Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung kiệt sức ngồi phịch xuống bên cạnh Hyunjin trên chiếc ghế sofa của hai người. Bạn trai của cậu đặt quá nhiều sự chú ý đến bộ drama đang chiếu trên ti vi và không hề để ý đến cái ôm đầy mệt mỏi của Jisung. Cậu trở về nhà muộn khi trời đã khuya, và đã như thế trong vài đêm liền, mệt mỏi với những căng thẳng và gánh nặng mà cậu phải chịu. Trong ngành công nghiệp âm nhạc, trở thành một producer là công việc cần dùng hết năng lượng của mình để có thể sáng tạo hơn và để chạy deadline mọi lúc cho những khách hàng luôn thúc giục bên tai.

'Baby', Jisung rên rỉ, đặt lên trên cổ Hyunjin những nụ hôn.
'Oh, bạn yêu, xin chào' Hyunjin chào đón bạn trai của mình, tâm trí thoát khỏi sự cuốn hút của bộ phim. Bạn giang rộng cánh tay, để Jisung nằm sát vào mình, ôm lấy bạn chặt nhất có thể. Jisung càng tiến lại gần bạn người yêu của mình hơn và hít thở thật sâu, cảm nhận những gánh nặng vơi dần đang được thay thế bằng hơi ấm của Hyunjin.

'Công việc hôm nay có vẻ rất mệt mỏi đúng chứ?' Hyunjin hỏi, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Jisung.

'Phải, một ngày rất tệ. Chan hyung đang chịu một áp lực rất lớn và trở nên stress trong những ngày gần đây. Tớ biết đó không phải ý của anh ấy nhưng anh ấy khiến cả chúng tớ và Changbin hyung căng thẳng theo.' Jisung thì thầm. 'Changbin hyung và tớ đã ở lại lâu hơn hôm nay, để chắc chắn là Chan hyung sẽ về nhà.' Cậu nói thêm.

Hai người ôm nhau trên ghế và trở nên yên lặng. Hyunjin nhẹ hôn lên chán Jisung, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mượt của cậu.

'Còn cậu thì sao? Ngày hôm nay của cậu thế nào?' 

Jisung nhỏ giọng hỏi khi nằm trong lồng ngực của người còn lại. Hyunjin thở ra một hơi, đủ để Jisung nhận ra rằng ngày hôm nay của bạn người yêu cũng không hề tốt hơn là bao.

'Minho hyung cũng chịu áp lực rất nhiều' Hyunjin thủ thỉ, 'Và khi anh ấy như vậy, cậu biết mà, bọn mình phải luyện tập khắc nghiệt hơn. Kể cả mấy đứa trẻ chúng tớ đang dạy cũng được đưa những đoạn choreography khó hơn so với chúng thường được dạy.' Bạn tiếp tục 'Chúng tớ đã phải nhắc anh ấy rằng bọn tớ đang đối mặt với một đám nhóc mới 12 tuổi' Hyunjin khịt mũi. 'Lix và tớ đã luyện tập chăm chỉ cùng Minho hyung hôm nay, để bọn tớ có thể biết rằng anh đã không đi quá giới hạn.'

'Vậy cơ thể cậu đang đau nhức đúng chứ?' Dứt lời, Jisung ngay lập tức tách ra khỏi cơ thể người yêu. Hyunjin than lên vì sự xa cách đột ngột của hai người, nhanh chóng bao biện, 'Đúng vậy Sungie, nhưng tớ đã thấy tốt hơn rất nhiều khi bạn dựa vào tớ' một nụ nười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt của Hyunjin. Jisung ngả đầu lên cánh tay Hyunjin một lần nữa và thở dài, khẽ cười khúc khích với câu phản bác của bạn trai mình.

Một sự tĩnh lặng yên bình bao trùm họ, Hyunjin trở lại bộ phim đang chiếu trên màn hình nhỏ.

'Họ đều cần một thứ gì đó kích thích để thoát ra khỏi tình trạng này' Jisung thì thầm đùa giỡn.

Hyunjin bật cười, nhưng dừng lại một vài giây và nhận ra điều có vẻ như sẽ là giải pháp tốt cho rắc rối của họ.

'Jisung', Hyunjin gấp gáp nói, 'Oh my god, bạn là một thiên tài!'

Jisung ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên với tuyên bố bất ngờ của cậu bạn trai, nheo mắt đầy khó hiểu với Hyunjin.

'Chan hyung và Minho hyung đều cần xả stress phải không? Và biết đâu thứ họ cần là cả một người ở bên nữa.' Hyunjin giải thích.

Jisung mở to mắt vì hiểu ra vấn đề, nhưng bạn lạc đà vẫn tiếp tục nói về ý của mình.

'Chan hyung và Minho hyung chắc chắn sẽ nhìn thấy điều đó ở nhau. Tớ nghĩ là họ khá hợp nhau đấy! Họ đều đam mê trong công việc, và ở mức độ nào đó, âm nhạc là một phần to lớn trong cuộc sống của cả hai'. Bạn kết luận.

'Vậy chúng ta chỉ cần tạo điều kiện để chúng ta chắc chắn rằng họ sẽ nói chuyện với nhau đúng không?' Jisung hỏi Hyunjin, đảm bảo rằng cậu hiểu những gì bạn đang nói.

'Đúng vậy, tớ khác chắc kèo là họ sẽ thu hút lẫn nhau đấy, chỉ cần chúng ta có thể làm tạo không gian cho họ thôi.' Hyunjin trả lời, nở một nụ cười nhẹ đặc trưng trên môi.

'Không phải chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu can thiệp vào chuyện này à?' Jisung hỏi, sự suy tư hiện lên mặt cậu. Hyunjin nhận ra sự lo lắng không thể che giấu trong biểu cảm của Jisung và bạn cố gắng đấu tranh để không trở nên mềm xèo vì khung cảnh đáng yêu này. Má Jisung phồng lên, đôi mắt mở to và nhìn thẳng vào Hyunjin.

'Chúng ta có thể sắp đặt vừa đủ để trông không giống như một điều được chúng ta chuẩn bị trước, nhưng khi nó hiệu quả, tớ chắc chắn là họ sẽ phải cảm ơn bọn mình vì điều này nhiều hơn là tức giận vì sự gán ghép của chúng ta.' Hyunjin trấn an người trong lòng.

Jisung khẽ nói một tiếng đồng ý, trước khi dụi vào khuôn ngực ấm áp của Hyunjin thêm nữa. Sau tập phim truyền hình, Hyunjin nhìn xuống lồng ngực và ngắm nhìn khung cảnh quý giá khi Jisung nằm gọn trong lòng bạn, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Hyunjin bế Jisung lên và đưa cậu về giường, đảm bảo rằng Jisung sẽ không tỉnh giấc vì sự di chuyển của bạn.

'Chúng ta sẽ đảm bảo cho họ đến với nhau' Hyunjin thìthầm. 'Tớ chỉ mới biết họ hợp nhau hoàn hảo đến thế'. Bạn thêm vào, một sự quyếttâm mạnh mẽ bùng lên trong bạn khi Hyunjin ngắm nhìn cậu bạn trai mệt mỏi nằmđó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top