Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

100. Chuyện tình tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi. Chắc cũng phải được 8 năm rồi đấy nhỉ. Cậu còn nhớ cách chúng ta trở thành bạn chứ? Hình như vào mùa xuân năm ấy, khi cậu mới chuyển vào lớp tớ. Tớ vẫn ấn tượng với nụ cười và ánh mắt đó của cậu. Cậu không hề nhút nhát mà lại tỏ ra rất "người lớn" cơ. Cậu được cô xếp ngồi ngay cạnh tớ. Trái ngược với cậu, tớ chẳng dám tới làm quen. Giờ giải lao hôm đấy, mọi người đã ra ngoài chỉ còn một mình tớ ngồi trong lớp. Tớ không có bạn nên cũng chẳng ai rủ tớ đi. Dù sao tớ cũng đã quen với việc yên lặng như vậy. Rồi bằng cách thần kì nào đó, cậu gọi tên tớ. Thực sự khoảnh khắc đó tớ thấy rất lạ đấy. Tớ cứ tưởng sẽ không ai gọi tên mình ngoài gia đình và giáo viên đâu. Tên tớ không xấu nhưng không ai muốn đọc nó lên. Đúng ra là chẳng có việc gì cần đến tớ cả. Tớ đã luôn nghĩ như vậy đấy.

"Taehyung!"

Cậu bước tới và hỏi tớ những câu thật vô nghĩa nhưng ngạc nhiên là tớ lại hứng thú với chúng. Bao lâu rồi mới có ai đó ngồi trò chuyện cùng tớ. Cậu quyến rũ tớ bằng thanh âm bay bổng đó. Tớ tò mò không biết khi cậu hát sẽ thế nào đây? Chắc chắn sẽ trái ngược với tớ vì giọng tớ khá trầm mà. Cậu kể cho tớ rất nhiều, về cuộc sống của cậu trước khi tới đây, về gia đình yêu quý của cậu. Lúc đó, tớ hiểu rằng cậu chắc chắn đang rất hạnh phúc.

Ngày qua ngày, cậu và tớ trở nên thân thiết hơn nhiều lắm. Cậu chơi với cả lớp nhưng lại đặc biệt quan tâm đến tớ. Tớ không có ngoại hình nổi bật, cũng không phải tài năng vượt trội gì. Vậy tại sao cậu vẫn đối xử tốt với tớ như thế? Đôi lúc tớ vẫn tự hỏi vậy đấy. Tớ không dám nói trực tiếp với cậu vì tớ sợ nếu thực sự có một lý do nào đó, tình bạn này sẽ tan biến mất. Giờ tớ mới thấy mình ngốc nghếch thật!

Cậu còn nhớ lần sinh nhật thứ 15 của tớ chứ? Dù đó là dịp cuối năm bận rộn, đến bố mẹ còn không nhớ tới nhưng cậu vẫn hùng hổ kéo tớ tới trung tâm mua sắm rồi bắt tớ mua đồ để cậu trả tiền. Nói thật thì lúc đấy tớ bối rối lắm, ai lại đi tiêu tiền của bạn. Gặng hỏi mãi cậu mới bảo hôm nay là sinh nhật tớ nên cậu muốn tặng tớ quà. Nhưng lại không biết tớ thích gì nên đành kéo tớ đi như vậy. Cậu còn đưa cho tớ xem số tiền cậu đi làm thêm để mua quà cho tớ. Park Jimin này, sao lúc đó cậu ngốc thế? Chắc trên đời này chẳng có ai sẵn sàng bỏ công đi làm thêm chỉ để mua quà sinh nhật cho bạn như cậu. Nhưng tớ còn ngốc hơn, giữa chốn đông người, tớ cầm tay cậu, tớ khóc. Tớ không muốn như vậy đâu, nhưng nước mắt cứ rơi xuống, tớ không dùng lại được. Cậu lúng túng kéo tớ đi hết gian hàng này đến gian hàng nọ, cậu tưởng tớ không tìm được món đồ nào ưng ý nên khóc. Tớ khóc đấy nhưng cũng không thể nhịn cười khi thấy cậu như vậy. Nụ cười ẩn dưới làn nước mắt của tớ, cậu có thấy không? Tớ hạnh phúc lắm, vì thế mà không ngừng khóc được. Tớ biết cậu lo lắng nhưng cảm xúc lúc đó không thể kìm nén lại. Chúng ta cứ đi vòng quanh mãi cuối cùng lại ra về tay không nhỉ. Chắc trong vài tiếng đấy cũng đủ để người ta nhớ về hai đứa con trai khóc lóc kéo nhau đi rồi. Hôm đó, bố mẹ tớ không có ở nhà nên tớ đã rủ cậu ở lại cùng. Sinh nhật mà chỉ có một mình thực sự rất cô đơn mà. Cậu chạy vội ra đầu ngõ mua hai hộp bánh kem mang về. Tớ hỏi tại sao không mua một chiếc thật lớn thì mới biết họ chỉ còn hai hộp này thôi. Thật chẳng biết nên vui hay buồn mà. Đáng lẽ hôm nay chỉ có tớ thổi nến thôi nhưng vì cậu đã có công giúp tớ cảm thấy vui vẻ nên tớ cũng bắt cậu phải thổi cùng dù đã từ chối. Cậu biết điều ước thứ 15 của tớ là gì không?

Hôm sau và cả hôm sau nữa, cậu vẫn ở bên cạnh tớ. Tớ nhớ hôm thi cuối kì, không làm được bài nên ngồi khóc trong phòng thi. Cậu biết vậy nên cố làm nhanh rồi chạy ngay sang phòng tớ. Cậu đứng ngoài cửa, quăng cho tớ một mẩu giấy nhỏ. Trong đó chắc chắn là đáp án của cậu rồi. Cậu vốn là học sinh giỏi xuất sắc nên đáp án không hề sai sót chút nào. Nhờ cậu, tớ đã vượt qua bài kiểm tra một cách ngoạn mục với số điểm ngoạn mục không kém.

Mùa xuân lớp 11, tớ gặp lại cậu. Cậu đã khác đi rất nhiều. Không còn má mochi ngày nào mà đã gầy đi. Tớ tự hỏi có phải cậu đã cố gắng giảm cân? Nhưng đôi mắt cậu lại làm tớ khóc. Cậu vẫn cười đấy, vẫn nhìn tớ đấy, nhưng ánh mắt cậu không mạnh mẽ nữa rồi. Có vẻ cậu đã yếu đi. Trong giờ thể dục, cậu thậm chí không thể hoàn thành nổi một vòng, điều mà trước đây cậu dễ dàng đạt được. Thi thoảng, cậu dựa vào tớ lại khiến tớ đau lòng. Cơ thể cậu nhẹ bẫng đi. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Năm đó, lần đầu tiên cậu phải nghỉ học. Nghe nói cậu bị ngất khi đang ở nhà. Tớ đã tức tốc chạy đến bệnh viện nơi cậu nằm. Nhìn cậu, tớ lại khóc. Một người vốn luôn mạnh khỏe như cậu sao lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Rồi những ngày sau đó, cậu không đến trường nữa. Giáo viên bảo cậu đã thôi học. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tớ lại đi tìm cậu lần nữa. Cậu nhìn tớ, cậu mỉm cười. Cậu xin lỗi tớ, nụ cười vẫn ở trên môi. Nhưng cậu tuyệt nhiên không kể với tớ chuyện gì nữa. Cậu bảo cậu không sao, tớ nên về đi, ở trong bệnh viên lâu sẽ sinh bệnh mất. Vậy còn cậu? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Chiều hôm sau, tớ đã gặp bố mẹ cậu. Họ nói tớ không nên biết nhưng khi tớ nói tên mình, họ đã kể. Có phải cậu đã cho họ biết nhiều chuyện về tớ lắm đúng không? Họ nói cậu sắp đi rồi. Cậu sẽ đi đâu vậy? Mẹ cậu đang khóc, bố cậu đầy muộn phiền. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Hôm qua, tớ lại đến thăm cậu. Nhưng cậu không còn ở đó. Cậu đâu rồi? Tớ hỏi khắp nơi, không ai biết tên cậu. Rồi tớ bỗng dừng lại trước một căn phòng khác. Tớ nghe thấy tiếng khóc của mẹ cậu và cả bố cậu nữa. Nhưng tớ không nghe thấy giọng nói của cậu. Tớ bước vào, tớ thấy cậu nằm đó. Tớ đến bên cậu, tớ hỏi cậu tại sao không tỉnh dậy? Cậu không thấy gia đình yêu quý của cậu đang khóc vì cậu à? Cậu ghét phải làm người khác khóc cơ mà. Sao bây giờ cậu còn nằm yên như thế? Tên ngốc, cậu còn không mau tỉnh dậy đi chứ! Cậu phải dậy để nhìn tớ đây này, xem bao lâu không gặp tớ, tớ có lớn lên được chút nào không? Xem tớ có ăn ngủ tốt không? Cậu vẫn luôn làm thế cơ mà! Tay cậu sao lại lạnh lẽo đến vậy? Hơi thở ấm áp của cậu đâu rồi? Nụ cười tỏa nắng cậu luôn dành cho tớ đâu rồi? Park Jimin mà tớ biết không phải người cứ nằm im một chỗ như vậy đâu. Cậu còn chưa hát cho tớ nghe đấy! Cậu phải dậy để thực hiện lời hứa đó đi chứ! Tớ vẫn còn nhiều điều chưa thể nói với cậu mà. Tớ sẽ không tha thứ cho kẻ thất hứa như cậu đâu. Mau dậy ngay cho tớ. Tớ quỳ xuống bên cậu, tớ khóc. Tớ để nước mắt rơi vào tay cậu, mong rằng hơi ấm sẽ trở lại. Park Jimin! Park Jimin! Park Jimin! Tớ phải làm thế nào nếu cậu không ở đây nữa! Tớ.. phải làm sao đây..! Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Hôm nay, tớ đứng bên cậu, tớ khóc đấy, cậu biết không? Từng bước chân tớ nặng trĩu nỗi buồn, cậu biết không? Cậu mang cả trái tim của tớ đi rồi, cậu biết không? Cậu mang nụ cười của tớ đi rồi, cậu biết không? Park Jimin, tên ngốc này.. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Giờ đây, tớ cuối cùng cũng hiểu rồi. Mẹ cậu nói cậu mắc bệnh máu trắng, nhưng cậu không cho bà kể tớ nghe. Hôm sinh nhật tớ, cậu mới biết điều đó. Vậy nên cậu dùng hết số tiền tiết kiệm để đưa tớ đi chơi. Cậu biết cậu không trụ được nên những ngày cuối cùng, cậu dành hết cho tớ. Nhưng sao cậu không nói tớ nghe? Chúng ta là bạn mà! Tại sao không để tớ giúp đỡ cậu? Tên ngốc, tại sao cậu cứ như thế!

Park Jimin, xin cậu..

Điều ước thứ 15 của tớ đã không thể thành sự thật. Rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Trên đời này, chẳng có thứ gì là phép màu, càng chẳng có thứ gì là mãi mãi.

Gửi cậu, điều ước thứ 15 của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top