Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Meow? (Pt. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HÀN QUỐC?!"

Đó sẽ là một buổi tối ngon miệng bình thường cho đến khi nhị vị phụ huynh thông báo về việc cả gia đình sẽ chuyển đến Hàn Quốc vào tháng tới.

Ngồi đối diện trước bố mẹ, cô con gái Phạm Hanni vô cùng shock trước thông tin mình vừa nhận được, nhưng cũng không giấu được đôi mắt lấp lánh đằng sau đó.

"Đúng vậy, con sẽ học ở trường Trung học Ador-"

"TRƯỜNG TRUNG HỌC ADOR?!"

Sự phấn khích thể hiện rõ qua tông giọng của Hanni. Cảm giác như giấc mơ đã trở thành hiện thực khi vừa nghe thấy cái tên ấy, và bố mẹ cô biết rõ điều đó.

"Đúng vậy con gái. Con sẽ đến trường Trung học Ador.. ta hy vọng là con sẽ trải qua những tháng ngày học sinh tuyệt vời ở đó"

"Oh! Chắc chắn rồi"

Hanni tự tin tuyên bố.

---

"Em sẽ học ở Ador á?"

"Chuẩn!"

Ấy thế mà đã một tháng trôi qua, cả gia đình đã có mặt ở Hàn Quốc và dọn đến căn hộ mới của họ với sự giúp đỡ từ con gái của người bạn thân.

"Ohh, thích quá đúng không?"

Jeong Jinsol, hơn Hanni 7 tuổi, sinh viên trường Đại học Seoul và cũng là cựu học sinh trường Ador.

Jeong Jinsol cũng là người đã đưa cô bé Hanni 10 tuổi đến lễ hội âm nhạc ở trường và khiến cô nàng trở thành fan của Kim Yoohyeon, guitarst/vocalist của Dream Band, kiêm bạn cùng lớp.

Cô cũng biết kể từ đó, Hanni đã quyết tâm học guitar và nung nấu ước mơ thành lập một ban nhạc ở trường Trung học.

"Đương nhiên rồi!"

Jinsol chỉ cười trước sự phấn khích của Hanni.

"Oh mà chị nghe nói em gái của Yooh cũng sẽ học ở Ador đó"

"EM GÁI CỦA KIM YOOHYEON?!"

Bây giờ thì sự phấn khích lại tăng thêm một level khác, Jinsol đặt chiếc hộp trên tay xuống sàn nhà, cô có thể cảm nhận được Hanni đang nhìn chằm chằm vào mình đầy mong đợi.

"Ờ, thì... fun fact nè, em gái của Yooh trùng tên với bạn gái cũ của Yooh.."

"Nghe chấn động vậy"

Hanni tỏ vẻ thích thú

"Nhưng mà tóm lại cậu ấy tên là gì?? Có phải cậu ấy cũng ở trong một ban nhạc không?? Cậu ấy có biết chơi nhạc cụ không??"

"Uhh, chị cũng không chắc nữa, theo những gì chị biết thì em ấy có phần đối lập với Yooh. Tên em ấy là Kim Minji. Đừng trông đợi ẻm nhiều quá"

Jinsol quay sang Hanni, đúng như cô dự đoán. Một cái cau mày hiện lên trên mặt Hanni.

"Ẻm không thích dính líu đến bất cứ thứ gì liên qua đến Yooh"

Jinsol nhún vai còn Hanni thì càng cau mày nhiều hơn.

"Tại sao??"

"Ai biết đâu, mà thôi chị phải đi rồi, chị có hứa với Jungeun là sẽ đi xem phim với cậu ấy"

Jinsol vừa nói vừa kiểm tra điện thoại và bước ra khỏi phòng, cùng với Hanni đi theo sau.

"Cô! Chú! Con phải đi rồi!"

Jinsol thông báo, vẫy tay chào hai vị lớn tuổi, cả hai cũng dừng việc lại và đi theo ra trước cửa, vẫy tay chào cám ơn Jinsol cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa thang máy.

Phát hiện ra Jinsol không còn trong tầm mắt mình nữa, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Hanni.

"Con ra ngoài đi dạo một chút được chứ?"

Hanni kết thúc buổi đi dạo ở một công viên gần tòa nhà. Cô ngồi trên xích đu trong khi cố gắng ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ trên bầu trời bằng chiếc điện thoại của mình.

"Ahh, đẹp quá!"

Hanni cảm thán, cảm thấy vô cùng tự hào với trình chụp ảnh của mình trong khi ngồi xem lại chúng. Cho đến khi... Cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía cầu tuột.

"W-woah!"

Hanni lại gần kiểm tra xem âm thanh phát ra đó là gì thì giật bắn mình bởi đôi mắt sắt lẹm - của một cô gái lạ mặt, ngồi phía trên cầu tuột, mỉm cười với cô, và..

Meo ???

Hanni cau mày và cố gắng xử lý thông tin vừa xảy ra. Thứ âm thanh mà cô gái đó tạo ra chính xác là âm thanh mà Hanni đã nghe thấy. Nó làm Hanni bối rối và đứng giữ khoảng cách an toàn với cô gái lạ mặt kia.

"Uhh, xin chào??"

Hanni cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng cô gái lạ mặt chỉ mỉm cười.

Vào giây thiếp theo, Hanni lại lần thứ hai giật bắn mình, trong cùng 1 đêm, cô lùi lại một bước trong khi mặt vẫn dán chặt vào cô gái lạ. Cô gái sau đó trượt xuống, và bây giờ đang đứng trên đôi chân của mình, với hai tay cho vào túi áo khoác Varsity và quay sang Hanni.

Hanni có thể nghe thấy tiếng trống đập liên hồi trong lòng ngực. Ánh nhìn của cô gái lạ mặt thực sự rất bí ẩn, và trong đầu Hanni bắt đầu vẽ ra một đống thuyết âm mưu ghê rợn, cần phải lên kế hoạch để tẩu thoát hoặc là.. làm sao để sống sót qua con trăng này.

May mắn là điều tồi tệ đó đã không xảy ra, cô gái lạ một lần nữa chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, để lại Hanni không thốt nên lời đứng bất động ở công viên.

Lại một lần nữa. Hanni cố gắng giải thích xem chuyện gì đang xảy ra.

---

"May là em vẫn còn sống đó"

Jinsol nói sau khi nghe Hanni kể lại chuyện vừa xảy ra.

Sau khi người lạ rời đi, Hanni cũng vội vã chuồn về, không muốn phải gặp thêm người lạ nào khác nữa.

"Làm em sợ gần chết luôn, Chúa ơi.."

"Và hôm nay là ngày đầu tiên em ở Hàn Quốc"

"CHÍNH XÁC"

Hanni nói với chất giọng đầy hoài nghi. Trong khi đó ở đầu dây bên kia Jinsol chỉ gật gù suy nghĩ, đây là loại tình huống gì đây.

"Mà thôi, khi nào thì em bắt đầu đi học vậy?"

Jinsol hỏi, chợt nhớ ra lúc ở căn hộ cô chưa hỏi Hanni về vấn đề này.

"Umm.. ba ngày nữa, chắc là vậy?"

"Để xem nào.."

Jinsol bỏ lửng câu nói, quay lưng lại khi nghe thấy vài âm thanh phát ra từ phòng ngủ.

"Chị phải cúp máy rồi, hình như Jungeun đang tìm chị"

"Oh no, em xin lỗi chị, đã trễ thế này rồi"

"Không sao, chị sẽ nói chuyện với em sau. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Jinsol cúp máy để lại Hanni một mình nằm ngửa trên giường. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại sự kiện vừa xảy ra lúc nãy.

Cô gái lạ mặt đó đội mũ lưỡi trai, tóc dài và gần như là không nhìn được rõ mặt, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó Hanni vẫn nhớ được gương mặt đó, thậm chí còn nhìn thấy được thứ gì đó trên đôi mắt của người lạ.

Có lẽ là vì Hanni đang trong tình huống sợ hãi hoặc cái gì đó đại loại vậy đã khiến cô cố gắng khắc ghi gương mặt đó vào tâm trí, để đề phòng. Nhưng giờ thì cô đã an toàn rồi, và bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi.

"Cô gái đó trông như một con mèo, giờ mình mới nghĩ ra"

Và cô gái lạ mặt đó kêu meo meo. Vì vậy Hanni càng không thể ngừng suy nghĩ cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới.

---

"Đùa đó hả.."

Hanni thì thầm thở hắc ra. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường Trung học Ador. Cô tất nhiên là vô cùng phấn khích rồi, nhưng ngay khi lần đầu đặt chân vào nhà thi đấu, cô đã ngay lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc đó.

Cô gái ung dung ngồi trên ghế, đọc một quyển sách, và thỉnh thoảng đưa tay điều chỉnh gọng kính.

Là cô gái lạ mặt!

Hanni gặp lại cô gái đó!

Và.. không biết bằng cách nào, Hanni đang ngồi cạnh cô gái đó, người vẫn không hề bận tâm đến cô, vẫn đang chú tâm đọc sách. Ngay cả khi Hanni đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Nhưng mà Hanni lại không để ý đến một cô gái khác, người đang cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ.

"Umm, xin lỗi??"

Hanni giật mình, chớp chớp mắt để định thần lại, rồi dán mắt vào đôi mắt đang nhìn mình. Một cụ cười cong nở trên môi.

Lại một gương mặt xa lạ khác.

"Hi! Mình tên là Lee Hyein, đây là Kang Haerin, còn cậu?"

Cô gái giới thiệu bản thân, sau đó đưa tay hướng về phía cô gái lạ mặt, người mà cuối cùng cũng chịu dừng đọc sách. Cô gái lạ mặt Haerin có vẻ bối rối quay sang Hyein, cho đến khi cô nhìn theo ánh mắt của Hyein và dừng lại ở Hanni.

"O-ohh, m-mình là Phạm Hanni, rất vui được gặp cậu"

"..Phạm??"

Lông mày Hyein nhíu lại.

"Mình đến từ nước ngoài.."

Hanni nói, mỉm cười nhìn Hyein, người có vẻ mặt ngạc nhiên cùng cái đầu gật gù.

"Tuyệt! Vậy chính xác là cậu ở đâu?? Ở đó như thế nào? Kể cho mình-"

Hyein háo hứng đặt câu hỏi, nhưng không may là sự kiện chào mừng đã bắt đầu, với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, kế đến là bài phát biểu của một vài giáo viên khác. Hanni có chút lơ đễnh, cũng không rõ buổi lễ đang đến đoạn nào rồi, nhưng mà ngay lúc này cô lại bị thu hút vào sân khấn và nhíu mày.

"Ohh là Kim Minji"

Sao cái tên mà Hyein nói nghe quen quen. Nhưng Hanni không nhớ là mình đã nghe nó ở đâu rồi, đến khi học sinh có tên Kim Minji đó bước xuống sân khấu, cô vẫn không thể nhớ ra.

Theo thông tin mà Hanni được biết thì Kim Minji là học sinh danh dự trong số các học sinh mới ở đây. Đó là lý do vì sao cậu ấy được đứng ở trên đó phát biểu, nhưng mà Hanni vẫn cảm thấy là mình biết gì đó về Kim Minji, nhưng vẫn không tài nào nhớ được.

"Đúng là định mệnh mà!"

Hyein vỗ tay cái bộp. Thu hút sự chú ý của Hanni, Haerin chỉ liếc nhìn rồi quay lại quyển sách trên tay.

Sự kiện chào mừng đã kết thúc được một lúc trước, cùng với một chuyến tham quan nhỏ quanh trường. Và bây giờ học sinh được đến lớp cố định của họ, điều ngạc nhiên là, cả ba lại học cùng một lớp.

Đỉnh thật, Hanni nghĩ

"Nói gì đi!"

Lại là Hyein mở lời, xoay xở để Haerin chú ý đến mình.

"Có muốn đi chơi sau giờ học không? Tụi mình đi ăn kem hay cái gì đó đi!"

Đôi mắt Hyein lấp lánh, Hanni nở nụ cười rộng mở, và bằng cách nào đó cô nhìn thấy được nụ cười của chính mình phản chiếu qua đôi mắt của Hyein.

"LET'S GOOO!!!"

Hanni hào hứng đập tay với Hyein cho đến khi ánh mắt của họ - như thể được tự động hóa, dán chặt vào Haerin. Chờ đợi người kia phản hồi.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Haerin chớp chớp mắt suy nghĩ sau đó gật đầu. Hanni và Hyein reo hò phấn khích ôm nhau cho đến khi nghe thấy vài tiếng xì xầm quanh họ.

Buông cái ôm ra, Hanni đưa mắt nhìn quanh. Cô nhìn theo ánh mắt của một trong những học sinh đứng gần đó, ngay lập tức ánh mắt của Hanni đổ dồn vào hai cô gái bên ngoài lớp, vừa đi vừa cười như thể họ không nhận ra có bao nhiêu đôi mắt ở xung quanh đang dán chặt vào mình.

"Ohh là Kim Minji và Danielle Marsh"

..huh? Hanni nhướn mày, liếc nhìn Hyein chờ được giải thích. Cô đã biết Kim Minji thông qua bài phát biểu chào mừng rồi, vậy còn Danielle Marsh?

"Well, cậu thấy đó, Kim Minji, vô cùng nổi tiếng, vì sao á, vì đẹp và thông minh, gần như là thiên tài. Đội bóng rổ của Minji đã đánh bại đội của tớ. Well, chính xác là đội của trường cậu ấy đánh bại đội của trường tớ hồi học cấp hai. Haerin đã bị thương ở vai trong trận đấu đó"

Hyein nhún vai. Trong khi Hanni liếc nhìn Haerin, người vẫn thản nhiên đọc sách.

"Và - Danielle Marsh, không phải thiên tài, học lực bình thường, trước đó đã nổi tiếng sẵn rồi nhưng sau khi tham gia đội cổ vũ càng nổi tiếng hơn, kiểu như thăng hạng mức độ nổi tiếng lên ấy. Cả hai đều tính tình tốt, nhưng mà cảm giác họ đem lại giống như.. có hơi khác biệt, nhưng vẫn rất là con người, cậu hiểu ý tớ không? Đó là lý do vì sao mọi người rất ngưỡng mộ hai người họ, tìm cách để được gần gũi hơn"

Hyein chỉ tay về phía vài học sinh đứng quanh đó, họ thì thầm với nhau những lời ngưỡng mộ mặc dù hai người kia đã rời khỏi từ lâu.

"Và mọi người bảo rằng, hai người họ đang hẹn hò"

Ồ, nghe mới mẻ thật. Hanni nghĩ

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top