Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Hanni Haerin Hyein! HIII!!! (Pt. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy.."

Hanni vừa nói vừa nhai bánh mì, đưa mắt nhìn Haerin và Hyein, cả hai cũng đang thưởng thức buổi trưa của họ.

"Ai sẽ là vocalist?"

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.

Và cũng giống như bao học sinh khác, cả Hanni, Haerin và Hyein đều không muốn lãng phí khoảng thời gian nghỉ trưa của mình. Cả ba vội vả chạy đến căn tin của trường ngay khi chuông reo lên, tất nhiên là phải đảm bảo giáo viên đã rời đi trước đã.

"Haerin hát hay lắm đó"

Câu nói phát ra từ Hyein, người đang chỉ tay về phía Haerin. Mặc khác, Haerin chưa lường trước được việc mình bị gọi tên, làm cô suýt mắc nghẹn.

"S-sao lại là mình?!"

Haerin quay qua Hyein yêu cầu một lời giải thích. Nhưng Hyein chỉ nhún vai và tiếp tục ăn.

"Thì như mình nói đó"

"Nhưng cậu cũng hát hay mà"

"Đúng vậy. Vậy còn Hanni.."

Hyein nói, chìa đôi đũa về phía Hanni làm cô nàng giật mình.

"K-k-khoan đã! Sao lại là mình??"

Hanni bối rối tay chỉ vào chính mình, Hyein sau đó chỉ gật đầu. Haerin thở phào nhẹ nhõm nhìn chằm chằm vào Hanni.

"Ừ nhỉ! Tại sao-tại sao cậu không thể là vocalist nhỉ??"

"Mình á? Chắc rồi! Nhưng mà có hơi nhàm chán quá không"

Phản ứng của Hyein hoàn toàn khác với Hanni và Haerin. Cả hai nhìn nhau chăm chú, cảm thấy có hơi lo lắng, không biết Hyein đang nghĩ gì trong đầu. Đúng vậy, cô đang suy nghĩ.

Hanni và Haerin bắt đầu cầu nguyện cho bất cứ điều gì thốt ra từ miệng Hyein. Ước gì không phải là-

"Ah! Sao chúng ta không hát cùng nhau luôn??"

Nghe có hơi.. ngớ ngẩn?

"Oh! Cũng không tệ nhỉ?"

Hanni ngạc nhiên quay về phía Haerin, người trông có vẻ thoải mái hơn so với vài phút trước.

"Được, cũng hợp lý đó"

Haerin nói, miệng nhấp một ngụm sữa, trong khi Hyein vẫn đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.

Hanni cảm nhận được túi áo của mình đang run lên. Là điện thoại, và cô nàng vừa nhận được một tin nhắn từ..

Jeong Jinsol.

"Các cậu, có tin tốt nè!"

Hanni cười rạng rỡ, nhìn chăm chú vào màn hình, tay gõ từng chữ trả lời tin nhắn. Hyein khẽ nhướn mày.

"Tớ tưởng điện thoại bị cấm sử dụng trong trường"

"Kệ đi!"

Hanni cười ngượng ngùng, nhanh chóng nhét điện thoại trở lại túi áo, nhưng rồi nụ cười dần chuyển sang phấn khích khi cô đưa mắt nhìn Haerin và Hyein.

"Đoán xem ban nhạc nào được mời diễn debut nào"

Hanni khoanh tay mỉm cười với vẻ mặt vô cùng tự hào.

---

"Vậy.. chúng ta sẽ diễn acoustic?"

"Chính xác! Đã đến lúc dùng đến cây đàn mà cô Park đưa rồi!"

Hanni gật đầu trả lời câu hỏi của Haerin.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, và hiện tại đã đến lúc hợp CLB. Cũng giống như cái cách mà họ biến mất khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa, cả ba vội vã chuồn khỏi lớp ngay khi có chuông reo lên.

"Vậy là chúng ta sẽ debut ở quán cà phê! Chúa ơi! Nôn nao quá trời luôn!"

Hyein vỗ tay phấn khích với đôi mắt lấp lánh, không phải Hanni là người duy nhất ở đây phấn khích trước tin tức này. Nhưng Haerin thì có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô đưa ngón tay lên cằm.

"Rồi ai là người chơi Cajon?"

Gương mặt của Hanni và Hyein nhanh chóng thay đổi quay qua nhìn Haerin. Ngoài việc kêu meo meo ra, thì đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất của cô. Haerin chớp mắt bối rối và chợt nhận ra.

"Ờ nhỉ.."

Họ vừa mới chọn ra tay trống ngày hôm qua.

---

"Nếu nó quá sức với cậu thì chúng ta có thể chơi 2 guitar luôn. Dù sao thì đây cũng là acoustic mà"

Hanni quay sang Haerin trong khi đeo ba lô lên vai, tay khác cầm lấy túi guitar. Nhưng Haerin không đáp lại, thay vào đó cô liếc nhìn Hyein, người đang gật gù đồng tình, sau đó đưa ánh mắt về lại Hanni.

"Well, có Cajon sẽ hấp dẫn hơn"

Haerin nhún vai, Hanni mỉm cười mở cửa phòng CLB cho cả hai, vì cô là người khóa cửa nên sẽ là người rời phòng cuối cùng.

"Nghe này, nếu nó quá sức đối với cậu, thì chúng ta luôn có phương án B, hoặc có thể biến nó thành aucoustic electric hoặc đoại loại vậy"

Hanni vừa nói vừa tra chìa khóa vào cửa, tay chỉ vào hộp nhạc cụ của Haerin và Hyein.

Haerin mỉm cười, giờ thì cô thấy thoải mái hơn chút rồi. Cô có hơi lo lắng, lỡ mà buổi diễn không diễn ra tốt đẹp như cô mong đợi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm cho cả hai người kia thất vọng? Suy nghĩ đó làm Haerin có hơi sợ một chút.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Hanni đã nói ra những lời này, và cả cái vỗ vai nhẹ từ Hyein nữa, Haerin cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Cô chỉ biết là mọi thứ sẽ ổn thôi, và dù cô có lỡ làm hỏng, thì cũng sẽ ổn.

Và đó là điều mà Hanni và Hyein cố nói với cô. Sẽ ổn cả thôi. Họ chỉ mới bắt đầu thôi mà.

"Mai gặp lại nhé Hanni!"

"Yeah! Hai cậu về cẩn thận nhé!"

Hanni hét lên, vẫy tay về phía hai người ở xa, cô lập tức được nhận lại cái vẫy tay đáp trả, họ leo lên xe đạp và rời đi theo hướng ngược lại Hanni, người đang cước bộ về nhà.

Hanni lấy AirPods ra đeo vào tai. Cô sẽ phải đợi xe buýt, nên trước khi xe đến cô cần giải trí một chút, và thường sẽ là nghe nhạc.

Hanni lướt tìm nhạc trong playlist, rồi chợt suy nghĩ trong đầu. Cô nhớ lại mọi thứ xảy ra với CLB những ngày qua, và cuối cùng dừng lại ở Haerin. Ngoài hát ra thì Hanni cũng đã được chứng kiến Haerin chơi guitar vô cùng điêu luyện.

Và Hanni thừa nhận là cô cảm thấy có lỗi với Haerin khi cậu ấy phải thích nghi với nhạc cụ hoàn toàn mới là trống và Cajon. Mặc dù Haerin tiếp thu rất nhanh nhưng vẫn không khiến Hanni tự hỏi, Haerin vừa hát vừa đàn guitar sẽ hoàn hảo đến mức nào.

Có lẽ CLB cần thêm một tay trống. Một tay trống thực thụ. Thay vì phải biến ai đó thành tay trống.

Nhưng mà là ai chứ? Hanni tự hỏi liệu ở Ador có ai không.

Và sau đó-

Một cái hắt hơi làm cô giật mình.

Hanni nhanh chóng quay qua phía phát ra âm thanh, một người khá quen mặt đang đứng ở trạm xe buýt. Bộ đồng phục lẫn gương mặt đó, không lẫn đi đâu được.

Kim Minji, học sinh danh dự của trường.

"Oh, cậu ấy cũng đi xe buýt à?"

Hanni nghĩ khi Minji đứng cách cô một khoảng, cô một lần nữa lướt danh sách nhạc và ấn phát.

Double Take của Dhruv.

Bài hát luôn đồng hành cùng Hanni trên mọi chuyến xe. Đây cũng là bài hát đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với Kim Minji. Và cũng là bài hát làm Hanni bỏ lỡ ánh mắt của Kim Minji dành cho mình.

Cái nhìn tò mò và thắc mắc.

---

Ngày hôm sau.

Hôm nay có phần khác so với mọi khi, Hanni vào lớp ngay khi đến trường. Hôm nay cô không mang theo đàn guitar nên không phải ghé qua phòng CLB, cũng không phải ngồi ở đó đợi Haerin và Hyein. Họ quyết định sẽ sử dụng cây guitar mà cô Park đã đưa để tập một số bài, và cũng là để làm quen với các loại nhạc cụ khác trước khi biểu diễn ở Moon Café vào thứ bảy tới.

Nhờ lời mời của Jinsol mà ban nhạc sẽ sớm được debut.

Hanni cảm thấy hứng thú lẫn căng thẳng cùng một lúc. Bởi vì CLB mới được thành lập gần đây thôi, và cũng không lâu kể từ khi Hanni kết bạn với Haerin và Hyein. Nhưng Hanni cảm thấy biết ơn vì đã được học cùng lớp với họ, vì cô biết cả Haerin và Hyein đều là những người bạn tốt. Hanni không thể ước ao gì hơn nữa. Nhưng nếu vũ trụ muốn trao thêm cho cô thứ gì đó, Hanni cũng không ngần ngại mà đón nhận, miễn là điều đó đến một cách tốt đẹp.

Và ngay khi Hanni gần đến lớp, cô nghe thấy tiếng thì thầm ở hành lang. Cô cũng dần quen với việc này rồi, Kim Minji đang đi trước mặt cô vài bước, ở hướng mà cô đang đến.

Hanni tự động nhích sang bên một chút, để đảm bảo là cô không ngáng đường Kim Minji. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô va phải Kim Minji, chắc là không được lãng mạn như mấy bộ phim mà cô đã xem, hay cái gì đó tệ hơn như là bắt nạt, vì Hanni thấy được cái cách mà Kim Minji đáp lại lời chào của mọi học sinh chào đón mình.

Có một điều chắc chắn là, Kim Minji là người tốt tính, đúng như mong đợi từ một học sinh danh dự. Tuy nhiên Hanni vẫn không muốn cản đường của Kim Minji. Lỡ mà Hanni trở thành cái gì đó xấu xí của Kim Minji thì sao? Đó là điều mà Hanni ngay cả tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến.

Mà thôi, bận tâm đến Kim Minji làm gì, túi áo khoác đột ngột run lên làm Hanni phân tâm. Cô lập tức rút điện thoại ra và đó là cuộc gọi của Jinsol. Hanni chuẩn bị bấm trả lời thì cô vô tình va phải ai đó.

May quá không phải Kim Minji.

Nhưng mà điều tệ nhất là, Hanni phải chứng kiến chiếc điện thoại của mình tuột khỏi tay, rơi đập xuống sàn hai lần, sau đó xoay tròn cho đến khi nó dừng lại trước mũi giày của ai đó. Hanni lòng quặng đau khi nghĩ đến việc điện thoại của mình sẽ hư hỏng nhiều như nào sau cú rơi kinh hoàng đó. Nhưng ít nhất nó vẫn còn hoạt động, Hanni nhìn thấy tên của Jinsol trên màn hình, vài giây sau đó biến mất và hiển thị cuộc gọi nhỡ trên màn hình khóa.

Điện thoại bị chắn lại trước mũi giày của ai đó, nên người đó cúi xuống nhặt lên cũng là hợp lý thôi. Well, chỉ là cô không nghĩ đến, người nhặt nó là người mà cô muốn tránh mặt nhất.

Kim Minji.

Vũ trụ có vẻ như đang có kế hoạch khác dành cho Hanni. Cô nhanh chóng lao về phía trước và giật lấy điện thoại của mình từ tay Kim Minji. Điều đó làm Kim Minji giật mình, cô ngước lên và khóa mắt với Hanni. Nhưng Hanni thì ngược lại, cô cười ngượng và vẫy tay với Minji. Minji chớp chớp mắt nhìn Hanni, người vội vả tránh đường cho cô với câu xin lỗi nhỏ phát ra khỏi miệng.

Hanni sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Kim Minji, người vẫn đứng đó với những lời thì thầm xung quanh. Nhưng cô không bận tâm với điều đó, Minji vẫn đứng đó không nhúc nhích, cố gắng xử lý thứ mà cô vừa nhìn thấy.

Màn hình khóa của Hanni.

---

"Toang rồi. Toang rồi. Toang rồi"

Kể từ khi bước chân vào lớp, Hanni chỉ gục đầu xuống bàn và liên tục thì thầm những từ này. Trong khi đó, Hyein ngồi phía trước Haerin, cô đưa mắt nhìn người ngồi ở sau. Cả hai đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hanni?"

"Toang rồi"

Hyein một lần nữa quay sang nhìn Haerin, như đang chờ đợi sự giúp đỡ, nhưng Haerin chỉ nhún vai, chỉnh lại kính và tiếp tục đọc sách. Hyein đảo mắt nhìn quanh và cô bị thu hút bởi một thứ khác. Ngay khoảnh khắc đó, cô không tin vào mắt mình, đặc biệt là sau khi thấy học sinh đó bước vào lớp, tệ hơn nữa là người đó dừng lại phía trước mình.

"Kang Haerin!"

Hyein khẽ kêu lên, đủ để Haerin chú ý và ngước lên nhìn, cô nhướn máy trước khi có bóng đen che khuất tầm nhìn. Và rồi ánh mắt cô dừng lại ở bạn học Kim Minji, học sinh danh dự, đang đứng cạnh bàn của Hanni, nhưng Hanni thì không có tí nhúc nhích gì, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Phạm Hanni, cậu đánh rơi sticker thỏ này"

Kim Minji thản nhiên nói, những lời thì thầm xung quanh bắt đầu trở nên to hơn. Điều này làm cho Haerin có hơi khó chịu, trong khi Hyein thì cau mày. Và cũng giống như Hyein, Kim Minji cũng đang bị ai đó phớt lờ.

"Phạm Hanni?"

Kim Minji thử gọi một lần nữa.

"Tớ toang rồi"

Và đó là phản hồi mà Minji nhận được, đây không phải là điều mà cô mong đợi, Minji nhướn mày nhìn Hanni. Và cô không có nhiều thời gian, vì vậy cô bước đến nắm lấy vai Hanni khiến cho các học sinh xung quanh há hốc mồm, bao gồm cả Hyein, người nhanh chóng đưa tay lên che miệng. Trong khi đó, Haerin đang lẳng lặng rời khỏi hiện trường, cô cần không gian yên tĩnh để đọc sách. Cùng lúc đó cũng có một học sinh khác bước vào lớp.

"KIM MINJI!"

Đó là Danielle Marsh. Sự xuất hiện đột ngột của cô làm cả lớp học trở nên im bật. Giờ đây mọi ánh nhìn đều hướng về cô, người sở hữu nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đang giơ tay đầy phấn khích. Minji nhướn mày, rút tay khỏi Hanni, hành động đó làm cho Hyein có vẻ hoài nghi, nhất là khi cô biết đến tin đồn của hai người kia.

Sắp có đánh nhau nảy lửa hả? Nhưng mà nhìn Danielle có vẻ hạnh phúc thế kia?

Hanni cũng bình tĩnh trở lại sau giọng nói lớn của Danielle, cô cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên và nhảy lên tại chỗ khi nhìn thấy một người quen thuộc đứng ngay bên bàn của mình.

"W-woa-"

"Nhìn xem tớ tìm được gì nè!"

Ánh mắt của Hanni di chuyến đến phía lối vào của lớp học, giờ cô mới chú ý đến sự tồn tại khác liên quan đến Kim Minji. Hay, hay lắm, Hanni nghĩ. Hanni thầm cầu nguyện cho bất cứ thứ gì có thể xảy ra ngay lúc này. Cô bất ngờ chú ý với thứ nằm trên tay của Danielle, là miếng sticker hình con thỏ.

Hanni thấy nó.. quen quen.

Hanni nhanh chóng lật điện thoại của mình lên, nó vô tình tạo ra âm thanh lớn giữa lớp học im phăng phắc. Hành động này thu hút sự chú ý của Kim Minji lẫn Danielle Marsh, và đừng quên là cả Hyein nữa, vì trọng tâm của họ hiện tại là Hanni. Hyein là người đầu tiên chú ý đến ốp điện thoại của Hanni.

"Oh! Còn hai sticker khác nữa đâu? Mình nhớ cậu có 5 cái sticker thỏ mà?

Hyein cau mày sau đó quay qua Danielle, người đang bối rối hạ từ từ cánh tay xuống. Mặc khác Hanni đang cắn môi, nhắm mắt, thừa biết khả năng hai chú thỏ mất tích đó đang nằm ở đâu.

Well, Hanni biết Danielle Marsh đang giữ một cái, và cô đoán là Kim Minji giữ cái còn lại, giải thích cho lý do vì sao mà cậu ấy hiện tại đang ở đây. Và đúng như những gì Hanni nghĩ, cô thấy Kim Minji đặt một miếng sticker thỏ lên bàn, cái mà Hanni chắc chắn là không thể dùng lại được nữa.

Mà sao mình phải bận tâm chứ, Hanni khó hiểu.

"Mình đến đây để trả lại cái này"

Hanni ngước lên nhìn, thấy Kim Minji đang quay sang Denielle, bảo cô cũng trả lại sticker.

"Aww, mình vừa nhặt được nó và thấy nó rất là dễ thương. Nhưng nếu nó là của cậu, mình sẵn sàng trả lại em bé dễ thương này"

Danielle Marsh mỉm cười với Hanni, cô không biết phải phản ứng như thế nào, đặt biệt là sau những gì Danielle vừa nói. Nên cô chỉ gật đầu nhìn Danielle đặt sticker còn thiếu bên cạnh miếng còn lại.

"Cậu có phiền không nếu tớ hỏi cậu chỗ đã mua nó, please"

Danielle chớp chớp mắt chờ đợi, và Hanni phần nào cảm thấy bối rối. Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại chuẩn bị trả lời câu hỏi thì bị tiếng chuông cắt ngang.

"Dani, đi thôi. Mình không muốn bị trễ đâu"

"Eyy, hổng vui gì hết"

Hai người này đột ngột biến mất cũng như cái cách mà họ đột ngột xuất hiện. Hanni đứng nhìn Kim Minji bỏ đi, trong khi Danielle đi ở phía sau vẫy vẫy tay với Hanni, cô nàng cũng tự động vẫy tay đáp lại, lúng túng gật gật đầu khi Danielle ra hiệu nói "hẹn gặp lần sau, mình thực sự muốn biết", rồi chỉ vào sticker của Hanni.

Nhưng vào giây tiếp theo, Danielle tự vỗ vào trán mình làm Hanni giật mình.

"Mình để quên sách ở thư viện rồi"

Danielle nói với vẻ hoài nghi, Kim Minji đảo mắt, cô đã quá quen với chuyện này rồi.

"Vậy cậu đi lấy chúng về đi"

"Rõ! Cậu nhớ bao che giúp tớ nha!"

Danielle cứ thế vụt chạy khỏi lớp, bỏ lại Minji đứng lắc đầu. Minji liếc nhìn Hanni lần cuối rồi cúi đầu chào làm Hanni ngay lập tức bật dậy bắt chước hành động của Minji, hành động đó khiến cô khẽ bật cười. Ngay khi Minji định bước ra khỏi lớp thì đúng lúc Haerin bước vào từ cửa sau.

"Yah! Kang Haerin!"

Bằng cách nào đó, cái tên đó đã ngăn bước Minji. Cô quay sang hướng phát ra giọng nói thì thấy Hanni, Hyein và bây giờ là Haerin đang trò chuyện cùng nhau.

Chủ yếu là Hyein nói chuyện, vì cô ấy là người đã gọi tên Haerin. Hyein bắt đầu nói với Haerin rằng cô vừa bỏ lỡ những điều hay ho lúc nãy. Nhưng như thường lệ, Haerin không bận tâm mấy. Cô ngồi xuống chỗ của mình và chuẩn bị cho môn học đầu tiên, cô rút sách từ trong cặp ra và cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang hướng về phía mình.

Haerin quay đầu lại và tìm kiếm thứ gì đó, làm cả Hyein lẫn Hanni giật mình. Nhưng Haerin chẳng tìm thấy gì ngoài cái nhìn chằm chằm từ học sinh cùng lớp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top