Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Something isn't right. (Pt. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ tưởng cậu biết?"

Minji bối rối nhìn Danielle. Cô đặt ba lô của mình lên bàn trong khi mắt dán chặt vào cô bạn thân.

Sau chuyện xảy ra sáng nay trên xe buýt, Minji không hiểu sao lại thấy mình thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Cô muốn nhanh chóng thảo luận về hành tung kỳ lạ của Hanni càng sớp càng tốt. Sự tò mò mỗi lúc một tăng lên. Nhất là sau khi Minji kết thúc buổi tập bóng rổ. Cô đã tận dụng cơ hội để hỏi về vấn đề này với Kang Haerin và Lee Hyein.

Và điều quan trọng hơn hết, cả hai đều là bạn thân của Hanni. Theo như Minji biết là như vậy. Cho nên Minji quyết định hỏi ngay mà không phải đắn đo suy nghĩ. Chí ít cô cũng sẽ khai thác được gì đó hữu ích từ hai người họ. Nhưng lạ là cả hai lại trông có phần khó hiểu khi được Minji hỏi đến.

"Well.. Tớ không??"

Danielle trả lời với gương mặt bối rối y như Haerin và Hyein. Cô nhíu mày nhìn Minji. Người kia có phần không hài lòng với câu trả lời của Danielle. Minji sau đó chỉ gật đầu. Nếu như hai người họ cùng hội cùng thuyền thì Minji có hỏi kiểu gì cũng vô dụng thôi.

Không có manh mối nào hết.

"Cậu ấy còn hỏi cậu gì nữa không?"

"Món ăn yêu thích của cậu??"

Minji quay sang Danielle nhướn mày hỏi. Còn Danielle thì nhún vai đáp lại.

"Ngoài câu hỏi đó ra?"

Danielle lắc đầu. Nói với Minji đó là điều duy nhất mà Hanni bất ngờ hỏi sáng nay. Nhưng Minji có vẻ như không tin lắm. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không, vài giây sau lại tiếp tục dán mắt vào Danielle.

"Không còn gì khác?"

Danielle quyết định lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác và đưa nó cho Minji. Người kia lập tức nhìn về phía lối vào lớp. Để chắc chắn là giáo viên sẽ không đột ngột xuất hiện trước khi cầm lấy điện thoại của Danielle. Cô cuộn màn hình xem cuộc hội thoại trong phòng chat với đôi lông mày nhíu lại.

"Hai người các cậu không phải đang chơi khăm tớ đấy chứ?"

Câu hỏi phát ra từ Minji làm Danielle phải thở hắc ra, mở to mắt không tin được trước cáo buộc của đứa bạn thân.

"Cái gì cơ???????"

Danielle giật lại điện thoại từ tay Minji. Cái người đang ngồi chớp mắt nhìn đầy cảnh giác.

"Hai người các cậu mới vừa cãi nhau hôm qua đó! Cậu ấy thậm chí còn khóc nữa! Điều gì làm cho cậu nghĩ là cậu ấy lại muốn hợp tác với tớ vậy? Sao cậu có thể nghĩ là bọn tớ đang chơi khăm chứ???"

Danielle có phần tổn thương. Vừa nói vừa quơ tay loạn xạ. Còn Minji thì chỉ nhìn chăm chú cười gượng, thậm chí nụ cười đó còn mỗi lúc rộng hơn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, tớ chỉ hỏi thôi mà. Hai người trông có vẻ khá thân thiết.."

"Well, cứ cho là bọn tớ như vậy đi. Nhưng nếu ngay cả Kang Haerin và Lee Hyein cũng không biết gì. Vậy thì cậu trông chờ được gì ở tớ?"

Danielle đặt tay lên ngực khi nói tới từ 'tớ'. Thực tế thì những gì Danielle nói hoàn toàn hợp lý. Cho nên Minji chỉ gật đầu và rời mắt khỏi Danielle.

".. được rồi"

Minji thấp giọng nói. Để ý thấy giáo viên đã bước vào lớp và buổi học chuẩn bị bắt đầu.

"Cậu ấy hành động có phần kì lạ.."

Câu nói phát ra từ Danielle, chỉ vừa đủ để Minji nghe thấy. Cô chỉ biết nhắm mắt thở dài.

"Đó mới là vấn đề.."

---

" Đúng vậy, tớ đã làm cho cậu ấy. Sao thế?"

Hanni vô tư nói. Miệng nhai bánh mì với gây guitar điện màu xanh đặt trên đùi. Cô nàng nhìn hai người bạn đang ngồi trên sàn có cùng một vẻ mặt. Bối rối lẫn khó hiểu.

"Tại sao?"

Hyein lên tiếng hỏi. Và cũng nhận được vẻ mặt tương tự từ phía Hanni.

"Tại sao??"

Hanni lặp lại câu hỏi. Nhìn lần lượt từ người này qua người kia. Cho đến khi Haerin chỉnh lại guitar màu trắng trên đùi và ngẩng đầu lên nhìn Hanni.

"Sao cậu lại đột nhiên làm cho cậu ấy??"

Haeirn nhướn mày. Nhìn chăm chú vào đôi mắt của Hanni. Cô nàng vẫn chưa hiểu lắm, cố gắng phân tích xem cuộc trò chuyện của họ đang muốn hướng đến là gì. Cho đến khi có gì đó nhảy ra trong đầu. Cuối cùng cũng nhận thức được họ là đang nói về vấn đề gì.

"Oh! Cái này.. uh, nói sao nhỉ.."

Hanni cảm thấy chuyện này thật khó nói. Cô nàng nhìn vào khoảng không, cố gắng tìm từ ngữ hợp lý để giải thích cho Haerin và Hyein hiểu. Cô suy ngẫm trong giây lát. Cân nhắc không biết có nên nói cho họ biết hay không. Nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra. Cô nàng có hơi xấu hổ khi nói về những gì mà mình đã cảm thấy, và tại sao nó lại làm phiền mình nhiều đến như vậy. Có lẽ hai người họ nên được biết điều gì đã làm phiền cô, và lí do tại sao sáng nay lại đưa đồ ăn và cà phê cho Kim Minji.

"..vậy, cậu chỉ là muốn làm cho cậu ấy cảm thấy đang nợ cậu cái gì đó hả???"

"Bruh.."

Hanni kể cho Haeirn và Hyein biết về cảm nhận của mình sau sự kiện ngày hôm qua. Về cuộc chiến nội bộ trong cảm xúc cảu Hanni. Phản ứng của hai người kia lại là nhìn cô với vẻ mặt buồn cười. Như thể họ vừa nghe phải một câu chuyện thú vị nào đó - một câu chuyện nhàm chán từ Hanni. Nhưng với Hanni thì lại khác!

"YO! LISTEN TO ME! Hôm qua với tớ thật sự vô cùng xấu hổ! Tớ không phải là người dễ khóc như vậy!"

Chuyện này vô cùng quan trọng đối với Hanni! Cô nàng nhớ rõ sự xấu hổ đó gần như giết chết mình đêm qua.

"Well, chúc mừng nha. Giờ thì cậu dễ khóc rồi đó"

"Kang Haerin!"

Hanni lườm người đối diện. Nhưng người kia chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội nhìn đáp lại.

"Cậu làm ầm lên chỉ vì cảm thấy xấu hổ.."

Lần này đến lượt Hyein. Cảm thấy không thể tin được với tình huống này. Và cô chỉ biết lắc đầu sau khi bình luận. Làm cho Hanni quay qua lườm thêm phát nữa.

"Well, cậu có ý tưởng nào tốt hơn à??"

Hanni nhướn mày hỏi đầy mỉa mai. Cô nàng thở hắc thẩy mình lên sofa. Bĩu môi khó chịu trong khi khoanh tay trước cây guitar của mình. Và nó càng làm Hyein mỉm cười thích thú. Thật không thể tin được những gì cô vừa chứng kiến.

"Cậu chỉ việc nói chuyện với cậu ấy? Như một người bình thường?"

Haeirn thản nhiên nói. Nghiêng đầu sang một bên trong khi nhìn Hanni, cái người vừa lườm cô thêm một cái nữa. Cô nàng nhắm mắt tựa đầu lên sofa. Rên rỉ đầy tuyệt vọng.

"Ước gì nó được dễ dàng như vậy, Kang! Nhưng mà không! Chúng ta đang nói về Kim Minji đó!"

"Tớ không thấy có vấn đề gì - "

"CẬU ẤY RẤT PHIỀN!"

Hanni bất ngờ ngồi thẳng dậy làm Haerin có hơi giật mình. Trong khi Hyein chỉ biết chớp mắt nhìn. Bắt đầu cảm thấy chuyện này mỗi lúc một thú vị hơn.

"Cậu ta khó hiểu gần chết! Còn nhớ vụ cãi nhau hôm qua không?? Tớ thậm chí còn không biết lý do thực sự là gì khiến cậu ấy hành động như vậy! Cậu ấy thừa nhận đó là lỗi của mình! Chỉ vậy thôi!"

Hanni nói một tràng không kịp thở. Quơ quàng tay trong không khí, như để phụ họa cho câu nói của mình. Cô nàng bây giờ sắp nổ tung đến nơi. Còn Haerin thì chỉ chậm rãi chớp mắt. Hyein thì cố nhịn cười. Cảm thấy chuyện này vô cùng hài hước.

"Nhưng hai cậu đã làm lành.."

Haerin bắt đầu khó hiểu. Và Hyein cuối cùng cũng nhịn không được mà phá lên cười.

"Đúng vậy. Cậu thậm chí còn ôm người ta!"

"LEE HYEIN! Tới cậu cũng vậy nữa!"

Hyein giơ hai tay lên đầu hàng. Liếc nhìn qua lại hai người bên cạnh, với nụ cười thích thú vẫn hiện diện rõ trên gương mặt.

"Cậu ấy nghĩ cậu rất kì quặc"

Haerin buột miệng nói. Hyein mở to mắt nhạc nhiên trước khi quay qua nhìn Hanni, kèm âm thanh 'oww' phát ra. Hanni cố gắng phớt lờ nó và thở dài thườn thượt.

"Tớ đã nghĩ đến điều đó rồi. Nhưng đừng lo quá, tớ sẽ chỉ làm việc này cho tới thứ Sáu thôi. Và sau đó sẽ lại là Phạm Hanni, người chỉ cho cậu ấy mượn tạm bờ vai"

"Ỏooo.."

Hyein cảm thán đan các ngón tay vào nhau. Và tất nhiên lại nhận được cú lườm khác từ phía Hanni. Hyein thế nào mà lại thích làm bà mối ghê luôn. Nhất là khi nhắc đến Kim Minji hay Danielle Marsh. Haerin chỉ biết thở dài. Cô lắc đầu thích thú trước khi qua Hanni một lần nữa.

"Sao cũng được.. nhưng mà cậu cẩn thận một chút!"

Và nó lập tức thành công thu hút sự chú ý của Hanni. Cũng giống như Hyein, cô nhanh chóng quay sang nhìn Haerin. Chợt nhận ra cuộc trò chuyện đang dẫn đi đâu.

".. cẩn thận hả?"

Lần này đến lượt Hanni khó hiểu. Làm Haerin chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô nàng, cho đến khi Hyein lên tiếng.

"Thì chúng ta đang nói đến Kim Minji.."

Hyein nhún vai đầy ẩn ý. Hanni nhíu mày khó hiểu, vài giây sau cô nàng mới nhớ ra điều gì đó.

"Phải rồi.."

Người mà họ đang nói đến là Kim Minji.

---

".. fan của cậu sẽ không thủ tiêu tớ đấy chứ?"

Minji nhướn mày nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Trong khi đó Danielle ngồi ở đối diện quan sát đánh giá.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, và như thường lệ, có hai con người ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Thưởng thức bữa trưa của họ. Mặc dù hôm nay có phần khác biệt đối với Minji. Thay vì phải ăn đồ ăn ở căn tin, hôm nay cô có chiếc sandwich trên tay. Minji có mời Danielle cắn vài miếng, nói rằng nếu như trong này có tẩm độc thật thì ít nhất Danielle cũng ngủm chung với cô. Danielle đảo mắt đáp, cảm thấy cái lí do hết sức nực cười.

"Tớ tưởng ở trường không được dùng điện thoại.."

Danielle nhấn mạnh từng từ. Nheo mắt nhìn vào điện thoại của Minji sau đó nhướn mày. Mặt khác, Minji chỉ hơi ngước lên nhìn rồi lại quay xuống gõ gõ lên màn hình.

"Là Hanni.."

Minji nói. Nhấn vào nút gửi, sau đó đưa sandwich lên miệng. Minji thấy chiếc sandwich này cũng không tệ chút nào. Và Danielle chỉ chớp mắt nhìn, cố gắng xử lý những gì Minji vừa nói. Kiểu như là, fan? Hanni? Sandwich? Danielle cố kết nối chúng lại với nhau.

Và - DING!

"CẬU ẤY GIỜ MỚI NHẬN RA VẤN ĐỀ Ư?!"

Danielle quên luôn cả việc kiểm soát tông giọng của mình. Cô mở to mắt ngạc nhiên, trước khi nhận ra có vài học sinh đang quay sang nhìn họ. Nhưng mà nói đúng ra thì, các học sinh đó có bao giờ không quay đầu về hướng của họ đâu? Nhất là những đôi mắt sùng bái, ngưỡng mộ dành cho cô hoặc Minji.

Danielle cũng quên mất mình luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi đến trường. Nhưng một lần nữa, cô không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó. Nhất là vào lúc này, điều quan trọng nhất đối với Danielle là làm thế quái nào mà Hanni giờ mới nhận ra rủi ro cho hành động của mình???

"Không sao đâu. Tớ không thấy học sinh Ador nào trên chuyến xe sáng nay hết"

Minji thản nhiên nói. Ăn xong một miếng sandwich và lờ đi ngày càng nhiều những ánh mắt hướng về mình. Trong khi Danielle chỉ chớp mắt trước câu trả lời. Có phần ngạc nhiên trước độ bình tĩnh của Minji. Và rồi một nụ cười đầy ẩn ý nở trên gương mặt của Danielle. Minji nhướn mày nhìn người đối diện đặt tay lên bàn. Danielle tựa đầu vào lòng bàn tay và dán chặt mắt vào Minji.

"Ồ? Ra là cậu có bận tâm? Tớ tưởng là cậu không quan tâm đến chuyện này chứ, vì trông cậu có vẻ.. rất tận hưởng khi tựa vào cậu ấy"

Danielle trêu chọc nói. Làm cho Minji lập tức tròn xoe mắt. Với lấy lon cà phê Hanni đã đưa và uống một ngụm trước khi trả lời.

"Tớ đã thật sự ngủ thiếp đi. Thế cậu trông chờ gì ở tớ??"

Minji hỏi ngược lại. Làm cho Danielle khẽ bật cười thành tiếng nhỏ. Cô nhún vai.

"Hai cậu trông rất dễ thương. Ít nhất là ở bức ảnh mà cậu ấy đã gởi cho tớ"

Danielle nhướn mày sau khi kết thúc câu nói. Cảm thấy trêu chọc Minji vẫn chưa đủ. Và Minji thì chỉ nhìn cô chằm chằm và thở dài. Nhấp thêm một ngụm cà phê trên tay.

"Tớ không phải như vậy.."

"Vậy còn Phạm Hanni thì sao?"

Minji gần như lườm Danielle sau câu hỏi đó. May mắn là cô vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ nhướn mày đáp.

"Tớ nói là bọn tớ không phải như vậy, Dani.."

Và sau âm thanh điềm đạm đó của Minji. Danielle biết mình không nên thúc ép người bạn thân duy nhất của mình vào lúc này.

"Well, tớ chỉ nói vậy thôi.."

Danielle giơ hai tay lên. Lén đưa mắt nhìn quanh căn tin trước khi một lần nữa quay lại nhìn Minji. Để ý thấy Minji đã uống xong cà phê và đang thu dọn hộp đồ ăn trưa.

"Ador vẫn đang an toàn, Minji. Tớ có thể đảm bảo với cậu"

Và không có bất kỳ cảnh báo nào trước. Danielle bất ngờ đứng bật dậy. Thành công ngăn chặn hành động của Minji. Cô chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn Danielle với ánh mắt khó hiểu. Thấy vậy Danielle chỉ mỉm cười nhìn Minji với đôi mắt cảm thông.

"Tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể thoải mái một chút, và có thể.. làm bạn với một học sinh khác? Bắt đầu từ Phạm Hanni? Nhỉ?"

Danielle kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Minji thờ ơ nhìn vào mắt Danielle.

"Nhìn xem ai đang nói kìa.."

Minji cười khẩy. Làm cho Danielle phải ngừng cười. Cô đập tay xuống bàn, không khó để thu hút sự chú ý của những học sinh khác. Cũng đủ để Minji thấy lời nói của mình khó mà chấp nhận được.

"Tớ đang cố chữa lành vết thương ở đây!!"

Danielle nói chỉ tay vào Minji một cách khó chịu. Minji lập tức mở to mắt, không hiểu sao lại cảm thấy có phần bị đụng chạm.

"Well, tớ cũng vậyyy!!"

Cô đẩy ngón tay của Danielle ra khỏi mặt mình. Cả hai người họ đứng lườm nhau trong giây lát, trước khi thở dài cùng một lúc. Cả hai ổn định lại vị trí trên ghế, giây tiếp theo lại thêm một tiếng thở dài khác vang lên.

"Hai đứa mình thật lộn xộn.."

Danielle nói một cách vô hồn và nhắm mắt lại. Minji không thể đồng ý hơn. Nhất là sau khi nhớ lại những tháng ngày học cấp hai của mình.

Đúng là một mớ hỗn độn.

---

Ngày hôm sau cuối cùng cũng đến.

Minji kiểm tra lại, đảm bảo là mình không quên hộp đồ ăn của Hanni trước khi rời khỏi nhà. Hôm qua cô đã quên trả lại nó. Cho nên hôm nay nhất định phải trả về với chủ. Thật tốt là cả hai đều đi cùng một chuyến xe buýt.

Minji bước xuống cầu thang nhìn vào phòng ăn. Thấy bố đang bộn rộn với máy tính bảng của mình, còn mẹ thì đang bận rộn với laptop. Bữa sáng ở trước mặt vẫn chưa ai đụng đến. Chỉ có cà phê và trà là có vẻ được nhâm nhi một chút.

"Con đi học đây!!"

Minji nói lớn, đủ để bố mẹ đáp lại bằng một tiếng hm. Dấu hiệu cho Minji thấy mình không nên tiếp tục đứng ở đây và nhanh nhanh bước ra khỏi nhà. Well, đó là cho đến khi mẹ cô đột ngột gọi lại. Minji lập tức dừng bước. Bất ngờ cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng. Cô quay lưng lại cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Dạ?"

Minji trả lời đợi mẹ lên tiếng. Bà đóng máy tính lại và quay hẳn về phía Minji, với tay uống một ngụm cà phê.

"Ở trường dạo này thế nào?"

Minji thầm nuốt nước bọt trước câu hỏi của mẹ. Mặc dù đó chỉ là câu hỏi như thường lệ. Nhưng nó vẫn khiến Minji cảm thấy lo lắng vì một lí do nào đó.

"Ổn ạ.."

Minji cố gắng không để giọng mình run lên khi trả lời. Ánh mắt cô tập trung hoàn toàn vào mẹ của mình. Cô ghi lại mọi cử chỉ và đảm bảo không làm điều gì ngu ngốc khiến mẹ cô hoặc tệ hơn là cả bố lẫn mẹ cảm thấy khó chịu.

"Danielle thế nào rồi?"

Minji chớp mắt vài lần cảm thấy bối rối. Cô di chuyển ánh mắt về hướng khác. Tất nhiên bố mẹ cô đều biết đến Danielle. Danielle và Minji là bạn từ thời còn nhỏ xíu. Nhưng bố mẹ Minji chưa bao giờ thực sự hỏi về Danielle cho đến tận bây giờ. Kiểu như, bố mẹ Minji có quen biết với bố mẹ của Danielle. Và họ biết Danielle là bạn của Minji. Nhưng họ chưa bao giờ đủ tò mò để hỏi Minji về Danielle. Cho nên việc hôm nay có phần bất thường. Và để thêm phần kì lạ, lần này đó lại là câu hỏi đến từ bố cô.

".. Cậu ấy ổn.."

Minji thấy mình do dự trong một khoảnh khắc. Nhưng không quá lâu để lấy lại sự bình tĩnh và vức bỏ những suy nghĩ chạy lung tung trong đầu.

"Ta nghe nói con bé vẫn tiếp tục sự nghiệp người mẫu, đúng chứ?"

Oh. Minji gần như quên mất chuyện này.

Đúng vậy. Ngoài việc là một học sinh trung học. Danielle cũng là một người mẫu. Không nhiều người biết đến chuyện này, ngay cả ở Ador cũng vậy. Minji thậm chí còn đủ tự tin để tuyên bố rằng cô là học sinh duy nhât ở Ador biết đến việc này. Ngày trước Danielle từng là mẫu nhí. Đã ngưng hoạt động trong thời gian học cấp hai. Và khi vào cấp ba, Danielle quay lại tiếp tục với công việc người mẫu của mình. Cậu ấy nói rằng, để cho tâm trí ổn định trở lại. Và Minji có thể hiểu được, nhất là sau những gì đã xảy ra với một người bạn hồi cấp hai.

"Cậu ấy còn.."

Minji trả lời. Lặng lẽ tự hỏi cuộc trò chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu, mặc dù trong sâu thẩm có một lại cảm giác sợ hãi. Khẽ bí mật liếc nhìn vào màn hình điện thoại.

Có một chuyến xe buýt cô cần phải bắt kịp!

"Ta cũng thấy được.."

Bố cô trả lời. Thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi máy tính bảng. Và Minji chỉ đứng đó cau mày. Cẩn thận quan sát nét mặt của bố mẹ. Như thể nó sẽ giúp cô nhìn thấy được họ đang nghĩ gì.

"Con biết đấy, chúng ta để cho con làm bất cứ điều gì con muốn ở trường. Đúng chứ Minji?"

Lần này là mẹ cô lên tiếng. Bà dán chặt mắt vào Minji, người chỉ đứng đó chớp mắt. Cảm thấy có phần bối rối. Trước khi mẹ cô lại tiếp lời.

"Nhưng việc học của con vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, được chứ?"

Ahh, ra là chuyện này, Minji ngĩ. Không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, Minji đã có phần hoảng sợ một chút. Với một cái gật đầu duy nhất, Minji chào bố mẹ và quyết định rời khỏi chỗ này. Lần này lại bị ngăn bước bởi giọng nó của bố cô.

"Còn một điều nữa, Minji"

Giọng nói của bố Minji rất trầm. Thậm chí nghe còn có phần nghiêm trọng vào lúc này. Minji một lần nữa thầm cầu nguyện cô có thể sớm rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng dĩ nhiên, điều này là không thể.

"Dạ?"

Minji trả lời. Nhận thấy bố cô không nói gì ngay khi gọi cô lại. Bố cô đặt chiếc máy tính bảng lên bàn. Bằng cách nào đó Minji cảm thấy có gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng. Nhất là khi ánh của của cô bắt gặp phải ảnh mắt của bố mình.

"Đừng quá gần gũi với bất kì ai. Con không cần đến họ. Đừng để họ lợi dụng con, con hiểu chứ?"

Bố Minji nói và nhìn thẳng vào mắt cô. Tại thời điểm đó, Minji có thể nhìn thấy một vài kí ức trong đầu mình. Nhưng cô nhanh chóng rũ bỏ nó. Đáp lại bố bằng một cái gật đầu, trước khi cúi đầu thật sâu. Một lần nữa xin phép bố mẹ và bước ra cửa. Bước qua cả người giúp việc và bác tài xế, họ hỏi cô có muốn đến trường bằng ô tô không.

Sự im lặng của Minji dành do họ cũng chính là câu trả lời.

Minji rời khỏi nhà, cước bộ nhanh đến trạm xe buýt. Cô gần như là bỏ chạy, vì cảm thấy mình cần phải rời xa ngôi nhà này, càng nhanh càng tốt. Minji cảm thấy rất buồn sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng cô cố gắng kiểm soát bản thân. Không muốn thu hút sự chú ý của những người trên đường. Mặc dù nó không hiệu quả lắm.

Kiểu như, sao lại có người sống trong căn nhà rộng lớn và sang trọng như vậy lại chọn đi xe buýt? Mặc dù đã có sẵn ô tô đắt tiền lẫn tài xế riêng? Có lẽ chỉ có mỗi Kim Minji. Một cô gái đã chọn đi xe đạp đến trường trước khi nó bị hỏng. Và bây giờ cô chọn cách đi xe buýt. Minji đưa tay cuộn lấy playlist nhạc với AirPods ở hai bên tai. Phớt lờ mọi ánh nhìn từ những người xung quanh. May mắn là cô không phải đợi quá lâu. Bởi ngay trước khi có thể chọn bài hát ưng ý. Xe buýt đã dừng ở ngay trước mặt. Minji lập tức bước lên xe và bắt gặp cô gái quen thuộc, ở cùng một vị trí quen thuộc nốt.

Bằng cách nào đó mà gương mặt Minji dần sáng lên khi ánh mắt dừng lại ở cô gái đó. Nhưng khi vừa bước lại gần cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Minji nhìn chằm chằm vào người kia, gần như là ngây người ra.

"Cái này là sao đây?"

Minji hỏi. Nghe có vẻ hơi khó chịu làm Hanni trong lòng nhảy dựng lên. Cảm giác như deja vu.

"H-huh????"

Hanni chớp mắt không hiểu. Nhìn lên Minji và thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cho đến khi Minji dời ánh mắt của mình xuống dưới, Hanni lập tức nhìn theo. Cuối cùng cũng hiểu được hàm ý câu hỏi của Minji.

"A-ah! Cái này - "

"Lại làm cho tớ.. nữa hả?"

Minji cắt ngang câu nói của Hanni. Cô nàng ngước mặt lên, rời mắt khỏi hộp đồ ăn và lon cà phê đang đặt trên đùi rồi gật đầu. Hanni khẽ nuốt nước bọt lo lắng khi Minji cứ nhìn chằm chằm vào mình. Người kia nghiêng đầu sang một bên, với cùng một ánh mắt khi nãy.

"Tại sao?"

Không hiểu sao giọng nói nghe có phần lạnh lùng. Và Hanni bắt đầu hoảng loạn lên trên ghế. Cô có nên nói cho Minji biết ngay lúc này luôn không???

"K-không có lý do nào hết! Tớ chỉ muốn làm thôi!"

"Phạm Hanni."

"T-t-tớ sẽ nói cho cậu biết, vào ngày mai! Tớ hứa!"

Hanni hốt hoảng xua tay. Nâng ngón út lên trước mặt Minji. Trong khi người kia chỉ nhướn mày chìn chăm chú vào Hanni. Và khi Minji định mở miệng nói thì cả hai cảm nhận được xe bắt đầu di chuyển.

Minji bị vấp về phía trước, theo phản xạ Hanni vội đứng dậy đỡ lấy Minji, ngăn người kia không bị ngã. Thật không may cho Hanni, hành động đó đã bất ngờ làm cho hộp đồ ăn và cà phê trên đùi trượt xuống sàn xe. Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên, thậm chí còn hét lên kinh hoàng thì thấy nó rơi xuống. Nhưng may mắn là chúng trông có vẻ vẫn an toàn.

Hộp đồ ăn vẫn được đóng chặt dù cho nó hiện tại đang bị lộn ngược lên. Và lon cà phê vẫn ổn vì đã được niêm phong. Hanni thở phào nhẹ nhõm. Cúi xuống nhặt những thứ đó lên sau khi đã buông tay áo khoác của Minji ra. Trong khi Minji chỉ đứng chớp mắt nhìn, cố gắng xử lý mọi thứ đã xảy ra.

Mặt khác Hanni ngồi trên ghế bĩu môi sau khi nhìn thấy vài vết bẩn trên hộp đồ ăn và lon cà phê. Cô nàng rên rỉ thất vọng lấy tay phủi vết bẩn đi. Nhưng sau đó có một thứ khác đã xua đi nỗi thất vọng của Hanni khi cô nàng bắt gặp một bàn tay khác từ khóe mắt. Hanni vô thức nhìn theo chuyển động của bàn tay, quan sát nó vén một lọn tóc ra khỏi mặt mình.

Hanni quay mặt qua và bắt gặp gương mặt của người kia đang bình tĩnh vén tóc của mình ra sau tai. Hanni cảm nhận những ngón tay đó khẽ chạm vào sau tai. Cô nàng thấy có gì đó là lạ ở ngực. Và có hơi nhột nữa. Nhưng quan trọng hơn là, có một loại cảm giác như điện giật mà Hanni của thời điểm này vẫn chưa hiểu lắm.

Nó làm cô nàng chớp mắt. Lặng lẽ nhíu mày khi tự đặt câu hỏi cho cảm giác của mình lúc này. Có gì đó rất mới mẻ. Và thậm chí còn không nhận ra là bản thân đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ đó. Vài giây sau Hanni cảm thấy hộp đồ ăn trên tay trở nên nặng thêm.

"Cảm ơn về chiếc sandwich nhé. Nó ngon lắm.."

Minji đặt hộp rỗng của hôm qua lên trên hộp mà Hanni đang cầm. Khẽ mỉm cười khi Hanni chỉ chớp mắt nhìn xuống nó. Hành động đột ngột làm Hanni có hơi mất cảnh giác, nhưng may mắn là cũng đủ để kéo cô nàng ra khỏi mớ bòng bong của mình. Và chẳng mấy chốc, Hanni cảm thấy có một cơn hoảng loạn trào dâng trong bụng. Nhìn xuống đùi, vài giây sau lại nhìn lên Minji trước khi nói.

"T-t-tớ xin lỗi! Nó-nó bị tớ làm bẩn mất rồi! Cho nên - ngày mai tớ sẽ làm cho cậu cái khác! Tớ sẽ giữ - "

Hanni thậm chí không có cơ hội hoàn thành nốt câu nói của mình khi Minji giật lấy hộp đồ ăn và cà phê khỏi tay Hanni. Đặt chúng vào trong ba lô, trong khi Hanni chỉ chớp mắt nhìn theo. Cho đến khi Minji khóa túi lại. Vỗ nhẹ vào nó lần cuối trước khi ôm nó ở trước ngực và mỉm cười với Hanni, cô nàng giờ mới nhận ra điều mà Minji vừa mới làm.

"YA! KIM MINJI! KHÔNG ĐƯỢC! TR-TRẢ CHÚNG LẠI ĐÂY!"

Hanni lao về phía Minji. Với mục đích lấy ba lô khỏi người kia. Nhưng tất nhiên Minji nhanh hơn, cô đưa tay ngăn hành động đó lại. Nắm lấy mặt Hanni và đẩy cô nàng về lại chỗ ngồi. Và tất nhiên là Hanni đang thấy lửa giận trong lòng. Đánh mạnh vào tay Minji. Cố gắng hét lên. Nhưng ngay khi Hanni có thể làm được điều đó, cô nàng cảm nhận có một ngón tay đặt lên môi của mình. Hanni gần như bất động.

"Shh.."

Minji khẽ nhếch môi. Mắt dán chặt vào Hanni.

"Cậu đã nói nó dành cho tớ mà phải không?"

Minji nói, nụ cười ngày một rộng hơn khi thấy Hanni đang lườm mình. Lần này cô nàng nắm lấy ngón tay của Minji. Gạt nó ra khỏi mặt mình.

"Đúng! Nhưng tớ vẫn chưa đưa nó cho cậu! Cho nên là, trả lại đây!"

Hanni nghiến răng nghiến lợi nói. Thậm chí còn lườm người kia muốn toét mắt. Còn Minji thì chỉ bật cười với điều đó. Không bị ảnh hưởng lắm với cú lườm của Hanni.

"Nhưng cuối cùng vẫn là cho tớ, đúng chứ?"

Minji quay qua nhìn. Thậm chí còn hoàn toàn quay hẳn về phía Hanni. Đầu hơi tự vào lưng ghế.

"Well, đúng vậy! Nhưng mà nó đã bẩn rồi! Cho nên - "

"Tớ không sao.."

Minji cắt ngang câu nói của Hanni. Ánh mắt dần dịu đi và tiếp tục.

"Nó vẫn là dành cho tớ?"

Và chính lúc này Hanni nhận ra, Minji bướng bỉnh đến mức nào. Cô nàng cảm thấy thật là phiền. Hanni luôn thấy Minji phiền phức. Và cả khó hiểu nữa. Nhưng mà cứ tranh luận mãi về hộp đồ ăn.. Hanni thấy cứ như vậy hoài thật phí thời gian. Dù gì cũng chỉ là hộp đồ ăn trưa. Không đáng để mất thời gian nhiều như vậy. Nhưng mà..

".. nó bẩn.."

Hanni vẫn không thể buông bỏ vì một vài lý do. Nó là dành cho Minji, đúng vậy. Nhưng mà bây giờ nó đã bẩn rồi. Và đó là điều khiến cô phiền lòng. Kiểu như, ai mà lại đưa hộp đồ ăn bẩn cho người khác chứ??

"Tớ đã nói là không sao mà. Bên trong vẫn không có vấn đề gì đúng không? Cho nên vẫn ổn.."

Và đó là Minji, vẫn cứ là Kim Minji.

"Nhưng mà! Nghe nè, tớ có thể làm - "

"Tớ bảo là không sao, Phạm Hanni.."

Minji một lần nữa cắt ngang Hanni. Và nó thành công dập tắt cô nàng ngồi cạnh khi nghe Minji gọi đầy đủ họ tên. Vì một lí do nào đó mà nghe có hơi đáng sợ. Và vẻ mặt của Minji lúc này làm cho Hanni cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

Đừng hiểu lầm Hanni. Cô nàng sẽ cố gắng tranh luận với Minji nếu muốn. Nhưng lúc này trông Minji có vẻ mệt mỏi. Cho nên Hanni quyết định kết thúc nó tại đây. Thở dài thật sâu trong khi thả ngón tay của Minji ra khỏi tay mình.

"Được rồi.."

Hanni lẩm bẩm trong miệng. Cố định lại vị trí ngồi và bỏ hộp rỗng vào ba lô. Cô nàng lấy điện thoại ra và đeo AirPods vào. Quyết định lướt tìm bài hát trong playlist. Mặt khác Minji khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh. Trước khi xuất hiện một cái cau mày trên mặt.

Thông qua phản chiếu của cửa sổ xe, Minji nhìn thấy hai học sinh của ngày hôm qua. Và như thể xác nhận cho nghi ngờ của mình, cô nghe thấy âm thành quen thuộc phát ra từ hai người họ. Nếu như hôm qua là tiếng bấm máy của camera điện thoại. Thì hôm nay là âm thanh của ghi hình video. Minji càng nhíu mày bối rối hơn.

Không phải suy nghĩ nhiều, Minji lập tức quay qua hai người ngồi ở phía sau. Bắt gặp họ bị làm cho giật mình. Minji nhướn mày, nhất là khi nhìn thấy người cầm điện thoại suýt chút nữa làm rơi chúng xuống sàn xe. Trong khi người còn lại trông có phần hoảng loạn, cố gắng ngăn nó rơi xuống. Và Minji biết có gì đó không bình thường chút nào.

Một lần nữa Minji không cần phải suy nghĩ nhiều, cô lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tiến về phía hai học sinh đó và nhận thấy xe buýt cũng đang dừng lại. Làm cho Minji khựng lại vài giây, nhíu mày bối rối. Cô nhìn qua cửa và nhận thấy đây không phải là điểm dừng như thường lệ của cô và Hanni. Vẫn còn rất xa Ador.

Và đây là cơ hội cho hai học sinh đó trước sự bối rối của Minji. Họ vội vàng chạy xuống xe. Trước khi Minji có thể nghĩ ra được bất cứ điều gì, cô thấy mình đang lao về phía trước. Định đuổi theo hai người kia và hét lên.

"HEY! ĐỢI ĐÃ!"

"KIM MINJI!"

Minji dường như đang quá bận tâm với suy nghĩ của mình. Cô suýt nữa đã tự làm mình bị thương khi cánh cửa đóng lại ngay trước mặt. Nếu Hanni không gọi tên, có lẽ Minji đã ngã lăn ra sàn. Với một vài vết thương trong khi xe đang di chuyển.

"Cậu sao vậy?!"

Minji cảm nhận có một bàn tay đặt lên tay mình. Cô quay sang, thấy Hanni đứng ở bên cạnh nhìn. Trong khi những hành khách khác ném cho họ những ánh mắt khó chịu. Nhưng lạ là Minji chỉ tập trung vào mỗi Hanni. Nhận thấy ánh mắt đó có phần khác lạ so với thường ngày.

Hanni trông rất.. lo lắng. Và Minji chỉ biết đứng đó chớp mắt. Trước khi có cái gì đó lóe lên trong đầu. Cô dần kết nối lại các dấu chấm hỏi trong đầu. Đầu tiên là ở hai người học sinh đó, Minji chắc chắn là chỉ mới nhìn thấy họ hai ngày trở lại đây trên xe. Nó lại lần nữa khiến cho kí ức của cô đột ngột quay trở lại.

Cô thấy những hình ảnh mà mình hoàn toàn muốn quên đi. Giống như một bản nhạc bị hỏng, nó tiếp tục hiện lên cho đến khi Minji nhắm chặt mắt lại. Cô lắc mạnh đầu cố xua bỏ chúng ra khỏi đầu mình, đưa tay lên thái dương. Khẽ nhăn mặt, cảm thấy cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Hanni cảm thấy vô cùng lo lắng sau khi chứng kiến những những hành động đó. Cô nàng vô thức siết chặt cánh tay của cô gái cao lớn hơn.

"Minji - "

"Phạm Hanni, cậu có thể hứa với tớ một chuyện không?"

Lại một lần nữa Minji cắt ngang Hanni. Cô nhìn vào đôi mắt đã dán chặt vào mình từ lúc nào.

"C-c-cái gì cơ??"

Hanni lo lắng hỏi. Nhìn vào ánh mắt khó hiểu đó của Minji. Người kia nhìn chằm chằm vào Hanni. Thở dài một hơi và buông lỏng tay xuống. Cô quay đầu hoàn toàn về phía Hanni.

"Cậu phải nói cho tớ biết nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.. hiểu chứ?"

Và bất thình lình, nó nghe giống như là mệnh lệnh hơn là một lời yêu cầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top