Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN: Surprise! Như mình đã nhắc đến ở phần trước thì truyện còn một phần epilogue hơn 10k từ nữa. And here it is :> Như phần trước, thuật ngữ bóng đá và cầu thủ được tác giả sử dụng trong truyện. Mong mọi người vẫn còn nhớ từ phần trước. Còn bây giờ thì enjoy!

-----

Joohyun từ trên giường nhìn sang Wendy, người đang sửa soạn hành lý của mình. Họ đã cãi nhau và giờ thì một người liên tục giữ im lặng, không thèm nói chuyện gì với người kia.

Người lớn hơn càu nhàu, "Thôi mà Seungwan. Em có thể ngừng bơ chị được không? Em không thể cứ thế này mà đi được."

Wendy không đáp lại. Cô bước ra khỏi phòng và quay lại với một chiếc vali khác. Joohyun nhíu mày, kinh ngạc với mọi chuyện đang diễn ra.

"Em không nghĩ thế là quá đủ rồi à? Em định vác theo cả cái căn hộ này cùng em hả?"

Người kia vẫn im lặng và tiếp tục sửa soạn đồ đạc. Cô nhìn quanh đống quần áo xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó.

"Chị có thấy cái top em thích ở đâu không?"

Joohyun nhếch mép, "Chị ở ngay đây này."

Wendy giật mình. Cô nhìn Joohyun, rõ ràng là đang đỏ mặt vì lời đáp của nàng. Cô với cái quần gần đó và ném sang Joohyun. Nàng thành thạo bắt lấy, đã quá quen thuộc với thói quen của Wendy. Nàng mỉm cười lớn hơn khi nhìn thấy thứ mà mình đang cầm lúc này.

"Cái này là cho chị hả?" Joohyun cười, vẫy chiếc quần lót ren màu xanh dương trong tay. Mặt Wendy đỏ hơn và cô giật lại cái quần ngay lập tức. Nàng bật cười lớn vài giây sau khi nhận ra những gì vừa diễn ra.

Joohyun bước tới bạn gái mình, kéo cô vào cái ôm. Nàng đặt cằm mình lên vai Wendy và nói một cách dễ thương, "Chị xin lỗi mà Seungwanie."

Wendy giãy ra khỏi cái ôm, nhưng nó chỉ làm nàng ôm lấy cô chặt hơn, "Chị làm em phải khóc."

"Đúng là chị có làm vậy. Nhưng mà nó buồn cười lắm ấy," Wendy vòng tay qua eo Joohyun rồi nhéo nàng một phát.

"Chị nói là chị xin lỗi mà."

"Chị có mà. Nhưng em phải đồng ý đi, nó buồn cười thật."

Thật hài hước khi họ chỉ toàn cãi nhau về mấy thứ nhỏ nhặt, đến mức Wendy phải bật khóc. Cô đã rất áp lực khi kế hoạch bị thay đổi, và lúc cô về nhà, cô càng thấy khó chịu hơn khi thấy nhà cửa bừa bộn. Cô đã mắng Joohyun vì không chịu dọn dẹp gì trong khi người kia đang sắp xếp lại đồ đạc. Joohyun đã lên giọng lại, và điều đó làm cho một Wendy nhạy cảm phải bật khóc.

Wendy quay đầu lại và hôn lên má Joohyun, "Em cũng xin lỗi nữa."

"Chị biết là em có mà," Joohyun hôn lên môi cô, "Chúng ta thực sự là một cặp đôi kì lạ, chỉ toàn cãi nhau vì những thứ không đâu."

Wendy rời khỏi vòng tay của Joohyun để có thể ôm lấy nàng, "Em nghĩ là nó ổn, chỉ cần không để mọi việc đi quá xa. Nó là một phần của việc sống cùng nhau mà."

"Đồng ý. Đừng đá chị ra khỏi nhà là được."

"Không bao giờ. Chị đã mắc kẹt với em rồi. Cơ mà sofa thì luôn sẵn sàng cho chị dùng á." Wendy cười khi cô cảm thấy tay Joohyun cỗ nhẹ lên mông mình.

"Giờ thì, sao em lại soạn nhiều đồ thế này?" Joohyun chỉ sang vali, "Em mang gần hết tủ đồ rồi."

"Không phải. Chị biết em ghét soạn đồ thế nào mà, vậy nên em chỉ ném tất cả mọi thứ vào túi thôi."

Cô phải bay về nước sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cho World Cup 2023. Canada sẽ huấn luyện hai tuần tại Toronto trước khi bay đến Tokyo cho một đợt tập huấn kín khác trong ba tuần và có một trận giao hữu với tuyển Nhật Bản. Đó là một lịch trình bận rộn, nhưng họ cần phải chuẩn bị thật tốt cho hành trình vô địch World Cup.

Joohyun sẽ ở lại London thêm một tuần nữa trước khi bay về Hàn Quốc. Đây sẽ là lần cả hai xa nhau lâu nhất, kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò hai năm trước.

"Chị sẽ nhớ em nhiều lắm," Joohyun nói khi vùi mặt vào hõm cổ Wendy.

Wendy hôn nhẹ lên đầu nàng, "Em cũng vậy Hyun."

"Không thể tin được là chị sẽ không được gặp em trong hai tháng. Đột nhiên chị ghét việc không đối đầu với em ở vòng bảng, mặc dù nó giúp bọn chị dễ dàng tiến vào vòng trong hơn nhiều."

Với thể thức mới của World Cup, số lượng đội tham dự gia tăng, một số sẽ may mắn nằm ở bảng đấu dễ thở, số còn lại sẽ gặp khó khăn khi nằm trong bảng tử thần, như Canada chẳng hạn.

Wendy rên rỉ, liên tục lắc đầu, "Đừng có nhắc em nhớ. Cứ nghĩ đến Italy và Brazil thôi là em đã thấy run rồi."

"Đừng lo quá, đội trưởng. Em đang có đội hình mạnh nhất năm nay đấy. Và cả một cơ hội lớn để gắn một ngôi sao lên áo nữa," Joohyun trấn an bạn gái mình.

Christine Sinclair đã quyết định từ giã sân cỏ vào năm ngoái. Băng đội trưởng đã được các cầu thủ luân phiên đeo trong các trận đấu. Và khi danh sách tham dự World Cup được thông báo, Wendy đã được ban huấn luyện chọn làm đồng đội trưởng, cùng với Desiree Scott, người có số lần mang băng đội trưởng nhiều nhất sau khi Sinclair giải nghệ.

Wendy tách ra khỏi cái ôm của Joohyun, cô hôn nàng, "Well, trước khi chúng ta bắt đầu, thì em vẫn cần phải dọn đồ. Chị sẽ giúp em chứ?"

"Với một điều kiện," Joohyun cười, ánh mắt hiện rõ vẻ nghịch ngợm.

"Giờ là gì đây?"

"Chị sẽ giữ đồ lót của em."

"Bae Joohyun!"

*_*_*

Với việc World Cup được tổ chức tại hai quốc gia, việc di chuyển một lần nữa lại là một cản trở. Wendy và Joohyun đã không gặp nhau hơn một tháng qua, và họ thực sự rất nhớ nhau. Khi Canada có trận đấu ở Úc, thì Hàn Quốc lại ở New Zealand. Và khi cả hai may mắn ở cùng một đất nước cho trận đấu loại ở vòng bảng, thì hoặc là họ quá mệt hay quá bận rộn để mà gặp người kia.

Điểm tốt duy nhất là cả hai đều chắc chắn đội mình sẽ đi tiếp đến vòng 16 đội.

Mặc dù phải nằm trong bảng đấu khó, Canada vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình, và nắm chắc ngôi đầu bảng đấu.

Cùng lúc đó, Hàn Quốc cũng chỉ xếp sau đương kim vô địch thế giới, Mỹ.

Nhưng dù thắng hay thua, họ vẫn sẽ đi tiếp, cố gắng không để thua bất cứ trận đấu nào từ khi giải đấu bắt đầu.

Ngoại trừ đêm nay.

Họ không biết rằng, họ sẽ mất một thứ gì đó khác.

---

Mọi người căng thẳng dõi theo trận đấu giữa Hàn Quốc và Mỹ trong phòng hội nghị. CANWNT sẽ chạm trán đội giành chiến thắng đêm nay trong vòng loại trực tiếp.

Cả hai đều đã ghi một bàn thắng trước khi hiệp một kết thúc.

Và giờ thì họ đang thi đấu trên sân, theo đúng nghĩa đen.

Mỹ vốn luôn nổi tiếng với lối chơi xông xáo, nhưng tối nay họ chơi thực sự xấu. Hàn Quốc đã phải cố không gây hấn mỗi khi thấy một cầu thủ đội mình bị phạm lỗi.

"Damn Wendy. Chị phục sự kiên nhẫn và chịu đựng của bạn gái em đấy. Hàng phòng ngự của họ đang trong tầm ngắm rồi," Desiree Scott, tiền vệ và đồng đội trưởng, thốt lên sau những pha chơi xấu của tuyển Mỹ, "Nếu đó mà là chị thì hẳn ai đó đã ăn vài cú đấm rồi."

"Tất nhiên là chị sẽ làm vậy rồi. Chị là 'Kẻ huỷ diệt', và chị ghét mấy trò chơi xấu. Nhưng tin em đi, chị ấy đang sôi máu lắm đấy," Wendy cười khi nhìn thấy gương mặt Joohyun trên màn hình. Người kia luôn nhăn mặt, bước đi hướng khác mỗi khi có một cầu thủ phạm lỗi với nàng.

Huấn luyện viên của họ tiếp tục, "Mỹ luôn đá không nhân nhượng như thế mỗi lần họ thi đấu cho World Cup. Như kiểu cơ chế phản vệ mỗi lần họ không thể dứt điểm. Chọn thi đấu bằng cơ thể thay vì chiến thuật, và bằng một cách nào đó, giành chiến thắng với sự may mắn."

Trận đấu vẫn tiếp tục, Canada cũng học tập, phân tích lối chơi của đối thủ tiếp theo.

Wendy cổ vũ bạn gái và bạn của mình trong im lặng, luôn giữ bình tĩnh trong suốt trận đấu.

Cho đến khi cô nhìn thấy Joohyun nằm trên sân, kêu lên đầy đau đớn.

"Cái quái gì vậy?"

---

Joohyun luôn tự hào bản thân là một cầu thủ thận trọng. Là một hậu vệ, nàng chỉ thực hiện những cú chuồi bóng lúc cần thiết, và nàng luôn nhắm vào quả bóng, chứ không phải đối thủ.

Lần cuối nàng phải rời sân sớm vì chấn thương là vào năm đầu tiên nàng ở Chelsea. Được chơi tại FAWSL khiến nàng cạnh tranh hơn, nàng đã tính toán sai một bước, và đầu gối nàng đã va chạm mạnh với giày của cầu thủ đội bạn. Nàng đã phải ngồi ngoài ba tháng. Từ kinh nghiệm xương máu ấy, nàng trở nên cẩn trọng hơn với những pha bóng của mình, vì bản thân và cũng vì những cầu thủ khác.

USWNT đang dẫn trước. Họ ghi bàn với cú sút của Macario từ ngoài vòng 16m50, khiến Sooyoung phải bất ngờ. Joohyun hiểu Hàn Quốc cũng sẽ bước tiếp vào vòng sau dù kết quả có thế nào, nhưng họ không hề muốn dừng lại. Việc đứng đầu bảng nghe đâu có tệ chút nào.

7 phút sau khi Mỹ ghi bàn, và thời gian đi đấu chỉ còn 12 phút, Joohyun quyết định sẽ dâng cao hơn thường lệ.

Sooyoung ném bóng cho Joohyun. Với nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà, Joohyun dẫn bóng qua phần sân của đối phương. Ngay khi nhìn thấy Seulgi với khoảng trống phía trước, nàng liền sẵn sàng chuyền bóng lên trên.

Và đó cũng là lúc Lindsay Lohan, tiền vệ của tuyển Mỹ, quyết định ngăn nàng lại. Bóng đã chạm vào giày Joohyun khi Horan đạp phải cổ chân nàng.

Joohyun ngã xuống, hét lên đau đớn. Người đội trưởng của Hàn Quốc đã bị phạm lỗi khá nhiều lần trong trận đấu, nhưng lần phạm lỗi này là tệ nhất. Nó giống hệt cái lần ở Chelsea.

Joohyun vẫn đang nằm trên sân, hai tay ôm lấy mặt, Nàng khẽ xoay cổ chân bị thương, nhăn mặt khi cảm thấy cơn đau ập đến.

"Unnie, chị ổn chứ?" Seulgi hỏi, và người kia chỉ lắc đầu. Yeri và Sooyoung chạy đến chỗ họ, giúp người đội trưởng đứng dậy.

Các bác sĩ cũng nhanh chóng chạy vào sân và kiểm tra vết thương của nàng. Chỉ qua biểu hiện của ông, Joohyun có thể nhận ra nó không hề ổn chút nào.

"Được rồi Joohyun. Chúng ta sẽ giúp cháu đứng dậy. Đừng dồn lực vào chân bị thương nhé."

Joohyun dựa vào người bạn mình và đứng lên bằng một chân.

"Cháu thử đặt chân kia xuống xem nào."

Joohyun làm như được bảo và ngay lập tức rít lên. Nàng co chân, rồi dựa vào người Sooyoung. Joohyun lắc mạnh đầu, nhìn sang bác sĩ của đội.

"Được rồi, cháu có thể tự đi chứ hay ta sẽ gọi cáng vào cho cháu?"

"Cháu ổn mà. Cháu chỉ cần bác đỡ cháu thôi."

Joohyun gỡ băng đội trưởng trên tay ra rồi quay sang Seulgi, "Soyun cũng đang gặp chấn thương nên chị đoán bây giờ nó là của em, Seul."

Seulgi gật đầu và đeo tấm băng đội trương lên tay, "Cẩn thận nhé unnie. Bọn em sẽ gặp chị sau."

Joohyun quay sang Sooyoung và Yeri, "Xin lỗi vì phải rời sân sớm. Nhưng chị tin mấy đứa sẽ giữ vững hàng thủ của đội."

Đồng đội cũng vỗ lên lưng nàng trước khi để nàng tập tễnh bước ra khỏi sân, với sự giúp đỡ của các bác sĩ.

Khán giả liên tục vỗ tay khích lệ nàng, cho việc chiến đấu không ngừng nghỉ trên sân, và cả việc từ chối không rời sân bằng cáng.

---

Wendy bồn chồn nằm trên giường. Cô đang chờ cuộc gọi từ Joohyun. Người kia đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay sau khi rời sân. Wendy đã tức giận sau khi thấy cú chuồi bóng bất cẩn kia làm bạn gái của cô bị thương. Đồng đội của cô cũng nhanh chóng giúp cô bình tĩnh lại ngay khi cô chuẩn bị bùng lên giận giữ. Cô đã quen Joohyun trong nhiều năm, và suốt từng đấy thời gian, chưa một lần cô thấy nàng gặp chấn thương. Nàng thỉnh thoảng có va chạm, nhưng nó là do lối chơi quyết liệt của nàng, chứ không có gì nghiêm trọng cả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô lập tức nhấn trả lời cuộc gọi Facetime, tay đưa điện thoại lên cao hơn, đảm bảo khuôn mặt cô xuất hiện trên khung hình.

Wendy thở dài nhẹ nhõm ngay khi nhìn thấy Joohyun, "Chào."

"Hey. Xin lỗi vì đã gọi em muộn thế này. Chị phải thông báo với đội trước. Em sao rồi?" Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy mệt mỏi của Joohyun vang lên.

Wendy nhăn mặt trước câu hỏi, "Em á? Chị nghiêm túc đấy à? Em là người đi lại bình thường bằng cả hai chân đấy," cô dừng lại một chút, "Chị thế nào rồi?"

Rõ ràng là Joohyun đang tránh né nó, nhưng cô cần phải biết tình trạng của bạn gái mình. Cô nhìn thấy Joohyun từ từ ngồi dậy, dựa lưng lên đầu giường.

"World Cup kết thúc rồi," Joohyun buồn bã nói, tránh nhìn vào điện thoại.

"Sao vậy?" Wendy bắt đầu lo lắng trở lại, cô không thể nào mắng Joohyun vào lúc này.

"Bong gân mức độ 2. Và chị sẽ phải nghỉ hơn một tháng." Joohyun quay lại nhìn màn hình, giọng nàng run lên.

Wendy ghét việc cô không thể ở bên cạnh Joohyun. Cô muốn ôm lấy và dỗ dành nàng. Tiếng thút thít vang lên từ phía bên kia. Bạn gái cô luôn giấu đi cảm xúc của mình.

"Hyun..." Wendy nhẹ gọi và hỏi, "Chị thấy thế nào rồi?"

Joohyun bướng bỉnh lắc đầu, nàng ngửa đầu lên ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, "Chị ổn."

"Joohyun."

Joohyun nhìn lên Wendy, mong rằng Wendy đang ôm lấy nàng lúc này, "Chị nhớ em."

"Em biết, em cũng vậy," Wendy khoe ra lúm đồng tiền của mình, làm Joohyun nhẹ mỉm cười.

"Chị ổn mà, chị đoán vậy. Chị sẽ ổn thôi. Đống thuốc giảm đau sẽ giúp chị nhiều lắm. Và chị sẽ phải đeo nẹp để nó lành nhanh hơn."

"Nhưng?"

Joohyun thở dài, môi nàng run lên, "Chị chỉ buồn thôi."

"Tại sao?"

"Chỉ là bọn chị đã mong sẽ tiến xa hơn lần này, với chị dẫn dắt cả đội. Và giờ thì chị dính chấn thương. Chị cảm thấy chị đã cướp đi cơ hội của cả đội," Joohyun thú nhận.

"Hey..." Wendy cẩn thận sắp xếp câu trả lời của mình, "Hàn Quốc vẫn còn trong cuộc đua mà, và chị đã đá tốt ngày hôm nay. Đội trưởng là một công việc khó khăn, và chị thực sự xuất sắc trong việc đó. Chị phải ngừng việc quá nghiêm khắc với bản thân đi. Thỉnh thoảng chúng ta cần để mọi người làm công việc của đội trưởng, và lùi lại khi chúng ta không thể làm tốt công việc của mình.

Joohyun không đáp lại, nàng nhìn bạn gái mình với một sự ngưỡng mộ.

Wendy trở nên lo lắng hơn khi không nghe thấy câu trả lời, "Hyun..." cô dừng lại một chút, "Được rồi, có thể là em đã đi hơi quá. Ý em là, đội của chị chắc chắn sẽ khác với đội của em. Em chỉ nói về nhiệm vụ của em khi là đội trưởng và cách em nhìn mọi thứ khác đi. Dù sao thì, chị là một người đội trưởng tuyệt vời và chị-"

Người tiền vệ ngừng lại khi cô nghe thấy Joohyun bật cười khúc khích. Cô không ngờ, nhưng thực sự thấy vui khi nhìn nụ cười của Joohyun, đặc biệt khi cô là lý do của điều đó.

"Trời ạ Seungwan! Em đúng là một người tuyệt vời và đáng yêu mà. Chị không biết em đã làm thế nào nhưng em làm chị cảm thấy tốt hơn nhiều, mặc dù mấy cái suy nghĩ tiêu cực vẫn quanh quẩn bên chị," Joohyun nói, nàng ôm lấy chiếc gối thay cho bạn gái mình, người đang ở phía bên kia cuộc gọi.

"Em chỉ nói sự thật Joohyun. Thỉnh thoảng em mong chị có thể nhìn thấy những gì em thấy ở chị. Có lẽ như vậy chị mới ngừng đổ lỗi cho bản thân," Wendy nhún vai.

"Wan, dừng lại nào," Joohyun nhíu mày, má bắt đầu đỏ lên.

"Sao?"

"Bởi vì chị không thể ngừng yêu em hơn mỗi khi em nói mấy thứ như thế."

Wendy bất ngờ làm điện thoại rơi lên mặt, ngạc nhiên bởi những gì Joohyun vừa nói.

"Owwwwww..."

"Em vẫn ổn chứ?"

Wendy nhặt điện thoại lên và xoa mặt mình, "Chị không thể cứ thế nói mấy câu đấy được. Nó không hề tốt cho tim của em chút nào, và cả mặt em nữa."

Joohyun bật cười, sự buồn bã trước đó đã hoàn toàn biến mất trước tình yêu của chị dành cho bạn gái mình.

"Em tự hào về chị."

Joohyun ngừng lại, nghiêng đầu thắc mắc.

Wendy tiếp tục, "Nó thật tệ khi chị không thể tiếp tục thi đấu, nhưng điều đó không làm em bớt tự hào về chị đâu. Em rất tự hào về chị và em muốn chị biết điều đó, và vì vậy nên hãy tự hào về bản thân mình. Heck, Desi đúng đấy chứ. Chị trong trận đấu ngầu lắm. Nếu em trong hoàn cảnh của chị, hẳn em tung ra một cú đấm hay mấy thứ kiểu đấy rồi."

Người kia lắc đầu khó tin. Bạn gái nàng thực sự xinh đẹp, cả bên ngoài lẫn bên trong. Nàng quả thật rất may mắn khi có được cô.

"Chị yêu em Wan," Joohyun chân thành nói, và rồi bật cười, "Nhưng chị không tin là em có thể đánh nhau trên sân đâu. Em quá tốt bụng."

"Hey! Em không có! Em ngầu mà."

"Okay okay. Chị không chắc về cái vụ ngầu. Mặc dù chị biết chắc là em có cặp mông đáng yêu nhất."

Wendy há hốc, kinh ngạc khi nghe thấy người kia, "Joohyun!"

Joohyun không thể ngừng cười, Wendy cũng vậy. Mặc dù họ đang cách xa vài dặm và không thể trực tiếp gặp nhau, cái cách họ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và giúp nhau vượt qua khó khăn thể hiện rõ họ yêu nhau nhiều thế nào.

"Còn giờ, chị nên nói hết mấy điều bác sĩ nói với chị đi. Em cần phải đảm bảo chị nghiêm túc làm theo nó."

*_*_*

Đáng tiếc là Hàn Quốc không thể vượt qua vòng 1/16, họ để thua trước tuyển Anh với tỉ số 2-0. Đó là một trận thua cay đắng, nhất là với Joohyun, khi nàng dính chấn thương và không thể thi đấu. Mặc dù bị loại, họ vẫn chọn ăn mừng và tận hưởng những trận đấu còn lại của giải đấu. Joohyun và bạn của nàng ở lại, và dõi theo Wendy.

Joohyun hiện đang đứng chờ ở lối vào sân vận động. Seulgi, Sooyoung và Yeri đã ở bên trong sân. Đó là ngày thi đấu, vòng tứ kết giữa Canada và Mỹ.

"Mình đây! Mình ở đây!" người phụ nữ mặc áo thi đấu CANWNT, người nhìn khá giống Wendy, chạy về phía Joohyun.

"Mình tưởng cậu sẽ không đến kịp cơ. Trận đấu sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa," Joohyun ôm lấy người phụ nữ, người kia đáp lại bằng cách siết chặt cái ôm hơn.

"Mình đã phải trả cho tài xế gấp ba để ông ấy lái nhanh hơn. Thực sự đấy, mình ghét cái thế giới mà chúng ta đang sống. Đứa em gái bé bỏng của mình nên thắng, nếu không thì mình sẽ đòi đủ cả vốn lẫn lãi cho chuyến taxi kia," Son Seunghee, chị gái của Wendy, phàn nàn, cùng lúc cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Lần đầu Joohyun gặp Seunghee là khi nàng bay đến Canada cùng Wendy, sau khi cô giành được huy chương vàng Olympics. Đó là kì nghỉ duy nhất của họ trước khi Wendy phải quay lại với tập luyện, còn Joohyun thì chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng sắp tới. Và đó cũng là lý do Wendy hỏi nàng bay về cùng cô.

Vì Joohyun đã từng gặp bố mẹ Wendy, nàng thực sự bồn chồn khi gặp chị gái Wendy, người biết rõ mọi chi tiết về mối quan hệ của họ. Là một người chị gái, Seunghee đã nhìn nàng bằng ánh nhìn khó chịu, trước khi bắt đầu thẩm vấn nàng. Joohyun đã tự tin trả lời hết mọi câu hỏi, chứng tỏ tình yêu của nàng dành cho người kia. Và sau đó, họ nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.

Seunghee huýt sáo khi nhận ra nàng đang mặc gì, "Damn Bae! Áo thi đấu của em gái mình? Đã khẳng định chủ quyền rồi ấy hả?"

"Im đii!" Joohyun đỏ mặt nhận ra người kia đang nói đến điều gì, nàng đánh lên cánh tay Seunghee. Nàng nhìn xuống bộ đồ của mình. Nàng đang mặc chiếc áo CANWNT màu đỏ, với số 7 và tên Son đằng sau lưng. Nếu nàng đến cổ vũ bạn gái mình, nàng nên mặc chiếc áo thi đấu chính thức của cô, cái nàng đã lấy trộm từ tủ đồ của cô trước khi họ lên đường chuẩn bị cho World Cup.

Seunghee nhẹ cười. Cô thích việc trêu Joohyun và Wendy. Cô nhìn sang bạn gái của em mình trước khi quan tâm hỏi, "Cậu chắc là cậu có thể ngồi xem hết 90 phút với cái nẹp đấy chứ? Tớ khá sợ cậu làm mình đau rồi cứ mặc nó thế. Wendy sẽ giết cả hai đứa mình mất."

Joohyun di chuyển cái chân bị nẹp của mình, "Mình ổn mà, nó đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ của đội cũng đã cho mình giấy thông hành rồi. Miễn là không đi lại quá nhiều, mình sẽ ổn thôi. Hơn nữa, trong sân có ghế ngồi mà. Mình sẽ không sao cả nếu mình ngồi cổ vũ hết trận."

"Chúng mình đều biết cậu sẽ đứng lên trong phần lớn thời gian thi đấu mà," Seunghee chọc.

"Có thể lắm. Vậy nên nhớ nhắc mình ngồi xuống nhé. Mình không muốn Wendy giết cả hai đâu."

Họ nghe thấy tiếng loa thông báo trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút.

Joohyun đưa vé cho Seunghee, "Sẵn sàng nhìn em gái bé bỏng của cậu thể hiện chưa?"

"Luôn luôn. Cậu sẽ phải ngạc nhiên mình lớn tiếng thế nào khi cổ cũ em gái mình đấy."

---

Những tiếng cổ vũ vang dội từ khán đài. Những màu đỏ, xanh, trắng của cổ động viên Mỹ dành cho nhà đương kim vô địch. Cùng lúc, màu đỏ được mang lên bởi cổ động viên Canada, háo hức mong đợi Canada đánh bại Mỹ một lần nữa. Họ là kình địch của giới bóng đá nữ và hôm nay sẽ ghi thêm một trận đấu nữa vào lịch sử đối đầu của họ.

CANWNT tập trung lần cuối trước khi bước ra sân.

"Hãy nhớ những gì ta đã nói vài ngày trước. Cứng rắn nhưng không thô bạo. Người Mỹ luôn có cái tâm lý chiến thắng, và nó làm cầu thủ của họ tập trung chơi xấu nhiều hơn là đá bóng. Họ sẽ gây khó khăn cho chúng ta, chắc chắn là vậy. Chúng ta sẽ bị phạm lỗi nhiều đến mức nó gây ảnh hưởng đến lối chơi của chúng ta, nhưng đừng ý đến nó. Chúng ta phải chơi cứng với họ. Thể hiện cho họ thấy chúng ta có thể đánh bại họ lần nữa như lúc ở Nhật Bản. Hãy chơi một cách thông minh và khôn khéo, và chúng ta sẽ tiến vào vòng bán kết," huấn luyện viên của CANWNT dặn dò, thắp lên ngọn lửa khao khát chiến thắng trong tim từng cầu thủ.

Tất cả các cầu thủ nhìn sang nhau. Họ đều có một mục tiêu duy nhất. Hôm nay không phải ngày về nước.

Desiree Scott, người đeo băng đội trưởng trong trận đấu hôm nay, đặt tay mình ở giữa vòng tròn. Những người khác nhanh chóng đặt tay mình lên đó. Scott gật đầu với Wendy.

Wendy hét lên, "Đến ba!"

"Một!"

"Hai!"

"CANADA!"

Đội hình chính chạy về vị trí của mình trên sân. Tiếng cổ cũ trong sân trở nên vang dội hơn khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Wendy nhìn lên khán đài. Cô thấy Joohyun và Seunghee cùng bạn của mình. Cô nhìn sang chị gái mình, tay đặt lên ngực, nơi sợi dây chuyền của bà cô đang nằm dưới áo. Seunghee vỗ nhẹ lên ngực đáp lại, gật đầu thấu hiểu.

Đến lúc thi đấu rồi.

---

"Được! Đẹp lắm Wendy!" Seunghee gào lên khi thấy Wendy lần nữa cướp được bóng từ chân Lindsey Horan.

"Oh wow. Chị ấy ồn ào thật," Yeri nói, nhìn sang người phụ nữ cạnh Joohyun.

Joohyun bật cười, "Chị biết. Cậu ấy đã cố cảnh báo chị trước đó. Chị đã nghĩ là cậu ấy chỉ đùa thôi."

Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp một đã kết thúc.

1-0, nghiêng về Canada.

"Unnie này," Sooyoung gọi Joohyun, "Bọn em đi vệ sinh, rồi sẽ đi mua thêm một vài thứ để ăn. Chị có muốn gì không?"

"Mua thêm nước nhé. Cái người này chắc chắn sẽ cần nó lắm," Joohyun đùa khi chỉ sang người bên cạnh mình, khiến Seunghee phải đảo mắt.

Seulgi dẫn hai người nhỏ hơn đi, trước khi quay đầu lại, "Seunghee unnie, chị canh chừng Joohyun unnie dùm em nhé. Chị ấy sẽ cố lẻn vào phòng thay đồ của em chị đấy."

"Này nhé, chị sẽ không làm thế đâu."

"Chỉ vì chị không được phép thôi," Yeri chỉ ra, ba người kia bật cười lớn.

"Đi đi trước khi hiệp hai bắt đầu!" Joohyun đuổi bạn mình, nhưng không hề phủ nhận việc nàng có thể xuống gặp Wendy trong phòng thay đồ nếu được phép. Không phải lỗi của nàng khi nàng thực sự rất nhớ bạn gái mình.

Khi ba người kia rời khỏi khán đài, highlight của trận đấu được chiếu trên màn hình lớn. Joohyun và Seunghee cùng bàn luận về cách chơi của hai đội.

Seunghee xem phần quay lại và thúc tay sang Joohyun, "Horan là người đã chuồi bóng cậu đúng không?"

Joohyun nhíu mày, nhìn xuống cổ chân vị thương của mình, "Đúng rồi. Sao cậu hỏi thế?"

Seunghee mỉm cười chỉ sang màn hình, "Giờ thì mình hiểu tại sao Wendy lại làm Horan trông ngu ngốc như thế suốt cả hiệp một rồi."

Joohyun tập trung vào màn hình lớn. Nàng chỉ nghĩ Wendy kèm chặt Horan thôi, nhưng bây giờ, khi được xem lại pha bóng, có vẻ như Wendy chỉ muốn trả thù.

"Ồ..."

Seunghee cười trước sự nhận ra muộn của Joohyun, trước khi nghiêm túc hỏi nàng, "Em mình yêu cậu nhiều lắm, cậu biết chứ?"

Joohyun lập tức đỏ mặt và trả lời với giọng mơ mộng, "Mình biết chứ."

"Vậy khi nào cậu định mở lời?"

Nếu Joohyun chỉ đỏ mặt trước đó, thì bây giờ mặt nàng và cả cơ thể như đang nằm trên đống lửa vì câu hỏi vừa rồi.

Nàng nhìn sang chị của bạn gái mình, mở miệng rồi đóng lại vài lần trước khi đáp lại, "Mình chưa biết nữa. Sau World Cup có vẻ là thời điểm tốt nhất. Mình vẫn đang lên kế hoạch. Mình có một vài ý tưởng nhưng mình muốn nó phải thật hoàn hảo, tất nhiên rồi. Seungwan xứng đáng những điều tuyệt vời nhất."

"Em ấy sẽ nói 'có' dù có thế nào chăng nữa. Tất cả những gì cậu cần chỉ là hỏi thôi," Seunghee vỗ vai động viên Joohyun, "Với cả, mẹ với bố có thể lỡ lời bất cứ lúc nào. Mình rõ mẹ mình quá mà, mẹ hẳn đang chuẩn bị đám cưới của hai đứa rồi ấy chứ."

Đám cưới.

Kết hôn.

Đúng vậy. Joohyun dự định sẽ cầu hôn Wendy. Nàng đã có nhẫn một thời gian rồi. Thực ra là Seunghee đã giúp nàng chọn nhẫn. Và đó cũng là lý do họ thân hơn, họ hiểu nhau hơn qua những câu chuyện về Wendy.

Khi bố mẹ Wendy đến thăm cả hai ở London vài tháng trước, Joohyun đã bí mật hỏi lời chúc phúc khi cưới con gái út của họ. Không phải là Wendy cần sự cho phép của họ, nhưng nó thể hiện sự tôn trọng và Joohyun biết Wendy sẽ cảm kích nó. Bố mẹ Wendy đã toàn tâm nói đồng ý, và còn chào mừng nàng đến với gia đình. Joohyun cũng cho họ biết nàng sẽ đến thăm mộ của bà Wendy khi họ bay về Canada, để thể hiện lòng kính trọng tới bà và cũng là mong bà chỉ dẫn nàng yêu thương Wendy đến hết cuộc đời này.

Họ đã là bạn gái của nhau hai năm nay, nhưng giờ nàng còn yêu Wendy nhiều hơn thế. Và nếu Wendy cũng có cùng cảm xúc về việc dành thời gian còn lại của cuộc đời với nhau, thì Joohyun chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất thế giới.

---

Huấn luyện viên đã đúng. Người Mỹ đá không một chút nhân nhượng, cố hết sức bảo vệ ngôi vị vô địch của mình. Ngoại trừ việc Canada mới là người gây ra khó khăn cho họ. Phút 61, và CANWNT đang dẫn 2-0.

Tỉ số đó đã làm đội bạn nóng máu.

Wendy đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Cô kiến tạo cho bàn thắng đầu tiên và điều phối pha bóng thứ hai. Cô đã thực hiện những đường chuyền một cách xuất sắc cũng như cản phá lúc cần thiết. Cô đã đặt một cầu thủ vào tầm ngắm của mình. Lindsay Horan. Nó làm cô hài lòng khi thấy mình là lý do cho màn thể hiện tồi tệ của tuyển Mỹ.

Với bóng trong tầm kiểm soát của USWNT, Canada phải bám sát và ngăn lại bất cứ cơ hội ghi bàn nào.

Phòng thủ từ giữa sân.

Horan chỉ cầm bóng trong tích tắc trước khi Wendy chạy tới, đạp bóng và làm cho cầu thủ của Mỹ ngã xuống.

Trọng tài tuýt còi và bước tới chỗ họ, lấy ra một thẻ vàng từ trong túi, giơ lên trước Wendy.

Cảm thấy đã quá đủ cho hôm nay, Horan đứng lên, chạy tới Wendy, "Đá kiểu quái gì vậy?"

"Không chịu nổi một cú xoạc đơn giản à?" Wendy bật lại người cao hơn, nhìn thẳng vào mắt người kia.

Nhìn thấy tình hình trở nên căng thẳng hơn, trọng tài chen vào giữa hai người, nhưng không hề có tác dụng, "Hey, lùi lại!"

"Nếu cậu biết đá bóng thì hẳn là cậu biết đó không phải cú chuồi đơn giản!" Horan đẩy Wendy, làm người kia lùi lại vài bước.

Câu nói kia làm Wendy nổi giận, nghĩ về những gì đã xảy ra với Joohyun, "Thật hiểu biết làm sao. Tôi không nghĩ cậu lại hiểu rõ thế đâu, sau khi cậu làm một cầu thủ khác bị thương hai tuần trước."

Lần này Wendy tiến lên trước, với ý định trả đũa. May thay Jenine Beckie và Jessie Fleming đã kịp chạy tới cản, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

"Bỏ đi Wendy."

"Nhóc ăn một thẻ rồi đấy. Bỏ đi," Desiree Scott, đội trưởng, kéo cô ra xa.

Trọng tài viết tên vào sổ rồi chỉ sang Wendy, "Lùi lại, Son. Đây sẽ là cảnh cáo cuối," rồi rút thêm một thẻ vàng khác cho cầu thủ của Mỹ, "Cả cô nữa Horan. Thêm một câu nữa và cô sẽ lập tức rời sân."

---

CANWNT vẫy tay với người hâm mộ, những người đang dành cho họ tràng pháo tay nồng nhiệt nhất khi họ bước vào sảnh khách sạn. Họ vừa trở về sau trận đấu với Mỹ, thành công cản bước họ bảo vệ danh hiệu của mình. Họ đã giành vé vào vòng sau. Và hiện tại, họ đang giành thời gian với gia đình và bạn bè, những người đang chờ trong phòng hội nghị.

Wendy bước vào phòng và ngay lập tức nhìn thấy Joohyun và chị gái mình.

"Hai người đúng là một cảnh tượng nhức mắt mà," cô nói khi ôm lấy cả hai.

Seunghee xoa đầu Wendy sau khi tách khỏi cái ôm, tay cô không hề rời Joohyun.

"Em nhớ chị," cô nói, mỉm cười trẻ con với chị mình, cùng lúc chỉnh lại tóc sau trò đùa của Seunghee.

"Chị cũng nhớ em nữa, nhóc," Seunghee đáp lại, "Mẹ và bố nói xin lỗi vì không thể đến cổ vũ hôm nay. Cơ mà đừng lo, họ sẽ không lỡ bán kết đâu, và mong là cả chung kết nữa. Họ chắc đang trên đường đến sân bay rồi."

"Cảm ơn đã đến cổ vũ em," Wendy nắm lấy tay chị gái.

"Luôn luôn Wannie."

Wendy cuối cùng cũng quay sang người đang đứng cạnh cô, một nụ cười rạng rỡ hiện trên mặt, "Và chị nữa. Trời ạ! Em biết là em mới không gặp chị có hai tháng thôi, nhưng có cảm giác như vô tận vậy," cô kéo bạn gái mình vào cái ôm.

Joohyun bật cười, ôm lấy Wendy chặt nhất có thể, "Nếu phòng này không có ai thì chị chắc chắn sẽ hôn em rồi."

Wendy lùi lại một chút, ánh mắt sáng lên, trước khi đặt những nụ hôn lên khắp mặt Joohyun, khiến cho bạn gái cô cười lớn hơn.

"Được rồi, được rồi. Chị sẽ hôn em mà!" Joohyun nhìn Wendy trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn, khiến người kia thở ra thoả mãn khi đôi môi họ chạm nhau.

"Chị nhớ em quá," Joohyun nói sau nụ hôn, Wendy khoe ra đôi má lúm đặc trưng của mình trước khi kêu lên.

"Hyun!" Wendy xoa lấy nơi Joohyun vừa nhéo, mông cô.

"Chị liều quá đấy!"

Seunghee nhìn cặp đôi với vẻ hài hước.

"Sao chứ?!"

Joohyun dễ thương nhăn mặt và nhéo lên người cô, "Em phạm lỗi nhiều quá đấy! Chị thề, nếu em mà vào bóng chậm chút nữa, em sẽ bị đuổi khỏi sân và không thể đá trận bán kết, thậm chí cả trận tranh huy chương."

"Nhưng cú đấy cần thiết mà," người kia biện hộ.

"Chị biết, nhưng cái vụ náo loạn kia thì sao? Nó có cần thiết hả?" Joohyun nhíu mày, nàng muốn nghe câu trả lời về tình huống gây hấn của bạn gái mình.

"Em bực! Sao cô ấy dám lên giọng với em về cú chuồi bóng trong khi cô ấy là người làm chị bị thương trong một pha tranh chấp tương tự cơ chứ?"

Wendy khoanh tay lại, cảm thấy xấu hổ về những gì đã làm trên sân, cô nhỏ giọng tiếp tục, "Em ghét việc cô ấy là lí do chị phải đeo cái nẹp này. Em ghét việc chị cảm thấy tệ trong khi đó còn chả phải lỗi của chị."

Ánh mắt Joohyun dịu đi, nàng cảm động trước sự lo lắng của bạn gái, "Chấn thương là điều không thể tránh được. Nó là một phần của công việc. Nó khá tồi tệ nhưng rồi chị sẽ thấy tốt hơn và nhanh chóng vượt qua dù sớm hay muộn. Hơn nữa, chúng ta có một tháng nghỉ sau World Cup mà. Chị sẽ không lỡ thứ gì cả. Còn em, mặt khác, em có thể lỡ đi cơ hội chiến thắng nếu em nhận thẻ đỏ hay hai thẻ vàng. Và em sẽ ghét điều đó hơn nhiều."

Wendy bĩu môi, cô biết Joohyun nói đúng. Nàng luôn luôn đúng.

Joohyun ôm lấy hai bên má Wendy, "Chị yêu em. Chị yêu cái cách em luôn nghĩ về chị kể cả khi em ở trên sân. Em đã bảo chị là chị giỏi tất cả mọi thứ. Đã đến lúc chị nói điều này lại cho em. Em là một cầu thủ xuất sắc Wan. Em là một người thông minh, thế nên chơi xấu á? Nó chả hợp em chút nào. Vậy nên xin em đấy, hãy cẩn thận."

"Em vẫn không thích việc chị lỡ World Cup."

Người lớn hơn cười, "Em đùa đấy hả? Chị đang trải qua nó đây. Ngay tại đây, ăn mừng chiến thắng của em trước nhà đương kim vô địch. Và nếu em tiến vào chung kết và rồi được nâng cúp, đây sẽ là trải nghiệm World Cup tuyệt vời nhất cho chị. Em đi, chị cũng sẽ đi theo, nhớ chứ?"

Wendy ngạc nhiên trước bạn gái mình. Câu nói đó mang lại những kí ức tồi tệ, nhưng đồng thời, nó nhắc cô họ đã khác rồi. Trước đó, nó chỉ là mong muốn. Nhưng giờ, với Joohyun nói ra điều đó, nó là một lời hứa rằng họ sẽ luôn ở bên cạnh nhau, vượt qua mọi khó khăn. Cùng nhau.

Wendy nhìn Joohyun, người đang đứng trước mặt cô, cái nẹp ở chân làm dáng đứng của nàng khác với bình thường. Nhưng cùng lúc, người kia đang mỉm cười, mẹ nó chứ, nàng đang toả sáng kể cả lúc bị thương. Nàng không hề quan tâm tới việc mình không thể thi đấu. Điều quan trọng nhất bây giờ là bạn gái của nàng.

Ngay lúc đó, Wendy thấy Joohyun trong một màu sắc mới.

"Em yêu chị."

Joohyun đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Cô chợt cảm nhận rõ nhịp tim mình, không nhanh và điên cuồng như nó thường đập mỗi khi Joohyun ở quanh cô những năm đầu. Nó đang đập ở nhịp độ mà Joohyun khiến cô thấy thoải mái kể từ khi hai người chính thức bắt đầu, bình tĩnh và quen thuộc. Như cái cảm giác khi cô ghi bàn và giành chiến thắng trong một trận đấu. Không phải trước hay trong trận, mà là cảm xúc sau trận đấu. Khi mà sự hứng khởi dần dần lắng xuống sau khi ăn mừng. Nó là cảm giác của sự mãn nguyện và vui sướng. Sự hạnh phúc.

Một tiếng ho vang lên, làm gián đoạn khoảnh khắc của hai cầu thôi, "Thôi ngay đôi chim câu kia. Bọn tôi biết hai người yêu nhau thế nào rồi, không cần phải khoe ra cho thiên hạ thấy đâu."

Wendy và Joohyun đỏ mặt, nhìn sang xung quanh. Những người khác hẳn cũng để ý đến họ.

"Xin lỗi nhưng tôi cần phải kiếm đồ ăn đã. Đáng lẽ tôi phải đi với bộ ba phá hoại kia thay vì ở đây với hai đứa," Seunghee lên tiếng và bước đi khỏi đứa em bé bỏng và bạn gái.

*_*_*

Joohyun đang đứng cùng gia đình Wendy trên khán đài dành riêng cho bạn bè và người thân của các cầu thủ. Họ đang chờ đợi trận đấu quan trọng nhất bắt đầu. Nàng nhìn quanh sân vận động, khán đài được phủ kín với màu đỏ và cam. Phần lớn cổ động viên đã phải bay quanh thế giới để có thể đến cổ vũ cho đội tuyển quốc gia của mình trong trận chung kết World Cup. Họ nói rằng hôm nay là trận đấu giữa những nhà vô địch: đường kim vô địch Olympic, và đương kim vô địch châu Âu. Canada và Hà Lan.

Canada đã chạm trán Pháp trong khi Hà Lan gặp Tây Ban Nha ở vòng bán kết, và hiển nhiên đó là hai trận đấu hay nhất giải. Canada đã gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự toả sáng của Jordy Huitema, một tài năng trẻ của CANWNT, khi ghi bàn gỡ hoà ngay trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc và đưa trận đấu bước sang hiệp phụ. Hà Lan và Tây Ban Nha đã phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền, và Hà Lan là những người may mắn hơn trong loạt đấu đầy may rủi này.

Joohyun yêu bóng đá. Nàng yêu việc theo dõi những trận bóng như khi được thi đấu vậy. Hôm nay, nàng cảm thấy như sự tự hào đang chảy trong máu của mình, khi nàng mặc chiếc áo đấu CANWNT màu trắng của Wendy trên người. Nàng nhìn thấy những đứa trẻ cũng đang mặc chiếc áo mang số 7 với tên SON sau lưng như nàng. Những đứa trẻ hâm mộ Wendy, như nàng vậy.

"Seungwan thấy thế nào hả con?" Bà Son hỏi Joohyun.

Nàng bật cười trước khi đáp lại, "Em ấy vẫn là Wendy thường ngày ạ."

"Vậy có nghĩa là?"

Seunghee cũng bật cười từ phía Joohyun, lắng nghe câu chuyện giữa mẹ mình và Joohyun, "Có nghĩa là nhóc ấy đang cực kỳ hoảng loạn ấy mẹ."

Giờ thì ông Son cũng cười theo, "Đó chắn chắn là con gái chúng ta rồi. Nó hưởng cái tính ấy từ em đấy em yêu."

Bà Son nhẹ đánh chồng mình, "Bọn em không có thế. Chỉ là nhiệt huyết thôi. Bọn em thường có cảm xúc, anh biết đấy... mạnh mẽ hơn."

"Hiểu mà," Joohyun và ông Son đáp lại cùng một lúc, họ nhìn nhau, và rồi cùng mỉm cười.

"Em ấy sẽ ổn thôi. Bình thường em ấy cũng vậy. Chỉ là đây là trận chung kết, vậy nên em ấy thấy áp lực hơn nhiều, và Wendy còn là người đeo băng đội trưởng nữa. Con có nói chuyện với em ấy sáng nay, mong là nó giúp em ấy thấy bình tĩnh hơn phần nào," Joohyun nói với nhà Son.

CANWNT có một bộ luật riêng về việc người thân và bạn bè không được ở cùng khách sạn với các cầu thủ. Nó là để đảm bảo rằng các cầu thủ của họ không bị xao lãng trong suốt giải đấu. Joohyun hiểu rõ điều đó, tuyển Hàn Quốc của nàng cũng có chung quan điểm. Nhưng nó không có nghĩa là nàng không thấy bồn chồn khi tất cả những gì nàng muốn chỉ là được ở bên bạn gái mình.

Chuông điện thoại vang lên khiến Joohyun tỉnh giấc sớm hơn dự định, 6:15 sáng. Dù vậy nàng vẫn nhận cuộc gọi Face Time khi nhìn thấy tên bạn gái hiện thị trên màn hình.

"Chào buổi sáng, siêu sao," Joohyun chào với giọng khàn khàn.

"Em làm chị tỉnh giấc hả? Em xin lỗi. Ngủ thêm chút nữa đi, em tắt-" Wendy vội nói, khiến Joohyun tỉnh ngủ hơn nhiều.

"Chị dậy rồi. Có chuyện gì hả?" Joohyun dụi mắt hỏi.

Người kia rên rỉ, cô kéo tóc mình lên một chút khi không ngừng di chuyển quanh phòng, "Em không làm được. Em không thể đeo băng đội trưởng được, không thể nào khi mà em cảm thấy như có thể nôn bất cứ lúc nào vậy. Đây là trận chung kết đấy. Nó khác lúc ở Tokyo, khi mà Sinc vẫn còn ở đây. Nếu như em đưa ra những quyết định sai lầm thì sao?" Wendy bắt đầu lan man, nàng có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của từ đầu dây bên này.

Joohyun để Wendy tiếp tục, xả ra tất cả mọi thứ đang làm phiền người nhỏ hơn. Nàng đã học được điều này từ cô.

Sau vài phút, Joohyun thấy Wendy cuối cùng cũng ngồi xuống giường, bĩu môi với nàng, "Em xin lỗi. Em cần phải làm thế."

"Cảm thấy tốt hơn chứ?"

Wendy nhẹ cười, "Tất nhiên rồi. Cảm ơn chị đã không dập máy."

"Vớ vẩn. Chị sẽ không bao giờ ngắt máy với em," Joohyun lắc mạnh đầu và thú nhận, "Chị thích được lắng nghe em nói."

Wendy ôm lấy hai má, cố giấu đi màu đỏ đang dần hiện rõ trên mặt, "Em muốn chị ở đây lúc này."

"Ồ..." Joohyun ngồi dậy, "Chị có thể đến đó, một chuyến taxi ngắn là xong."

"Chị không thể đến đây. Không được phép," Wendy thở dài.

Người lớn hơn bĩu môi, "Kể cả khi chị bí mật lẻn vào ư?"

"Nó còn tệ hơn thì có!" Wendy bật cười sau khi nhận ra, "Chúng ta đã qua cái giai đoạn ấy lâu rồi. Mình đâu có bí mật hẹn hò gì nữa đâu."

"Phải rồi, chúng ta đã tốt hơn nhiều."

"Tuyệt nhất luôn," Wendy cười, "Nói em nghe cái gì đó đi."

"Cái gì đó?"

"Bất cứ điều gì. Em cần xoá đi sự nghi ngờ trong đầu em."

Joohyun nghĩ một lúc trước khi kể, "Chị đã từng làm một đứa con trai lớn hơn chị khóc lúc tám tuổi. Về cơ bản thì đó không phải lỗi của chị, nhưng chị có góp phần trong đó."

Người tiền vệ đã sẵn sàng bật cười dù câu chuyện chưa kết thúc, "Em thích câu chuyện này rồi đấy."

Joohyun bắt đầu, "Lúc đó là giờ nghỉ ở trường, chị nhớ là vậy. Chị thấy cậu ấy đá bóng, rồi thể hiện với bạn. Em hiểu chị mà, chị mê bóng đá từ nhỏ. Chị bước về phía cậu ấy, lịch sự hỏi mượn quả bóng. Cơ mà cậu ấy lại thách chị chơi 1v1 rồi mới cho chị chơi cùng. Chị đồng ý, như thế thì chị sẽ được chơi nhiều hơn thôi. Nhưng cậu ấy sớm hối hận, khi chị hoàn toàn trên cơ và bạn của cậu ấy thì bắt đầu cười nhạo. Và đó là lúc cậu ấy oà khóc, nhưng nó lại làm mấy đứa bạn chọc cậu ấy nhiều hơn. Chị đã cố dỗ cậu ấy, cơ mà cậu ấy cứ oà lên như đứa trẻ con. Vậy nên chị đã quay sang bảo mấy đứa bạn đừng có cười nữa. Xong giáo viên đi qua thấy bọn chị, và bắt cả lũ vào thăm phòng hiệu trưởng."

"Chị chỉ chơi bóng thôi mà!" Wendy há hốc ngạc nhiên.

Joohyun cười với phản ứng của bạn gái , "Nó còn chả có gì quan trọng. Xong họ gọi phụ huynh từng đứa đến. May cho chị là bố đã đến, chứ mẹ chị chắc sẽ vỡ tim mất khi nghe thấy con gái đầu đang ở trong phòng hiệu trưởng vì 'làm một bạn trai khóc'."

"Mẹ chị không biết gì á? Đến bây giờ luôn?" Joohyun gật đầu.

"Thật á? Thế là em cũng phải giữ kín chuyện này với mẹ chị luôn hả?" Wendy không thể ngừng cười.

"Em có thể kể cho mẹ nếu em muốn. Chị cũng muốn thấy phản ứng của mẹ nữa," Joohyun nhún vai.

Wendy lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, "Được rồi, được rồi. Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

Joohyun tiếp tục, "Thì bọn chị kể lại mọi chuyện. Họ tịch thu quả bóng thay cho hình phạt và bắt chị phải xin lỗi cậu ấy."

"Chị làm thật á?" Wendy cắn môi, cố gắng hết sức để không bật cười lần nữa khi cô lờ mờ đoán ra những gì Joohyun sẽ làm sau đó.

Người kia mỉm cười lớn, "Tất nhiên là không rồi. Sao chị lại phải xin lỗi cơ chứ? Bố dạy chị là không cần phải xin lỗi nếu mình không có lỗi."

"Đấy mới là bạn gái em chứ," Joohyun có thể thấy và nghe được tiếng vỗ tay của Wendy từ phía bên kia, làm nàng bật cười theo.

"Dù sao thì cậu ấy cũng nói là do mấy đứa bạn làm cậu ấy khóc chứ không phải chị. Và như chị đã nói, bọn chị chỉ chơi bóng cùng nhau thôi. Sau vụ đấy thì chị có mời cậu ấy đến chơi ở câu lạc bộ vào cuối tuần. Chị còn nhớ bố đã xoa đầu chị tự hào khi chị làm thế," Joohyun kết thúc câu chuyện khi nhớ về bố mình.

"Ông ấy có một đứa con gái tuyệt vời," Wendy nhìn sang Joohyun đầy ngưỡng mộ.

"Chị chỉ bình thường thôi," Joohyun lờ đi cái cách lời khen kia làm mặt nàng đỏ lên, "Nó giúp em thấy tốt hơn chứ?"

Wendy gật đầu, "Rất nhiều. Cảm ơn chị."

"Tất cả mọi thứ cho em, Wan."

Tiếng chuông cửa vang lên từ phía Wendy, "Đến lúc làm việc rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm Hyun. Em sẽ gặp chị sau nhé?"

Joohyun gửi cô cái hôn gió và vẫy tay chào, "Em biết phải tìm chị ở đâu mà. Chúc may mắn, đội trưởng."

Ông Son mỉm cười ấm áp với Joohyun, "Cảm ơn con đã luôn để ý đến nó."

"Em ấy cũng luôn làm vậy với con nữa."

"Hai đứa đúng là một đôi hoàn hảo mà," bà Son nói, nhìn sang Joohyun với ánh mắt trêu chọc.

Người kia ngay lập tức hiểu được ngầm ý và bắt đầu đỏ mặt.

Tiếng bình luận vang lên khắp sân vận động, nhắc nhở mọi người trở về chỗ ngồi của mình khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu.

Joohyun một lần nữa được theo dõi Wendy thi đấu một trận đấu quan trọng khác. Hôm nay, nàng là bạn gái của cô, và mong rằng lần sau, nàng sẽ là vợ cô.

---

CANWNT bước vào phòng thay đồ sau một hiệp đấu đáng thất vọng. Hà Lan là những người có lợi thế hơn, đùa chứ, họ đang thắng. Chỉ hai phút đầu trận đấu, Vivianne Miedema, người được gọi là tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá nữ, đã ghi bàn mặc dù đã bị kèm chặt bởi hậu vệ của Canada. Nhận bàn thua ngay từ sớm làm CANWNT mất đi sự tự tin. Và sự tự tin còn lại ngay lập tức bị đập tan bởi bàn thắng thứ hai của đội bạn, kết thúc hiệp một một với tỉ số 2-0.

Sau khi thay đồ, sự căng thẳng trong phòng ngày càng trở nên rõ rệt. Mọi cầu thủ ngồi nguyên vị trí của mình, một cách cứng nhắc và im lặng.

Wendy bước quanh phòng nhưng những di chuyển ấy không giúp cô đỡ căng thẳng hơn. Cô bước nhanh về tủ đồ, lấy ra một chiếc khăn. Cô dùng nó che lại miệng mình và bắt đầu hét, làm những người khác trong phòng giật mình ngạc nhiên.

Huấn luyện viên nhìn cô, để ý thấy đôi vai cô dần thả lỏng. Và bà liền ra hiệu cho mọi người, "Làm đi. Bất cứ thứ gì làm mình thấy tốt hơn. Hãy để lại toàn bộ sự thất vọng và căng thẳng ở đây, nó không giúp được gì cho chúng ta trên sân cả."

Các cầu thủ đều bị sốc trước chỉ thị của huấn luyện viên, rồi quay sang nhìn Wendy. Cô đã thoải mái và tập trung hơn nhiều so với lúc họ bước vào phòng nghỉ. Và chỉ vậy, họ bắt đầu làm mọi thứ. Một vài người hét lên, một vào thì liên tục đấm vào tủ đồ, một vào người khác thì liên tục ném mạnh bóng xuống sàn rồi để nó bật lại.

Chỉ một vài phút sau, CANWNT trông như một đội hoàn toàn khác. Ngọn lửa chiến thắng bùng lên trong mắt họ.

Họ tập trung lại và nói về những gì đã xảy ra trên sân. Họ phân tích lí do mình không thể kết nối và dứt điểm. Họ nhìn lại những gì cả hai đội đã làm được trong hiệp đấu trước. Và với mọi thứ được đưa ra phân tích kỹ lưỡng, họ bắt đầu lên một chiến thuật mới.

Huấn luyện viên của họ đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng trong phòng nghỉ, mắt nhìn những cầu thủ của mình, "Đây là một trận đấu đầy áp lực. Cả hai đội đều là những nhà vô địch. Nhưng cũng đừng quên rằng, phần lớn các cầu thủ là đồng đội của ta ở các câu lạc bộ. Chúng ta chơi bóng cùng họ, và cũng nhờ đó chúng ta biết rõ điểm yếu để đánh bại họ. Chúng ta biết rõ đối thủ của mình. Hãy tận dụng lợi thế đó."

Các cầu thủ đứng thắng dậy, ngẩng cao đầu, "Họ đã ghi được hai bàn thắng. Hiện tại chúng ta là con mồi, và họ là những kẻ đi săn. Nếu họ thấy được sự sợ hãi của chúng ta, họ sẽ tấn công không chút nhân nhượng. Nhưng hãy để nỗi sợ đó là sức mạnh cho chúng ta. Dùng nó làm động lực để đấu lại họ."

Thấy được những cái gật đầu từ các cầu thủ, huấn luận viên kết thúc chỉ dẫn của mình, "Đi thôi."

Và rồi họ cùng quay sang Wendy, khiến cô phải xấu hổ gãi đầu. Điện thoại của cô đã không ngừng rung lên lúc họ lên kế hoạch cho hiệp đấu sắp tới. Cô đã phải đặt nó vào chế độ im lặng, nhưng nó vẫn khiến cô phân tâm mỗi khi có cuộc gọi đến, và tất cả mọi người trong phòng đều để ý đến điều đó.

"Ổn mà Wendy. Nghe máy đi. Chúng ta vẫn còn 4 phút nữa trước khi ra sân. Nó có thể là một cuộc gọi khẩn cấp," huấn luận viên cho phép.

Ở các đội tuyển khác, việc sử dụng điện thoại trong giờ nghỉ giữa hiệp là hoàn toàn bị cấm, bởi vì nó làm các cầu thủ mất tập trung. Nhưng ở CANWNT, ban huấn luyện hiểu rằng việc giữ liên lạc quan trọng thế nào với mọi người, nhất là khi họ tham gia một giải đấu lớn. Mặc dù khá hiếm khi họ có điện thoại vào lúc giữa giờ thế này, bởi vì ai cũng biết họ không thể rời sự tập trung của mình khỏi trận đấu.

Wendy nhanh chóng nói cảm ơn rồi mở điện thoại lên. Ba cuộc gọi nhỡ từ Joohyun và Seunghee. Và điều đó làm cô trở nên lo lắng, sợ rằng có điều gì tồi tệ đã xảy ra.

Chuông điện thoại vang lên lần nữa và cô lập tức bắt máy, "Hyun, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Wendy có thể nghe thấy tiếng bạn gái mình vang lên, hẳn là nàng đang trốn trong căn phòng nào đó để gọi cô, "Mọi thứ vẫn tốt. Xin lỗi đã làm em lo lắng. Chỉ là chị để ý vài thứ trong lối chơi của bọn em."

"Okay? Bọn em biết nó rất tệ, nhưng cả đội đã cùng bàn về nó và sẵn sàng thi đấu tiếp rồi."

"Tuyệt. Nhưng có thể là chị cũng có một vài ý tưởng khá điên rồ mà chị nghĩ có thể giúp em giang chiến thắng," Joohyun thì thầm, khiến Wendy tò mò hơn.

Người tiền vệ đặt điện thoại sát tai mình hơn, "Nói đi Hyun. Bất cứ thứ gì. Chúng em cần mọi sự giúp đỡ vào lúc này."

"Đừng cố ghi bàn."

"Cái quái gì?!"

---

"Mẹ nó," tiền vệ của Hà Lan, Daniëlle van de Donk, hét lên khi Wendy cướp được bóng, và đồng thời đẩy người cô ra. Không phạm lỗi.

"Xin lỗi Daan," Wendy nói với cựu đồng đội Arsenal trước khi bắt đầu tăng tốc, quay lại với trận đấu. Cô cảm thấy đội bạn đang đuổi theo cô, và ngay lập tức chuyền bóng sang cho Jessie Flemming.

Hiệp hai là một khởi đầu mới cho CANWNT. Canada đã chơi khởi sắc hơn nhiều so với hiệp đấu trước đó. Họ liên tục ép tiền đạo của Hà Lan, ngăn cản những đợt tấn công và mọi cơ hội ghi thêm bàn thắng của họ.

Và với Wendy, cô chuyển sang chơi phòng ngự, thay vì tấn công như mọi khi. Joohyun đã khuyên cô như vậy, và nó đang phát huy tác dụng. Họ có nhiều cơ hội và những cú dứt điểm về khung thành hơn, mặc dù nó đều bị từ chối bởi thủ thành Hà Lan.

Phút 68, những tia hy vọng thắp lên. Khi Oranjes không tận dụng được cú phạt góc, CANWNT đã nhanh hơn và lập tức phát động tấn công. Wendy tạt bóng lên cho Nichelle Prince, tiền đạo của Canada, người đang đợi ngay ngoài vòng 16m50. Bóng chính xác chạm đến chân người tiền đạo, và cô dễ dàng khống chế nó. Với đường chuyền bất ngờ, Prince đã bỏ lại các cầu thủ Hà Lan ở phía sau, chạy thẳng về phần sân đối phương. Thủ môn không có cơ hội nào để cản phá khi người tiền đạo nhẹ nhàng lốp bóng qua đầu cô.

2-1.

Bàn thắng đó giúp Canada sống lại. 20 phút nữa, và họ vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế.

Và điều đó xảy ra chỉ 7 phút sau bàn thắng của Prince.

Janine Beckie đang đứng trong vòng cấm địa. Cô ấy có một cơ hội lớn để ghi bàn san bằng tỉ số. Wendy chạy lên phía trước và quan sát kỹ tình huống, sẵn sàng yểm trợ mọi lúc. Và khi Beckie chuẩn bị dứt điểm, một cầu thủ của Hà Lan kéo vai cô, làm pha bóng đó dừng lại.

Phạt đền cho Canada.

Jessie Flemming thực hiện cú sút như thường lệ, bình tĩnh và tập trung, cô sút bóng vào góc thấp bên phải khung thành. Thủ môn đã không thể phản ứng kịp khi trái bóng bay thẳng vào lưới. Một bàn thắng nữa cho Canada.

2-2.

Trận đấu quay về vạch xuất phát. 10 phút còn lại và cả hai đội đều cố gắng hết sức để ghi bàn quyết định. Hà Lan là đội may mắn hơn, với dàn tiền đạo xuất sắc, họ liên tục tung ra những cú sút vào khung thành Canada.

Stephanie Labbé, thủ môn Canada, tức giận hét lên sau khi cản phá thành công cú sút thứ n, "Tỉnh táo lại đi! Phòng thủ!"

Phút 88, Oranjes vẫn quyết tâm ghi thêm một bàn quyết định trước khi tiếng còi kết thúc vang lên. Shanice van de Sanden, cầu thủ chạy cánh của Hà Lan, bứt tốc bên cánh trái và tạt bóng vào cho Miedema. Tiền đạo người Hà Lan sút mạnh bóng vào lưới, Labbé đang đứng ở quá xa để có thể với tới bóng.

Tiếng hò reo vang lên. Cổ động viên của Hà Lan đã bắt đầu ăn mừng.

Nhưng đội trưởng Canada không chấp nhận điều đó.

Wendy nhìn thấy rõ tình huống đó, "Không! Trọng tài!" Cô hét lên, chạy về phía trọng tài chính, "Pha bóng đó đã việt vị rồi."

Trọng tài chính đã định từ chối lời giải thích, cho đến khi một tiếng nói vang lên qua tai nghe. Bà nhìn sang trọng tài biên và thấy cờ việt vị đã được giơ lên. Bà gật đầu với Wendy, và ngừng việc ăn mừng sớm bằng tiếng còi và hành động thể hiện rằng mình sẽ kiểm tra lại bằng VAR. Bà đi đến đường biên và xem lại tình huống bóng vừa rồi.

Tiếng rên rỉ vang lên từ các cầu thủ Oranjes, cổ động viên của họ cũng có cùng cảm giác, những tiếng boo vang lên khắp sân vận động. Canada tranh thủ nghỉ, uống nước và lấy lại tinh thần. Wendy nhìn lên khán đài, tìm kiếm gia đình mình và Joohyun. Bạn gái cô mỉm cười tự tin và nhẩm nói, "Đánh bại họ thôi."

"Huấn luyện viên."

"Đội trưởng?"

"Huấn luyện viên tin em không?"

Bà quan sát người tiền vệ, với quyết tâm ghi rõ trên mặt. Bà nhìn những cầu thủ trên sân và nhận ra họ đang có cùng một mục đích, gật đầu với bà, họ tin tưởng đội trưởng của mình.

"Thực hiện nó đi Wendy. Nhanh lên. Trọng tài chính sắp kết thúc việc kiểm tra rồi."

Wendy lập tức nói với đồng đội về thay đổi nhỏ trong chiến thuật. Cô nhận ra một vài sự nghi ngờ trên mặt họ, và thật lòng thì cô cũng vậy, "Nó mạo hiểm, nhưng chúng ta phải thử thôi. Họ sẽ không ngờ được nó đâu."

Huấn luyện viên đồng tình và động viên cả đội, "Okay, mọi người nghe đội trưởng rồi đấy. Làm theo mọi chỉ dẫn của cô ấy. Nếu nó không như chúng ta mong đợi, mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi, thời gian thi đấu chính thức cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta có hơn một phút nữa, đừng lãng phí nó."

Và rồi trọng tài quay lại sân cỏ, ra hiệu cho một cú phát bóng lên. Không có bàn thắng nào cho Hà Lan. Canada quay lại vị trí của mình, sẵn sàng tạo bất ngờ cho đối thủ của họ.

---

Joohyun lo lắng dõi theo trận đấu cùng mọi người trên khán đài. Đây là lí do tại sao thỉnh thoảng nàng ghét làm người xem mà không được thi đấu trên sân. Nàng không thể điều khiển hay làm bất cứ điều gì để thay đổi nhịp độ của trận đấu. Năng lượng từ đám đông cổ vũ làm nàng lo lắng hơn khi những phút cuối dần trôi qua. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho Canada.

"Họ đang làm gì vậy? Tại sao lại cứ đâm đầu xuống góc sân thay vì cố gắng ghi bàn vậy?" ông Son thắc mắc, hẳn là cảm thấy phiền khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trên sân.

"SON SEUNGWAN! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? SAO LẠI LƯỜI BIẾNG THẾ CHỨ?!" Seunghee gào lên, cùng bố mình phàn nàn khi cô nhìn thấy em mình không di chuyển gì mà chỉ đứng một chỗ nhìn sang góc phải.

Jorrdyn Huitema, tiền đạo trẻ của Canada, bị kèm bởi hai hậu vệ Hà Lan, họ cố lấy bóng từ chân cô, nhưng cô đã sút mạnh và bóng nảy ra sau khung thành.

Hà Lan chạm bóng cuối.

Người tiền đạo trẻ mỉm cười, nhìn sang Wendy đang giơ ngón cái lên với mình.

Bà Son không thể giấu nổi ngạc nhiên, "Gì vậy chứ? Họ vẫn còn thời gian cho phạt góc ư?"

Joohyun thở mạnh ra, nàng nhận ra Canada đang định làm gì. Nàng không thể giấu nổi nụ cười, làm ba người còn lại phải ngạc nhiên nhìn sang nàng.

"Con chắc chắn là họ đang cố giành chiến thắng."

---

"Đừng cố ghi bàn... trừ khi em chắc chắn là em có thể," Joohyun giải thích cho bạn gái.

"Gì cơ?!"

"Wan à, đội bạn theo sát em mọi lúc. Em còn chà giữ nổi bóng trong một vài giây."

"Ý tưởng này đúng là ngu ngốc," Wendy lầm bầm.

Joohyun tiếp tục giải thích, "Nó không có. Chị không nói là em ngừng đá hay gì cả, chỉ là hãy lùi về phòng ngự, chuyền bóng nếu cần. Đừng lên tấn công khi em biết mình không có cơ hội nào."

"Chị biết rõ em là người điều phối và bắt đầu tình huống bóng chứ?"

"Tất nhiên là chị biết. Em là playmaker. Và đó là lí do chính họ kèm chặt em như vậy. Nhưng giờ em cũng là đội trưởng, em phải cân nhắc kỹ lựa chọn để đưa đội đến chiến thắng. Phòng thủ và tấn công. Để thắng, em cần cả hai thứ đó."

Wendy thở dài, "Em ghét chị."

"Chỉ vì chị nói đúng. Và chị yêu em. Chị muốn em chiến thắng," người hậu vệ nhẹ nói.

"Em cũng yêu chị."

"Còn một điều nữa."

"Ôi không..."

"Hãy tìm cách để có được một cú phạt góc," Joohyun nói rõ hơn về kế hoạch của mình.

Người kia phàn nàn, "Em quá lùn để mà tham gia pha bóng đấy."

"Đó là mấu chốt. Họ sẽ dồn sang kèm đồng đội của em."

"Đúng là một kế hoạch điên rồ."

"Chị biết. Nhưng nếu có người thực hiện thành công kế hoạch này, thì đó chắn chắn sẽ là em."

Canada hưởng quả phạt góc như họ mong muốn. Gần như mọi cầu thủ của CANWNT đều đứng trong vòng cấm. Janine Beckie, người thường thực hiện phạt góc, cũng đứng ở đó, cùng với thủ môn của họ, Stephanie Labbé, người cao nhất đội. Họ sẽ sử dụng hai người đó làm mồi nhử đánh lừa Hà Lan, rằng họ sẽ sử dụng chiều cao của mình và tìm kiếm một cú đánh đầu.

Jessie Fleming bước về góc trái và đặt bóng xuống. Cô trao đổi với Wendy qua ánh mắt, người gật đầu đáp lại. Người đội trưởng đứng xa khu vực lộn xộn kia một chút. Trọng tài ra hiệu bắt đầu cú sút. Fleming giơ tay lên và chính xác sút bóng, không quá cao, không quá thấp.

Cú sút có thể bị cản lại một cách dễ dàng, nhưng Hà Lan đã bị cản lại bởi những cầu thủ của Canada, không để họ phá bóng ra ngoài. Thậm chí tầm nhìn của thủ môn cũng bị chắn bởi số lượng cầu thủ đứng trong vòng cấm.

Wendy kiên nhẫn chờ đợi trước khi bắt đầu chạy ba bước đà. Không một ai để ý đến cô cả. Cô lén nhìn về khoảng trống bên trái cầu gôn. Và với bước chạy cuối, quả bóng cũng bay thẳng về vị trí của cô. Cô cảm thấy cầu thủ Hà Lan chạy đến và cố gắng cướp lấy bóng.

Nhưng Wendy đã nhanh hơn.

Cô đỡ được bóng và thoát bẫy việt vị.

Cô giật gót mà không cần nhìn tới khung thành.

Bóng lăn qua khoảng trống giữa cầu gôn và một cầu thủ của Hà Lan, và không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ lăn thẳng vào lưới.

Thủ môn của Hà Lan đã phản ứng quá chậm.

Đám đông hò reo một lần nữa, lần này là từ cổ động viên của Canada.

Khi Wendy quay người lại, bóng đã nằm gọn trong lưới. Wendy liền nhận ra, cô nắm chặt lấy ngực áo và chạy tới đường biên của đội mình, hét lên sung sướng. Đồng đội cũng nhanh chóng tham gia cùng cô, và cùng ăn mừng bàn thắng.

"WENDY!"

"CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI!"

"ÔI CHÚA ƠI!"

"ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!"

Và với bàn thắng muộn của Wendy, CANWNT trở thành đương kim vô địch 2023 FIFA World Cup.

*_*_*

Khi những tiếng hò reo vang lên khắp sân vận động cũng là lúc Joohyun cùng gia đình Wendy bật khóc, khi họ chứng kiến tiền vệ yêu thích của họ ghi bàn thắng quyết định cho CANWNT. Họ ôm lấy nhau, thậm chí còn ôm lấy những người đứng gần họ, chia sẻ niềm vui của họ về thành tựu to lớn của CANWNT.

Ngay lúc này, pháo hoa giấy được bắn ra để chúc mừng nhà vô địch, và được nhìn thấy Wendy nâng chiếc cúp World Cup trên tay khiến Joohyun xúc động thêm một lần nữa. Nàng thấy tự hào khi được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này của bạn gái. Nàng đã ở đó khi cô giành huy chương vàng ở Tokyo, nhưng lần này thì đặc biệt hơn nhiều khi Wendy biết nàng đang ở đây. Nàng đã được chứng kiến mọi sự luyện tập cũng như quyết tâm mà các cô gái Canada dành cho kỳ World Cup này. Wendy đã có một bước tiến lớn, cô đảm đương vị trí mà Sinc để lại, và cô không hề gây thất vọng một chút nào. Ngày hôm nay, bạn gái nàng đã dẫn dắt cả đội đến chiến thắng, và một ngôi sao sẽ sớm xuất hiện trên ngực áo.

Các cầu thủ của Canada đang vẫy chào những người hâm mộ, quốc kỳ được họ khoác lên người. Họ đã bắt đầu giải đấu với mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới, sau thành công của họ ở Tokyo. Họ sẽ không đạt được thành tựu này nếu không có sự cổ vũ, động viên và tình yêu của mọi người. Gia đình, bạn bè, người hâm mộ, cả quốc gia, tất cả mọi người đều tin tưởng rằng họ sẽ lập nên một kì tích.

Wendy sẽ khắc sâu ký ức này vào tâm trí và tim mình. Đó là ước mơ của mọi cầu thủ khi được chơi bóng ở World Cup, và có lẽ là trở thành nhà vô địch nữa. Và cô chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được điều đó. Cô đã dành nửa cuộc đời mình để có thể đạt được những điều này. Cô đã được trải qua mọi cung bậc cảm xúc với bộ môn thể thao này: thắng, thua, những bàn thắng, chấn thương, huy chương, tan vỡ, và cả tình yêu.

Wendy nhìn lên khán đàn, những người mà cô yêu. Không có một khoảnh khắc nào trong sự nghiệp của cô mà không có mặt họ. Mặc cho khoảng cách thế nào, họ vẫn luôn cổ vũ cho cô.

Gia đình và Joohyun vẫy tay với cô, khiến một nụ cười hiện lên mặt cô. Thực sự thì, cô đã không thể ngừng cười từ khoảnh khắc cô ghi bàn thắng kia. Ngay cả khi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, cô vẫn không thể ngừng cười.

Wendy chạy dọc đường biên, cô muốn ôm lấy mọi người, chúc mừng họ vì thành tựu này có thể đạt được thì một phần không nhỏ là công của họ. Cô nhảy qua biển quảng cáo LED ngăn cách giữa sân thi đấu và khán đài.

"Xuống gần hơn đi!" Wendy hét lên.

Họ lập tức đi xuống cầu thang, trong khi Joohyun thì cẩn thận từ từ bước xuống. Cái nẹp chân làm mọi chuyển động của nàng trở nên khó khăn hơn.

"Chờ chút! Để con lấy cái này đã!" Wendy nói khi cô nhận ra khoảng cách giữa rào chắn và nơi cô đứng cách nhau như thế nào.

Wendy thấy một tình nguyện viên gần đó, "Thưa ngài, cháu có thể mượn cái ghế này không ạ? Cháu cần gặp gia đình mình ở đằng kia, và như ngài thấy đó, cháu không có lợi thế chiều cao lắm."

Người tình nguyện viên lập tức đứng dậy, không ngờ rằng một nhà vô địch đang nói chuyện với mình, "T-Tất nhiên là được. Vinh dự của tôi. Chúc mừng nhé, đó là một chiến thắng xứng đáng!"

"Cháu cảm ơn!"

Với chiếc ghế trên tay, Wendy chạy lại nơi cô vừa đứng, cô có thể nghe thấy tiếng chị gái mình cười lớn, "Em thật sự phải đi mượn ghế của bác ấy để có thể với tới mọi người ấy hả?"

"Ừ đấy," Wendy đặt cái ghế xuống rồi đứng lên đó.

Với khoảng cách nửa mét giữa họ, Wendy nhìn lên cả gia đình mình và Joohyun, "Chào mọi người," cô chào, mắt lại bắt đầu rơm rớm lần nữa.

Ông Son với tới con gái mình đầu tiên, ôm cô chặt nhất có thể với cái rào chắn giữa họ, "Con đã làm được rồi Seungwan. Bố tự hào về con," ông hôn lên đỉnh đầu cô.

"Cảm ơn bố. Về tất cả mọi thứ," Wendy ôm chặt bố mình, cảm nhận tình yêu từ ông.

Bà Son tiếp tục, "Hey! Đến lượt tôi! Ông đâu phải phụ huynh duy nhất của nó đâu,"

Wendy vươn tay tới mẹ mình, người kia liền xà vào, làm cô mất thăng bằng một chút, "Được rồi mẹ à. Cẩn thận nào," ông Son phải đứng cạnh giữ vợ mình lại trước khi bà ngã xuống.

"Mẹ vui cho con, gái yêu của mẹ. Mẹ không thể tìm được từ nào khác ngoài mẹ tự hào về con," bà Son vuốt nhẹ tóc cô, như bà vẫn thường làm lúc cô còn bé.

Người phụ nữ trung niên lùi lại để nhìn Wendy, rồi vỗ lên ngực cô, "Và bà cũng sẽ tự hào nữa. Hơn bất cứ ai, thật sự đấy."

"Mẹ à," Wendy rên rỉ, tay nắm chặt tay mẹ mình. Cô cố ngăn những giọt nước mắt khi nhớ lại những kỉ niệm với bà.

"Con ổn mà," bà Son vỗ lên má con gái mình, Wendy chỉ gật đầu lại. Cô còn hơn cả ổn ấy chứ.

Bà Son nhường chỗ lại cho Seunghee, người đang toe toét cười với em gái mình, "Đoán là em trở thành con gái giỏi giang rồi đấy hả?"

"Em vẫn luôn thế," Seunghee bật cười trước câu trả lời, nó là sự thật, "Chúc mừng em gái. Em đã đạt được rồi."

"Cảm ơn unnie."

Sau khi xong với gia đình, Wendy quay sang bạn gái mình, người đang có một nụ cười tự hào trên mặt.

"Hey," Joohyun bước tới, nghiêng người lên trước.

"Hey,"

"Em. Thật. Không. Thể. Tưởng. Tượng," Joohyun rướn lên ôm lấy má Wendy, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và ngưỡng mộ, và cả vui mừng đã cướp mất hơi thở của Wendy, "Chị thực sự tự hào về em," Joohyun thì thầm, chạm trán cả hai với nhau.

Wendy đặt tay mình lên tay Joohyun, "Chị mới là người đáng kinh ngạc, chị biết chứ? Toàn bộ pha bóng đó là ý tưởng của chị."

Joohyun lùi lại và bật cười, "Nhưng em mới là người vô địch."

"Đó là nhờ có chị."

Wendy cảm thấy nó một lần nữa, nhịp đập bình tĩnh của tim cô. Đó là bởi chị ấy. Với Joohyun, cô luôn cảm thấy bình yên. Cô vui khi giành được cúp vàng. Nhưng ngay lúc này, cô đột nhiên thấy hạnh phúc hơn, thậm chí là hạnh phúc nhất.

Wendy nhớ lại những gì cô nói hai năm trước. Khi họ tạo ra một rắc rối đẹp đẽ sau nhiều năm yêu rồi tan vỡ. Họ đã vượt qua mọi khó khăn cùng nhau, và họ sẽ tiếp tục làm vậy. Những gì mà họ có thực sự đáng quý. Mặc cho mọi rắc tối, Wendy vẫn luôn chọn Joohyun. Mãi mãi.

Và vì vậy, Wendy kéo tay Joohyun xuống và ôm lấy nàng trong vòng tay, người kia mau chóng vùi mặt mình lên vai cô.

Tim họ đập cùng một nhịp.

Wendy chớp mắt ngăn nước mắt trào ra từ những cảm xúc đang trào lên trong cô.

Người tiền vệ đặt một nụ hôn lên đầu Joohyun, trước khi thì thầm vào tai nàng, "Cưới em nhé Joohyun?"

Joohyun đơ người trong vài giây trước khi lùi lại, nàng bật cười. Suốt thời gian qua, nàng đã nghĩ nàng sẽ người cầu hôn, không phải Wendy. Mọi kế hoạch đổ xuống sông xuống biển rồi. Không có một thời điểm hoàn hảo nào trong tình yêu cả. Tất cả chỉ đơn giản là người mà bạn muốn cùng giành toàn bộ thời gian còn lại với.

Joohyun huých nhẹ, "Lần này em thắng."

"Gì cơ?"

"Chị đã có nhẫn ở nhà."

"Chị có?"

"Chị có," Joohyun gật đầu, nàng khóc khi vuốt ve má Wendy.

Wendy bật ra vài tiếng nức nở nhưng cũng cảm thấy buồn cười với tình huống này. Cô nhìn sang Joohyun say đắm, "Vậy, chị sẽ lấy em chứ?"

Joohyun đưa tay ra sau đầu Wendy, kéo nó lại gần, để trán của họ chạm nhau một lần nữa. Nàng thầm nói câu trả lời, hạnh phúc và đầy yêu thương, "Có, chị sẽ lấy em."

*_*_*

Thật kì lạ làm sao cách tình yêu hoạt động.

Từ hai quốc gia khác nhau, một môn thể thao đưa hai người gần nhau mãi mãi.

Có nhiều điều luật khác nhau trong bóng đá.

Nhưng lại không hề có luật lệ nào trong tình yêu.

Tình yêu của Wendy và Joohyun dành cho nhau, nhiều như tình yêu của họ với môn thể thao này.

Một tình yêu vượt qua ngoài sân cỏ.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top