Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kẻ Xâm Nhập

Tác giả: ScarletGlaive

Dịch bởi dpasta09

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, vui lòng không mang bản dịch hay nội dung của nó đi đâu, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

-

Một chiếc đĩa sứ rơi xuống sàn

Xoảng

Jennie giật bắn mình trong khi đang cho bé chó Samoyed tên Artemis của mình ăn. Cô nhanh chóng quay về hướng phát ra âm thanh vừa rồi, cô thở dài bối rối.

"Sao mà rơi xuống hay vậy? Mình đã để xê vào trong bàn rồi mà" Jennie vừa lầm bầm vừa xoa đầu Artemis.

Cô chầm chậm đứng dậy, nhặt nhạnh những mảnh vỡ để lên bàn. Jennie nhăn nhó, cô thật sự rất thích chiếc đĩa này. Nó được tranh trí những bông hoa đẹp mắt ngay phần rìa cùng với viền vàng. Cô luôn luôn cẩn thận với đồ đạc của bản thân, cô cũng không hiểu sao mình lại bất cẩn như thế.

Jennie định ném đi mấy mảnh vỡ, chợt cô khựng lại, cô muốn biến tấu và có vài ý tưởng, cô vào phòng và lôi bộ màu acrylic ra.

Jennie là một người có khiếu nghệ thuật. Cô có niềm đam mê to lớn với việc vẽ tranh và nhìn mọi thứ dưới lăng kính của người nghệ sĩ. Khi trở về nhà bố mẹ, cô không thể sáng tạo được nhiều và quyết định chuyển ra ngoài sống trong một ngôi nhà nhỏ khi vừa 20, được sống và cảm thụ thẩm mỹ thực sự. Cô không phiền khi sống một mình. Cuối tuần nào cô cũng gọi điện về cho gia đình và bạn bè, bán các tác phẩm trực tuyến, trồng các loại cây mọc lên những nhu yếu phẩm cho mình.

Cuộc sống tươi đẹp làm sao, quả là thứ cô hằng ao ước, một ngôi nhà nhỏ, tránh xa loài người, toạ lạc giữa mênh mông vô tận và thoả sức sáng tạo cho bản thân.

Jennie bắt đầu việc vẽ lại những mảnh vỡ với tất cả những hình thù, thiết kế có thể về hoa lá, bướm và sóng nước, lát sau cô lại chán rồi quyết định dắt chó đi dạo

———

Mặt cỏ mềm cùng thời tiết nắng nhẹ, Jennie cũng đi thẳng và tiến từ từ vào rừng rậm.

Jennie đã vào rừng được vài lần, thường là để tịnh tâm hoặc tìm cảm hứng để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật. Cô chưa bao giờ tiến vào quá sâu, cô sợ có thứ gì đó nhảy bổ ra và làm hại cô. Bên cạnh đó, lỡ có bị thương thì biết gọi ai? Không có ai ở gần đây và người hàng xóm duy nhất cô biết cách đây tận một cây số và là một người không hoà nhập xã hội cho lắm, thế nên đi vào đây sẽ là điều cuối cùng cô sẽ làm.

Nhưng hôm nay có thể lại khác.

Jennie đi sâu vào rừng, nghĩ rằng chẳng có gì nhiều, ngoại trừ có một vài động vật sẽ không làm gì nếu bạn không làm phiền chúng. Jennie xoay người lại, nhìn xem liệu có đủ thời gian cho cô chạy về khi có gì đó xảy ra hay không.

Cô siết nhẹ dây buộc của Artemis, chầm chậm bước đi, đôi mắt hiếu kỳ nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó xinh xắn, sắc tím xanh ẩn hiện trên phiến đá xám đầy rêu. Cô tiến lại gần và ước chi có thể chụp ảnh lại. Giống hoa này nhìn thật lôi cuốn, cứ như chúng đang toả sáng. Chỉ có một vài bông ở đấy thôi. Jennie cũng không nhịn được mà ngắt một bông và nghĩ bụng là mang về nhà.

Loài hoa này không dễ hái thật, không giống các loài khác và cô phải dùng lực một chút, ngay khi bông hoa vừa ra khỏi phiến đá, có đàn chim đậu trên cay vụt bay đi, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tầng mây trở nên xám xịt báo hiệu cơn mưa sắp tới.

Hử, hảo lạ lùng.

Một tay Jennie giữ bông hoa, tay còn lại giữ sợi dây buộc bé chó, cô vội về nhà ngay, đột nhiên trời nổi gió to, càng lúc càng mạnh, thổi tốc cả áo và thời tiết đột nhiên lạnh buốt, lạnh quá không chịu nổi, cô phải tức tốc về nhà nhanh hơn.

Tới nhà rồi. Cô nhanh đóng, khoá cửa, đặt hoa lên bàn bếp, ngồi xuống sofa và gỡ dây buộc Artemis ra.

Cô đứng dậy, để hoa vào chiếc lọ nhỏ cô làm ở lớp học đồ gốm và bắt đầu làm bữa tối.

___

"Hết 15 đô la"

Jennie tính tiền xong thì với tay lấy mấy bịch đồ treo lên xe rồi rời đi. Chiếc xe đạp là điều quý giá nhất với cô và là thứ đầu tiên cô mua được khi đã kiếm ra tiền, và giữa tất cả những lần trầm cảm đã qua. Hôm nay là thứ ba, chủ yếu Jennie muốn đi mua sắm là vì cô chỉ muốn ra ngoài ngắm nhìn mọi người và những góc sầm uất nơi thành phố.

Jennie không muốn về nhà sớm và nghĩ đến việc đi đến trung tâm thương mại hay gì đó, vì mỗi khi có trăng xanh thì cô thường đi khám phá nơi thành phố rộng lớn. Cô ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời, nơi phố thị xe cộ đông đúc và nhớ lại những ký ức thời niên thiếu. Cô phân vân không biết nên đến Hill House Home hay Tim Hortons* và đương nhiên gồm cả việc phải lấp đầy dạ dày trước khi đến cửa hàng quần áo nữa.

(*chú thích editor: đây là hai nhãn hiệu quần áo)

Khi đang xếp hàng đợi để mua vài món ở Tim Bits*, cô thấy một cặp đôi đi qua cười cười nói nói, dường như họ vô cùng hạnh phúc bên nhau, cô cũng thầm ước mong rằng bản thân mình cũng được như thế.

*một nhà hàng bán donut (editor)

Nhớ lại lần cuối hẹn hò là tầm hai năm trước, và từ lúc tai nạn xảy ra cướp đi người yêu cô thì cô chẳng muốn làm quen ai. Giờ bản thân chỉ còn sự cô đơn lạnh lẽo, cũng là lúc cô ước mong có được hơi ấm con người.

Cô lấy thức ăn, ăn trong yên bình và bắt đầu kiểm tra tin nhắn điện thoại. không tin nhắn những liên hệ duy nhất chỉ là gia đình cô và một vài người bạn.

Ăn nhanh thôi để còn đi xuống Hill House lựa mấy cái đầm Chà Neo với phụ kiện nào.

___

Sau khi ngắm nhìn vài thứ và đi vòng quanh trung tâm thương mại, Jennie cũng đi bộ ở một công viên gần đó và quyết định tới giờ đi về nhà.

Thời tiết thật đẹp, mặt trời đi ngủ và sắc trời chuyển dần sang hồng, cam rồi tím nhạt, Jennie chụp một tấm cho đã cái nư rồi lên xe về nhà.

Về nhà mở cửa, cô thấy Artemis vui vẻ nhảy cẫng lên người mình.

"aw, nhớ mẹ hong? nhớ mẹ lắm đúng hong? mẹ cũng nhớ con lém lém, chụt chụt chụt" Jennie thủ thỉ nhẹ nhàng xoa đầu bé chó.

Cửa nhà vẫn còn mở toang, cô vẫn chưa đóng rồi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô quay đầu nhìn lại, không thấy gì cả, lòng rối như tơ vò chả hiểu vì sao tự nhiên lạnh dữ thần.

Cửa đóng lại rồi.

Jennie không đóng, mà nó tự đóng lại.

Chắc tại gió, mà hôm nay làm gì có miếng gió nào.

Jennie gạt đi ý nghĩ đó, quyết định dành cả buổi tối để khâu vá.

Jennie có một thú vui nho nhỏ và cô thường làm trước giờ, khâu vá. Cô thích may quần áo cho bé chó và cũng muốn khởi nghiệp bán quần áo khi sẵn sàng.

Trong khi đang may một chiếc crop-top bé xinh màu đỏ trên máy khâu thì vô tình cô khâu luôn ngón trỏ.

"cái lùm mía" Jennie nổi điên, rồi đứng dậy đi rửa tay.

Cô không có băng keo cá nhân, thôi để nó tự lành vậy.

Sau khi khâu xong nửa phía trên, cô bỏ đó và quyết định đi nấu cơm tối, hôm nay là món rau củ bouillabaisse và nước chanh còn dư vào buổi sáng.

Sau khi ăn xong, cô để những cây kim sa lên bồn rửa chúng và từ góc mắt cô nhìn thấy những bông hoa mình hái hôm trước. Cô đến nhìn kỹ chúng hơn. Jennie cầm một bông lên và cảm nhận được sự mát lạnh trên đầu ngón tay. Cô đặt bông hoa lên tay còn lại và nâng ngón tay lên-

"Gì" Jennie thì thầm trong cơn sốc, vết khâu tay lúc nãy đã biến mất, cảm giác mát lạnh bạc hà vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay ngay miệng vết thương, nhưng vết thương không còn, cô chạm vào cũng không thấy đau. Cô lật tay lại, lật trước lật sau xem nó có chạy đi đâu không, mất tiêu luôn. "Thiệt dzậy luôn-" Jennie tìm coi còn vết thương nào không và nhớ ra có vết thương khi cắt cỏ sáng nay. Đặt bông hoa lên, điều tương tự lại đến, và khi cô nâng ngón tay lên vết thương cũng đã biến mất tiêu.

"ủa này làm lành được hả trời?" Jennie lầm bầm trong bối rối, cô muốn thử lên vết thương khác và tìm thử, mà còn chết liền, thế là cô quay qua tìm trên người Artemis. Coi cái má, không có, hay, được, bé chó không có bị gì. Jennie lại nhìn bông hoa, cô chưa bao giờ nghe qua loại hoa có thể chữa lành vết thương nhanh chóng như vậy, Jennie đã dùng phương pháp trị liệu Ayurvedic* và biết được lợi ích từ chúng, tuy nhiên loài hoa này thật sự là mới á nha.

*Ayurvedic medicine: trị liệu ưu dưỡng sinh, kiểu như điều trị sức khỏe cơ thể, tâm trí và tinh thần (editor)

Jennie cảm thấy rối bời, cô lên mạng tìm kiếm xem loại hoa như thế này có được tìm thấy hay được phát hiện ra hay không, nhưng không, tức là cô chính là người đầu tiên tìm ra nó. Cô muốn kể khám phá này của mình cho ai đó, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào địa chỉ liên hệ thì-

Sau lưng cô nghe có tiếng dao xoèn xoẹt, Jennie hướng mắt về nhà bếp thì thấy quả dao không còn trên kệ bếp nữa, nó đang lơ lửng chĩa về phía cô. Cô giật mình thả bông hoa xuống, cảm giác như mình đang mơ, cứ đưa tay với tới con dao là nó lại di chuyển ra xa và cứ thế xa hơn.

Đột nhiên trời đổ mưa to kèm thêm sét lớn.

Artemis chạy từ phòng ngủ ra tìm chủ và bắt đầu sủa inh ỏi. Artemis không sủa về phía Jennie, nó đang sủa theo hướng của con dao kia, Jennie nghĩ là cô điên rồi, quay qua nhìn con dao thì nó đang lượn trái lượn phải, lượn up lượn down, như hình dấu vô cực, Jennie nỗ lực lần cuối để lấy con dao thì nó di chuyển trở lại và bắt đầu lao về phía Jennie.

Jennie hét lớn, tay bế Artemis lên chạy thục mạng, quay lưng thì thấy con dao quỷ quái kia vẫn đuổi theo. Xu cái trong nhà không có nhiều chỗ chạy, chỉ có nước đi tìm chỗ trốn thôi. Cô đi vào trong tủ và đóng cửa lại. Bé chó bắt đầu rên rỉ, Jennie cũng cố gắng ôm và xoa đầu bé.

Có một khoảng yên lặng kéo dài. Trong tủ cũng không còn nhiều chỗ, trong này cô toàn cất đồ may vá, phải ráng thu mình lắm mới được. Jennie mệt mỏi ngăn lại hơi thở nặng nhọc của bản thân và bắt đầu hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Không gian ở đây quá hẹp. Cô suy nghĩ xem nên làm gì khi đứng dậy, cô hy vọng đó chỉ là tưởng tượng và không hề có con dao nào lao đến đâm mình cả.

Bỗng có tiếng đập cửa lớn, Jennie nhắm chặt mắt, ôm chặt Artemis.

Cửa mở ra, Jennie trừng mắt nhìn. Không hề có con dao nào trước mặt, cô càng ôm Artemis chặt hơn.

"Xin chào"

Jennie thở gấp, quay ra nhìn, quái lạ là không thấy ai.

bộ tui điên rồi hả trời? Jennie ngẫm nghĩ trong lúc lo lắng.

"Tui sẽ không hại bồ nữa đâu", giọng nói ngọt ngào đâu đó vang lên.

"Mấy người đâu? Tui-tui đâu có thấy ai đâu" Jennie nuốt nước bọt, cô đảo mắt nhìn quanh là liệu thật sự có ai đang ở đây không. Rồi cô bắt đầu tìm vũ khí, xui là bên cạnh cô chẳng có cái gì, Jennie cũng nghĩ rằng nếu cố gắng hơn sẽ kiếm được thứ gì đó ra hồn, lại là thằng hà bá tàng hình chết trôi nào à, Jennie nghĩ thầm.

"Bồ có thể tìm tui không?" Giọng nói quyến rũ thách thức Jennie, cô còn lựa chọn nào ngoài việc tìm kiếm nữa.

Sau lưng Jennie cô thấy có thùng sơn màu xanh lá cây xô thơm, cái cô ấy mang đến để sơn tường nhà kho và cô nghĩ ra một ý tưởng, cô với tay lấy một cây cọ lớn, mở nắp thùng sơn ngay lập tức, rồi bắn tung tóe khắp nơi, đáng buồn là sơn chẳng dính vào kẻ cần dính mà ngược lại còn văng tung tóe, trong phòng lúc này chỉ là đống hỗn độn. Cô đã thử vài lần nữa và muốn bỏ cuộc. Sinh vật kia bắt đầu cười nhẹ, đầu bên này Jennie cũng muốn bùng cháy một chút.

Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cô khẽ mở nắp và tin tưởng vào bản thân ngay lúc này.

Nhìn dưới đất thì thấy có dấu sơn bàn chân, Jennie thấy có vẻ sinh vật kia đang tiến về phía cô. Jennie nhanh tay phang ngay hộp sơn vào kẻ trước mặt, tuyệt dzời, thành công dính vào kẻ cần dính. Dù không rõ ràng lắm và toàn là vết sơn lốm đốm nhưng chừng đó là đủ cho Jennie nhìn thấy sinh vật kia.

"Thông minh lắm, bồ thắng rồi" giọng nói vang lên ngợi khen cô, tim Jennie chợt hẫng một nhịp. Dường như sinh vật kia đang vẫy tay thì phải. Nhìn như hai cành cây xanh với các giọt sơn nhiễu xuống vậy. Với chất giọng như thế thì hình như là con gái, một người con gái vô hình.

"Hiện nguyên hình đi" Jennie xì xầm.

Một khoảng yên lặng. Đứa con gái vô hình vẫn đứng đó, Jennie thở dài, khẽ nuốt nước bọt.

"Tiếp tục coi" Jennie năn nỉ.

Chưa tới một giây sau, sinh vật kia phát sáng, Jennie cảm thấy như đang xem phim hoạt hình trẻ con ngay sau khi những tia sáng kia lụi tan-

Jennie không thể tin vào mắt mình, sinh vật kia là con gái và đẹp muốn xỉu. Ả ta có mái tóc xám lượn sóng dài đến thắt lưng, nét ngài mềm mỏng, đôi mắt đen láy, nước da tái nhợt cùng đôi môi hồng hào?! Nhìn cũng giống con người đó nhưng mà có gì đó của người này khiến ả ta giống như bà tiên. Ả ta nhìn thẳng vào Jennie và không khỏi khiến cô cảm thấy bị đe dọa bởi ả xinh đẹp này.

Ả ta nghiêng đầu nhìn Jennie rồi cười, tim Jennie đánh trống bá đa bùm, giờ chiên trứng lên má cô còn được.

"Mắc gì vô nhà tui?" Jennie cầu ả trả lời, giận rồi nha.

"Bồ đã lấy thứ gì đó của tui" Ả ta đáp, rồi tiến lại gần Jennie.

Jennie lùi lại vài bước, đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"L-Lấy gì trời? Tui còn không b-biết mấy người là ai" Jennie đáp, xíu nữa cắn lưỡi vì ngượng ngùng mà lắp bắp.

"Nhớ mấy cành hoa không?" Ả ta hỏi rồi được nước tiến lại gần hơn.

Jennie cau mày, trước giờ cô lấy rất nhiều hoa để trang trí nhà cửa, ả này hỏi về hoa gì mới được chứ? Suy nghĩ mấy giây rồi cô mới hiểu ra là ả ta đang hỏi về loài nào. Rồi tới công chuyện cái bông hoa thảo dược ma thuật chết bằm!

"D-dạ, em không biết cái đó của chị, em x-xin lỗi, cho em một phút em trả liền" Jennie rối rít xin lỗi rồi chạy ù xuống bếp lấy hoa. Khi rời khỏi nhà bếp Jennie mới dám hít thở sâu. Dường như nãy giờ cô nín thở hơi bị lâu. Cái lùm mía người đâu mà đẹp quá vậy trời Jennie nghĩ thầm. Cô cầm đóa hoa rồi nhìn nó, tất cả là tại cái đồ quỷ hoa lá cành này mà ra. Giờ Jennie có một suy nghĩ tào lao về sinh vật tiên nọ trong nhà cô. Cô nghĩ lại ả ta sẽ làm gì nếu lúc đó cô đưa hoa cho ả, liệu cô ta có mang đi và vĩnh viễn không trở lại không? hay không đi và yêu cầu trừng phạt Jennie? Jennie lại nghĩ về con dao nhảy múa lúc trước và rùng mình. Cô lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi và trở lại phòng để trả lại hoa.

"Em đưa hoa đây nè" Jennie bước vào và-

Ả ta đi rồi.

Jennie nhìn quanh căn phòng và phát hiện ra ả ta đã đi mất.

Chẳng có ai trong phòng hết, ngoại trừ Artemis đang vui sướng nhảy lên người Jennie.

Cô thấy thoáng rùng mình.

Có lẽ tui bị điên thiệt rồi.

Jennie cảm thấy bối rối.

___

"Chị nhớ bé quá nè" Jisoo thốt lên khi ôm Jennie vào lòng.

"Em cũng dzậy" Jennie dựa đầu lên vai Jisoo và ôm chặt hơn.

Jisoo là bạn thân chí cốt của Jennie, hai người gặp nhau hồi đại học và thân tới giờ. Jennie ăn ở tốt lắm mới có người bạn như Jisoo. Dù hai người học khác ngàng nhưng gặp nhau trong phòng tắm hồi tiệc halloween của Dahyun. Lúc Jennie bắt đầu gọi tên chị Huệ thì Jisoo đến sửa lại váy cho cô, Jisoo giúp em gái tóc nâu về nhà, hai người tự giới thiệu bản thân và rồi dính nhau tới giờ.

Chị luôn giúp cô từ hồi lên voi xuống chó, Jennie vui lắm, có một người bạn quá là tuyệt vời. Jisoo đã tốt nghiệp ngành Thời trang và đang thực hiện các loại thiết kế mới và nguyên liệu cho người mẫu và quảng cáo thương mại. Đó là đam mê của chị và chị đã rất thành công, dù chị bận lắm luôn, việc hai người gặp nhau thường xuyên cũng khó nhằn.

Mặt khác, Jennie tốt nghiệp trường Nghệ thuật và có niềm đam mê với nhiếp ảnh và hội họa. Ba mẹ cô thì không ủng hộ lựa chọn của cô lắm, họ cảm thấy nó quá là "an toàn" và cô nên kiếm việc gì đó dễ kiếm tiền hơn. Jennie cũng đã chọn con đường này mặc kệ quyết định của ba mẹ. Điều này cũng khiến gia đình họ xa cách và tránh liên lạc nhiều. Jennie cũng chuyển ra riêng sớm và giờ cô đang có một ngôi nhà nhỏ giữa đại ngàn và cô gọi đó là ngôi nhà mới.

"Ơi là trời, không nhờ em sống ở đây luôn" Jisoo thở gấp trong khi còn soi gương.

"Ờ, thì em thích vậy á..." Jennie nhún vai.

"Không nha, em chưa hiểu rồi, nếu như có tình huống khẩn cấp thì sao đây?" Jisoo chất vấn, chị lo cho an nguy của Jennie. Chị mở đôi mắt to tròn nhìn qua khung cửa số. "Ai biết được có gì trong rừng đâu? Gấu? Khỉ? Ơi là trời." Jisoo quay lại nhìn Jennie.

Jennie cắn môi và duỗi chân ra một chút. Cô muốn nói gì đó cho chị bạn nghe nhưng cô chẳng biết phải mở lời thế nào. Giờ thì Jisoo cũng đang đánh trúng trọng tâm của câu chuyện và Jennie cũng không muốn hoà hoãn chuyện này quá lâu. Lúc Jennie còn chần chừ thì chị gái tóc nâu nhận ra là có gì đó không ổn.

"Em có muốn nói gì với chị không?" Jisoo nhíu mày hỏi.

"Dạ vâng" Jennie lóng ngóng. Cô vén tóc ra sau tai rồi tiếp lời. "Có chuyện xảy ra hai hôm trước-" cô bắt đầu thở mạnh hơn, "e-em đã vào rừng, v-và h-hái một loài hoa-" Jennie chầm chậm nuốt nước bọt.

"Gượm đã-" Jisoo bắt đầu lo lắng, chị vào nhà bếp lấy cốc nước. Jennie uống hết cả ly rồi thở dài, "em có nói ra thì chị cũng không tin đâu" nói rồi cô cúi gằm xuống. "Thôi đừng nói, chị luôn tin em mà" Jisoo mỉm cười đáp, rồi chị khẽ xoa bóp đôi vai của người kia, "Nói chị nghe, Nini". Jennie cười khúc khích, mỗi khi cô say rượu thì chị mới gọi cô bằng cái biệt danh này.

Đôi mắt Jennie lấp la lấp lánh "Em có đồ uống nè, Viex Carré, đồ uống yêu thích của chị" vừa khoe má bánh bao vừa cười.

"Không, không, không, giờ không phải lúc đâu Jen" Jisoo khẽ cười rồi chị lắc đầu.

Jennie cũng cười, thật sự ấm áp làm sao.

"Giờ thì em kể cho chị nghe mọi chuyện được chứ?" Jisoo xin xỏ.

Jennie quay đầu lại nhìn con dao trong nhà bếp, xem thử xem liệu nó có bay đến nếu cô đang nói về nó không. Rồi cô hít một hơi thật sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng, cô lấm lét nhìn Jisoo xong lại cúi gầm mặt.

"Có một con quỷ giống tiên hay là gì đó đại loại vậy, chẳng biết là người hay loài gì, đã đến nhà em" Jennie quay lên nhìn xem phản ứng của Jisoo, cô thấy chị ngơ ra luôn.

"Một con yêu quái?" Jisoo dựng mày hỏi, chị thấy việc này thật là hề hước.

"Thấy chưa em nói mà chị có tin đâu" Jennie cảm thấy thua cuộc.

Chị đứng lên, hai tay khoanh trước ngực.

"Jennie" Jisoo bực bội nói, như một người mẹ với đứa con bất tuân.

"Sao chị?" Jennie nheo mắt.

Jisoo nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tế con bé này một bài dài, chị thở mạnh bằng miệng và nhìn thẳng vào mắt Jennie.

"Bộ mày nhậu bí tỉ rồi hả?"

Jennie há hốc mồm, đứng chết trân, muốn xỉu down luôn.

Quay lại thời đại học, quả là Jennie có nhiều tật xấu tệ hại khi rượu vào và mất kha khá thời gian để cô bỏ được nó. Vì cảm giác mất mát và tuyệt vọng trong suốt thời gian đại học khi bạn bè đều đã lên kế hoạch cho tương lai, Jennie đã không vượt qua được và thành con sâu rượu trong nhóm bạn bè. Ngộ là cô đẩy bạn bè ra xa dù họ chẳng làm gì sai hết, và cô cũng cảm thấy như thể là cô không thuộc về nơi này. Từ đó, sự cô đơn, chán nản khiến cô lao đầu vào những bữa tiệc nhảy nhót, chèo kéo điên khùng ngoại trừ việc bản thân mình cần giúp đỡ.

Khi Jisoo tìm ra được những cái thói này của Jennie, mà chị thì không hề có, chị bảo con nhóc dừng lại nhanh, tìm việc gì có ích mà làm, giờ làm bạn với chị vì chị lo lắng cho cô. Thế nên ngày qua ngày chị cố gắng vứt đi đống chai lọ và vô cùng sốc khi phát hiện có cần sa giấu trong đống chai sau giá đỡ. Hai người cãi nhau to, hai bên đều khóc và cuối cùng Jennie sẽ dừng lại hết.

Thời gian thoi đưa đến lúc cô tốt nghiệp, mọi chuyện dường như đang trở nên tốt đẹp hơn, cô có công việc, cô chuyển ra khỏi nhà bố mẹ và chuyển đến nơi có nhịp sống chậm hơn. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chính mình và làm việc vô cùng hiệu quả tại ngôi nhà mới.

"Chị à, sao giờ chị nghiêm túc quá vậy" cô hỏi trong cơn sốc, sốc mà phồng má luôn.

Quỷ thần ơi, Jisoo rủa thầm, chị nhớ lại quá khứ vốn không tốt đẹp gì nhưng chị có thể có khả năng là không tin vào việc có một con quỷ đột lốt tiên trong nhà Jennie.

"Em nghỉ uống lâu rồi, chị không cần phải lo đâu" Jennie đáp sau khi nhìn Jisoo đứng cạn lời một lúc lâu.

"Chị cũng không hiểu sao chuyện này lại là thật được, sao em chắc chắn thế?"

"Là vì em nhìn bằng hai con mắt của em mà" Jennie la làng.

"Nhỏ này bị ảo giác chắc luôn!" Jisoo đáp lại.

Jennie hít thiệt sâu, cô lấy ngón trỏ và ngón cái ấn vào mũi, lồng ngực căng lên.

"Ô kê la, nói có sách mách có chứng" Jennie vừa nói vừa kéo tay Jisoo, "Đi với em."

Giờ là bốn giờ chiều, tiết trời có hơi xám lại, gần như tối nay có thể có mưa. Lớp cỏ đẹp và tươi xanh, ít nhất là Jennie đã miêu tả chúng như thế, gió thổi nhẹ, cây lá đung đưa, cô nhìn lên cao thấy đàn chim đang bay về tổ và phát ra những thanh âm lảnh lót, tiếng vọng của núi rừng dường như khiến cô dần trấn tĩnh lại.

"Chị có thể thấy vì sao em lại muốn sống ở đây rồi" Jisoo bình luận, thong thả nhìn khung cảnh trước mặt.

Jennie nở nụ cười ngọt ngào, cô nhanh nắm lấy tay chị gái tóc nâu.

Hai người tiến vào rừng, trên đường vào toàn là lá cây, Jisoo gạt một bụi cây lớn thì một đàn ruồi bay ra. "Thế này không ổn, sao em lại nghĩ đến việc chúng ta có thể vào đây chứ?" Jisoo càu nhàu khi thấy có một chú nhện đánh đu trên cây.

Cô em bé tuổi đột nhiên bật cười khiến tâm trạng chị thay đổi một chút, quả là âm thanh kẹo ngọt, "Em muốn đến để tìm cảm hứng nhiếp ảnh thôi à..." Jennie mỉm cười đáp lời chị bạn.

Và Jennie đưa chị đến nơi cô tìm thấy loài hoa thảo dược đó. Cô chưa lên kế hoạch gì trong đầu cả, cô chỉ hy vọng là con ả tàng hình kia quay lại cùng với con dao biết bay chết bằm của ả ta.

"Vài ngày trước em đã đến đây-"

"Vài ngày trước em đã đến đây-"

"Ow thứ gì đây trời!" Jisoo hét lớn, xong rồi chị giữ bàn chân phải đang đau.

"Xảy ra chuyện gì?" Jennie lo lắng hỏi.

"Chị nghĩ là có thứ gì đó vừa cắn chị, rất là đau luôn" Jisoo nhăn nhó đáp, cô gỡ dép ra để nhìn kỹ vết thương hơn, một vết bằm nhỏ đang sưng tây và máu chực rỉ ra, "cái thứ bọ gì chứ không phải thứ hai thứ ba", Jisoo rủa thầm, chị mang dép vào và bảo "May cho cưng với cái đôi sneaker đó", còn Jennie thì thè lưỡi trêu bà chị.

Jisoo cũng đâu dễ xơi, cô giơ ngón giữa đáp lời Jennie.

"Ủa em đang ở đâu vậy nè? À ha- mình tới đây để-"

Lời Jennie bị cắt ngang bởi tiếng bụi cây sột soạt gần đó. Jisoo kéo Jennie lại để bảo vệ, chị nhíu mày nhìn xem những chuyển động đột ngột của bụi cây, hai người yên lặng một hồi lâu, khi không còn tiếng động nào nữa thì Jennie tiếp lời:

"Có lẽ là chú ếch con có hai là hai mắt tròn nào đó, em đến đây là vì em chán quá thôi-" cô nhìn sang gương mặt bất mãn của Jisoo mà phải cố gắng nhịn cười.

"Em đã thấy nhìn bông hoa này, đẹp tới độ không nhịn được mà bứng về nhà luôn- nhìn vô hại ha, chắc không độc đâu ha. Nhưng mà loài này thì hoàn toàn ngược lại." Jennie vừa nói vừa rướn người hái loại thảo dược đó.

"Oh wow xinh đẹp tuyệt vời, chị chưa bao giờ thấy loài nào như thế này trước đây cả" Jisoo sững sờ trước vẻ đẹp của chúng.

"Em cũng dzậy" Jennie tươi cười đáp "À mà chị muốn thấy điều kì diệu hơn không?" Cô như đứa trẻ tinh nghịch hỏi.

"Gì? Khai sáng cho chị luôn đi" Jisoo nhướn mày đáp.

"Nó có thể phục hồi các vết thương" Jennie hét lên một cách thầm thì.

"Không thể làoooo" Jisoo hét thầm thì lại.

Rồi tự nhiên hai người đứng cười nói khúc khích như mấy đứa con nít tiểu học vậy.

"Không đâu, nghiêm túc nè, là thiệt á, chị nhìn coi-" Jennie cúi xuống, chị gái tóc nâu cũng cúi người theo. Jennie đặt bông hoa lên vết thương của Jisoo và để nó tự biến hình winx enchantix. Ánh sáng chói loá, xoá bớt bóng tối cùng hiệu ứng mát lạnh không ngờ, em gái tóc nâu cầm bông hoa lên và "Abradacabra, Voila" và đương nhiên làm Jisoo rớt bộ hàm vì quá thú vị.

"Không thể tin được, Jen, thiệt quá sức tưởng tượng" Jisoo nghi ngờ, chị cũng chăm chú nhìn chân của mình rồi nhíu mày nói "Sao có thể?"

"Đó là phép thuật"

"Em nói cái gì đấy?" Jisoo quay đầu lại nhìn Jennie, kết quả là thấy mỗi gương mặt sốc như meme Pikachu của Jennie.

"E-em có nói gì đâu-"

"Tui trên này nè mấy bồ-"

Hai người đều quay đầu lại nhìn con ả tàng hình kia, ả ta đang dang đôi cánh đen bay lên bầu trời tăm tối. Ả ta cúi xuống nhìn hai người, cùng với cặp răng năng sắc nhọn sáng như trong bài Diamond của Rihanna.

"Tui đói quá dzồi, có ship đồ ăn gì qua không nèeee?" Quả giọng the thé cùng với bộ vuốt sắc bén chực vồ lấy hai con người dưới kia. Ả ta lao xuống thực nhanh để chộp lấy một trong hai cô gái nọ.

Tới công chuyện luôn, thì giờ đâu mà quay lưng lại nhìn yêu quái nữa, hai đứa bắt đầu bỏ chạy thục mạng về nhà.

-

Editor: hơiz, đoán xem tập tiếp theo để xem số phận của hai coi gái xấu số nha các bạn ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top