Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changbin mặc kệ tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại, chọn tập trung vào việc làm bản nhạc hoàn hảo mà phải hoàn thành trong tuần. khó chịu bởi âm thanh gây cản trở công việc, hắn đeo tai nghe vào và cố bịt đi tiếng ồn đang vang lên. chan hoặc jisung chắc chắn sẽ bắt máy nếu họ ngồi gần đó. tuy nhiên, có thứ gì đó kéo tâm trí hắn lại trước tình huống quen thuộc này, khiến đâu đó trong hắn len lỏi cảm giác lo sợ. nếu hắn để bản thân nhận ra điều đó, hắn sẽ biết vì sao tiếng chuông đổ lên từ chiếc điện thoại và chẳng có mấy ai sẽ spam tin nhắn của hắn nhiều như vậy.

nhưng hắn không thừa nhận. hắn không thể. vậy nên hắn tiếp tục công việc làm nhạc và tự nhắc nhở bản thân rằng âm thanh đó sẽ biến mất. tiếc cho hắn là, mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy.

"changbin" chan gọi, xoay chiếc ghế của hắn để hắn có thể nhìn vào màn hình điện thoại của chính hắn. "em không định trả lời em ấy sao?"

changbin khó khăn nuốt khan. màn hình hắn hiện lên một cuộc gọi thoại, tên của hyunjin hiển thị rõ ràng trên cùng. đương nhiên đó là hyunjin rồi, chẳng ai spam điện thoại cho hắn những lúc như này ngoại trừ em. hắn từng nghĩ đó một loại siêu năng lực cực kì khó chịu. "có thể chúng ta kết nối với nhau như vậy đấy! như là định mệnh ấy!" em ấy đã trả lời như vậy, nở một nụ cười toe toét. nhưng hyunjin đã dừng nhắn tin cho hắn, đã dừng gọi điện cho hắn từ mấy tháng trước rồi. không, là changbin mới phải.

một dòng điện sợ hãi lại chạy qua người hắn, tội lỗi bắt đầu len lỏi lên cổ họng khi hắn âm thầm đặt điện thoại vào chế độ không làm phiền thay vì trả lời hay từ chối cuộc gọi.

"thật luôn?" chan lườm hắn và đảo mắt.

"cái gì cơ?"

"đã mấy tháng rồi đó. chẳng lẽ chú không định nói chuyện với em ấy luôn sao?"

mấy tháng. đã mấy tháng rồi kể từ lúc changbin và hyunjin thực sự nói chuyện tử tế. đã mấy tháng kể từ lúc em trao hắn nụ hôn đầu. đã mấy tháng kể từ lúc changbin bắt đầu làm lơ sự chú ý của em và thay vào đó đẩy người nhỏ hơn ra. hắn vẫn nhớ cách hyunjin trông thật lo lắng và yếu đuối lúc đó. nhớ cách hyunjin khiến hắn phải nhắm mắt lại trước khi cảm nhận được cái chạm mềm mại nhất trên đôi môi hắn trong một khoảnh khắc, trước khi nó biến mất.

"em không hiểu anh đang nói gì cả." nói dối. chan giật lấy chiếc tai nghe và lấy thêm chiếc ghế ngồi cạnh hắn. changbin than vãn. hắn biết biểu cảm trên mặt chan lúc này là gì. người lớn hơn thường làm thế mỗi lần anh mắng nhiếc đám bọn họ hoặc mỗi lần anh đang diễn thuyết, hành động như một người bố hoặc người thầy hơn là một người bạn mà chỉ lớn hơn hắn hai tuổi.  changbin chưa gì đã cảm thấy chán ghét bởi hắn biết chan sẽ nói gì, chan vẫn sẽ đúng thôi.

"em cần phải nói chuyện với em ấy. cái giai đoạn emo trầm cảm gì đó em đang trải qua cần phải kết thúc. nó đã đi quá xa rồi. nó khiến những lần duy nhất mà nhóm chúng ta có thể gặp nhau trở nên gượng ép, và em đang làm tổn thương em ấy." changbin khịt mũi. "đã mấy tháng rồi và hyunjin vẫn mang cái dáng vẻ ấy mỗi lần em làm phớt lờ em ấy đấy. em có thấy không?"

changbin chỉ gật đầu. hyunjin tốt ở việc diễn xuất và biểu lộ cảm xúc, và điều đó trái ngược hoàn toàn khi em phải che giấu cảm xúc của mình. đứa trẻ ấy chân thành như một bản năng. hyunjin luôn là người ồn ào nhất mỗi khi em hạnh phúc, cười tươi đến mức mí mắt em cong thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp - như những lúc hắn nấu cho em ăn hay những lần hắn nuông chiều bản tính con nít của em. và cũng như khi em ấy bị tổn thương, điều đó cũng thể hiện rõ rệt. đôi mắt em ấy sẽ óng nước, mũi đỏ ửng, nụ cười biến mất ngay tức khắc - như lần trước họ đi chơi và changbin rời đi ngay sau khi hyunjin tới nơi mới được vài phút. em ấy luôn thể hiện sự tổn thương một cách rõ nhất. vì thế nên, đúng, hắn đã thấy. thật khó để không nhận ra. khi câu chuyện là về hyunjin, hắn luôn luôn nhìn thấy.

"thật sự đấy bin, chuyện gì với em vậy? em biết là nếu em không đáp trả lại cảm xúc của em ấy thì em ấy sẽ hiểu cho mà đúng không?"

"không phải thế," changbin thở dài. "em không-"

"em có thực sự ghét em ấy không?"

"không!" hắn gần như hét lên.

"vãi thật ngoài trời mưa điên." jisung nhảy vào phòng sau khi đóng cửa, cốc nước trong tay. nó nhận ra biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cả hai producer trước khi giả vờ rặn ra một nụ cười. "hai người đang nói về hyunjin à? có phải liên quan đến vụ hôn không? và nếu đúng là nó, em chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa bin, nếu là em thì em đã hôn cậu ấy lại mạnh hơn-"

"em từng ghét cậu ấy," changbin chặn họng nó với một cái lườm.

"thế thì càng nóng bỏng hơn ấy! từ kẻ thù thành người yêu--"

lần này changbin ném một chiếc bút vào người nó, "câm mồm đi."

jisung bĩu môi, xoa xoa vùng da bị ném và quay lại chỗ ngồi của nó. nó lầm bầm, "em chỉ nói thôi mà... nếu cậu ấy cho em nụ hôn đầu của cậu ấy, em sẽ chẳng khiến cậu ấy cảm thấy tồi tệ như shit về điều đó đâu."

nhiệt chạy quanh cả cơ thể changbin, xấu hổ, tội lỗi, tức giận. tất cả những gì hắn muốn tối nay chỉ là hoàn thành bài nhạc mà dường như không thể. hắn không muốn nói về chuyện này tí nào nên chửi hắn cũng được nếu hắn tức giận vì được mọi người quan tâm như thế. hắn định bật lại nhưng chan đã ngăn hắn.

"em ấy nói đúng," chan thở dài. jisung hẳn đã chìm đắm vào bản nhạc của riêng nó, dường nhiên không nhận ra việc changbin chuẩn bị giết chết nó vì đã nói những lời hắn không hề muốn nghe. "anh từng hỏi em trước đây rồi nhưng em lại gạt nó sang một bên. tại sao em lại bơ em ấy, changbin? hai đứa từng rất thân cơ mà."

"em ấy tự làm thân với em."

"và em có phiền không?" chan hỏi, như kiểu nó rất đơn giản. "em chẳng bao giờ đẩy em ấy ra. vãi thật, bin, em từng bỏ cả công việc sớm vì em ấy! em chả bao giờ làm thế cả. tất cả mọi thứ... kể cả em có phàn nàn về em ấy nhiều đến đâu, em luôn cười mỗi khi nhắc đến em ấy. và giờ em còn chẳng thèm nhìn em ấy một lần. thế nên lí do thật sự là gì vậy?"

"em không biết."

"nói dối." cơn thịnh nộ dâng trào trong hắn. changbin đã chán ngấy việc chan nói như thể anh biết hết tất cả mặc dù sự thật anh chẳng biết gì hết. chán ngấy việc chan như thể nhìn thấu cảm xúc của hắn. chán ngấy việc chan luôn đúng.

"anh có vấn đề gì vậy, hả?" changbin bật dậy. hắn biết hắn đã quay lưng lại với hyunjin quá lâu. chúa ơi, cách hắn vẫn nhớ chuyện này đã xảy ra quá lâu.
"có thể em không thích nói về chuyện này bởi vì em chỉ muốn tập trung vào công việc? có thể em không cảm thấy thích việc bị hội đồng cùng một lúc? có thể em đã quá chán với việc phải trả lời những câu hỏi thăm dò của anh? hoặc đơn giản em không muốn nghĩ về chuyện này nữa vậy tại sao anh cứ phải bê nó lên vậy?"

"bởi anh nghĩ là em biết," chan cũng đứng dậy. nghiêm túc và bình tĩnh, đương nhiên. như thể anh biết hết đáp án cho những câu hỏi của hắn. "bởi hyunjin luôn hỏi thăm em, đảm bảo rằng em đã ăn uống đầy đủ, khiến em phải rời studio đúng giờ, và luôn bên cạnh để ủng hộ những bài hát của em trong khi chắc chắn rằng em cũng có cuộc sống khác ngoài âm nhạc. bởi vì bây giờ em còn dành thời gian trong studio nhiều hơn cả anh, điều đó đã nói lên quá nhiều rồi. hyunjin là bạn anh, và anh không muốn thấy em ấy bị tổn thương nữa. và em cũng là bạn anh mà bin, anh biết em cũng đang rất đau khổ."

changbin nuốt nước bọt. hắn biết jisung đang lắng nghe họ nói chuyện, nó im lặng hơn bình thường. hắn biết cả hai đều nói đúng. hắn biết hắn thật buồn cười khi trút giận lên họ trong khi họ chỉ cố để giúp hắn. hắn không tức giận vì nụ hôn. hay hyunjin. không bao giờ. hắn còn chẳng hề tức giận. hắn chỉ... bất ngờ, bối rối. hắn không biết phải làm gì và cảm thấy như nào. hắn không muốn biết cảm xúc ấy nghĩa là gì. chưa bao giờ là tốt với cảm xúc của mình, chẳng bao giờ thể hiện được nó như cách mà hyunjin làm. hắn chẳng bao giờ thành thật với bản thân như cách mà hyunjin từng. tất cả những gì hắn làm được là làm nhạc, làm beat, những con beat với bố cục nặng nhọc, hay những bài rap thể hiện sự bức bối, phóng khoáng.

hắn đã làm tốt cái nghề kiếm cơm của mình, hắn biết. nhưng tình yêu ư? những thứ đẹp đẽ và dịu dàng ư? hắn chẳng biết đó là gì. nụ hôn đầu? hắn không biết phải tiếp nhận điều quý giá ấy như thế nào, điều mà hắn cho là trong sáng dễ vỡ như hwang hyunjin. nên hắn chọn gạt chúng sang một bên. hắn không để mình chìm đắm vào chúng. hắn cũng chưa bao giờ quen với những cử chỉ thân mật. không quen với những cái ôm từ sau lưng hay nắm tay. không quen với những cái chạm mềm mại, những lời chúc "ngủ ngon" thật quan tâm và dịu dàng, hay những lời nhắn "anh ăn chưa?", hay đôi mắt nhìn hắn với tất cả chân thành khiến trái tim hắn chậm một nhịp.

hắn không quen với sự quan tâm, sự yêu thương, yêu--

yêu.

thật đau khi phải nghĩ về nó, nhưng hắn biết.

hắn luôn biết tình cảm của hyunjin dành cho hắn. nhưng hắn phủ nhận điều ấy. quá sợ hãi để bước qua ranh giới mà không biết điều gì ở cuối con đường sẽ chờ đón hắn. hắn không biết về tình yêu. hắn không quen với những điều ấy nên hắn để chúng bỏ ngỏ.

nên hắn bỏ tay em ra mỗi lần em ôm hắn từ đằng sau. làm lơ tin nhắn của em và cố gắng để không trả lời chúng ngay tức thì như cái cách hắn muốn. tự ngăn bản thân không nắm lấy tay em hay vén những sợi tóc ánh vàng rơi xuống che đi đôi mắt của em. nên hắn nhắm chặt mắt lại khi hyunjin trao hắn nụ hôn đầu của em.

"em chẳng bao giờ từ chối em ấy."

hắn có nên không? đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên quá chiều chuộng em? đáng lẽ hắn không nên nuông chiều bản thân mình như vậy? nhưng hắn không muốn đẩy em đi. bởi hắn yêu những dòng tin nhắn của em. yêu những lúc nghe em kể về một ngày của em có gì. yêu cái cách hyunjin tỏ ra hạnh phúc chỉ với việc nhìn thấy hắn. yêu cái cách hyunjin cảm thấy an toàn khi bên hắn, dựa dẫm vào hắn và trao hắn tất thảy tin tưởng. hắn yêu cái cách em đặt hết tâm huyết vào diễn xuất, vẽ tranh, và cái cách em sẵn sàng chia sẻ với hắn thay vì sợ bị chê bai. hắn yêu quá nhiều thứ về em. hắn yêu em.

"em có định nói chuyện với em ấy không?" chan hỏi lần nữa, lau đi giọt nước mắt rơi trên khoé mi hắn từ bao giờ. hắn còn không nhận ra mình đang khóc.

"em chỉ..." changbin cố nói, hơi thở hắn run rẩy. "em rất sợ."

"đấy là điều thật lòng nhất mà em nói trong hôm nay đấy."

"em sợ lắm, chan. em không biết làm thế nào.. nhỡ đâu em không thể.. em không biết em đã sẵn sàng chưa"

"để anh nói em nghe một bí mật, không ai là không từng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top