Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi căm ghét điều này, rằng phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng Sica không phải của tôi.

Tôi muốn cô ấy là của tôi. Tôi không muốn chia sẻ cô ấy với hắn ta. Nhưng tôi không được lựa chọn. Quyền lựa chọn nằm trong tay cô ấy.

Cuộc trò chuyện đó khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Việc cả ngày bị Jessica cho ăn bơ còn chưa đủ hay sao mà giờ tôi phải chính tai nghe cô ấy nói 'Em cũng yêu anh' với người khác nữa.

Cuộc sống của tôi 'vui vẻ' thế đấy. Thật bế tắc. Tức giận. Máu như sục sôi vì cơn giận. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây.

Cảm giác bất lực. Tôi đang kẹt trong tình huống mà tôi không thể tự kiểm soát. Bố cô ấy thích tôi thì sao chứ? Mẹ cô ấy thích tôi thì sao nào? THÌ ĐƯỢC QUÁI GÌ ?

Sự thật thì tôi vẫn là một đứa con gái. Và sự thật thì Sica cũng là con gái. Chúng tôi đều được sinh ra trên Trái đất này với hình dáng của những thiếu nữ. Tôi sẽ không bao giờ có thể thắng Donghae ở mặt đó.

Tôi có thể hoàn hảo về mọi mặt, nhưng tôi không bao giờ có thể trở thành một chàng trai.

Tôi gần như đã bật khóc. Sự thất vọng, phiền phức, tất cả cảm xúc này khiến tôi điên mất.

Tôi muốn đấm vào tường cho đến khi những khớp tay vỡ ra. Tôi muốn đập đầu thật mạnh vào bàn. Tôi có quá nhiều nỗi đau chất chứa bên trong. Ai có thể hiểu thông những dày vò trong lòng của tôi chứ?

Đôi khi tôi ước rằng Sica có thể cảm nhận được nỗi đau của tôi. Thật tàn nhẫn khi nghĩ như thế, nhưng tôi ước cô ấy có thể hiểu cảm giác mà tôi phải chịu đựng.

Tôi chỉ ước có thêm chút yêu thương. Chỉ muốn được gần bên cạnh cô ấy. Tại sao cô ấy không thỏa mãn ước muốn của tôi chứ, chỉ là nắm tay thôi? Tại sao cô ấy không nói rằng cô ấy yêu tôi chứ? Những cử chỉ nhỏ như thế cũng là liều thuốc giảm đau cho tôi rồi.

Tôi dám cược với bạn rằng địa ngục nếu đem so sánh với nỗi đau mà tôi phải chịu đựng lúc này thì nó sẽ chỉ như vùng đất thần tiên thôi.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác bị đánh bại.

Tôi rời khỏi phòng. Tôi không muốn ở gần Sica. Tôi sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát. Tôi sợ rằng mình sẽ tạo ra một đống lộn xộn không kiểm soát được.

Tôi là người lí trí. Tôi thường ít khi mất tự chủ. Nhưng lần này tôi phải đánh vật để giữ bình tĩnh.

Cảm giác như tôi đang ở giữa đại dương mênh mông. Tôi đã phải đứng nước quá lâu và điều đó khiến tôi kiệt sức.

Tôi cần phải lấy cho mình một ly nước khác thôi. Có vẻ như nước là niềm an ủi của tôi. Mỗi khi tôi không vui, tôi đều thích uống một ly nước.

Tôi lại xuống bếp.

Tôi rót ra hai ly nước đá. Vâng, hai ly nước đá vào mùa đông. Bạn có thể nói tôi điên, bởi tôi cũng nghĩ mình thật sự điên mất rồi.

"Taeyeon? Cậu ổn chứ?" tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng từ phía sau.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, tiếng những viên đá va vào thành kêu leng keng.

Tôi quay lại và thấy Tiffany trong bộ pajama của cô ấy. Cô ấy tiến lại gần tôi.

Cô ấy chạm vào má, rồi lại chạm vào trán tôi.

"Cậu sao thế? Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm." Có thể thấy rằng Tiffany thật sự quan tâm.

Kể cả khi cô ấy không biết chính xác chuyện gì xảy ra nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra được có gì đó không ổn.

"Không có gì cả đâu. Chỉ là có chút không vui." Tôi không biết tại sao mình lại nói thế nữa. Tôi nghĩ Tiffany cho tôi cảm giác thoải mái khi ở gần.

"Awww. Phấn chấn lên đi." Tiffany kéo tôi lại gần và ôm lấy tôi.

Lúc đó tôi chỉ muốn khóc. Kể cả một người mới gặp cũng có thể cho tôi nhiều sự quan tâm hơn cô gái mà tôi yêu say đắm.

Tôi đáp trả cái ôm. Nó khiến tôi cảm thấy ổn hơn.

Chúng tôi đã giữ như thế chừng một phút hoặc hơn. Sau đú tôi chủ động buông ra.

"Cám ơn cậu. Cám ơn vì đã giúp tớ thấy khá hơn."

"Đừng nói vậy." Tiffany nói với một nụ cười. Mỗi khi cười thì đôi mắt cô ấy đều biến mất.

Tiffany nắm lấy tay tôi.

"Nào đi lên thôi. Cậu có thể tâm sự với tớ nếu cậu muốn. Đừng xem nó là điều bắt buộc, hãy coi nó như sự lựa chọn nhé." Cô ấy nói.

Một cô gái tốt. Không giống Sica, Tiffany biểu lộ tình cảm ra ngoài nhiều hơn.

"Cám ơn lời đề nghị của cậu." Tôi biết là sẽ không bao giờ có thể nói với cô ấy về chuyện của Sica và tôi, nhưng cũng thật sự biết ơn vì cô ấy đưa ra đề nghị như thế.

Chúng tôi đã tới lầu 3. Tôi nhìn vào cánh cửa ở phía cuối hành lang. Tôi vẫn chưa muốn quay vào đó.

"À Tiffany, không phiền nếu tớ qua phòng cậu chơi chút chứ?" tôi hỏi thầm mong rằng không quá rõ ràng rằng tôi đang cố tránh mặt Sica.

"Cậu luôn được chào đón. Nói thật với cậu, tớ vẫn còn bị ám ảnh bởi bộ phim kinh dị khi nãy. Tớ đang gặp khó khăn trong việc nhắm mắt đây."

Bước vào căn phòng dành cho khách.

Căn phòng này có một mặt được bao phủ bằng kính, vì vậy nó không có bệ cửa sổ.

Tôi ngồi lên giường, đối diện với tấm ngăn bằng kính và nhìn ra phía cảnh đêm bên ngoài.

Tôi muốn tịnh tâm và bình tĩnh lại.

"Vậy cậu có muốn nói về chuyện của cậu không?" Tiffany hỏi.

"À không sao đâu. Tớ chỉ cần chút không gian yên tĩnh thôi." Tôi nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi cảnh đêm bên ngoài.

Mặt trăng đã bị che lấp bởi vài áng mây. Những cái cây thì trơ trụi lá. Tuyết đã bắt đầu rơi. Vài bông tuyết rơi đọng trên tấm kính. Nhưng rồi nó cũng dần tan bởi nhiệt độ của căn phòng.

Tôi băn khoăn không biết đến khi nào tôi mới có thể hoàn toàn làm tan chảy trái tim của Jessica.

Những bông tuyết đang tan chảy như sự khích lệ. Nếu bắt đúng nhiệt độ, thì bất cứ thứ gì cũng có thể tan chảy.

Tôi chỉ cần tạo ra nhiều nhiệt hơn nữa và chờ đợi đến lúc đạt được nhiệt độ thích hợp. Mọi thứ đều có điểm yếu của nó. Tôi chỉ mong rằng mình sẽ không bị ngã quỵ trước khi điều kỳ diệu xảy ra.

Tinh thần cảm thấy khá hơn đôi chút.

"Cám ơn cậu. Tớ nghĩ tớ nên quay về phòng." Tôi đứng dậy.

"Umm. Taeyeon. Cậu có thể ngủ lại đây đêm nay không? Tớ-ơ s-sợ... phải ngủ 1 mình." Tiffany đưa ra lời đề nghị.

Tôi không nghĩ mình có lí do gì để từ chối.

"Ừ, được thôi."

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Cám ơn cậu. Tớ định rủ Krystal nhưng vì cậu đang ở đây nên tiện thể hỏi cậu luôn."

"Không sao cả. Dù sao thì cậu giữ kín chuyện tâm trạng tớ không vui được chứ? Tớ không muốn họ thấy tớ với vẻ đó. Mong cậu hiểu." Tôi nói điều này khi nghĩ tới Sica.

"Được, tớ hứa."

Tôi tin rằng Tiffany là người coi trọng lời hứa.

"Umm, cứ giữ đèn ngủ bật được không?" Tiffany nài nỉ.

Việc này khá là buồn cười. Cô ấy thật sự rất sợ. Tôi chưa từng thấy có ai sợ đến vậy.

"Ừ, được chứ."

Cả 2 chúng tôi lên giường, vùi mình vào chăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top