Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jessica

[ Mốc thời gian: ngày Taeyeon bị đâm (sau khi Donghae cầu hôn) – song song với Chapter 54 ]

Tôi đang đi bên cạnh Donghae. Anh ta nắm tay tôi.

Anh ấy nói chuyện với bố. Hai người họ có lẽ là những người duy nhất cảm thấy vui vẻ.

Taeyeon đang đi cùng những người khác ở phía sau.

Tôi có thể nhận ra rằng mẹ chẳng hài lòng với lời cầu hôn này.

Dù vậy, nhưng mẹ cũng chẳng thể làm được gì khác.

Krys thì hẳn là vẫn rất buồn về chuyện đính hôn của tôi cũng như sự thật rằng tôi và Taeyeon yêu nhau.

Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tiffany luôn ở cạnh Taeyeon. Một nỗi sợ cứ canh cánh trong lòng tôi rằng ngày nào đó Taeyeon sẽ rời xa tôi. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ rời xa tôi vì Tiffany.

Tôi biết mình đang hành xử rất ích kỉ, rằng không muốn Taeyeon rời khỏi tôi. Thật là không công bằng với cô ấy.

Những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi cho tới khi tôi nghe được những âm thanh rất hỗn loạn ở phía sau.

Tôi quay lại thì thấy mẹ và Krys đã bị một gã đàn ông trung niên giữ lấy.

Và hắn đang cầm một con dao.

Tôi trở nên hoảng loạn. Hắn đang giữ hai người mà tôi quan tâm và yêu thương nhất làm con tin.

Tôi muốn cứu họ nhưng tôi không biết phải làm như thế nào nữa.

Gã đàn ông bắt đầu nói những điều khó nghe với bố tôi. Lại là lỗi của ông ấy. Tại sao chuyện này phải xảy ra chứ.

Những lời đối đáp cọc cằn của bố càng khiến gã đàn ông kích động. Tôi có thể thấy gã đàn ông đang trong trạng thái không ổn định. Điều đó càng khiến tôi lo lắng.

Taeyeon đột nhiên đi đến chỗ của bố tôi và đẩy ông ấy ngã xuống đất.

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Và dường như gã đàn ông kia cũng cảm thấy như vậy. Cơn thịnh nộ của gã ta giảm xuống.

Cùng lúc đó thì bố tôi đang vô cùng tức giận với Taeyeon. Tôi mong là mọi chuyện sẽ được giải thích rõ ràng sau đó. Tôi không muốn bố trở nên ghét bỏ cậu ấy đâu.

Tôi để ý khi bố tôi nói thì gã ta trở nên kích động nhưng khi Taeyeon nói thì gã ta lại giảm bớt đi sự bực dọc.

Trong suốt khoảng thời gian đó Donghae chỉ tìm cách trốn thoát. Anh ta thật là vô dụng mà. Nhưng rồi Taeyeon liền nắm lấy cổ áo anh ta và anh ta liền co chân bỏ chạy.

Tôi hi vọng bố đã chứng kiến điều đó và sẽ hủy bỏ hôn ước này.

Rồi bỗng nhiên có ai đó giữ lấy tôi từ đằng sau. Là Taeyeon.

Tôi chống cự. Tôi hỏi cô ấy đang làm gì vậy.

Cô ấy chỉ kêu tôi im lặng. Và tôi đã nghe theo.

Bằng cách nào đó, tôi tin cô ấy. Tôi biết cô ấy biết rõ mình đang làm gì.

Cô ấy thương lượng với gã đàn ông thả mẹ ra. Nhưng Krys thì vẫn ở trong tay hắn.

Tôi cần phải cứu con bé kể cả khi tôi có bị gã ta đâm đi chăng nữa.

Gã ta bước tới. Gã vung tay ra sau. Tôi chuẩn bị đón nhận cảm giác bị con dao đâm vào da thịt.

Bỗng một lực khá mạnh đẩy tôi ra một bên. Khiến tôi ngã lăn ra đất.

Khi tôi mở mắt ra đã thấy con dao đang yên vị trên bụng của Taeyeon.

Tôi trở nên hốt hoảng. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tại sao cô ấy lại ngu ngốc đến như vậy cơ chứ?

Krys liền tự thoát thân khỏi gã ta. Hắn ta liền bị ghìm chặt xuống đường bởi một vài người quanh đó.

Taeyeon ngã xuống đất. Cô ấy nắm chặt lấy con dao.

Tôi vội chạy đến chỗ cô ấy.

Tôi ôm lấy cô ấy. Tôi rất lo lắng. Tôi không thể mất cô ấy được.

Trông cô ấy như phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Những giọt nước mắt của tôi cứ thế mà thi nhau rơi xuống.

"Đừng.g...khóc.c...tớ...yêu.u...cậu...lúc..nào..cũng..vậy"

Đó là những lời cuối cùng trước khi cô ấy ngất đi

Tôi chẳng bận tâm rằng sẽ có ai đó nghe được những gì cô ấy đã nói hoặc sẽ nghe được những lời tôi sắp nói nữa.

"Taeyeon ah! Taeyeon ah! Đừng bỏ tớ mà! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Tớ sẽ không cưới Donghae! Sẽ không rời xa cậu đâu! Taeyeon ah, làm ơn hãy cố chịu đựng! Đừng chết mà!!" tôi nức nở nói.

"Gọi xe cấp cứu đi! Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu đi!!" tôi dùng hết sức gào lên.

"Taeyeon, tớ muốn ở bên cậu suốt đời này. Đừng bỏ lại tớ mà.." tôi van xin cô ấy.

"Đừng bỏ lại tớ một mình. Tớ sẽ không thể sống nổi mất..."

Tôi ngồi đó ôm lấy Taeyeon mà nức nở.


***

Tôi dõi theo khi xe cứu thương rời đi. Tôi lo đến phát ốm lên rồi. Ước gì tôi có thể ở trên chiếc xe đó cùng Taeyeon.

Nhưng bây giờ thì tôi ở trong xe cùng với bố. Chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện. Ông cần phải đến bệnh viện kiểm tra vết bong trên chân.

Ông đưa ra cho tôi tối hậu thư.

Ông ấy buộc tôi phải lựa chọn. Ông nói ông có thể tìm được những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho Taeyeon và đảm bảo rằng cô ấy sẽ được trị liệu tốt nhất. Đổi lại, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Tôi đồng ý trong tuyệt vọng. Tôi sẽ làm mọi chuyện để giữ lấy mạng sống cho cô ấy. Thậm chí là phải cưới Donghae một tỉ lần đi nữa. Tôi chỉ muốn Taeyeon không sao.

Ông ấy gọi vài cuộc điện thoại và mọi thứ được sắp xếp. Bây giờ cơ hội sống của cô ấy là rất cao.


*****

[ Mốc thời gian: 2 ngày sau ]

Tôi bị nhốt ở trong phòng. Mẹ mang đồ ăn lên cho tôi. Nhưng tôi không phải là người duy nhất bị như vậy.

Krys cũng bị như tôi. Nó cố gắng bênh vực Taeyeon và chống lại bố.

Thật là một hành động dại dột. Giờ thì cả hai đứa đều bị kẹt ở nhà.

Tiffany là người duy nhất có thể ở cạnh Taeyeon. Cậu ấy là nguồn cấp tin cho chúng tôi.

Tôi gửi tin nhắn cho Yoona vào ngày Taeyeon bị đâm.

Họ là những người bạn thân thiết. Em ấy cần phải được thông báo.

Tôi vẫn còn rất lo lắng. Đã 2 ngày rồi. Taeyeon vẫn chưa tới đây.

Tôi gần như chẳng ăn gì. Tôi chẳng còn cảm thấy ngon miệng nữa.

Bây giờ tôi chỉ có Taengom bé bên cạnh. Tôi ôm Taengom mọi lúc.

Tôi ngồi bên bệ cửa sổ. Đưa mắt nhìn về phía con đường.

Điện thoại reo. Tôi vội chộp lấy nó. Là Tiffany.

'Taeyeon đã tỉnh rồi. Cậu ấy đang trị liệu rất tốt. Việc đầu tiên cậu ấy làm khi tỉnh dậy là gọi tên cậu.'

Khi đọc tin nhắn những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi.

Là những giọt nước mắt nhẹ nhõm.

Tôi mừng là Taeyeon đã tỉnh lại.

Tôi đã có một quyết định đúng đắn. Và nó đã cứu được mạng sống của cô ấy. Và tôi chỉ cần như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top