Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: trong chap này, phần thủ ngữ sẽ được mình in nghiêng và bôi đậm để tránh nhầm lẫn với ngôn ngữ nói.

-----------------------------------------

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:33pm

WAN ƠI!

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:33pm

EM ĐÂY

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:34pm

NA FIGHT?

(một câu trêu chọc nhưng mình không tra được nghĩa long của nó nên để nguyên)

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:34pm

... Em sẽ mặc kệ chị đấy.

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:35pm

Đừng màaaa! Chị đùa chút thôi, em ở lại đi <3

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:35pm

Chị mới xử xong mớ bài tập nên đang chán. Có bài nào hay để nghe không?

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:36pm

Đợi em làm xong bài tập rồi mình face-time là hết chán ngay ^^.

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:36pm

Từ giờ đến đó lúc đó chị thử nghe Sugary Night đi. Bài đó hay tuyệt, nhất là nghe trong lúc lái xe ấy!

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:37pm

Ok ^^

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:42pm

... Wan à!

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:43pm

Em đây! Chị thích bài hát chứ?

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:43pm

Nó tuyệt thật sự luôn. Cơ mà... không giống kiếu nhạc nghe trong lúc lái xe cho lắm.

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:43pm

Thành thật thì đối với chị nó có cảm giác như nghe trong lúc "ấy" ở ghế sau xe hơn.

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:44pm

JOOHYUN!

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:44pm

GÌ CHỨ! Sự thật là vậy mà!

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:45pm

Nhờ sự đen tối của chị mà từ giờ em sẽ không thể nghe nó mà không nghĩ đến chuyện kia được nữa luôn.

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:45pm

Chị mà đen tối á? Hahahaha

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:45pm

Em còn bài nào giới thiệu nữa không? Cái nào không nằm trong "sexy playlist" ấy?

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:46pm

EM TẮT MÁY ĐÂY!

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:47pm

Sorry! Sorry mà! Chị thôi ngay đây! Hahahahahaha

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:47pm

Tìm cho chị bài nào có lời thật hay đi. Kiểu như một chuyện tình yêu đẹp ấy.

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:48pm

... Được rồi. Gần đây em đang tập chơi bài 'Oh my stars'. Một bài hát có giai điệu vô cùng êm dịu.

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:48pm

HOÀN HẢO

To: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:48pm

Chị còn chưa nghe nữa cơ mà đồ bắp cải khờ này =))

From: ♥♥♥Hyunnie♥♥♥

08:49pm

Chỉ là linh cảm của chị thôi

Bài hát này thật sự rất hoàn hảo cho quãng giọng nghiệp dư của Joohyun. Một bài hát tiếng Anh có ca từ đơn giản và không gây mấy khó khăn cho Joohyun về việc phát âm. Sau một vài lần nghe thử và nhờ vào sự chỉ dẫn của Sunyoung – ca sĩ chính trong dàn hợp xướng của trường, cô đã có thể hát nó một cách hoàn hảo.

Một ngày thứ 6 lại đến và Joohyun lại ghé sang nhà Seungwan như thường lệ. Họ cự nự với nhau về việc sẽ xem phim gì và cứ thế sau cả một buổi chiều tiêu diệt sạch đống đồ ngọt mà chẳng xem được gì (như mọi khi), Joohyun chọt vào chiếc mũi của người em đang gật gù ngái ngủ (khiến em ấy nhăn nhó một cách vô cùng đáng yêu) để gây sự chú ý.

"Này Wan ơi. Em chơi ghita một bài nhé? Chị chưa được nghe em đàn hết một bản bao giờ cả." – Seungwan gật đầu rồi liền đi đến lấy cây đàn ở góc phòng. Cô ngồi trở lại giường, đối diện với Joohyun rồi bắt đầu căn chỉnh dây đàn, môi liên tục mấp máy rồi mím lại tựa như thói quen mỗi lần hồi hộp.

"Đánh bài em đã bảo chị nghe tuần trước ấy. 'Oh my stars'."

Seungwan lại gật rồi thử gảy những note đầu tiên. Giai điệu có chút không đúng khiến cô cau có trong lúc mỉm cười ái ngại với chị nhưng Joohyun chỉ lắc đầu rồi nở nụ cười dịu dàng đáp lại. Thử lại một lần nữa và lần này mọi thứ đã đâu vào đấy, và rồi bài hát chậm rãi bắt đầu.

Cảm giác như máu trong huyết quản đổ dồn vào tai trong sự hồi hộp, Joohyun hít một hơi thật sâu và bắt đầu cất tiếng hát khi tiếng đàn chạm đến dòng ca từ đầu tiên.

"Have a seat upon this branch of mine,

It's been a while, honey, I think I feel fine"

Seungwan chớp mắt đầy ngạc nhiên và nụ cười nở rộ trên gương mặt cô trước giọng hát ngọt ngào của chị. Ca từ đẹp đẽ của bài hát như được thổi hồn bởi giọng hát quá đỗi êm dịu của Joohyun và tiếng đàn ghita của Seungwan đã vẽ thêm màu sắc vào nó. Không khí trong căn phòng dần trở nên khác lạ khi mà ánh mắt của cả hai dường như không thể rời khỏi người đối diện.

"Oh my my, oh my stars, everything you see is ours

Or it could be, if you would try

I wish you would I wish you might

If everything you've said to me has been true,

Then all my stars leading me to you."

Những ngón tay của Joohyun tê rần đi khi bài hát chạm đến những note cuối cùng và rồi cả phòng chẳng còn thanh âm gì khác ngoài nhịp thở của cả hai.

"Em đã nói...đã từng nói là bản thân ước gì có thể có giọng hát vì thế chị đã nghĩ là... mình có thể thử làm giọng hát đó." – cô ngập ngừng thổ lộ, tim đập rộn rã trong lồng ngực. Sợ rằng bản thân đã làm điều gì quá phận; cô chỉ mong Seungwan hiểu được ý của mình.

Ánh mắt Seungwan trở nên trìu mến lạ thường khi nghe được những lời thật lòng ấy đến nỗi Joohyun hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm ấy chỉ bằng cái nhìn. Cả hai vẫn đang dây dưa xung quanh sự thật rằng họ hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc giành cho nhau. Joohyun hiểu, Seungwan hiểu – và tất cả mọi người đều hiểu, rằng cảm xúc ấy là gì, nhưng lại chưa từng nói ra điều đó. Tuy nhiên, ngay lúc này đâu, mọi thứ dường như đã hiển hiện rõ đến mức người trong cuộc không thể lấp lửng được nữa.

Cảm xúc của Seungwan đang dâng trào và cô cảm tưởng như lồng ngực sắp nổ tung – cô không biết phải diễn tả về Joohyun ra sao. Mọi thứ cô cảm thấy về người con gái trước mặt, đều quá nhiều, quá lớn, quá mãnh liệt và Seungwan không cách nào nói thành lời, trừ một việc...

Seungwan buông đàn, và Joohyun tròn mắt khi hiểu được từ đầu tiên mà cô nhóc ra dấu.

"Đợi đã, đừng!" Cô gái tóc đen thốt lên, hai tay ngăn lấy Seungwan đang làm dấu điều mà Joohyun hiểu cô sắp bày tỏ. Gương mặt của cô gái tóc nâu ánh lên cảm giác hụt hẫng khi tưởng rằng mình bị từ chối và cô nhìn Joohyun đầy lúng túng. Hiểu được điều đó, cô gái lớn tuổi hơn vội giải thích.

"Vẫn chưa phải lúc. Chị vẫn chưa biết phải diễn tả lại điều ấy thế nào. Chị cảm nhận được mà, Seungwan, em phải tin chị. Nhưng chị không thể, vẫn chưa, vì chị không biết phải làm thế nào cả. Chị muốn làm nó theo một cách đúng nhất. Em có hiểu được không? (translator thật không hiểu lắm chị à T^T) Cô nói năng lung tung cả lên, cố giải thích sự hỗn loạn trong lòng mình. Biểu cảm tổn thương của Seungwan được xua đi chỉ còn lại ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Joohyun gầm gừ trong bất lực, chả biết phải bày tỏ lòng mình ra làm sao để trấn an em ấy.

Cắn môi ngập ngừng, cô làm điều mình cho rằng là cách tốt nhất để thổ lộ tiếng lòng. Hai tay áp lấy gương mặt của Seungwan một cách dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định rồi chậm rãi hôn lấy em ấy. Seungwan lập tức đáp lại, vươn người lại gần, chạm tay lên ngực của Joohyun, cảm nhận nhịp tim của đối phương như đang cùng một nhịp đập với mình.

"Em hiểu chứ?" – Joohyun thì thầm khi tách ra, cọ mũi mình với mũi của em ấy và hòa vào hơi thở của đối phương. Seungwan mở mắt và Joohyun chẳng cần đến hai lần gõ nhẹ lên ngực để hiểu ý tứ đã quá rõ ràng trong ánh mắt kia.

"Em hiểu mà."

(Ở đây tác giả dùng cụm từ "two little taps" và theo mình đoán đây là một dấu hiệu trong thủ ngữ, nhưng dù đã nghiên cứu một hồi vẫn không ra được một giải thích cụ thể =(( nên đành dịch chay chỗ đó vậy.)

-------------------------------------------------------

To: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:01am

Baby?

To: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:01am

Em lên đường chưa?

From: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:04am

Cả nhà xuất phát ngay đây!

From: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:04am

Xin lỗi chị nhé, Hyun, ba em cứ lựa đi lựa lại cái cà vạt để mặc còn mẹ thì làm tóc lâu chết đi được.

Joohyun bật cười trước lời nhắn và tay vô thức vuốt lên tóc

To: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:05am

Không sao đâu mà. Em có bảo hai bác là không cần ăn mặc trang trọng không thế? Lễ tốt nghiệp của chị không có hoàng tráng như của em đâu.

From: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:06am

Có mà! Họ bảo dù thế cũng không thể làm chị mất thể diện được.

Lần này thì Joohyun không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Ba mẹ của Seungwan thật là đáng nể mà.

To: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:06am

Ba mẹ chị ngồi ở hàng nhì và họ có giành chỗ cho mọi người nữa đấy, em đến thì tìm họ nhé. Chị đang trong phòng thay đồ để trang điểm cùng đám bạn rồi.

From: ♥♥♥Wan-ah♥♥♥

09:07am

Ok ^^ Gặp chị sau nhé, người đẹp.

Joohyun bỏ điện thoại vào túi rồi trở lại trước gương nơi mấy cô gái khác đang chuyện trò rôm rả trong lúc trang điểm. Krystal và Seulgi ở hai bên nghịch nghợm huých tay vào người cô trêu chọc. Joohyun cười bẽn lẽn rồi phác vào khuỷu tay cả hai.

Khi vừa trang điểm xong thì có tiếng gõ cửa. Các cô gái quay ra thì thấy Seungwan thò đầu vào phòng, và Joohyun nở nụ cười ngay tức khắc khi nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp.

"Hey Wendy!"

Seulgi và Krystal vẫy tay chào đón, và Seungwan mỉm cười đáp lại.

"Chào người đẹp." Seungwan ra dấu khi thấy Joohyun vẫy gọi mình.

"Chào em, công chúa!" – Seungwan cắn môi cố nhịn cười trước màn tán tỉnh lộ liễu của Joohyun.

"Sẵn sàng chào tạm biệt trường cấp 3 chưa?"

Joohyun vui vẻ gật đầu, vớ lấy chiếc mũ tốt nghiệp trên bồn rửa tay rồi đưa cho Seungwan. – "Chị có vinh hạnh được em đội giúp không?"

Từ tốn vén mái tóc của Joohyun sang hai bên mặt, Seungwan đội chiếc mũ lên, nở nụ cười khi thấy đôi tai xinh xắn của chị ấy lộ ra hai bên.

"Sẵn sàng rồi chứ?" Joohyun nhìn cô cách kỳ lạ rồi lắc đầu.

"Cả hai đứa." – Cô gọi Seulgi và Krystal, hai nhân vật vẫn đang vờ chuốt mascara. "Xoay người đi." – Krystal trợn tròn mắt rồi kéo Seulgi ngơ ngác quay đi.

Giữ lấy chiếc mũ bằng một tay rồi bám vào gáy Seungwan bằng tay còn lại, cô kéo em vào rồi nhẹ hôn. – "Giờ thì sẵn sàng rồi."

Phần lớn các trường trung học có lịch trình tương tự nhau, Joohyun và Seungwan tốt nghiệp vào cùng một ngày; chỉ là của Joohyun thì vào buổi sáng, còn Seungwan lại là buổi tối kèm với một dạ tiệc sau đó. Buổi lễ ở chỗ Joohyun không mấy dài và cô sớm trở lại chỗ gia đình ngồi, nhận được những cái ôm siết từ phụ huynh của cả hai và một vòng tay nhẹ nhàng của Seungwan.

Tất cả cùng nhau đến nhà của họ Son, nơi họ sẽ có một bữa trưa nhẹ. Rồi Seungwan kéo Joohyun về phòng sau đó – thật ra là giống như lăn chị ấy lên cầu thang thì đúng hơn. Bất kể là Seungwan đã cảnh cáo bao nhiêu lần, chị ấy vẫn cứ ăn đến no ứ mỗi lần cô làm món tráng miệng. Rồi như mọi lần, cả hai nghỉ ngơi đến lúc phải thay đồ cho buổi lễ tốt nghiệp của Seungwan.

Sự kiện này thật lâu và hoành tráng hơn của Joohyun nhiều, nhưng cô gái tóc đen cứ chọc cười Seungwan bằng cách luân phiên làm mặt xấu và mấy biểu cảm khiêu gợi từ phía bên kia căn phòng. Cho đến khi mẹ cô phát hiện ra nguồn cơn khiến Seungwan đỏ hết cả mặt đang ngồi bên cạnh mình thì rầy cô một trận. Khi tên Seungwan được đọc lên, Joohyun ở dưới không ngừng hô lên 'fighting!' và dùng sức vỗ tay thật kêu, khiến ai kia cười đến phát ngốc cùng với ánh mắt rạng ngời nhất từ trước đến giờ mà Joohyun từng trông thấy.

Buổi tiệc vô cùng náo nhiệt nhưng cả hai lại lẻn ra sớm; khoảnh khắc vô tư cuối cùng của đời học sinh sắp kết thúc và họ muốn tận hưởng điều này cùng nhau. Họ chào tạm biệt ba mẹ, những người vẫn đang ăn uống và chuyện trò vui vẻ.

Làn gió ấm áp thổi qua tóc họ, bầu trời đêm nay trong hơn mọi khi và đường phố cũng tĩnh lặng yên ả; Những ngón tay của Seungwan đan vào tay Joohyun khi họ rảo bước quanh khu xóm thanh bình.

"Chị đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc lấy bằng lái này. Chắc là lái xe máy, vì cái đó dù sao cũng rẻ hơn."

Seungwan nhẹ cười khi thấy Joohyun trầm ngâm rồi thở dài. – "Sao lại đột nhiên có hứng thú với nó thế? Chị bảo là không thích mà."

"Thì có thích đâu, cơ mà lên đại học rồi sẽ bận lắm. May là trường của chúng ta không mấy xa, nhưng cũng không tính là quá gần. Mỗi phút đều rất quý giá nên chị sẽ không phí phạm nó vào việc đạp xe đâu."

Mắt Seungwan ánh lên niềm vui và nụ cười càng đậm dần. Joohyun của cô lúc nào cũng đầy bất ngờ cả.

"Em sẽ giúp nếu chị cần bất cứ điều gì."

Joohyun tươi cười siết nhẹ tay em tỏ ý cảm ơn. Biểu cảm của chị nhanh chóng thay đổi sang chế độ tinh quái và Seungwan biết Joohyun sắp buông ra mấy câu đùa dị hợm.

"Để chị lên list nhạc lái xe của chúng ta nhé. Nếu em cho mấy bài như Sugary Night vào đó thì chúng ta sẽ chẳng giành mấy thời gian ở ghế trước mất."

Seungwan càu nhàu rồi đánh vào vai của chị gái đang cười nhạo kia.

"Chị không bao giờ bỏ qua chuyện đó được nhỉ?"

Joohyun mím môi cố nín cười và lắc đầu. Seungwan đảo mắt rồi cáu kỉnh quay đi, nhưng trước đó vẫn cứ túm lấy tay Joohyun.

"Này." – khi Seungwan vẫn không quay lại nhìn cô, Joohyun dịu dàng đỡ lấy cằm em ấy rồi xoay mặt về phía mình. – "Cảm ơn em. Mọi người đều nói cùng nhau trưởng thành là việc rất khó khăn, và chị thật sự muốn chúng ta có thể đi đến cùng đích Seungwan à, chị rất vui vì chúng ta sẽ nổ lực cùng nhau."

Ánh mắt Seungwan dịu đi như mỗi lần cô cảm thấy yêu thương giành cho Joohyun cuộn trào trong lồng ngực. – "Em cũng muốn chúng ta thật lâu dài, Joohyun à. Em sẽ luôn bên cạnh chị, được chứ?" ngập ngừng một vài giây, Seungwan tiếp tục. – "Bởi vì, em yêu chị."

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như dừng lại, và rồi một nụ cười xinh đẹp động lòng nhất Seungwan từng thấy đang nở rộ trên gương mặt Joohyun; cô giơ tay lên và Seungwan cảm thấy như hơi thở ngẹn ứ lại nơi khí quản.

"Giờ chị đã biết cách để diễn tả nó rồi này." – Joohyun làm dấu, mỉm cười trước sự kinh ngạc của Seungwan. – "Chị cũng yêu em."

Mắt Seungwan tròn xoe rồi cô nhào mình vào lòng Joohyun, vùi đầu nơi hõm cổ chị ấy. Joohyun cười hạnh phúc rồi ôm lấy cô gái nhỏ, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em ấy. – "Giờ em hiểu rồi đấy."

Seungwan buông một cánh tay đang ôm lấy Joohyun khiến chị chưng hửng, nhưng rồi lại lập tức thay đổi cảm xúc khi nhận ra cánh tay ấy nhẹ đặt lên giữa lồng ngực mình. Một nụ cười ra chiều hiểu ý hiện lên mặt khi cô cảm nhận thấy điều đó.

Hai lần gõ nhẹ.

-------THE END--------

Phù! Thế là đã hoàn thành. Dịch fic này tốn nhiều time hơn mình dự kiến, phần lớn là do công việc bận quá, không nghĩ là phải kéo đến tận mấy tháng mới xong thế này. Rất cảm ơn các reader đã vote và nhấn theo dõi fic này. Hy vọng mọi người thích nó.

Tuy ngoài đời mình là một người cực kỳ ghét đồ ngọt nhưng đúng đến fic thì không thể không ngọt. Có lẽ lần tới sẽ thử sức với truyện nào sóng gió hơn chút nữa.

Đừng ngại comment để bày tỏ cảm nhận của bạn về fic nhé. Hoặc nếu có đề cử fic nào chất lượng để dịch cũng được. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần đọc fic trong vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top