Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về cơ bản thì Joohyun hoàn toàn đúng. Suốt lần diễn tập đầu tiên cô cứ toàn bị hụt chân mỗi lần thoáng nhìn thấy nụ cười của Seungwan từ bên dưới khán đài hướng về mình. Tình hình dần thay đổi khi fangirl Seungwan bắt đầu trở nên lố lăng.

Đầu tiên em ấy vẫy tấm giấy màu với một vài hình vẽ cổ động viên người gậy nguệch ngoạc ở trên, cùng dòng chữ "Hyunie!". Joohyun thích thú với mấy trò hề cố tình gây sao lãng của Seungwan đến nỗi chúng khiến cô có tinh thần tập trung vào bài nhảy của mình. Lần tổng dợt cuối, Seungwan còn dùng đến cả một chiếc cài đầu phát sáng với mấy ký tự "Go!Go!" nhấp nháy đổi màu – và thứ này đã khiến Seulgi sốc đến mức bĩnh cả quần và phải xin phép nghỉ để vào nhà vệ sinh, còn Joohyun thì có thể hoàn toàn khẳng định rằng Seungwan làm tất cả những điều này là vì mình.

Buổi trình diễn kết thúc một cách thuận buồm xuôi gió; Joohyun đúng là một vũ công thiên bẩm với một màn vũ đạo hoàn hảo cùng với Seulgi, bạn nhảy của mình – mà thành thật thì Seungwan chẳng mấy để tâm đến Seulgi bởi vẻ đẹp trong từng chuyển động của Joohyun quá đỗi mê hoặc.

Màn chúc mừng dành cho Seulgi là nụ cười toe toét cùng một ngón cái tỏ ý khen ngợi còn Joohyun là một cái ôm chặt đến nỗi khiến người kia xoắn hết cả lên – Seungwan sau cùng đề nghị ăn tối cùng nhau để kết thúc một ngày vất vả. Seulgi khéo léo từ chối với lý do vội về nhà để xem bù mấy tập phim mình để lỡ trong suốt mấy tuần tập luyện vừa rồi.

Họ chia tay Seulgi rồi chậm rãi rời khỏi khu biểu diễn – tay trong tay, vung vẫy đùa giỡn hết sức vui vẻ và Joohyun lúc này chẳng khác gì một cô bé trong hình hài người lớn vậy, và rồi ai đó đã thu hút sự chú ý của cả hai.

"Này Jae. Đó không phải là con nhóc chuột nhắt ở trường sao? Tao chưa thấy nó ra đường bao giờ đấy!" – Một tên nói to và Joohyun cảm thấy dựng hết cả tóc gáy khi nghe đến từ "chuột nhắt".

"Phải đấy, con nhóc thiểu năng. Không định chào bạn mày sao?" – một tên khác tiếp lời và Joohyun liếc sang hắn ta. Cô nhận ra hai tên nhóc nhà giàu suốt ngày ve vãn quanh mấy cô nàng vũ công khác như lũ kền kền đói khát. Seungwan níu lấy Joohyun và cô cảm nhận được sức lực trong cái ghì của em ấy lớn đến thế nào. Cô gái lớn hơn nén giận và gật đầu dù không mấy vừa ý, chỉ để ngăn bản thân để ý đến đám người kia vì Seungwan không thích xung đột hay bạo lực.

"Ồ ồ, lùi lại nào. Có phải em gái nhỏ này vừa liếc đểu tao không nhỉ? Cái này vui vãi đấy. Mấy không chỉ tàn tật mà còn là les nữa cơ à!" – Hắn hét lên. – "Đúng là một con điếm ngu xuẩn. Bọn này nên dạy dỗ mày một chút chứ nhỉ, đằng nào mày cũng đâu có kêu la gì được..."

Trong tích tắc, tay của Joohyun còn đang nắm lấy Seungwan đã buông hẳn ra. Cô gái nhỏ hơn xoay người và nhìn thấy Joohyun đá thẳng vào ổng khuyển của một tên rồi đấm thẳng vào mũi khi hắn ta rúm người lại vì đau. Một tên khác lảo đảo ngả ra đất, mặt trắng bệch vì hoảng hốt. Cô gái lớn túm cổ tên vừa rồi siết vừa day mạnh.

"Tao mà còn thấy bọn mày đe dọa em ấy bẳng bất cứ cách nào thêm một lần nữa – thậm chí chỉ cần nghĩ đến nó thôi, thì tao sẽ xử gọn hết. Mày rõ chưa? Trả lời tao!" – Giọng của Joohyun gầm gừ giận dữ còn tên con trai kia thì rên rỉ đau đớn. Đầu hắn quay mòng vì bị đấm và bị lắc mạnh. "Trả lời tao trước khi tao đấm vỡ mặt mày!" Cô la hét phẫn nộ và phun mưa đầy mặt tên này khiến hắn gật đầu trong tuyệt vọng. Joohyun quẳng hắn ra rồi cả hai tên hớt hải bỏ chạy khỏi đó.

Joohyun nhắm mắt rồi dùng đôi tay đang run rẩy của mình áp chặt lên. Cô không dám nhìn vào Seungwan lúc này bởi vì cô biết em ấy có lẽ là rất hoảng sợ. Tuy nhiên, cô đã không thể kiềm chế được bản thân; cứ như chế độ cuồng nộ bị kích hoạt khi thấy bất kỳ một tên ất ơ nào đấy cũng có thể dễ dàng bắt nạt Seungwan thế này. Bị buộc phải đối mặt với sự thật này quả thật là kinh khủng dù em ấy hoàn toàn bình thường như bất cứ ai khác Joohyun từng quen, Seungwan vẫn rất dễ bị tổn thương bởi sự khiếm khuyết của mình.

Cô cảm thấy một cái giật nhẹ ở áo khoác, nhưng phải đến lần thứ hai nó diễn ra, cô mới mở đôi mắt đỏ ngẩu của mình ra để nhìn Seungwan, và khi thấy được ánh mắt buồn bã ở đối diện, Joohyun bắt đầu ứa nước mắt.

"Chị xin lỗi." – Joohyun chực khóc và Seungwan ấp lấy hai má chị, dịu dàng gạt đi hai hàng nước mắt và lay nhẹ khuôn mặt ấy. "Chị xin lỗi, lẽ ra chị phải... chỉ là hắn... hắn ta..." Cô nức nở nghẹn ngào, vùi mặt vào lòng bàn tay của Seungwan. Sau một khoảng yên ắng, cô gái tóc nâu từ tốn nâng mặt của Joohyun. Bất đắc dĩ rời tay khỏi đó, Seungwan thở dài.

"Không sao mà. Những người quan tâm đến em cuối cùng đều xử sự như vậy cả." – Seungwan nhún vai buồn bã, rồi cố nặn ra một nụ cười ra vẻ bất lực. – "Em đã nói với chị là ở cạnh em sẽ không dễ dàng đâu mà."

Joohyun bặm môi khi cô hiểu được ý chính của lời này. Cô quyết định thay đổi không khí.

"Cũng may là nhà em giàu đấy, kiểu gì em chẳng cứu được chị ra nếu chị có lỡ đấm vỡ mặt tên nào đấy" – Joohyun cười nhăn nhở trong khi mắt vẫn còn ngấn nước.

Vẻ mặt ủ dột của Seungwan bay biến hết cả nhường chỗ cho tiếng cười vui vẻ vì mấy lời dỗ dành của Joohyun. Tâm trạng nặng trĩu cũng trở nên nhẹ nhõm và rồi cô lắc đầu ngán ngẩm với sự ngốc nghếch của người chị này.

"Đi tìm ít đá cho mấy cái đốt ngón tay của chị nào, đồ hư hỏng." – Và cô vòng tay qua hông Joohyun để kéo người ấy đi. Cô chị quay sang Seungwan với đôi mắt cún con, đưa tay ra để cách mặt người kia chỉ vài inches.

"Chị thích em hôn cho nó bớt đau cơ." – Cô gái tóc đen lại nham nhở cười và phá lên cười khi bị Seungwan đánh nhẹ vào vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top