Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

daphne.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh quy, bánh ngọt, kem đánh bông và thì là. Một thực tại mà số phận của giấc mộng thật khó có thể phủ nhận được. Khi đồng hồ điểm đúng hai giờ, một buổi trà chiều đã diễn ra. Khi chú thỏ ngây ngô và con rắn lục được thiên vị đã ngồi vào chỗ thật ngay ngắn. Một sự thoải mái phát xuất từ nơi ánh hào quang ấy; sự ngây thơ trong nụ cười của Shotaro, và ý chí trong vẻ ngoài lạc lõng của Sungchan. Những bông hồng hét toáng lên một cách kinh hoàng sau những câu nói rơi ra từ cái miệng như được điêu khắc kia của con rắn xa hoa. Đóa Thụy hương lớn, đứng ở phía sau, mỉm cười dịu dàng khi trông thấy khung cảnh đáng yêu của họ, xét cho cùng thì, nếu lòng tốt có thể truyền được từ người này sang người khác, vậy thì mối quan hệ đó sẽ chẳng bao giờ có kẻ nào đứng ở kèo trên.

Tại buổi trà chiều nay

[❀] Daphne-Winter; Thụy hương thơm lừng.
[❀] Bất kể cậu có là người thế nào, tôi cũng yêu thích cậu.

Khi chiếc kim đồng hồ vừa điểm hai giờ và kêu lên một tiếng bíp; buổi trà chiều đã diễn ra, trong khi đáng ra nó sẽ được tổ chức vào lúc ba giờ, nhưng mục đích là gì chứ? Chiếc đồng hồ đã bị hỏng, và nó chỉ đánh tiếng vào đúng hai giờ—chẳng còn cách nào khác cả. Không, hoàn toàn không có. Bữa trà nhất định phải diễn ra vào lúc hai giờ. Trà. Ý tôi là, buổi trà chiều này.

Khu rừng rậm rạp đã được thắp sáng. Đây rồi, những chiếc ghế nằm rải rác khắp nơi quanh chỗ này. Tấm vải trắng trải bàn xù lông, mặt trời chưa bao giờ khuất dạng, những bông hoa cau có mọc lên thật cao và phủ dày mặt đất. Đẹp đẽ ư, làm sao có thể miêu tả nơi này bằng từ ngữ đó được? Nếu quan niệm về cái đẹp — của những thứ thuộc về tự nhiên — sẽ mất đi ngay khi có một ai đó mở miệng thì thế nào? Những bông hồng luôn là điều kinh khủng nhất. Chúng luôn bị xếp xuống vị trí cuối cùng.

Chú thỏ rừng vẫn tiếp tục cuộc hội thoại của mình, giữa những miếng bánh ngọt, thấp thoáng hình ảnh chiếc đồng hồ vàng sáng chói nằm trên ngực chú; chiếc đồng hồ với nhiều khung giờ và chỉ có một chút ít thời gian. Tôi chưa bao giờ có thời gian, trong khi tôi lại có rất nhiều tay thế này. Thật khó tin. Kể cả như vậy thì, chú thỏ ấy cũng thật tốt bụng. Trong khi chú chẳng có nhiều thời gian và cuộc trò chuyện này thì dài quá đỗi.

– Nhưng anh cũng đã nói rồi đấy, những người tốt bụng hầu hết đều là những kẻ ngốc. – Chú nói.

Shotaro. Một người tốt. Thật ngây thơ cho đến khi đôi mắt ấy ngấn nước, chơi khăm chú lúc nào cũng vui cả; ngờ nghệch, ngốc nghếch. Chú thỏ rừng trắng, với chiếc áo khoác màu xanh dương và nụ cười không bao giờ có thể che giấu đi được. Hiểu biết của chú về cuộc đời này chỉ là một con số không, chú chẳng biết gì về cuộc đời này cả vì chú là một kẻ biệt lập hoàn toàn với xã hội. Cùng những buổi trà chiều. Nơi chỉ toàn hương thảo, bạc hà, và bánh dâu tây—cả những bông hồng nữa, ôi bọn hồng chết tiệt.

Chú quá đơn giản để có thể nói chuyện với con rắn lục ấy. Sự phiền toái vẫn chưa có ý định rời khỏi đầu lưỡi nó; sự bất lương chết tiệt. Điều hiểm ác nhất trên thế gian này chính là đầu lưỡi chẻ đôi của loài rắn; nhưng nó thật lạ lùng. Rất, rất kì lạ. Ánh mắt mà con rắn lục dành cho chú thỏ rừng, như thể chú là một sự vật quá đỗi lộng lẫy với nó. Tỏa sáng trong màn đêm như cách nó muốn—nhưng mà lý do là gì cơ?

– Đúng vậy. – Nó tiến lại gần hơn, lẻn lên vai Shotaro, rồi cúi xuống. Chú thỏ rừng thật nhỏ bé, hoàn toàn có thể biến mất trong vòng tay con người. – Từng chút một, sẽ không chỉ có lòng tốt mất đi đâu. Chúng sẽ tước đi tất cả mọi thứ từ những kẻ có quá nhiều mong ước.

– Vậy thì tôi chẳng còn lẽ nào để nói nữa?

– Cũng đừng tự liếm tay mình như thế.

– Tôi không phải kẻ ngốc.

– Ồ, đây rồi. – Nó đưa mặt lại gần chú hơn, chạm vào má chú, cảm nhận được chiếc răng thỏ vừa cắn miếng dâu tây. – Rất, rất ngốc nghếch.

– Tôi ghét nó.

– Vậy cậu ghét tôi sao?

Sungchan tách mặt mình ra khỏi đối phương và nhìn vào đôi mắt chú. Con rắn lục độc ác, với cơ thể luôn chui rúc trong tội lỗi, không thể nào phủ nhận việc hắn được thiên vị nhờ vào gương mặt điển trai của mình; đẹp như vậy đúng thật là quá ngu ngốc đi. Đôi mắt rắn chết tiệt và trơ trẽn. Nhưng thật tệ là vẻ ngoài ấy cũng chẳng thể khiến hắn ít bị ghét đi được—nhưng thành thật mà nói thì, điều đó không quan trọng. Hắn chẳng ưa một ai cả. Chỉ duy nhất chú thỏ rừng cùng chiếc đồng hồ không có thời gian.

Điều ngây thơ duy nhất đáng được quan tâm chính là số phận chẳng bao giờ quá tệ cả. Nó hệt như một phép ẩn dụ, nhưng Shotaro đã chứng minh nó hoàn toàn trái ngược với hiện thực. Bởi chú thật sự là một người tốt. Song song đó nó cũng thật tệ, vì trao đi lòng tốt là một việc không tưởng bởi nó chẳng đem lại một chút lợi ích nào. Shotaro chỉ nên đối tốt—với chính mình mà thôi. Cách duy nhất để ta có thể tránh né được sự thất vọng về thế giới này và những người không tốt đẹp, sau cùng, cũng chỉ là trở thành một kẻ xấu. Đôi mắt buồn rầu của đối phương là niềm tin về khát khao chiến thắng của loài rắn—hắn nhảy múa trên nỗi sầu bi của cả nhân loại, nhưng nó chẳng hợp với chú thỏ rừng này chút nào cả.

– Bất kể cậu có là người thế nào, tôi cũng yêu thích cậu.

Shotaro bật cười.

– Vậy còn Thụy hương thì sao?

– Bông hoa ngu ngốc đó à?

– Cô ấy không hề ngốc!

– Có lẽ, – Hắn đáp lời, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chú thỏ rừng trong lúc tự rót cho mình một tách trà với đầy bạc hà và vỏ chanh. – Giống vậy chăng, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Cô ta được tạo nên từ cái khuôn của tôi, vậy nên việc ở cạnh cô ta chẳng khó khăn gì. Cô ta không nói quá nhiều hoặc quá nhỏ. Và hiển nhiên là cô ta sẽ chỉ nói gì lời mà tôi muốn nghe.

– Anh thật xấu tính, Sungchan, – Chú lại bật cười lần nữa. – và cũng là một kẻ chuyên nói dối.

– Ngay cả khi như thế luôn sao? – Hắn nheo mắt và cười toe toét với khuôn miệng khép hờ một cách tà mị.

– Đúng vậy.

– Và cậu ghét điều đó?

– Tôi thích anh như thế. – Chú cười một cách đáng yêu, trong khoảnh khắc điệu cười chú vang lên và đôi mắt nhắm lại. Cả khuôn mặt chú đều đang cười thật tươi. Và thật đẹp.

Sungchan không thể nào ngăn bản thân mình khỏi việc chú ý đến miệng của chú thỏ rừng. Nó nhỏ và tròn—ý chí của hắn lại lần nữa phừng lên. Nhưng hắn mong chờ điều gì chứ?

– Vậy thì tốt rồi.

– Đúng thật.

Những bông hoa xì xào to nhỏ ở phía sau. "Sao có thể chứ?"; "tàn phá hoa cỏ"; "ganh tị với một tên ngốc"; "kẻ xảo trá hiểm ác", nhưng Sungchan lại chọn mặc kệ những gì chúng nói về mình. Hắn muốn ngắt bỏ chúng. Cắt phá toàn bộ. Nhưng làm sao hắn có thể làm được điều đó? Thật ngạc nhiên là chúng cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Bộ lọc giấc mơ, lũ khốn này. Họ lọc mọi thứ và không bỏ sót bất kỳ điều gì. Những giấc mơ, hay những cơn ác mộng—đều do một tay họ lựa chọn.

– Anh không phải là người xấu xa như thế. – Shotaro lại nói. Chân chú duỗi ra và xoay cơ thể để có thể đối mặt với hắn.

– Tôi nên là như vậy.

– Anh là kiểu nửa này nửa kia ấy.

– Đồ ngốc.

– Không hề!

Sungchan vươn tay và đặt tay mình lên má chú. Một cái vuốt ve đầy tinh tế. Bàn tay hắn thô ráp, trong khi khuôn mặt của chú thỏ rừng lại quá mềm mại như bề mặt của trái đào — hắn sợ mình sẽ làm xước nó mất.

– Đây hẳn là một đặc ân dành cho tôi.

Chú thỏ rừng bật cười ngượng ngùng, ngả đầu vào lòng bàn tay của hắn. Là hương dâu tây. Bánh kem. Chantilly. Trà ngọt. Cơn gió lạnh thoảng qua, mặt trời vẫn lơ lửng ở nơi đây và tỏa sáng giữa ranh giới của sự tồn tại.

Đột nhiên, có một tiếng động lớn nổ ra. Nó phát xuất từ bên trong chú. Bàn tay chú siết chặt bên trong chiếc áo khoác, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng gắn liền với sợi dây chuyền.

Tic–toc. Chúng ta hết thời gian rồi, – Chú lẩm bẩm trong cơn choáng váng – buổi trà chiều đã đến lúc phải dừng lại.

– Chỉ mới hai giờ thôi mà. – Hắn chỉ tay về phía chiếc đồng hồ lớn treo lơ lửng trên những ngọn đồi, gần nơi đóa Thụy hương lớn đang say giấc. Chiếc đồng hồ nơi chốn xa xăm mà bọn họ vẫn luôn trông thấy.

– Tiệc trà luôn diễn ra vào lúc hai giờ. Và chỉ hai giờ. Không hơn, không kém.

– Vậy làm cách nào để thoát ra được đây?

– Cậu không cảm thấy chán khi lặp đi lặp lại những câu hỏi đó với tôi sao?

– Không thể cứ ngây ngơ ngồi lại thưởng thức buổi trà chiều bất tận này ư? – Tôi, cậu, cùng bọn hoa hồng ngu ngốc và Daphne. Còn điều gì trên thế giới này tuyệt hơn được nữa chứ?

– Tôi còn có việc phải làm. Tôi luôn có việc phải làm, – Chú đứng phắt dậy và nói – tôi chỉ muốn cảnh báo rằng chúng ta không còn thời gian nữa thôi.

– Cảnh báo ai cơ? – Sungchan ngượng ngùng đáp lại, hắn duỗi chân tay mình ra.

Shotaro nhìn sâu vào đôi mắt màu vàng của hắn; chúng đẹp hệt như trên thực tế. Con rắn lục quỷ quái nhưng cũng rất tuyệt vời. Điều đó hoàn toàn tốt cho hắn—chỉ hắn mà thôi—và sự ích kỉ của hắn chưa bao giờ vừa mắt người Samari cả.

– Alice. Tôi đã tìm thấy Alice.

– Con bé ngốc nghếch đó? Lại nữa sao?

– Nó không ngốc. Vẫn là Alice, nhưng lần này không giống với Alice trước đó.

– Ý cậu là gì?

– Lần này là một cậu nhóc. Thật tội nghiệp cho cái đầu nhỏ đó khi cứ phải rượt đuổi theo tôi. Tôi sẽ phải cho cậu ta thấy cái hố, chắc chắn cậu ta sẽ chui vào thôi.

– Rồi cậu sẽ trở lại đây và ở cùng tôi chứ?

– Tôi luôn quay lại mà. Đã bao giờ anh trông thấy tôi không quay lại đâu?

– Nhưng tôi phải tốn rất nhiều thời gian để chờ đợi.

– Bởi vì tôi không có thời gian.

– Chúng ta có rất nhiều thời gian. – Đôi môi mỏng của con rắn lục đã được đóng khung trong phút chốc, hắn luồn vào cánh tay và chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó, trước mặt Shotaro.

Tất thảy những điều mà hắn làm sau cùng chỉ là để lẻn ra phía sau gáy Shotaro. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn ướt át lên đó. Cơn rùng mình ập đến, bọn hồng kinh hãi hét toáng lên—chúng luôn la hét, làm quá lên và tự phô diễn sự xấu số của mình.

– Hãy quay lại nhé. Tôi sẽ chờ. – Sungchan nói một lần nữa. Hắn lặng lẽ ghé miệng rót từng con chữ vào tai Shotaro.

– Không cần phải làm vậy. Mỗi lần tôi quay lại anh đều không còn ở đây.

– Tôi cũng biểu diễn ở những nơi khác nữa mà. Ta cần những giọt nước mắt từ người tốt để thanh lọc tâm hồn giữa thế gian này.

– Anh đúng là đồ khốn.

Con rắn lục bật cười trong sự xấu hổ.

– Với người khác thì như vậy, nhưng cậu thì khác bởi cậu luôn là ngoại lệ đặc biệt của tôi.

Rồi hắn trườn bò đi, vẫn là âm thanh khi kéo lê cơ thể nho nhỏ đặc trưng đó, như thể một con rắn mắt xanh chỉ muốn xuất hiện để mua vui. Shotaro lắc đầu, nhưng trái tim chú đã rung động. Tôi cũng đã rất nhớ anh.

Shotaro nhìn đồng hồ một lần nữa, chú mở to mắt và bắt đầu chạy thục mạng. "Không còn thời gian nữa!" Chú hét lên.

Chú thề là mình đã nghe được một tiếng cười bị bóp nghẹt nơi rừng xanh sâu thẳm, chú chỉ không biết rằng liệu nó thuộc về con rắn lục thân yêu kia hay người bạn đồng hành trung thành của mình, đóa Thụy hương vĩ đại đáng yêu ấy, loài hoa tượng trưng cho niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top