Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã bắt đầu và Kun lại không thấy Doyoung trên xe buýt sáng nay. Anh không thấy buồn mấy vì Kun-hiện-tại chưa từng gặp cậu, nhưng anh rất lấy làm tiếc cho những Kun-quá-khứ đã thích cậu ta.

Thật tình, đúng là anh có buồn một tẹo. Chỉ một tẹo thôi. Vì sau khi đọc các tờ ghi chú, Doyoung có vẻ là một anh chàng tốt bụng, tử tế, vui tính và đẹp trai, điều đó khiến Kun càng muốn gặp cậu.

Nhưng ngày hôm đó cậu ta không có ở trên xe.

Kun chưa từng nghĩ sẽ gặp Doyoung ở một nơi khác, nên anh cứ thế tiếp tục công việc của hôm nay, đến lớp và giảng dạy. Anh có hơi nhầm lẫn với vài cái tên mà chúng không mấy quan trọng và trông anh không giống như hoá rồ nên mọi thứ vẫn ổn cho đến hiện tại.

Và khi buổi học kết thúc, Kun vẫn phải lần nữa kiểm tra lượng bài tập đã giao cho các sinh viên nhưng anh không thể ở lại giảng đường vì sẽ có người dùng chúng, thế nên anh quyết định đi đến thư viện. Kun vẫn chưa muốn về nhà cho lắm.

Ngay khi bước vào thư viện (sau ba lần đi lạc và phải nhìn vào bản đồ của trường trong điện thoại), linh tính liền mách bảo anh sẽ có chuyện gì đó đây. Có thể anh có sức mạnh siêu nhiên chẳng hạn, Kun nghĩ thế. Một thứ gì đó giống như mất trí nhớ nhưng lại sở hữu trực giác siêu phàm.
Thế mà chẳng phải, anh chỉ không để ý cho đến lúc tự mình tìm chỗ ngồi, Kun trông thấy một người khá quen. Anh vẫn chưa rõ là ai bởi cái nhìn thoáng qua ấy, hơn nữa vì bản thân đã thôi chuyện trông ngóng Doyoung cho hôm nay nên anh không ngờ rằng sẽ gặp lại cậu trong thư viện.

Doyoung cũng nhìn thấy Kun nên trước khi anh ngồi xuống, cậu vẫy tay ra hiệu cho đối phương đến ngồi cùng, anh cũng làm theo vì giờ anh đã có thể nhận diện được cậu ta bằng những bức ảnh. Trong lúc bước đến gần cậu, anh cố gắng nhớ lại những đoạn ghi chú.

"Xin chào... ồ sao... sao cậu lại ở đây vậy?" - Anh hỏi. Kun luôn gặp cậu trên xe buýt, mà sao bây giờ cậu ta lại ở thư viện?

"Mình phải gửi bản thảo đầu tiên của bài luận văn nên mình phải làm việc gấp đôi. Xin lỗi vì mình đã không đi xe buýt ban sáng, mình phải đến sớm hơn." - Doyoung đáp lại và di chuyển đồ đạc của mình để Kun có thể ngồi cạnh cậu - "Mong là cậu đừng có nhớ mình quá nha."

Nét tinh nghịch trong tông giọng của cậu khơi dậy sự chú ý từ Kun, và anh cũng không thể ngừng cảm giác mình có nhớ cậu ta. Mặc dù chẳng biết chút gì về cậu sất. Kun-hôm-nay chưa bao giờ gặp Doyoung, nhưng sao sáng nay anh thật sự cảm thấy nhớ cậu?

Anh không trả lời mà ngồi xuống, lấy ra xấp bài kiểm tra phải chấm bằng cây bút yêu thích của mình. Trên bài làm đầu tiên có dán mảnh giấy nhỏ để thông báo với Kun-hiện-tại về nội dung đã kiểm tra và anh phải chấm điểm thế nào cho đúng.
Trong một phút vô tình anh quên mất đã đọc đến đâu nên phải rà soát chúng kĩ lại, cho đến khi Doyoung chủ động nhòm nhanh qua bờ vai của anh.

"Vì sao cậu lại viết ghi chú? Mình tưởng cậu là giảng viên? Cậu không có giáo trình sao?"

"Mình b-biết chứ..." - Kun ngạc nhiên. Có phải suýt nữa anh đã nói rằng mình chả nhớ bài kiểm tra này về cái gì vì anh không hẳn là người ra đề? Không, anh không thể nói như vậy được. – "Mình dạy khá nhiều lớp nên phải ra nhiều đề, vì vậy mình hay bị nhầm lẫn chúng với nhau ý mà."

Cứu thế hay đó.

Doyoung gật đầu đáp lại và quay về với luận án của mình.

Cả hai tiếp tục công việc của mình trong yên lặng sau vài giờ đồng hồ cho đến khi thủ thư đến thông báo thư viện sắp đóng cửa và họ phải rời đi trong ít phút tới.
Kun không định ngồi lại lâu như thế, anh dành thêm một chút thời gian để chấm bài và cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh Doyoung. Nhưng anh cần phải về nhà. Thế nên anh kiểm tra điện thoại xem đã là mấy giờ. Ôi đệch, chẳng biết giờ này có còn chuyến xe nào không nữa?

"Kun? Chúng ta phải đi rồi... Cậu có muốn, ừm không biết nữa, ăn cái gì không?" - Doyoung lộ vẻ băn khoăn khi hỏi câu này, rõ ràng cậu ta muốn Kun đồng ý nhưng bản thân lại hơi ngượng ngùng và không biết sẽ phải hành xử thế nào nếu anh từ chối.

Trái tim của cậu sẽ vỡ vụn mất, nhưng Kun phải nói lời khước từ thôi.

"Mình rất muốn, tin mình đi, nhưng mà mình không thể." - Nó nghe thật ngớ ngẩn, Kun biết mà, nhưng làm cách nào anh có thể giải thích với cậu rằng nếu không ngủ trong chính căn phòng của mình thì anh sẽ phát điên mất?
Doyoung thở dài.

"Cậu có công chuyện gì sao?"

"Chỉ là... mình cần bắt xe để về nhà và mình không thể lỡ nó... Mình thật sự cần được ngủ trên chiếc giường của mình và... có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà nó là vậy đó."

Lần này Doyoung không tỏ ra quá buồn bã, thất vọng thì đúng hơn. Cậu ta đã hi vọng nhiều hơn thế ở Kun.

"Nếu cậu không muốn đi chơi với mình thì cứ nói thẳng đi, Kun. Mình là một người đàn ông trưởng thành và có thể chấp nhận lời từ chối."

Và cứ như thế, cả hai cùng đi khỏi thư viện.

—•—

Ngày mới lại vẫy gọi, lại thêm một ngày không trò chuyện cùng Doyoung, Kun khá chắc về điều đó. Đã tròn một tuần kể từ vụ ở thư viện và ngày ngày anh không ngừng mong được gặp cậu trên xe buýt, nếu không thì anh nghĩ cậu sẽ ở thư viện vào buổi tối, thế nên Kun cũng ngồi đó cho đến cuối ngày. Nhưng vẫn chẳng thấy Doyoung đâu cả. Mỗi giờ trôi qua anh cứ nghĩ rằng cậu chỉ đang siêu bận bịu với đống luận văn của mình thôi, nhưng anh biết Doyoung chẳng muốn nhìn anh nữa rồi. Cậu chán anh mất rồi.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Cậu ta sẽ không bao giờ thích anh nếu cậu biết chuyện gì đang xảy ra với anh.

Nhưng có phải Kun muốn bản thân phải thích cậu không? Kun có thích cậu ta không? Thật ra, Kun-hiện-tại thì không nhưng thật khó để phủ nhận điều đó sau khi anh đọc những mảnh giấy đầy màu sắc này.

Một lần nữa dừng chân tại trạm xe buýt, anh tiếp tục ấp ủ hi vọng mong manh mình có thể gặp được Doyoung ngày hôm nay.

Cậu ta thật sự đã ở đó, nhưng ngồi cạnh một người khác khiến Kun có chút buồn. Buồn vì một chàng trai anh chưa gặp bao giờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Kun biết rằng nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ thì Kun-tiếp-theo sẽ chả nhớ được đâu, nên anh dũng cảm tiến đến đứng cạnh Doyoung dù chẳng còn một chiếc ghế trống nào.

"Chào Doyoung." - Anh cố gắng giữ vững dũng khí nhưng giọng nói lại run run.

"Ồ, chào Kun."

Đó là tất cả những gì cậu ta nói đó sao? Kun nghĩ thầm. Sau buổi sáng đọc các ghi chú về chàng trai này, anh nghĩ cậu sẽ nói nhiều hơn cơ. Cậu ta có vẻ là loại người nói chuyện siêu nhiều.

Được rồi, Kun. Mày làm được, vì tất cả các Kun-quá-khứ, mày có thể làm được mà.

"Nhớ lần trước cậu không có trên xe chứ? Cậu nói là mong mình đừng nhớ cậu quá. Nhưng mà lần này mình có, có nhớ cậu đó... Thế nên, mình xin lỗi vì đã không đi chơi với cậu nhưng xin cậu đừng ngó lơ mình nữa được không?" - Anh không thể đối diện với Doyoung mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn chân mình và cảm giác như một thập kỉ đã trôi qua trước khi cậu đáp lại.

"Mình không có... ngó lơ cậu. Chắc là... không hẳn ấy. Mình ở nhà để làm luận văn nhưng mà, ừ thì, mình có hơi dỗi một tẹo, xin lỗi nhé. Mình cũng nhớ cậu lắm." - Doyoung nhìn vào mắt Kun làm anh dấy lên chút đau lòng. Nhưng đau theo nghĩa tích cực, anh đoán vậy.

Cả hai cùng mỉm cười và trao đổi những cuộc hội thoại nhỏ trong khoảng còn lại của chuyến đi trước khi đến trường đại học. Doyoung cùng đi đến toà nhà của Kun và hỏi số điện thoại của anh, viện cớ rằng nếu họ nghĩ đến chuyện này sớm hơn thì nó có thể là vị cứu tinh cho cậu cả tuần vừa rồi, vì vậy để đề phòng thì cậu ta muốn có số điện thoại của Kun ngay lúc này.

"Một cái lí do thật là ba xàm. Cứ nói thẳng là cậu muốn có số của mình rồi đi thôi."

"Mình muốn có số của cậu, Kun."

—•—

Lại thêm một ngày nhắn tin cùng Doyoung, khiến chuyện Kun nhớ được cậu giờ đây trở nên dễ dàng hơn vì những dòng tin nhắn còn hiện hữu. Anh vẫn không quên ghi chú và đọc chúng mỗi sáng. Biết rằng mình sẽ gặp cậu ta trên xe buýt, việc đọc các thông tin về cậu trở thành một việc hiển nhiên và chúng cứ thế dài hơn nên anh phải dậy sớm hơn mỗi ngày. Nhưng chúng xứng đáng mà.

Họ nhắn tin với nhau từ lúc Doyoung mới thức dậy cho đến khi gặp mặt ở trạm. Mỗi lần như thế, Doyoung sẽ luôn thêm vào cuối câu chuyện: "Mình sắp đến trạm của cậu rồi, đã giữ chỗ nha!", Kun thấy chúng thật đáng yêu.

Và nhận được một vài tin nhắn trong ngày nữa, khi các lớp học của Kun trở nên nhàm chán (vì anh đang cho sinh viên làm kiểm tra hoặc làm bài tập), hoặc Doyoung bị kẹt trong đống luận văn và cần thời gian nghỉ ngơi. Điều này diễn ra khá thường xuyên nhưng không phải lúc nào Kun cũng trả lời được vì anh còn phải dạy nữa mà.

Sau đó họ gặp nhau tại thư viện để cùng học và đi về trên một chuyến xe buýt. Hằng ngày. Cứ thế trong vòng một tháng.

Tối hôm nay họ cùng ở trên xe buýt, đã gần đến trạm của Kun và họ vẫn chưa dừng tâm tình. Họ không quan tâm cho lắm khi biết rằng cuộc hội thoại này vẫn sẽ diễn ra sau đó, bằng những dòng tin nhắn.

Kun ước rằng họ có thể nói chuyện mãi mãi. Anh rất thích Doyoung nên anh chẳng muốn mất đi một tí kí ức nào về cậu, và sau đó lại phải tìm hiểu cậu ta lại từ đầu.

Nó khá là mệt mỏi.

"Cậu có muốn vào trong không? Ý là, nhà mình ấy? Nếu cậu muốn? Tớ không có lớp dạy ngày mai nên là... tớ chỉ, muốn nói chuyện tiếp thôi..." - Anh thốt lên trong khi Doyoung vẫn bàn về việc cậu ta thích pasta hơn là khoai tây.

Cậu không trả lời ngay lập tức, có lẽ là á khẩu khi nghĩ Kun sẽ chẳng bao giờ mời cậu đến nhà anh. Hành động này khiến Kun lo lắng cậu sẽ từ chối, hay nghĩ rằng lời mời của anh là không thích hợp hay bất kì cái gì khác ngoài "tớ rất sẵn lòng".

"Gì cơ?"

"Mình nói là có, mình muốn." - Doyoung nói lại, đoan chắc lại câu hỏi của Kun trong chớp mắt.

Họ cùng dừng chân tại trạm của Kun và đi bộ vài phút trước khi bước vào toà nhà của anh. Suốt lúc cuốc bộ, Doyoung cứ đề cập việc cậu ta liên tưởng đến căn hộ của Kun trông như thế nào, và cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thấy được nó, khiến Kun cảm thấy xôn xao trong lòng.

Anh rất thích, rất thích cậu ta.

Thậm chí anh chẳng hiểu vì sao mình có thể khi biết cậu ta chỉ đúng một ngày, kiểu như thế.

Họ đi vào trong và Doyoung muốn thăm quan nên cả hai cùng dạo một vòng quanh nhà, từ phòng sinh hoạt chính, bếp, phòng làm việc và phòng khách đều chung một thể, cho đến phòng tắm. Sau đó anh đứng khựng lại.

"Ôi đệch." - Kun lẩm bẩm, gần như không phát ra tiếng.

Anh vô cùng hứng khởi khi được dành thời gian bên Doyoung và chẳng mảy may nghĩ gì về bí mật của mình cả: căn phòng mà dính đầy những thông tin cá nhân vì anh không thể nhớ mình là ai. Doyoung không thể thấy nó được.

"Sao chúng ta lại dừng vậy? Căn phòng này bị cấm hay sao? Hay cậu là Henry đệ bát? Ở trong đó có thi thể vợ cũ của cậu hay gì?" - Doyoung cười, cố gắng khuấy động bầu không khí.

"N-nó là phòng ngủ của mình nhưng mà, nó lộn xộn lắm... tớ không hẳn... cậu không thể thấy nó được đâu."

Doyoung không quan tâm cho lắm và gạt lời biện hộ của anh qua một bên với một nụ cười trước khi mở cánh cửa. Kun cố gắng ngăn cậu ta lại nhưng anh đã quá chậm và Doyoung đã ở bên trong, đèn bật sáng trưng.

Mắt cậu dán vào chiếc poster của anh.

Dán vào dòng chữ "mày không thể nhớ cái gì, kiểm tra điện thoại đi".

Sau đó đính chặt lên Kun.

"Mình có thể giải thích!" - Kun nói thật nhanh, thậm chí còn chẳng biết mình sẽ giải thích được cái gì.

"Sao cơ?"

"Mình... được rồi, mình-mình không thể hiểu bản thân... Mình có thể cố gắng nhưng mà cậu sẽ chạy đi mất và mình... mình rất thích cậu." - Kun cảm thấy mình thật dũng cảm khi nói ra điều này nhưng giờ đây không thể dùng cái lí do cũ được, anh có phần tuyệt vọng hơn vì anh biết rằng: một là Doyoung cũng thích anh, hai là cậu ta sẽ sớm rời khỏi đây ngay sau khi biết được sự thật.

"Được rồi, hãy trở lại phòng khách, làm một tách trà và cậu sẽ nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra với cậu."

Doyoung không tỏ ra quá sốc về chúng, dĩ nhiên là vậy, nhưng cậu không hiểu cái poster đó có ý nghĩa gì mấy nhưng cậu biết rằng có chuyện gì đó không ổn, tuy thế cậu lại giữ được vẻ bình tĩnh, sẵn sàng cho Kun một cơ hội, cố gắng khiến anh thấy thoải mái và không quá áp lực khi phải giải thích.

Một thiên thần đích thực, Kun nghĩ vậy.

Anh liền đứng dậy để đi pha trà và ngay sau đó đưa cho Doyoung một tách rồi ngồi cạnh bên cậu, chừa ra một ít khoảng cách giữa hai người để đối phương không cảm thấy khó chịu.

"Mình không biết phải bắt đầu từ đâu..."

"Có thể là, vì sao cậu lại có nó?"

Kun bắt đầu với chuyện cái poster và lý do anh cần nó khi thức dậy vì bản thân chẳng nhớ được gì cả, chiếc poster giúp anh biết được tên của mình, những thông tin cần thiết và việc phải làm. Hơn nữa, Kun thích nó vì nó truyền đạt và cho anh biết rằng, việc anh chẳng nhớ được gì là bình thường và anh luôn luôn chuẩn bị cho điều đó.

"Một thứ cũng không?"

"Mình biết cách đọc và nói chuyện và những thứ như vậy nhưng đúng vậy, một thứ cũng không thể."

"Vậy là ngày mai khi cậu thức dậy cậu sẽ không nhớ mình sao?"

Kun nhìn xuống và gật đầu, sau đó giải thích rằng anh chẳng nhớ được bất kì ai và cũng không cố gắng chống đối điều đó. Nhưng anh vẫn luôn tìm hiểu về cậu mỗi ngày và sau đó giải thích cho cậu về quá trình đó. Về việc sau khi anh đọc cái poster kia rồi chuyển sang đọc những ghi chú trên điện thoại, tất cả vì thời gian họ dành cho nhau, anh tạo ra một tập tin riêng chỉ về Doyoung.

"Mình không nhớ cậu nhưng mình đang cố gắng, hằng ngày mình cứ tìm hiểu đi tìm hiểu lại những điều mình biết về cậu..."

Bất ngờ thay, Doyoung lại mỉm cười. Anh giải thích cho cậu vì sao anh không bao giờ có thể nhớ cậu, rằng mỗi sáng thức dậy cậu sẽ là một người hoàn toàn xa lạ đối với anh, và đôi môi cậu vẫn cong lên như thế.

"Cậu bỏ thật nhiều công sức chỉ để nhớ mình, thay vì có thể quên đi và để y như vậy, có nghĩa là cậu thật sự quan tâm đến mình và nó khiến mình hạnh phúc. Điều đó tệ lắm sao?"

"Không! Không hề... mình quan tâm đến cậu. Kun của ngày hôm qua quan tâm đến cậu, và Kun của ngày mai cũng vậy, sau khi biết được rằng cậu tuyệt vời đến mức nào..." - Đến đây anh dừng lại, và sau đó tiếp tục nhưng giọng lại trở nên không chắc chắn - "... Đến đây là hết rồi nếu cậu vẫn muốn nói chuyện với tớ...".

Doyoung trấn an Kun rằng cậu muốn, và họ nói chuyện cùng nhau cả đêm, về việc anh có ý nghĩa như thế nào đối với cậu, và những cách mà Doyoung muốn mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với anh. Có điều gì cậu có thể làm để giúp anh không? Cả những thứ cậu không nên làm nữa?

Dĩ nhiên là có đôi lúc cậu sẽ hỏi anh về một vài câu hỏi y khoa như "vì sao cậu lại trở nên như vậy?", "tương lai cậu sẽ ra sao?", "liệu cậu sẽ sống thọ hay căn bệnh này còn có di chứng nào nữa?".

Kun trả lời từng câu hỏi, và Doyoung ở lại qua đêm.

Lần đầu tiên kể từ khi anh mất trí nhớ, có người ở lại qua đêm và cùng anh thức đến tận hôm sau. Anh thậm chí còn không ngủ và nhớ tất cả mọi thứ của ngày hôm qua, chúng thật sự đã làm anh vô cùng hạnh phúc.

Anh cảm thấy sung sướng khi có thể nhớ nụ hôn đầu của họ lâu hơn một chút.

—•—

Lại là một ngày mới thức dậy bên cạnh Kun, với Doyoung. Lại là một ngày khác chia sẻ cuộc sống của nhau, nhìn anh ngủ một vài phút trước khi gọi anh thức dậy.

Một cách chậm rãi, cậu vuốt tay lên hai má của Kun, nhẹ nhàng và dịu dàng cố gắng đánh thức anh dậy.

Ngay lúc Kun thức dậy, anh bắt đầu la hét vì một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên giường của cậu. Họ còn khỏa thân nữa sao?

Doyoung chưa bao giờ thích nhìn anh khiếp sợ như vậy, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì khác trừ khi dừng việc ngủ trong vòng tay của nhau và đó thậm chí còn không phải là một lựa chọn.

"Này, tên của cậu là Kun và mình là bạn trai của cậu. Mình biết cậu không thể nhớ mình hay nhớ bất kì thứ gì khác nhưng cậu luôn ghi chú lại mọi thứ trên điện thoại của cậu."

Giọng của Doyoung chắc nịch, cậu biết mình đang làm gì và đang làm điều đó từ nãy đến giờ. Và vì cậu ta trông chắc chắn với bản thân mình khiến Kun phải chộp lấy điện thoại để xem rằng điều đó có đúng hay không trước khi cố gắng cãi lại.

Doyoung yêu lắm khi được nhìn thấy anh đọc những ghi chú của mình, xem anh tìm hiểu về cuộc sống của bản thân, khám phá ra những sự việc xảy ra gần đây, và anh đã làm xong được đến đâu. Trước khi Doyoung yêu những lúc nhìn anh bạn trai của mình đọc về cậu, cậu ta thấy được nụ cười dần trở nên trìu mến khi anh đọc chúng. Nhưng dạo gần đây họ quyết định không làm điều này nữa.

Thay vào đó, Doyoung sẽ mở rộng vòng tay của mình, chờ đợi Kun cho đến khi anh cảm thấy đủ tự tin để ôm ấp cậu.

"Mình đọc hết cả rồi, xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu. Và mình cũng xin lỗi khi cậu phải trải qua điều này mỗi buổi sáng."

Kun vùi đầu mình vào trong cái ôm của Doyoung và nghe cậu trả lời:

"Đừng lo. Mình yêu cậu, mình vẫn sẽ nói điều này mỗi sáng như thế, và rồi yêu cậu lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top