Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter Two - 1

Đáng ngạc nhiên làm sao, Lily là một cô nhóc nói như yểng, hoàn toàn trái ngược với người mẹ hướng nội và người bố rụt rè. Không chỉ vậy, cô nhóc luôn thích ba hoa. Nói đúng hơn, Lily là một nữ hoàng drama, luôn yêu thích khoe khoang. Cô nhóc luôn yêu cầu mọi người xung quanh nhấc camera lên và ghi lại những khoảnh khắc diễn xuất của bản thân. Nhóc con yêu cầu các thành viên trong gia đình đóng vai hoàng tử, con ngựa hay cả máy giặt. Có lần, Mile nhận được yêu cầu trở thành một chú cá trong vở kịch của cô bé và anh đã từ chối ngay lập tức. Nhưng trớ trêu thay, mọi người trong gia đình đều ủng hộ nhóc con, đặc biệt mẹ anh đã để lại ánh nhìn hình viên đạn khiến anh ngậm ngùi hóa thân thành cá.

Một ngày sau khi Lily tham gia lớp học diễn xuất, Mile nhận được cuộc gọi từ anh trai. Anh trai nói bố mẹ đang trên đường đến Bangkok và sẽ tụ họp tại căn hộ của anh. Đã vậy, anh trai còn nhấn mạnh đó là yêu cầu của Lily.

Hôm đó, cả gia đình Mile ngồi xem cô cháu gái nhỏ khoác trên mình bộ váy bạch tuyết, đứng trên ghế dài, vừa ca hát, nhảy múa suốt hai giờ đồng hồ trong khi mẹ của nhóc con đóng vai mụ phù thủy. Kết thúc buổi biểu diễn, các thành viên trong gia đình dành tặng tràng vỗ tay nhiệt liệt ngay sau khi Lily nói "đó là những gì con đã được học ở lớp học diễn xuất hôm nay". Lily nở nụ cười tự mãn khi thân hình nhỏ nhắn cúi xuống, khiến Mile phiền lòng đến nỗi anh chỉ đảo mắt nhìn xung quanh.

"Mọi người biết gì không," Lily nói ngay sau đó. Câu nói của cô bé khiến mọi người đều ngẩng đầu lên, hướng sự tập trung vào phía nhóc. Bố của Lily đang nhóp nhép khoai tây chiên còn ông nội thì đang nhắn tin. Mile bận rộn với công việc riêng, laptop mở vẫn để trên đùi. "Một trong những giáo viên dạy con nhìn rất giống Triển Chiêu của papa".

Mile chế giễu nhìn Lily khi không một ai phản ứng lại với câu nói của cô bé ngoại trừ bố của nhóc. Mile chỉ có thể tự đắc trong giây lát cho đến khi Lily nói tiếp như quăng một quả bom không hẹn giờ "Tên của thầy con là Nattawin".

Bỗng chốc, cả căn phòng im lặng, từ từ quay lại nhìn Mile với ánh nhìn khó đoán. Ngay cả Mile cũng không biết nên làm gì, các ngón tay cứng đờ giữa không trung. Không gian tĩnh lặng đến nỗi Mile có thể nghe rõ tiếng thình thịch nơi ngực trái.

Không cần ngẩng đầu lên, Mile cũng biết bố mẹ đang nhìn anh với vẻ kinh ngạc, rồi dần chuyển sang thương xót. Trong khi đó, cô gái nhỏ tiếp tục luyên huyên về việc thầy Nattawin trông giống Triển Chiêu như thế nào, còn Mile chỉ thở dài và lẳng lặng bước vào phòng ngủ. Khá là kịch tính như phim truyền hình dài tập. Lily là người gây ra sự phiền nhiễu này. Lỗi là của Lily. Tại khoảnh khắc đó, Mile không quá quan tâm đến lý do quái quỷ gì nữa.

Mile chưa từng giấu diếm chuyện tình 4 năm của anh với Apo. Tất cả mọi người trong gia đình anh đều biết chuyện. Các thành viên trong gia đình đều đã gặp Po vì anh và cậu luôn dành thời gian quấn quýt bên nhau mỗi dịp lễ và Giáng sinh. Mẹ anh yêu thương và chiều chuộng Po như thể cậu mới là con của họ. Cuộc chia tay giữa hai người không chỉ để lại sự đau buồn với người trong cuộc, mà còn là nỗi đau khắc khoải với các thành viên trong gia đình.

Lily chỉ biết Apo với tên gọi là Triển Chiêu vì Mile đã nói cho cô bé. Một ngày nọ, cô bé nhìn thấy rất nhiều ảnh trong quyển album cũ và mạnh dạn đặt câu hỏi với Mile."Papa có rất nhiều ảnh của chú này và chú còn thơm vào má của papa nữa. Chú đó là ai vậy?". Khi đó tâm trạng tốt, Mile thản nhiên trả lời, "Chú đó là Triển Chiêu và là người yêu của chú." Mile không thèm để mắt tới vẻ mặt của Lily vì anh nghĩ chuyện nói ra không phải vấn đề lớn. Mile tiếp tục nói với Lily về mọi người trong album ảnh bao gồm những người yêu cũ khác.

Cuộc sống dường như là một vòng tròn lặp lại. Khôi hài làm sao. Ngay sau khi chia tay, Apo ngay lập tức chuyển đến New York định cư, khiến Mile nhẹ lòng phần nào vì anh luôn nỗ lực tránh né gặp mặt cậu trong suốt 8 năm qua. Mile không nắm được thông tin thời gian cậu quay trở về Thái. Thế mà giờ đây, Po bất ngờ trở thành thầy dạy diễn xuất tại một trong những trường diễn xuất danh giá nhất Bangkok. Trớ trêu thay, cậu còn là thầy giáo của Lily. Mile cho rằng đó là định mệnh để anh và cậu gặp lại nhau nhưng thời gian trôi qua khiến anh dần mất niềm tin vào thứ được gọi là định mệnh.

Kể từ câu nói của Lily, Mile biết Apo đang ở rất gần với anh. Anh biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại người thương. Nếu gặp lại cậu, anh sẽ phớt lờ cảm xúc, nỗi lo lắng, sợ hãi, và cả niềm phấn khích. Mile sẽ tỏ vẻ như cuộc sống của anh vẫn ổn kể từ ngày cậu rời đi.

Mile giả vờ như thể anh không quan tâm đến những câu chuyện của Lily trong giờ học. Cô bé trở về nhà và phấn khích kể về những bài giảng và diễn xuất xuất thần của thầy Nattawin. Thật ra, Mile rất thích lắng nghe những chuyện đó và anh luôn cười thầm mỗi khi Lily líu lo kể. Anh để cô bé thỏa sức kể mà không cảm thấy phiền nhiễu như mọi lần. Mile chỉ đưa ra một đề nghị với Lily, đó là đừng để anh xuất hiện thêm một lần nào nữa trong những video bài tập về nhà vì anh lo lắng không biết Apo sẽ nghĩ như thế nào nếu thấy anh hóa thân thành một chú cá, một cái cây hay bất kỳ điều ngớ ngẩn gì khác. Nghe lời đề nghị của Mile, Lily khóc oang oang và gọi Mile lẻ kẻ lừa gạt. Cô bé cố gắng khiến mọi người mủi lòng và ủng hộ nhóc nhưng lần này Mile tự tin cả gia đình sẽ đứng về phía anh.

Chuyện Mile luôn lo lắng cuối cùng cũng đến. Hôm nay, Mile lần đầu tiên nhìn thấy người thương sau 8 năm. Cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng. Khoảnh khắc gặp lại Po tuyệt vời biết bao. Nhưng cũng đau lòng khôn xiết.

Chuyện tình bỏ ngỏ, Mile quyết định lảng tránh Apo hết sức có thể. Anh cắt đứt liên lạc với những người bạn chung của cả hai, sau đó chuyển đến một căn hộ cách xa nơi Apo từng sống. Nhưng có lẽ, mọi cố gắng của anh chỉ là con số không tròn trĩnh, vẫn không thể tránh khỏi hữu duyên.

Mile vẫn nhớ rất rõ từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cậu chiều nay. Cách cậu cười với Lily luôn hiện lên trong tâm trí của anh. Mile ghi nhớ từng chuyển động nhỏ đôi bàn tay của cậu trong vòng hai phút gặp gỡ ngắn ngủi. Po của anh đã đổi mùi nước hoa. Hai bên má của cậu mất đi vẻ phúng phính đáng yêu khiến đường cằm sắc nhọn hơn. Và nó thật là tồi tệ vì Mile không thể rời mắt khỏi Apo. Nó tệ đến nỗi anh phải tự nhốt mình trong phòng để bình ổn những cảm xúc hỗn loạn của bản thân.

Nhớ về thời điểm khi anh và Po vừa chia tay, anh trai đến gõ cửa và khuyên anh buông tay và làm bạn với hoàn cảnh để cả hai người có thể cư xử như bạn bè với nhau. Anh trai cho rằng đáng lẽ Mile nên làm vậy. Đó chính là cách con người đối mặt với đổ vỡ trong tình yêu, anh trai nói với Mile. Em phải thoát khỏi cảm xúc xưa cũ và làm quen với cuộc sống hiện tại để chữa lành những vết thương lòng, anh trai tiếp tục bầu bạn với Mile.

Mile không làm theo những gì anh trai khuyên. Anh bỏ chạy. Lúc đó, anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa ngay sau khi anh bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, khoảnh khắc gặp lại tình yêu đời anh ngày hôm nay đã kết thúc những mộng tưởng mà bản thân anh luôn đề ra.

"Papa?" Xét về độ tuổi, Lily mới chỉ là cô nhóc nhưng cô bé luôn quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình. Mile giữ im lặng trong suốt quãng đường về nhà khiến nhóc con lo lắng. Lily gõ cửa phòng chứ không xông vào uỳnh uỳnh như thường ngày khiến Mile rất biết ơn.

"Papa có ổn không?" Lily nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Chú ổn."

Lily không trả lời sau đó, nhưng cô bé thở dài buồn bã và rảo bước quanh căn hộ. Cô bé không biết nên làm gì nên cứ đi đi lại lại trong phòng. Cơ thể nhỏ nhắn của nhóc con dần dần biến mất sau cánh cửa. Một phút trôi qua, Mile biết đã đến lúc anh phải mở cửa và bước ra ngoài.

"Cái gì nữa hả cháu gái?" Mile mệt mỏi, cảm tưởng như sức lực đã bị rút cạn. Lily ngước nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, vì vậy Mile nhắm mắt lại và thở dài bất lực.

"Con cần điều gì?"

"Papa vẫn chưa chuẩn bị bồn tắm cho con," Lily nói nhỏ. Mile bế cô bé lên và bước nhanh về phía phòng của Lily. Đúng vậy, Lily sở hữu một phòng riêng tại căn hộ của anh.

Chuẩn bị bồn tắm cho Lily đã giúp Mile thả lỏng bản thân một phần nào đó. Mile có thể làm điều đó ngay cả khi đang nhắm mắt bởi vì phần lớn anh dành thời gian chăm sóc cho nhóc con. Ngay sau khi tắm xong, Lily mặc bộ đồ ngủ hình con vịt và ngồi trên giường. Mile tiến về phía Lily, và khụy bên đầu gối xuống để nói chuyện với cô nhóc.

"Nghe chú nói nhé, Lily." Mile nghiêm túc nói. Lily ngay lập tức nhíu đôi lông mày rậm khi nghe anh nói.

"Từ bây giờ, chúng ta không nói về thầy giáo Nattawin nữa được không?"

"Tại sao ạ?"

"Con không nên nói với thầy về Triển Chiêu, về papa và cả Triển Chiêu của papa. Con đến lớp để học diễn xuất rồi quay trở về nhà. Không được nói thêm về papa và việc thầy trông giống Triển Chiêu. Con đã hiểu những gì papa vừa nói chưa?"

Lily rõ ràng đang bối rối. Và thành thật mà nói, Mile cũng bối rối. Anh không thể hiểu được cảm xúc của bản thân ngay bây giờ.

"Là bởi vì thầy giống Triển Chiêu sao?" Lily nghiêng đầu sang một bên. Và Mile chỉ gật đầu.

"Thầy của con trông rất giống với Triển Chiêu, và điều đó làm papa rất buồn. Con biết papa yêu Triển Chiêu đúng không?". Mile cố gắng không cười bởi độ chân thật trong câu nói.

"Vâng ạ. Nếu con tiếp tục nói về thầy Nattawin thì sẽ làm papa đau đúng không ạ?" Lily buồn bã nói và Mile nhanh chóng gật đầu. Anh tỏ vẻ ỉu xìu, thu mình lại nhằm khiến cô bé thương xót.

"Được ạ. Con sẽ không bao giờ nói về thầy Nattawin." Lily thở dài thườn thượt.

"Papa vẫn sẽ đưa con đi học và đón con mỗi khi con ngủ ở đây đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, con không được khăng khăng kéo chú đến gặp thầy giống như hôm nay. Không bao giờ được làm như vậy nữa. Có được không?"

"Vâng, con biết rồi ạ."

"Tốt rồi," Mile nở nụ cười mãn nguyện và vỗ nhẹ đầu cô bé một cái trước khi hôn lên trán và thì thầm chúc ngủ ngon.

Sau đó, Mile quay lưng và bước ra khỏi phòng. Trái tim nặng trĩu và tâm trí trống rỗng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lily đã đồng ý rồi. Lily sẽ không bao giờ nhắc đến Po nữa. Lily sẽ không còn kể hôm nay Po mặc gì và hướng dẫn học sinh biểu cảm như thế nào trong giờ học. Anh sẽ không được nghe Lily kể về những hoạt động thú vị mà Po chơi cùng các em học sinh. Anh sẽ không bao giờ phải nghe những câu chuyện tương tự như vậy.

"Papa ơi," Mile nghe thấy tiếng gọi của Lily và dừng bước. Mile nhắm mặt một lần nữa. Lại cái gì nữa đây.

"Chuyện gì vậy?" Mile không còn lựa chọn nào khác, anh chỉ đành quay người lại và nhìn về phía cô bé.

"Papa có thể giúp con bài tập về nhà được không?"

"Bài tập về nhà gì cơ?" Mile thừa biết bài tập về nhà mà cô bé nhắc đến là thể loại gì. Anh cố gắng để bản thân không mỉm cười mỉa mai.

"Mười phút diễn đó papa. Thầy giáo có đưa cho con một vở kịch ngắn."

"Nhưng chú cháu mình vừa thỏa thuận rồi mà." Mile nhẹ nhàng nhắc nhở mặc dù anh biết sẽ không có hiệu quả gì vì Lily vẫn tiếp tục nói.

"Con biết, nhưng con phải gửi bài tập cho thầy qua thư máy tính vào ngày mai!" Cô bé luôn gọi e-mail là thư máy tính, đó chính là ngôn ngữ riêng của Lily.

"Thầy giáo giao bài tập cho con khi nào?" Mile đưa ra câu hỏi vì anh sẽ tức điên nếu cô bé trả lời là tuần trước hay đại loại như thế.

"Sáng nay ạ." Lily nhún vai trả lời. Mile đột nhiên không biết nên trả lời lại cô bé như thế nào.

"Con thường quay hình với bố mẹ của con, còn chú chỉ giúp con ghi hình thôi. Đó là thỏa thuận của chú cháu mình."

"Nhưng Dad và Mommy không có ở đây! Chỉ có mỗi papa thôi!" Lily đứng dậy trên giường, đôi vai trùng xuống tỏ vẻ buồn bã. Cô bé biết Mie sẽ yếu lòng mỗi khi nhóc làm như vậy.

"Đó có phải là bài tập của thầy Nattawin không?" Mile cẩn thận hỏi. Chưa đến hai giây, Lily cười rạng rỡ và gật đầu quá khích. Mile biết từ trước nhưng anh không hề mong muốn chuyện đó xảy ra.

"Đi mà papa của con" Lily thì thầm. Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt dưới cằm. Đôi mắt đượm buồn. Nếu Mile không biết cô bé có thiên phú về khoản biểu cảm và đang theo học lớp diễn xuất thì chắc chắn anh sẽ bị ánh mắt đó đánh lừa.

"Chú phải đóng vai gì?" Tuy nhiên, anh vẫn mủi lòng vì biểu cảm đó của Lily.

Chúa ơi, anh ghét bản thân mình.

"Papa cùng con đọc kịch bản nhé!"

Nói xong, Lily phấn khích nhảy về phía Mile và cười khúc khích, thơm chùn chụt lên má của anh và Mile không thể không cười. Tiếng gọi ác quỷ bên trong anh mong muốn khước từ yêu cầu của Lily như thường lệ nhưng nhìn Lily phấn khởi cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh chỉ cần xuất hiện thật hoàn hảo trong video. Có lẽ cũng không tệ như anh nghĩ.

Và nếu Apo xem video thì sao? Tại sao suy nghĩ và đánh giá của Apo lại quan trọng và ảnh hưởng đến cảm xúc của anh nhiều như vậy? Anh đảo lưỡi trong khi suy nghĩ. Đúng. Không có vấn đề gì khi anh thể hiện diễn xuất trong video của Lily.

Tuy nhiên, khi Lily cho anh xem kịch bản và chỉ vào tiêu đề, Mile thở dài bất lực. Đầu bếp nhỏ và thùng rác phép thuật. Không có vấn đề gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top