Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Khâm, em thật sự không biết nên làm gì." Cậu vò đầu, cố gắng để yên tĩnh hết mức có thể. Đức Tuấn đang ngồi trên bàn bếp, dò dẫm quyển sách rồi lén nhìn Quán Hanh đang giả vờ đi trên lan can của ban công, hai tay giang ngang và lông mày nhướn lên như thể đang tập trung, cố gắng để không rớt xuống. "Em bí rồi", cậu ngay lập tức buộc mình phải mỉm cười với Quán Hanh khi anh đột nhiên quay sang nhìn cậu với nụ cười tươi tắn.

"Em thực sự thấy như vậy à?" Anh Khâm thường không quá nghiêm túc khi nói chuyện với cậu, nhưng lần này, giọng nói của y lại không có vẻ gì như là đang trêu cậu. Nó giống như anh là đang đánh giá hơn bất kì điều gì khác.

"Ý anh là sao?" Đức Tuấn hỏi lại, cảm giác như bản thân đã biết y muốn ám chỉ đến điều gì, nhưng cậu cũng mong rằng y không quá rõ ràng về điều này.

"Em thật giỏi trong việc khiến bản thân thấy tệ hơn. Bây giờ, Đức Tuấn..." Vĩnh Khâm thở dài bực bội, "Bỏ anh ta ra khỏi suy nghĩ đi. Tập trung vào, được chứ? Nhắm mắt lại." Đó là lý do vì sao y lại là người hướng dẫn cho cậu. Vĩnh Khâm mới chỉ gặp cậu sau tai nạn trong khi giúp đỡ cậu làm quen với việc nhìn và nghe thấy những linh hồn mà chưa từng thấy trước đây. Y luôn có thể điều khiển mọi việc một cách logic dù là một nhà ngoại cảm và y luôn biết phải làm gì với cậu khi cậu không biết việc mình cần làm là gì.

Như thể theo bản năng, Đức Tuấn thậm chí đã nhắm mắt lại trước khi được y hướng dẫn. "Trường hợp này là một người phụ nữ trung niên, mặc một chiếc váy đen và mang một đôi giày cao gót tạo ra những tiếng gõ xuống sàn. Em đã khám phá ra được rất nhiều điều, Đức Tuấn. Rất nhiều. Nhưng bây giờ, em đột nhiên lại mắc kẹt lần nữa. Em sẽ làm gì?" Theo những chi tiết mà Ten hướng dẫn, cậu thành công tưởng tượng ra hình ảnh của một nữ CEO sành điệu.

"Em sẽ trở lại những điều cơ bản nhất em biết về cô ấy", cậu trả lời.

"Phải, đó là gì nào?"

"Tên của cô ấy, nguyên nhân cái chết, ngoại hình và nơi em gặp cô ấy lần đầu tiên-", đôi mắt cậu đột nhiên mở to, cậu đã hiểu rõ việc mình cần làm. "Em phải quay lại tòa nhà đó. Tại sao đó là nơi đầu tiên anh ấy xuất hiện?"

"Tốt lắm", cậu có thể nghe thấy tiếng cười hài lòng của anh Khâm từ đầu dây bên kia. "Và Đức Tuấn này", y gọi giật lại trước khi cậu định cúp máy.

"Sao ạ?"

"Đừng yêu", trái tim Đức Tuấn bỗng nhịp một cái thật mạnh, cậu đã không mong phải nghe thấy những lời này. "Còn rất nhiều người ngoài kia. Đừng yêu một kẻ đã chết."

~°~

Hoàn toàn bỏ qua lời khuyên của Vĩnh Khâm, Đức Tuấn hiện đang ngồi dưới sàn nhà cùng Quán Hanh trong khi nghe anh đọc một quyển sách. Cậu đã không quan tâm đến điều đó lắm và cậu nghĩ anh thì có, nhưng vì cậu đã nói muốn nghe anh đọc để có thể thư giãn một chút trước khi họ bắt đầu đi tìm hiểu về manh mối mà Đức Tuấn muốn tìm. "Tôi có nhiều thời gian mà, tôi chết rồi, có vẻ như tôi sẽ không đi bất cứ đâu nữa", anh nói, thúc giục Đức Tuấn cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết và đừng cảm thấy áp lực về việc phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Quán Hanh nữa. Bản thân quyển sách đã khá dễ đoán, vì tiêu đề của nó, nhưng họ thích đọc thành tiếng hơn là chỉ im lặng đọc thầm. Giọng đọc của anh rất cẩn thận và trau chuốt, nhưng cũng vô cùng êm ả. Đôi lúc họ ngừng đọc khi muốn bình luận gì đó hay có lẽ là đặt ra vài thắc mắc về cốt truyện của quyển sách.

"Cậu biết không," Quán Hanh nói nhẹ khi Đức Tuấn lật sang trang chương tiếp theo. "Tôi sẽ rất yêu thế giới đó, thế giới nằm trong quyển sách này ấy."

Đức Tuấn đánh dấu trang sách trước khi gấp nó lại và đặt xuống đùi mình. Quán Hanh thu hai chân lại trước ngực, điều đó khiến anh trông nhỏ bé đi trong khi thực tế thì anh lại cao lớn hơn rất nhiều. Anh ôm lấy hai đầu gối, có sự thôi thúc mạnh mẽ nào đó khiến anh muốn hỏi rằng liệu cậu có cảm nhận được anh không, hay chỉ có không khí, hoặc là chẳng có sự hiện diện nào cả. "Tôi sẽ rất yêu nó nếu như có ai đó nhắn tin vào ngày tôi chết, hoặc gọi cho tôi. Tôi sẽ thích nó nếu như có ai đó nói với tôi rằng tôi sắp chết, và hãy tận hưởng ngày hôm nay. Nếu tôi chưa từng chết đi."

"Anh có từng nghĩ thật tệ cho bản thân khi đã chết đi như thế không?" Đức Tuấn hỏi với chất giọng dịu dàng nhất mà cậu có thể thốt ra.

Quán Hanh mỉm cười, nhìn xuống chiếc áo đẫm máu của mình rồi lại nhìn cậu. "Ừ thì," anh cười thầm, "Tôi mong là mình đã chết ngay lập tức, ít nhất là vậy."

Đức Tuấn đột nhiên lắc mạnh đầu khi trong tâm trí cậu bỗng tua lại những hình ảnh về tai nạn của chính mình, một cách bất đắc dĩ. Điều đó khiến cậu giật mình, và ít nhất thì nó cũng khiến Quán Hanh bất ngờ. "Này, cậu không sao chứ?"

Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng để loại bỏ thứ ánh sáng chói mắt, bóng tối bủa vây và cảm giác ấm áp kì lạ trong suy nghĩ của mình. "Ừm, đôi lúc chuyện này lại xảy ra với tôi," cậu tiếp tục lắc đầu, "Tôi từng xém chết trong một tai nạn, và bộ não chỉ đang phản ứng thôi."

"Tôi xin lỗi", anh quay đầu, mặt đối mặt với cậu. "Tôi sẽ không nói về những điều như vậy nữa nếu như cậu không muốn."

"Không, không sao, tôi ổn mà." Cậu hiểu thông cho anh, nhưng cứ mỗi khi những kí ức kia ùa về, đôi lúc chúng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu và thậm chí là đau đớn. Cậu nghĩ rằng nếu việc đó có nghĩa là cậu có thể lấy lại được những kí ức đã mất, mặc dù nguy hiểm và vô nghĩa, như mẹ cậu đã nói, cậu vẫn có cảm giác như nó có thể quay trở về trọn vẹn. Đức Tuấn nhích lại gần, duỗi thẳng hai chân ở hai bên người của Quán Hanh. Dù anh rõ ràng chỉ là một hồn ma và cậu hoàn toàn có thể duỗi thẳng chân ở trước mặt anh, nhưng việc đó có vẻ thô lỗ khi đạp thẳng vào người đối diện như một trái banh. Thêm nữa, tư thế hiện giờ của cả hai trông vô cùng thân mật. Cậu cố không nghĩ đến việc rằng trong mắt người bình thường, thì cậu chỉ là một chàng trai đang ngồi dang hai chân trên sàn như một đứa trẻ và đang nói chuyện một mình.

"Em không biết bây giờ tôi đang mong mình còn sống nhiều đến thế nào đâu." Anh thì thầm, mắt đối mắt với cậu một cách mãnh liệt - dường như quá mãnh liệt đến nỗi không ai trong số họ có thể hiểu nổi.

"Kiểu... nhiều hơn bình thường hả?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Hơn bình thường rất nhiều." Anh lắc đầu, "Em không hiểu đâu". Quán Hanh vươn tay ra, từ từ di chuyển nhẹ nhàng dọc theo đùi Tiêu Tuấn, đưa những cái chạm lạnh lẽo mơn trớn khắp da thịt cậu. "Tôi có từng cảm thấy thế này khi còn sống không nhỉ?"

"Cảm thấy làm sao cơ?"

"Em biết đấy," anh cố gắng kìm nén nụ cười, đặt lên gương mặt cậu những cảm giác kì lạ khi Đức Tuấn tránh không nhìn vào mắt anh. "Cảm giác thế này."

"Mong là anh đã từng có", cậu thành thật trả lời. Đức Tuấn chắc chắn là trước đây, như những gì cậu nghĩ, thì cậu cũng từng thích ai đó, nhưng không ai đem lại cảm giác mạnh mẽ bằng anh như bây giờ. Chưa ai khiến cậu phải cân nhắc, dù chỉ một chút, rằng liệu mọi thứ có trở nên tốt hơn khi cậu đã chết đi hay không. "Nhưng đừng lo", cậu liếc nhìn quyển sách, quyết định đọc một dòng được ghi trên đó. "Dù ta chọn cách sống như thế nào đi nữa... chúng ta đều sẽ chết thôi."

~°~

Đức Tuấn sốt ruột giậm chân trong khi đứng chờ quản lý của tòa chung cư. Hôm nay cậu chỉ đi một mình, Quán Hanh bỗng dưng biến mất vào sáng sớm, đi đến bất cứ nơi nào anh muốn mà không thông báo trước với cậu. Bởi vì anh đã đi rồi, nên Đức Tuấn quyết định đến tham quan tòa nhà nơi họ gặp nhau lần đầu tiên bởi vì lần này anh sẽ không thể ngăn cậu lại nữa. Cậu biết anh đang muốn làm gì - anh đang cố gắng để trì hoãn việc đi tìm câu trả lời, anh muốn ở lại thế gian này lâu hơn. Nhưng Đức Tuấn thật sự rất tò mò về việc này, và cậu có thể giữ câu trả lời cho riêng mình nếu như Quán Hanh không muốn biết chúng là gì.

Bác bảo vệ đã gọi quản lý chung cư xuống khi ông nhận ra những câu hỏi của cậu đã vượt qua khỏi phạm vi quyền hạn mà ông có thể trả lời. Cuối cùng, một người phụ nữ cao ráo bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng đến khu vực đặt máy tính quản lý trước khi gọi Đức Tuấn lại.

"Xin chào," cô cười thân thiện, "Cậu có điều muốn hỏi phải không?"

"Vâng," cậu bước đến phía trước. "Em muốn hỏi liệu chị có hồ sơ nào về người tên Hoàng Quán Hanh không?"

Người quản lý nhập từng chữ vào để tìm kiếm trong khi cậu cố phát âm chính xác cho cô. "Hoàng Quán Hanh?"

"Dạ phải."

"Chỉ để xác nhận thôi, cậu ấy sinh ngày bao nhiêu nhỉ?"

May mắn thay, đó là điều duy nhất cậu biết về anh ngoại trừ ngày mà anh mất. "Ngày 28 tháng 9, năm 1999. Và nếu đúng thì, thông tin đó đúng là của Quán Hanh, vâng đúng rồi, anh ấy đã mất."

"Ôi, tôi rất tiếc khi nghe điều đó." Cô ấy cúi đầu và mím môi trước khi nhấn vào thông tin trên màn hình máy tính, "Có vẻ như đây là một khu nhà chứa đầy nỗi buồn."

"Ý chị là sao?"

"Cậu ấy là người thuê phòng ở khu 820."

"Khu 820?" Đó là cũng là khu nhà của Húc Hi.

"Phải, cậu ấy cùng chia tiền thuê phòng với một người tên Hoàng Húc Hi, và vào khoảng quý 3 của năm 2017, cậu ấy không nằm trong danh sách những người thuê nhà nữa."

"Anh ấy đã mất vào tháng 8 năm đó," Đức Tuấn nói với cô, khẽ cau mày, cậu vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi Quán Hanh biết Húc Hi. Họ đã sống cùng nhau, nghĩa là có thể cả hai là bạn thân. "Chị còn thông tin nào về anh ấy không ạ?"

"Chúng tôi không có nhiều thông tin về khách thuê của mình, đặc biệt nếu như họ không phải là người đứng tên trong hợp đồng. Hợp đồng thuê phòng của họ đứng tên Húc Hi nên tôi không có nhiều thông tin về Quán Hanh. Những gì tôi có là họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số điện thoại liên lạc và số liên lạc khẩn cấp của anh ấy."

"Chị có số liên lạc khẩn cấp của anh ấy? Em có thể xin được không?" Cậu phấn khích cúi đầu xuống gần màn hình hơn.

"Xin lỗi, thưa cậu, dù anh ấy đã mất rồi nhưng có thể số liên lạc khẩn cấp vẫn còn nên tôi không thể đưa cho cậu được."

Đức Tuấn rũ vai, chán nản trước một vấn đề khác mà mình phải đối mặt. Sau khi cảm ơn người quản lý, cậu ngồi xuống tại khu vực tiếp tân nhỏ, cố gắng nghĩ thêm nhiều cách khác để có lần ra được thông tin về gia đình hoặc bạn bè của anh. Cậu vô thức lướt lướt điện thoại một cách lo lắng, không biết phải làm gì. Cậu chỉ lướt qua lướt lại nhìn các ứng dụng trong điện thoại của mình mà không suy nghĩ gì.

Đức Tuấn dừng lại, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng kỳ lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào số điện thoại của mẹ Húc Hi - và thậm chí chưa đầy 2 giây sau, cậu đã quyết định nhấn gọi.

~°~

Quán Hanh đã trở về, anh nằm úp mặt xuống giường, rên rỉ với Đức Tuấn đang nằm song song với mình, nhưng khác với anh, chân cậu đang đặt ngay bên cạnh đầu anh còn đầu thì ngửa lên nhìn trần nhà thay vì úp vào gối. "Vậy là em tìm được hai manh mối và chúng chẳng dẫn đi đâu cả?" Anh lại rên rỉ lần nữa với chất giọng kì lạ do đang úp mặt xuống dưới sau khi cậu cũng có đủ can đảm nói cho anh biết mình đã làm gì.

"Phải," Đức Tuấn thừa nhận sự thất bại. "Nơi đó chỉ còn số liên lạc khẩn cấp là thông tin có giá trị nhưng họ không đưa cho tôi được, nhưng rõ ràng là anh đã sống trong căn hộ đó, và tôi có số điện thoại mẹ của người ở cùng anh. Tôi đã gọi cho họ để hỏi về anh. Họ biết anh, và họ biết con trai họ có bạn cùng phòng, nhưng họ lại không biết nhiều về anh. Họ chỉ biết là anh có hai người bạn thân, một người tên là Húc Hi, và người kia thì họ không rõ. Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được."

"Người kia là ai được nhỉ? Không ai biết người đó cả." Quán Hanh tựa đầu lên khuỷu tay, nhìn chằm chằm vào đôi giày của cậu.

"Đúng vậy ha?" Mắt cá chân của Quán Hanh lấp ló trước mặt cậu và cậu nhận ra trông nó thật sắc sảo trong khi đang nghiên cứu những hình vẽ trên đôi giày của anh. Chỉ có hình hai chiếc cầu vồng ở trên chiếc giày gần cậu nhất, còn chiếc kia được vẽ những ngôi sao, mặt trăng và một vài ngôi sao khác rải rác xung quanh. "Anh có nhớ anh đã vẽ chúng không?" Quán Hanh ngẩng đầu nhìn cậu. "Không", anh lắc đầu. Đức Tuấn tiếp tục nghiên cứu chúng, các chi tiết được vẽ rõ ràng hơn màu sắc. Ở phía gót một chiếc giày có một dòng chữ nhỏ màu đen mà cậu khó có thể nhận ra.

Hoàng Quán Hanh.

Cậu khịt mũi. "Quán Hanh", Đức Tuấn cười khúc khích, nhưng nhiều phần là ngạc nhiên hơn. "Rõ ràng là đó giờ tên của anh được viết ở trên chiếc giày này cơ mà!"

"Gì cơ??"

"Đúng rồi, viết ở đây này", cậu chỉ vào gót giày. "Hoàng Quán Hanh."

Cậu di chuyển ánh mắt đến chiếc giày còn lại, tin rằng bây giờ nó có thể đem lại nhiều manh mối hơn. Có nhiều hình được vẽ hơn, mặc dù trông nó xấu hơn so với những hình vẽ ở chiếc giày bên kia. Chúng chắc chắn được vẽ bởi hai hoặc thậm chí là ba người khác nhau. Cậu ngay lập tức kiểm tra phía gót của chiếc giày, chủ ý chỉ muốn tìm một nét chữ nghuệch ngoạc nào ở đó: Tiêu Đức Tuấn.

Tiêu Đức Tuấn. Cái gì?

"Anh biết tôi?" Đức Tuấn gấp gáp hỏi, bất ngờ bật dậy nhìn Quán Hanh.

"Hả?", trông anh khá hoảng hốt nhưng dường như bối rối nhiều hơn. "Ý em là sao?"

"Giày của anh ghi Tiêu Đức Tuấn kìa." Cậu nói, cuối cùng Quán Hanh cũng hiểu vấn đề.

"Nhưng không, có thể là Tiêu Đức Tuấn khác, có thể có người nào đó trùng tên với em mà."

"Nhưng đó vẫn có thể là tôi." Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng. "Có một phần kí ức mà tôi bị mất, có lẽ anh ở đâu đó trong số chúng", Quán Hanh nhìn cậu, không dám chắc. "Ít nhất chúng ta cũng nên thử. Chúng ta có thể xác nhận liệu đó có phải là tôi hay không. Tôi sẽ đi hỏi mẹ tôi, có thể bà ấy biết anh."

Cậu nghiêng đầu, cố gắng nhìn Quán Hanh trong khi anh đang cúi đầu xuống. Cậu cần tin tưởng anh, và cậu cần phải khám phá hết mọi thứ có thể về việc này. Cậu biết, nó cũng có thể là một ngõ cụt. Trên thế giới rộng lớn này đầy rẫy những người tên Tiêu Đức Tuấn và đó chỉ là một sự ngẫu nhiên nhưng cậu biết rằng mình phải thử. Cậu do dự thừa nhận trong khi trái tim bỗng dưng loạn nhịp nơi lồng ngực. Cậu không biết liệu câu trả lời có phải là bản thân mình hay không, nhưng nếu anh và cậu thật sự biết nhau, họ có thể liên quan đến nhau như thế nào? Là anh em họ hàng? Hay là bạn? Có thể cậu chính là người bạn thứ hai mà mọi người nói là rất thân thiết với Quán Hanh? Mẹ cậu có lẽ đã biết câu trả lời cho việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top