Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 - The Tomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Màn khó nhất của việc này là giải thích để các thành viên hiểu việc anh cần phải tự mình tới thăm một nghĩa trang.

Đa phần mọi người đều chẳng muốn đi chút nào (và anh chẳng thể trách họ, vì anh cũng luôn muốn tránh xa mọi nghĩa trang có thể) và cuối cùng thì chỉ có Yunhyeong là chịu đi cùng anh. Jinhwan cũng muốn tới, nhưng Bobby là người đã yêu cầu anh ấy ở nhà. "Anh đã phải ở bên chăm sóc em trong quá nhiều những khoảnh khắc đau buồn rồi. Hãy mặc em lần này thôi." Vậy nên trong khi mọi người cùng tới một quán bar trong một khách sạn nào đó (có một vòng quay ngựa gỗ trong quán bar chính, một trong những địa điểm trong danh sách tham quan của Donghyuk), Bobby và Yunhyeong tới khu mộ.

Dù cho Bobby không thực sự muốn ai đó đi cùng, anh vẫn rất biết ơn Yunhyeong đã đến. Cả năm vừa qua Yunhyeong luôn cố gắng giúp đỡ anh, và Bobby biết anh vẫn chưa thực sự bày tỏ đúng đắn lòng biết ơn của mình với cậu ấy. Nhưng Yunhyeong không làm mọi thứ vì cậu muốn nhận sự khen ngợi - cậu chỉ làm vì đó là điều nên làm mà thôi.

Họ đi bộ trong tĩnh lặng. Bầu trời ảm đạm thê lương và những đám mây nặng trĩu kéo thật gần đường chân trời, Bobby khá chắc rằng trời sẽ mưa. Nhưng anh cần phải làm điều này, cần phải ghé thăm nấm mồ ấy. Mới vài giờ đồng hồ trôi qua, nó đã từ một sự hứng thú mơ hồ biến thành một niềm ám ảnh - như thể nếu anh không làm điều đó ngay bây giờ, anh sẽ chẳng thể tập trung vào bất kì điều gì khác trong phần còn lại của buổi tối. Anh không biết liệu có phải mình chỉ đang quá khao khát sự giúp đỡ, hay có thể bộ não của anh chỉ muốn một liều trấn an trước khi anh phải thực sự đối mặt với khung cảnh ấy.

Sự tĩnh lặng không kéo dài lâu, bởi khi hai người vừa đặt chân tới nghĩa trang, cả hai đều bất ngờ trước vẻ đẹp có phần rợn ngợp của nơi này. Những ngôi mộ đứng sững như những ngôi nhà tí hon và trong không khí, có điều gì đó rất mạnh mẽ mà chẳng hề liên quan tới thời tiết u ám ngột ngạt. Họ bước vào ngay lúc một đoàn du lịch rời đi, và Bobby lại ngước nhìn lên bầu trời tăm tối một lần nữa.

Chắc chắn sắp mưa rồi.

Nhưng Yunhyeong cũng không hối thúc anh. Thay vào đó cậu ấy theo chân anh len qua những hàng bia, lặng thầm cảm thán trước từng ngôi mộ. Họ dừng lại trước một ngôi mộ gia đình nơi xương cốt của Marie Laveau được chôn cất, và Bobby nhìn vào danh sách những đồ cúng lễ mà những người ghé thăm trước đây mang tới.

Yunhyeong chạm vào tay anh. "Cậu có muốn ở một mình không?" Bobby nhìn vào mắt cậu ấy, gật đầu. Yunhyeong mỉm cười nhẹ nhàng trước khi vỗ nhẹ đầu Bobby và rời đi. Bobby đứng đó, tự chất vấn bản thân đáng lẽ nên mang tới thứ gì đó như lễ vật.

Nhưng rồi...cũng không có vẻ như anh thực sự tin vào sức mạnh siêu nhiên - anh chỉ kiếm tìm một liệu pháp trị liệu bình yên.

Anh quỳ gối trước ngôi mộ và ngừng một lúc để hít thở, để những xúc cảm chầm chậm trườn ra từ đáy lòng vốn đã tối đen như vực thẳm nơi anh cố gắng chôn vùi chúng. Anh nhớ về ca khúc mình đã nghe tại quầy bar lúc trước, nghĩ về câu chuyện thần thoại đó.

"Con nhớ em ấy," anh cất lời bằng thanh âm run rẩy, nhưng chẳng có ai xung quanh cả, bầu trời u ám có lẽ đã ngăn các vị khách khác tới gần khu mộ, "em ấy đi rồi, và con chẳng biết mình nên làm gì nữa. Làm sao con có thể sống thiếu em ấy được?"

Chỉ có sự tĩnh lặng trả lời anh, nhưng điều - gần như diệu kỳ nào đó sắp xảy đến. Mọi thứ đều đứng im và tĩnh lặng, anh còn chẳng thể nghe tiếng bước chân của Yunhyeong nữa. Không có gió, chỉ có không khí ngột ngạt nặng nề, tới mức bất thường, và anh phải gắng sức để hít vào.

Anh nói với chính mình rằng đó chỉ là do cơn bão sắp tới. Chẳng có cái gì là siêu nhiên hết. Nhưng anh bắt đầu run rẩy, như thể đang sợ hãi. Anh có thể cảm nhận trái tim mình nện như búa đập, và chẳng cần phải suy nghĩ, anh đưa tay phải lên ngực mình, đặt lên trái tim, đó chính xác là điều mà Hanbin vẫn thường làm mỗi khi cậu lo lắng, và Bobby nhẹ xoa ngực mình với động tác giống y hệt, và anh có một cảm giác kì quái là em ấy còn đang chẳng làm hành động này nữa.

Đó là bàn tay Hanbin nắm lấy bàn tay anh, những ngón tay của Hanbin siết lấy những ngón tay anh, bàn tay Hanbin khẽ xoa nhẹ lên ngực anh--

"Bin à?" Bobby thì thào, gần như là sợ hãi mình sẽ thốt nên lời, nhưng còn sợ hơn việc mình không nói. Anh chẳng nhận được câu trả lời nào, một câu trả lời thực sự, nhưng anh có thể cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng, và cảm thấy có thứ gì đó mơn trớn tai anh, thứ gì đó giống như hơi thở khẽ khàng của một người.

"Em đang ở đây đúng không?" Anh thì thào lần nữa, nín thở, tuyệt vọng mong chờ một câu trả lời, nhưng chỉ có hơi thở nhẹ nhàng bên tai anh là còn đó, và Bobby quay đầu, cố gắng nhìn qua vai, chợt sự hiện diện đó biến mất, hoàn toàn rút khỏi anh.

"Bin à?" Bobby gọi cái tên trong sự run rẩy tột cùng, và đôi mắt anh bắt gặp một sợi dây chuyền bạc mà ai đó đã để lại trong ngôi mộ. Sợi dây đong đưa nhẹ nhàng theo làn gió, và Bobby gần như bị cuốn hút bởi nó. Với đôi mắt chìm sâu vào sợi dây chuyền, anh lại cảm thấy hơi thở khẽ khàng bên tai mình lần nữa và lần này anh chợt nhớ ra -- không được nhìn qua vai.

"Jiwon?"

Yunhyeong gọi anh và điều đó ngay lập tức phá vỡ điều diệu kỳ vừa diễn ra.

Bobby đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, và Yunhyeong xuất hiện ngay bên cạnh anh, ánh nhìn lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu ấy.

"Có chuyện gì thế? Cậu ổn chứ? Cứ bình tĩnh thôi nhé, được không, mọi thứ đều ổn rồi."

Anh không biết điều gì khiến Yunhyeong phản ứng như vậy cho đến vài giây sau đó, khi anh đột nhiên thấy khó thở, giống như không khí hung hăng cố bóp cổ anh. Hoặc có lẽ là do bóng ma của Hanbin đã phát điên với khát vọng được quay trở lại, được đoàn tụ cùng anh. Anh thấy thật có lỗi ngay giây phút nghĩ về điều đó - Hanbin sẽ chẳng bao giờ làm thế, bóp cổ anh ư, kể cả khi em ấy có chết rồi cũng sẽ không.

Yunhyeong vỗ lưng trấn an anh, nắm lấy tay anh và lặp lại với giọng to và mạnh mẽ "Cậu ổn rồi, Jiwon, cậu ổn rồi mà," và điều đó cuối cùng cũng xoa dịu được anh.

Nhưng Bobby thấy hoàn toàn kiệt sức , anh bất chợt đổ sầm vào Yunhyeong. Cánh tay của Yunhyeong mạnh mẽ giữ lấy lưng anh, và ngay giây sau, Bobby nức nở, đầu anh dụi thật sâu vào vai Yunhyeong.

Nó biến mất khi chỉ vừa mới bắt đầu, và tất cả điều ấy thật ra khiến Bobby rối rắm.

"Tớ xin lỗi" Bobby vừa nói vừa thở, "Tớ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nữa."

"Không sao đâu," Yunhyeong đáp lại, "điều đó áp lực lắm, tớ hiểu mà."

"Không, không phải," Bobby nói, vì anh muốn Yunhyeong hiểu rằng có điều gì đó kì lạ vừa xảy tới. "Tớ đã rất ổn, nhưng rồi tự nhiên - tớ không biết nữa, tớ đã không cảm thấy là chính mình? Tớ thấy như," anh không muốn nói ra vì anh chẳng biết Yunhyeong sẽ phản ứng thế nào.

"Cậu thấy như là gì?" Nhưng Yunhyeong kiên quyết hỏi tới cùng, và Bobby nói tuột ra.

"Tớ cảm thấy như em ấy ở đây, như đang chạm vào tớ vậy."

Cả hai người rơi vào im lặng sau lời thú nhận, và Bobby lo rằng anh đã nói quá nhiều cho Yunhyeong.

"Ý cậu là Hanbin á?" Nhưng Yunhyeong chỉ cho anh một nụ cười buồn, và cậu ấy siết tay lại lần nữa; Bobby gật đầu. "Có lẽ em ấy đã ở đó."

Bobby không mong chờ điều đó từ phía Yunhyeong, anh nhìn cậu ấy một lúc. Nhưng chẳng ai trong họ nói thêm về chủ đề này, bởi không ai muốn thừa nhận với nhau. Bobby không tin vào ma quỷ, không tin vào linh hồn. Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ở nơi đây có điều thần kì nào đó, và có lẽ đó thật sự là bàn tay của Hanbin nắm lấy tay anh.

"Cậu đã sẵn sàng về chưa?" Yunhyeong hỏi. "Tớ thấy vài giọt mưa rồi."

Bobby ngước nhìn bầu trời lần nữa - chắc chắn sẽ đổ cơn mưa ngay thôi. "Ừ, về thôi."

Họ rời nghĩa trang và Bobby dừng lại trước cổng. Anh muốn hồi tưởng lại, tự hỏi chuyện gì đã thật sự xảy ra, có phải chỉ là tiềm thức của anh làm anh khóc vì anh cần phải thế hay là thứ gì đó hoàn toàn khác?

Họ gọi một chiếc Uber khi cơn mưa bắt đầu trút xuống và dù cố tránh phần lớn những hạt mưa, họ vẫn ướt. Hai người chạy từ chiếc xe vào trong khách sạn để gặp mặt các thành viên tại quầy bar ngựa gỗ, và Bobby chần chừ khi anh thấy những người còn lại, vì tất cả đang ngồi cùng nhau, cười nói vui vẻ, và anh thì chẳng muốn phá hỏng tâm trạng của họ. Anh bảo với Yunhyeong rằng anh sẽ đi tắm rồi tham gia cùng mọi người, nhưng thay vào đó anh chỉ ngồi ở ban công nhìn cơn mưa trút xuống đường phố ngoài kia. Nó dễ chịu một cách kì lạ, anh cứ ngồi đó cho tới khi Jinhwan tới tìm mình.

Jinhwan hỏi anh liệu có muốn trở về khách sạn, nhưng Bobby lắc đầu. Đó sẽ là điều cuối cùng mà anh muốn làm. Thay vào đó, Bobby đứng dậy, theo Jinhwan vào trong và ngồi xuống cạnh Donghyuk, gọi một ly Lemon Drop. Anh cần nhắc bản thân rằng vẫn còn thứ gì đó tồn tại như là ánh nắng, và ánh nắng ấy cuối cùng cũng sẽ đến với anh.

**

Họ uống thêm vài ly tới khi mưa ngớt, và Bobby đột ngột tuyên bố rằng họ nên tới nơi xảy ra cái chết của Hanbin sau đấy, anh chẳng thể giải thích vì sao, nhưng anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp.

Có lẽ anh chỉ không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng việc nhìn khung cảnh ấy khi mình còn tỉnh táo. Cũng không sao cả, vì các thành viên khác đều đồng ý với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top