Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mouse trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: Saudadetea

link fìc gốc: https://archiveofourown.org/works/15556104

translator: violetblossom-

fic đang trong quá trình xin permission, vui lòng không mang ra ngoài! nếu author cuối cùng không đồng ý thì fic sẽ được gỡ bỏ.

warning: lowercase

-


"em xem nó được không?" hanbin hỏi lại khi họ trở về nhà. cậu thậm chí không nhìn vào bobby khi hỏi, đôi mắt đầy hi vọng hoàn toàn tập trung vào chiếc túi trên tay anh. 

"không." bobby cười, cặp mắt nheo lại chỉ còn như đường chỉ. anh chàng thậm chí suýt đã cười lớn khi thấy biểu cảm cún con mà hanbin đang dùng trước mặt mình bây giờ.

bobby giấu chiếc túi ra sau lưng, buộc hanbin phải chuyển sự chú ý qua mình chứ không phải vật kia.

"đây là món quà vô cùng quý giá. anh không thể để ai chạm vào nó được." bobby nói, lộ rõ sự trêu chọc trong từng câu chữ.

hanbin thực sự trông tổn thương trong vài giây trước khi bật ngược lại. "nếu anh mà có hóa đơn của thứ này chắc bây giờ anh đang ở cửa hàng rồi."

cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức trông đáng yêu thực sự, chắc do có phân nửa là đúng.

thứ mà bobby giấu sau lưng không có gì hơn là một con chuột máy tính yunhyeong tặng anh.

"mình đã cố tìm hình pooh," yunhyeong nói để chống chế lại việc nó là chuột mickey chứ không phải nhân vật yêu thích của bobby winnie the pooh. "nhưng vì ở đấy chẳng còn cái nào nên mình chọn thứ tuyệt nhất còn lại."

"mình thậm chí còn chẳng cần nó mà," bobby cố gắng nói thật tử tế nhưng sự thất vọng trên khuôn mặt bị những người khác thấy rõ.

họ đều cười lớn ngay cả khi một yunhyeong vô cùng bối rối đang cố giải thích cho họ nghe.

bobby chỉ lắc vai, "nó ổn mà."

anh quay lưng lại khi donghyuk đứng lên đưa quà của mình ra. từ góc này có thể dễ dàng bắt gặp nụ cười mơ mộng và đôi mắt tập trung vào con chuột trên tay mình của hanbin.

dĩ nhiên rồi. chuột mickey là nhân vật ưa thích của hanbin. có lẽ, nó cũng không vô dụng hoàn toàn. bobby có thể giữ nó bên mình, chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

"anh nghĩ tự dưng anh lại thích nó nhất ấy." bobby nhún vai, "anh đoán do nó lớn lên cùng anh."

hanbin gắt lên, "anh muốn lấy cái gì? em sẽ đổi cho anh."

mắt hanbin nhanh chóng lướt một vòng quanh phòng họ, tìm kiếm thứ gì đó.

"em sẽ cho anh hộp pringles* của em."
*một loại snack

lông mày bobby nhếch lên. hanbin đang chia sẻ đồ ăn của mình, từ bỏ snack không phải chuyện nhỏ đâu.

"thật á?" bobby hỏi, mắt nhìn vào chiếc túi hanbin giấu dưới giường.

"đúng vậy!"hanbin nói với chút phấn khích vì trông bobby như đã đồng ý. "bất cứ vị nào anh thích!"

"đợi đã," hanbin vung tay, dừng lại và thêm vào. "tất cả luôn. em sẽ cho anh tất cả đồ ăn em giấu."

bobby có vẻ đang suy nghĩ, bất ngờ vì điều này, nhưng lại chẳng hề hứng thú.

"hấp dẫn đấy," anh mỉm cười. "nhưng anh không muốn mấy hộp pringles của em đâu."

"bobby!" hanbin kêu lên, đầy khó chịu. "em muốn con chuột kia!"

"anh thích vẻ này của em hơn," bobby bỏ ngoài tai cơn giận. "đáng yêu thật."

"anh," hanbin thở dài, khoanh tay trước ngực. "là mickey đó."

"thì là nó chứ sao," bobby ậm ừ.

hanbin trông tức giận và không còn chút đồng cảm nào sót lại.

"em sẽ cho anh mọi thứ," cậu thử lại. "mọi thứ anh muốn."

"gì cũng được?" giờ bobby thực sự nghĩ về thứ mình muốn từ hanbin.

"gì cũng được," hanbin thẳng thắn xác nhận lại lần nữa.

hanbin chờ câu trả lời, nhưng khi rõ ràng là người kia không hề có ý định thoả thuận, nên cậu tròn mắt rồi thở dài.

"kim jiwon!" hanbin hét lên.

"okay!" bobby cuối cùng cũng mở miệng, một nụ cười gian xảo hiện rõ trên mặt kèm với tiếng cười nhỏ phát ra.

"một nụ hôn," anh mặc cả. "anh muốn một nụ hôn."

đó là một câu đùa mà thôi, chỉ là muốn hanbin phải bối rối.

bobby biết anh chẳng cần nhận lại gì cả. rằng anh sẽ đưa nó cho hanbin mà không cần lý do. nhưng trong tình huống ngắn ngủi nắm chút quyền lực trong tay thế này cũng hay ho đấy nếu không muốn nói là hấp dẫn. và bobby định kéo dài nó lâu nhất có thể.

"gì cơ?" có chút bất ngờ trong tone giọng hanbin.

"một-nụ-hôn," bobby lặp lại,

"tại sao..." ánh mắt hanbin trượt xuống môi bobby trước khi đột nhiên hỏi lại. "sao anh lại muốn vậy?"

bobby nhún vai, tiếp tục trêu chọc. "anh đoán là em không muốn thứ này đủ nhiều rồi."

bobby mang chiếc túi sau lưng để ra trước mặt, một tay thò vào lấy con chuột máy tính kia ra ngoài.

"nó khá là đáng yêu, nhỉ?" bobby giơ mặt có hoạ tiết mickey ra đối diện với hanbin. "anh nên đi kiểm tra xem nó có hoạt động tốt không."

bobby định quay lưng đi thì bị hanbin túm lại.

"chờ đã," hanbin trông bối rối vô cùng. cậu liếc ánh nhìn qua phía cánh cửa và điều đó khiến bobby nhận ra rằng hanbin có lẽ thực sự đồng ý hôn anh.

có gì đó trong bobby phản ứng, lướt qua anh như thể là một cơn hoảng loạn nhỏ.

"hanbin, gì—"

hanbin ngả người và tim bobby đập loạn nhịp khi một nụ hôn từ người nọ đặt lên má anh.

hanbin vẫn giữ một chút biểu cảm tự mãn cho dù là cả gương mặt đang đỏ lên vì ngượng.

có lẽ là cũng hơi sốc đấy, nhưng bobby lại cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt theo đúng nghĩa đen.

"em ngây thơ thật đấy," cuối cùng bobby lên tiếng.

hanbin quắc mắt lườm anh. nhưng bobby vẫn không thể ngừng cười ngay cả khi đưa tay gạt đi nước mắt đọng lại do cười quá nhiều nãy giờ.

tim cậu đập mạnh còn tay thì không ngừng vặn vẹo.

"thôi được," hanbin thở dài.

bobby bị làm cho bất ngờ bởi bàn tay giữ chặt gáy mình. và còn hơn nữa khi bị kéo về phía trước, nụ cười ngập ngừng hiện hữu ngay thời điểm cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi hanbin đang đặt lên môi mình.

nó chỉ kéo dài cỡ vài giây thôi, nhưng cảm giác thì hơn thế nhiều.

dây thần kinh của bobby như những ngọn lửa nhỏ bùng lên dưới da thịt và anh đột nhiên cảm thấy như thể mình đang biến mất khỏi thực tại luôn vậy.

cơ thể bobby run lên với thứ cảm giác không tên và dù hơi hoảng sợ bởi áp lực mạnh mẽ này thì anh vẫn thực sự bị cuốn hút bởi nó.

hanbin lùi lại một bước.

bobby còn không có cơ hội nhắm mắt trong suốt nụ hôn. nhưng hanbin thì có. lông mi cậu khép lại như để bớt đi phần nào sự xấu hổ trước khi chậm rãi mở ra và đặt ánh nhìn lên nơi môi cậu vừa rời khỏi.

và rồi sau đó, dần dần từng chút một, mắt cậu quay về bắt gặp cái nhìn đầy bất ngờ của bobby.

"con chuột—" giọng hanbin run nhẹ, nhưng nghe có vẻ vẫn khá bình thường.

"hanbin," bobby thở dài, bởi giờ anh đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ. anh được thử qua một thứ mới mẻ và không thể tưởng tượng lại là nó tốt hay tệ hại.

hanbin đột nhiên quay đi, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. sự rụt rè ấy đập vào mắt bobby như một hồi chuông cảnh báo. má bobby đỏ lên nhưng anh cần phải tìm hiểu thêm một điều.

thêm một lần nữa.

từng câu chữ hiện hữu rõ ràng trong tâm trí bobby khiến anh suýt nghĩ rằng mình đã thực sự nói ra thành tiếng. vậy nên kiên quyết là thứ cần thiết trong lúc này và anh thậm chí còn không tự đặt ra câu hỏi nào cho bản thân thêm nữa.

bobby kéo hanbin trở lại và đặt một nụ hôn lên môi cậu. rồi nghĩ rằng tốt hơn hết chỉ nên nhẹ nhàng giữ nguyên như cho phép có cơ hội dừng lại trong vài giây. hoặc theo phản ứng thông thường thì sẽ là đẩy ra. nhưng cử động duy nhất xảy ra là một cái gật đầu có phần lưỡng lự từ phía hanbin mà bobby có thể đã bỏ qua nếu như tay anh đang không giữ lấy quai hàm cậu.  

bobby một lần nữa tiến tới và giữ lâu hơn. vẫn đang thử trải nghiệm cảm giác mới lạ này.

tuy vậy nhưng hanbin, không đẩy ra và đó là tất cả những gì bobby cần trước khi di chuyển môi mình.

có phản ứng ngược lại và cho dù nó chậm rãi và có phần nào không chắc chắn, nhưng hanbin đang hôn lại bobby.

như thể chứa đựng chút bối rối, bí ẩn và mới mẻ. nhưng bobby không thể ngăn bản thân ngừng khám phá điều này.

bobby biết rằng đây là thứ hoàn toàn xa lạ với cả hai người họ nhưng cảm giác lại thật thân thuộc.  cứ như nó hoàn toàn thuộc về anh, thuộc về họ. một thứ chất gây nghiện bị chôn giấu mà anh không hề hay biết.

tay hanbin nắm chặt áo bobby, không đẩy anh ra nhưng cũng chẳng kéo lại gần hơn. chỉ ở yên một chỗ vậy thôi.

họ rời nhau ra, với đôi môi còn ướt lạnh khi không còn đặt trên môi người kia.

bobby bất giác cười. không có gì buồn cười lúc này cả, nhưng vì một lý do nào đó mà bobby cảm thấy hạnh phúc.

hanbin trông vô cùng kinh ngạc.

tim bobby như muốn rớt khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng và chẳng thể rời mắt khỏi môi hanbin.

"tốt hơn rồi đó," bobby nói mà không nhận ra sự hổn hển trong giọng mình.

ánh mắt đầy hi vọng của hanbin đặt lên anh. bobby giữ chặt chiếc túi trong tay mình hơn một chút. anh nên đưa nó cho hanbin chứ nhỉ.

"nếu đó là tất cả những gì cần thiết để được hôn em. chắc có lẽ anh nên tìm thêm vài thứ để giữ chân em lại," bobby cố gắng cười khi nói, nhưng anh thực sự lo lắng bởi nó che giấu một phần sự thật. rằng anh thích hôn hanbin, và không nghĩ bản thân muốn đây sẽ là lần cuối cùng của họ.

"anh," hanbin nhíu mày, giọng nói như biến mất trước khi hắng giọng. "anh không cần phải làm thế đâu."

"gì cơ?"

hanbin tránh ánh nhìn của bobby, "anh chỉ cần xin phép thôi."

"ồ," bobby nhẹ nhõm trả lời.

hanbin cũng thích nó. hanbin cũng giống bobby vậy. và họ giờ đây cùng đồng ý với nhau về vài thứ. 

cái gì đó thú vị, cuốn hút và nguy hiểm.

bobby không muốn nghĩ xa thêm chút nào cả. không muốn có thêm cảm giác khác thường nào hiện hữu trong mình thêm nữa.

"okay," bobby thở hắt ra và cười nhẹ. má anh lại một lần nữa khiến mắt anh nheo lại.

hanbin nuốt mạnh, "okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top