Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00. Chiếc lông vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy mở mắt và tự mình chiêm ngưỡng đi Yujin. Em gái của ta."

"... Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì chị cũng tìm thấy em rồi."

"Tên em ấy... là Nakamura Kazuha."

Yujin trợn tròn mắt, chẳng nhận ra bản thân đã sững cả người. Không trách được, cô muốn khắc ghi hình ảnh này trong đầu; hiện tượng quá đỗi phi thường mà chưa chắc cô sẽ được chứng kiến lần thứ hai trong đời.

Một đứa trẻ với đôi cánh thanh tao bị đông cứng và mắc kẹt bên trong tảng băng khổng lồ... ''Nakamura Kazuha...'' Yujin không nhịn được mà lặp lại cái tên. Kỳ vĩ quá.

''Nếu tính theo tuổi con người... thì vẻ ngoài của Zuha có lẽ chỉ bằng một đứa nhỏ mới 11. Nhưng kể đến việc đã bị đóng băng cả mấy thập kỷ, thì thực tế em ấy cũng đã hơn 50, gần 60 tuổi rồi.'' Nako không thể kiềm lại nụ cười. Sau bao nhiêu năm trời, lí do duy nhất khiến nó phải chu du khắp thế giới, cuối cùng cũng đã được tìm thấy. ''Nhưng tuổi tác cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, quan trọng là ta đã tìm được em ấy.''

''Vậy...'' Yujin như bừng tỉnh sau cơn mơ màng. ''Làm sao chúng ta lôi được cô bé ra đây? Đập chậu cướp bông hả?''

''Không cần phải dùng đến vũ lực đâu.'' Nako bước đến, áp tay vào bề mặt khối băng, nơi Kazuha đang yên bình nhắm mắt. ''Ta đã nói ngươi biết lí do Mẹ phải đem Zuha giấu đi rồi mà.''

"Ồ, ừ nhỉ..." Yujin lúng túng gãi đầu, "Lí do là gì thế?"

Nako còn chẳng thèm giả vờ bất ngờ nữa. ''Em ấy sở hữu thứ năng lực tựa thần thánh mà ai nấy đều tham lam muốn chiếm hữu.''

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối mình nhìn thấy gương mặt này...

"Thì? Chuyện đó liên quan gì đến việc giải thoát cho cô bé?"

Nako chỉ cười, chẳng màng nhìn đến Yujin mà chỉ điềm nhiên lùi vài bước. ''Phỏng tạo. Kazuha có năng lực phỏng theo và tái tạo năng lượng phép thuật xung quanh mình. Được đặt ở ngay giữa vùng đất băng giá nặng nề áp lực này... Ta dám chắc em ấy đã có thể tự giải thoát cho mình từ lâu rồi.''

''Tự giải thoát?'' Yujin tròn mắt, ''Nếu thế thì tại sao cô bé vẫn còn ở đây suốt thời gian qua?''

"Em ấy đang đợi."

Lời vừa dứt, họ liền cảm nhận được sự biến chuyển trong không khí. Không gian vốn đã rất lạnh lẽo, giờ lại càng thêm rét buốt. Nhiệt độ tuột nhanh đến mức Yujin còn chẳng có thời gian để phản ứng. Cô rùng mình, không chỉ vì lạnh mà còn là vì luồng khí lực đột nhiên bung trào xung quanh.

Cái làn sóng phép thuật gì đây...? Yujin nhìn đến tảng băng và nhận ra khí lực là đang tuôn ra từ cô bé. Kazuha. Bầu không khí hiện tại căng thẳng đến mức Yujin phải tự mình giải phóng khí lực chỉ để không bị nguồn năng lượng khổng lồ chèn ép. Cô chỉ hy vọng là họ đã đứng đủ xa để nằm ngoài tầm ảnh hưởng của bất cứ thứ gì sắp xảy đến.

Và rồi, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Yujin có chút giật mình trong khi Nako vẫn điềm nhiên như không. Con quỷ thậm chí còn mỉm cười nữa.

Cả hai cùng nhìn tòa tháp băng chầm chập sụp xuống, từng mảng lớn vỡ tan trên nền đất, khiến bụi băng và khói sương mịt mù cùng với làn sóng lực cuồn cuộn nổi lên. Quá trình sụp đổ diễn ra trong khoảng 30 giây, cho đến khi chỉ còn một thứ trụ lại - thân ảnh đông cứng đã bị che giấu hàng thập kỷ bên trong khối băng. Thân ảnh đã không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh giá, thân ảnh đã từng ngưng đọng hơi thở, với trái tim giờ đây đã hồi lại những nhịp đập đầu tiên. Thiên nga bị đóng băng hơn 50 năm cuối cùng cũng được hít thở, một lần nữa.

''Chói... quá...'' Một tiếng thì thầm thoát ra. Mắt hấp háy chưa thể mở hẳn vì đã đóng khép quá lâu.

"Kazuha." Nako gọi.

Kazuha cảm nhận được sự hiện diện của hai dáng hình trước mặt mình, một trong hai còn mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc. ''Nako-onee-chan...'' Mắt tiểu quỷ vẫn nhắm, chỉ có lửa sục sôi bên trong đã lập tức trào dâng.

Làm sao mà họ có thể?

Nụ cười của Nako vụt tắt ngay khi nguồn năng lượng từ Kazuha đột nhiên biến chuyển, trở nên dữ dằn và gay gắt. Đến Yujin cũng lập tức cảnh giác.

Là thứ cảm xúc gì đây? Khát máu? Oán hận?

''Để chị giải thích.'' Đã dự trước được tình huống này, Nako bình tĩnh vươn tay. ''Nào, nắm tay chị trước đã.''

''Chị có... tìm em? Sao... lâu thế?''

''Chị xin lỗi. Em vẫn luôn đợi sao?''

"Em đợi... rất lâu..."

"Xin lỗi em, giờ thì ta có thể về nhà rồi."

Đúng là Nako đã tìm được Kazuha... Nhưng có vẻ như nó không phải người duy nhất.

Họ đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của một người—Không... Nhiều hơn một. Năng lượng phép thuật từ đâu ồ ạt tràn vào, áp lực mãnh liệt đến mức át luôn cả sự lạnh lẽo trong không khí. Mắt Yujin và Nako lập tức đổi màu.

Cả hai đối lưng với nhau, dò xét xung quanh, chẳng thấy ai cả. Nhưng chỉ bởi vì họ không thấy, không có nghĩa là ở đó thật sự không có người. ''Ra mặt đi.'' Nako gằn giọng.

Như bản năng đã ăn sâu vào máu, Yujin giải phóng một lượng khí lực vừa đủ để có thể lập tức biến hình ngay khi cần. Tuy không hữu hình, nhưng cả hai đều quả quyết là có một nhóm người không rõ danh tính đang tụ tập ngay trước mặt họ.

''Qua kết giới tàng hình mà vẫn cảm nhận được bọn ta...'' Không ngoài dự đoán, một người đàn ông với vẻ ngoài nhợt nhạt, mái tóc bạc trắng và đôi mắt đồng sắc với lớp lông tơ bao quanh cổ kéo dài xuống vùng ngực, lộ diện từ thinh không. Giống như những mảnh vụn rời rạc đã tập hợp lại để cấu thành cơ thể hiện tại vậy. Không chỉ hắn, mà theo sau còn có mười—tầm hai mươi gã khác. ''Ấn tượng đấy.''

Nako trợn mắt khi toàn thể nhóm người đã hoàn toàn hiện hình. Là mình đã bỏ sót sao? Nó thắc mắc, bởi vì những người trước mặt nó hiện tại không phải con người. Tất cả bọn chúng đều là quỷ.

''À... Ra ngươi là tân thủ lĩnh của tộc quỷ.'' Tên cầm đầu nhếch môi, trước khi nhìn sang Yujin. ''Còn ngươi, hẳn là con chó canh của hoàng thất Đế quốc?''

''Đếch gì mà chó canh.'' Làn khói tức giận phì phò khi Yujin nghiến răng, ''Là Tống đốc Hoàng gia, gọi cho đúng vào, khốn kiếp.'' Hai tay phẩy nhẹ và móng vuốt sói lập tức mọc dài. Lông đen dần bao phủ thân người Yujin. Cô đã sẵn sàng tấn công, nhưng lại bị Nako đưa tay ngăn lại.

''Ngươi muốn gì?'' Nako cẩn trọng lên tiếng. Hẳn là vẫn còn cơ hội thương thảo, bởi đám này có thể là quỷ lang thang vì không có nơi nương náu. Bên cạnh việc tìm kiếm Kazuha thì đây cũng là lí do Nako chu du khắp nơi - để thu nhận các con quỷ lang thang, mang chúng về nơi cư ngụ của bộ tộc.

Tuy nhiên... Nako nhìn chằm chằm gã đàn ông mà nó cho là tên cầm đầu. Có khi nào nó nghĩ sai rồi không? Bọn chúng biết Nako là ai, và cả việc một tộc quỷ mới đã được thành lập, thế nhưng chúng vẫn không tìm đến gia nhập... Hẳn phải có lí do nào đó khác

Nako sững ngời, mắt trợn to. Kazuha??

Thấy trưởng tộc quỷ đờ ra, gã đàn ông liền tươi cười. ''Ta là Tsukimo Yasuo, và đây là lính của ta.'' Gã điềm nhiên giới thiệu, đám đằng sau cũng đồng loạt nhoẻn miệng cười nham nhở. Tởm lợm. ''Ngươi hỏi ta muốn gì sao?'' Ngón tay xương xẩu, dài ngoằng chỉ thẳng một hướng, ''Nakamura. Ta muốn đứa nhỏ đó.''

''Ngươi—'' Nako không còn nghĩ đến chuyện đàm phán hay thương lượng nữa. Khoảnh khắc Yasuo nói ra ý đồ của mình với Kazuha, tâm trí con quỷ đã đục ngầu lửa giận rồi. Hiện tại, trong mắt Nako chỉ còn độc mỗi sát khí.

Yujin không có ý định can ngăn con quỷ. Cô đã quyết định rồi, rằng họ sẽ chiến đấu với bè lũ quỷ này và bảo vệ Kazuha.

Tuy nhiên, phe địch dường như chẳng hề có ý định tham chiến. Yasuo chỉ khúc khích. ''Thả lỏng đi, chúa quỷ. Trên đời này có ai mà lại không muốn con bé đó chứ? À, hay là... chúng ta để Nakamura bé đây quyết định đi?''

Đến lúc này thì Kazuha đã mở được mắt, nhưng còn lửa hận thù bên trong mình... Nó biết là không có cách nào xóa bỏ đi cả. Chỉ bởi một lí do duy nhất. Kazuha nhìn Nako, ký ức từ quá khứ xa xưa ùa về trong tâm trí theo cùng cơn tức giận ngày một mãnh liệt.

Làm sao mà... họ có thể?





''Đừng bỏ con.''

''Hãy ở lại đây.''

''Lạnh lắm.''

''Kazuha... Trốn ở trong tảng băng này. Chờ ta.''

''Không. Lạnh lắm.''

''Ta xin lỗi.''

''Mẹ... Con sợ. Mẹ? Mẹ! Chị?!... Con sợ... Không cử động được... Lạnh quá... Cứu với. Đừng bỏ con...''





''Nakamura!''

Giọng nói này, quen quá... Là đàn ông?

Kazuha ngước nhìn, quả nhiên nhìn thấy một gã quỷ. Nhưng không quen. Nét mặt tiểu quỷ không thay đổi, vẫn vô hồn.

''Đừng hòng động vào con bé.'' Nako đem Kazuha giấu ra sau lưng, đến Yujin cũng chen vào. Lấy đầu hết cả đám quỷ này hẳn sẽ ảnh hưởng không ít đến sức mạnh và cả biển tiềm thức của họ, nhưng đã lỡ sa chân vào bẫy rồi, giờ muốn thoát cũng không được nữa.

Sự thật là Nako đã yếu đi không thoát khỏi giác quan nhạy bén của Kazuha. Tiểu quỷ ngơ ngác giương đôi mắt, ''Tại sao... chị yếu?''

Yasuo và bè lũ quỷ liền phá lên cười. ''Chị của ngươi yếu lắm sao, Nakamura?''

Kazuha nhìn chằm chằm đám quỷ, ánh mắt dò xét. ''Các ngươi... cũng đâu mạnh.''

Lời công kích chẳng hề hấn gì với Yasuo, gã chỉ cười. ''Ta là bác Yasuo của ngươi đây.'' Bàn tay đưa đến, đã cố tình thu liễm khí lực để bớt chút cảm giác đe dọa. ''Đi với ta, ngươi sẽ được an toàn.''

Nako lập tức gạt tay gã quỷ, ''Đừng có mơ!''

''Nakamura.'' Yasuo chẳng hề dao động. Thay vào đó, gã lại dịu giọng gọi đứa nhỏ, thậm chí còn tiến bước, và Nako lập tức tấn công.

Nó lao vào Yasuo với sát khi ngùn ngụt. Quyết tâm bảo vệ Kazuha khiến con quỷ quên luôn cả tình trạng của mình, quên rằng nó đã yếu đi. Thế nên chẳng mấy chốc mà Nako đã bị khống chế. Yujin cũng vùng vẫy chiến đấu, nhưng tất nhiên là cũng chỉ phí sức. Cả hai đều bị hạ gục trong một khung nhạc.

Nako và Yujin đúng ra phải là một trong số ít những người khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. Thế nhưng với lượng lớn khí lực bị hao tổn chưa kịp phục hồi, họ chẳng là gì so với đám quỷ này cả.

''Không—tránh ra! Zuha đừng nghe lời hắn!'' Nako vẫy vùng, nhưng chẳng thể làm gì ngoài nhìn Yasuo cúi người trước Kazuha.

''Nakamura bé.'' Giọng điệu vô cùng dịu dàng, và đáp lại gã là ánh mắt ngây ngô của tiểu quỷ. ''Ngươi không nên nghe lời Yabuki làm gì. Thấy tảng băng đó không?'' Yasuo chỉ tay, và Kazuha ngoái đầu nhìn lại.

Khối băng khổng lồ ban nãy đã vỡ tan, hiện chỉ còn là một đống vụn. Tiểu quỷ không nói gì, nên gã lại giở giọng ngon ngọt. ''Miyawaki đã nhốt ngươi trong đó, nhớ chưa? Vì lí do gì chứ?''

Vì lí do gì?

Kazuha nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nhớ lại cái cách Sakura từng luôn nắm lấy nó, và cả cái lúc ả nắm lấy nó lần cuối cùng - ngay trước khi tiểu quỷ bị nhốt vào khối băng.

Mẹ... Tại sao?

Rồi, nó chợt nhận ra... Kazuha lại ngoái đầu, nhìn Nako cùng một con người mà nó không quen, cũng không có ý định để tâm đến. Chỉ có Nako?

''Mẹ đâu? Chị Hii?''

''Zuha—''

''Miyawaki Sakura... Ngươi muốn biết ả hiện đang ở đâu không?'' Yasuo lên tiếng trước cả khi Nako có thể. ''Đừng nghe lời nó, Nakamura. Con quỷ này...'' Gã chỉ Nako, ''Nó và đồng bọn đã giết mẹ của ngươi. Chúng thậm chí còn moi tim Honda. Sakura phong ấn ngươi ở đây là bởi vì ả biết về số phận của mình. Chúng đã phản bội ngươi. Yabuki đã phản bội ngươi.''

''Không! Đừng tin hắn!''

''Bé con à, Nabuki mới là người nhóc không nên tin.'' Yasuo vươn tay, lau nước mắt cho tiểu quỷ. Gã biết những giọt nước mắt ấy chứa đựng thứ cảm xúc gì.

Căm hận.

''Đúng rồi, bé ngoan. Ghét nó đi. Hãy căm ghét chúng. Chúng đã giam cầm ngươi ở đây một mình lạnh giá, trong bao nhiêu năm rồi chứ? Ghét bỏ chúng! Chúng đã giết mẹ và chị của ngươi! Ghét ! Bởi vì nó đã phản bội ngươi!'' Yasuo nắm tay Kazuha. Một nụ cười đắc chí khi tiểu quỷ không chống đối. Kazuha chấp nhận tay nắm của Yasuo. ''Đi với ta. Nhập bọn cùng ta.''

''Kazuha, không!'' Nako bất lực gào lên.

Kazuha ngắm nhìn bàn tay của mình, đang được nắm lấy. Lần gần nhất là khi nào ấy nhỉ? Sakura là người cuối cùng nắm lấy bàn tay này. Ấm lắm. Nhưng Yasuo... tay của hắn chẳng hề mang cảm giác như vậy.

Kazuha vẫn đi theo Yasuo. Nó đưa mắt nhìn Nako lần cuối, và những gì nó thấy là dáng vẻ hối hận tột cùng của con quỷ. Kazuha dừng chân.

Hối hận? Tại sao lại là hối hận?

''Kazuha.'' Nako lại gọi tên tiểu quỷ. ''Mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho em mà thôi.''

Điều tốt nhất? Cho mình?

Tối sầm... Kazuha nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Không mất quá lâu để nó nhận ra ý thức của mình tồn tại bên trong không gian đen ngòm này.

Nó từng sợ hãi bóng tối cơ mà... Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bây giờ nó lại có cảm giác như được ôm lấy bởi màn đêm thế? Tại sao... nó lại thấy ấm?

Giống như... cảm giác giống như vòng tay của Sakura từng ôm nó vậy.

Mẹ... là mẹ?

''Zuha...'' Một giọng nói cất lên. Kazuha không chắc giọng nói ấy đến từ đâu, hay chỉ tồn tại trong đầu nó thôi. Nhưng giọng nói này... Nó biết giọng nói này.

''Mẹ?'' Tiểu quỷ không ngừng nhìn quanh. ''Mẹ? Mẹ đâu?''

''Ta ở bên cạnh con.'' Giọng nói ấy lại vang lên. Nhưng lần này, Kazuha còn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm bao lấy mình. Như thể Sakura thật sự đang ở đây để ôm nó vậy. ''Ta luôn ở bên cạnh con.''

Giọng Kazuha vỡ ra khi nó gọi tên Sakura. Tức giận, sợ hãi, đau đớn vì bị bỏ lại một mình, dằn vặt khi phải trải qua sự lạnh lẽo kéo dài mà không biết vì sao... Tất cả những cảm xúc ấy đều gói gọn trong một giọt nước mắt duy nhất.

Có ánh sáng. Một quầng sáng đơn độc ánh lên trong màn đêm thăm thẳm. Dáng hình Sakura hiện lên. Nhìn thấy gương mặt ả quỷ khiến Kazuha lập tức vỡ òa, ''Đừng bỏ con.''

Đừng bỏ con...

Kazuha biết thân ảnh ấy sẽ không ở lại, thế nhưng nó vẫn van xin, một lời khẩn cầu vô vọng. Ánh sáng bao quanh Sakura đang dần tan biến đi.

Ả vẫn kịp vuốt ve gương mặt tiểu quỷ, ''Ta sẽ luôn ở bên cạnh con.'' Rồi thì, ả tan thành vụn ánh sáng nhỏ, lan tỏa, vờn quanh Kazuha, và lại ôm lấy nó. Một lần cuối.

Kazuha chỉ có thể nhìn quầng sáng dần tắt ngúm, chỉ chừa vài hạt li ti tách ra, quay lại với nó. Kazuha với tay, và những đốm sáng ấy liền tụ lại một chỗ, cho đến khi... một chiếc lông vũ nhẹ bẫng đáp xuống lòng bàn tay tiểu quỷ.

Một chiếc lông vũ màu hồng nhạt.

Ngay chính khoảnh khắc đó, Kazuha liền cảm thấy vô cùng an lòng. Suốt thời gian qua, nó chưa từng một mình. Sakura vẫn luôn ở bên cạnh nó cho đến tận bây giờ. Sakura đã ở lại với nó dưới dáng hình những giọt sáng li ti. Sự hiện diện của ả, linh hồn của ả, dù chỉ là chút ít, vẫn luôn tồn tại ở bên trong chiếc lông vũ này, suốt thời gian qua.

Sakura đã ở bên cạnh Kazuha cho đến khi nó cuối cùng cũng được giải thoát, và một lần nữa nhìn thấy tia nắng bên ngoài lớp băng đá mờ đục.

Sakura chưa từng rời đi.


--


''Ngươi đã làm gì?!'' Yasuo tức tối hét lên khi Kazuha đột nhiên lăn ra bất tỉnh.

Nhưng kể cả Nako cũng vô cùng lo lắng. Khoảnh khắc Kazuha bỗng dưng gục xuống, sức mạnh tiềm ẩn đâu đó bên trong con quỷ liền trỗi dậy, và thế là nó vùng khỏi sự kiềm hãm của đám lâu la, chạy đến chỗ em gái.

''Ngươi đừng hòng!'' Yasuo đứng thẳng người dậy, ngăn không cho Nako đến gần Kazuha. Gã vận nội công, dùng hết sức rống lên. Âm thanh man rợ khiến cả hai vội vàng bịt tai, người cúi gập, răng nghiến chặt. Bước sóng âm dồn nén quá đỗi dữ dội, cảm tưởng như màng nhĩ của họ sắp nổ tung đến nơi vậy.

Yujin suýt thì đã chẳng sống nổi qua cú tấn công bằng sóng âm đó. Tai sói quá nhạy nên đã bật máu. Tất cả những gì Yujin có thể làm là tạo ra một kết giới từ trường mỏng để chống lại áp lực khủng khiếp và bảo vệ đôi tai của mình. Cô đứng đó, bất động nhìn Nako và Yasuo cấu xé nhau, kiên nhẫn chờ thời.

Sóng âm dừng lại, và Yujin liền xông lên.

''Lũ yếu ớt các ngươi nghĩ có thể ngăn chặn được ta sao??'' Yasuo vung nắm đấm. Đòn phản công hợp lực của Nako và Yujin đã khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội.

Yujin lại biến hình, mấy cái đuôi mọc ra, và bốn chi đều được bao phủ bởi lông đen. Hiện tại, cô là linh hồn sói mờ ảo, ẩn nấp bên trong cái bóng của Nako.

''Con chó đó đâu rồi?!'' Yasuo hoảng loạn bởi sự biến mất của Yujin.

''Bên này nè.'' Yujin trồi lên từ cái bóng của Yasuo, như thể bản thân cô cũng là một cái bóng, và đá văng gã quỷ. Cú va đập của gã khiến mặt đất lại thêm một đường nứt toác.

Nako bay lên, đôi cánh to dang rộng, bên sườn mặt trái xuất hiện ấn chú màu xanh đen, kéo dài xuống đến cổ. Ấn chú biểu trưng cho lời nguyền của con quỷ. Nako nhìn xuống nơi Yasuo đang nằm sõng soài giữa những vết nứt lớn. Một cái búng tay và ấn chú liền lan rộng xuống nền đất bao quanh Yasuo. Hàng đống dây gai mọc lên từ đó và quấn lấy chân gã. Gai nhọn đâm vào da thịt khiến gã kêu la đầy đau đớn.

''Chúa tể Yasuo!'' Một tên trong đám lâu la hốt hoảng khi thấy thủ lĩnh của mình quằn quại dưới đất.

Tại sao gã lại đau đớn như thế? Tất cả những gì tên lâu la thấy là Yasuo la hét...

Lời nguyền của sợi xích gai là ảo ảnh mà chỉ mỗi Yasuo nhìn thấy và cảm nhận được. Miễn là người ban chú còn sống... thì lời nguyền cũng sẽ còn tồn tại. Không đời nào gã thoát được ''vòng lặp bất tận'' của Chú nguyền Quỷ. Vòng lặp bị xiềng xích bởi dây gai sẽ không bao giờ kết thúc.

''Tập trung, Kiroso!'' Thêm một tiếng hét để tên lâu la tỉnh táo lại. ''Cái... bóng đó đang ẩn nấp đâu đây. Tập trung lại và tìm nó đi!''

Cái bóng...

Chúng nào có hay, Yujin đang ở ngay dưới chân chúng mà thôi. Những bóng đen dưới đất chập chờn, và chẳng mấy chốc, cả đám đã nằm bẹp dưới đất với cổ chân bị chặt đẹp.

Bọn chúng đau đớn kêu gào khi nhận ra mình chẳng còn chân nữa, và trước mắt chúng giờ đây là con Quái thú Bóng đêm, tay cầm một mớ bàn chân lủng lẳng.

''Đã bảo rồi, phải cẩn thận với cái bóng của chính mình chứ.'' Yujin mấp máy những lời cuối, trước khi đôi mắt xanh biếc ánh lên sắc đỏ, và đó cũng là điều cuối cùng đám lâu la được thấy.

Một cú vung tay và một loạt đầu quỷ bị đánh văng đi, nhuộm đỏ cả mảng tuyết trắng.

Mặt đất từng xanh ngời và trắng muốt, giờ đây lại đồng sắc với bụi hồng gai. Xác chết la liệt vì gió mạnh mà đều bị vùi lấp dưới lớp tuyết đỏ.

Nako cùng Yujin ôm lấy Kazuha và tìm đường quay về.

Họ mang Kazuha trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top