Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Mihuabere và Hiết tử Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những linh hồn đó đã bị ăn.

Nghĩ lại thì... mình đã từng nghe qua về chuyện này rồi.

"Chị Gaeul, có thể kể em nghe về Hiết tử Quái không?" Leeseo hỏi.

Sau khi Leeseo kiểm soát được cảm xúc, họ đã mau chóng rời khỏi bãi tàn tích và quay trở lại đỉnh đồi. Đã quá nửa đêm, mặt trăng vẫn vằng vặc trên cao. Qua những buổi săn bắn, Gaeul đã quen dần với địa thế trong rừng, nên cô đã đảm bảo chọn lấy con đường an toàn nhất, ít khi có linh thú xuất hiện.

''Chuyện Hiết tử Quái ăn linh hồn ấy hả?''

Leeseo gật đầu, "Kẻ thù của Mihuabere, chị đã nói thế đúng không?" Chính xác là lúc họ đi mua con dao cho Eunchae.

Thật tình thì cái tên Mihuabere chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Leeseo cả. Cơn ác mộng đó vẫn còn đeo bám em.

Liệu Mihuabere có còn tồn tại? Nếu còn, dù là ở bất cứ hình thái nào, liệu vị thần ấy vẫn có thể ăn những linh hồn kia chứ? Hay đó là do Hiết tử Quái?

Leeseo không đoán được chuyện gì đã thật sự xảy ra cả.

Gaeul gật gù, ngẫm nghĩ, "Theo những gì sách sử mô tả, thì Mihuabere là vị thần đã thành lập và duy trì thánh điện Mihuabere từ hàng nghìn năm trước."


Đó là ngôi làng đầu tiên được thành lập trên mảnh đất này. Một thánh điện che chắn cho con người khỏi sự dòm ngó của quái thú. Là cụm dân cư đầu tiên có mặt trên Trái Đất. Ngài là một vị thần, và người dân ở thánh điện tôn thờ ngài suốt nhiều thiên niên kỷ, ấy là cho đến khi con quái thú không rõ cấp bậc ấy xuất hiện.

Nói không rõ cấp bậc là bởi vì sức mạnh của nó là không thể đo lường.

Hiết tử Quái, quái thú bọ cạp ăn linh hồn.

Nó từ đâu mò tới thánh điện, nuốt chửng mọi linh hồn của cư dân sinh sống nơi đây, khiến vị thần tức giận vô cùng. Một cuộc chiến nảy lửa đã diễn ra, kéo dài nhiều tháng, rồi nhiều năm liền, cho tới một ngày, cuối cùng Hiết tử Quái cũng bị đánh bại, nhưng đó là chiến thắng đi kèm một cái giá.

Thần Mihuabere đã mất nửa phần hồn của mình cho con quái, trước khi nó tan biến khỏi thế giới này.


''Ra là vậy...''

"Chưa hết đâu. Còn một phần của câu chuyện được lưu truyền dưới dạng thần thoại nữa. Một lời đồn."

Leeseo ngước đôi mắt khó hiểu nhìn Gaeul.

"Rằng là Mihuabere đã không mất nửa phần hồn của mình. Nửa phần hồn đó không bị nuốt chửng, ngược lại, nó chính là thứ đã tiêu diệt Hiết tử Quái."

''Ý chị là...''

"Mihuabere đã đánh mất lý trí, và nửa phần hồn còn lại đã hấp thụ ý thức của ngài ấy. Nói cách khác... Ngài đã bị chia tách làm hai nửa. Và hai phần hồn ấy đã giao chiến với nhau. Một cuộc chiến kéo dài thêm nhiều năm nữa, chia cắt vùng lãnh thổ thành năm lục địa như bây giờ."

Gaeul tặc lưỡi trước khi nói tiếp, "Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện truyền miệng vô căn cứ qua nhiều đời cư dân sống ở Mihuabere thôi. Cá nhân chị sẽ không tin mấy lời đó đâu."

Leeseo không đáp, chỉ ôm chặt ngực trái đang nhói lên từng hồi.

Linh hồn... Leeseo suy tư nhìn thanh kiếm gãy của Yuna. Đến nước này thì em cũng đã hạ quyết tâm rồi.

Con sẽ cứu mẹ. Con hứa, nhất định sẽ tìm lại được linh hồn lưu lạc của mẹ.







Ánh hừng đông đón chào một ngày mới. Tia nắng sớm len qua ô kính, ấm nóng đến độ khiến Liz nhăn nhó nheo mắt.

Cô gái quay người, định bụng đánh tiếp giấc nồng, thì chợt nghe có tiếng bước chân rầm rập ngày một tiến gần, sau đó thì cánh cửa nhà gỗ bật mở tung.

''JIWONNN!''

''Mé nó im đi!'' Liz kéo chăn bịt tai.

''Dậy đi! Chị Zuha bắt được một con Linh dương Tây Tạng kìa!'' Eunchae lay người cô gái.

"Linh dương Tây Tạng là cái khỉ gì cơ chứ??''

"Là thức ăn! Mấy chị đang làm thịt nó rồi, còn bảo là có chuyện cần thông báo nữa."

"Chị không ăn! Mả cha cái đống đậu..." Liz co người, bụng ọt ọt đánh tiếng, mà rõ không phải vì đói.

"Các chị đã dặn bà không được ăn đống đậu đó rồi mà, cứng đầu rồi giờ trách ai."

"Cái việc nó trông hấp dẫn thì sao lại là do chị chứ?! Là lỗi của Kazuha, ai bảo cô ta nấu đống đậu trông ngon mắt như thế?"

''Em đến chịu bà đấy!''

"Sao cũng được, tóm lại là chị đây không ăn đống shit đó nữa đâu." Liz không la lối như mọi khi, giọng thì khản đặc, khiến Eunchae tự hỏi có phải do cô đã dành cả đêm la hét hay không.

Eunchae tặc lưỡi, Liz là người rầm rập cả đêm hôm qua, giờ cũng Liz là người muốn sự tĩnh lặng. Nó đảo mắt, trước khi nảy ra một ý tưởng mà theo nó là vô cùng hay ho.

Eunchae rón rén lại gần Liz, rồi—''DẬY! MAU! JI! WON!'' Ngay sát lỗ tai cô gái.

''KHỐN KIẾP!'' Liz giật người, hai tay ép chặt hai tai. ''Em muốn tai chị đổ máu hay gì?! Ba lần quấy rối rồi đấy nhé!''

''Ba lần... gì cơ?''

Liz tức tối chỉ vào tai mình, "Đau lắm đấy! Rất đau! Đó là điều thứ nhất! Thứ hai, đã bao nhiêu lần chị nói với em rồi, tên chị là LIZ! L-I-Z! Và thứ ba, GỌI 'CHỊ' ĐI CON BÉ LÁO TOÉT NÀY! CHỊ LỚN HƠN MÀY HAI TUỔI ĐẤY!''

''Chị?''

''Đúng! Chính xác! Như vậy đó!''

Eunchae nhếch môi, ''Chị cái mông ấy.'' Nó lè lưỡi trước khi bỏ chạy. ''Chị Gaeul! Jiwon không chịu ra nè!''

''YAH!''

Chỉ vài giây, và cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra trước sự kinh hãi của Liz. Lần này là Gaeul đang giữ cửa. Ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của cô chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Liz ngậm miệng cả.

''Choi Jiwon.''

''Dạ.''

Gaeul chẳng cần nói gì hết, chỉ gọi tên thôi cũng đã đủ để khiến Liz vâng lời răm rắp rồi.

Đầu vàng đá tung chăn, luống cuống bò ra ngoài, còn chẳng màng chải chuốt chỉnh trang gì. Cà nhây là bị đóng hẳng hồi nào không biết mất.

Từ xa, Liz đã thấy nhóm người túm tụm. Kazuha bên bờ suối, vệ sinh và mần thịt con linh dương. Leeseo bên cạnh thì xiên thịt vào que. Gaeul đang trên đường tiến thẳng vào cánh rừng rậm. Rei đang đốt củi, trong khi Yunjin và Eunchae nấu trà—Liz nhướn mày.

''Mọi người kiếm đâu ra cái vạc đó thế?''

''Vừa đúng lúc!'' Yunjin vui vẻ kéo đầu vàng lại. ''Mua ở dưới đồi. Giờ thì nấu trà đi.''

Liz tròn mắt nhìn cô chị. ''Em á?!'' Rồi nhìn cái vạc, hụt hẫng khi thấy bên trong chỉ có nước lã.

''Miễn than phiền. Lá trà tụi chị mới hái đấy.'' Yunjin chỉ vào một miếng khăn gói ở cạnh bên. ''Em xử lí đi.''

Liz chỉ có thể tức tối gãi đầu, trông sang bên cạnh và thấy Rei đang vô cùng chú tâm nhóm lửa. Đôi mày cô nhíu chặt. "Là lỗi của ngươi!" Đầu tiểu quỷ bị đánh ngoẹo sang một bên.

"Ngươi bị điên hả?!"

''Ngươi là cái đồ xấu xí!''

Rei tặc lưỡi. ''Còn ngươi thì méo mó vô cùng!''

"Em méc chị Gaeul là người lại cãi nhau đấy!" Leeseo lớn tiếng từ đằng xa. Họ cùng quay đầu nhìn cô bé, trước khi lại nhìn nhau, rồi dùng dằng ngoảnh đi.

Eunchae ở bên cạnh được một trận cười bò.

Liz tức tối mở gói khăn, chỉ để chùn người khi thấy một mớ cỏ cây ngẫu nhiên. "Cái đống này là gì đây?" Liz vừa hỏi vừa nhặt nhạnh mấy cái rễ. "Rễ lang, tử sương, gai dầu đắng, than bạc hà—TOÀN LÀ ĐỘC KHÔNG LUÔN??"

"À vậy hả? Tưởng đồ bổ chứ." Yunjin tặc lưỡi, nhưng Liz thấy được ánh mắt bả có gì kì lắm. "Chị muốn uống chúng."

"Một ngụm thôi, và bà sẽ xuống đất nằm chung với chúng luôn đấy."

"Thì? Em xử lí đi." Yunjin phủi mông bỏ đi, để lại Liz hoang mang tột độ.

Bả bị điên hả?!

Liz lại nhìn đống cỏ cây, xì-trét. Tự hỏi có khi nào Yunjin bị đập đầu nên mới thèm mấy thứ độc hại này hay không.

"Choi Jiwon, hôm nay chị mà không được uống trà thì em đừng có mơ đến đồ ăn nhé." Giọng Yunjin lảnh lót khiến Liz tức mà không làm gì được, chỉ có thể hậm hực ôm cái bụng kêu ọt ọt. Đành rằng mấy tiếng ọt ọt này không phải vì đói, nhưng vẫn phải ăn mới sống được chứ.

"Aish, mấy bà già đó..." Một tiếng hừ lạnh cuối cùng trước khi Liz đùng đùng bỏ vào rừng. "Bả muốn uống nước độc? Mình sẽ cho bả uống nước độc!"

Vô cùng cay đắng, Liz quét mắt khắp các lùm cây bụi cỏ, kiếm tìm một loài cây.

Hải hoa.

Chúng không thật sự mọc dưới đáy biển. Cái tên Hải hoa là bởi do những cánh hoa nửa trong suốt sẽ ánh lên màu xanh biển khi có ánh nắng chiếu vào, giống như cách biển cả phản chiếu lại sắc xanh của bầu trời vậy. Hải hoa thường được biết đến nhờ khả năng lọc thải độc tố khi được chưng cất.

Vấn đề là, loài hoa đó rất hiếm. Đến cả nông trang của nhà Choi cũng không gieo được cây Hải hoa nào trong mấy năm qua.

"Xem nào..." Liz nheo mắt, quan sát kĩ lưỡng.

Hải hoa... Có khá ít thông tin về chúng. Vài người còn tin là chúng đã tuyệt chủng, nhưng Liz thì nghĩ chúng vẫn còn mọc dại ở đâu đó, chỉ là không phải nơi con người có thể dễ dàng tìm đến thôi.

Nhưng suy nghĩ thực tế thì... "Hừm, biết đâu cứ đi trên đường rồi sẽ bắt gặp thứ gì đó khác thì sao?"

Thế là Liz ngày một tiến sâu hơn vào trong cánh rừng. Cô lắng nghe tiếng gió, nó đang thổi về hướng Tây. Cô lắng nghe tiếng xào xạc của lá, tiếng những cành cây rung lên, và tiếng... đung đưa.

Mắt mở to, Liz toe toét, "Quả mọng! Sơn trà!"

Cô lập tức chạy theo hướng của âm thanh lủng lẳng. Sơn trà, giúp lưu thông máu huyết, chuyên dùng để hỗ trợ tuần hoàn năng lượng pháp thuật trong huyết mạch.

Liz hí hửng thu hoạch mấy quả mọng bé xíu sau khi đã định vị được cái cây. Cô cẩn thận chọn lấy những quả vừa chín tới, còn không quên hái thêm mấy nắm lá nữa. Liz hoàn toàn chú tâm vào công việc của mình, cho đến khi... tiếng gió hú đột ngột thay đổi.

Liz khựng lại, đôi tai cẩn trọng dỏng lên lắng nghe.

Gió hú.

Xào xạc.

Bước chân.

Tiếng bước chân!

Liz giật đầu nhìn về hướng có tiếng bước chân đang tiến gần.

''Chết tiệt!'' Liz lớn tiếng rủa, suýt thì đã không né kịp hòn đá vừa sượt qua người. Cô sững sờ, trái tim hẫng mất một nhịp khi thấy hòn đá xoáy thẳng một lỗ sâu vào thân cây ngay đằng sau mình.

Grừ...

Tiếng gầm gừ trầm thấp khiến tay chân Liz cứng đờ. Cả người cô run lên, muốn di chuyển nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo. Sâu bên trong khoảng tối của cánh rừng, cô xác định được là có chuyển động.

Liz hoàn toàn bị ngợp bởi nỗi sợ hãi, và đó là một sự lăng nhục đối với lòng tự tôn của chính Liz, nhưng mấy thứ đó hiện tại cũng chẳng còn quan trọng khi mà cô cuối cùng cũng đối diện với đôi mắt sắc lạnh của con quái vật.

Mắt của nó chỉ là đôi quả cầu pha lê sáng loáng, nhưng lại to bằng cả người Liz cơ.

Chạy đi! Liz ra lệnh cho bản thân, nhưng vô ích. Khốn kiếp!

Con quái ngẩng đầu, để lộ toàn bộ thân mình. Một con thằn lằn khổng lồ, mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng như mặt biển. Cái lưỡi của nó dài ngoằng, thè lè. Vẩy màu xanh lục, lốm đốm rêu và nấm mốc. Nó thở phì phò, theo sau là tiếng gầm rú khiến cả cánh rừng rúng động.

''Con mẹ nó chết tiệt!'' Liz la lớn vì sợ. Cô cuối cùng cũng vượt qua sự tê dại và bản năng đầu tiên xuất hiện... chính là bỏ chạy.

Ai mà không thế chứ?!

Liz cắm đầu chạy, hết sức có thể. ''Nó là cái quái gì vậy trời?!'' Cô ngoái đầu, chỉ để adrenaline càng tăng vọt khi thấy nó đuổi theo gần sát nút. ''MẤY CÁI CHÂN NGẮN TŨN ĐÓ CŨNG BIẾT CHẠY NỮA HẢ?!''

Con quái gầm lớn.

''KHỐN KIẾP!'' Liz thoát ra khỏi cánh rừng. ''CHẾT TIỆT CON MẸ NÓ KHỐN NẠN! QUỶ THA MA BẮT NGƯƠI NABUKI!''







Thứ rễ ngô phiền phức, suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Rei khi nó đều tay quạt lửa. Đúng, con quỷ đang quạt để giữ lửa.

"Ta muốn ngươi nhóm lửa, nhưng không được dùng đến phép thuật." Giọng Yunjin văng vẳng trong đầu nó. Con người đó muốn cái gì chứ?? Mình có thể dễ dàng phun lửa không bao giờ tắt, nhưng cô ta lại muốn mình nhóm lửa thủ công?

Cành cây trong tay con quỷ bị bẻ gãy làm đôi. "Aish!" Rồi bị vứt vào đốm lửa đang dần tàn. "Cả hai đều giống nhau! Ngô đồng và bà già đó đều hỏng hết rồi! Đầu óc vặn vẹo! Tam quan méo mó!"

''Bỏng ngô đáng yêu mà, chị không nghĩ vậy sao?''

Rei bừng tỉnh khi nghe tiếng Leeseo. Nó thậm chí còn chẳng nhận ra sự hiện diện của cô bé.

"Bỏng ngô?" Rõ là Rei chẳng mong đợi điều gì tốt đẹp cả. Chỉ mỗi cách Leeseo tủm tỉm đầy bí hiểm thế thôi cũng đủ khiến nó lấn cấn trong lòng rồi.

"Bỏng ngô." Một giọng nói khác. Rei ngẩng đầu và thấy Eunchae vắt vẻo trên cành cây cao, cũng tủm tỉm hệt Leeseo. "Bắp." Nắm tay đưa lên, tay còn lại thì vẫy vẫy. "Gặp một chút nhiệt." Hai tay chụm lại, tạo thành một tiếng -póc nhẹ. "Bùm. Bỏng ngô!"

''BIẾN ĐI!'' Rei vứt đóng củi khô về phía hai đứa nhỏ. Chúng chỉ mau lẹ né tránh rồi phá lên cười thích thú.

Kể cả khi bị chia tách, Eunchae và Leeseo bằng cách nào đó vẫn luôn song hành với nhau. Cả hai lúc nào cũng hùa vào trêu Rei với Liz cùng với những người khác nữa.

"Nhưng chị Rei này, nghiêm túc đấy, nó lạ thật mà." Dáng vẻ Leeseo đột nhiên thay đổi.

Rei luôn cảm thấy điều đó rất dị, cái cách Leeseo như trở thành một con người khác mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ.

"Tất cả các ngươi đều kì lạ." Con quỷ hừ nhẹ. "Rồi sao mà ngươi lại ở đây chứ hả?" Rei ngước nhìn Eunchae.

Cô bé chỉ nhún vai, "Chị Yunjin nói Jiwon sẽ nấu trà, nên chẳng còn việc gì cho em làm nữa. Cơ mà chị ấy cũng bảo em mang theo con dao găm này." Eunchae nhìn xuống con dao trong tay, rồi bắt đầu cạ lưỡi dao vào thân cây để mài cho bén.

Rei lướt mắt nhìn quanh, phát hiện Yunjin với Kazuha đang ở bên bờ ao. Nó nhướn mày, Từ khi nào mà hai người đó trở nên thân thiết vậy?

''Dạo này họ cứ dính lấy nhau suốt.''

Rei, một lần nữa, bị làm cho giật mình bởi lời thì thầm của Leeseo. Cô bé ghé sát tai con quỷ, khiến nó lạnh cả sống lưng, đôi chân bất giác lùi bước.

"Em còn lạ hơn đấy! Quỷ thật, Jiwon cho em ăn rắm của nó hay sao thế?"

Leeseo không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Rei, "Họ đang âm mưu chuyện gì đó, và tất cả chúng ta sẽ trở thành nạn nhân."

"Hả...?"

Ngay lúc đó, có tiếng gầm lớn vọng lại từ bên trong cánh rừng. Chim chóc bay tán loạn. Mặt đất dần rung chuyển.

''MỌI NGƯỜI!'' Họ nghe tiếng la thất thanh của Jiwon, trước khi cô phóng ra từ lùm cây. ''CHẠY THỤC MẠNG ĐI!''

"Quỷ thần ơi!" Rei rủa khi nhìn thấy cái thứ đang đuổi theo Liz. Một con quái bò sát khổng lồ.

"Cái—!" Leeseo thảng thốt, toan bỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng Rei đã níu tay cô bé và ôm chặt em trước khi vỗ cánh bay lên, tránh khỏi tầm với của con quái.

Eunchae nhảy xuống khỏi cành cây, nhưng lại không đáp đất. Cả người nó chợt nhẹ bẫng đi, trôi nổi. Không cần nhìn cũng biết là do Liz, nhưng có vẻ bản thân đầu vàng lại chẳng ý thức được điều đó.

Liz cũng bất ngờ khi bản thân đột nhiên bay lên. Lại bị hoảng rồi. "Liz, kiểm soát khí lực của chị đi!" Eunchae la lớn.

Lập tức, Liz tập trung đưa cả bọn bay cao hơn. Con quái giương móng quơ quào, nhưng may mắn là cả bọn đều đã lên được một độ cao nhất định, đủ để thoát khỏi tầm với của nó.

''Có quái thú sống trong rừng này hả??'' Liz hoảng hồn.

''Rõ ràng, không thì nó đã chẳng ở đây.'' Rei đốp chát.

''Con đó hẳn cũng đã được hơn trăm tuổi.'' Leeseo nheo mắt nhìn cho rõ. ''Quái thú cấp trung? Ít nhất cũng phải ở đỉnh của cấp trung đấy.''

Eunchae lặng thầm quan sát con quái, nhận ra nó vẫn đang loay hoay tìm cách vồ lấy bọn họ. ''Nó đặc biệt nhắm vào chúng ta sao?''

''Có vẻ là vậy.'' Rei đồng tình. ''May là ta thoát rồi.''

''Ai cho mấy đứa thoát?'' Cả bọn sững người vì giọng điệu đanh thép mà lạnh băng. Suýt thì Liz đã mất kiểm soát trọng lực rồi. Họ ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Gaeul. Cô đang nhìn xuống họ. ''Chị dạy mấy đứa hèn nhát vậy  hả?''

"Mấy đứa." Yunjin cũng từ đâu xuất hiện. À, từ trên lưng Kazuha. "Một tiếng đồng hồ." Kazuha nhẹ nhàng thả Yunjin xuống mặt phẳng băng mà Gaeul dùng để lơ lửng trên trời. "Mấy đứa có một tiếng đồng hồ để nấu nước trà."

"Chị bị điên hả??" Liz cáu tiết. "Có một con quái cấp cao ở ngay bên dưới chúng ta, vậy mà chị vẫn còn có thể nghĩ đến vạc trà quái quỷ?!"

Yunjin triệt để lờ hẳn đầu vàng. Chị chỉ bó gối ngồi xuống, tựa người vào đôi cánh lớn của Kazuha. "Còn năm mươi chín phút năm mươi lăm giây." Một nụ cười chế giễu.

"Bà điên!"

"Nghe này!" Eunchae táng đầu Liz cái bốp. "Họ cố tình làm thế đấy."

"Vậy ra đây là việc các chị đã lén lút âm mưu với nhau." Leeseo đều giọng. "Là huấn luyện cho bọn em sao?"

"Bingo~" Yunjin nhiệt liệt vỗ tay. "Bé Seo thông minh thật nè, giống hệt như mẹ của em vậy."

''Ba cái lời khen trẻ con.''

Yunjin đánh mạnh Kazuha vì lời bình loạn. Con quỷ chỉ cười. Trong khi Gaeul vẫn nhìn xuống bọn nhỏ với ánh mắt đầy uy quyền.

Leeseo thì chỉ hừ lạnh, Mẹ nào? Theo mình biết thì mẹ Yuna ngốc vô cùng. Mẹ Yujin thậm chí còn ngốc hơn nữa!

"Tại sao lại gồm cả ta nữa?!" Rei lớn lối. Con quỷ tin là nó chẳng cần huấn với luyện gì cả, lửa của nó đã đủ mạnh rồi.

Nhưng niềm tin ấy đã lập tức bị dập tắt khi Kazuha lên tiếng. "Ngươi cần học cách kiềm chế. Để lủa bùng dữ quá là cháy tim đó."

Rei ngậm miệng. Kazuha nói đúng.

"Một tiếng đồng hồ chứ gì?" Eunchae trừng mắt nhìn xuống con quái, rồi nhìn sang cái vạc đổ nằm lăn lóc. "Chơi luôn."





"Chúng ta nhất định sẽ nấu được đống trà ngu ngốc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top