Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Cánh xanh và cánh trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cổng Bắc không có vấn đề, thưa ngài!"

"Còn những cổng khác?"

"Đều không có gì. Kỵ binh và thuật sư vẫn túc trực tại tháp canh được chỉ định."

"Tốt lắm. Đến lượt thành phố."

"Rõ!"

Kỵ binh tỏa ra khắp các ngõ ngách theo lệnh. Gã chỉ huy cúi mình trước người phụ nữ rồi cũng thúc ngựa chạy về hướng ngược lại.

Đằng sau một bức tường, khuất khỏi những ánh mắt dòm ngó, là Yunjin đang ẩn nấp. Chị hơi ló đầu ra để quan sát, đôi mày nhíu lại, ''Quý Phu nhân cho tăng cường tuần tra sao?'' Đúng là có nhiều kỵ binh hơn mức bình thường.

Có mối đe dọa mới à? Hay là do sự cố của Nữ hoàng? Cũng có lý, Yunjin thầm nghĩ. Sau cùng thì bè lũ quân phiến loạn cũng đã khơi mào cuộc chiến rồi mà.

''Đ-để em đi được chưa?? Chị làm em sợ ghê luôn ấy!'' Giọng Liz run rẩy, nỗ lực đến tuyệt vọng muốn giằng khỏi cái nắm của Yunjin.

Trong tay Liz là con dao găm Yunjin đã dúi cho ban nãy, và cái nắm của chị siết chặt đến mức cô chẳng thể cựa quậy hay thậm chí là buông con dao ra. Đáng sợ hơn cả là việc Yunjin kiên quyết hướng mũi dao chuẩn xác nhắm vào mạng sườn của chính mình.

Quắc mắt nhìn đầu vàng, ''Chị đã đếm đến ba nhưng em cứ trơ ra đó!''

''Chứ nghĩ sao mà em dám đâm chị—Chị chán sống rồi hả!''

Yunjin tặc lưỡi. Lại ló đầu ra ngoài, vẫn không buông tay Liz dù cô gái không ngừng vùng vẫy muốn thoát đi. Yunjin cắn môi đầy sốt ruột. Chết tiệt, không có lối thoát. Nơi nào cũng có kỵ binh hết.

"Yunjin!"

"Im lặng!"

"Yunjin!!"

"Im đi Jiwon, chúng nghe thấy ta bây giờ!"

"Không! Chị—chị đang—"

''Suỵt!'' Yunjin bịt miệng Liz, kéo cô gái sát lại gần mình khi nhận ra có kỵ binh đang tiến về phía họ. Cả hai nép sâu hơn vào trong góc tường, trốn sau mấy cái thùng gỗ.

Yunjin hé mắt nhìn ra, chỉ để giật người lùi lại khi thấy kỵ binh vừa dừng bước. Con mẹ nó.

Kỵ binh quay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đống thùng gỗ bên cạnh mình. Hắn thề là đã thấy có chuyển động mà. Mắt nheo lại, kỵ binh chầm chậm tiến bước. Nhưng ngay khi hắn vừa vươn tay đến, bầu không khí liền trở nên nhẹ bẫng, khiến hắn chẳng thể cảm nhận được trọng lực xung quanh mình nữa.

''Cái quái—'' Hắn hoảng hốt khi cả người đột nhiên bị nhấc bổng. ''Wo-woah!'' Kỵ binh chới với, không thể kiểm soát được bản thân, cũng không cách nào đáp xuống đất được, và chỉ đến lúc này, hắn mới phát hiện ra hai thân ảnh đằng sau đống thùng gỗ, cũng đang lơ lửng. ''Ê! Tên Cận vệ!''

''Sao biết lựa lúc quá vậy trời!'' Yunjin tức tối đánh vai Liz.

"Y-Yunjin—"

''Bơi đi!'' Yunjin nắm cổ tay Liz rồi đá mạnh vào tường để lấy đà. Họ đang 'bơi' theo đúng nghĩa đen, chỉ là không phải dưới nước, mà là trên trời.

''Này! Là bọn chúng—woah!'' Một kỵ binh khác phát hiện ra bọn họ, nhưng ngay khi chạy lại gần thì cũng bị nhấc bổng lên không trung, khiến hắn hoảng loạn ra mặt, và đám lính theo sau cũng chịu chung số phận. ''Ngăn chúng lại!'' Trọng lực không kiềm chân được những người lính. Hắn rất nhanh đã thích ứng được với tình hình, cũng đạp chân vào tường để lấy đà phóng theo hai cô gái.

''Chết ti—điều tiết khí lực của em mau!''

"Em không thể! Chị—chị đang—"

"Chúng sắp đuổi kịp rồi Liz! Đừng có hoảng nữa!"

''NGƯỜI CHỊ XANH LÈ KÌA!'' Liz cuối cùng cũng la lớn, khiến Yunjin bối rối nhìn xuống, chỉ để giật mình hất tay Liz đi khi nhận ra thứ chất lỏng màu tím đang rỉ ra trên da mình.

''Ô từ từ...'' Liz khựng lại. ''Nó là màu tí—CHỊ LÀ NGƯỜI TÍM?!''

''Bơi nhanh lên!'' Yunjin mau lẹ quấn khăn quanh cánh tay rỉ máu và lại bắt lấy Liz trước khi cô gái trôi đi xa hơn.

''Chị là người tím—TÍM!! Còn tệ hơn màu xanh nữa!''

"Ngưng hoảng loạn đi Jiwon, và THẢ CHÚNG TA XUỐNG!"

"CHỊ LÀ NGƯỜI TÍM!"

''Bắt lấy chúng!'' Họ ngoái đầu, thấy nguyên một toán quân đang đuổi theo ngay sau—À, bơi theo sau. Giữa không trung.

Một tên lính vươn tay, suýt thì nắm được bàn chân Yunjin, nhưng chị đã nhanh nhẹn quay người và đạp hắn đi. Cũng nhờ vậy mà họ lại có lực đẩy để thoát khỏi sự truy bắt.

Ít ra thì đó cũng là những gì họ đã mong chờ.

Một toán lính khác dàn hàng chờ sẵn ngay trước mặt họ, và Yunjin với Liz đã cùng đâm sầm vào chúng. Đám đằng sau không thắng kịp, thế là người sau va người trước, thành một cục rối nùi. Tệ hơn nữa là Liz lại chọn đúng thời điểm này để thả một cả một 'cục' người đó xuống đất.

''Argh!'' Yunjin kêu rên. Bị đè bởi một đám đàn ông cao to mặc giáp, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn.

Liz may mắn lăn đi kịp, mới hoàn hồn chạy lại chỗ Yunjin. ''Ôi trời Yunjin!'' Đầu vàng thảng thốt. ''Giờ thì chị là màu đỏ rồi!''

''Không... thở được!'' Yunjin khó nhọc vươn tay, túm lấy ống tay áo của Liz. Mặt của chị quả thật, đỏ gay, nhưng là vì ngạt. ''Lôi chị ra khỏi đây mau!''

Tên lính đè ngay bên trên bắt đầu cử động, khiến Liz giật bắn mình, ''Chúng sắp tỉnh rồi!''

"L-lôi chị ra!"

"Khoan đã Yunjin—Người chị màu tím! Rồi giờ là đỏ! Và—Ồ, chúng lại đang bay lên rồi."

''Tạ ơn trời!'' Yunjin cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường khi sức nặng đè trên người dần biến mất. ''W-woah!'' Rồi thì bản thân chị cũng trở nên nhẹ bẫng. Lơ lửng.

Đám kỵ binh lần lượt tỉnh lại, tiếp tục tìm kiếm hai cô gái. "Tên Cận vệ! Bắt lấy chúng!"

"Chạy thôi!" Liz nắm tay Yunjin và co chân chạy, biến Yunjin thành con diều phấp phới bay theo sau.

"Em biết chạy hả?!"

''Em cũng không rõ nữa nhưng có vẻ là vậy!'' Liz nhanh nhẹn né tránh những con đường có bóng dáng lính canh, chẳng mấy chốc mà họ đã chạy được một khoảng khá xa, một phần cũng bởi Liz chẳng nhân nhượng ai mà toàn đánh bay bất cứ người nào cản đường họ.

"Tìm những người còn lại!" Yunjin hét lên, đá bay đám kỵ binh đang đuổi theo sau.

"Nhịp tim của họ khác nhau—Đây! Hướng này."

Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố, có ba người đang lặng thầm bước đi trên đường. Gaeul dẫn đầu, Eunchae theo sau với cái hộp đen trong một tay, tay còn lại nắm lấy cái đứa nhỏ đang bị quá khích là Leeseo. Lỡ mà có tuột tay hai giây thôi là coi như mất luôn con bé.

"Nhìn kìa! Là xiên đầu vịt nướng đó!"

''Chúng ta mới ăn đây mà Leeseo.'' Eunchae siết tay như cảnh cáo. Nhưng Leeseo làm gì biết hai từ 'cảnh cáo' đánh vần như nào. Em ứa nước miếng trước mọi gian hàng đồ ăn họ đi ngang qua, mắt thì sáng rỡ hơn cả đèn pha ô tô.

Leeseo là đứa nhỏ dễ bị thu hút, dù là bởi những thứ nhỏ nhặt và vô cùng ngẫu nhiên, đây là đúc kết từ sự quan sát của Eunchae.

Gaeul không quá để tâm đến hai đứa nhỏ, bởi đầu óc còn đang bận suy nghĩ chuyện khác. Cô nheo mắt, nhìn quanh. An ninh của Đế quốc lúc nào cũng nghiêm ngặt vậy sao? Sự thắc mắc đến từ việc bắt gặp kỵ binh Hoàng gia ở gần như là mỗi tấc đất trong thành phố.

Rồi Gaeul liếc nhìn Eunchae, dường như nhớ ra điều gì.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô chị, Eunchae cũng dừng bước. ''Sao thế ạ?''

Gaeul không đáp, chỉ nhẹ nhàng đeo lên cái mạng che mặt cho Eunchae, và cả Leeseo.

''Sao trông chị có vẻ sốt ruột quá vậy?'' Eunchae thắc mắc, không hiểu tại sao tự dưng hai đứa lại phải che mặt. ''Có chuyện gì hả chị?''

''Đề phòng một chút—''

"GELEUNSEO!"

Đến rồi. Tiếng hét của Liz có thể nghe thấy dù cách xa vạn dặm.

''CHẠY ĐI!''

Thấy Liz phóng về phía họ, kéo theo quả bóng bay nhìn giống Yunjin ở phía sau, cả bọn không cần suy nghĩ nhiều mà lập tức co giò.

Yunjin là người duy nhất quân lính nhắm đến, nhưng bởi vì cả đám đều bỏ chạy theo chị, nên kỵ binh cũng có ý bắt luôn bọn họ. Năm người ngoặc nhanh một ngã rẽ vì có toán lính đã chặn đường thoát phía trước. Rồi lại một toán lính xuất hiện, nên họ phải rẽ thêm lần nữa.

''Hướng về cổng thành!'' Yunjin la lớn, nhưng chưa kịp hướng thì đã bị chặn. Họ ngừng bước, nuốt khan.

''Thứ lỗi cho chúng tôi, Cận vệ Huh. Nhưng Quý Phu nhân đã đưa cảnh báo cho người rồi cơ mà.'' Tên chỉ huy cất tiếng, còn nhiệt tình bẻ rặc rặc khớp đốt tay.

Eunchae hoang mang nhìn Yunjin. "Cảnh báo gì cơ?"

Yunjin không đáp, chỉ kéo Eunchae ra sau lưng mình. Họ kè nhau, lùi từng bước ngắn, cẩn trọng mở rộng khoảng cách với toán lính.

Đột nhiên, dao găm từ đâu bay tới, cắm phập xuống đất, khiến ai nấy thoáng giật cả mình. Chưa hiểu chuyện gì nhưng Gaeul đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội và phóng băng lạnh, trói chân toán lính tại chỗ.

"Tiểu thư!" Một giọng nói cất lên.

Gaeul nhận ra có người đang chạy về phía họ. Hai bên trái và hai bên phải, đều đeo mặt nạ, nhưng Gaeul còn lạ gì mấy dáng người đó nữa.

Cô gật đầu với người đến trước, đeo mặt nạ xanh lam. ''Đánh lạc hướng họ.'' Bản thân thì dẫn đám nhóc chạy về phía cổng thành, miệt mài đến khi cả bọn đã thành công thoát ra khỏi bức tường đá bao quanh Gafrosa.

Mặt nạ xanh lam gật đầu nhận lệnh, âm thanh tĩnh điện xẹt xẹt, những tia chớp ánh tím quấn quanh cổ tay. Như thể đang tích điện dần, chờ cho đến thời điểm thích hợp thì liền phóng ra. Tia sét đánh xuống chỗ toán lính, gây nên một vụ nổ kinh hoàng.

''Gi. Win.'' Chỉ là gọi tên thôi, nhưng hai cô gái đã biết phải làm gì.

Mặt nạ vàng triệu hồi thanh kiếm và chém đẹp bất cứ ai lăm le đuổi theo Gaeul. Mặt nạ tím dựng lên kết giới vô hình, nhốt hết toán lính ở bên trong. Mặt nạ xanh lục còn chẳng cần chờ gọi tên, ngay khi thấy toán lính đã bị giữ chân thì lập tức ru chúng vào giấc ngủ bằng giọng điệu mê hoặc của mình. Thế là xong.

Nhóm của Gaeul vẫn cắm đầu chạy. Kể cả với sự xuất hiện của bốn cô gái đeo mặt nạ, vẫn còn vài kỵ binh đuổi theo bọn họ. Gaeul đẩy những người khác lên trước, ''Đi đi!'' Cô quay lại, băng lạnh phóng ra từ lòng bàn tay.

Tên chỉ huy tức tối, dùng khiên chống đỡ đòn tấn công. ''Thuật sư, bắt lấy chúng!'' Nghe lệnh, một toán thuật sư xuất hiện từ đằng sau và tung lửa để làm tan chảy băng của Gaeul.

"Cái quái—?!" Liz vô cùng ngỡ ngàng, "Băng của chị tan được hả?!"

"Im miệng đi!"

"Tiểu thư!" Mặt nạ vàng xuất hiện, vung kiếm giữ cho đám lính tránh xa. Cũng mở rộng được một khoảng. "Người đi đi. Tụi này sẽ giữ chân chúng."

"Không! Dừng lại!" Yunjin chợt la lớn.

"Dừng cho chết hả mà dừng!"

"Đường cụt!"

Cả bọn ngoái đầu, nhận ra họ đang đứng trên vách của một khe nứt sâu và rộng. Đáy vực tăm tối là tất cả những gì họ thấy.

''Ồ chết tiệc.'' Sống lưng Liz lạnh toát. Hai đứa nhỏ nuốt khan, sợ hãi cái ý nghĩ tan xương nát thịt nếu lỡ có rơi xuống đó.

''Đừng làm khó chúng tôi nữa Cận vệ Huh!'' Tên chỉ huy hổn hển chạy đến. Toán lính cũng dần tập hợp sau lưng hắn, khiến các cô gái bất giác bước lùi. Ba người đeo mặt còn lại cuối cùng cũng bắt kịp, lập tức dàn hàng đứng chắn trước bọn họ.

"Gel, ra sau chị." Mặt nạ xanh lam trầm giọng, và Gaeul lùi ngay về sau.

"Hắn muốn gì ở cô vậy Yunjin?''

Yunjin không thể trả lời câu hỏi của Gaeul. Chị chỉ cắn môi đầy bức bối, mắt liếc về khe vực, chần chừ. Rồi thì đôi bốt của Liz lọt vào tầm mắt của Yunjin, khiến chị ngước lên, nhìn thẳng mặt Liz, và một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu chị.

''Huh Yunjin!'' Tên chỉ huy tức tối gọi lớn tên người Cận vệ, bởi chị chẳng có vẻ gì là lắng nghe cả. ''Bắt lấy chúng!'' Hắn ra lệnh, và toán lính xông lên.

Bốn cô gái đeo mặt nạ liền thủ thế, giương vũ khí.

"Đếm đến ba!" Yunjin đột nhiên la lớn.

"Ba—chúng ta sẽ làm gì khi đếm đến ba cơ??" Leeseo nhìn xuống, làm gì còn chỗ nào mà lùi nữa.

"Không lẽ—" Gaeul còn chẳng được nói hết câu.

"Ba!" Bởi vì Yunjin đã đẩy họ xuống vực.

''Điện hạ!'' Bốn cô gái đồng loạt la lên, tim gần như ngừng đập khi trượt mất tay Gaeul.

"Cận vệ Huh!" Đến tên chỉ huy cũng vô cùng kinh ngạc.

Đám người sững lại.

Tiếng la hét vẫn còn vang vọng. Mặt nạ xanh lam lập tức quỳ gối để nhìn xuống, và họ thấy... đám người chầm chậm nổi lên.

Ai nấy có mặt ở đó đều há hốc, không nói được lời nào khi thấy năm con người lơ lửng giữa không trung.

''Quỷ thần thiên địa thánh thần ơi!'' Liz ôm mặt, trông còn trắng tái hơn băng đá của Gaeul. Yunjin biết mà, sự hoảng loạn của Liz sẽ cứu sống cả bọn.

"Cô bị điên hả?!" Gaeul gắt.

"Điên nên mấy người mới còn mở miệng nói được đó!" Yunjin toe toét.

"Cao quá rồi!" Eunchae bối rối. Họ cứ bay lên mãi, suýt thì chạm đến cả mây.

"Jiwon! Jiwon!" Yunjin lắc vai Liz. "Bớt hoảng đi, lên tới nơi rồi. Em an toàn rồi."

"Ồ..."

"Giờ thì ta lại đang rơi!" Leeseo hét. Theo sau là cả bọn khi đột nhiên rơi tự do.

"Ôi Chúa ơi!" Liz lại phát hoảng. Cú rơi khựng lại, và họ lại bay lên.

"Jiwon!"

"Bình tĩnh tôi ơi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình—"

"Lại rơi rồi!"

"À chết tiệc—"

"Bình tĩnh đi má!"

"Đang cố đây không thấy hả!"

Thế là cả bọn cứ tưng tưng.

Bốn cô gái đeo mặt nạ, tên chỉ huy và cả toán lính cứ phải ngước lên rồi cúi xuống, nhìn theo cụm năm người như trái bóng nảy xuống nảy lên giữa thiên đàng và mặt đất.

''Tụi này sẽ ổn thôi—Đi đi!'' Là lời cuối của Gaeul trước khi họ rơi một lần cuối cùng với tiếng hét thất thanh và không thấy bay lên lại nữa.

Thế là trên khe vực chỉ còn bốn cô gái đeo mặt nạ và toán lính mặt mũi bặm trợn, trừng trừng. Đặc biệt là tên chỉ huy. ''Các ngươi là ai?! Đồng phạm với bọn chúng hả?!''

''Chúng tôi là những cánh tay phải thì đúng hơn.'' Mặt nạ xanh lam nở nụ cười. ''Giải tán.'' Tia chớp lại một lần nữa bao quanh cánh tay, cô gái tung cú đấm xuống, khiến đất trời rung chuyển. Một tiếng nổ, và xung quanh chỉ còn cát bụi mù mịt.

Đám lính tá hỏa đuổi theo bốn cô gái, nhưng bụi che mắt có thấy gì đâu, đến lúc nhìn lại thì họ biến mất hết cả rồi, đến một cái dấu để lại cũng không có. Họ nhìn xuống khe vực, rồi quyết định rút lui vì chẳng thấy gì ngoài hố sâu thăm thẳm. Rơi xuống thì chỉ có nước chết không toàn thây thôi.

Tên chỉ huy tức tối vung kiếm. "Khốn kiếp!"


--


Họ đã trải nghiệm cảm giác rơi tự do như thế này bao nhiêu lần rồi?

Sau cú va chạm đầy choáng váng, không ai cất nổi một lời nào nữa. Tất cả đều cảm nhận được rất rõ sự đau nhức từ việc hạ cánh bất chợt.

''Ui...'' Liz là người đầu tiên bật ra tiếng kêu, tay chầm chậm đưa lên ôm đầu. ''Khốn thật, cái đó—từ từ!'' Cô gái giật mình khi mở mắt. ''Mi-mình bị mù rồi sao?? Không! Mình còn muốn ngắm sao mà!''

"Im đi đồ ngốc. Chỉ là do trời tối thôi." Gaeul cốc đầu cô gái.

"Đau!" Nhưng Eunchae lại là người la lên, "Đừng có đánh em chứ!" Nó vung tay đánh lại.

"Ui da!" Đến lượt Leeseo, "Đau em!"

"Ồ, là em sao?" Gaeul nhẹ giọng. "Xin lỗi."

"Là chị đánh em?" Leeseo nhướn mày.

"Chị cũng đánh em hả?" Eunchae biểu tình.

"Không." Gaeul nhún vai.

"Chứ ai đánh em thế?"

"Liz."

"Jiwon á??"

"Sao lại là em?? Lúc nào cũng đổ thừa tại em!—Ồ, mềm ghê~" Liz khúc khích khi mặt mình va phải một nơi mềm mại.

"Tên biến thái này dám ôm ngực người ta!" Yunjin đẩy Liz ra, không quên tặng kèm một cái bạt tai nhìn thấu cao xanh.

"Ui da! Ai lại đánh em nữa!" Leeseo ôm mũi, mếu máo.

"Xin lỗi bé cưng chị định đánh Jiwon cơ!"

"Lúc nào cũng là em!"

"Chậc chậc, sao cứ phải là lũ lắm mồm thế nhỉ?" Cả bọn sững người vì một giọng nói kênh kiệu. Một giọng nói lạ.

Tiếng khúc khích khiến họ càng rợn người hơn nữa. Vì sợ nên cả bọn lập tức bám dính lấy nhau.

"Ai đó??" Yunjin hỏi, chân vô thức đưa cả bọn bước lùi, cho đến khi lưng chạm phải vách đá.

"La lối nữa đi. Rồi thì chúng sẽ đến tìm các ngươi đấy."

Gần như là lập tức, tiếng rít chói tai vang lên. Dơi. Một đàn dơi phẫn nộ và không hề bình thường.

Liz nhăn nhó ôm chặt hai tai.   

"Ngươi là ai?" Gaeul hỏi, trong giọng điệu có một tia cảnh cáo.

Tiếng búng tay, thật khẽ, và một ngọn lửa chợt bùng lên.

Họ thấy hai cô gái khoác áo choàng mỏng ở trước, mũ trùm kín đầu. Là hai con quỷ, có cánh. Con quỷ với ngọn lửa xanh lam nhảy múa trên đầu ngón tay có cánh bướm ở sau lưng, con quỷ còn lại thì mang đôi cánh lông vũ trắng toát.

Con quỷ cánh bướm nhếch môi đầy châm biếm khi ngọn lửa xanh lam trên tay nó bùng lên và chầm chậm lan ra, bao hết cả bàn tay. Ánh lửa bập bùng ấy đã giúp cả bọn nhìn rõ xung quanh hơn.

Nhưng qua ánh mắt của con quỷ cánh bướm thì rõ là nó chẳng thích thú gì trước sự xuất hiện của đám con người. Hay đúng hơn, là những tiếng ồn mà họ mang lại.

"Chúc mừng lũ lắm mồm. Các ngươi vừa đánh thức con quái vật trong hang này rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top