Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn lửa phẫn nộ nhuốm màu máu tươi đang nhảy vũ điệu tang tóc, tro bụi khói đen nức nở nghẹn ngào, giấy tiền vàng bạc tung bay tán loạn trên không trung cùng hồi chuông báo tử gào khóc bi thương.

Ánh lửa bập bùng chiếu vào đôi mắt Vương Nhất Bác, nhóc được mẹ Tiêu ấn xuống, đập đầu chín cái vang dội trên đất.

"Người quá cố đã ra đi, xin nén bi thương."

Âm dương cách biệt với người thân nhất, chỉ cầu mong người kia sống một kiếp mới không còn hoang đường như kiếp này.

Sau khi hỏa táng dì Vương xong, mẹ Tiêu tìm cho cô một mộ phần ở nghĩa trang tại ngọn núi hoang kia.


====

Những di vật trong nhà dì Vương, mẹ Tiêu vốn dĩ muốn thu dọn ngăn nắp lại. Không ngờ đám họ hàng bên phía Vương Chí Cương lại tới chen chân vào, người cũng đã chết mà bọn họ vẫn không chịu bỏ qua cho cô.

Một đám người không cho mẹ Tiêu dọn dẹp đồ đạc.

"Người đàn bà đó chết rồi cũng là quỷ nhà chúng tôi. Đồ của cô ta khi nào đến lượt cô đụng vào. Tất cả đồ của cô ta đều thuộc về chúng tôi!"

Môi mẹ Tiêu run lên, giương mắt chất vấn bọn họ: "Vậy các người nói xem, Phụng Mai là người nhà các người, thế đã có bao giờ các người quan tâm đến sự sống chết của cô ấy chưa!!"

"Cô ta vốn dĩ thân phận hèn hạ, còn sinh ra tạp chủng chết tiệt gây phiền phức kia. Chúng tôi còn chưa tính toán việc cô ta rước thứ xui xẻo về nhà họ Vương đâu!"

"Đúng vậy đấy, cô đừng tưởng mình và cô ta cùng thôn thì muốn xen vào chuyện nhà người khác......"

Đám người kia hùng hổ xông vào phòng, lật đổ ngổn ngang di vật của dì Vương, tìm thấy thứ gì đáng tiền liền cho vào túi. Bọn họ cũng không phải lấy để dùng, ai thèm dùng mấy thứ đồ xui xẻo này. Bán cho người khác, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, người đã chết rồi, vậy mà chúng còn muốn vắt kiệt cho bằng hết giá trị của cô.


"Phải rồi, nghe cảnh sát nói người đàn bà kia giao thằng tạp chủng cho cô. Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện ném nó lại cho chúng tôi nuôi......ai mà thèm quản thằng ngu đó......"

"Chúng tôi lấy đồ của cô ta, chẳng đáng bao nhiêu tiền, cũng không tính toán nữa, phát thiện tâm, xem như đây là thứ cô ta bồi thường cho nhà họ Vương. Sau này, nhà chúng tôi và thằng nhóc đó cắt đứt sạch sẽ, chúng tôi sẽ không đến tìm nó. Tương lai, nó có cùng đường cũng đừng tìm đến dựa dẫm, chúng tôi không nuôi thứ lỗ vốn này......"

"Vậy thằng nhóc đó cho cô làm con nuôi, để sau này cô già chết đi, cũng có thêm một tên ngốc giúp cô khóc tang tắm rửa......"

Đám người kia ta một câu ngươi một câu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khinh miệt.

Mẹ Tiêu nhìn đám cướp bóc cùng một giuộc với nhau, lặng lẽ lau nước mắt rời khỏi phòng dì Vương.

"Vậy được, sau này Vương Nhất Bác chính là con của Lý Chiêu Đệ tôi. Ai ức hiếp nó chính là chọc đến tôi. Các người cũng đừng hòng sau này đến dựa dẫm!! Chúng tôi không cần các người thương hại. Nhà chúng tôi sẽ sống thật tốt!!"

Mẹ Tiêu quay đầu đi, sau này, cô sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa.


====

Chủ nhà sửa sang lại nhà dì Vương, định che giấu vết tích từng có người chết ở đây, sau đó tăng tiền thuê chuyển tay cho người khác, kiếm một món lớn.

Người phố Cựu Kê sẽ không để bản thân chịu thua thiệt.


"Các bà nghe tin gì chưa, người phụ nữ nhà họ Tiêu nhận thằng nhóc tạp chung kia làm con trai..."

Mấy bà thím không ngừng động tác xào bài trên tay, lời phát ra cũng càng thêm cay độc.

"Nghe lâu rồi, cô ta thật ngu, người đàn bà kia tùy tiện nhét cho cô ta chút tiền, ngay cả mua quan tài cũng không đủ. Cô ta thì hay rồi, chạy đi nuôi hộ con trai người ta."

"Cô ta cũng đâu phải không biết tình hình nhà mình, chỉ có một mình cô ta đi làm công, chẳng có đàn ông, ăn bữa trước thiếu bữa sau, còn đi nhặt thêm một..."

"Các bà cứ chờ xem, nhà bọn họ chắc chắn sắp đi ăn mày tới nơi rồi..."

"Tôi nói chứ, thằng tạp chủng kia ra đường xin ăn cũng không ai muốn cho, nói chuyện không lanh lẹ, gặp hôm xui xẻo không chừng còn bị người ta đánh gãy tay gãy chân!"

Khung cảnh giữa hè, ánh mặt trời không sao xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá đa. Cây đa lớn rũ bóng tạo ra một khoảng râm u ám lại nặng nề, hoàn toàn bao phủ lên người đám bà thím đang khua môi múa mép kia. Trên mặt bọn họ là mảng đen tối tăm cộng thêm nụ cười ghê rợn, so với mặt quỷ xấu xí chẳng có gì khác nhau.

Ánh nắng không xuyên được lá cây, cũng chẳng thể chiếu sáng phố Cựu Kê ảm đạm.

Nơi này giống như đêm tối vĩnh hằng, hỗn độn, giam cầm, tuyệt vọng, kiềm nén, chết chóc.


====

Vương Nhất Bác ngày càng không thích nói chuyện.

Ngay cả mẹ Tiêu, nhóc cũng không muốn nói chuyện cùng, nhóc trở nên ngày càng dính Tiêu Chiến. Trước đây, nhóc đã rất ỷ lại vào Tiêu Chiến rồi, chỉ tâm sự với Tiêu Chiến, chỉ cho một mình Tiêu Chiến gọi nhóc là Bánh Ngọt, chỉ khóc trước mặt Tiêu Chiến. Mà hiện tại, nhóc chỉ nói chuyện với mình Tiêu Chiến. Cậu đi đến đâu, Vương Nhất Bác sẽ theo đến đó, hơn nữa còn nhất định muốn Tiêu Chiến ôm mình. Nếu Tiêu Chiến không ở bên cạnh, nhóc sẽ tự thu mình vào trong góc, không lên tiếng, không ăn, không uống, mặc cho sự cô độc vây lấy bản thân, trở nên càng tự kỉ hơn so với trước kia.

Nhóc đã sinh ra chứng bệnh lệ thuộc vào Tiêu Chiến.


Có một hôm, Tiêu Chiến dậy sớm hơn nhóc, xuống lầu mua bữa sáng.

Khi quay lại, phát hiện Vương Nhất Bác không còn ở trên giường, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy đâu, Tiêu Chiến sợ nhóc chạy xuống lầu tìm mình. Kết quả, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc yếu ớt truyền ra từ tủ quần áo trong phòng mình. Mở cửa ra, cậu mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang trốn giữa đống quần áo, dùng đồ của Tiêu Chiến bọc bản thân lại thật chặt, đỏ mắt len lén khóc thút thít.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cuối cùng đã tìm được mình, nhóc mới giang hai tay đòi ôm.

"Chiến......Chiến......Bánh Ngọt sợ......có phải Chiến không cần Bánh Ngọt nữa không?"

"Bánh Ngọt ngoan, lúc nãy anh đi mua đồ ăn sáng. Bánh Ngọt là bảo bối trân quý nhất của anh, làm sao anh nỡ bỏ rơi em. Đến đây, chúng ta ra ngoài ăn bánh bao."


Từ đó về sau, Tiêu Chiến không dám rời Vương Nhất Bác nửa bước. Cậu rất sợ Vương Nhất Bác ở một mình sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu không muốn thấy lại vẻ mặt ngày đó trong phòng thẩm vấn của Vương Nhất Bác, đôi mắt lạnh như băng giống như dã thú. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến đã rùng mình, đó không phải là Bánh Ngọt mà cậu biết.

Việc vượt cấp mà trước đây Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác cũng tạm thời gác lại, với trạng thái tinh thần hiện tại của Vương Nhất Bác, nhóc không thể gia tăng thêm gánh nặng lên não của mình nữa.

Hơn nữa, trong lòng Vương Nhất Bác đã sinh ra sự bài xích mãnh liệt với thế giới bên ngoài, nhìn thấy người liền trốn, ngay cả mẹ Tiêu cũng không thể nói chuyện với nhóc. Vậy làm sao nhóc có thể đối mặt với trường học đông người náo nhiệt?

Mẹ làm thủ tục xin tạm nghỉ học cho Vương Nhất Bác, đợi tinh thần của nhóc tốt hơn một chút, mới suy nghĩ thử xem có muốn quay lại trường không.

Vì vậy, ban ngày, Vương Nhất Bác ở trong phòng đợi Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến tan học về nhà lại dính lấy cậu, muốn cậu ôm.


Sự phụ thuộc quá mức của Vương Nhất Bác càng biểu hiện rõ ràng hơn vào ban đêm.

Buổi tối, nhóc không chịu cho Tiêu Chiến tắt đèn ngủ, nhóc trở nên sợ bóng tối. Tiêu Chiến ôm nhóc, dịu dàng an ủi nhóc không sao đâu. Nhưng vừa tắt đèn, nhóc liền không kiềm được vùi vào bả vai Tiêu Chiến, khóc nấc lên.

"Bánh Ngọt không muốn tắt đèn......Bánh Ngọt sợ tối......có quỷ......"

"Bánh Ngọt nhìn anh nè, em sợ thì cứ ôm anh thật chặt có chịu không, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Vì vậy, mỗi buổi tối, Vương Nhất Bác đều gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến, muốn đem cơ thể nhỏ bé của mình khảm hoàn toàn vào trong thân thể Tiêu Chiến, tựa như gấu túi ôm cây vậy.

Dù cho ôm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ. Ác mộng trong đêm tối không chịu buông tha nhóc, mỗi tối đều phải tìm đến hành hạ đứa nhỏ này một phen.


Vương Nhất Bác thường hét lên tỉnh giấc lúc nửa đêm. Tiêu Chiến sờ nhóc, phát hiện toàn thân nhóc uớt đẫm mồ hôi, thấm ướt cả quần áo, trên mặt giàn giụa đã sớm không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.

Nhóc vừa tỉnh lại nhất định sẽ khóc, càng thích khóc hơn so với trước đây. Nước mắt chảy xuống hòa thêm với mồ hôi trên người khiến quần áo Tiêu Chiến cũng bị thấm ướt. Hai người dính đầy nước ôm chầm lấy nhau.

Nhóc nắm lấy Tiêu Chiến, muốn cậu ôm nhóc thật chặt không chút khe hở.

Sau đó bắt đầu òa khóc lớn, những lời mê sảng nói ra đa phần đều bị ngắt quãng. Cuộn giấy vệ sinh đặt ở đầu giường dần dần mỏng đi, giấy không đủ dùng thì cứ mặc cho Vương Nhất Bác lau hết nước mắt lên quần áo Tiêu Chiến.

Đêm tối không ánh sáng, trên giường chất đầy khăn giấy ẩm ướt, mà đứa nhỏ bị ác mộng hành hạ kia vẫn không ngừng khóc. Mắt đã sưng đến không mở lên nổi, nếu còn khóc tiếp, e rằng sẽ khóc cạn hết nước mắt cả đời này mất.

Nhưng nhóc chỉ mới 6 tuổi, nhóc biết lấy gì để chống lại những ác ma trong mộng lần lượt muốn đẩy nhóc vào chỗ chết? Nhóc chỉ có nước mắt cùng tiếng nức nở nghẹn ngào. Nhóc chỉ có Chiến đang ôm mình thật chặt trước mắt.


"Chiến......em nhìn thấy mẹ......"

"Em thấy mẹ......toàn thân đầy máu......không hiểu vì sao trên tay em cũng toàn là máu......"

"Em cố gắng bỏ chạy......mẹ kéo lê thân thể đẫm máu không ngừng đuổi theo......em rất sợ......"

Trong hiện thực trước giờ chưa từng có hai chữ "nếu như".

Tiêu Chiến không cùng nhóc về nhà. Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy cảnh tượng đó sớm hơn. Tiêu Chiến không bảo vệ tốt Bánh Ngọt.

Cậu vẫn luôn nghĩ, nếu mẹ chết thảm như vậy trước mặt mình, cậu sẽ làm thế nào? Đó chắc chắn sẽ là bóng ma cả đời không thể xóa nhòa. Có lẽ khi vừa nhắm mắt, đặt mình vào bóng tối, cảnh tượng đáng sợ đó sẽ lần lượt hiện lên trước mắt. Máu tươi từng chút chảy khô, làn da tím tái không thể trở về dáng vẻ ban đầu, tròng trắng giăng đầy tia máu thê lương mà khủng bố. Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp nữa.

Mỗi đêm, khi Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác khóc đến mất sức, cậu thà rằng bản thân là người bị ác mộng quấn thân, cũng không muốn nhìn thấy đứa nhỏ phải một mình chịu đựng những chuyện này.

Nhưng cậu có thể làm gì hơn nữa, cậu chỉ có thể ôm lấy nhóc thật chặt mà thôi.


====

Từ năm 6 tuổi lên 7 tuổi này, đôi mắt Vương Nhất Bác chưa bao giờ ở trạng thái bình thường, mỗi ngày đều đỏ đến sưng vù.

Cho tới sau này Vương Nhất Bác đi làm, khi thường nhìn máy vi tính quá lâu sẽ khiến mắt khô đến chua xót. Vào mùa thu hanh khô, cậu rất dễ bị viêm giác mạc. Trên bàn là những lọ thuốc nhỏ mắt nhiều màu sắc, lúc mua, cậu thường mua liền mấy hộp.

Đây là vết tích mà cơn ác mộng 6 tuổi năm ấy lưu lại trên người cậu.

Cậu từng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ thoát khỏi, phải vĩnh viễn sống trong bóng tối cho đến khi chết đi. Cậu sẽ buộc phải lặp đi lặp lại cảnh tượng bị bóng tối tàn nhẫn gặm nhấm hết lần này đến lần khác.

Nhưng mỗi đêm, khi cậu bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cậu luôn nhớ tới cái ôm thật chặt mà Tiêu Chiến năm 12 tuổi đã dành cho mình——người anh hùng dũng cảm đã đứng trước mặt cậu, vì cậu mà ngăn lại mọi cơn ác mộng.

Bất kể cậu tỉnh giấc lúc nào, anh cũng sẽ ôm lấy cậu mà không hề có một câu oán trách, lau nước mắt cho cậu, dịu dàng an ủi. Giọng nói nỉ non êm đềm như khúc hát ru, dỗ cậu từng chút quên đi cảnh tượng trong mơ.


====

Một hôm, Tiêu Chiến tan học về nhà, cầm theo quyển sổ nhỏ tặng Vương Nhất Bác.

Quyển sổ đó rất dày, không giống vở bài tập mỏng bình thường. Bìa màu đen làm bằng da, Vương Nhất Bác mở ra, thấy Tiêu Chiến vẽ một chú heo con bên trong, sau đó lại dùng nét chữ thanh tú viết——Nhật ký của Bánh Ngọt.

Đó là phần thưởng của trường phát do Tiêu Chiến đạt hạng nhất trong kì thi.

Vào thời điểm ấy, ở phố Cựu Kệ lạc hậu không ai được dùng sổ bìa da, người trong trường cũng ghen tị thật lâu. Sau khi Tiêu Chiến nhận được phần thưởng, bạn học đều chen chúc muốn sờ thử quyển sổ da đẹp mắt, đắt tiền kia. Ai ngờ Tiêu Chiến đã sớm nhanh tay lẹ mắt, bỏ lại quyển sổ vào cặp sách, không cho bọn họ chạm vào. Bạn học đều bảo Tiêu Chiến là quỷ hẹp hòi.


Quyển sổ bìa da màu đen này, bây giờ có lẽ là vật không có gì đáng nói, tùy tiện tìm một tiệm văn phòng phẩm ven đường đều có bán. Hơn nữa, nó còn là loại kiểu dáng cũ nhất, đặt ở giữa một đống sổ đầy màu sắc, hình vẽ sặc sỡ, thật sự không có chút cảm giác tồn tại nào.

Nhưng đó là quyển nhật ký đầu tiên mà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác viết những điều mình đã làm, nhìn thấy, nguyện vọng của bản thân lên đó. Vì vậy, mỗi ngày, ngoại trừ chờ Tiêu Chiến tan học, Vương Nhất Bác lại có thêm một chuyện để làm——viết nhật ký. Vương Nhất Bác sẽ ghi chép tỉ mỉ từ đầu đến cuối những gì mình nghĩ, nếu có chữ nào không biết viết, nhóc sẽ lật xem từ điển trong tủ sách của Tiêu Chiến. Những cảnh tượng đẫm máu đáng sợ trong mộng sau khi diễn tả bằng chữ, dường như cũng không còn kinh khủng như vậy nữa.

Đây là cách Tiêu Chiến chữa lành cho Vương Nhất Bác.

Tựa như cơn mưa xuân nhẹ nhàng mềm mại âm thầm len lỏi, lặng yên không tiếng động thấm nhuần vào lòng Vương Nhất Bác, dùng ấm áp để chống chọi với bóng tối vô tận.



————————————————————————

2004.8.5 Trời nắng


Hôm nay là sinh nhật tôi.

Thật ra, tôi cũng không biết sinh nhật mình là khi nào. Do Chiến nói cho tôi biết, cho đến bây giờ, mẹ chưa từng nói với tôi những điều này.

Chiến nói anh còn nhớ rất kĩ khung cảnh hôm ấy nhìn thấy tôi ở bệnh viện.

Anh nói tôi rất xấu.

Tôi bĩu môi hỏi anh: "Thế có phải Chiến rất ghét Bánh Ngọt không?"

Anh cười nói: "Không có, Bánh Ngọt đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ." Sau đó hôn một cái lên trán tôi.

Thật ra, cho đến bây giờ, tôi chưa từng hoài nghi sự yêu thích mà Chiến dành cho mình. Chẳng qua là tôi thích dáng vẻ Chiến cuống cuồng giải thích với mình, rất thích Chiến hôn tôi.


Sáng sớm hôm nay, lúc thức dậy, tôi phát hiện trong ly sữa của mình có bỏ hai viên kẹo đường trắng mũm mĩm.

Tôi biết là Chiến âm thầm thả vào, bởi vì dì Tiêu không cho tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, nói rằng dễ bị sâu răng.

Nhưng sữa bò ngọt ngào quả thật uống rất ngon.


Dì Tiêu hôm nay cố tình đi làm về sớm, nấu cho tôi một bát mì trường thọ.

Tôi mới 6 tuổi rưỡi, cũng đâu phải là mấy ông lão râu tóc bạc phơ, tại sao muốn chúc tôi sống lâu chứ?

Dì Tiêu đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng rất muốn nói chuyện bình thường với dì. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của dì. Tôi không xứng.

Tôi rất muốn nói cảm ơn, muốn nói mì ăn rất ngon. Nhưng toàn bộ những lời này đều bị nghẹn trong cổ họng, thật khó chịu, giống như bị mắc xương cá vậy.

Tôi chỉ có thể ăn hết sạch bát mì trường thọ kia. Tôi nghĩ làm như vậy, hẳn là dì Tiêu sẽ hiểu được ý mình.

Không viết nữa, Chiến gọi tôi đi tắm rồi.


Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.



====//====

1997.8.5 - 2022.8.5 🎂 Vương Nhất Bác 25 tuổi rồi! Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top