Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————————————————————

2006.3.5 Trời nắng


Hôm qua, tôi đã đến thành phố với bác Tiêu.

Nơi đó thật sự rất lớn, rất đẹp. Có lẽ, cả đời này tôi cũng không thể sống ở một nơi phồn hoa như thế.

Bác Tiêu là người thiện lương nhất mà tôi từng gặp ngoài Chiến. Bác ấy đối xử với tôi rất tốt, không hề kì thị tôi, cư xử với tôi như một người bình thường. Thật ra, tôi cũng rất muốn trò chuyện cùng bác. Lúc sắp đi, bác ấy để lại cho chúng tôi số điện thoại bên Mỹ, như vậy, chúng tôi có thể thường xuyên gọi điện cho bác.

Bác còn mua cho tôi cuốn băng cassette. Mặc dù Chiến từng nói có băng mà không có máy phát cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn muốn.

Tôi nhớ rất rõ ca từ của "Phố Thiệp Hồng".


"Có tình cảm thì sẽ ở bên nhau cả đời sao?"


Tôi cũng đã từng hỏi Chiến câu này, những người yêu nhau có thể ở bên nhau mãi mãi không?

Chiến nói không biết. Anh bảo ở phố Cựu Kê căn bản chưa từng xuất hiện tình yêu thật sự, nó chỉ có trong kết cục hoàn mỹ của truyện cổ tích mà thôi, làm sao có thể so sánh?

Tôi rất yêu Chiến, có lẽ tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ ý nghĩa của từ "yêu". Nhưng tôi rất chắc chắn tình cảm của bản thân đối với Chiến chính là yêu.

Nếu ngay cả tình yêu cũng không thể giúp hai người vĩnh viễn ở bên nhau, vậy trên đời này còn thứ gì có thể làm được nữa?


Người thành phố nói cây cối sống lâu sẽ thành tinh, giống như lão thần tiên ngụ trong cây đa lớn ở quán trà kia.

Vậy thì, vị thần trú ngụ trong hoa hồng ơi, Bánh Ngọt cả đời này không còn nguyện vọng nào khác. Nguyện vọng duy nhất là không muốn rời xa Chiến. Người có thể thành toàn cho con không?


Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.

——————————————————————



"Bánh Ngọt, em có từng nghĩ sau khi lớn lên sẽ muốn làm gì chưa?"

Tan học xong, Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, dọc theo đường Tê Hoa náo nhiệt trở về nhà. Cây đa tươi tốt ven đường mọc ra mấy quả đỏ au, định thần nhìn kĩ lại mới phát hiện là mấy quả do người bán kẹo hồ lô treo lên. Trước sạp nhỏ có một dàn nữ sinh ríu rít vây quanh, xôn xao giống như chim sẻ trên cây vậy.

"Em chưa nghĩ tới......Chiến, có phải sau này em sẽ không tìm được công việc, không dám nói chuyện với người khác không......"

"Bánh Ngọt, em không nhận ra bản thân hiện tại đã tốt hơn nhiều so với trước đây sao? Anh còn nhớ Bánh Ngọt lúc bé, ngay cả người cũng không dám gặp, không dám rời khỏi nhà. Huống chi Bánh Ngọt thông minh như vậy, sau này có thể kiếm được thật nhiều bó tiền lớn nha!"

"Vậy sau này Bánh Ngọt phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Em muốn mua một căn nhà lớn, chúng ta sẽ dọn ra khỏi phố Cựu Kê. Trong nhà sẽ trồng đầy ắp hoa hồng mà Chiến thích, chúng ta sẽ sống chung với nhau!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười, trong đôi mắt trẻ thơ đầy vẻ kiên định.


"Chiến, vậy sau này anh muốn làm gì?"

"Anh ấy à......anh muốn làm bác sĩ."

"Bác sĩ?"

"Đúng, chính là bác sĩ, giống như bác trai vậy. Anh muốn đọc thật nhiều sách, đi thật nhiều nơi, muốn trở nên thông minh và tự tin như bác ấy. Anh muốn chữa khỏi bệnh tự kỉ của Bánh Ngọt."

"Đến lúc đó, chờ khi anh trở thành một bác sĩ giỏi rồi cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một ngôi nhà lớn......" Tiêu Chiến vừa cười vừa nói: "Trong nhà sẽ trồng đầy ắp hoa hồng mà anh yêu thích, dọn ra khỏi phố Cựu Kê, anh muốn sống chung với Bánh Ngọt."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh chiều tà xuyên qua bóng đa, tản mác mà lóe sáng rơi trên mặt đất. Tiêu Chiến đang nắm tay nhóc cũng tắm mình trong ánh sáng, mỉm cười rạng rỡ.

Nếu hiện thực không thể quay lại, không có tuần hoàn cùng luân hồi, vậy có thể ngưng đọng thời gian vào giờ phút chăng?

Phong tỏa ánh sáng vào thời khắc này, ghi nhớ mùi hương vào khoảnh khắc này, đóng băng nụ cười ngay lúc này đây.

Nụ cười của Tiêu Chiến sạch trong như một trang giấy trắng, nó do sự hồn nhiên cùng thuần khiết đắp nặn thành, tựa như một đứa trẻ không rành sự đời. Có lẽ sau trang giấy trắng kia in hằn vô số vết thương chồng chất, tất cả đều thấm đẫm máu tươi. Nhưng cậu không bao giờ biểu lộ ra ngoài, chỉ khi đêm khuya thanh vắng, lúc ôm chặt Vương Nhất Bác trong tay, một mặt yếu đuối kia mới hiện lên.


Hai đứa trẻ sau giờ học cười đùa trên đường Tê Hoa, tay trong tay thân thiết đi đến mấy sạp nhỏ kiếm đồ ăn, kí ức ngây thơ đơn giản có thể xóa đi nỗi đau hôm qua trong nháy mắt. Ánh nắng ấm áp, bọn họ vẫn chưa về đến nhà, bọn họ vẫn còn có thể nắm tay nhau, bọn họ vẫn chưa tiến đến ngả rẽ năm 18 tuổi.

Bọn họ có thể thỏa thích nói những lời trẻ thơ của mình. Những lời thề cùng hứa hẹn không chút bó buộc kia tựa như có thể thực hiện toàn bộ ngay giờ phút đó.


====

Tiêu Chiến sắp tốt nghiệp cấp hai, vào thời điểm này, các nữ sinh trong trường thường rất điên cuồng.

Vào thời đại mà việc viết thư tình vẫn còn phổ biến, hộc bàn của Tiêu Chiến hầu như ngày nào cũng đều chất đống thư tình. Suy cho cùng, một người con trai dáng cao, đẹp trai như Tiêu Chiến quả thật rất hiếm gặp ở phố Cựu Kê.

Đoán chừng trong đầu của các cô gái vào thời điểm đó phân nửa là Tứ Đại Thiên Vương đang thịnh hành, nửa còn lại chính là tiểu soái ca Tiêu Chiến, việc học tập hoàn toàn không có chỗ đứng.

Nhưng có rất nhiều cô gái tính cách mạnh mẽ ở phố Cựu Kê không thích viết thư tình, cho rằng việc đó mất thời gian lại phí sức. Tiêu Chiến căn bản còn không thèm nhìn, vì vậy chi bằng cứ trực tiếp thổ lộ.

Tuy nói rằng Tiêu Chiến đánh nhau không thua bất kì một đứa con trai đồng trang lứa nào ở phố Cựu Kê, nhưng trong mắt các cô gái, Tiêu Chiến luôn mang dáng vẻ ôn hòa, những việc có thể giúp, cậu đều tận tình giúp đỡ. Vì vậy, nữ sinh luôn mượn cớ "giúp đỡ" để chạy đến nhà Tiêu Chiến. Sau đó, đương nhiên là bị nhóc con hung dữ nhà Tiêu Chiến không chút lưu tình đẩy ra ngoài.

Lời qua tiếng lại, tất cả bạn cấp hai của Tiêu Chiến đều biết trong nhà cậu có một em trai rất hung dữ. Chỉ cần có người theo Tiêu Chiến về nhà, nhất định sẽ bị đẩy đập vào tường.

Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn có người không tin.

Bọn họ không tin một đứa trẻ 9 tuổi có thể ảnh hưởng đến anh mình. Chẳng lẽ anh trai cậu ta muốn yêu đương, cậu ta có thể tự mình ngăn cản sao?


====

Hôm nay, Tiêu Chiến tan học xong, không biết tìm đâu ra một chiếc xe đạp cũ nát. Bản thân cậu không quen chạy xe đạp, trên đường về cứ nghiêng trái ngã phải. Xe gần như bị Tiêu Chiến chạy đến muốn rơi hết phụ tùng ra.

Tiêu Chiến còn chưa lên lầu đã đứng bên dưới hét to gọi Vương Nhất Bác.

"Bánh Ngọt! Bánh Ngọt!!"

Chưa tới mấy giây, Tiêu Chiến đã nhìn thấy cái đầu tròn trịa của Vương Nhất Bác ló ra từ ban công. Bên cạnh nhóc là hoa hồng kiều diễm đang nở rộ. Đứa nhỏ nghe anh gọi mình, ngay cả giày cũng không thèm mang, để chân trần chạy ra.

Tiêu Chiến cưỡi trên một chiếc xe đạp màu xanh sẫm, thân xe cũ nát dính đầy từng mảng rỉ sét lớn nhỏ, có vẻ đã rất lâu không được sử dụng. Thiếu niên ngồi trên chiếc xe đó, khoác lên người bộ đồng phục trắng tinh, chân dài đạp trên đất, cười vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác.

Ở phố Cựu Kê u ám, lạnh lẽo, cậu chính là mảng màu sáng duy nhất.

"Bánh Ngọt mau xuống đây, anh dạy em đạp xe!!"

Dường như đã sớm dự liệu việc Vương Nhất Bác vừa nghe thấy cậu gọi sẽ biến thành đứa ngốc, vì vậy, Tiêu Chiến vội đệm thêm một câu.

"Nhớ mang giày!!"


Vương Nhất Bác kéo lê dép, "bạch bạch bạch" chạy ra từ trong hành lang, xuyên qua cái nóng oi bức của mùa hè, cười ngốc chạy về hướng Tiêu Chiến.

"Chiếc xe này là của bạn học anh. Xe để trong hành lang mãi không dùng đến nên anh mới nhờ cậu ta cho mượn một ngày. Anh vừa mới học được cách đi đó. Xe đạp của mẹ nhất định không thể để chúng ta chạy được, nếu làm hỏng sẽ không hay, mẹ còn phải dựa vào nó để đi làm."

Vương Nhất Bác quá bé, khó khăn lắm mới cao hơn yên xe được hai cái đầu, e rằng ngồi lên phải đứng để đạp, có khi còn không đạp được. Đây là xe đạp của người lớn.

Tiêu Chiến nhận ra vẻ mất mát trong mắt Vương Nhất Bác. Cậu ôm Vương Nhất Bác lên ngồi ở yên sau, xoa xoa đầu nhóc: "Không sao đâu Bánh Ngọt, anh chở em đi hóng gió!!"

"Ngồi chắc nha!!"


Kĩ thuật chạy xe của Tiêu Chiến cũng chỉ là gà mờ, còn phải chở theo một đứa nhóc 9 tuổi, vừa đạp một cái, chiếc xe đã chệch hướng không thể kiểm soát. Vương Nhất Bác bị dọa sợ, lập tức ôm chặt eo Tiêu Chiến.

May thay Tiêu Chiến sở hữu đôi chân dài miên man, kịp thời chống đất giữ cho xe đạp ổn định.

Đứa nhỏ dán sát sau lưng, cả người rung rung, hẳn là đang cố nhịn cười.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mặt trong phút chốc đỏ bừng. Hình tượng anh trai lớn không phải sẽ sụp đổ ngay lúc này chứ? Anh trai lớn hơn người ta 6 tuổi vậy mà xe đạp cũng không biết đi, còn hùng hồn tuyên bố muốn chở nhóc đi hóng gió.

Thật ra, Tiêu Chiến nên sớm biết chuyện này, cậu ở trước mặt Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề tồn tại cái gọi là hình tượng. Đứng trước nhóc con nhỏ hơn cậu 6 tuổi, Tiêu Chiến còn ngây thơ, thích khóc hơn, đặc biệt là vô cùng kiêu ngạo.

"Cười cái gì! Anh đây gọi là "người sẩy chân, ngựa mất vó"." Tiêu Chiến liếm khóe miệng, che giấu sự xấu hổ của mình.

Ai ngờ câu nói không chút khí thế này chẳng có tác dụng gì, Vương Nhất Bác trực tiếp cười thành tiếng: "Chiến......chi bằng để em đạp cho......"

"Này này này! Anh lớn hơn em 6 tuổi đấy. Anh không tin mình không chở được em. Vịn chắc vào!"

Vì vậy, Tiêu Chiến thử lại một lần nữa, lần này trái lại không bị ngã. Hai người đạp quanh cây đa lớn ở góc phố.

Mấy bà thím đang đánh bài nhìn thấy hai người bọn họ như đang phát điên, ném toàn bộ bài trong tay xuống, nhìn hai đứa ngốc chạy xe đạp, bị động tác của chúng chọc cho bật cười.


Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, áp mặt vào lưng cậu, đồng phục học sinh tỏa ra mùi hương xà phòng bao quanh nhóc.

Xe đạp lắc lư trái phải, ánh sáng cùng bóng tối cũng theo đó dao động trước mắt.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn xoáy tóc trên đầu Tiêu Chiến, một hạt giống mang tên tình yêu thầm kín đã bén rễ, nảy mầm trong tim nhóc. Tất cả những lần Tiêu Chiến cười với nhóc, ôm nhóc chìm vào giấc ngủ, chắn ở phía trước bảo vệ nhóc đều âm thầm trở thành nguồn tưới, khiến nó đâm chồi nảy lộc, căng tràn sức sống. Có lẽ Tiêu Chiến đã sớm biết rõ, hoặc giả chăng vẫn chưa hay biết gì.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, là tình yêu thầm mến táo bạo nhất trên đời.

Bỗng nhiên, nhóc rất muốn mình lớn lên, cũng muốn mặc áo sơ mi trắng. Tiêu Chiến sẽ ôm chặt eo nhóc, gối đầu thật sát lên lưng nhóc. Vương Nhất Bác sẽ chở Tiêu Chiến xuyên qua bóng đa, hướng về nơi có ánh sáng.

"Chiến, em rất muốn mình lớn thật nhanh."

Tiêu Chiến cố gắng nhìn đường phía trước: "Tại sao?"

Bởi vì, em muốn yêu anh.

Vương Nhất Bác ngồi sau cậu lắc đầu, kiềm nén nhịp tim đập mãnh liệt của mình.


====

Lưu Tiểu Vũ bỗng nhiên vọt tới, đeo một cái cặp màu xanh quân đội, vẫy vẫy cái gì đó màu trắng trong tay.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Có đồ đưa cho mày này!!"

Lưu Tiểu Vũ cản ở trước mặt, đầu xe của Tiêu Chiến đột ngột bị chệch về bên trái. Kĩ thuật chạy xe của Tiêu Chiến vốn đã không tốt, hai người suýt chút nữa lao cả người và xe xuống cống.

"Lưu Tiểu Vũ!! Cút đi, tự nhiên xông ra làm gì......" Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, xoay người ôm Vương Nhất Bác xuống xe.

"Trách tao?! Rõ ràng là do mày đạp xe quá kém......"

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Đây!" Lưu Tiểu Vũ đưa thứ màu trắng trong tay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn kĩ hơn, rõ ràng là một bức thư, rất có khả năng là thư tình. Tiêu Chiến thật sự bị nữ sinh trong trường làm phiền đến không biết phải làm sao. Mỗi ngày không chịu chuyên tâm học mà làm đủ thứ chuyện, còn đi theo cậu về nhà. Lần nào bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, Tiêu Chiến cũng không biết phải tốn bao nhiêu miệng lưỡi mới dỗ dành được nhóc.


Tiêu Chiến không nhận, lửa giận trong mắt trực tiếp bắn về phía Lưu Tiểu Vũ: "Lưu Tiểu Vũ! Tao có nói với mày chưa, đừng giúp người khác gửi thư tình. Mày nhất quyết không nghe, có phải muốn đánh nhau không?"

Tiêu Chiến giả vờ vén tay áo đồng phục lên, bày ra bộ dáng chuẩn bị đánh người để dọa Lưu Tiểu Vũ.

Lưu Tiểu Vũ là một thằng nhóc nhát gan, nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến, vội cụp đuôi ôm đầu: "Đừng đừng đừng! Tao cũng là do bị uy hiếp mà thôi......"

"Bớt nói đùa đi, nữ sinh có thể uy hiếp mày?"

"Mày không hiểu rồi......mày có biết lần này là ai không? Là Hà Thiến!"

"Hà Thiến?" Tiêu Chiến cố gắng tìm kiếm cái tên này trong đầu: "À! Có phải là nữ sinh hay đánh nhau trong trường không?"

"Ôi trời, chính là cô ta. Vừa tan học, cô ta đã dẫn theo một đám người chặn tao lại, ép tao nếu không chịu đưa thư tình cho mày sẽ đánh tao. Tao nào dám phản kháng. Lại nói, sao Tiêu Chiến mày lại chọc tới cô ta vậy? Cô ta rất khó đối phó......"

"Tao chọc vào cô ta lúc nào, còn chưa từng gặp đấy."

"Dẹp mày đi." Lưu Tiểu Vũ liếc Tiêu Chiến một cái: "Cái mặt nhỏ thư sinh của mày chọc không biết bao nhiêu người, trong lòng mày chưa từng đếm thử đúng không?"

"Bất kể thế nào, thư tình này tao sẽ không nhận. Cô ta muốn chém muốn giết gì mày, tao không quan tâm......"

Tiêu Chiến nói xong liền kéo Vương Nhất Bác vào trong tòa nhà.


"Đứng lại!!"

Một giọng nữ sinh truyền đến, vang dội mà mạnh mẽ, có lực uy hiếp rất cao.

Tiêu Chiến vừa ngoảnh đầu lại đã thấy một nữ sinh cao gầy xách cặp bước tới, phía sau cô ta là một đám nam sinh dáng vẻ côn đồ.

Chỗ nào giống khung cảnh trao thư tình? Rõ ràng là bộ dáng muốn đánh nhau.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Bánh Ngọt, em mau lên lầu đi."

Nhưng Vương Nhất Bác giống như kẹo cao su dính chặt sau lưng cậu, không nhúc nhích.


"Kêu mày đưa giúp chị đây thư tình thôi mà cũng lảm nhảm dông dài." Hà Thiến xách cổ áo Lưu Tiểu Vũ, ném hắn qua một bên: "Đồ vô dụng!!"

Ngay sau đó, cô ta liền nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng chế nhạo.

Miệng cô ta còn đang nhai kẹo cao su, trông vô cùng phách lối.

"Thế nào? Ngay cả thư tình do tôi viết mà cậu cũng không thèm đọc?"

"Bất kể là ai viết, tôi cũng sẽ không đọc."

"Trời ơi! Thế thì cậu thật sự cao quý quá rồi. Tiêu Chiến, cậu không nhận thư tình của tôi, chính là nói cậu chấp nhận tình cảm của tôi?"

"Tôi sẽ không nhận. Nhưng cảm ơn cô."

Hà Thiến nghe được lời cảm ơn của Tiêu Chiến giống như nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười, phụt một tiếng phun kẹo cao su trong miệng ra, cười mỉa mai: "Cảm ơn? Tôi không cần. Nếu như tôi nói, cho dù cậu không đồng ý, tôi cũng muốn hẹn hò với cậu thì sao?"

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, nhóc con đứng sau lưng cậu đã hét lên: "Chiến không thích cô. Cô không được ép buộc anh ấy!!"

Lúc này, Hà Thiến mới nhìn thấy đứa nhỏ gầy gò phía sau Tiêu Chiến. Mặc dù nhỏ bé, nhưng sự phẫn nộ trong mắt không thể xem thường. Dù sao, từ trước tới nay, Hà Thiến chưa từng thấy qua đứa trẻ nào cứng rắn như vậy.

"Thằng nhóc này chính là em trai cậu nhỉ, Tiêu Chiến? Nó không phải là quái thai sao? Thế nào, cậu yêu đương mà cũng cần một thằng nhóc cho phép à?"


Tay Vương Nhất Bác đang run.

Tiêu Chiến bảo hộ Vương Nhất Bác sau lưng mình, dùng giọng cực kì nghiêm túc đáp lại nữ sinh không nói lý lẽ kia: "Tôi có hẹn hò với cô hay không, không liên quan gì đến em trai tôi. Còn nữa, em ấy không phải là quái thai. Cô không hề có bằng chứng đã đi bôi nhọ người ta, căn bản không xứng để tôi thích."

Hà Thiến hoàn toàn bị chọc điên, lửa giận trong mắt sắp phun trào. Ngay lúc Tiêu Chiến cho rằng cô ta thẹn quá hóa giận, chuẩn bị cho đám đàn em đánh mình, Hà Thiến đột nhiên cười rộ lên. Nụ cười âm trầm của cô ta khiến người không rét mà run.

"Tiêu Chiến, tôi đã nghe nói từ lâu, trước giờ cậu chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của nữ sinh."

"Chắc cậu không phải cũng giống như lão cha ghê tởm của mình."

"Là một tên đồng tính chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top