Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng cho urmyhaven_9 của tôi ❤
_____________________

Hyunjin nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đội mũ beanie đỏ và 3 lớp quần áo dày cộm đứng trong góc kia của cửa hàng.

Cậu nhóc này đã đứng đây được 1 lúc rồi. Cậu ta cứ loay hoay qua lại với một đóa hồng ở trên tay. Cứ tỏ vẻ như đang xem các sản phẩm nhưng ánh mắt do dự kia lại cho thấy rằng cậu ấy đang lo lắng. 

Hyunjin chẳng nghĩ nhiều về điều đó. Cửa hàng này luôn thu hút những kẻ kì quặc. Vậy nên cậu nhóc mũ đỏ kia chẳng là gì so với những khách hàng trước đây.

Cậu nhóc đội beanie nắm chặt lấy đóa hồng đỏ và túm bừa một chiếc hộp trên kệ - một hộp tampons và đi thẳng tới quầy tính tiền.

(Cho ai chưa biết tampons là gì thì đấy là một dạng....cho ngày đỏ đèn =)))) )

- Này,uh...- cậu ta bỏ hộp tampons lên quầy tính tiền và đưa bông hoa về phía Hyunjin.- Tớ nghĩ rằng cậu rất cute thế nên tớ đã mang tặng cậu bông hồng này. Cậu không cần nhận nó đâu nên ừm.....dù sao thì- tớ xin lỗi. Tạm biệt.

Cậu nhóc chạy vội đi sau khi nói mấy câu sến súa với Hyunjin. Anh nhìn xuống bông hoa và nhăn mặt. Cầm nó lên với một mẩu giấy và vứt thẳng vào thùng rác.

Thời gian còn lại trong ngày luôn luôn rất nhàm chán vậy nên Hyunjin đã quẳng luôn suy nghĩ về cậu nhóc đội beanie đỏ cùng đóa hoa hồng ra khỏi đầu cho tới khi kết thúc công việc.

Tan làm, Hyunjin đi ngang qua cửa hàng bán hoa và bỗng dưng hắt xì một cái thật mạnh. Một chiếc khăn giấy xòe ra trước mặt làm anh giật mình. Cả người dường như đông cứng lại khi thấy cậu nhóc đội beanie khi nãy  đang đứng trước mặt mình.

Cậu nhóc không đội mũ nữa. Mái tóc vàng rủ rủ xuống trán khi cậu cúi xuống và chìa đôi tay nhỏ nhắn ra phía trước.

Hyunjin nhận lấy tờ giấy và bỏ đi ngay lập tức. Anh có thể nghe thấy tiếng đóng cửa của cửa hàng hoa phía sau nhưng cũng chẳng buồn quay lại nhìn và tiếp tục đi thẳng về nhà.

******

Cậu nhóc hôm qua lại tiếp tục tới đây với những bông hoa ly. Ngày hôm sau thì với hoa cẩm chướng. Mỗi ngày cậu ta sẽ tới đây với 1 loài hoa khác ở trên tay. Và ngày nào thì các bông hoa cũng được ném ngay vào thùng rác sau khi cậu ấy rời đi.

Hyunjin biết được từ Felix rằng cậu nhóc kia tên là Han Jisung, cậu ta làm việc ở tiệm hoa đối diện.

Sau một ngày, một tuần, một tháng, tự tin của Jisung ngày một nhiều lên và cậu bắt đầu tán tỉnh anh chàng nhân viên cửa hàng có trái tim lạnh lẽo này.

- Này, mình thấy cậu không ở đây ngày hôm qua, cậu ổn chứ?

Jisung hỏi và đưa cho Hyunjin một bông tulip.

Vào một ngày hôm qua, Jisung lại đưa cho anh một bó  hoa hồng trắng.  Hyunjin chẳng thể nào vứt thẳng bó hồng vào thùng rác vì Jisung đã ở đó cho tới khi ca làm việc của anh kết thúc.

Bị sổ mũi và đau họng cho nên vào ngày tiếp theo, Hyunjin đã xin nghỉ để khỏi phải nhận bất cứ bông hoa nào từ Jisung nữa.

Hyunjin gật đầu và nói :

- Tớ đã bị ốm.

Vừa nói vừa bỏ hộp tampons của Jisung vào túi bóng và đưa nó cho cậu.

- Chúc một ngày tốt lành. - Anh nói.

- Cậu có nhớ tớ không ? - Jisung cười và rướn người về phía bàn thanh toán.

- Tớ nói là chúc một ngày tốt lành.

- Tớ sẽ cho rằng điều đó nghĩa là có! - Jisung cười tủm tỉm - Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé, đồ đáng yêu.

Jisung tặng Hyunjin một nụ hôn gió và bước ra ngoài với hộp tampons thứ 30 trong tháng. Chỉ có chúa mới biết được cậu ta định làm gì với cái đống đó và Hyunjin thì còn chẳng buồn quan tâm.

*******

Thật hiếm khi thấy Jisung xuất hiện với khuôn mặt cáu kỉnh và không có bông hoa nào trên tay. Cậu đặt mạnh hộp tampons xuống bàn và nhìn Hyunjin chằm chằm 1 lúc thật lâu trước khi rời tầm mắt đi chỗ khác.

- Nếu cậu không thích những bông hoa thì cậu có thể nói với tớ.

Jisung nói và bước ra ngoài cùng hộp tampons của mình.

Hyunjin nhìn xuống bông hoa anh thảo màu hồng, thứ biểu tượng cho sự chia cắt và nhặt nó lên - việc anh đã không làm kể từ 2 tháng trước rồi chạy ngay ra khỏi cửa hàng.

- Jisung!

Anh gọi to tên cậu nhóc tóc vàng, người mà đã đi tới tận bên kia đường. Những dòng xe cộ ồn ào qua lại khiến Jisung chẳng thể nghe thấy gì hết.

Một chiếc xe tải to đi ngang qua, chắn hết tầm nhìn của Hyunjin. Và sau khi nó đi qua, anh chẳng thể nào thấy được bóng dáng của Jisung ở nơi đâu.

Thả bông hoa xuống đất và trở về lại cửa hàng, Hyunjin thấy có chút cảm giác nào đó như đang đè nghẹn lên tim mình.

Ánh mắt lạnh lùng của Jisung cứ ám ảnh lấy tâm trí của anh, khiến anh chẳng thể nào tập trung vào công việc được nữa. Tất cả những gì còn xót lại trong đầu anh chỉ còn đôi mắt ướt át cùng giọng nói nghẹn ngào ấy của Jisung.

Tan ca, Hyunjin đi tới cửa hàng hoa đối diện và nhìn qua ô của kính. Jisung đang ở đó với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cậu vừa cười vừa trao đổi với một người phụ nữ lớn tuổi đang mua hoa. Hyunjin không thể nào ngừng ngắm nhìn Jisung dù cho đôi mắt bắt đầu chảy nước và  cơn ngứa đầy đau đớn đang lan rộng khắp trên cơ thể. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng đó và ngắm nhìn Jisung qua ô cửa kính.

Người phụ nữ lớn tuổi rời khỏi cửa hàng và bắt gặp Hyunjin. Trao cho anh một nụ cười, bà nói :

- Tôi không trách cậu đâu chàng trai trẻ. Cậu nhóc kia đúng là nhìn thật thu hút.

Anh không hiểu ý của người phụ nữ cho lắm nhưng cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi vì Jisung đã xuất hiện ngay bên cạnh anh. 

Hai người nhìn nhau một lúc, chẳng nói năng gì và Hyunjin bắt đầu nhận ra Jisung đẹp đẽ tới mức nào.

- Ji, nghe này-

Jisung quay lưng lại và bắt đầu tưới nước cho các cây hoa.

- Nào, đừng có như vậy chứ?

Hyunjin đặt tay lên vai Jisung, và ngay lập tức bị cậu hất ra trước khi huỳnh huỵch đi vào cửa hàng và đóng sập cửa lại.

******

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jisung không đến đây nữa. Cậu ấy thậm chí còn không thèm đi ngang qua cửa hàng.  Hyunjin đã đến cửa hàng hoa rất nhiều lần, gần như là mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ thấy Jisung ở đó.

Hyunjin thử hỏi một nhân viên khác và họ nói Jisung đã nghỉ việc ở đây lâu rồi.

Anh lang thang trở về nhà. Ánh trăng tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt đầy tối tăm.

Giọng nói của Jisung cứ vang vọng trong đầu Hyunjin. Cái nụ cười ngọt ngào đầy đáng yêu ấy cũng khiến anh muốn cười theo.

Từng ngày trôi qua, Hyunjin  lại nhận thấy những đặc điểm nhỏ làm nên nét đáng yêu của Jisung. Đôi má phúng phính của Jisung thường sẽ biến thành màu hồng mỗi khi cậu thấy anh cười vì những trò đùa ngốc nghếch của cậu. Và cả cái cách cậu chăm chú ngắm nhìn anh mỗi khi anh giả vờ nhìn đi nơi khác nữa.

Jisung trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh. Dù cho cậu ta có ồn ào và phiền phức đến chết người thì Hyunjin cũng chẳng bao giờ ghét đều đó.

- Hyunjin?

Một tiếng gọi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyunjin . Anh quay lại và dưới ánh trăng sáng rực, người anh yêu hiện ra.

Có vài vết bẩn dính trên đôi má Jisung nhưng dù sao trông cậu vẫn tuyệt đẹp. Hyunjin mỉm cười và bước chầm chậm đến bên cậu.

- Tớ bị dị ứng với hoa, đồ ngốc.

Anh nói và đưa tay lau đi vết bẩn dính trên khuôn mặt đáng yêu của cậu.

- Tớ đã tưởng rằng cậu ghét tớ!

Jisung cười nhẹ, túm lấy tay của Hyunjin và chui vào bên trong lồng ngực ấm áp của anh.

- Tớ thật sự rất thích cậu, Jisung.

Đôi môi của Hyunjin đã luôn là điểm Jisung yêu thích nhất. Và giờ đây, khi nó chạm nhẹ lên đôi môi cậu, Jisung cảm thấy đây chính là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top