Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Xin lỗi, 1 - 2 - Alô, alô.''

Đám đông náo nhiệt dần lắng đọng, đồng loạt hướng mắt về phía sân khấu. Ánh đèn dịu đi, chỉ chừa một spotlight duy nhất rọi xuống nơi Chaewon đang đứng.

''Xin chào.'' Cô nở nụ cười, có chút lúng túng bởi sự chú ý đột ngột, một tay cầm micro, tay còn lại luống cuống mở tờ giấy nhỏ được gấp gọn ghẽ.

''Yujinie... Wonyoung à...'' Chaewon quay đầu sang, nhìn nơi bục cao có hai cô dâu đang mỉm cười chờ đợi, ánh mắt trìu mến xen lẫn chút tự hào của một người chị lớn, trái tim được lấp đầy bởi hình ảnh của hai đứa nhỏ mà cô vô cùng yêu thương, ''Chúc mừng hai đứa.''

''Yujin và chị từng chu du khắp thế giới cùng nhau, có lẽ đó là lí do tụi chị thân thiết đến thế. Người ta thường nói bạn sẽ không bao giờ thật sự hiểu được một người cho đến khi sống chung với họ, và Wonyoung à, chị có thể cho em biết rất nhiều điều về Yujin, từ vô số lần tụi chị ở cùng nhau trong những chuyến đi đó. Nhưng mà chị sẽ không nói gì đâu, bởi vì chị muốn chúng sẽ là bất ngờ dành cho em.''

Bên dưới rộ lên tiếng cười từ những vị khách mời, và Chaewon liếc nhìn Yujin, cô gái với khóe môi mếu xệch, ra vẻ dỗi hờn. Wonyoung nghiêng mặt, hôn lên má Yujin.

''Cho đến năm nhất đại học, Yujin chợt quyết định 'ăn chơi vậy là đủ rồi' và bắt đầu chuyên tâm học hành, cố gắng lấy một tấm bằng tốt và sống cuộc đời bình dị. Nghe có chán không cơ chứ?'' Chaewon mỉm cười. ''Nhưng rồi thì chị cũng nhận ra, rằng có lẽ chẳng nhất thiết phải là thứ gì đó, mà có thể là một ai đó đã giữ cho Yujin cắm cọc một chỗ... theo nghĩa đen.''

''Yujinie. Nhìn em lớn lên từng ngày từ khi nào đã trở thành một trong những việc khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhìn em biết yêu lại càng khiến chị xúc động hơn. Chị chỉ mong bản thân cũng sẽ tìm được tình yêu như em đã tìm thấy, kiểu tình yêu khiến trái tim em vút bay lên tận trời cao, nhưng đồng thời cũng giữ cho con người em kiên định ở dưới mặt đất.''

Chaewon nhìn đến cô dâu còn lại.

''Wonyoung, em không biết mình có bao nhiêu ảnh hưởng đến Yujin đâu. Chị có thể nhận ra từ cách em ấy hành xử, cách em ấy nói chuyện và chỉ là tổng thể con người của em ấy ở hiện tại, đã trở nên hoàn thiện hơn như thế nào, nhờ có em. Chị tin là Yujin sẽ đồng tình khi chị nói rằng, em đã giúp em ấy trở nên tốt hơn, và chị chỉ hy vọng sự tồn tại của Yujin cũng mang ý nghĩa tương tự với em.''

''Thật sự là như thế...'' Wonyoung gật nhẹ, và họ lại trao nhau môi hôn nồng ấm.

Vài tiếng xuýt xoa rộ lên từ bên dưới sân khấu, và Chaewon nâng ly.

''Nên là, vì người bạn thân nhất của tôi, đứa em họ quý báu mà tôi yêu vô cùng, đứa em khác cha khác mẹ nhưng cùng ông bà của tôi - Yujin, và cô gái mà em ấy sẽ dành cả phần đời còn lại để cùng chia sẻ thật nhiều những chuyến phiêu lưu. Nâng ly, vì cặp đôi hạnh phúc nhất của ngày hôm nay!"

*

''Em làm gì một mình ngoài này thế?'' Chaewon đi đến chỗ trống bên cạnh Minju, nhìn nàng nhấp môi ly rượu vang của mình. ''Sao không ra nhảy với mọi người?''

''Sàn nhảy chen chúc quá.'' Minju lớn tiếng để át đi tiếng nhạc.

''Vậy mới vui chứ!'' Chaewon rướn người, ''Đi, ra nhảy với chị.'' Cô nắm cả hai tay Minju, cố lôi nàng đứng lên, nhưng Minju vẫn kiên quyết ngồi lại. ''Thôi nào, hôm bữa tập tành cho đã rồi giờ ngồi bó chân vậy, em không thấy uổng phí à?''

Theo dòng sự kiện, mái tóc búi nửa của Chaewon đã trở nên lỏng lẻo hơn, chỉ còn được kẹp hờ bằng một cái kẹp càng cua lớn.

"Khi mặt trời dần khuất bóng, chuông tháp đồng hồ ngân vang,

vẫn còn thời gian để tôi tìm cách xóa tan nỗi buồn của mình"

Bài hát cất lên trong sự vui sướng của những tín đồ nhảy nhót. Minju ngoái đầu vì tiếng cười đùa chợt ồ lên và bắt gặp Yujin, đang được vây quanh bởi một đám đông, chiêm ngưỡng dạ khúc mà Wonyoung dành riêng cho mỗi em.

''Nhảy với chị nhé?'' Chaewon vỗ nhẹ đùi Minju, một nụ cười mời gọi. ''Nào, em không thể phí phạm dũng khí từ đống rượu chỉ để dính mông ở đây được!''

Chaewon phụng phịu rồi nhõng nhẽo, và Minju không hiểu tại sao nó lại khuấy động những cảm xúc kì lạ bên trong nàng nữa.

''Chị đã uống bao nhiêu ly 'dũng khí' rồi?'' Minju hỏi.

''Chị á? Chị không cần uống để bung lụa! Nhưng kể ra thì cũng hơi nhiều... Bổn phận của phù dâu chính mà. Chị phải uống thay thì Yujin mới còn đứng vững được đến giờ đấy.''

''Đúng là phù dâu chính, có tâm ghê ha.'' Minju trêu.

''Chứ sao. Nhưng giờ thì xong nhiệm vụ rồi, chị chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, nhảy nhót cùng cô gái đáng yêu nhất căn phòng này thôi. Nên là em có thể nào, làm ơn ra nhảy với chị được không?''

Minju tự thấy cảm giác ấm áp chầm chậm lan tỏa đôi gò má. Nàng ngồi thẳng dậy, rướn người về phía trước và tháo lấy cái kẹp tóc của Chaewon, để mái tóc dài của cô bung xõa ra. Tóc rối rơi lòa xòa trước mặt người phụ nữ, nhưng Minju đã nhanh chóng vén nó ra sau tai cô, và Chaewon mỉm cười.

''Được, đi thôi.'' Mắt Minju híp lại thành nửa vầng trăng khi nàng cười, để Chaewon nắm tay và lôi mình ra sàn nhảy.

''Ôi, tôi muốn nhảy cùng một người nào đó

Tôi muốn cảm nhận sự nóng bỏng này với một người nào đó

Yeah, tôi muốn nhảy với một người nào đó

Một người yêu tôi''

Chaewon kéo Minju vào ngay vòng tròn nơi đang có Yujin cùng Wonyoung, và tiếng reo hò của đám đông lại càng dậy sóng hơn nữa khi cô xoay người và ngả vào vòng tay của Minju.

Nàng cười lớn, để bản thân bị cuốn đi theo bầu không khí của sàn nhảy. Minju dễ dàng di chuyển đồng điệu theo Chaewon, hai cơ thể dán sát vào nhau trong khi đám đông xung quanh lớn tiếng hò hét hơn bao giờ hết.

''Tôi cần một người phụ nữ, người sẽ nắm bắt lấy cơ hội

của một tình yêu cháy bỏng, đủ để không tàn phai

Thế nên khi màn đêm buông xuống

trái tim cô quạnh của tôi đã kêu lên''

Minju nắm chặt tay, để Chaewon ngả lưng ra sau rồi lập tức kéo cô lên lại. ''Này—" Chaewon nuốt khan, hai gương mặt gần sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của Minju mơn man trên làn da mình.

''Chị vui chứ?''

''Rất vui luôn!'' Cô nhoẻn miệng cười, tay đưa lên vén một lọn tóc vừa rũ xuống. Đám đông xung quanh đã giải tán bớt, và ánh mắt Chaewon lại vẽ thành một hình tam giác trên gương mặt Minju. Cô cúp lấy sườn mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt. ''Cảm ơn vì đã nhảy với chị.''

''Rất hân hạnh.'' Minju nắm tay Chaewon, để cô xoay một vòng tại chỗ.

''Xin lỗi. Minju, đi với em một lát.'' Chợt, Yujin từ đâu xuất hiện, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư ấy của hai người họ.

Chaewon không đáp, bởi vì đây không phải chuyện cô có thể lên tiếng, nhưng có một cảm giác lo sợ này nhen nhóm khi cô nhìn Yujin kéo Minju rời khỏi sàn nhảy, không một cái ngoái nhìn.

*

''Em làm gì thế? Chị đang vui mà.'' Minju thở dốc khi Yujin cuối cùng cũng buông tay.

Yujin đã lôi nàng lên hết ba cái cầu thang trên đôi guốc cao gót mà không cho Minju lấy một giây để thở, mặc nàng van nài. Hai bên tóc mai của Minju hơi bết vì mồ hôi, nhưng dẫu thế, trên môi nàng vẫn vương ý cười.

Dư vị từ son dưỡng của Chaewon vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở ngọt ngào về nụ hôn chóng vánh nhưng đầy cảm xúc của họ.

Vai Yujin lên xuống theo từng hơi hít thở sâu khi Minju nhẹ nhàng tiến đến bên em. ''Yujin, có chuyện gì vậy?'' Nàng đặt tay lên vai cô gái, siết nhẹ.

''Chaewon có khiến chị hạnh phúc không?''

''... Ý em là sao?''

''Kim Chaewon có làm chị hạnh phúc hay là không?'' Yujin lặp lại, như kiểu câu hỏi ấy vô cùng rõ ràng mà, nhưng Minju biết nó không đơn giản như thế.

Là giọng điệu của em, biểu cảm trên gương mặt em - quai hàm nghiến chặt, đôi mày nhíu lại - cho thấy rằng một câu trả lời thật lòng hẳn sẽ khiến nàng hối hận sau này.

Nhưng Minju vẫn chọn thành thật, ''Chị thích Chaewon.''

''Chaewon là chị họ của em, Minju, còn chị là bạn thân của em!'' Giọng Yujin vút lên, vỡ ra.

Lại nữa rồi. Yujin lại dùng cái mác bạn thân để đối phó với nàng. Minju không biết tại sao cái danh phận ấy trong mắt nàng giờ đây lại chẳng khác gì một cục u nhọt nhức nhối thế nữa. Nó khiến nàng đau, dù nghe ích kỷ vô cùng, nhưng nó thật sự rất đau.

Có lẽ ba năm trước, họ đúng là bạn thân. Có lẽ trong những năm tháng đại học đó, họ đúng là như thế. Nhưng Minju không nghĩ đó là họ của hiện tại nữa. Họ không thể.

''Chuyện đó thì sao?''

''Không phải như vậy rất ích kỷ hả? Sẽ như thế nào nếu có chuyện gì đó xảy ra? Sẽ ra sao nếu hai người chia tay? Em sẽ phải lựa chọn à?''

''Từ từ. Tụi chị mới ngủ với nhau có hai lần thôi và theo như chị biết thì mai Chaewon sẽ bay đi Dubai trong khi chị quay về Nhật—"

''Hai người đã ngủ với nhau?!'' Yujin trợn tròn mắt. Minju siết chặt nắm tay, nén lại hơi thở khi nhận ra mình vừa lỡ lời. ''Hai người đã ngủ với nhau? Chị và Chaewon...'' Yujin lặp lại, có chút kích động.

Vì một lí do nào đó, cảm giác có chút quái dị, gần như là lố bịch khi ý nghĩ Chaewon và Minju bên nhau thoáng qua trong đầu Yujin - dù là em luôn nói với Chaewon về các mối quan hệ của mình; dù là em biết rất rõ và tất cả mọi mối quan hệ của Minju.

''Từ khi nào mà chị lại lên giường với người khác một cách tùy tiện vậy?''

''Không—chỉ là chị cảm thấy lo lắng và tụi chị đã uống vài ly—"

''Chị thấy lo nên quyết định lên giường với chị họ của em? Chị cũng làm thế mỗi khi có buổi biểu diễn à?''

''Lúc đó chị không biết Chaewon là chị họ của em, Yujin, không thì chị đã chẳng làm vậy. Nhưng chuyện đã lỡ và Chaewon đã ở đó khi chị cần một người—"

''Nhưng em đã luôn ở ngay đây cơ mà!''

Yujin không định lên giọng, nhưng Minju có thể nghe ra sự bức bối trong lời nói của em.

''Không phải theo cái cách mà chị cần.''

Minju cũng không định khiến lời nói ra mang ý cáo buộc như thế, nhưng lời vào tai Yujin thì cảm giác chính xác là như vậy đó.

''Sao chứ... Ý chị là bởi vì chúng ta không thể ngủ cùng nhau?'' Yujin dứt khoát nhìn thẳng Minju.

''Ý chị là em đã rất bận rộn với đám cưới và chị không thể làm phiền em!'' Minju cố bình tâm lại.

Cả hai đều to tiếng đến cái mức khiến Minju tự hỏi nếu không phải vì tiếng nhạc vẫn xập xình thì có phải là toàn thể khách khứa trong hội trường đều đã có thể nghe thấy họ hay không.

''Ngớ ngẩn. Em luôn ở đây vì chị cơ mà.''

''Ừ, đó là em nghĩ vậy thôi.''

Một vòng luẩn quẩn, và Minju tự nhận thấy bản thân đang dần buông xuôi rồi. Sự thật đã treo ngay đầu lưỡi nàng, chực chờ được nói ra bất cứ lúc naò.

''Chỉ là em nghĩ vậy—? Chúng ta đã dành ra bao nhiêu thời gian bên nhau suốt mấy ngày qua và chị không thể tìm lấy một cơ hội để nói cho em biết là chị cảm thấy lo lắng hả?? Thật sự, nếu chị không muốn làm thì cứ việc nói với em là được mà, nói rằng chị không muốn biểu diễn. Em đâu có giận chị, Minju, chỉ việc chị có mặt ở đây là em đã rất vui rồi.''

Yujin không hiểu. Em ấy không hiểu tại sao Minju lại cảm thấy lo lắng, nhưng tất nhiên là em sẽ không hiểu rồi.

''Cũng chẳng còn quan trọng. Mọi thứ đã kết thúc...'' Minju muốn rời đi. Nàng nên rời đi ngay lúc này, trước khi tình bạn mỏng manh của họ vụn vỡ hơn nữa trong tay nàng.

Có một khoảng lặng khi Yujin dò xét gương mặt Minju. ''Chị đang không nói về việc biểu diễn...''

Chết tiệt.

''Chị không muốn nói về nó.''

''Nhưng em muốn.''

''Không, em không muốn đâu.'' Minju chầm chậm lùi bước, sẵn sàng bỏ chạy.

''Minju, là phần biểu diễn đã kết thúc, hay là mối quan hệ của chúng ta?'' Yujin nhận ra dáng vẻ căng thẳng của Minju, từ biểu cảm cho đến đôi bờ vai và cái cách nắm tay nàng siết chặt. Khi Minju không trả lời, em lại thay đổi câu hỏi. ''Chị không muốn có mặt ở đây, đúng không?''

Một nhịp im lặng.

''Ừ.''

Yujin cắn môi, gật đầu. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận phản hồi của Minju, nhưng nó chỉ khiến Yujin nhận ra, rằng em yếu đuối đến thế nào trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân. Mắt em bắt đầu cay xè, ngấn nước.

Ban đầu, Yujin chỉ nghĩ sự cự tuyệt của Minju là phản ứng điển hình và gạt nó đi. Nàng là tuýp người hướng nội, những buổi tiệc sôi động ồn ào không phải nơi nàng muốn đặt chân đến, nhưng đây nào có phải một buổi tiệc bình thường đâu. Đây là đám cưới của Yujin cơ mà.

Khi Yujin đề nghị Minju làm phù dâu, nàng từ chối. Bảo rằng nàng muốn được tận hưởng buổi lễ như một vị khách chứ không phải một phần của đội ngũ chạy chương trình sau cánh gà. Với lại việc họ ở hai đất nước khác nhau cũng sẽ khó cho việc lên kế hoạch và chuẩn bị này nọ, nên là một lần nữa, Yujin gạt đi mối bận tâm đó.

Khi Yujin không nhận được lời xác nhận của Minju về việc tham dự đám cưới, em đã tự hỏi có khi nào nàng quên? Hẳn là nàng sẽ không có kế hoạch gì khác đâu nhỉ, bởi vì ai lại muốn bỏ lỡ đám cưới của bạn thân nhất của mình chứ?

Yujin đã liên tục gọi điện cho Minju suốt một tuần, khủng bố tin nhắn và email, chỉ để nhận được lời xác nhận của nàng qua Wonyoung. Minju đã phản hồi Wonyoung thay vì Yujin, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì Minju sẽ đến dự đám cưới.

Mọi dấu hiệu đều rõ như ban ngày, thế nhưng Yujin vẫn một mực tin vào điều ngược lại.

''Tại sao?''

Minju lưỡng lự. Nàng tính toán đến tất cả những trường hợp có thể xảy ra ở trong đầu, để xem có đường nào tốt đẹp nếu nàng cho Yujin câu trả lời thật lòng hay không.

Đây dường như vẫn luôn là thứ cố hữu trong mối quan hệ của họ. Một chuỗi những sự tính toán và khả năng. Rất nhiều giả thuyết—tất cả, đều là giả thuyết.

''Minju!'' Yujin lên giọng.

''Chỉ là, cảm giác rất tệ... khi phải nhìn người mình yêu kết hôn với một người khác.''

Đó. Nàng cuối cùng cũng nói ra rồi đó, nhưng lời tự thú ép buộc này chẳng khiến Minju cảm thấy tốt hơn chút nào cả. Thật ra thì nó khiến nàng cảm giác bản thân như thứ tồi tệ nhất cuộc đời này vậy. Minju muốn nôn, muốn bỏ chạy, muốn làm bất cứ việc gì ngoài đứng đây và đối mặt với Yujin.

''Chị yêu em...? Từ khi nào?'' Yujin run rẩy bật ra câu hỏi.

''Cũng lâu rồi...''

''Đại học?''

Minju không trả lời. Nàng đã quá mệt mỏi với việc trả lời.

''Minju, em đã chờ đợi chị. Mỗi khi chúng ta phải thức khuya, em luôn có cảm giác như chị có điều muốn nói với em, thế nên mỗi đêm, em đều chờ đợi chị, đợi cho đến một lúc nào đó, biết đâu chị sẽ có dũng khí để nói với em những lời chị muốn nói.''

''Em... cũng từng thích chị?'' Minju cay đắng khi phải xác nhận những gì Yujin vừa tiết lộ. ''Và em cũng chưa từng nghĩ đến việc nói cho chị biết cảm xúc của em?''

Thông tin này cứ như cồn 90 độ xát vào vết thương của nàng vậy. Yujin lảng mắt đi, hẳn cũng vừa nhận ra điều đó có nghĩa là gì.

Tất cả những gì họ cần năm ấy là một trong hai đủ dũng cảm để chủ động, nhưng đã không ai trong hai người làm thế. Hay đúng hơn, là không ai trong cả hai cảm thấy việc đó đáng để đánh cược.

''Chị cũng đã sợ hãi chính cái lí do khiến em không chịu chủ động ấy. Sợ rằng nếu em không đáp lại tình cảm của chị thì chị cũng sẽ mất luôn tình bạn này. Rồi thì nó trở thành 'thà còn em ở gần bên còn hơn là chẳng hề có em trong đời'...''

''Chị đã ra nước ngoài, Minju. Chị đã chạy trốn. Đó là ở gần bên em sao?''

''Vậy chứ em muốn chị làm gì hả Yujin? Nói với em rằng chị yêu em? Bảo em chạy trốn cùng chị? Chị nghĩ là sự tiết lộ này có chút muộn màng với chúng ta rồi. Em đã kết hôn và kể cả là trước đó thì hai đứa cũng đã hẹn hò với nhau!''

Minju cay đắng nói, nhưng Yujin chỉ lắc đầu. Em bước nhanh đến và vòng tay ôm lấy nàng, thật chặt.

''Em xin lỗi, vì đã không đợi được chị...''

Hai tay Minju buông thõng, bởi vì nàng biết nếu ôm Yujin lúc này, thì sẽ có một phần trong nàng không bao giờ muốn buông tay em. Dẫu thế, nàng vẫn để bản thân được bao lấy trong hơi ấm của Yujin, một lần sau cuối.

''Giờ thì em hạnh phúc rồi.'' Minju dịu giọng bên tai Yujin. ''Đó là tất cả những gì chị muốn thấy ở em.''

''Yujin. Chị Minju?'' Minju ngẩng đầu, chỉ để thấy Wonyoung đang nhìn họ.

''Chúc mừng em, Yujin.'' Nàng lập tức đưa tay vỗ về lưng cô gái, cảm giác áy náy trỗi dậy khi bắt gặp ánh mắt của Wonyoung. Minju rời khỏi cái ôm, ngượng ngập siết vai Yujin và nhanh chóng cáo lui.

Yujin hạnh phúc, đó là thật. Wonyoung thật sự khiến em hạnh phúc. Nhưng có một phần cảm giác nhức nhối phiền nhiễu này cứ không ngừng gặm nhắm trái tim em. Cái phần muốn nói cho Minju biết, rằng nàng cũng đã từng khiến em rất hạnh phúc.

Minju dừng bước trước mặt Wonyoung, gượng nở nụ cười, ''Sáng mai chị sẽ bay.'' Minju muốn trấn an Wonyoung rằng sớm thôi, họ sẽ chẳng cần phải lo lắng về nàng nữa. ''Cảm ơn vì đã mời chị tham dự đám cưới. Chăm sóc Yujin giúp chị nhé?''

''Chắc chắn rồi.'' Wonyoung đáp, giọng điệu trầm thấp, chắc nịch. Dáng vẻ tươi tắn và rạng rỡ mọi khi chẳng còn hiện hữu trên gương mặt em nữa.

Minju gật đầu, rời đi trước, vì người nàng từng thương, và người nàng vừa mang ơn lại vừa mắc tội.

Yujin ái ngại nhìn Wonyoung, tự hỏi em đã đứng ở đó từ bao giờ.

*

Khi Minju quay lại phòng khách sạn, nàng thấy Chaewon bó gối ngồi một cục trước cửa phòng nàng, gương mặt gục trong vòng tay.

''Em bắt đầu thắc mắc liệu chị có phòng ở đây không đấy, quý cô Kim.'' Minju buông câu đùa, cúi người và đưa ra bàn tay trước mặt người phụ nữ.

Nàng kéo Chaewon đứng dậy với mọi sức lực còn sót lại sau một ngày dài. Có vẻ là Minju vẫn còn nhiều sức lắm, bởi vì Chaewon đã gần như lao thẳng vào lòng nàng, khiến nàng loạng choạng lùi mất mấy bước để giữ cho cả hai không ngã nhào. Chaewon vòng tay ôm eo Minju, đầu tựa lên vai người cao hơn, kể cả lúc cả hai cùng lảo đảo khi nàng lục tìm thẻ khóa.

''Chị có, nhưng đến giờ thì chị đã quen hơi em rồi, và sẽ thật đáng tiếc nếu phải một mình trải qua đêm cuối mà ta có thể bên nhau này.'' Chaewon vẫn tựa người vào Minju khi nàng cố đỡ lấy cơ thể của cô và bước qua ngưỡng cửa.

Chaewon say rồi. Cái bổn phận của phù dâu chính ấy thật sự đã quật cô một trận tơi tả.

''Có lẽ đêm nay không phải thời điểm thích hợp đâu.''

Minju dìu Chaewon đến giường, thả cô nằm vật xuống, mái tóc nâu dài bung xõa trên ga nệm trắng muốt. Minju mệt mỏi ngồi xuống bên mép, dần cảm nhận được sức nặng khủng khiếp trong lồng ngực, mớ cảm xúc vẫn hỗn loạn và rối bời từ cuộc trò chuyện với Yujin trên sân thượng. Không ai nói gì, họ không chắc nên mở lời như thế nào.

''Vậy... hai người đã có chuyện gì thế? Yujin lôi em đi đâu vậy?'' Chaewon không có ý tọc mạch, nhưng không biết sao mà cô lại cảm thấy bận lòng, chính xác là ngay từ cái lúc phải nhìn Yujin kéo Minju đi. Cô chống tay ngồi dậy, chân xếp bằng dưới lớp váy.

''Không có gì, tụi em chỉ nói chuyện... và em đã chúc Yujin hạnh phúc với Wonyoung.'' Minju nói, lược bỏ hết những gì liên quan đến câu hỏi về mối quan hệ của chính nàng và Chaewon, cùng một lời thú nhận muộn màng đầy vô dụng.

''Vậy là em đã kết thúc với con bé?'' Chaewon hỏi, giọng điệu có chút dè chừng.

''Em không biết...'' Minju ước chi nàng có thể cho Chaewon câu trả lời tốt hơn. ''Không, em phải thế. Yujin giờ đã có gia đình rồi.''

Người ta nói chấp nhận luôn là bước đầu tiên, và dù Minju chưa bao giờ có suy nghĩ hay ước rằng Yujin và Wonyoung chia tay, trong vô thức, nàng vốn vẫn luôn hy vọng Yujin sẽ quay về với mình.

Tim nàng thắt lại, nhưng Minju không nghĩ nó hoàn toàn là nỗi buồn đau. Trí óc nàng đang bắt đầu quá trình thải độc, bứng đi ngọn nguồn gốc rễ từ hạt giống mà nàng đã vô tình gieo xuống sau đầu mình suốt mấy năm trời. Nó đau đó, nhưng có lẽ như thế này thì tốt hơn.

''Chắc là em đang cần chút không gian riêng tư để nghiền ngẫm chuyện này nhỉ?''

Minju gật đầu.

Chaewon nhích mông đến mép giường, đặt tay lên vai nàng. ''Em nhớ đêm hôm qua không, khi chúng ta nói về định mệnh và em hỏi liệu chị có nghĩ việc chúng ta gặp nhau là định mệnh hay không ấy?''

Bàn tay khẽ khàng vuốt dọc sống lưng Minju, trước khi cô rút nó lại. ''Lúc đó chị chỉ đùa thôi, nhưng rồi em đã khiến chị suy nghĩ... Rằng có thể đây đúng thật là thời điểm tốt nhất mà ông trời đã định để chúng ta gặp nhau, mặc sự lằng nhằng trong mối quan hệ với những người ta yêu thương.''

''Chị thích truyện ngược hả?'' Minju cười nhẹ, ngả người vào Chaewon.

''Chị thích mọi thứ em chọn thể hiện ra cho chị thấy, và kể cả những mặt mà em đã chọn giấu đi.''

Minju quay đầu nhìn Chaewon, dò xét biểu cảm của cô. ''Nên là, chị sẽ rất ghét việc không hỏi rồi phải dành cả phần đời còn lại của mình trăn trở về những gì đã có thể xảy ra. Vài tiếng nữa chị sẽ bay đi Dubai, và chị muốn biết liệu em có muốn đi cùng chị hay không.''

''... Hả?''

''Em không cần phải trả lời ngay. Mà thật ra thì... đừng trả lời.'' Chaewon nhăn nhó bởi cái ý nghĩ có thể bị từ chối. ''Chị sẽ xem việc xuất hiện hoặc vắng mặt vào ngày mai của em là câu trả lời. Ít ra thì lúc đó chị cũng sẽ có thể vùi mình vào công việc... Nhưng tóm lại thì chị đã dùng quyền lợi nhân viên để lấy vé cho em bay cùng chuyến ngày mai với chị rồi.''

Chaewon đưa ra mảnh giấy mà cô đã nắm chặt trong tay suốt hai chục phút chờ Minju quay về phòng.

''Em sẽ làm gì ở Dubai cơ chứ?''

''Trượt cát, tham quan đài phun nước, vườn địa đàng... hoặc chỉ là ở cùng chị.'' Chaewon nhìn Minju, cười nhẹ. ''Chị thích em, Minju - mặc khoảng thời gian ngắn ngủi ta đã có với nhau, và chị không muốn dành cả phần đời còn lại hối tiếc về những gì đã có thể xảy ra, nếu chị không bao giờ đưa ra lời đề nghị này.''

''Em...''

''Hãy thử nghĩ về nó, nhé?'' Chaewon siết nhẹ tay Minju trước khi chậm rãi đứng dậy. ''Chị không đòi hỏi cả một đời của em đâu. Chỉ một cơ hội thôi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top