Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Khi tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn, trong những lần đấu mắt với anh Sang-hyeok, tôi không còn thua cuộc nữa. Thậm chí, trong những lần đấu khẩu, tôi cũng trở nên vô tư hơn, không như trước đây, chỉ dám mạnh miệng còn trong lòng thì luôn giữ lại một chút dè dặt.

"Nói bậy, rõ ràng là em chơi Lee Sin giỏi hơn anh Sang-hyeok." Tôi vừa cắn chiếc burger, vừa lớn tiếng tuyên bố: "Em chơi giỏi nhất."

Chuẩn bị cho MSI ở Brazil, dù điều kiện ăn uống chỉ tạm chấp nhận được, chúng tôi vẫn tranh luận rất hăng hái.

Với tính cách nghịch ngợm của mình, anh Sang-hyeok chắc chắn sẽ không chịu nhượng bộ, đặc biệt là khi nói đến việc điều khiển tướng- một chủ đề khiến anh ấy lộ ra tính hiếu thắng trẻ con của mình. Quả nhiên, anh ấy chưa kịp cắn miếng burger đã dừng lại để phản bác: "Anh chơi giỏi mà."

"Ồ, Q trượt hết mà cũng gọi là giỏi sao?"

Anh Sang-hyeok cười: "Muốn solo không?"

"Được rồi, tới luôn." Tôi thản nhiên đáp: "Đã nói là em chơi giỏi rồi mà, đây còn là tướng có tỉ lệ thắng 100% của em nữa. Trừ khi meta có sự thay đổi lớn, nếu không làm sao mà em thua được."

Huấn luyện viên, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, từ tốn chen vào: "Meta thay đổi rồi đấy."

Tôi cố nuốt thức ăn xuống: "Ừm, đúng vậy. Em cảm nhận được mà."

Các tuyển thủ chuyên nghiệp thật ra rất nhạy cảm với những thay đổi trong game. Thật khó để tôi giải thích chúng một cách rõ ràng, chỉ biết rằng những thay đổi nhỏ đó khiến tôi cảm thấy bất an, khó chịu.

Tuy nhiên, thật may mắn, meta của giải đấu MSI năm đó vẫn ưu ái chúng tôi, hay nói đúng hơn là ưu ái tôi. Trong suốt vòng bảng, tôi đã sử dụng những vị tướng mạnh mẽ để hủy diệt mọi đối thủ. Đối mặt với những đội tuyển có phong cách khác nhau, tôi đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc.

Trên thực tế, toàn đội đã mắc rất nhiều sai lầm, mỗi người chúng tôi đều có rất nhiều sai sót, nhưng sẽ luôn có người đứng lên vào những thời điểm quan trọng để xoay chuyển tình thế. Vì vậy, sau mỗi trận đấu, chúng tôi thường bị huấn luyện viên la mắng, nhưng khi đứng trên sân khấu lớn, chúng tôi vẫn là đội tuyển SKT khiến mọi người đều khiếp sợ.

Vì vậy, lúc này đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dù quá trình có trắc trở thế nào, tổng thể chúng tôi vẫn đạt được thành tích xuất sắc. Sức mạnh cá nhân ấn tượng và kinh nghiệm phong phú được làm nổi bật, trong khi những lỗi phối hợp, biến động meta và chiến thuật ban pick đều bị thu nhỏ đến mức tối thiểu.

SKT vào nửa cuối năm đó không hề mộng du như những gì người ngoài đánh giá. Thực ra, SKT quy tụ những tuyển thủ xuất sắc nhất, ngay từ đầu tất cả mọi người đều biết vấn đề nằm ở đâu. Nhưng chiến thắng khiến con người ta không chú ý đến chi tiết, làm cho con người ta lơ là. Chúng tôi luôn nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian để thay đổi.

Chúng tôi mang theo vô số thiếu sót, hùng dũng tiến vào chung kết.

Khi bước lên sân khấu trong trận chung kết, anh Jun-sik tụt lại phía sau, đứng đó trông như đang lơ đãng. Tôi đi đến vỗ nhẹ lên vai anh ấy. Anh ấy mơ màng gọi tên tôi, "Wang-ho à, nếu chúng ta giành được chức vô địch... liệu chúng ta có hạnh phúc không?"

Tôi bất chợt giật mình, nhìn xung quanh, may mắn là không ai chú ý.

"Anh ơi, anh nói gì vậy?" Tôi nhỏ giọng đáp lại, "Đương nhiên là sẽ hạnh phúc rồi!"

Tôi không ngờ rằng anh Jun-sik lại nói ra những lời ảnh hưởng đến tinh thần trước trận đấu. Và tôi càng không nghĩ rằng anh ấy lại có suy nghĩ như vậy.

Anh Jun-sik chỉ khẽ nâng khóe môi, vẻ mặt mơ hồ. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra rằng, thực ra anh ấy không mong đợi câu trả lời của tôi.

Tôi bàng hoàng, cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe được. Có lẽ anh Jun-sik đang mệt mỏi? Chỉ dựa vào động lực của mình trong quá trình thăng tiến, đôi khi tôi cũng sẽ cảm thấy khó khăn dưới khối lượng tập luyện khắt khe của SKT. Hơn nữa, anh Jun-sik đã chịu đựng lâu như vậy, và đã đạt được vinh quang từ năm này qua năm khác, như thể đang đối mặt với vòng luẩn quẩn không có điểm kết thúc.

Chúng tôi cùng nhau đi về phía khu vực chờ. Đang tự tin, tôi chợt cảm thấy hơi hoảng sợ, không biết làm thế nào để an ủi hay động viên anh Jun-sik, càng không dám nghĩ rằng, nếu trong thời khắc quyết định, những suy nghĩ như vậy đột ngột xuất hiện trong đầu anh ấy... Tôi không dám nghĩ tới điều đó, chỉ biết nắm lấy tay anh ấy, ôm chặt lấy.

Tôi hy vọng có thể truyền tải tất cả những lời cầu nguyện và mong đợi của mình đến anh ấy.

Anh Jun-sik à, em thật sự rất muốn có chức vô địch đó. Xin anh, hãy giúp em một lần nữa nhé.

Sân đấu luôn đầy rẫy những bất ngờ. Điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới là, anh Jun-sik, người mà tôi lo lắng, lại thể hiện rất tốt, ngược lại, anh Sang-hyeok ở vị trí đường giữa lại bị nhắm đến và bị giết tới bốn lần.

Khán giả điên cuồng hò reo vì sự ổn định của anh Jun-sik, số liệu thống kê xuất sắc của tôi, thậm chí là cả pha cứu thua khi anh Sang-hyeok solo với Rồng Ngàn Tuổi. Niềm vui lật ngược tình thế là liều thuốc an thần mạnh nhất, vì vậy huấn luyện viên chỉ đơn giản nói, "Sang-hyeok, thực ra em không cần phải chết tới bốn lần đâu, đúng không?" rồi nhẹ nhàng vỗ vai tôi, chỉ ra vấn đề, "Vị trí đường giữa không cần phải tới chết bốn lần."

Tôi hiểu huấn luyện viên muốn ám chỉ điều gì. Nếu không phải vì anh Sang-hyeok quá tự tin trong di chuyển, nếu không phải vì tôi luôn chậm một bước trong hỗ trợ, vị trí đường giữa sẽ không chết đến bốn lần. Chính những quyết định của chúng tôi đã dẫn đến kết quả này.

Sau khi gặp khó khăn ở ván đầu tiên, ở ván thứ hai chúng tôi bị áp đảo hoàn toàn và thua cuộc.

Ở hậu trường, chúng tôi ngồi thành hàng dọc tựa vào tường. Lần này, huấn luyện viên kkOma cầm theo bút và sổ tay, giải thích với tốc độ nhanh chóng, tập trung không thương tiếc vào sự phối hợp giữa vị trí đường giữa và rừng.

"Sang-hyeok đã mắc nhiều lỗi trong hai ván đấu đầu tiên. Như anh đã nói, vị trí đường giữa và rừng cần phải phối hợp cùng nhau. Điều kiện tiên quyết để chúng ta giành chiến thắng là nắm bắt cơ hội và chiếm thế thượng phong ở cả đường trên và đường dưới. Em đã mắc sai lầm ngay ở cấp độ một, hai người phải cùng nhau xử lý tình hình, hiểu không? Wang-ho có thể đã làm được điều đó ở ván thứ hai, nhưng hai em không làm tốt, đúng chứ?"

Mặc dù đang tập trung trả lời huấn luyện viên, nhưng tôi vẫn bị phân tâm và chú ý đến anh Sang-hyeok ngồi bên cạnh.

Anh ấy vẫn giữ im lặng.

Trái tim tôi đập loạn xạ. Huấn luyện viên kkOma quá nhạy bén, nên đội tuyển SKT dưới sự dẫn dắt của anh ấy luôn giành chiến thắng. Những sự thật mà huấn luyện viên nêu ra chính là điểm chênh lệch mà tôi và anh Sang-hyeok chưa bao giờ có thể khắc phục.

Rất lâu sau, tôi mới hiểu rằng có một số việc rất phức tạp, không như vẻ bề ngoài. Những lời tự dối mình rằng "cứ phối hợp thêm rồi sẽ ổn" chẳng có nghĩa lý gì, vì SKT đã có một hệ thống riêng thâm căn cố đế. Nhưng vào năm đó, vào ngày đó, tôi không muốn thấy tương lai của mình, dù tôi cảm nhận được đầu ngón tay run rẩy không thể kiểm soát, vừa như nỗi sợ hãi bị bóc trần, lại vừa như cảm giác hưng phấn đầy khát máu.

Tôi chỉ nói với anh Sang-hyeok, "Chúng ta sẽ không thua."

Tôi thì thầm với anh ấy, "Chúng ta chọn Lee Sin, em sẽ cố gắng chơi tốt để carry."

Anh ấy mím môi, nhìn tôi một lúc lâu, rồi cúi đầu đẩy kính lên, khẽ cười, như thể đang khó hiểu, "Ai nói chúng ta sẽ thua?"

Phản ứng này khiến tôi ngẩn người. Tôi thậm chí không thể nghĩ "À, không hổ danh là Faker". Trước mắt, tấm màn sân khấu khổng lồ đã dần hé mở, ánh sáng trắng lấp lánh từ trần nhà rót xuống, tiếng cổ vũ như sóng lớn ập đến với chúng tôi.

Anh ấy đột nhiên đi chậm lại, nên chúng tôi lướt qua nhau, lần lượt tiến vào tầm mắt của công chúng.

Năm đó, niềm vui tột độ của tôi là được đứng trên bục cao nhất của MSI. Trong mắt tôi chỉ có chiến thắng, và chỉ có chiến thắng mới khiến tôi ngây ngất đến nỗi ngay cả bước đi cũng giống như đang khiêu vũ. Cùng đồng đội nâng cúp, giữa những dải sáng vàng bay lượn và lời chúc mừng từ mọi người, tôi bí mật mở ra bản kế hoạch trân quý trong lòng.

Anh ấy khiến tôi khao khát trở thành nhiều thứ hơn chỉ là "một tuyển thủ xuất sắc," và màn trình diễn của tôi cũng cho thấy rằng tôi xứng đáng khao khát hơn thế nữa. Cũng giống như khi nhắc đến SKT, người ta sẽ nghĩ ngay đến Faker. Anh ấy, dù không ở trạng thái tốt nhất, cũng sẽ không bao giờ gục ngã, mãi mãi tin tưởng vào chiến thắng, và là linh hồn của SKT.

Chiếc cúp vàng khiến cho ánh hào quang của anh không còn chói mắt đến thế. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy gần gũi với anh ấy nhất. Tôi ôm lấy anh từ phía sau.

Có lẽ từ lúc đó, tôi đã nhìn thấy, chỉ là tôi không chọn để tâm. Tương lai mà tôi khao khát, nó rực rỡ và mơ hồ, như một đám mây hùng vĩ, khiến người ta phấn khích và điên cuồng. Chỉ có điều, trong đó không có SKT, cũng không có Faker.

Sau khi giành chức vô địch, có lẽ tôi là người duy trì tâm trạng vui vẻ lâu nhất trong đội. Dường như mỗi khi nhớ lại "À, chúng ta thật sự đã vô địch thế giới sao?", tôi đều có thể lập tức cười ngây ngô. Những người khác thì bình tĩnh hơn nhiều. Như anh Jae-wan đã nói trong video phỏng vấn tại MSI, SKT không thể thua, nếu thua, đó sẽ là một thảm họa. Vì vậy, thay vì vui mừng, họ giống như được thở phào nhẹ nhõm hơn.

Trạng thái thư giãn đó không kéo dài được lâu. Ở sảnh chờ sân bay trên đường về nước, khi huấn luyện viên thông báo về kỳ nghỉ ngắn đến mức gần như không có, bầu không khí bỗng chốc trở nên cứng ngắc. Kể từ khi tôi gia nhập SKT, kỳ nghỉ của chúng tôi thực sự rất ít, gần như chỉ có luyện tập liên tục. Đối với các tuyển thủ kỳ cựu của SKT, trạng thái này có lẽ còn kéo dài lâu hơn nữa.

"Phiên bản MSI mà chúng ta đang luyện tập đã là hai patch trước rồi. Mấy đứa hãy tưởng tượng chúng ta chỉ có vài ngày để chuẩn bị cho một trò chơi hoàn toàn mới. Khó khăn đến mức nào, mấy đứa có nhận thức được không?"

Không một ai lên tiếng.

Sau khi lên máy bay, tôi và anh Jun-sik ngồi cạnh nhau trong khoang hành khách. Khi huấn luyện viên đi ngang qua, anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh Jun-sik. Dù vẻ mặt lộ chút lo lắng và không nỡ, nhưng anh ấy không nói gì và tiếp tục đi về phía sau.

Anh Jun-sik dựa vào tôi, đặt cằm lên tấm chăn mỏng. Dây tai nghe mềm mại rủ xuống, toàn thân bị bao phủ bởi sự mệt mỏi.

Anh ấy cúi đầu, lấy tay che mặt rồi xoa mạnh hai lần.

"Thực sự phát điên mất." Anh ấy lẩm bẩm.

Một lần nữa, tôi không biết phải nói gì. Tôi quay lại tìm anh Sang-hyeok, và thấy anh ấy ngồi ở góc cửa sổ, đã ngủ say.

Tôi không thể hiểu tại sao tâm trạng mình lại bỗng dưng cảm thấy yên tâm như vậy. Anh ấy đâu phải là một chiếc bàn ủi mạnh mẽ, vậy mà gương mặt khi say giấc của anh ấy lại có thể ủi phẳng những lo âu nhỏ bé, khiến tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.

Trước năm ấy, bất kể tôi gia nhập đội nào, tôi đều có thể trở thành nguồn động viên giúp đội đó luôn giữ được tinh thần hăng hái. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi xuống đáy vực. Chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.

"Chúng ta có lý do để nghi ngờ rằng, đội tuyển SKT năm nay không thể hiện được sự thống trị như mong đợi." Khi mùa hè bắt đầu, chúng tôi để thua trước SSG đã chuẩn bị kỹ càng, và những bình luận như vậy xuất hiện ngày càng nhiều.

Sun-gu, vì đóng vai trò dự bị trong thời gian MSI, đã tiếp xúc với phiên bản mới sớm hơn tôi. Ban huấn luyện thảo luận với tôi về việc luân phiên những người chơi đi rừng để quan sát kĩ thêm.

Tôi đồng ý, và tất nhiên chỉ có thể đồng ý. Mùa đông đang đến với những người đi rừng ăn thịt, và meta hiện tại như một con dao cắt giấy, xé toạc lớp vỏ bên ngoài, dễ dàng làm lộ sự khác biệt giữa phong cách của tôi và của toàn đội.

Các đường trên và dưới của chúng tôi đều gặp phải những vấn đề khác nhau. Về phần anh Sang-hyeok, thực sự mà nói, anh ấy không có phong độ tốt nhất trong mùa giải đó. Chưa kể năm ấy, chiến lược của SKT là chuyển nhiều tài nguyên hơn cho đường trên và rừng. Dù anh Sang-hyeok vẫn là một tay sát thủ từ thời S3, nhưng Liên Minh Huyền Thoại đã không còn là trò chơi mà một người có thể thống trị toàn bộ đường để mang lại chiến thắng.

Chúng tôi gặp vô số vấn đề trong các trận đấu tập. Những tướng không phù hợp, vị trí đội không thích ứng, khiến tôi có lúc cảm thấy rất khó khăn để duy trì phong độ. "Đừng cố gắng làm gì cả, đừng cố gắng làm bất cứ điều gì, em hiểu không?" Huấn luyện viên đã nhiều lần nghiêm khắc nói với tôi như vậy.

Anh Sang-hyeok rất muốn giành chiến thắng. Là một người ít nói, anh ấy luôn tích cực tham gia giao tiếp trong trò chơi. Có thể tôi bị lo lắng tạo ra ảo giác, nhưng tôi luôn cảm thấy khi người đi rừng rơi vào tình thế bất lợi, anh ấy thường chủ động đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn. Những lời chỉ dẫn dồn dập, toàn bộ bản đồ đều bị phủ kín bởi suy nghĩ của anh.

Nhưng khi anh ấy làm như vậy, tôi lại dễ mắc lỗi hơn vì quá căng thẳng.

Tôi không dám thua, làm sao mà tôi dám. Một khi thua, tôi sẽ bị thay thế, và tôi cảm thấy như đang bị kéo theo chiều hướng tiêu cực, không tìm ra được con đường đúng đắn.

Dường như rất nhiều lúc, khi đối diện với cơ hội lóe lên, tôi không còn tập trung suy nghĩ "Mình nên làm gì?" mà thay vào đó là sự lưỡng lự, "Họ muốn mình làm gì?" Và cơ hội trôi qua nhanh chóng, trước màn hình biến thành màu xám, lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo.

Ngược lại với tôi, Sun-gu hòa nhập hoàn hảo với đội, thậm chí nhiều lần trở thành tâm điểm giúp lật ngược tình thế. Sau một màn thể hiện như vị cứu tinh, Sun-gu trở thành tuyển thủ đi rừng chính, còn tôi bị đẩy xuống băng ghế dự bị.

"Jungle King" trẻ tuổi mà mọi người từng ngợi ca đã rơi từ trên đám mây xuống. Khu rừng và con sông nơi tôi từng cai trị, từng con quái vật, từng bụi cỏ, giờ đây đều phản bội, không còn phục tùng tôi nữa.

Việc trở thành người dự bị dường như không mang lại quá nhiều thay đổi. Mọi người đều coi đây là sự thay đổi bình thường, mối quan hệ với đồng đội cũng không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, không có gì thay đổi cả. Ngay cả trong một đội như SKT, nơi diễn ra ít sự thân mật hơn, tôi vẫn luôn được mọi người yêu mến. Tôi còn có thể yêu cầu gì thêm nữa?

Ngoại trừ rào cản trong lòng tôi.

Nó không ngừng nhắc nhở tôi rằng, SKT vẫn tiếp tục chiến thắng, nhưng tôi thì không còn tham gia vào tất cả nữa.

Có vài lần tôi đợi ở phòng nghỉ, chờ đón họ trở lại, và luôn thấy anh Sang-hyeok đi sau Sun-gu, khóe miệng nhếch lên tinh nghịch, vừa đấm, vừa vỗ nhẹ lên lưng Sun-gu. Anh ấy luôn đối xử công bằng với mọi người, không bao giờ để cho người khác có cơ hội xen vào ý kiến. Nhưng anh ấy thực sự cười rất vui vẻ.

Tôi không thể không quan tâm, trong lòng luôn nghĩ rằng: Sự xuất hiện của Sun-gu có khiến anh ấy cảm thấy thoải mái hơn không?

... Khi phối hợp với tôi, liệu tôi có từng khiến anh ấy cười như vậy không?

Nhiều suy nghĩ chợt xâm chiếm tâm trí khi tôi đang miệt mài leo rank.

Cho đến nay, người phối hợp ăn ý nhất với anh Sang-hyeok chính là đàn anh Bengi, người đã cùng anh ấy giành ba chức vô địch. Còn tôi, từng có lúc trở thành vua của khu rừng, là nhờ vào sự hỗ trợ tuyệt vời từ người chơi đường giữa, anh Seo-haeng.

Bạn thấy đấy, chúng tôi đều có thể chơi rất tốt. Anh ấy với người đi rừng của mình, tôi và người đi đường giữa của tôi.

Tôi không thể diễn tả cảm giác đó, nó chỉ xuất hiện trong trực giác của những người chơi giỏi. Tiếng chỉ dẫn của anh ấy vang lên rõ ràng trong tai nghe. Người này đang ngồi ngay bên cạnh tôi, nhưng suy nghĩ giữa rừng và đường giữa lại không thể giao thoa.

Năm đó, dường như cả thế giới đều mong đợi chúng tôi tỏa sáng, theo nhiều nghĩa khác nhau. Sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng, ngay cả tôi, thậm chí cả anh ấy, đều đang kỳ vọng.

Và cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thậm chí khi tôi quyết tâm theo đuổi số phận, thì sự đền đáp mà tôi khao khát, sự đền đáp không do dự ấy, cũng chưa chắc sẽ đến với tôi.

Ngày qua ngày, tôi vật lộn rất vất vả, lo lắng không biết mình có thể ra sân thi đấu hay không, nhưng vẫn phải giấu đi sự lo lắng đó. Ngoài mặt, tôi giữ vẻ bình thản, trò chuyện vui vẻ với các đồng đội và huấn luyện viên, như thể không có gì xảy ra.

Trong khoảng thời gian này, ban huấn luyện đã gọi tôi đến nói chuyện. Thực ra tôi muốn nói: "Em đang cố gắng, em có thể thắng trận đấu theo cách của mình, xin hãy tin tưởng em thêm một chút nữa." Nhưng khi không có thành tích, việc nói ra những quan điểm của mình thật khó khăn.

Trước khi ra sân với tư cách là tuyển thủ chính, huấn luyện viên gọi tôi lại, "Wang-ho à, chơi tốt nhé." Giọng nói nhẹ nhàng như đang đùa giỡn, "Nếu không, Sun-gu sẽ chờ em ở hậu trường."

Thực ra, đó chỉ là một lời cảnh báo có ý tốt, kèm theo chút tính toán.

Nhưng tôi đứng ngây ra khi bước vào phòng thi đấu, đầu óc trống rỗng.

Anh Sang-hyeok liếc nhìn tôi vài lần, nhưng không nói gì.

Khi anh ấy lại quay đầu, có vẻ như muốn hỏi điều gì đó, tôi nhanh chóng đeo tai nghe vào. Miếng đệm tai dày cách ly tôi khỏi toàn bộ thế giới, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính mình, mang theo chút nghẹn ngào bị kìm nén.

Dù tôi luôn trung thành tin vào sức mạnh. Nhưng tôi, tôi...

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi vẫn khao khát một niềm tin vượt qua cả sức mạnh.

Giống như bao người khác, tôi cũng muốn được lựa chọn một cách trọn vẹn và kiên định. Như trong cơn mưa xối xả, có ai đó sẽ ghép lại những mảnh vỡ của tôi, rồi ôm chặt lấy tôi mà không cần phân biệt đúng sai. Tôi không thể thoát khỏi khao khát này, vì một phần trong tôi thực sự mong muốn điều đó.

Nhìn lại sau một thời gian dài, tôi thấy sự sa sút trên gương mặt mình năm đó. Tôi không học được cách kiên nhẫn, cũng không biết cách kiềm chế sự sắc bén của mình. Mỗi lần va chạm đều đau đớn đến tận tâm can.

Tuy nhiên, chính vì quá mải mê đếm những vết thương, tôi đã bỏ lỡ nhiều câu chuyện.

Anh Sang-hyeok, trái ngược với thường lệ, đột nhiên bắt đầu quấy rầy tôi không ngừng. Đúng lúc giải đấu Rift Rivals diễn ra, T-Cam theo sát toàn bộ, nhưng anh ấy không hề có ý định né tránh ống kính.

Tôi hiểu rằng anh ấy là người thông minh như thế nào, biết rằng dù tôi có bực bội đến đâu, chỉ cần còn ở trước ống kính thì tôi sẽ không nổi giận.

Nhưng tôi, thực sự không còn sức để hiểu thêm điều gì nữa.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, khi anh ấy vươn tay qua ghế để chạm vào tóc tôi, tôi không do dự đẩy tay anh ấy ra. Hành động quá rõ ràng, đến nỗi ngay cả anh Jun-sik, người đang điều chỉnh máy quay, cũng liếc qua, nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.

Bàn tay của anh Sang-hyeok lơ lửng trên không, rất lâu vẫn không rút lại.

Những ngày đó, tôi bận rộn với các lịch trình, phỏng vấn, tổng duyệt, chụp ảnh, luôn phải giữ trạng thái vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng những điều giấu kín trong lòng khiến tôi không thể thở nổi. Thực sự quá nặng nề, mỗi bước đi đều khiến tôi muốn quay đầu xem mình có để lại dấu chân nào trên mặt đất hay không.

Cảm xúc tiêu cực của tôi lên đến đỉnh điểm khi chúng tôi chụp ảnh nhóm. Tôi chỉ muốn ngã xuống đất và không đứng dậy nữa. Đứng sau hàng người, ở góc khuất mà tất cả mọi người không thấy, ngay trước mặt tôi là anh Sang-hyeok, có điều gì đó từ tận trái tim tôi lớn dần lên, đến mức tôi không thể phớt lờ.

Hai cảm xúc đối lập, một là muốn đẩy anh ấy ra, chạy trốn ra xa, một lại muốn ôm chầm lấy anh ấy không màng tất cả.

Chữ "Faker" lơ lửng trước mắt tôi, những ý nghĩ xé toạc liên tục trào lên. Cuối cùng, tôi thất bại vươn tay ra, đặt lên vai anh ấy.

Lúc này, huấn luyện viên kkOma mỉm cười gọi tôi, "Wang-ho à, lộ mặt ra nào, chúng ta chụp ảnh tập thể."

Khi cảm nhận sống lưng anh Sang-hyeok cứng lại, tôi áp trán sâu vào anh ấy, không nhúc nhích.

Anh ấy đứng chắn trước mặt tôi như một pháo đài, công khai giúp tôi gian lận. Huấn luyện viên kkOma đứng ngay bên cạnh quan sát tất cả, nên không có thêm lời khuyên nào nữa.

Vài ngày sau, chúng tôi trở về, mang theo chiếc cúp thêm vào hành lý.

Á quân. Một thứ mà tất cả chúng tôi đều không muốn. "Đây chỉ một cuộc thử nghiệm mà thôi." Trước giải, mọi người đều nói như vậy. Và kết quả là, khu vực LCK không thể thắng cuộc với tâm lý thử nghiệm.

Trong khi thu dọn hành lý, anh Sang-hyeok đã đến giường tôi từ sớm, nằm đọc sách cả buổi sáng. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, anh ấy đột nhiên đặt sách lên ngực và hỏi tôi, "Ngày hôm đó sao em lại trốn sau lưng anh?"

Tôi hồi tưởng lại và nhận ra anh ấy đang nói về buổi chụp ảnh.

Sự mệt mỏi khó tả dâng lên, tôi dụi mắt và đáp một cách hời hợt, "Không có lý do gì cả."

Nghĩ lại, chỉ mới đây thôi, khi bộ đồng phục đỏ trắng của SKT trên người tôi còn chưa kịp mặc ấm trong bức ảnh chụp chung, tôi cũng từng dựa sát bên anh ấy, lén lút nhét điện thoại vào túi áo của anh. Vẻ mặt dưới ánh đèn flash soi chiếu được kiểm soát một cách rất đúng mực, nhưng bàn tay lại lướt qua bên hông anh ấy. Đó là sự thân mật vừa táo bạo lại vô cùng kín đáo.

Tôi bực tức vô cớ, "Chỉ là làm vậy thôi. Em chỉ muốn làm thế thôi."

Bầu không khí trở nên ngưng trệ, khiến tôi đột nhiên cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.

Với tâm trạng rối bời, tôi coi đây là một lần nói dối bình thường.

Nhưng cái cách anh ấy nhắm mắt và gật đầu có vẻ như cuối cùng anh ấy cũng từ bỏ điều gì đó. "Chỉ một chút trong lòng, nhưng lại biểu hiện ra nhiều như vậy."

Anh hít một hơi nhẹ nhàng, nói từng chữ một, "Em là kẻ dối trá."

Tôi mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.

Sau khi ho dữ dội, tôi nhận ra toàn bộ cổ họng đã khàn đặc. Tôi cố gắng điều khiển giọng nói khàn khàn của mình để nó nghe có vẻ thờ ơ hơn.

"Đúng vậy, em là kẻ dối trá."

Tôi không biết đây có phải chỉ là một trò đùa dí dỏm hay không.

Nhưng tôi cũng không chắc, liệu trong khoảnh khắc đó, cả hai chúng tôi có nhìn thấy kết cục hay không.

- Em muốn có bạn trai không?

- Không, em không muốn.

Năm đó tôi có thể trả lời một cách tự nhiên như vậy. Cuộc sống trước đó của tôi luôn đi theo quỹ đạo bình thường, phản xạ của tôi cũng giống như một người bình thường, dứt khoát loại bỏ những suy nghĩ lạ lùng. Những câu hỏi gây sốc quá mức chỉ có thể được xem như trò đùa, chúng không bao giờ có thể mong đợi một sự công bằng.

Anh Sang-hyeok là anh Sang-hyeok. Anh ấy tồn tại bên ngoài những ranh giới đó, là một câu hỏi mà tôi không có thời gian để hiểu rõ ý nghĩa thực sự.

Dường như hàng triệu khoảnh khắc cảm động vẫn chưa đủ để xác nhận, lại chỉ cần một chút do dự là có thể chối từ tất cả.

Khi trở lại sau mùa giải Rift Rivals năm đó, SKT đã trải qua chuỗi bốn trận thua liên tiếp.

Huấn luyện viên lại một lần nữa đổi người chơi đường trên và rừng, đồng thời bắt đầu thử nghiệm và thay đổi điên cuồng.

Meta lại thay đổi, mùa đông đang đến gần.

- tbc -

---

* Lời của tác giả:

- Các thiết lập solo trong văn bản là về Lee Sin (Faker đã bị Peanut châm chọc vì Q không trúng trong buổi phát sóng trực tiếp, Lee Sin có tỉ lệ thắng 100% của Peanut bị giảm sức mạnh trong patch 7.10). Thực tế, trong hậu trường SKT, Faker và Peanut thực sự đã solo trong thời gian diễn ra MSI, hai người chọn Ryze và Kennen.

- Về trạng thái của SKT năm đó: Có nhiều nguyên nhân, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai.

1. Sự phối hợp giữa đường giữa và rừng không tốt lắm nhưng cũng không quá tệ. Bài viết chỉ làm nổi bật sự tương tác giữa các nhân vật chính, chủ yếu nhằm mục đích viết lách chứ không thể phản ánh đầy đủ hiện thực.

2. Đường trên giống như một phần quan trọng của chiến thuật, mô tả ngắn gọn, cũng chỉ phục vụ cho nội dung bài viết.

3. Đường dưới không hoàn toàn không có vấn đề gì. Tâm lý của Bang là điều mà sau này anh đã tiếc nuối, nhưng nhìn chung cả mùa giải, sự thư giãn của anh ấy không ảnh hưởng đến khả năng carry của anh.

Tôi chỉ muốn thể hiện tính hợp lý cho sự lựa chọn của từng người trong năm đó. Tôi tôn trọng mỗi tuyển thủ. Tôi nghiêm túc vì khi viết thì ít nhất tôi cũng cố gắng không làm mất uy tín của bất kỳ người chơi nào. Các bạn đọc đừng lo lắng về ngôn từ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top