Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Eun

CHAP 1: EUN
"Bài hát ngu ngốc chứa đầy sự hối hận này, mong rằng nó có thể vươn tới nơi trời xanh."
_____
Minhyun ngắm nhìn bầu trời.
Đêm đó các vì sao dường như tỏa sáng hơn bao giờ hết và nó đã an ủi Minhyun phần nào. Anh thở dài, ngước nhìn trong sự sợ hãi* khi ngồi một mình trên mái nhà mình.
(T/N: Nguyên tác au viết là "He sighned, starring up in awe" mà "awe" dịch ra là sợ ấy, nên mình cũng không hiểu rõ lắm ý của au ở đây là gì.)
Mặc cho những sự an ủi từ màn đêm tĩnh lặng mang lại, Minhyun vẫn cảm thấy thật cô đơn. Anh hiểu rất rõ tại sao mình lại làm như vậy và nó khiến tim anh quặn đau mỗi khi nhớ về cô ấy.
Anh nhớ cách anh sẽ ngồi ở chính chỗ này cùng cô ấy bên cạnh mình, ngắm nhìn cô ấy thật kín đáo. Anh có thể nhớ rõ ràng cái cách nắm lấy bàn tay mình và vuốt ve những ngón tay bé xinh của mình, cô sẽ vẽ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay anh đủ mọi hình dạng như thể đang khắc ghi lại những chòm sao trong đêm đen.
"Minhyun à, cậu đã bao giờ thấy hối hận về...chuyện này chưa?" Cô khẽ thì thầm, né tránh ánh mắt của Minhyun, lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh.
" Ý cậu là chúng mình?" Minhyun trả lời, cô chỉ gật đầu mà không nói.
"Mình không." Anh vẫn còn nhớ cô đã khẽ tách người mình ra sau khi nghe thấy câu trả lời và nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh nhớ nỗi buồn thoảng qua trong ánh mắt của cô, anh nhớ cái cách cô buông bàn tay anh ra vào đêm đó khiến anh thoáng chút bối rối .
"Vậy tại sao tớ lại cảm thấy như mình là người duy nhất đang yêu?" cô hỏi.
Minhyun nhớ rằng mình đã không thể làm gì ngoài việc né tránh câu hỏi của cô, đưa mắt nhìn lên trời đêm, mong rằng chính mình cũng có thể hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top