Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MEET HIM UP

      Apo đã tắm xong và đang mặc chiếc áo choàng tắm của Mile, chiếc áo cậu thường mặc khi không có anh bên cạnh. Tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều, có lẽ nhờ vào tinh dầu có mùi tín hương của Great Luna. Ra khỏi phòng tắm Apo đã vô cùng thích thú khi các hầu cận đã sắp xếp chiếc giường như một cái tổ, cậu vui vẻ định nhảy vào chiếc tổ ấm áp, chắc là sẽ rất thoải mái khi lăn lộn trong đó, nhưng Apo chợt dừng lại khi thấy có gì đó trên dra giường, lại gần hơn một chút cậu thấy đó là một loại bột gì đó giống như bột mì nhưng lại có màu vàng óng. Apo cảm thấy khó chịu với sự bất cẩn của hầu cận, họ thường rất cẩn thận nhưng hôm nay sao lại bất cẩn như vậy chứ. Cậu có thể thông cảm và tự phủi đi nếu chỉ có một ít rơi trên dra giường, nhưng số bột trên giường lại rất nhiều và bắt buộc phải thay toàn bộ dra giường.

     Apo gọi Fian và yêu cầu cậu ấy thay dra giường giúp. Fian đi lại giường định lấy chiếc dra giường bẩn đi và thay một chiếc mới, nhưng cậu ấy lại cảm thấy có gì đó không ổn với loại bột dính trên dra giường. Ngay lập tức, Fian liền gọi hai người hầu cận khi nãy đến dự định sẽ hỏi vì sao lại bất cẩn như vậy, đồng thời kiểm tra xem họ có gì bất thường không. Không phải vô cớ Fian lại trở nên nhạy cảm như vậy khi nghi ngờ bất cứ điều gì lạ xảy ra xung quanh Apo, cậu ấy thật sự đang rất lo lắng cho Luna. Theo những gì Fian nghe được từ cuộc họp vừa qua, các trưởng lão đã cùng nhau bắt nạt, chỉ trích Luna và lần này Luna đã phản kháng lại họ. Ban đầu Fian cảm thấy tự hào vì sự can đảm của Luna nhưng sau đó bắt đầu lo sợ, cậu ấy đã sống trong cung điện đủ lâu để biết rằng sự phản kháng của Luna sẽ mang đến cho người nhiều nguy hiểm, những kẻ phản bội trong cung điện sẽ muốn loại bỏ người để không phá vỡ kế hoạch của họ.

     Trước khi hầu cận đến dọn dẹp, Fian đã thu lại số bột trên dra giường và bỏ vào một chiếc lọ rỗng vô tình có trong túi của cậu ấy.

     - Tôi không thích những người hầu cận vừa rồi dọn dẹp, họ không cẩn thận như những người trước đây ở biệt thự Luna. - Apo nói khi đang ngồi ăn ở sofa trong phòng.

     - Vâng, Luna, họ là những người mới, tôi sẽ báo lại bộ phận nhân sự thay họ vào ngày mai. - Fian trả lời.

    - Luna, bột này có phải của Đại hoàng tử không?? - Fian đưa chiếc lọ cho Apo xem.

    - Tôi chưa thấy bao giờ, anh ấy sử dụng loại bột này làm gì chứ?? - Apo lắc đầu.

    - Vậy tôi sẽ đi hỏi Khun Mook, Luna!! - Fian nói.

     Apo cũng đang tò mò về loại bột này, vì sao lại xuất hiện trên dra nệm, hầu cận của cung điện luôn được tuyển chọn cẩn thận, không thể nào lại bất cẩn đến như vậy. Bỗng nhiên Apo nhớ lại rằng có rất nhiều người muốn loại bỏ cậu, đặc biệt là sau cuộc họp vừa rồi. Họ luôn không đồng tình khi cậu có được vị trí Luna và sau này sẽ là Great Luna, rất nhiều người muốn cậu biến mất khỏi thế giới này.

     Apo nói với Fian là cậu sẽ giữ chiếc lọ và cùng Mook điều tra về nó. Sau này Apo sẽ phải cẩn thận và cảnh giác hơn, cậu không thể chết được, không thể để Mile một mình chống chọi với những thế lực xấu được, cậu phải đồng hành cùng Mile để anh có thể an toàn lên ngôi.

     - Các người định chơi với tôi sao?? Tôi sẽ chơi cùng các người. Tôi, Apo Nattawin, một người đàn ông đã trưởng thành đã trải qua quá nhiều bất hạnh và đối phó với quá nhiều mưu mô trong giới nghệ sĩ, tôi không phải là Nattawin, chàng trai 18 tuổi dễ bị bắt nạt. Các người đã chọn lầm người để chơi rồi. - Apo nghĩ trong đầu.

    Apo nhất định sẽ điều tra đến từng gốc rễ, hang ổ của lũ chuột đó. Theo những gì cậu đã trải trong hai lần gặp mặt các trưởng lão, cùng với những thông tin đọc được trong nhật ký của Nattawin, cậu đã có một danh sách những người khả nghi cậu cần đối phó và loại trừ.

      Sau khi ăn xong thì chiếc tổ mới đã được những hầu cận mới sắp xếp lại, Apo uống một viên thuốc Fian đưa và nói rằng viên thuốc này sẽ giúp cậu giảm bớt cảm giác khó chịu. Nằm trên giường trong chiếc tổ mới, Apo vẫn cảm thấy có gì đó không được thoải mái và bất an, cậu liền chạy đến tủ đồ lấy tất cả quần áo của Mile chất vào chiếc tổ, sau đó lấy luôn cả gối và chăn của anh nữa.

     - Chắc là đủ rồi. - Apo gật đầu hài lòng với thành quả mình vừa hoàn thành.

     Apo nằm lên chiếc tổ vừa xây và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì cậu có thể ngửi thấy mùi tín hương của Mile, nó bao trùm lấy cậu như anh đang hiện diện ở đây cùng cậu. Apo bắt đầu suy nghĩ kế hoạch đối phó với những người trong danh sách đen của cậu.
    
    - Các người hãy chờ xem, sau khi kỳ "kinh nguyệt quái đản" này, tôi sẽ cùng các người đối mặt. - Apo tiếp tục lầm bầm.

    Apo suy nghĩ, đầu tiên cậu sẽ đối phó với Sara, nếu gặp cô ta, cậu sẽ nắm đầu và cạo sạch tóc của cô ta để khỏi quyến rũ Mile của cậu nữa. Tiếp theo là Khun Ming, cậu sẽ đạp lên cổ ông ta để ông ta không thể nói những điều không nên nói. Cuối cùng là Khun Pa, cậu sẽ bắn vào miệng ông ta để ông ta không còn dùng những lời độc ác, thối nát để bắt nạt cậu.
    
     Apo thở dài khi chất lỏng lại bắt đầu chảy ra, Fian nói rằng cậu đang trải qua các giai đoạn của thời kỳ Heat, giai đoạn mà tử cung giãn nở, sẵn sàng đón nhận tinh trùng để thụ thai nếu giao phối cùng với Alpha. Nhưng Apo lại thích thuật ngữ "kỳ kinh nguyệt quái đản" hơn vì những gì cậu đang trải qua có khác gì phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt đâu chứ, và cậu muốn dùng thuật ngữ riêng của cậu, bởi vì cậu khác biệt nên những gì thuộc về cậu đều phải khác biệt.

     Bởi vì suy nghĩ quá nhiều về kế hoạch trong thời gian tới và chất lỏng phía sau lại bắt đầu chảy ra nhiều hơn khi cậu ngửi phải mùi tín hương của Mile trên chiếc gối cậu đang ôm khiến ham muốn của cậu bị kích thích, nhưng Apo không quan tâm vì đầu cậu cảm thấy rất nặng và cơ thể quá mệt mỏi nên cậu dần thiếp đi khi vùi mặt vào chiếc gối của Mile.

-----------

     Sara đang chạy lòng vòng tìm nơi ẩn nấp như đang chạy trốn một điều gì đó. Bóng đen đó lại ra lệnh cho cô làm những việc mà hắn ta muốn nhưng cô không muốn nghe theo hắn nữa. Càng ở trong cung điện thực hiện những nhiệm vụ hắn ra lệnh thì cô càng giày vò và thống khổ.

     - Nữ Thần Mặt Trăng ơi, xin người hãy cứu con. - Sara cầu nguyện trong tâm trí.

     Sara không thể thực hiện những nhiệm vụ đó được nữa vì Mile không còn bị ảnh hưởng bởi ma thuật nữa, và cô cảm nhận được rằng có lẽ Mile đã đánh dấu Nattawin nên anh mới thoát khỏi ma thuật cô đang sử dụng với anh. Cảm giác tội lỗi vì đã ra tay ám sát Nattawin đã dày vò cô suốt thời gian qua, và càng làm tâm trí cô hỗn loạn hơn.

     Cô đã nghĩ rằng sẽ không có sức mạnh nào có thể kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy đen tối này cho đến khi Jeff xuất hiện. Cậu ấy đã dùng sự chân thành và thật lòng quan tâm đến cô để lấp đầy trái tim trống rỗng của cô, cho dù thời gian cô có được hạnh phúc mà Jeff mang lại rất ngắn ngủi. Cô lại phải trở về thân phận tiểu thư Sara, người mà Đại hoàng tử yêu thương và lại phải giả vờ yêu anh.

      Sara bật khóc nguyền rủa số phận của bản thân, tại sao cô lại được sinh ra với một số phận đen tối như vậy, tại sao cô phải gánh chịu những điều này??

     - Ngươi đang ở đâu, con chuột nhỏ?? - Một giọng nói vang lên khiến Sara run rẩy.

     Đó là giọng nói của Pra - bóng đen luôn sai khiến Sara phải thực hiện những nhiệm vụ của hắn, nếu Pra tìm thấy cô thì xem như cuộc đời cô sẽ chấm dứt vì Sara biết rằng lần này cô không thể hoàn thành nhiệm vụ.

     - Đồ ngu dốt, ngươi đang ở đâu?? - Giọng của Pra càng lúc càng gần khiến Sara run rẩy nhiều hơn. Cô mím môi không để tiếng khóc vang lên, cô sẽ chết nếu như hắn biết được nơi cô đang ẩn nấp.

     - Ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu!! - Tiếng cười của Pra vang lên rùng rợn đầy khiếp sợ.

     Sara điên loạn hét lên vì quá sợ hãi với giọng cười đó, nó đã ám ảnh cô cả ngày lẫn đêm, và giọng nói đó đã sai khiến cô suýt nữa đã phá vỡ một mối liên kết bạn đời của những người vô tội.

     - Không, không, mình không muốn tiếp tục làm như vậy nữa!! - Sara ôm đầu lắc liên tục, cô mệt mỏi lắm rồi.

     Sara đứng dậy khỏi nơi ẩn nấp và đi đến mép vực thẳm, nước mắt cô rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, đã rất nhiều lần cô chạy trốn khỏi cung điện và trốn vào khu rừng này, nhưng bóng đen đó luôn tìm được cô như thể hắn luôn có thể định vị được vị trí của cô. Nếu như vậy thì chỉ còn một lựa chọn.

     - Mẹ, Sara theo mẹ đây!! - Sara mỉm cười nhìn xuống vực thẳm.

     - Khun Jeff, em yêu anh. Hẹn gặp lại nếu có kiếp sau. - Nước mắt lại rơi khi cô nghĩ đến Jeff, người đã mang đến cho cô một chút hạnh phúc nhỏ nhoi và ngắn ngủi.

      Khi vừa bước một chân khỏi mép vực thì một vòng tay bất chợt ôm lấy Sara và kéo cô lùi lại, sau đó ôm cô vào lòng. Sara vô cùng sợ hãi, sợ hãi đến nỗi khiến cô òa khóc nức nở và khuỵu xuống đất. Cô sợ hãi nghĩ đến cơ thể sẽ đau đớn như thế nào khi rơi xuống vực thẳm, nhưng điều cô sợ hãi hơn có lẽ là một điều khác.

     - Sara đừng làm như vậy. - Giọng người đàn ông vang lên.

     Khi nghe giọng nói của người đàn ông này Sara càng khóc nhiều hơn và vùi mặt vào ngực của người đàn ông. Liệu cô có thể được phép hy vọng rằng bóng đen đó không dùng ma thuật biến đổi giọng nói để dụ dỗ cô không??

     Người đàn ông nới lỏng vòng tay và đặt Sara nằm trên bãi cỏ, cô vẫn nhắm mắt không dám mở ra vì sợ những gì cô nghĩ sẽ biến mất và Pra sẽ ở trước mặt cô. Sara đang tưởng tượng rằng người đàn ông này là Jeff và cậu ấy đã cứu cô.

     - Sara cứ khóc đi, ta sẽ ở đây cùng với cô. - Người đàn ông lên tiếng.

     Sara thu hết can đảm mở mắt để nhìn người đàn ông đã cứu cô.

     - Nữ Thần Mặt Trăng ơi, xin cám ơn người!! - Sara thầm nói trong tâm trí.

     Điều mà cô cầu nguyện đã thành hiện thực, người cứu cô là người cô đang suy nghĩ và tư thế của họ rất dễ gây hiểu lầm nếu người khác nhìn vào. Nhưng không ai có thể thấy ngoại trừ những con thú trong rừng.

     - Khun Jeff!! - Sara lên tiếng.

     - Là ta đây, hãy trở về cung điện và đừng bao giờ làm như vậy nữa, ta đã rất sợ khi thấy cô muốn nhảy xuống vực thẳm, nếu ta không đến kịp thì sẽ như thế nào?? - Jeff ôm Sara vào lòng.

     - Xin lỗi!! - Sara lại khóc trong lòng Jeff, cô cũng rất sợ nhưng có những thứ ép cô phải làm như vậy và cô lại không thể nói với Jeff.

     Jeff và Sara nằm cạnh nhau nhìn lên bầu trời ban đêm đầy sao lấp lánh, tâm trạng của Sara đã bình ổn trở lại sau khi được Jeff an ủi.

     - Tại sao Khun Jeff lại ở đây?? - Sara hỏi.

     - Ta chuyển đổi để đi săn. Ta phải là người hỏi cô vì sao lại ở đây, có chuyện gì xảy ra mà cô lại chọn cái chết?? - Jeff quay qua nhìn Sara.

    - Chỉ là một điều gì đó khó có thể chấp nhận. - Sara không dám nhìn vào mặt Jeff, cô khép mắt lại trả lời.

    - Có thể nói với ta không nếu như Khun Sara tin tưởng ta?? - Jeff nhổm người lại gần Sara nhìn cô hỏi.

     Jeff là một người rất giỏi thuyết phục người khác, đặc biệt là phụ nữ, cậu ấy luôn biết phải làm như thế nào để họ thoải mái và tin tưởng cậu ấy.

     Sara im lặng vẫn không nhìn Jeff, tâm trí cô rối bời không biết phải làm gì, làm sao cô có thể nói với Jeff những gì cô đã làm với anh trai của cậu ấy.

     - Sara, hãy nhớ là ta luôn ở đây cùng cô. - Jeff lại tiếp tục buông lời thuyết phục.

     Và Jeff đã thành công, Sara đã siêu lòng, cô lại bắt đầu khóc, tuy không khóc lớn như khi nãy nhưng Jeff biết rằng cô đang gặp khó khăn.

     - Hãy đưa tôi tránh xa cung điện Florent càng xa càng tốt và đừng để ai thấy tôi, Khun Jeff!! - Sara mở mắt nhìn Jeff van xin trong khi vẫn nức nở.

     - Cô có thật sự tin tưởng ta không, Khun Sara?? - Jeff hỏi và Sara gật đầu.

     - Vậy thì đi theo ta. - Jeff đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Sara.

     - Chúng ta sẽ đi đâu?? - Sara hỏi khi nắm tay Jeff đứng dậy.

    - Ta có một ngôi nhà gần đây, nó an toàn hơn cung điện. - Jeff trả lời và nắm tay Sara kéo cô đi.

     Sara bước theo Jeff mà không chút nghi ngờ, cô luôn tin tưởng Jeff và đã chờ đợi ngày cậu ấy đưa cô trốn khỏi địa ngục. Hôm nay ước nguyện của cô đã thành sự thật. Và Sara biết rằng cô không thể thoát khỏi tình yêu của Tiểu hoàng tử nữa rồi.

     Về ngoại hình, Jeff và Mile không khác gì nhau, họ chỉ khác nhau về chiều cao thôi nhưng lại không khác biệt nhiều nếu không thường xuyên nhìn thấy họ cùng nhau. Tuy nhiên Jeff lại là người khó đoán hơn vì cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và bí ẩn, nhưng sau tất cả, Sara biết rằng Jeff là một người rất ấm áp và tinh tế, cậu ấy luôn là một người đàn ông lịch thiệp không bao giờ hành động hay làm gì đó quá mức cho phép, và sẽ luôn nói lời xin lỗi khi vô ý làm gì đó không đúng.

     Sau khoảng 4 giờ đi bộ, Jeff và Sara đã đứng trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng trong rất thoải mái, bao quanh ngôi nhà là một hàng rào gỗ và một khu vườn nhỏ được chăm sóc cẩn thận, nhìn toàn thể ngôi nhà trong thật ấm áp và yên bình. Jeff bước vào nhà, bật đèn và mời Sara vào nhà.

     - Khi căng thẳng ta thường đến đây, ta cảm thấy mệt mỏi với những đấu đá chính trị trong cung điện nên quyết định xây ngôi nhà cho riêng mình ở nơi yên tĩnh này. Sau này ta sẽ sống ở đây cùng với người bạn đời và các đứa con của ta. Khun Sara là vị khách đầu tiên đến đây. - Jeff nói khi đi vào nhà, những gì cậu ấy nói thật lãng mạn và hạnh phúc. Ngôi nhà này có lẽ là nơi cậu ấy đặt những ước mơ của mình.

    Sara mỉm cười khi nghe những lời Jeff nói, cô cảm thấy tự hào khi được đến với ngôi nhà ước mơ của Jeff. Ước mơ của Jeff cũng giống cô, không cần địa vị hay quyền lực, cô chỉ cần một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc cùng với người bạn đời và những đứa con. Cô ước rằng bản thân sẽ là người bạn đời của Jeff.

     - Khun Sara!! - Sara bừng tỉnh khỏi suy nghĩ khi nghe Jeff gọi.

     - Ở đây có ba phòng ngủ nhưng chỉ có một phòng được sử dụng, nên cô hãy ngủ trong phòng, ta sẽ ngủ ở phòng khách. - Jeff vừa nói vừa mở căn phòng cậu ấy thường sử dụng khi đến đây.

     Sara bước vào, nhìn quanh căn phòng, cô mỉm cười nhẹ khi căn phòng thể hiện đúng tính cách của chủ nhân. Sara ngồi trên chiếc giường êm ái và ấm áp.

     - Tiểu hoàng tử!! - Sara gọi Jeff khi cậu ấy dự định đóng cửa lại.

     - Cám ơn cậu!! - Sara mỉm cười.

    - Không có gì, cô nghỉ ngơi đi. Khi nào sẵn sàng hãy nói với ta, ta sẽ luôn đợi để lắng nghe. - Jeff mỉm cười đáp lại và đóng cửa.

    Jeff không ở lại ngôi nhà như cậu ấy nói. Chờ sau khi Sara ngủ say, Jeff liền trở về cung điện ngay trong đêm, cậu ấy cần báo cáo lại những gì vừa xảy ra.

-----------
   
     - Từ bây giờ em ở đây, Barcode!! - Một người đàn ông lên tiếng.

     - Em có thể ở ký túc xá mà Hia!! - Cậu bé 17 tuổi trả lời lại anh trai.

     - Không, em phải ở lại đây, sẽ gần đại học Alestherie hơn, và ký túc xá cũng không ai có thể quản lý được em. - Người anh cương quyết không đồng ý.

     Cậu bé tên Barcode liếc anh trai bực bội, lo lắng thái quá đã trở thành thói quen của anh trai cậu, quy định trong ký túc xá nghiêm ngặt hơn anh cậu nghĩ nhiều và quản nhiệm cũng cực kỳ khó tính.

     - Nếu em ở lại đây thì sẽ được học ở lớp học tốt nhất vì em đang sống trong cung điện. - Người anh trai giải thích.

    Barcode thở dài bất lực bỏ cuộc, cha mẹ họ đã mất từ lâu và anh trai cậu đã gánh vác trách nhiệm của cả cha và mẹ.

     - Hia cứ nói đại là ở đây cô đơn quá nên muốn em và Build đến ở cùng đi. - Barcode bĩu môi và người anh trai thờ ơ nhún vai, những gì Barcode nói đúng là một trong những lý do anh muốn Barcode đến đây.

     Hai anh em Barcode lọng cọng cùng nhau xách hành lý lên phòng của người anh trai trên lầu. Trên đường đi cả hai gặp Tiểu hoàng tử vừa bước ra từ gara trong cung điện.

     - Chào buổi tối, Tiểu hoàng tử!! - Người anh cúi đầu.

     Barcode đứng im nhìn Tiểu hoàng tử quên mất cử chỉ cung kính, cho đến khi người anh trai giật giật gấu áo cậu mới sực tỉnh và cúi đầu chào Tiểu hoàng tử.

     Jeff nhếch mép cười không trả lời bước ngang qua hai người họ. Barcode liếc nhìn Tiểu hoàng tử khi cậu ấy bước ngang qua cậu. Đi được một đoạn bỗng nhiên Jeff quay lại:

     - Mook, ngày mai hãy giới thiệu em trai anh với ta. - Jeff nói và quay lưng bước đi.

     Barcode thoáng mỉm cười trong khi anh trai thì ra là Mook khịt mũi khó chịu, Tiểu hoàng tử lăng nhăng đã nhắm tới em trai anh.

     - Barcode, nếu em có tình cảm với tên nhóc đó thì hãy từ bỏ ngay lập tức nếu không muốn chịu số phận như Build. - Mook cảnh báo Barcode.

    - Build làm sao?? - Barcode thắc mắc.

    - Nó thích tên nhóc lăng nhăng đó và đã rất đau lòng. - Mook thở dài.

    Barcode bực bội khi nghe anh trai thứ hai bị người khác làm tổn thương, cậu rất yêu hai người anh trai của mình và sẽ không để ai tổn thương họ.

    - Bỏ ngay suy nghĩ sẽ trả thù cho Build đi. Tránh xa tên nhóc đó ra và anh nghiêm cấm mọi hình thức tiếp xúc với hắn ta. - Mook như đoán được suy nghĩ của Barcode và lên tiếng ngăn chặn ngay từ đầu.

     Barcode bĩu môi gật đầu nghe lời Mook, có lẽ cậu không nên làm loạn và dính đến hoàng tử thứ hai của hoàng gia, vì cậu không muốn làm ảnh hưởng đến hai người anh của mình.

-----------

     Chương này cũng không có gì giải thích. Chỉ muốn nói là Khun Jeff sắp bị nghiệp quật vì những gì cậu ấy nói.

     Cuối cùng cũng kịp hoàn thành một chương trước giao thừa.

    Mong mọi người góp ý giúp Loud nhé.

" Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Loud chúc mọi người và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào.

Chúc cho mọi việc các bạn mong cầu đều được đáp ứng, mọi việc các bạn làm đều suôn sẻ trong năm mới."

💚💛
    

    

   
    

    

    

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top