Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

UNCERTAIN

     Mile's pov ( Đây là suy nghĩ của Mile từ khi rời khỏi biệt thự của Luna)

     Hiện tại tôi không thể hiểu cảm giác của mình, khi thấy Nattawin ngất vì tôi thì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tim tôi. Vài ngày trước tôi thậm chí không hề có cảm giác gì với cậu ấy, vậy mà bây giờ tại sao tôi lại lo lắng cho cậu ấy đến như vậy chứ?? Đầu tôi đang quay cuồng chỉ vì câu hỏi " Thật ra tình cảm hiện tại tôi dành cho ai, tôi muốn ai bên cạnh tôi, Sara hay Nattawin??"

     - Nữ Thần Mặt Trăng, xin người giúp con. - Tôi thì thầm trong nội tâm.

     - Đại hoàng tử, chúng ta đến rồi!! - Bin - cận vệ của tôi lên tiếng kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình.

      Bin đã đến đón tôi thay vì tôi phải lái xe về cung điện. Tôi và cha không được lái xe một mình vì sự an toàn của cả hai, nhưng hôm nay tôi đã phá vỡ luật vì cảm xúc hỗn loạn của mình.

     - Luna!! Ta đã chấp nhận người là bạn đời hiện tại của ta chưa??

     Lắc đầu khỏi suy nghĩ của mình, tôi xuống xe với khuôn mặt khó chịu mà không nở nụ cười thân thiện với mọi người như thường lệ, tôi không còn tâm trạng để mỉm cười nữa.

    Đi thẳng đến phòng của Đại Vương và Great Luna, tôi thấy Cha và Papa đang ở đấy và họ đang ..... hôn nhau..... Hai người không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc của riêng họ. Bởi vì không ai biết họ đang làm gì trong phòng nên các cận vệ đã để tôi vào phòng mà không thông báo trước với cả hai. Papa là người thấy tôi đã vỗ vai Cha để kết thúc nụ hôn của họ. Và tôi đã phải cúi đầu khi người trị vì tối cao của vương quốc Florent đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

     - Đại hoàng tử!! - Papa gọi tôi với nụ cười rạng rỡ.

     Tôi im lặng đi đến ngồi trên chiếc ghế kế bên Papa.

     - Có chuyện gì vậy, con trai?? - Cha tôi hỏi.

     - Uhm..... Đại Vương, con xin lỗi!! Con đến để..... để xin phép cho Nattawin!! - Tôi ấp úng.

     Papa mỉm cười thích thú khi thấy biểu cảm của tôi lúc này.

     - Có chuyện gì xảy ra với thằng bé?? - Papa tò mò hỏi.

     - Great Luna, Natta..... - Tôi bị ngắt lời khi Papa la lên.

     - Ôi.....!!!!! - Chúng ta không phải là gia đình hả?? Những đứa con tôi sinh ra bây giờ đang gọi tôi bằng danh xưng tôn kính, tôi không thích như vậy, thưa Đại hoàng tử!!! - Papa bực bội nói.

     - Papa, con và Jeff đã đánh nhau ở biệt thự của Nattawin. - Tôi cúi đầu nói và cả hai nhăn mặt nhìn tôi.

     - Sau đó thì sao?? - Cha hỏi

     - Con và Jeff đã giải phóng tín hương khi Nattawin ở đó . - Tôi vẫn cúi đầu nhỏ giọng nói.

     - Hai tên khốn kiếp các ngươi.

     Papa đứng lên la lớn khiến cả tôi và cha giật mình ngước lên nhìn người. Cha và Papa biết rất rõ chuyện gì xảy ra khi một Omega đứng giữa cuộc chiến tín hương của những Alpha thống trị.

    - Nattawin hiện tại thế nào rồi?? - Cha lấy lại bình tĩnh hỏi tôi.

    - Hiện tại đang bất tỉnh!! - Tôi lại cúi đầu lí nhí nói và nhận được một cái tát vào đầu. 

    - Honey, bình tĩnh, bình tĩnh, để Mile giải thích đã. - Cha đã kéo Papa ngồi xuống ngăn Papa đánh tôi lần nữa.

    - Tại sao hai đứa lại đánh nhau?? Trong cung điện không đánh, ở ngoài không đánh lại chọn ngay nhà của Omega mà đánh nhau?? - Cha lên tiếng hỏi

     - Con xin lỗi cha và Papa, chỉ là con không muốn thằng nhóc đó chạm vào những gì thuộc về con. - Tôi ngước lên nhìn hai người trước mặt trả lời.

     Cha đang nhìn tôi cười nhếch mép nhưng Papa thì đang cười một cách trêu chọc tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngượng và xấu hổ lúc này.

     - Của con hả?? - Papa hỏi một cách chế giễu.

     - Cũng là của tôi

     Con sói nội tâm trong tôi lên tiếng. Đúng vậy, bạn đời của tôi cũng là bạn đời của nó.

     - Đại hoàng tử, con còn nhớ những gì chúng ta đã thảo luân hôm qua không?? - Cha nghiêm mặt nhìn tôi hỏi.

     Tôi im lặng không muốn trả lời câu hỏi của cha. Tôi đã băn khoăn từ ngày hôm qua vì câu chuyện của Sara. Và giờ thì thêm cả cảm xúc tình cảm của tôi. Tôi chắc chắn tình yêu tôi dành cho Sara, nhưng tại sao bây giờ tôi lại bối rối với cảm xúc của mình dành cho con út của Khun JJ.

     Tất nhiên tôi biết Nattawin là của tôi, vì chúng tôi sinh ra đã thuộc về nhau. Cậu ấy và tôi là một kết nối linh hồn không thể tách rời trừ khi chúng tôi chết. Nhưng không phải vì vậy mà tôi có thể nói tôi yêu cậu ấy, bởi vì tất cả tình cảm của tôi đã dành hết cho Sara.

     - Khi con đến Fereland, việc đầu tiên nên làm là đến gặp Mint đi. - Papa lên tiếng

     Tôi bối rối khi nghe Papa nói, tôi vẫn chưa hiểu ý của người, đã có quá nhiều chuyện khiến tôi bối rối, bây giờ người lại bảo tôi đến gặp Khun Mint. Gặp Khun Mint có nghĩa là đang có điều gì đó bất thường xảy ra trong tự nhiên. Lẽ nào là như vậy??

     - Đừng suy nghĩ nhiều, Mile. Mọi chuyện vẫn đang trong sự điều tra của chúng ta và tất cả chỉ là dự đoán. - Cha lên tiếng trấn an tôi nhưng vẫn không thể làm tôi bình tĩnh lại được.

    - Papa, có phải các Luna đều có phép thuật phải không?? - Tôi tò mò hỏi Papa và thấy người cười khúc khích.

    - Không Luna nào là có phép thuật cả, Đại hoàng tử. Chúng tôi chỉ được ban một chút sức mạnh hữu ích để có thể bảo vệ người bạn đời và thần dân của mình. Để có được năng lực đó, chúng tôi phải trải qua quá trình thiền định rất lâu và phó thác linh hồn cho Nữ Thần Mặt Trăng. - Papa giải thích.

     - Vậy năng lực của người là gì, Papa?? - Tôi hỏi.

     - Ta là người chữa bệnh. Và tất nhiên ta phải trả giá cho năng lực đó, ta phải hấp thụ những năng lượng xấu, hấp thụ bệnh tật của người khác và truyền lại cho họ năng lượng thuần khiết của ta. Đó là một sự trao đổi năng lượng, Đại hoàng tử. - Papa trả lời.

     Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Papa thường trông rất xanh xao. Tôi đã từng nghĩ Papa thật yếu đuối, hàng tuần người đều phải nằm điều trị ở trung tâm y tế của cung điện. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết được rằng sự ốm yếu đó là cái giá mà người phải gánh chịu khi được Nữ Thần Mặt Trăng ban cho sức mạnh năng lực để bảo vệ cho vương quốc Florent. Tôi nhận ra sự hy sinh của người quá lớn lao.

     Tôi tò mò không biết Cha suy nghĩ như thế nào về năng lực của Papa. Tôi thấy rằng ông rất yêu Papa. Vậy có bao giờ ông cảm thấy sợ khi mất đi người bạn đời của mình, nếu như Great Luna không thể giữ được sự sống vì đã hấp thụ quá nhiều năng lượng xấu từ toàn thể vương quốc này. Và rồi tôi có đủ mạnh mẽ như Cha khi Luna của tôi phải hy sinh vì toàn thể vương quốc không??

     Nhưng Nữ Thần Mặt Trăng đã ban năng lực gì cho Omega ương bướng đó, và cậu ta có thể chấp nhận hy sinh bản thân vì vương quốc này không??

    - Đại hoàng tử, nên nhớ con còn có một đợt huấn luyện trước khi đến Fereland. - Những lời Cha nói khiến tôi tập trung trở lại.

    - Con nghĩ Nữ Thần Mặt Trăng sẽ ban năng lực gì cho Luna?? - Papa hỏi chính xác thắc mắc của tôi.

    Tôi không biết trả lời như thế nào, tôi thật sự bối rối. Và Papa đã ôm lấy mặt của tôi, một hành động mà tôi yêu thích khi người biết tôi cần sự an ủi và động viên của người. Những lúc như thế này, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đang trong vòng tay yêu thương của một người mẹ, và không phải là người kế vị ngai vàng trong tương lai nữa.

    - Con phải giúp Luna chuyển đổi, sau đó Nattawin sẽ tự tìm ra được sức mạnh của thằng bé.

     Papa tiếp tục nói trong khi vuốt ve mặt tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu và nhắm mắt hưởng thụ như quên hết mọi thứ, nhưng chưa được bao lâu thì tôi phải mở mắt vì mũi tôi Papa véo mạnh. Người vừa cười vừa véo mũi tôi.

    - Honey, được rồi. Em mà còn làm nữa thì Mile sẽ từ bỏ sự uy nghiêm vốn có của thằng bé mà để em tiếp tục đối xử như đứa bé mới sinh mất. - Cha cười nói với Papa.

    - Mile lớn nhanh quá, em vẫn muốn tắm cho Mile và nhìn thằng bé chạy quanh phòng tắm tìm đồ chơi. - Papa bối hồi nhớ lại quá khứ khiến Mile ngượng ngùng, bối rối.

     - Hãy để thằng bé lớn lên, Tanaya. Nếu em muốn, ta sẽ cùng em sinh thêm nhiều chú sói con nữa, em có thể tiếp tục tắm cho các chú sói con đáng yêu và nhìn chúng đùa giỡn trong phòng tắm như em thích. - Cha nói với ánh mắt tinh nghịch khiến Papa xấu hổ đánh vào vai ông.

    Cha không nhớ mình bao nhiêu tuổi rồi hay sao mà muốn sinh thêm sói con, Papa làm sao còn sức mà sinh. Bây giờ Cha và Papa thì phù hợp với việc trông cháu hơn. Tôi bất chợt cười ngốc nghếch khi nghĩ như vậy và nhớ tới những lời Cha vừa nói, những lời nói mà không ai tin rằng được thốt ra từ một vị Vua vĩ đại.

     - Được rồi Cha, Papa. Con chỉ đến thông báo để các trưởng lão không kiếm cớ mà chỉ trích Nattawin khi cậu ấy vắng mặt hôm nay.

     - Ta biết rồi, vậy Key đã kiểm tra cho Nattawin chưa?? - Cha vỗ vai tôi hỏi.

     - Rồi thưa Cha. - Tôi gật đầu.

     - Key nói gì?? - Cha tiếp tục hỏi.

     - Nattawin sẽ sớm tỉnh lại và cơ thể cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy chỉ bị ngất do áp lực của tín hương.

     Tôi quyết định không nói cho Cha và Papa biết về vấn đề của con sói nội tâm của Nattawin đang trong giai đoạn thức tỉnh và muốn chuyển đổi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng không nên để tin tức này lộ ra ngoài. Tôi đã yêu cầu Key giữ kín thông tin này cho đến khi có thông tin chính xác, tôi chỉ sợ dự đoán của anh ấy sai, thì khi đến tai của các trưởng lão, Nattawin là người sẽ chịu nhiều chỉ trích và tổn thương. Nếu như Nattawin thật sự có thể chuyển đổi trong thời gian sớm thì không nói gì, nhưng nếu không thể hoặc lâu hơn thì các trưởng lão sẽ có lý do để đánh bại cậu ấy. Tôi có chút lo lắng cho cậu ấy. Uhm..... chỉ lo lắng một chút thôi.

     - Vậy ta sẽ thông báo hoãn bữa tiệc cho đến khi Nattawin khỏe lại. - Cha mỉm cười nói với tôi.

     Tôi gật đầu đồng ý, dù gì bữa tiệc cũng dành cho Nattawin, nếu cậu ấy không có mặt thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

     - Con đang lo lắng cho Nattawin??? - Papa hỏi khiến tôi bối rối, tôi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào với câu hỏi đơn giản như vậy.

     Tôi có thật sự lo lắng cho cậu ấy không??

     - Sẽ không ai ức hiếp Luna của chúng ta khi có ta và Papa con ở đó. - Cha trấn an khiến tôi yên tâm.

     Được rồi, tôi thừa nhận tôi đang lo lắng cho Nattawin, nhưng tôi tin tưởng Đại Vương và Great Luna. Hai người là cha mẹ của tôi và họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bạn đời của con trai mình và cũng là Great Luna tương lai.

--------

    Tối nay tôi sẽ đế bến tàu để đi Fereland cùng với Bin và Sean. Thật sự rất mệt mỏi, buổi sáng tôi phải luyện bắn súng, rồi sau khi gặp cha mẹ thì lại luyện kiếm thuật và bây giờ phải đi đến Fereland để kiểm tra cơ sở hạ tầng của hòn đảo, cũng như sẽ có cuộc gặp mặt bí mật với Khun Mint.

     Tôi muốn đi bằng đường hàng không vì sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng vì Fereland là một hòn đả nhỏ nên chỉ có thể di chuyển bằng thuyền mà thôi. Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của đại dương trước mặt khi nhìn từ du thuyền không hiểu vì sao tôi lại nghĩ đến Omega bé nhỏ đó. Tôi đã nghĩ sẽ mời cậu ấy đến Fereland một ngày nào đó, tôi muốn cho cậu ấy thấy có một nơi ở vương quốc này có vẻ đẹp như một thiên đường. Nattawin nhất định phải được biết và thấy sự đẹp đẽ của Fereland. Không biết bây giờ cậu ấy đã tỉnh dậy chưa, có tiếp tục quấy rối Fian không??

     Tôi đã ra lệnh cho cận vệ thân cận của mình làm tài xế riêng cho Nattawin khi đến buổi tiệc trưa mai tại cung điện chính nếu cậu ấy có thể đi được. Không phải tôi không tin tưởng các cận vệ của cậu ấy, chỉ là tôi muốn Omega bé nhỏ đó được an toàn dù ở bất kỳ đâu, và Tony là người đủ bản lĩnh cho việc đó.

     Chợt cười khẽ khi nhớ lại biểu cảm của Nattawin khi giúp cậu ấy học. Đứa trẻ đó đã trở thành một người hoàn toàn khác sau khi tỉnh dậy, rất khó để đoán được những hành động hay cảm xúc của cậu ấy, và điều rõ ràng nhất là cậu ấy chẳng thèm quan tâm gì đến tôi, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với tôi nữa chứ. Cậu ấy có cảm thấy mệt mỏi và chán tôi rồi không??

     - Nattawin, hãy kiên nhẫn chờ ta nhé!!

     Đợi đã, đợi đã, tại sao tôi lại nghĩ về Omega đó??

    Kể từ lúc chiều, khi luyện kiếm, tôi hoàn toàn không nhớ Sara chút nào, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Nattawin. Như thường lệ, tôi sẽ gửi tin nhắn cho Sara để hỏi thăm cô ấy, hỏi xem cô ấy hôm nay đã làm gì hay đi đâu, nhưng hôm nay tôi cũng chẳng màng đến việc cầm lấy điện thoại hay kiểm tra tin nhắn, tôi chỉ tập trung vào việc luyên kiếm cũng như tập trung vào các báo cáo công việc trên Ipad.

     Lắc đầu ra khỏi suy nghĩ của mình, tôi nhìn lên phía trước thấy Bin và Sean đang nhìn xung quanh cảnh giác, mặc dù du thuyền này đã được sản xuất có thể chống đạn và hệ thông bảo vệ an ninh bậc nhất nhưng họ luôn cảnh giác vì sự an toàn của tôi.

     Khi đến nơi, các nhân viên an ninh bảo vệ Fereland đã đến đón tôi. Cơ thể tôi lúc này đang đình công muốn nghỉ ngơi nhưng phải mất hai tiếng nữa mới đến nhà Khun Mint để gặp ngài ấy trước khi đến resort của hoàng gia nghỉ ngơi. Hiện tại tôi cảm thấy rất mệt, dường như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên chiếc xe đang chở tôi lảo đảo và đâm sầm vào một gốc cây khiến mui xe bắt đầu bốc khói.

    Các nhân viên an ninh và hai cận vệ ngay lập tức đưa tôi sang một chiếc xe khác. Bin kiểm tra toàn bộ cơ thể của tôi trong khi Sean đang kiểm tra khu vực xung quanh.

     - Thưa Đại hoàng tử, hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta và muốn ngăn cản chuyến đi này của ngài. Bánh xe đã bị bắn thủng bằng đạn của một khẩu súng hơi mà tôi đoán là ở vị trí khá xa. - Sean báo cáo.

     Tôi gầm gừ giận dữ, ai lại dám cản đường của Đại hoàng tử Alpha chứ.

     - Kiểm tra mọi nơi khả nghi và đảm bảo rằng mọi người đang tỉnh táo cũng như an toàn với vũ khí trên tay.

     Tôi nhìn chiếc xe bị bắn, một chiếc xe được thiết kế với độ an toàn rất cao vậy mà lại bị bắn một cách dễ dàng. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, dường như những kẻ phục kích đã biết trước lịch trình của tôi và chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời khắc này, chúng biết chuẩn bị loại vũ khí nào để có thể phá vỡ sự phòng bị chắc chắn của chiếc xe cũng như ngăn cản chuyến đi của tôi.

     Tôi lập tức ra lệnh cho Sean báo cáo cho cung điện về sự cố xảy ra, cũng như nói với cậu ấy chỉ thị cho các cận vệ bóng tối chuẩn bị sẵn sàng.

----------

    Tôi gần như muốn gục ngã khi đến nhà Khun Mint, thật là một chuyến đi mệt mỏi, rất may là không có gì nghiêm trọng xảy ra cũng như không ảnh hưởng đến dự định của tôi.

    - Chuyến đi của ngài thế nào, Đại hoàng tử?? - Khun Mint đã ở trước cửa đón tôi

    Tôi đã rất nhớ nơi này và nhớ Khun Mint, tôi đã từng rất tức giận và buồn bã khi Khun Mint thông báo rằng tôi sẽ đến cung điện và trở thành Đại hoàng tử.

     - Rất mệt!! - Tôi mệt mỏi trả lời và mang chút bực bội khi Khun Mint dùng kính ngữ với tôi.

     - Nghỉ ngơi đi, Mile!! - Khun Mint gọi nhỏ tên tôi và chỉ một mình tôi nghe, tôi mỉm cười vì người hiểu ý rằng tôi chỉ thích người gọi tên tôi giống như khi còn nhỏ, hoàn toàn không thích người gọi danh xưng hoàng gia của tôi.

     Tôi bước vào phòng ngủ trước đây khi tôi ở cùng Khun Mint và người theo sau với ly trà nóng mà tôi yêu thích. 

     - Ta đã yêu cầu các cận vệ của con nghỉ ngơi rồi. - Khun Mint nói đưa tôi ly trà.

    Khun Mint đã đặc biệt cho xây dựng lại ngôi nhà của người với nhiều phòng hơn vì người biết rằng khi gia đình hoàng gia đến sẽ có nhiều cận vệ theo sau.

     - Cha và Papa của con thế nào?? - Khun Mint hỏi khi ngồi lên mép giường.

     - Họ rất khỏe và có kế hoạch sinh thêm nhiều chú sói con. - Tôi nói đùa với Khun Mint.

     - Hãy nói với hai người đó là họ không còn trẻ nữa đâu. - Khun Mint cười.

     - Ta nhận được thông báo từ Papa của con để kiểm tra tình trạng hiện tại của con nhưng có lẽ phải để sau rồi, ta không thể làm gì được khi con đang ở trong tình trạng không tỉnh táo. - Khun Mint nghiêm túc nói.

     - Con không sao ,chỉ mệt thôi, Mint. Con chưa chết được đâu. - Tôi trả lời, điều quan trọng với tôi bây giờ là những câu hỏi của tôi cần có câu trả lời.

     - Con cần nghỉ ngơi bây giờ, con trai. Chúng ta sẽ nói chuyện khi con đã tỉnh táo hơn. - Khun Mint nói và đứng dậy.

     Tôi dần chìm vào giấc ngủ khi Khun Mint rời khỏi phòng. Đây là nơi tôi luôn cảm thấy an toàn và có thể thoải mái nằm ngủ mà không phải lo sợ hay cảnh giác dù không có lính canh hay cận vệ. Khun Mint đã sử dụng các câu thẩn chú để bảo vệ ngôi nhà.

----------        

     Tôi tỉnh dậy sau thời gian ngủ có lẽ khá lâu, nhìn đồng hồ trên tường thì đã 3 giờ chiều rồi. Tôi lập tức bật dậy, phải nhanh chóng chuẩn bị cho công việc, đã quá muộn so với dự tính của tôi.

     Tôi bước xuống lầu và thấy các cận vệ đã đứng đợi sẵn, trông họ rất tươi tắn và tỉnh táo, tôi rất vui vì họ đã được nghỉ ngơi đầy đủ.

     Nhìn sang Khun Mint đang ngồi ở sofa, người đang đọc sách và uống trà trong thật thư thái.

    - Ngài ngủ có thoải mái không, Đại hoàng tử?? - Mint luôn dùng kính ngữ với tôi khi có các cận vệ và lính canh.

     - Rất thoải mái. - Tôi gật đầu trả lời, đi đến ngồi đối diện với Khun Mint.

     Khun Mint muốn tôi đi ăn trước vì đã ngủ khá lâu nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ là cần người giải đáp câu hỏi của tôi.

     - Chúng ta hãy nói chuyện trong thư viện, ta sẽ cho người mang bữa ăn chà Đại hoàng tử vào sau. - Khun Mint lên tiếng như hiểu ý tôi muốn gì, tôi gật đầu và đi theo người.

     Tôi đang ngồi trên ghế sofa trong thư viện trong khi Khun Mint đang tìm gì đó trên các kệ sách. Một lúc sau, người đặt trước mặt tôi một chồng sách, tôi nhìn Khun Mint với ánh mắt ngạc nhiên.

     - Hãy đưa những quyển sách này cho Luna, ta đã dịch sang ngôn ngữ dễ hiểu nhất, thằng bé có thể sẽ đọc được và hiểu được mọi thứ cần thiết. - Mint nói, tôi gật đầu hiểu ý.

    - Con biết vì sao Papa của con lại đề nghị con đến gặp ta trước khi đến đây không?? - Mint hỏi và tôi nhìn người với ánh mắt mong chờ.

    Khun Mint đặt ngón trỏ trên trán tôi và vẽ một biểu tượng gì đó, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận sự thoải mái mỗi khi người làm như vậy.

      - Nếu ta nói con đang bị mê hoặc bởi ma thuật thích con nghĩ sao, Đại hoàng tử??

-----------

     Chương này hơi ngắn chút xíu vì chỉ nói về suy nghĩ của Mile.

     Giải thích chương này một chút xíu thôi:

     - Thứ nhất, trong fic ABO, vì nhân vật là nửa người nửa sói nên các đứa bé sinh ra đều được gọi là chó con hay sói con. Nhưng Loud thích gọi là sói con hơn vì nói là con sói nội tâm thì những em bé nên gọi là sói con sẽ dễ thương hơn đúng không??

     - Thứ hai, do bản chất là nửa người nửa sói nên mỗi nhân vật đều mang một chút bản năng của sói, khi tức giận thì sẽ phát ra những tiếng gầm gừ của sói. 

     Loud giải thích một chút để những bạn chưa biết về ABO hiểu rõ hơn.

.........

     Vẫn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người.

     Love you all !!!!! 😘😘











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top