Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 1: Waiting for you (Missing you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANS-FIC] [SERIES] 잘지내야해 (You have to stay well)
Author: ShadowedMelody (ShadowedMaiden)
Translator: #2JaeVN

--------------------

Story 1: Waiting for you (Missing you)
Summary:

Nếu như có vấp phải bất cứ khó khăn nào, em có thể quay về bên anh~

Anh sẽ luôn ở đây, mãi ở đây chờ em~

Anh sẽ không bao giờ bỏ đi~

1:31 AM - viết bởi Choi YoungJae và Im JaeBum

Từ Hàn Quốc cho tới Nhật Bản, khoảng cách dường như cách xa cả hàng triệu dặm đường, khi Im JaeBum một mình trong căn phòng trống, nhận ra rằng giữa anh và YoungJae là cả một đại dương ngăn trở.

---

"Hyung."

Giọng nói vụn vỡ truyền qua ống nghe điện thoại khiến lồng ngực JaeBum nhói lên đau nhức.

"Bé cưng, sao vậy?"

YoungJae hít vào hơi thở run rẩy, JaeBum híp mắt, cả căn phòng trống trải chìm trong bóng tối. Anh ghét cái khoảng cách xa xôi cả một đại dương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc hiện giờ. "Em nhớ anh, hyung."

"Anh cũng nhớ em, Jae. Rất nhiều. Em đang ở đâu?" JaeBum cố giữ giọng nói của mình một cách mạch lạc, cố giữ cho nó thật bình thản không chút lo lắng. Anh liếc nhìn đồng hồ, hiện giờ đã là ba giờ sáng và YoungJae lẽ ra nên ngủ rồi, chứ không phải là gọi cho anh trong nước mắt như thế này.

"JinYoung đâu rồi? Em ấy ở chung phòng với em, đúng chứ?" Cậu ấy nên thế. JaeBum đã khẩn khoản yêu cầu cậu để mắt tới YoungJae một chút khi anh không thể ở đó.

"Em ở trong phòng. JinYoung hyung đã xuống bể bơi với mọi người rồi. Em nói em sẽ theo xuống sau khi tìm thấy đồ bơi. Nhưng mà ..."

Giọng cậu nhỏ dàn đi, tiếng sụt sịt vọng qua ống nghe, bàn tay JaeBum siết chặt lại, như muốn vươn ra chạm vào người nhỏ hơn - để lau đi những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. "Em nhận ra là anh không ở đó và, em chỉ .... em không muốn đi nữa."

Giọng YoungJae vỡ tan ra ở những từ cuối cùng, bàn tay JaeBum siết lại thành nắm đấm khi nhận ra YoungJae lại chìm trong nước mắt. Anh làm ngơ cơn đau nhức nhối truyền tới từ sống lưng, để nghĩ tới điều gì đó, bất cứ điều gì có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Anh cảm thấy thật vô dụng.

"Anh xin lỗi, Jae." Anh ghét bản thân mình khiến cậu phải khóc như thế, ghét bản thân mình không thể ở đó để ôm lấy cậu thật chặt, ghét bản thân mình không thể ngăn cậu khỏi những giọt nước mắt ngay từ đầu.

Sắc và rát, tiếng nức nở của YoungJae truyền tới, JaeBum thậm chí có thể nghe thấy tiếng di chuyển sột soạt, có thể hình dung ra cảnh YoungJae đang lau vội nước mắt và quệt nó lem nhem ra khắp mặt. Cậu chắc chắn đang rất hỗn độn, mắt sẽ đỏ lên và nước mũi sẽ chuẩn bị chảy ròng ròng. JaeBum lại nhói lên.

"Đừng xin lỗi nữa hyung! Anh cứ xin lỗi mãi thôi! Tất cả những gì anh làm là nói lời xin lỗi, tới người hâm mộ, tới công ty và tới các thành viên khác, nhưng anh không nên làm thế! Anh bị ốm và đó không phải lỗi của anh. Tại sao anh không thể, không thể dừng xin lỗi lại và khỏe lên đi?" Câu hỏi cuối cùng thốt ra, giọng YoungJae rớt xuống thành tiếng thì thầm khản đặc, và JaeBum biết cậu đang khóc cho dù có đang cố kìm nén thế nào đi nữa.

Hốc mắt JaeBum cũng nóng dần, và anh hắng giọng để ngăn bản thân mình phát ra tiếng nức nở. Anh chỉ có thể lẩm bẩm khe khẽ cho giọng mình khỏi trôi tuột đi. "Anh xin lỗi vì không thể ở đó."

Những tiếng sụt sịt của YoungJae càng ngày càng dày hơn, và JaeBum biết không sớm thì muộn cậu sẽ vỡ òa. Anh bật loa ngoài, trên màn hình điện thoại mờ sáng, mở Kakao chat của mình lên.

"Em xin lỗi, em lại xáo tung mọi thứ lên rồi, hyung."

JaeBum khựng lại, bỏ lửng tin nhắn đang dang dở để đưa điện thoại lên lần nữa, ép sát nó vào tai, cố nghe ngóng xem YoungJae đang nghĩ gì. Anh ghét việc không thể trông thấy mặt cậu. "Em đang nói gì vậy Jae? Em chẳng xáo tung thứ gì hết."

"Em xin lỗi vì đã cãi nhau với anh."

Lồng ngực JaeBum trống rỗng sau một hơi thở dài. Trái tim anh đau đớn, anh ước gì có thể nhìn thấy cậu, ước gì họ không phải nói chuyện với nhau qua điện thoại trong khi YoungJae cô đơn một mình trong phòng khách sạn ở Osaka còn anh thì lạc lõng ngay trong chính căn phòng chung của họ ở ký túc. Lạnh lẽo và trống trải.

"Em không làm gì sai hết, babe. Đó đâu phải là cãi nhau."

Tiếng sụt sùi của YoungJae len lỏi qua lồng ngực JaeBum, và từng chút từng chút đánh thẳng vào trái tim và lồng ngực anh. "Nhưng anh muốn ở lại, và em lại không làm thế."

Cánh tay anh trở nên nặng nề, JaeBum dùng cánh tay còn lại tự ôm lấy thân mình, hai mắt nhắm lại, tưởng tượng như thể đó là vòng tay của YoungJae. "Em muốn ngủ ở đâu cũng được mà Jae."

"Đó không chỉ là về chiếc giường, mặc dù, đúng là như vậy, phải không hyung?" Giọng YoungJae thật nhỏ, JaeBum vùi mặt vào sâu trong gối, cố dùng cơn đau nơi thắt lưng để át đi mặc cảm đang quặn thắt trong dạ dày.

"Không phải lỗi của em. Anh cần phải biết chia sẻ."

Có tiếng loạt xoạt truyền tới qua ống nghe, và JaeBum có thể hình dung ra YoungJae đang lắc đầu quầy quậy, cho dù điện thoại chẳng thể truyền đi những hình ảnh ấy. Điều đó khiến khóe môi anh khẽ giương lên kể cả khi hai mắt vẫn nheo lại vì cơn đau nhói bất chợt.

"Cái đó ... không phải vậy! Em chỉ là ... Em nghĩ ...." YoungJae nhỏ giọng dần, và JaeBum lại một lần nữa siết chặt bàn tay như muốn chạm tới làn da ai kia ở cách xa cả một đại dương.

"Em đã nghĩ gì vậy?" Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Anh không thể trực tiếp hỏi câu hỏi đó, nên chỉ có thế chôn vùi nó bằng câu thần chú đã không còn hiệu nghiệm của mình. Rằng YoungJae vẫn ở đó, vẫn quan tâm tới anh, kể cả khi cậu đã rời khỏi anh - không, chính xác là rời khỏi căn phòng chung của họ - và thay đổi mọi thứ hoàn toàn.

"Em chỉ nghĩ rằng anh sẽ cố gắng nhiều hơn, để giữ em lại."

JaeBum hoàn toàn lạc lõng, anh mở mắt nhìn lên trần nhà tối om. "Gì cơ?"

"Em chỉ ..." Giọng YoungJae càng nhỏ xíu lại, và JaeBum phải bật loa ngoài rồi áp sát vào tai, nín thở để có thể nghe thấy. "Khi em nói em muốn đổi phòng, anh ... anh trông rất buồn, nhưng anh chẳng nói gì cả nên em nghĩ ... em nghĩ là anh thực sự không để tâm. Vậy nên khi em cho rằng em thực sự sẽ chuyển đi, và em cứ mãi lải nhải về nó, và ..." Giọng cậu lại tiếp tục hạ xuống, và với điện thoại ép chặt vào tai, JaeBum nghe thấy tiếng cắn môi đầy lo lắng của YoungJae truyền tới. "Em nghĩ nếu em khiến anh ghen, anh sẽ nói với em rằng em đừng đi."

"Anh không bao giờ bảo em phải làm gì, Jae." JaeBum phản ứng, cố gắng nắm bắt chính xác ý đồ mà YoungJae đang nói tới.

"Em biết! Em biết anh không làm như vậy, nhưng mà ... em vẫn muốn anh làm thế. Em muốn anh nói rằng anh muốn em ở lại." Những giọt nước mắt lại biến thành những tiếng sụt sùi, giọng nói trở nên miễn cưỡng, và JaeBum gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên làn da ửng hồng của cậu, gần như có thể trông thấy ánh mắt ngại ngùng của cậu dán chặt trên nền nhà.

"Anh muốn em ở lại, Jae." Một phiên bản súc tích và giản dị cho mọi thứ mà anh đã muốn, và vẫn muốn - mọi thứ anh muốn nói nếu như anh có thể tìm được từ ngữ thích hợp.

YoungJae khụt khịt. "Em biết, em xin lỗi vì em đã không ở lại."

Bàn tay JaeBum tìm tới tấm chăn bên cạnh, nơi nửa giường trống trơn mà YoungJae đã từng nằm đó. "1 giờ 31."

"Gì cơ?" YoungJae băn khoăn hỏi lại, và JaeBum có thể mường tượng ra cảnh cậu xoay đầu liếc nhìn đồng hồ.

"Bài hát của chúng ta. 1 giờ 31 sáng." Cổ họng anh nghẹn lại trong nỗ lực kiềm chế cơn xúc động, nhưng anh vội vã nuốt xuống, buồng phổi một hơi căng đầy.

"Nếu như có vấp phải bất cứ khó khăn nào, em có thể quay về bên anh. Anh sẽ luôn ở đây, mãi ở đây chờ em. Anh sẽ không bao giờ bỏ đi." Giọng hát của anh run rẩy, và anh nghe tiếng YoungJae đang khóc, những tiếng nức nở khe khẽ. "Chờ đợi em."

Hơi thở hổn hển của YoungJae khiến lồng ngực JaeBum quặn lại đau thắt, anh siết chặt nắm tay. "Anh muốn em được hạnh phúc, Jae. Nhưng anh không bao giờ muốn em rời đi. Anh ... Anh nhớ sự hiện diện của em. Anh nhớ ... em. Cùng với anh. Như trước kia."

"Em có thể quay lại không?" YoungJae khó khăn nói qua làn nước mắt. "Khi mà ... chúng em trở về Hàn Quốc, em có thể .... Chúng ta có thể cố gắng lần nữa không? Em đã ngu ngốc và sợ hãi về ... em cũng chẳng biết nữa. Nhưng em nhớ anh rất nhiều, hyung."

Căn phòng dường như ấm lên một chút, bớt trống trải đi một chút nhờ giọng nói của YoungJae bên tai. JaeBum ngước nhìn ánh sáng liu riu của món đồ chơi mà YoungJae chẳng bao giờ chịu mang theo. JaeBum luôn đặt nó ở cạnh giường. Anh hít vào một hơi. "Ừ, anh thích lắm, Jae. Anh ... muốn em ở đây."

Những tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ngập sự tĩnh lặng của đôi bên, và JaeBum nhẹ nhàng ậm ừ trong cổ họng khi anh chuyển sang chế độ loa ngoài để hoàn thành nốt tin nhắn - gửi cho JinYoung nhờ cậu ấy quay lại với YoungJae. Cơn xúc động của YoungJae nhanh chóng phai đi, những tiếng sụt sùi nhỏ dần và JaeBum nhận ra giờ đã là 3 giờ sáng, YoungJae còn concert phải diễn trong hôm nay. Anh mường tượng ra cảnh cậu cuộn tròn lấy gối, hai vai run rẩy, mi mắt khép chặt và nước mắt cứ thế tuôn ra - cơn buồn ngủ kéo đến một phần nhờ trận khóc ấy. Anh muốn trở thành chiếc gối ôm mà cậu giữ trong lòng, để được ôm lấy cậu, hôn cậu và thì thầm bên tai cậu những lời anh muốn nói.

"Anh yêu em, Choi YoungJae."

Hơi thở bất ngờ, JaeBum có thể nghe tiếng YoungJae trở mình, nghe tiếng hít thở của cậu rõ mồn một khi áp tai nghe vào gần hơn. "Em cũng yêu anh, hyung. Em yêu anh rất nhiều. Em xin lỗi."

JaeBum nhăn mũi khó chịu, lườm nguýt chiếc điện thoại khi nó rung lên từ tin nhắn của JinYoung báo rằng cậu ấy đang trở về phòng. "Đừng nói xin lỗi, baby. Anh đã bảo em rồi, em chẳng làm gì sai cả."

Tiếng khịt mũi của YoungJae sau đó thật rõ, nhưng có vẻ cậu ấy đã bình tâm lại, JaeBum nghe thấy tiếng hơi thở cậu khe khẽ run lên, anh nắm lấy tấm chăn, ước rằng có thể nắm lấy tay YoungJae ngay lập tức.

"Ước gì anh ở đây, hyung. Em nhớ anh."

"Anh biết." Nhấn chìm trong thứ cảm xúc đong đầy, JaeBum khó khăn nuốt xuống. Trái tim hẫng một nhịp với mong muốn được ở bên cạnh YoungJae, với cậu ấy, với tất cả bọn họ. "Anh cũng nhớ em, baby. Anh cũng ước gì mình có thể ở đó. Anh hứa anh sẽ làm mọi thứ có thể để khỏe lại thật nhanh và không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa, nhưng mà tạm thời thì anh đã nhờ JinYoung quay lại phòng với em. Với tư cách là người đóng thế của anh."

Một chuỗi âm thanh vang lên xen ngang cuộc trò chuyện, nhưng JaeBum không rõ đó là gì cho tới khi một giọng nói khác chen vào.

"Diễn viên đóng thế? Em là diễn viên thực thụ đấy nhé, anh phải biết điều đó, Im JaeBum." JinYoung hờn dỗi nói, nhưng nó khiến JaeBum lập tức nở nụ cười, và trái tim anh bừng lên khi nghe tiếng YoungJae khúc khích.

"Ừ, nhưng đừng quên ai mới là người xuất hiện nhiều nhất trong tất cả các MV của chúng ta."

"Là mình! Mình chiếm hết tất cả các video mà mình xuất hiện!" Giọng Mark to và rõ mồn một, ngay sát điện thoại. Và cuộc trò chuyện sau đó biến thành việc YoungJae càu nhàu về chuyện đồ bơi của Mark đang làm ướt hết ga giường. JaeBum thả lỏng đầu mình trên gối, gánh nặng trên vai dần nhẹ bớt khi bên tai truyền tới tiếng tranh cãi chí chóe và tông giọng tươi sáng hơn của YoungJae.

Tiếng cười đùa vẫn vang lên, JaeBum mỉm cười. Khép hờ mi mắt, trong đầu anh hình dung ra cảnh tượng ở đó qua những câu nói và âm thanh ồn ã truyền tới bên tai. Anh bật cười trước tiếng ré lên của YoungJae, tiếng cười của JinYoung và tiếng lép nhép trên mặt gỗ nói cho anh biết Mark đang phải xoay sở với bộ đồ bơi và ga giường ướt nhẹp. Điện thoại vẫn ghé sát bên tai khi anh lắng nghe JinYoung và Mark lôi kéo YoungJae bằng những câu chuyện khôi hài về BamBam và YuGyeom, hay chuyện Jackson cho rằng đi bơi ban đêm thật đáng sợ, khiến anh suýt chút nữa quên mất rằng anh đang không ở đó, rằng anh đang nằm trên một chiếc giường khác, trong một căn phòng khác, ở một đất nước khác cách xa hàng ngàn dặm. Lưng anh đau nhức nhối, nhưng anh có thể dễ dàng quên đi chỉ với một tiếng cười của YoungJae hay mấy trò tranh luận tinh nghịch giữa JinYoung và Mark về việc ai sẽ dìm được ai trước khi bầu trời hửng sáng.

JaeBum gần như đã thiu thiu ngủ khi âm thanh cười nói khe khẽ dìu dịu trong màn đêm đang nhỏ dần đi, thay vào đó là mọi người dần đi tắm và thay đồ ngủ.

"Hyung, anh còn đó không?" Giọng YoungJae có chút ngái ngủ, và cả câu chữ cũng lè nhè đi và chìm vào trong một cái ngáp dài.

JaeBum chớp mắt bừng tỉnh, gắng gượng mở mắt tỉnh táo. "Có, anh đây."

"Em mong anh sẽ sớm khỏe lại."

JaeBum chậm rãi hít thở, đăm đăm nhìn trần nhà. "Uh, anh cũng vậy."

"Anh biết gì không?"

JaeBum ậm ừ, như muốn nói rằng anh vẫn đang nghe đây, và cậu có thể tiếp tục.

"Cho dù mất một khoảng thời gian cũng không sao. Vì em sẽ chờ đợi. Chúng em đều sẽ chờ đợi anh, hyung. Và chúng em sẽ luôn ở đây. Vậy nên chỉ cần anh hồi phục sức khỏe thôi, được chứ?"

Chớp mắt nhìn màn đêm, JaeBum nuốt xuống cơn xúc động đang dâng lên tới họng. "Ừ."

"Em yêu anh, hyung. Chỉ là .... chờ em lâu hơn một chút. Em sẽ trở lại. Tất cả sẽ trở lại."

JaeBum không giỏi che giấu cảm xúc trong giọng nói, nhưng rồi anh nhận ra rằng sẽ chẳng ai đánh giá anh vì điều đó cả. "Anh sẽ luôn đợi em, Jae."

Và rồi một khoảng lặng thật dài, thật dễ chịu trôi qua. JaeBum lặng nghe nhịp thở đều đều của YoungJae đã kiểm soát trở lại. Chỉ vài phút sau, anh mới nhận ra sự tĩnh lặng đó có hơi bất thường. "JinYoung và Mark đâu? Em có ổn không đấy?"

TIếng cười của Youngjae là một âm thanh êm nhẹ. "Anh đừng lo, hyung. Em ổn. Các hyung ấy đang tắm."

JaeBum xoay xoay đầu, bắt gặp ánh sáng hiu hắt từ thứ đồ chơi nhỏ nhắn kia lần nữa, anh nhoài tới cầm lấy nó và đặt lên ngực, hít hà hương thơm thoang thoảng như chính hương vị trên người YoungJae. "Công việc của anh chính là lo cho em, babe. Chuyện đó chỉ xảy ra khi ai đó đem lòng yêu em mà thôi."

YoungJae hừ mũi, phản ứng khiến anh dễ dàng hình dung ra gò má ửng hồng lên của cậu đang cố vùi vào trong gối. "Anh sến quá hyung."

"Vì anh nhớ nụ cười xinh đẹp của em. Anh phải làm gì đó để nó xuất hiện chứ."

Những tiếng động loạt xoạt kéo dài vọng tới, nhưng JaeBum vẫn nghe rõ rệt tiếng than thở cao vút đầy xấu hổ của cậu, trong khi mường tượng ra cảnh cậu cuộn tròn trong chăn. Anh mỉm cười, vùi mặt vào thứ đồ chơi bằng bông mềm mại ấy.

Lại một khoảng lặng nữa trôi qua, JaeBum đặt món đồ chơi ngay dưới cằm mình, ngón tay xoa xoa lên thân nó và tưởng tượng đang vuốt ve những lọn tóc mềm mượt của YoungJae.

"Chúng ta có thể cứ để điện thoại như vậy được không, hyung? Em biết như vậy thật ngốc nghếch nhưng mà ... em muốn nghe hơi thở của anh và .. không còn cảm giác anh đang cách xa thật xa nữa."

Có thứ gì đó trong lồng ngực JaeBum thắt lại, anh ghì lấy món đồ chơi, nhận ra anh lạc lõng khi thiếu vắng cậu đến thế nào. "Ừ, anh cũng muốn thế."

Họ không nói gì nhiều sau đó, JaeBum chỉ lặng lẽ nằm nghe cho tới khi JinYoung và Mark quay trở lại, lại chí chóe tranh giành khăn tắm và quần áo, nhưng anh vẫn nghe rành rọt hơi thở của YoungJae của ống nghe, hai mắt anh díp lại khi trận đùa nghịch đã nhỏ dần khi ai nấy đã yên vị trong chăn ấm.

"Ngủ ngon, hyung."

Giọng nói YoungJae líu ríu len lỏi tới làn da JaeBum, mềm và ấm, anh hít hà món đồ chơi trong lòng. "Ngủ ngon, Jae. Nhớ ngủ thật sâu đấy."

"Mình cam đoan là em ấy sẽ ngủ rất sâu." Giọng Mark nghe gần hơn JaeBum nghĩ. "Ai có thể không ngủ ngon khi có cả mình và JinYoung ôm ở hai bên chứ?"

Nếu là ngày xưa, JaeBum chắc chắn sẽ ghen lồng lộn khi nghĩ tới sự thật là có ai đó khác đang được ôm YoungJae của anh, nhưng giờ thì khác, điều đó có nghĩa là YoungJae không đơn độc một mình. Đó là điều mà anh muốn bảo vệ.

"Tụi em sẽ chăm sóc cho em ấy, hyung. Anh giữ gìn sức khỏe nhé." Giọng JinYoung thật ấm, dễ chịu và JaeBum cho dù không thể ngừng lo cho YoungJae hay cả nhóm, nhưng cũng có tác dụng chút ít.

"Nhớ chăm sóc lẫn nhau. Tất cả mấy đứa."

"Tụi em chắc chắn sẽ làm thế. Và sau đó tụi em sẽ về nhà chăm lo cho anh. Ngoại trừ việc em phải ôm lấy anh đầu tiên." Giọng YoungJae nghe như tiếng lẩm bẩm, mơ màng nửa mơ nửa tỉnh, trong khi Jackson có kìm giọng cười của mình xuống để không làm phiền cậu.

"Được rồi. Yêu em, Jae."

"Em cũng yêu anh, hyung. Em ngủ đây."

JaeBum có thể nghe tiếng rúc rích ở đầu dây bên kia mà anh dám chắc là giọng Mark. Hô hấp của Youngjae đã nhẹ nhõm xuống, hòa cùng với thứ đồ chơi nhỏ bé trên ngực anh. Hai mắt khẽ nhắm lại, khoảng cách giữa họ gần như đã bị xóa nhòa. Anh hít thở chậm rãi, kéo cơn đau từ lưng lên tới ngực và rồi ném nó đi thật xa trong tâm trí. Anh có thể làm thế. Anh có thể chịu đựng qua chuyện này. Anh sẽ khỏe lại, họ sẽ trở về, và tất cả sẽ lại quây quần bên nhau. Nhưng hiện giờ thì, anh đã có thứ này rồi. Anh có thể làm được. Tất cả đều có thể làm được.

"Ngủ ngoan baby. Anh sẽ ở đây chờ đợi em."


End story 1.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top