Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 3: Here for you (just be okay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANS-FIC] [SERIES] 잘지내야해 (You have to stay well)
Author: ShadowedMelody (ShadowedMaiden)
Translator: #2JaeVN

--------------------

Story 3: Here for you (just be okay)


Summary:

Anh luôn chìm đắm trong suy nghĩ về em
Anh trở nên kiệt sức
Nhưng rồi anh lại tìm kiếm dấu vết của em lần nữa
Em phải giữ gìn sức khỏe
Đừng bao giờ bị ốm
~1:31 AM của Im JaeBum và Choi YoungJae.
---

Trò chơi chờ đợi này không phải là cái mà JaeBum muốn tham gia, và càng không khi nó đồng nghĩa với việc YoungJae phải chịu đựng.

--------------

"Hyung?"

Lè nhè, giọng nói ngái ngủ của YoungJae vọng lên từ dưới lớp chăn, và JaeBum nhăn mày, ném chiếc mũ qua một bên khi đi ngang qua căn phòng.

"YoungJae? Em đã ngủ rồi hay sao, babe? Chúng ta đang định xuống bể bơi mà."

Góc chăn dịch chuyển đôi chút, lộ ra mái đầu bù xù màu nâu rũ rượi trên gối, và YoungJae chớp chớp mắt cố chống lại khỏi cơn buồn ngủ. "Anh cứ đi đi, em mệt lắm."

Đệm lún xuống khi JaeBum ngồi sang một bên mép, vươn tay vuốt ve mái tóc của người nhỏ hơn trong khi cậu tự động cuộn tròn lại trong lòng anh. "Em bị ốm à, baby?"

Hai mắt mở to, YoungJae ló hẳn mặt ra ngoài, mép chăn bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Làn da cậu trắng muốt mặc dù còn điểm xuyết vệt sắc hồng trên gò má. "Gì cơ? Ai nói em ốm nào? Em chỉ hơi mệt thôi, hyung!"

JaeBum búng trán YoungJae, mặc dù rất nhẹ nhưng ngay lập tức xoa dịu cho cậu sau đó. "Đừng có gạt anh, Jae. Mark bảo anh rằng em đã suýt chút nữa là nôn trên máy bay." Anh luồn tay vào tóc cậu lần nữa. "Anh lẽ ra phải đoán ra được em đang cố giấu điều gì đó qua cái cách em né tránh anh như vậy."

Sắc hồng trên má YoungJae đậm màu hơn một chút. "Em không có-" Cậu ngưng bặt khi bắt gặp ánh mắt JaeBum. "Em không muốn làm anh lo lắng, hyung. Không sao đâu mà."
JaeBum băn khoăn liệu làn da YoungJae có thực sự ấm áp như vẻ bề ngoài hay chỉ là anh tưởng tượng như thế mà thôi. "Em chắc chứ?"

YoungJae gật đầu, ngọ nguậy rút một tay từ trong chăn ra để nắm lấy tay JaeBum và đan chúng vào nhau. "Đừng lo lắng quá hyung. Em mệt nên ở đâu cũng có thể ngủ được. Anh cứ đi chơi với mọi người đi."

JaeBum quỳ xuống, cúi người cho tới khi mũi chạm mũi với YoungJae. "Tại sao anh phải chơi với họ trong khi có thể chơi với em cơ chứ?"

YoungJae phì cười kể cả khi cậu có nhăn mặt và đẩy JaeBum ra xa. "Hyung! Em mệt rồi, đi mà làm phiền Mark với JinYoung hyung ấy và để em ngủ đi!"

"Được rồi được rồi." JaeBum không nhịn được hôn lên trán YoungJae trước khi đứng dậy. "Anh vẫn muốn ở lại với em hơn."

YoungJae mỉm cười nhẹ nhàng và hai mắt cậu nhập nhèm vì buồn ngủ, nhưng hàng mi vẫn khẽ rung khi cậu cố khép nó lại, và trái tim JaeBum lại kéo anh trở lại chiếc giường đó, để cảm nhận nụ cười của cậu một lần nữa. "Em sẽ ở đây chờ đến khi anh về, hyung."

Quan sát vẻ gắng gượng của YoungJae chỉ để chống chọi cơn buồn ngủ và hiểu rằng người nhỏ hơn đang chờ mình đã thành công thuyết phục JaeBum rời đi, để lại không gian yên bình cho cậu thay vì chui vào trong chăn và kéo cậu vào vòng tay mình. "Anh sẽ nhanh về thôi."

YoungJae gật đầu, vùi sâu vào trong gối, hơi thở dần trở nên ổn định khi JaeBum thay đồ bơi xong. Anh khép cửa lại thật khẽ, rút điện thoại ra nhắn một tin tới quản lý của mình để nhờ anh ấy gọi người tới kiểm tra sức khỏe cho YoungJae trước khi đi ngủ.

Bể bơi khá vui nhộn, ngoại trừ mấy vị khách có vẻ là đang chìm đắm quá sâu vào mấy trò chơi của họ. Mark và Jackson chẳng buồn dịch lại những gì mấy người kia đang nói với nhau, nhưng JaeBum không cho rằng giọng nói của họ thân thiện cho lắm. Và anh cũng chẳng bỏ lỡ cái cách Mark nắm tay JinYoung chặt đến mức các khớp trở nên trắng bệch bên dưới mặt nước kia sau khi họ hoàn tất ghi hình cho buổi phát sóng trực tuyến trên Vlive. Những chuyện này chẳng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của JaeBum hay niềm vui được chơi đùa của mọi người, nhưng anh mừng thầm là YoungJae với vốn tiếng Anh khá khá của cậu ấy không ở đây. Ờ thì cũng không hẳn là mừng lắm khi nhắc tới việc Mark nói rằng anh đã bơi đủ rồi và muốn về phòng.

YuGyeom là đứa duy nhất không muốn rời khỏi bể nước, nhưng Jackson vẫn tha lôi được thằng bé ra khỏi bể và cả hai cười đùa ầm ĩ. Những vị khách quanh đó lại nhìn về phía họ, nhưng JaeBum chẳng bận tâm đến nét mặt xoắn xuýt của họ, mà chỉ thản nhiên khoác một tay lên vai Mark, một tay lên vai JinYoung và đi cùng họ về phía cửa. "Đi thôi đồ lề mề. Với tư cách là leader, mình đã chờ đợi các cậu rất kiên nhẫn rồi, nhưng Youngjae còn đang chờ mình kìa."

JinYoung khịt mũi, định bụng chui xuống dưới cánh tay JaeBum chuồn đi, nhưng rồi phải từ bỏ khi JaeBum dùng sức giữ lại. "Nếu YoungJae mà ngủ, em ấy sẽ ngủ say như chết luôn. Em không biết liệu em ấy có nhớ đến cái gì hay không đâu."

"Ngoại trừ Coco!" Giọng Mark cao vút lên, trêu chọc đúng điểm yếu ghen tuông của JaeBum. Anh buông cả hai người ra khi đi qua cánh cửa.

"Tốt thôi, cứ coi như là mình chịu không nổi hai người đi."

Mark đuổi theo, bật cười khúc khích khi nhảy chồm lên lưng JaeBum, bám chặt lấy như gấu koala và JaeBum có thể trông thấy nụ cười ranh mãnh của JinYoung qua khóe mắt.

Quãng đường trở về phòng khách sạn kéo dài tưởng chừng như vô tận vì anh quá sốt ruột để trở lại với YoungJae. Anh lẳng Mark vào trong phòng cùng với một tràng cười khúc khích khác kèm theo tiếng cằn nhằn của JinYoung rằng không được làm đau các thành viên trước khi cả hai biến mất sau cánh cửa.

Cánh cửa phòng Youngjae mở ra trước khi anh rút chìa khóa ra, và JaeBum thoáng giật mình trước khi nhận ra đó là quản lý của nhóm.

"Hyung?"

ByungYong cũng giật mình nhìn lại, và vẻ mặt phờ phạc của anh khiến nhịp tim JaeBum đột nhiên nhanh hơn hẳn. "JaeBum, em đang đi đâu thế?"

"Về phòng em." JaeBum giờ chìa khóa phòng lên và hất đầu về phía cánh cửa. Mạch máu rần rật dưới da.

"À ừ. Hôm nay em sẽ ngủ chung với quản lý. Chung phòng với anh cũng được." ByungYong mỉm cười hời hợt.

Cổ họng chợt khô, JaeBum liếm môi. "Nhưng em tưởng em chung phòng với YoungJae. SeungHoon hyung nói tụi em có thể mà."

ByungYong vò vò chỗ tóc trên đầu khiến nó dựng ngược lên, JaeBum bất chợt nắm lấy sợi dây chuyền khi cảm thấy có chuyện. ByungYong thở dài. "YoungJae hình như là bị cảm rồi, và tụi anh thì không thể để em bị lây được. Nên tốt hơn là em nên ngủ chung phòng với quản lý đêm nay đi. Hoặc không thì với vũ công cũng được."
"Nhưng-"

"Anh sang phòng em cũng được, hyung."

JaeBum không biết JinYoung đã xuất hiện từ khi nào, đang nắm lấy cổ tay anh, đè nén xuống nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. "Vẫn còn thừa chỗ mà."

Rõ ràng là thả lỏng hơn hẳn, ByungYong vỗ vai JinYoung và đi về phía trước. "Cũng được. Mấy đứa có thể ngủ chung với nhau và để YoungJae nghỉ ngơi."

Cái cách anh nói kèm theo ánh mắt hướng tới JaeBum như thể nói rằng anh quản lý biết chuyện này chính là điểm yếu của JaeBum. Và JaeBum ghét phải thừa nhận rằng anh ấy đã đúng, anh không thể cãi lại khi quyết định đó là để tốt hơn cho YoungJae. Răng anh nghiến chặt khi gật đầu, nhưng ByungYong đơn giản chỉ gật lại, vỗ vai JaeBum trước khi đi ngang qua Mark đang lò dò phía sau JinYoung và rồi mất hút sau hành lang. Trong đầu JaeBum như muốn nổ tung, anh cảm thấy chóng mặt và để mặc JinYoung lôi kéo mình đi dọc hành lang, không phản ứng khi Mark ôm lấy thắt lưng anh đợi JinYoung mở cửa phòng, kể cả hành động đó có khiến việc anh đi vào có khó khăn hơn đi chăng nữa.

Đứng tại chỗ như trời trồng, tiếng tim đập cứ giộng thùng thùng trong đầu anh khi anh vừa bước qua khung cửa, cho tới khi JinYoung giúi vào tay một cặp quần lót và quần đùi.

Anh hít vào đến khi lồng ngực phát đau. "Mình đã nói với em ấy là mình sẽ trở lại." Mark đang kề sát phía sau, tựa cằm lên vai anh và vòng cánh tay quanh bụng anh đang nhộn nhạo. "Em ấy nói em ấy sẽ chờ."

"Chỉ một đêm thôi mà JaeBum. Em ấy sẽ ổn thôi." JinYoung nói, giọng nói nhẹ nhàng cùng với ánh mắt trấn an của cậu khiến JaeBum cảm giác như khi họ 15 tuổi, JinYoung khi ấy cũng như bây giờ trở thành anh lớn và gạt bỏ đi hết mọi lo lắng của JaeBum về việc họ có đủ khả năng ra mắt hay không.

Anh một lần nữa để bản thân rơi vào cảm xúc đó, tìm kiếm ánh mắt JinYoung. "Nhưng em ấy đang ốm, anh lẽ ra nên chăm sóc cho em ấy."

Hàng mày của JinYoung nhướn lên thành một đường cong rõ rệt, và Mark nghiêng đầu khịt mũi trên vai áo JaeBum. "Giống như lần trước em ốm và anh đầu độc em bằng món hồ dính ấy hả?"

"Cái đó gọi là cháo!" Lời biện bạch buột ra như một kiểu tranh cãi cũ rích, JaeBum nhăn mặt trước cái cách khóe môi JinYoung nhếch lên với tiếng khúc khích của Mark. "YoungJae chắc chắn sẽ rất cảm động trước sự chăm sóc của anh."

Mark đi ra trước mặt JaeBum và nhoẻn cười. "Em ấy sẽ cảm động kể cả khi cậu đưa cho em ấy một hòn đá và nói rằng nó tạo nên bởi tình yêu."

Tiếng khịt mũi của JinYoung rõ mồn một bên cạnh. "Kinh quá. Mức độ sến súa của anh tăng lên thêm rồi đấy."

Quay sang đối diện với vẻ mặt mỉa mai của JinYoung, Mark tròn mắt. "Có phải vì thế mà em từ chối tình cảm của anh không JinYoungie?"

Đảo mắt đáp lại, khóe môi JinYoung lại nhếch lên. "Sờ mông em trên sân khấu không phải là cách bày tỏ tình cảm đâu hyung."

"Anh rất có cảm tình với cái mông của em."

JaeBum bày ra bộ mặt nhăn nhó khi chuồn tới nhà tắm để trốn khỏi cuộc chí chóe của hai người kia. Cái cảm giác lo lắng đến phát ốm vẫn quanh quẩn trong cổ họng nhưng cảm giác rần rật trong mạch máu và cơn đau căng cứng trong lồng ngực đã vơi bớt nhờ có Mark và JinYoung, và anh biết đó là kế hoạch của họ.

Thế nhưng anh vẫn khó ngủ. Cho dù có cánh tay Mark vắt trên bụng hay mái đầu JinYoung dựa bên vai. Hơi thở đều đặn quen thuộc của họ không thể thay thế tiếng khụt khịt của YoungJae hay tiếng lầm bầm của cậu hằng đêm. Hơn nữa, tấm chăn hay chiếc gối này chẳng mang mùi hương ấy. Cho tới khi hai mí mắt anh rã rời, JaeBum vẫn giữ những ngón tay mình xung quanh chiếc dây chuyền kim loại, thầm ước rằng đó là YoungJae của anh.

---

"Tại sao em không được gặp?"

SeungHoon thở dài, gãi gãi cằm. Anh quản lý vẫn chưa cạo râu và đôi mắt trông rất mệt mỏi.

"Em ấy cần nghỉ ngơi, JaeBum."

"Em chỉ muốn vào xem một chút thôi." JaeBum biết anh nên tỏ ra hòa nhã nhất có thể nếu như muốn có cơ hội gặp mặt YoungJae, nhưng mạch máu anh lại rần rật lên rồi.

"JaeBum." Giọng SeungHoon đanh lại. "Tụi anh không thể để em bị lây bệnh được. Vậy nên hãy để cho em ấy nghỉ ngơi đi."

JaeBum hé miệng, nhưng Mark đã vội cắt lời. "Đi dạo quanh thành phố một chút đi."

SeungHoon vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn, liền gật đầu. "Ừ, ý hay đấy. Thả lỏng một chút trước thềm concert cũng được."

Bực bội, lo lắng kèm theo cảm giác muốn gây sự, JaeBum chần chừ nhưng bị bàn tay lạnh lẽo của JinYoung giữ chặt. "Đi nào hyung. Em không nghĩ là SeungHoon hyung sẽ cho phép chúng ta tự do đi ra ngoài lần nào nữa đâu."

SeungHoon nhăn mày, nhưng ánh mắt JinYoung vẫn kiên quyết như vậy cho tới khi anh quản lý thở dài rồi xua cả đám đi. "Đi đi, đi đi. Đừng có làm gì ngu ngốc là được."

Hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, JinYoung cười toe. "Tụi em đã bao giờ làm thế đâu, hyung."

SeungHoon ậm ừ đáp lại, nhưng JaeBum loáng thoáng nghe được chữ 'ám sát' trước khi Mark cầm lấy tay anh kéo đi.

---

Họ nhào tới Starbuck trong thoáng chốc, vừa đọc sách vừa trò chuyện, và vẫy chào với mấy người hâm mộ bắt gặp trên đường, tặng họ chút đồ ăn vặt trước khi kéo nhau đi. Đây không phải là lần đầu tiên họ đi dạo lòng vòng quanh thành phố, nhưng lần này lại trầm lắng hơn nhiều so với những lần trước, và JaeBum gần như đã có thể xua đi nỗi lo lắng bồn chồn trong cổ họng. Anh như bị giằng co giữa cảm giác luyến tiếc phải bỏ lỡ một ngày yên bình như thế này với mong muốn được trông thấy người nhỏ hơn khi anh và JinYoung cuối cùng cũng trở về khách sạn. Mark cũng phải từ bỏ dưới cái nắng nóng và bỏ họ lại tự xoay sở một mình.

Anh gần như đã không để ý tới cái cách JinYoung đang lướt điện thoại, nhưng họ đã ở bên nhau đủ lâu để nhận ra có chút lo lắng trong đó. Đột ngột dừng chân, JaeBum quay lại đối diện với JinYoung khi họ đang chờ đèn đò.

"Chuyện gì vậy?"

JinYoung nhăn mặt, nhưng cậu biết JaeBum có thể hiểu được. "Em đoán là biết bây giờ thì cũng tốt hơn."

Mặc cho trời nóng như đổ lửa, JaeBum vẫn cảm thấy lạnh run. "Biết cái gì hả JinYoung?"

Chậm chạp thở ra, JinYoung cắn chặt môi dưới trong khi lướt qua màn hình điện thoại lần nữa. Trong thoáng chốc, cậu trông vừa sợ hãi vừa yếu đuối, và nhịp tim JaeBum như hẫng xuống, biết được nó là về chuyện gì.

"Họ đã đưa YoungJae đến bệnh viện rồi, hyung. Em ấy bị sốt cao và ..." Mắt cậu híp lại, và JaeBum có thể trông thấy trong ánh mắt đó lóe lên nỗi lo lắng đau đớn và một chút lo sợ. "Em ấy sẽ không diễn tối nay với chúng ta được."

"Cái gì." Đó không phải là một câu hỏi, nhưng JaeBum không còn nghĩ ra được điều gì để nói nữa. Phổi anh đông cứng và mạch máu rần rật bên tai trong giận dữ.

"Em ấy sẽ khỏe lại thôi, hyung. Họ đã đưa em ấy vào viện để đảm bảo điều đó mà."

Gật đầu, JaeBum để mặc bản thân mình lết qua đường. Anh muốn gào lên, muốn phản kháng, muốn trực tiếp tới thẳng bệnh viện ngay bây giờ, nhưng họ còn việc phải làm. Nên anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với JinYoung và hi vọng là cậu đúng.

Quãng đường từ đó trở về khách sạn, về tới khán phòng, về tới phòng chờ hoàn toàn mờ mịt, và JaeBum dám chắc vẻ mặt tỏ ra bình thường của anh chẳng thể lừa nổi ai, nhưng anh phải giữ nó trong lòng bởi vì nếu như anh suy sụp, sẽ không thể nào gượng dậy nổi nữa.

Một nửa đầu concert trôi qua với anh trong tình trạng đờ đẫn, sự nồng nhiệt cũng như ồn ã của sân khấu và những màn trình diễn đã quá đủ để lấy đi sức lực của anh, nếu như không phải vì cảm xúc cay đắng vì trống vắng mỗi lần liếc nhìn về chô trống dành cho YoungJae hay nghe thấy giọng cậu qua băng ghi âm sẵn phát qua loa xa xa. Nói chuyện về cậu có vẻ dễ dàng hơn, vì ít nhất anh cũng thể khẽ khàng mỉm cười trong vài khoảnh khắc mà mọi người nhắc tới YoungJae hay yêu cầu fan hãy nhớ cậu. Và anh vô cùng cảm kích khi Jackson đã ở bên cạnh anh và bamBam khuấy động khán phòng khiến cho khán giả quá phấn khích để nhận thấy vẻ chua chát khi thiếu vắng đi một thành viên. Thực sự nó đã giúp anh vơi bớt nỗi nhớ cậu trong chốc lát.

Cho tới khi anh vội vội vàng vàng thay trang phục cho màn trình diễn riêng của họ, một chiếc mic được nhét vào tay, và sân khấu trống trải đang chờ, chiếc ghế dành cho anh đặt ở chính giữa và một chiếc dương cầm ở phía đối diện, với ghế ngồi trống trơn và sẽ giữ như vậy cho tới cuối cùng. Nó giống như một mũi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim. Anh đã không ngừng tự dằn vặt mình khi tưởng tượng những điểm dừng chân lúc trước mà YoungJae phải hát trên sân khấu một mình, nhưng anh chưa bao giờ có thể thấu hiểu được nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn cùng cảm giác cô đơn tới tận xương tủy khi ánh đèn sân khấu rọi sáng sân khấu và tiếng nhạc cất lên mà vẫn không có ai bên cạnh.

Tiếng hát thu sẵn của YoungJae gần như đánh gục anh, lời bài hát rằng phải giữ sức khỏe, đừng để bị ốm chưa bao giờ khuấy động anh như lúc này, đâm vào buồng phổi khiến anh chật vật. Nỗ lực duy trì sự ổn định của giọng hát biến thành sự tập trung, và anh như đánh mất bản thân mình trong bài hát, mường tượng ra gương mặt YoungJae mỗi khi anh nhắm mắt, tìm kiếm hình bóng cậu trong lòng anh mỗi sáng thức dậy hay mỉm cười nhìn anh sau mỗi câu chuyện đùa, chứ không phải đang nằm trên giường bệnh với nước da tái nhợt.

Anh run rẩy xuống khỏi sân khấu trống vắng, đón nhận anh là bàn tay ấm áp của JinYoung quàng lên cổ nhưng chẳng bao lâu sau đã được thay thế bởi sự hiện diện của Jackson khi nhân viên lôi kéo Mark và JinYoung đi mất. Anh để Jackson dẫn ra chỗ nhân viên phục trang, giúp anh chỉnh lại áo khoác. Và anh chẳng hề nhận ra tầm mắt đã nhòe đi vì nước mắt cho tới khi nhân viên hóa trang le lưỡi nhìn anh và dùng mút trang điểm thấm nó đi. Anh không biết anh đã khóc từ khi nào và liệu anh có kìm nén được nó trước khi xuống khỏi sân khấu hay không.

Và rồi có tiếng nói khe khẽ qua tai nghe truyền tới, một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. "Hyung?" khiến anh quay ngoắt lại tìm kiếm trong căn phòng trước khi nhìn ra chiếc điện thoại trong tay Jackson.

"YoungJae?"

"Chào hyung." Tiếng của YoungJae truyền qua điện thoại nghe nhỏ xíu, nhưng nó lập tức dội thẳng vào lồng ngực JaeBum, khiến nút thắt ngay tại cuống phổi của anh nới lỏng ra nhưng lại thắt vào một nút khác. "Em đã nghe sân khấu của anh."

JaeBum hít một hơi, nhắm mắt lại trước khi kịp thốt lên lời phản đối "sân khấu của chúng ta". "Em đã nghe thấy?"

"ByungYong hyung truyền trực tiếp lại cho em đấy." JaeBum nghe thấy tiếng lòng mình vỡ toang một tiếng vì hối hận vì đã lỡ rủa thầm anh quản lý ngày hôm qua. "Anh hát hay lắm hyung."
"Anh hát cho em mà." Mặc kệ lời thú nhận đường đột này quá mạo hiểm trong tình huống cả căn phòng còn đầy nhân viên phục trang và sân khấu, JaeBum chỉ để ý tới cái cách Jakson cầm tây anh và nắm chặt lại. "Ai cho phép em được ốm chứ? Em không nghe thấy lời bài hát của chúng ta hay sao?"

Tiếng cười của YoungJae yếu ớt hơn bình thường và JaeBum còn nghe thấy giọng mũi trong đó. Ngực anh lại nhói lên, anh lau mặt lần nữa khiến nhân viên hóa trang réo lên cằn nhằn. "Xin lỗi hyung. Nhưng anh cũng ốm trước mà."

"Anh bảo em không được trở nên giống anh cơ mà, đồ ngốc này."

Tiếng cười của cậu tươi sáng hơn một chút, vút cao ở những nốt cuối. "Em không cố ý. Sức ảnh hưởng của anh lớn quá, hyung."

Trong phòng hậu trường ào ào một trận khi Mark và JinYoung chạy vào trong sau khi hoàn thành tiết mục và Jackson đưa điện thoại cho JaeBum để chuẩn bị màn trình diễn cùng hai đứa maknae của mình. Tận dụng cơ hội này, JaeBum tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai và chụm tay che lấy miệng thì thầm.

"Anh yêu em, Jae."

Hơi thở của YoungJae truyền qua run rẩy. "Em cũng yêu anh, hyung. Anh làm tốt lắm. Em có thể cảm thấy mình đang khỏe lại dần rồi."

Giả bộ như không nhận ra những giọt nước mắt lại chực rơi, JaeBum ngước nhìn chùm đèn trên trần nhà. "Tốt, em phải khỏe nhanh lên đấy."

JaeBum nuốt khan. Anh biết anh sắp phải đi. "Anh sẽ tới thăm em sau."

"Vâng." Một khoảng lặng ngắn trước khi cả hai cùng thở ra. "Hoàn thành tốt concert nhé hyung. Cố lên!"

"Và khỏe lại thật nhanh. Cố lên!"

Anh nới lỏng nắm tay sau khi cúp máy và đặt nó ở trên đùi, và anh gần như đã quên mất sự hiện diện của nhân viên hóa trang cho tới khi chị ấy xuất hiện với một tay đầy những dụng cụ và đồ trang điểm. Dặm phấn lên gò má lộn xộn của JaeBum, chị ấy mỉm cười. "Em ấy sẽ ổn thôi. Đừng lo quá. Cứ làm hết mình vì em ấy thôi."

Có thể cái ánh mắt biết tuốt của chị ấy khiến JaeBum muộn phiền đôi chút, nhưng thay vào đó nó lại chìm xuống cùng với tiếng cười của YoungJae rộn ràng trong ngực. Ngay khi đứng dậy khỏi ghế, Mark và JinYoung đã nhào tới, kéo anh quay lại sân khấu. Cảm xúc rộn ràng đó thật ấm áp, giống như hơi ấm, nụ cười, giọng nói, bàn tay và tình yêu của YoungJae vẫn đang ở đây. Anh lại hát lên lời bài hát một lần nữa khi anh đứng một mình nói về bài hát mà họ viết chung. Anh băn khoăn liệu như vậy có quá đáng không - cái cách mà anh nói phơi bày quá lộ liễu cảm xúc của anh dành cho thành viên vắng mặt - khi JinYoung lườm anh qua khóe mắt, nhưng anh không bận tâm. Anh chia sẻ suy nghĩ về việc đứng trên sân khấu cùng với YoungJae, cùng cất cao giọng hát với hai bàn tay đan chặt thay vì quay lưng lại với nhau như những concert khác, và anh vẫn duy trì nụ cười của mình cho đến cuối cho dù sự thiếu vắng của cậu khiến anh đau lòng như thế nào. Bởi vì đây không chỉ là concert dành cho fan, mà còn là dành cho YoungJae nữa.

---

Không gian yên lặng gần như tuyệt đối, ngoại trừ âm thanh khe khẽ từ chiếc máy bên cạnh giường khi JaeBum bước vào phòng bệnh. Anh lẽ ra đã không được vào đây, nếu như ByungYong hyung không nói với y tá rằng JaeBum là anh trai của YoungJae.

YoungJae vẫn còn đang ngủ khi JaeBum vào tới, nhưng cậu đã mơ màng tỉnh dậy khi anh không nhịn được vuốt ve chỗ tóc lòa xòa trên mặt.

"Chào hyung."

Lồng ngực JaeBum thắt lại căng cứng nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười. "Chào, baby." Bàn tay anh xuôi xuống gò má YoungJae và cậu chậm rãi khép mi mắt lại, dụi vào lòng bàn tay anh. "Em thấy thế nào rồi?"

"Có anh ở đây liền tốt hơn rồi." Mở mắt ra, YoungJae mỉm cười, nụ cười khiến cổ họng anh nghẹn đắng.

Anh muốn nói rất nhiều điều, rất nhiều những lời xin lỗi, nhưng lời hứa mà anh muốn giữ nhang anh dường như không thể thốt nên lời. Thay vào đó anh sụp xuống, một bàn tay vuốt ve xương hàm YoungJae và anh cho rằng cái cách hơi thở của cậu thì thầm khi môi họ chạm nhau là đủ để cậu hiểu được những gì anh muốn nói.

Nhưng YoungJae lại đẩy ra, tay chống lên ngực anh. "Hyung! Em đang ốm, không làm vậy được đâu."

Một phần trong JaeBum biết là cậu nói đúng, rằng anh hiểu làm như vậy sẽ có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của anh trong khi họ vẫn còn tour diễn phía trước, nhưng phần lớn hơn trong anh vẫn khao khát sau cái cảm giác trống vắng trên sân khấu vừa rồi. "Quá muộn rồi." YoungJae xoay đầu trốn tránh nhưng JaeBum đã vùi mặt vào cổ YoungJae, hít hà hương thơm trên người cậu và cố ý bỏ qua mùi chất khử trùng tràn ngập không khí. "Anh xin lỗi, baby."

Quay đầu lại, cằm YoungJae cọ lên tóc anh. "Vì cái gì?"

Thở ra, anh có thể cảm thấy YoungJae khẽ run lên qua bờ môi mình. "Vì đã để em phải đứng trên sân khấu một mình lúc trước. Vì đã để em phải chờ đợi anh trở lại."

"Hyung..." Giọng nhỏ xíu, YoungJae nhúc nhích, nắm lấy cổ tay anh. "Em cũng xin lỗi. Vì đã để anh phải chờ đợi tối nay. Và cả chuyện ở khách sạn lúc trước."

Giọng cười của cậu hơi run một chút khi JaeBum ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh và vươn tay vuốt lên sống mũi anh. "Chúng ta đều đã khiến đối phương phải chờ đợi quá nhiều, đúng không?"

Khóe môi YoungJae khẽ giương lên, nụ cười chợt hé. "Tại sao lại như vậy, hyung? Tại sao cứ mỗi khi có chuyện gì đó tốt lên lại có chuyện khác xấu đi như vậy?"

Ngón tay mơn trớn gương mặt YoungJae, JaeBum ậm ừ. "Nếu là Mark, cậu ấy sẽ nói rằng Chúa đang thử thách chúng ta."

YoungJae dụi vào tay anh khi nó dừng lại trên gò má cậu. "Nhưng thử thách cái gì?"

"Xem chúng ta có đủ mạnh mẽ không, anh đoán vậy. Xem chúng ta ... có yêu nhau nhiều không." Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc máy móc cạnh giường, chỉnh lại ống truyền. Đột nhiên thật khó khăn để nhìn vào mắt YoungJae, nỗi băn khoăn khiến anh ngượng nghịu.

Tiếng rên rỉ trầm thấp của YoungJae kéo sự chú ý của anh trở lại, cậu híp mắt nhìn lên trần nhà. "Chúng ta còn phải chứng tỏ điều đó đến mức nào nữa?"

"Em mệt mỏi với nó rồi hay sao?" Ngón tay JaeBum rung động trên làn da cậu, và anh ghét cái cảm giác lo sợ không thể kiểm soát này.

YoungJae khịt mũi, đảo mắt nhìn anh. "Không bao giờ với tình yêu này." Giọng cậu vút lên, ngay cả bóng tối cũng không che được nét ửng hồng trên gò má. "Chỉ là ... em mệt mỏi vì phải chờ đợi thôi, hyung."

Có chút gì đó trong giọng nói cho JaeBum biết rằng cậu không chỉ muốn ngồi trong phòng chờ hay lên sân khấu cũng với những người khác. Chút bâng khuâng trong giọng nói, chút mơ hồ trong điệu ngân nga len lỏi dưới làn da JaeBum làm nhói lên cơn đau trong lồng ngực.

Ngón tay mơn trớn gò má cậu, JaeBum nhớ tới cái cách ngón tay JinYoung nắm lấy cổ tay anh, nhớ tới sức nặng của cánh tay Mark vắt qua thân mình, nhớ tới điệu cười khẩy của đám người ở bể bơi, nhớ tới nụ cười biết tuốt của nhân viên trang phục. Anh nhớ tới tiếng hò reo của người hâm mộ trước sân khấu, nhớ tới những người họ bắt gặp ở quán cà phê. Anh nhớ tới cái cách Jackson, BamBam và YuGyeom đứng tụm lại với nhau, vui đùa trêu chọc nhau trong sự ấm áp lan tỏa.

"Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ không phải chờ đợi nữa." Có lẽ vậy. Có thể đó là một cơ hội mong manh, có thể cơ hội đó sẽ không bao giờ tới, có thể hi vọng đó quá xa vời.

Ngón tay Youngjae thật ấm, nó đan chặt với tay JaeBum và ánh mắt cậu tối thẫm dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng buồng phổi JaeBum vẫn thắt lại khi nhìn vào nó. "Bất cứ giá nào em cũng sẽ đợi, hyung." Môi cậu cong lên và JaeBum biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trước khi anh nói một câu trong lời bài hát. "Anh sẽ luôn ở đây vì em. Anh sẽ không bao giờ bỏ đi."

Đó là hứa hẹn chắc chắn nhất mà họ có thể, lời bài hát mà JaeBum viết ra trong nỗi sợ hãi đong đầy lồng ngực, và giọng hát của YoungJae vang vọng trong bóng tối khiến cổ anh nóng cháy, ngực anh nghẹn lại với dòng cảm xúc tuôn trào mạnh mẽ. YoungJae lần này không đẩy anh ra nữa, mà chỉ siết lại vòng tay quanh cánh tay anh và ưỡn lên để gặp anh, để anh có thể ôm lấy cậu dễ dàng hơn. Trong thoáng chốc, một chút trầm lắng như xác nhận lời hứa duy nhất hi vọng sẽ được hoàn thiện. Nhưng JaeBum vẫn sẽ bấu víu lấy nó, bởi vì nếu như chờ đợi có nghĩa là như vậy, nếu như đó là điều mà anh đang mong chờ, anh sẽ chờ đợi nó mãi mãi.

End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top