Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Trans-fic ] I Like You Dịch fic : : DiDii aka Ngọc Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Foreword: Mark là niềm mơ ước của mọi cô gái. Yên lặng càng khiến anh trở nên bí ẩn hơn. Mọi cô gái đều mong muốn có được anh trong khi Jr. chỉ đơn thuần là Jr. với vô số nếp nhăn trên mặt khi cậu cười. Ngay cả khi Mark nói cậu đáng yêu, cậu vẫn không hề nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được Mark-hoàn-hảo đáp trả.

Sống một mình không có nghĩa là không có ai thích bạn, không có nghĩa là bạn tự cô lập bản thân và cũng không phải là bạn cô đơn. Bởi vì cậu hoàn toàn không như vậy. Cậu đã một mình như vậy kể từ khi năm học bắt đầu và cậu khá là sung sướng trong suốt mấy tháng không có bạn cùng phòng. Khi sống một mình bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn mà không ai nhòm ngó, soi xét. Bạn có thể tận hưởng sự bình yên mà không có ai làm phiền. Đấy là điều mà cậu thích thú nhất khi ở một mình. Nếu cậu muốn được yên tĩnh một mình thì việc duy nhất cậu cần làm chỉ là đóng cửa phòng lại và mọi thứ sẽ trở nên yên ắng ngay lập tức.

Tuy nhiên, mọi thứ lại không kéo dài được lâu. Kể từ ngày hôm nay cậu sẽ phải chia sẻ cái "vương quốc" này với một người mà cậu hoàn toàn không quen.

Thả mình xuống giường, cậu khẽ thở dài và dành chút thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm bài. Nhưng ngay khi định chợp mắt thì cậu chợt nhớ ra rằng bạn cùng phòng của cậu sẽ đến trong ngày hôm nay, vì thế thay vì nằm nghỉ, cậu nhanh chóng ngồi dậy và bắt đầu dọn dẹp phòng. Cậu nên chào đón học sinh mới một cách nồng ấm nhất có thể để cậu bạn này cảm thấy thoải mái với cậu cùng với việc chia sẻ phòng.

Phòng cậu không hẳn là bừa bộn. Chỉ có vài thứ lặt vặt nằm rải rác trên nền nhà, vì thế cậu chỉ cần nhặt lại và tống chúng vào một xó nào đấy mà không ai nhìn thấy. Vứt đống giấy vụn vào thùng rác, giờ thì cậu đã hoàn toàn sẵn sàng chào đón bạn mới.

Trong khi chờ đợi, cậu nghĩ ngợi về việc chào hỏi người mới như thế nào. Cậu chỉ nghe nói học sinh mới kia đến từ LA [Long An =))]. Ngoài thông tin đó ra, cậu chẳng biết bất cứ điều gì nữa. Cậu mím môi và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Việc có bạn cùng phòng đến từ Mỹ vừa làm cậu "kích thích" vừa làm cậu lo lắng. Và trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi người kia không nói được tiếng Hàn, làm thế nào 2 người có thể nói chuyện được? Chỉ giao tiếp bằng một nụ cười? Nói tiếng Anh?

"Nhưng tiếng Anh của mình siêu chán!" - Cậu lẩm bẩm. Bĩu môi, cậu gãi gãi đầu. Cậu bỗng nhiên tự trách móc bản thân vì đã không chú ý hơn trong giờ tiếng Anh. "Hừm.. mình sẽ cố hết sức vậy."

Sau một hồi lâu luyện tập cách phát âm một cách chuẩn nhất để chào hỏi bạn mới, tiếng động đâu đó trong phòng làm cậu giật mình. Cậu ngước lên nhìn về phía cửa và được chào đón bằng một cậu trai với vẻ ngoài hết sức ưa nhìn. Như một bộ phim, mọi thứ đang được quay chậm. Với cái miệng há hốc, cậu nhìn theo từng chuyển động của người bạn cùng phòng, người mà đi thẳng đến giường của mình, ném balo giường và mở nó ra mà không thèm nhìn cậu lấy một lần. Có lẽ là anh đã không hề để ý đến cậu.

Bĩu môi và lại gãi cái đầu một lần nữa, cậu dán mắt xuống nền nhà. Sau khoảng gần 1 phút cậu ngẩng lên và có một cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt lạnh lùng của anh làm cậu thật sự lo lắng và bối rối.

- Um.. Helloo! I'm Jinyoung. My mom call me Junior and my friends calls me Jr. Nice to meet you!!

[Ừm... Xin chào! Mình là JinYoung. Mẹ mình gọi mình là Junior và bạn bè thì gọi là Jr. Rất vui vì được gặp cậu!!]

Một màn giới thiệu lộn xộn được tuôn ra. Kế hoạch trao cho cậu bạn một cái ôm nồng thắm mà trước đó đã luyện lập tức bị đổ bể. May mắn thay cậu vẫn thốt ra được mấy từ tiếng Anh bằng phát âm hài hước của mình.

Người kia chỉ nhìn cậu một lúc và tiến tới bắt tay cậu.

- Mark Tuan. 

Anh trả lời bình thản, nhanh chóng bắt tay cậu. Đó chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt và đơn giản nhưng lại có thể làm cho hai má cậu ửng đỏ.

Jr. đảo mắt trong phiền toái khi mà mấy đứa xung quanh cậu cứ vo ve như một đàn ong vậy. Cậu nghe được những gì họ đang nói. Về Mark Tuan - học sinh mới. Tất cả bọn họ đều muốn anh trở thành bạn cùng phòng của họ trong khi chỉ mấy ngày trước họ còn nhất nhất từ chối việc đó. Nhưng sau khi nhìn thấy anh, cho dù họ có cầu xin để được chung phòng với anh đi chăng nữa thì cũng không thể được nữa rồi. Đã quá trễ.

Việc Mark chuyển đến đây đã trở thành một chủ đề nóng hổi ở trường. Không kể giàu nghèo, từ bình thường cho đến thượng lưu, bọn con gái đều gào thét để mong nhận được sự chú ý từ anh. Ai cũng muốn một phần của anh. Nhưng Mark là Mark. Chàng trai bí ẩn lẳng lặng nhảy vào cuộc đời cậu và để lại nơi cậu một ảnh hưởng to lớn.

Bí ẩn. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về anh và đến bây giờ vẫn vậy. Cậu không biết rằng có phải Mark ghét cậu hay không hoặc cũng có thể anh đơn giản chỉ là một người ít nói. Jr. không thể nhớ bất cứ một cuộc đối thoại nào giữa anh và cậu vì việc nói chuyện là chưa từng xảy ra và cái mà cậu nhận được từ anh chỉ là một cái liếc nhìn và mấy câu trả lời Yes, No cho mỗi câu hỏi. Dù cho cậu không nói chuyện với anh nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng mỗi khi ở gần anh. Cậu nghĩ rằng nếu cậu mà dễ thương như BamBam thì có thể Mark sẽ nói chuyện với cậu. Nhưng vấn đề chủ chốt ở đây là: cậu-không-thể-đáng-yêu-như-BamBam!

Dù Mark khá là lạnh lùng với Jr., cậu vẫn muốn làm bạn với anh. Cậu cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ với anh. Nhưng mỗi lần cậu định bắt đầu một cái gì đó thì cậu lại bắt đầu lắp bắp mấy chữ không nên hồn và phải kết thúc một cách đau khổ và xấu hổ trước mặt Mark.

Một tiếng thở dài nặng nề đầy thất vọng thoát ra khỏi miệng cậu. Ngay lúc này thôi, cậu chỉ muốn hét lên thật to. Kể từ khi Mark đến đây, không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng và đôi khi cậu chỉ muốn bóp nghẹt chính mình vì nó cũng chẳng khác gì mấy so với việc thái độ của Mark dành cho cậu như thể là đang giết chết tâm hồn cậu vậy. Sự yên lặng của Mark thật sự là không ai có thể chịu nổi.

- Có chuyện gì vậy? 

Jr. thật sự đã shock khi nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên và cậu thậm chí đã cảm thấy yêu những từ mà anh nói. Cậu ngẩng lên và Mark thì đang nhìn cậu. Nhìn sâu vào mắt cậu.

- Ừm... không có gì... 

Cậu lại lắp ba lắp bắp vì Mark lại đứng trước cậu. Là bởi vì anh đang nói chuyện với cậu.

- Cậu có thích âm nhạc không?

Mark hỏi. Phát âm tiếng Hàn của anh cũng không đến nỗi nào, Jr. nghĩ thầm. Mark nhìn cậu chăm chú. Jr. thích âm nhạc lắm lắm và vì thế cậu không ngần ngại mà gật đầu ngay tức khắc. Mark lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ cậu.

- Đây nghe cái này đi.

Không lằng nhằng gì nữa, Mark đeo tai nghe cho Jr. và bấm bấm cái gì đó trước khi để điện thoại lên đùi cậu và quay trở về bàn của mình. Mọi chuyện làm cho Jr. không nói nên lời. Cậu hoàn toàn chết lặng.

Trong vài giây, bài hát bắt đầu, từng giai điệu nổi lên. Jr. thật sự thích nó. Cậu thích giai điệu, thích từng câu chữ của lời bài hát và cái cách mà bài hát trôi chảy, nhịp nhàng truyền vào đôi tai cậu. Cậu thậm chí còn thích cả giọng cao ở nhạc nền nữa. Bài hát khá là gây nghiện. Cậu sẽ thật sự thích nghe ca khúc từ người mình thích nếu như cậu là con gái.

Jr. tiếp tục nghe lại bài hát. Đến nỗi mà cậu thậm chí đã ghi nhớ lời bài hát trong khi cơ thể cậu di chuyển nhịp nhàng theo từng giai điệu.

"Không cần hoàng nhoáng, kiêu sa em vẫn nhẹ nhàng tỏa sáng

Như vầng trăng trên bầu trời

Như một đóa hoa giữa cánh đồng bất tận

Thật đơn giản nhưng lại vô cùng đặc biệt

Một viên ngọc mà không phải ai cũng nhìn thấu"

Cậu vô tình hát theo. Âm nhạc là một thứ gì đó khiến cho Jr, quên hết một thứ xung quanh và cũng như ngay lúc này đây, cậu cũng quên sạch mọi thứ xung quanh bao gồm cả Mark - người mà một lần nữa lại đang nhìn cậu chăm chú. Cậu đã quá chìm đắm vào thứ âm nhạc vang vọng trong đầu mình lúc này.

Chỉ khi bài hát kết thúc, cậu mới chú ý Mark đang nhìn cậu. Cậu đỏ mặt và ngay lập tức tháo tai nghe ra khỏi tai mình.

- Wow! Cậu hát khá hay đó!

Mark phấn khởi nói. Trả lại điện thoại cho anh, cậu nở nụ cười ngượng nghịu trước lời khen của Mark và nhận lại từ anh một nụ cười rạng rỡ.

- C-cám ơn... Ừm...Tên bài hát... là gì vậy...?

- I like you.

Jr. ngay lập tức nhìn Mark sau khi nghe anh nói. Cậu gần như đã tự lừa dối bản thân sau khi nghe những chữ ấy nhưng chợt nhận ra rằng đó chỉ là tên bài hát mà cậu ấy vừa hỏi thôi.

- Oh... Hay lắm!

Cậu cười cười rồi cúi gằm mặt xuống trong xấu hổ.

- Biết gì không? Cậu thật sự đáng yêu khi cười.

Từ lúc đó, mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trò chuyện cùng nhau khiến họ trở nên khá thoải mái. Cả hai thậm chí còn cùng nhau đăng ký lớp học nhảy nữa và Jr. phát hiện ra rằng Mark biết bay. Thật chứ không hề đùa đâu nhé! Mark thật sự giỏi ở khoản acrobatics và tricks. Anh ấy bay ở đây, ở kia, thậm chí còn có ý định bay cả vào trong tâm trí của Jr. nữa. Mark là một cỗ máy biết bay. Anh cứ không ngừng bay khắp chỗ nọ chỗ kia trong tâm trí Jr. và cậu nhận ra rằng cậu thật sự xao xuyến mỗi khi nghĩ về Mark và má cậu cứ ửng hồng mỗi lần Mark mỉm cười với cậu, làm cho cậu mất hết khả năng kháng cự. Và điều tiếp theo mà Jr. nhận ra chính là cậu đã thực sự thích Mark mất rồi.

Mark không biết gì về chuyện này. Tất nhiên là vậy bởi cậu không nói chuyện này với ai kể cả bạn thân của cậu. Bởi lẽ cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng sẽ không có cơ hội nào cho cậu để được Mark thích.

Mark là niềm mơ ước của mọi cô gái. Yên lặng càng khiến anh trở nên bí ẩn hơn. Mọi cô gái đều mong muốn có được anh trong khi Jr. chỉ đơn thuần là Jr. với vô số nếp nhăn trên mặt khi cậu cười. Ngay cả khi Mark nói cậu đáng yêu, cậu vẫn không hề nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được Mark-hoàn-hảo đáp trả.

Thời gian trôi qua, cả hai đã hiểu nhau hơn dù mỗi lần đứng trước Mark cậu vẫn còn xấu hổ. Còn Mark thì sao? Mark vẫn là Mark - chàng trai yên tĩnh gương mẫu điển hình. Jr. đã dần hiểu ra rằng Mark không phải loại người nói mấy câu vô nghĩa để tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh thích sự yên tĩnh và thoải mái trong phòng hơn là phát biểu vài câu vớ vẩn gì đó.

- Hyung à, em không thể cute lạc lối như anh được.

Cuối cùng thì Jr. cũng phải nói chuyện với anh cậu về vấn đề rắc rối này. Cậu nhăn nhó khi anh cậu gợi ý rằng hãy làm aegyo cho Mark xem.

- Vậy thì quyến rũ cậu ta đi!

Một giọng nói tươi tỉnh bất ngờ vang lên. Jr. ngước lên nhìn người yêu của anh trai cậu đang nghiêng người mở cửa. Nếu Mark thật sự hoàn hảo với cậu thì bạn trai của anh cậu còn tuyệt hơn nữa. 

- Ya, đừng nói mấy lời như thế chứ! Thằng bé sẽ nghe theo lời anh mất!

Anh cậu quăng cái gối vào đầu bạn trai mình.

- Bấy bi à, anh chỉ đang chỉ dạy lại cho thằng bé cách em đã làm để khiến anh rơi vào lưới tình của em mà thôi...

- Này nhé! Em không hề quyến rũ anh nhé! Không hề luôn nhé!

- Thật hả? Vậy thì ai đã cố tình phô trương cặp mông của mình trước mặt anh để rồi anh yêu luôn ấy hả...? 

Jr. choáng váng trước cuộc cãi vã đột ngột của họ. Nhưng dù sao thì cả 2 cũng thật dễ thương.

- Vậy thì anh yêu em cũng chỉ vì mông em thôi đúng không? 

Anh cậu bĩu môi hờn dỗi, trông tội nghiệp đến mức còn chuẩn bị khóc lóc đến nơi rồi.

- Aw... anh chỉ đùa thôi mà cưng...

Anh chạy đến và ôm lấy bạn trai mình thật chặt.

- Lúc nào anh cũng làm vậy...

Anh cậu thở dài than vãn.

- Vì anh yêu em.

Jr. nín lặng, mặt đỏ bừng khi nhìn hai người họ trao nhau nụ hôn. Họ cứ thế tự nhiên như thể cậu không có ở đó vậy và Jr. thì không thể nhìn cảnh âu yếm nồng thắm của họ thêm một giây phút nào nữa. Vì vậy cậu cố làm gián đoạn hai "vợ chồng" này:

- Woo hyung... Khun hyung!

Hai người buông nhau ra và xin lỗi vì hành động "xấu hổ" của họ. Họ tiếp tục nói chuyện và cặp đôi này thực sự đã giúp cậu làm rõ tâm trí mình hơn. Họ đã khiến cho tình hình bớt căng thẳng đi, khiến cậu có thể thở dài nhẹ nhõm.

- Hyung à, em có việc phải đi ngay đây.

Cậu đứng lên, vội vàng nhìn đồng hồ.

- Này, anh tưởng là cậu muốn chúng ta cùng ăn tối mà!

Woo hyung bối rối hỏi cậu, khẽ lắc lắc cái đầu.

- Em xin lỗi hyung... Mark đã gọi em. Cậu ấy không muốn ăn tối một mình.

- Và em nói rằng cậu ta không thích em? 

Anh trai cậu giễu cợt, nheo mắt cười. Khun hyung của cậu cũng cười khúc khích hùa theo bạn trai mình trong khi hai má Jr. đỏ bừng lên trước sự trêu đùa của hai ông anh.

Cũng giống như lần đầu nói chuyện với Mark, cậu ngôi trên mép giường mình nghe "I like you" trên điện thoại Mark.

- Hey Junior.

Mark đột nhiên gọi, vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Jr. rút một bên tai nghe ra và "ừm" một tiếng.

- Có kế hoạch gì vào thứ bảy này chưa?

Cậu suy nghĩ một chút về thứ bảy và có vẻ như là không có hẹn gì:

- Hmm, không. Có chuyện gì à?

Mark chỉ mỉm cười và ngồi xuống cạnh cậu. Anh đeo một bên tai nghe và cùng nghe I like you với cậu. Hành động của anh làm cho tim Jr. đập loạn nhịp. Cậu quá bối rỗi và không biết rằng cậu có nên trả lại điện thoại cho Mark hay không hay là cứ để cho khoảnh khắc này kéo dài mãi cho đến khi Mark quyết định đứng dậy. Cậu trông lo lắng hơn người bên cạnh. Mark chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và làm mình thoải mái hơn giữa khoảng cách gần gũi của hai người. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu và nghiêng người mình tiến đến gần cậu hơn. Trước hành động đột ngột của Mark, Jr. lập tức lấy tay che miệng mình.

- Mark... 

Nhưng giọng nói run rẩy của cậu và bàn tay kia cũng không thể nào ngăn Mark thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Mark gạt tay cậu ra và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu. Jr. càng run rẩy hơn vì môi cậu đang chạm vào đôi môi ngọt ngào của anh.

- Hãy đi chơi vào thứ bảy này!

Mark nói ngay khi môi anh rời khỏi nụ hôn. Anh bật cười khi nhìn thấy phản ứng của Jr., mặt cậu lúc này đỏ bừng như một quả cà chua vậy.

Anh lại càng tiến gần đến cạnh cậu hơn và vòng cánh tay mình qua eo cậu. 

- Như là... hẹn hò...

- Phải... không muốn há?

Jr. lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

- Có.. Có mà... Hãy hẹn hò vào thứ bảy này... Vì mình th-thích cậu, Mark...

Cậu ngượng ngùng lắp bắp thổ lộ từng chữ một. Mark mỉm cười và ôm cậu chặt hơn nữa, thì thầm vào tai cậu từng chữ rõ ràng:

- I like you too...

End.

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top