Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Going Away (Đi xa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark

Bố tôi vẫn đem lại cho tôi những khoảng thời gian khó khăn sau khi ông phát hiện ra tôi đang hẹn hò với Jinyoung.

“Dừng lại tất cả những gì con đang có với tên nhóc đó!” ông ấy hét lên với tôi.

“Tại sao con phải làm thế? Mẹ đồng ý với việc này” Bà đã làm thế. Tôi nói chuyện với mẹ về Jinyoung và bà đồng ý. Tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi nghe thấy bà nói vậy.

“Nhưng ta thì không! Nó thật ghê tởm!”

“Bố có biết thế nào gọi là ghê tởm không? Nhìn bố và con ả đào mỏ kia kìa…con thật sự cảm thấy rất mừng khi mẹ bỏ bố”

“Đừng có nói giọng đấy với ta”

“Bố ạ, để con một mình có được không?”

“Ta không thể làm thế! Ta không thể có đứa con trai mà lại có quan hệ với một thằng con trai khác!”

“Bố hiếm khi ở nhà và bây giờ bỗng nhiên bố lại làm ra vẻ như bố thực sự quan tâm đến con? Làm ơn đi, đừng khiến con cảm thấy nực cười”

Một cái tát ở trên mặt tôi.

“Con sẽ làm theo lời ta nói hoặc ta thề với chúa rằng sẽ khiến con phải chịu sự đau khổ” ông quắc mắt lên.

“Bố cứ làm đi. Con đi đây”

Jinyoung

Tôi đang xem TV thì nghe thấy cửa trước mở ra.

“Hey babe…” đó là Mark

“Hey, em tưởng chúng ta hẹ nhau tối nay…”

“Anh cần phải rời khỏi nhà, bố anh đang ở đấy”

Anh ấy ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài và tôi có thể nhìn thấy má anh ấy đỏ lên.

“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi, chạm nhẹ vào má anh ấy.

“Bố anh…”

“Ông ấy tát anh?”

“Ừ, lần đầu tiên trong đời” anh ấy dựa vào ghế với một tiếng thở dài.

“Anh ah…” tôi cầm lấy tay anh.

“Không sao đâu. Nó chỉ là vấn đề về thời điểm anh rời khỏi ngôi nhà đó, đi học đại học và ông ấy sẽ đi ra khỏi cuộc đời anh” Mark cười yếu ớt. “Nhưng anh luôn luôn có em…”

“Vâng. Thế, anh có đói không? Mẹ đã làm một ít pudding”

“Không cảm ơn. Anh chỉ muốn nằm xuống một lúc” Mark nằm xuống ghế và gối đầu lên đùi tôi.

“Anh có chắc là mình ổn không?” tôi lo lắng cho anh ấy. Anh ấy là kiểu người không bao giờ nói vấn đề của mình cho người khác.

“Ừ, anh ổn” anh nói rồi nhắm mắt.

Thứ bảy

Jinyoung

“Yaa! Đó là ăn gian!” tôi nói và huých vai Mark.

“Không phải! Em chỉ nói thế vì em đã thua” anh ấy cười ranh mãnh.

“Mẹẹẹẹ!”

“Yaa! Dừng ngay cái việc nhõng nhẽo như một đứa trẻ thế đi”

Tôi đặt tay cầm điện tử xuống bàn cà phê và chọc tay vào eo Mark.

“Không được đâu em yêu…ít nhất là lúc này” anh ấy cười. “Yess!!! Anh thắng!” anh ấy vung tay lên trời mà cười ngoác miệng đến tận mang tai.

Tôi thở dài. Có vẻ như tôi phải trả tiền pizza.

“Tôi có một người bạn trai gian dối” tôi bĩu môi.

“Cá cược thì vẫn cứ là cá cược em yêu ạ”

“Vâng, vâng, gì cũng được”

Mẹ tôi đi ra từ phòng bếp.

“Thế, ai thắng?” bà đặt đĩa hoa quả lên bàn cà phê.

“Con, và Jinyoung là một kẻ thua đau”

“Đúng rồi, đúng là con trai mẹ”

“Mẹ!”

“Cái gì? Nó đúng mà”

Đúng lúc này điện thoại Mark đổ chuông

“Anh đi nghe máy…” anh đứng dậy và đi ra xa chúng tôi một chút.

Vài phút sau, anh quay lại với vẻ mặt buồn rượi.

“Có chuyện gì thế? Anh ổn chứ?” tôi hỏi khi anh ngồi xuống cạnh tôi nhưng trông vẫn rất sửng sốt.

“Là mẹ anh…”

“Mẹ anh? Sao? Có chuyện gì xảy ra với bà à?”

“Bà bị tai nạn. Một chiếc xe tải từ đâu lao đến và đâm vào xe bà…”

“Babe, em rất xin lỗi” tôi ôm lấy Mark. “Bà ấy ổn rồi chứ?”

“Anh không biết. Ông vừa gọi điện nói rằng mẹ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt” anh nhìn tôi. “Anh phải làm gì bây giờ hả Jinyoung? Nếu có điều gì xấu xảy ra…”

“Đừng nghĩ tiêu cực như thế! Em chắn rằng mẹ anh sẽ vượt qua nó. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ…”

“Phải rồi, mẹ biết mẹ con mà. Cô ấy sẽ ổn thôi Mark ah” mẹ tôi xoa lưng anh ấy.

Mark

Khi ông ngoại nói rằng một chiếc xe tải đâm vào xe mẹ tôi, đầu óc tôi trống rỗng một lát. Cảm ơn chúa vì đã có Jinyoung ở bên cạnh, nếu không tôi sẽ không bao giờ biết mình phải làm gì.

“Em à, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với mẹ anh thì sao?” tôi nói khi chúng tôi nằm trên giường.

“Đừng có nghĩ như thế. Mẹ sẽ ổn thôi” em ấy nắm chặt tay tôi.

“Làm sao em biết được? Anh không nghĩ mình sẽ mất đi bà ấy khi mà anh vừa mất đi bố mình vào tay một người phụ nữ khác…”

“Anh vẫn còn có em và mẹ. Em và mẹ luôn ở đây, bên cạnh anh”

Tôi quay người lại và vòng tay qua ôm lấy em ấy, vùi mặt mình vào hõm cổ Jinyoung.

“Em sẽ không bỏ anh đi phải không?”

“Đương nhiên không. Em sẽ là một tên điên nếu làm điều đó” em ấy xoa lưng tôi nhẹ nhàng. Mỗi cái chạm đề khiến tôi cảm thấy điều này sẽ ổn thôi.

Vài ngày sau

Jinyoung

Mark trông có vẻ đau khổ từ khi biết tin tai nạn của mẹ. Tôi cảm thấy buồn thay cho anh ấy và tôi không thể làm được gì ngoài việc bên cạnh anh ấy lúc này.

“Babe, chúng ta cần nói chuyện” anh nói khi chúng tôi đi ra ngoài ăn tối. Anh ấy có vẻ bồn chồn, có chuyện gì đó không đúng.

“Vâng?”

“Um…anh không biết phải bắt đầu từ đâu…” anh bồn chồn, nghịch cái dao trước mặt chúng tôi.

“Anh à, cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Anh biết em không thích vòng vo”

“Được rồi” anh hít một hơi. “Anh phải đến L.A”

“Anh cái gì cơ? Tại sao?”

“Là mẹ anh, bà cần anh”

Tôi có nghe đúng không?

Mark

Khi ông ngoại gọi điện tối qua, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra quyết định đó. Tôi ghét việc phải rời xa Jinyoung nhưng đó là mẹ tôi. Tôi bị giằng xé bởi hai người

“Đây có phải một trò đùa của anh không?” em ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không, anh nhoàn toàn nghiêm túc. Anh sẽ đến L.A vào cuối tuần này…”

“Có bắt buộc không?”

“Anh cần phải làm thế. Đây là điều duy nhất anh có thể làm. Anh không muốn rời xa em nhưng…”

“Thế thì đi đi…” em ấy nhẹ nhàng nói.

“Jinyoung ah…”

“Đâu phải anh sẽ ở lại đó mãi mãi phải không? Chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mà. Có Skype, Twitter và nhiều thứ khác…”

“Anh hứa sẽ gọi điện cho em mỗi tối” tôi nắm lấy tay Jinyoung. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Jinyoung thật sự là một chàng trai hiểu chuyện.

“Thế, bao giờ anh bay?”

“Chủ nhật này, 10 giờ sáng”

Jinyoung

Ngày mà tôi sợ hãi nhất cũng đã đến trong chớp mắt.

“Con đã có đầy đủ mọi thứ chưa Mark?” mẹ tôi hỏi.

“Rồi mẹ ạ” anh gật đầu.

“Tốt, mẹ sẽ đi lấy cái gì đó để uống. Các con có muốn gì không?”

“Không, cảm ơn mẹ. Con ổn” tôi nói và Mark hyung gật đầu.

“Được rồi, mẹ sẽ quay lại ngay”

Khi mẹ tôi rời đi.

“Đã đên lúc rồi huh?” tôi nhìn anh ấy. Anh ấy cầm lấy tay tôi và đan những ngón tay vào nhau.

“Ừ, nó thật là ngắn. Cứ như chúng ta mới vừa bắt đầu hẹn hò vào ngày hôm qua”

Một tuần trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Chúng tôi dành mọi phút ở bên nhau. Anh ấy thực sự đã ở nhà của tôi trong những ngày còn lại.

“Anh sẽ nhớ em” anh hôn những ngón tay của tôi. Hành động của anh đã thu hút vài ánh nhìn từ những người xung quanh nhưng thật sự, tôi không quan tâm.

“Em cũng thế”

Nửa tiếng sau

“Xin chú ý. Tất cả các hành khách trên chuyến bay LAX KH673 xin vui lòng có mặt tại cửa lên máy bay. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng ít phút nữa…Xin chú ý. Tất cả các hành khách trên chuyến bay LAX KH673 xin vui lòng có mặt tại cửa lên máy bay. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng ít phút nữa…Cảm ơn!” Đó là giọng nói mà tôi ghét nhất lúc này.

“Đó là chuyến của anh…” Mark cầm lấy áo khoác của mình.

Là lúc này…

“Bay an toàn nhé? Gọi cho mẹ khi con đến nơi, được không?” mẹ tôi nói khi bà ôm lấy anh.

“Dạ”

Anh nhìn tôi và kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.

“Anh thật sự yêu em rất rất nhiều, Park Jinyoung…” anh ấy thì thầm.

“Em cũng thế”

Khi anh ấy biến mất ở cổng khởi hành, trái tim tôi cảm thấy rất nặng nề. Có lẽ tôi không nên để anh ấy đi…

Và đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy…

*************************

Jinyoung

“Hey man! What’s up?” Jackson đến và như thường lệ, vòng tay qua vai tôi.

“Không có gì”

“Mark ở L.A như thế nào?” cậu ấy hỏi.

“Ừ thì tớ đoán là…”

Thật sự, tôi không biết anh ấy đang làm gì ở đó. Đã hai tuần kể từ khi anh ấy rời đi và anh ấy đã thực hiện lời hứa của mình, anh ấy gọi cho tôi gần như mỗi tối. Anh ấy không thể điều chỉnh một cách nhanh chóng. Mẹ anh ấy đã trở nên tốt hơn và đang trải qua quá trình phục hồi chức năng để chữa lành những vết thương từ vụ tai nạn.

“Jinyoung ah” tôi quay ra và thấy JB hyung ở cửa. Tôi ở một mình trên tầng thượng khi bỏ tiết học. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất.

“Hey hyung…”

Anh ấy đến và đứng cạnh tôi, nhìn xuống dưới sân trường.

“Nhìn em không tốt lắm. Mark sao rồi?”

“Anh là người thứ hai hỏi em như thế” tôi nhìn anh ấy. JB hyung luôn luôn yên lặng giữa những người bạn của chúng tôi ở trường học. Anh ấy chỉ nói khi cần thiết và có hào quang bí ẩn nào đó ở xung quanh anh.

“Ừ thì, anh chỉ muốn hỏi. Cậu ấy là người duy nhất có thể khiến happy-virus của trường chúng ta trở thành một loại vi khuẩy buồn bã lây nhiễm toàn bộ hệ thống…”

“Em là happy-virus sao? Em không nghĩ thế”

“Là em, ít nhất trong mắt anh là vậy. Thế, em có muốn nói với anh chuyện gì đã xảy ra không?” anh ấy đặt tay lên lưng tôi và nhẹ nhàng vỗ.

“Em không biết phải bắt đầu từ đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top