Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19 - Like The First Time (Giống như lần đầu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung

Tôi không biết mình đang nằm mơ hay đây là thực tại. Người đang đứng trước mặt tôi lúc này nhìn rất giống Mark hyung. Mọi thứ về anh ấy giống với Mark hyung một cách kì lạ.

"Jinyoung ah..."

Giọng nói, nó vẫn giống với chất giọng đã từng vang lên trong tai tôi và khiến tôi lạnh sống lưng. Chính là anh ấy!

"Jinyoung ah..." anh ấy gọi tôi lần nữa.

"Chờ đã, làm sao anh biết Jinyoung hyung?" Yugyeom nhìn Mark và sau đó nhìn tôi.

"Bọn anh gặp lại sau một thời gian dài..." Mark đi về phía tôi.

Anh ấy thực sự đang ở đây, ngay trước mặt tôi. Tất cả các cảm xúc đang hỗn loạn trong tôi. Giận dữ, hạnh phúc, bối rối...Tất cả mọi thứ đang lộn xộn và tôi không biết cảm nhận lúc này của mình là gì.

Mark

Khi tôi bước vào và nhìn thấy Jinyoung, tim tôi đập lệch một nhịp. Em ấy nhìn vẫn giống lần cuối cùng tôi gặp vào sáu năm trước, thậm chí tốt hơn thế .

"Jinyoung ah..." tôi nói khi em ấy chỉ đứng đó mà khong làm gì cả.

"Chờ đã, làm sao anh biết Jinyoung hyung?" Yugyeom nhìn tôi thắc mắc.

"Bọn anh gặp lại nhau sau một thời gian dài..."

"Có vẻ như mọi việc của em ở đây đã xong. Em mừng là hai anh đã biết nhau từ trước, tiết kiệm thời gian của em cho màn chào hỏi. Em phải đi đây, gặp lại sau nhé hyung." Yugyeom rời đi.

Tôi bước về phía Jinyoung và ôm lấy em. Vẫn là cùng một cảm giác. Mùi hương của em ấy, hương cam quen thuộc trên tóc. Nó gợi lại cho tốt rất nhiều kỉ niệm.

"Anh đã rất nhớ em Jinyoung ah" tôi có thể cảm thấy trái tum em ấy đang đập trên ngực mình. Hơi thở của em ấy trở nên gấp gáp.

Jinyoung đứng như một bức tượng trong vòng tay của Mark. Cậu vẫn còn bàng hoàng với những gì vừa xảy ra. Mark nới lỏng tay của mình và ôm lấy mặt Jinyoung.

"Anh nhớ em babe. Anh rất vui vì anh có thể tìm thấy em ở đây" Mark nhìn vào đôi mắt nâu của Jinyoung.

Jinyoung lùi lại một bước và bất ngờ tát vào má Mark.

"Tôi ghét anh!" Jinyoung cầm lấy cặp và chạy ra khỏi phòng.

Cậu đâm phải Jackson ở lối ra vào.

"Hey, Yugyeom nói người hướng dẫn mới đã đến nhận việc. Cậu đã gặp người ta chứ?" Jackson hỏi.

"Tớ nghỉ, nói với bọn trẻ rằng lớp học hôm nay bị hủy. Tớ phải đi đây..." Jinyoung nói và nhanh chóng bước ra cửa.

"Jinyoung ah, chờ đã. Ya, Jinyoung ah! Park Jinyoung!" Jackson hét lên nhưng Jinyoung phớt lờ cậu.

Mark chạy đuổi theo Jinyoung.

"Mark hyung?" Mắt Jackson mở to ra.

"Jackson ah, Jinyoung đâu?"

"Anh làm gì ở đây thế?" Jackson khoanh tay nhìn chằm chằm vào Mark.

Jinyoung

Tôi không biết tại sao nước mắt lại chảy xuống sau khi gặp lại Mark. Tôi ngồi trong xe và tay tôi run rẩy khi tôi nắm chặt tay lái. Tôi vẫn không thể tin rằng anh ấy thật sự đã ở đây.

"Anh nhớ em babe. Anh rất vui vì anh có thể tìm thấy em ở đây" Tôi vẫn nhớ những lời nói đó. Lời nói thốt ra từ đôi môi hồng hoàn hảo mà tôi đã từng hôn trước đây.

Nó giống như lần đầu tiên tôi gặp anh ấy

*Flashback:

"Ok, thả lỏng nào. Sẽ có một vũ công mới tham gia cùng với chúng ta. Anh đã phát hiện ra cậu ấy ở trên đường. Cậu ấy rất tốt nhưng hãy hướng dẫn cậu ấy một chút" Channie hyung nói khi chúng tôi hoàn thành điệu nhảy mới cho cuộc thi tiếp theo.

Tôi ngồi trong góc, uống một ngụm nước khi có ai đó bước vào phòng. Người đó cao khoảng bằng tôi, có một thân hình tuyệt vời với mái tóc đỏ. Giống như có một vầng hào quang tỏa ra xung quanh anh ấy.

"Xin chào mọi người, tôi là Mark. Hi vọng chúng ta có thể hòa hợp với nhau." anh cúi xuống. Mắt chúng tôi chạm nhau và khi anh ấy cười, nó là nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

"Nào, hãy cho họ thấy kĩ năng của cậu đí" Channie hyung đẩy anh ấy đến giữa phòng.

Anh ấy thực hiện cú xoay 520 độ và nó thật tuyệt vời. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hò đến từ mọi người.

Tôi cầm cặp mình lên khi anh ấy bước đến và chìa tay ra để bắt tay, tôi sẵn sàng bắt lấy. Khi da chúng tôi chạm vào nhau, một luồng điện chạy qua cơ thể tôi.

*Có chuyện quái gì xảy ra với mình thế?* Tôi nhìn anh ấy và anh ấy cười. Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã phải lòng người này.

End of Flashback*

Một tiếng chuông bất ngờ từ điện thoại của tôi mang tôi về thực tại.

"Xin chào..." tôi nói mà không nhìn màn hình.

"Hey babe..." đó là JB ở đầu dây bên kia.

"Hey..." tôi gạt nước mắt và điều chỉnh lại cổ họng một chút. "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì nhiều, chỉ là anh muốn gọi điện cho em thôi. Anh nhớ em đến phát điên." Anh ấy khúc khích cười. "Em không nhớ anh sao?"

"Đương...đương nhiên"

"Babe, giọng em có chút khác lạ. Em khóc đấy à?" tôi nghe được giọng điệu lo lắng của anh ấy.

"Khóc? Không, ngạt mũi thôi. Em nghĩ em bị cảm hay gì đó" tôi nói dối.

"Mai hãy nghỉ nếu em cảm thấy không khỏe, được không? Anh ước anh có thể ở đó để chăm sóc cho em"

"Được rồi mà. Em là một người đàn ông rồi. Thế, công việc của anh thế nào? Bâu giờ ở đấy là mấy giờ thế?"

JB

"Gần 1 giờ sáng" tôi vẽ vẽ vòng tròn trên đùi mình, tưởng tượng rằng đó là chiếc bụng phẳng của Jinyoung. Chết tiệt, người đan ông của tôi bị ốm mà tôi lại nghĩ đến bụng của em ấy. Biến thái, tôi rũ đầu mình.

"Và anh vẫn đang ở studio?" tôi có thể nhìn thấy mắt em ấy mở to ở phía bên kia đầu dây. Jinyoung như một chú gà mẹ bé nhỏ, thậm chí khi chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn bạn bè.

"Anh sẽ về nhà hơi muộn một chút. Vẫn còn một chút việc phải làm"

Tôi nói chuyện với Jinyoung khi Mikey hyung bước vào studio.

"Em này, anh phải đi rồi. Chăm sóc cho bản thân mình. Anh sẽ gọi lại cho em sau. Yêu em, bye" tôi cúp máy. Tôi không thể chờ đến khi tôi trở về nhà với em ấy.

"Cậu bé ở nhà của cậu?"

"Vâng" tôi gật đầu.

"Thế thì hãy làm xong mọi thứ rồi chúng ta có thể về nhà" Mikey hyung bắt đầu điều chỉnh bàn âm thanh.

***************

Mark

Khi Jinyoung tát tôi lúc mà chúng tôi gặp nhau hôm trước, tôi biết đó là những gì tôi xứng đáng phải nhận. Đã hai ngay kể từ khi tôi gặp Jinyoung và em ấy không đến studio nữa. Tôi muốn hỏi Jackson nhưng mỗi khi tôi cố gắng hỏi thì cậu ấy lại lườm tôi và không nói bất kì lời nào.

"Jackson ah" tôi nói khi vừa đến.

"Đây là lịch của anh tuần này. Nếu anh có gì muốn hỏi, đi tìm Jimin ở đây hoặc Channie hyung" cậu nấy nói với giọng điệu đừng-làm-phiền-tôi vốn có của cậu ấy.

"Jinyoung đâu? Em ấy ốm à?"

"Sao anh phải quan tâm?" cậu ấy liếc mắt nhìn tôi

"Jackson ah"

Lúc đó

"Tôi đến rồi đây. Chào buổi sáng" đó là Jinyoung.

"Jinyoung ah..." tôi nói nhưng Jinyoung hoàn toàn tránh tôi và bước vào phòng riêng của em ấy.

Tôi tự hỏi rằng mình phải làm gì để khiến em ấy nói chuyện lại với mình.

- End Chap 19 -

Đôi lời : 

TT Như các bạn đã biết đội ngũ edit + trans trong fic team rất vất vả với các sản phẩm của page phải không ? TT Vì thế khi đọc xong hãy vote và cmt để chúng mình có thêm động lực các bạn nhé \mm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top