Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: The Two Men Meet (Hai người đàn ông gặp mặt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung

Sự im lặng trong xe thật đáng sợ. Tôi liếc nhìn JB ở ghế lái và anh ấy chỉ nhìn thẳng. Tôi không nghĩ rằng JB sẽ đến studio và gặp Mark ở đó.

“Anh à, nói chuyện với em đi” tôi cầm lấy tay anh ấy.

Nhưng JB vẫn im lặng. Tôi nhìn ra ghế sau và thấy giỏ picnic. Anh ấy đã lên kế hoạch để đưa tôi đi dã ngoại ngày hôm nay và bằng cách nào đó, nó đã bị hủy.

“Em định khi nào mới nói với anh về Mark” cuối cùng JB cũng mở miệng. Chúng tôi đã về nhà và anh ấy đứng khoanh tay trước mặt tôi.

“Em nghĩ nó không quan trọng…”

“Thật vậy sao Jinyoung?”

Anh ấy lắc đầu và đi vào phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy và sau đó điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn màn hình và đó là Mark hyung. Tôi cứ để nó reo cho đến khi nó dừng lại. Tôi tắt nguồn và ném nó vào trong túi.

JB

Dòng nước lạnh chảy trên người tôi nhưng ở chỗ nào đó trong ngực tôi vẫn đang nóng bừng lên. Làm thế nào mà Jinyoung có thể giấu tôi những việc như thế? Có phải em ấy đã quay lại với Mark ở sau lưng tôi? Tôi không thể ngừng nghĩ theo cách đó.

Tôi tắt vòi nước và lau khô người. Tôi di ra khỏi phòng tắm và thấy Jinyoung đang ngồi ở phía bên kia giường và chúng tôi nhìn nhau.

“Em xin lỗi” em ấy nhẹ giọng nói.

“Tại sao em lại phải xin lỗi?” tôi đang chờ đợi sự giải thích từ phía Jinyoung.

“Vì đã không thành thật về chuyện của Mark hyung. Em cũng đã rất sốc khi anh ấy đến studio để thay cho Yugyeom từ lúc cậu ấy bị trấn thương mắt cá”

“Sao em không nói gì với anh?”

“Em nghĩ nó không quan trọng. Ý em là, em đang ở cùng với anh và anh ấy chỉ là một phần trong quá khứ của em. Anh ấy đã là một người bạn trước khi chúng ta hẹn hò”

“Nếu em đã nói thế…”

Tôi mặc quần áo vào, cầm lấy khóa ô tô và đi ra ngoài. Có vẻ như tôi cần đi thăm ai đó. Tôi phải làm rõ vài chuyện một lần và mãi mãi.

Mark

*Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…* lại là lời thông báo chết tiệt ấy. Tôi đã cố gắng gọi điện cho Jinyoung suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng em ấy không nghe máy. Tôi hi vọng mọi việc vẫn ổn. Cái nhìn trong mắt JB lúc đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy theo những gì tôi có thể nhớ.

“Con làm gì ở đây thế?” bố tôi xuất hiện ở cổng. Ông ấy hỏi tôi về việc đi ăn tối cùng với nhau và không có cách nào để tôi có thể chạy trốn.

Tôi bước vào nhà và nhìn thấy vài người ngồi trên bàn. Mẹ kế của tôi cũng ở đó và như thường lệ, cô ta trừng mắt nhìn tôi.

“Vậy, đây là con trai tôi mà tôi đã nói đến” bố tôi nói. Một người đàn ông lớn tuổi hơn mỉn cười. Ngồi bên cạnh ông ấy, một người phụ nữ trẻ tầm tuổi tôi đang nhìn về phía tôi.

“Ô ô, làm thế nào mà ông lại có một người thanh niên tốt như vậy hả Ray”

Tôi cúi đầu chào ông ấy và bắt tay.

“Đây là chú Ryu, ông ấy là một trong những đối tác làm ăn của bố. Và đây là con gái ông ấy, Mika.”

Tôi ngay lập tức hiểu ra bữa ăn này có ý nghĩa gì. Tôi nên nói không ngay từ đầu.

Hai tiếng sau

Bữa ăn kết thúc và khi ông Ryu rời đi, bố tôi rủ tôi đến uống nước ở mini-bar

“Thế, con nghĩ như nào về Mika?” ông ấy hỏi, tự rót cho mình một cốc whiskey.

“Cô ấy dễ thương, và lịch sự.” tôi biết cuộc hội thoại này sẽ bị dẫn dắt tới đâu

“Bố nghĩ, hai con sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo”

“Bố, con không thể hẹn hò với cô ấy. Con đã có người khác rồi”

“Con có? Cô ấy là ai? Bố cô ấy là ai? Cô ấy đến từ đâu?”

“Tên cậu ấy là Jinyoung, người mà con đã hẹn hò khi con học trung học. Chúng con gặp lại nhau và con đang chuẩn bị quay lại với cậu ấy”

“Cái gì cơ?” ông ấy liếc nhìn tôi. “Con đang nói với ta rằng con là gay?”

“Bố, con đã nói với bố rằng con là gay từ lâu rồi. Chẳng có gì là mới cả”

“Con không thể là gay được! Con trai ta không thể là gay!”

“Bố này, nhưng sự thật thì con là gay. Nếu bố ghét nó thì hãy xóa con ra khỏi cuộc sống của bố đi. Con sẽ sống cách xa bố như những năm trước và con ổn”

Tôi đứng dậy, cầm lấy đồ của mình và rời đi.

JB

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi đã đi đến một quyết định. Tôi không muốn mất Jinyoung, cho Mark hay bất cứ ai khác. Tôi yêu em ấy và tôi sẽ chiến đâu vì những gì thuộc về tôi.

“Hyung, anh làm gì ở đây thế?” Jackson mở cửa. Cậu ấy là người duy nhất có thể giúp tôi.

“Anh cần địa chỉ của Mark”

“Hyung, anh biết Mark trở về rồi sao? Jinyoung nói với anh sao?” mắt cậu ấy mở to

“Không, anh đã gặp cậu ấy. Thế, em có định đưa cho anh địa chỉ của cậu ta hay không?”

“Anh định đi đánh anh ấy đúng không?”

“Yaa! Em nghĩ anh dã man thế à? Anh chỉ muốn nói chuyện thôi”

Jackson tỏ vẻ hoài nghi với câu trả lời của tôi.

“Anh à…” cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

“Chết tiệt, Jackson ah! Đưa địa chỉ cho anh!”

“Em sẽ đưa. Nhưng hãy hứa với em là anh sẽ không đánh nhau với anh ấy. Mặc dù em cũng ghét anh ấy vì đã bỏ rơi Jinyoung, nhưng Mark vẫn là một trong những nhân viên của em. Channie hyung sẽ chặt đầu em nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy mất”

“Được rồi. Còn bây giờ, đưa địa chỉ cho anh”

******************

Bữa tối kinh khủng cùng với bố và việc Jinyoung tránh mặt mình, khiến Mark có tâm trạng rất tồi tệ. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và ngâm mình trong bồn tắm. Mark đỗ xe ở trong hầm và đi ra ngoài. Mắt cậu đang nhìn xung quanh thì bỗng nhiên phát hiện một người đang đứng trước mui xe của chiếc xe đối diện với xe của cậu.

“JB”

“Thật tuyệt là cậu vẫn còn nhớ tôi” JB nhếch mép. Cậu từ từ bước về phía Mark.

“Cậu làm cái gì ở đây thế? Và làm thế nào cậu biết…”

“Tôi có cách của mình.”

“À, Jackson” Mark có thể đoán ra ai đã nói cho cậu ấy biết.

“Cậu biết lí do tôi ở đây hôm nay phải không?” JB khoanh tay lại hỏi.

“Tôi không nghĩ cậu sẽ giải thích cho tôi hiểu” Mark cũng khoanh tay lại, bắt chước hành động của JB.

“Tránh xa cuộc sống của chúng tôi ra. Jinyoung đang rất hạnh phúc cùng với tôi”

“Tại sao? Có phải cậu sợ rằng em ấy sẽ quay lại với tôi?”

JB cười lớn và tóm lấy cổ áo Mark

“Những năm trước, chính cậu là người bỏ rơi em ấ!” JB cố gắng kiềm chế không đấm vào mặt Mark. Nắm tay cậu nắm chặt lại chỉ để chờ đến đúng thời điểm.

“Tôi yêu Jinyoung, sau từng đấy năm vẫn vậy. Em ấy là người duy nhất mà tôi yêu”

“Cậu gọi đấy là tình yêu? Cậu nên nhìn thấy Jinyoung trước đây. Em ấy hoàn toàn sụp đổi. Tôi phải đi nhặt lại những mảnh vỡ cậu bỏ lại và điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu có thể trở lại cuộc sống của em ấy như thể không có chuyện gì xảy ra?”

Một cú đấm tiến thẳng đến hàm trái của Mark. Cậu bắn về phía sau.

“Nhưng những gì giữa cậu và Jinyoung giờ chỉ là quá khứ. Bây giờ em ấy đang ở cùng với tôi và chúng tôi rất hạnh phúc. Và cậu không nhận ra rằng sự có mặt của cậu ở đây chỉ là đang khiến vết thương cũ của Jinyoung bị mở ra và làm tổn thương em ấy lần nữa sao? Hãy nghĩ về nó một chút đi”

JB liếc mắt nhìn cậu lần nữa và đi về phía ô tô của mình.

Mark

Những lời nói cuối cùng của JB cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi đã gặp lại Jinyoung và tôi nghĩ chúng tôi khá tốt. Ý tôi là, chúng tôi nói chuyện, cười đùa và tôi có thể thấy cái nhìn của Jinyoung không phải ghét bỏ tôi.

“Mẹ à, con nên làm gì bây giờ?” Tôi đi ra ban công. Những cơn gió lạnh đập vào là da tôi nhưng chúng thất bại trong việc làm tôi bình tĩnh lại. Lúc này tôi thực sự ước rằng mẹ tôi ở đây với tôi. Hàm của tôi vẫn đau từ cú đấm của JB, tên đó có một bàn tay quái quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top