Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Please Don't (Làm ơn đừng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung

Tôi nhìn đồng hồ treo tường và bây giờ đã là gần nửa đêm. JB đi ra ngoài ngay sau khi chúng tôi vừa về và anh ấy không nói một lời nào cả. Tôi nhìn thấy một chiếc hộp ở dưới bàn cà phê và không biết có cái gì trong đó. Tôi đã ở đây gần một tháng nhưng không bao giờ có thời gian xem xét mọi thứ xung quanh. Tôi mở chiếc hộp ra và có một cuốn album ở bên trong, nó không có mác nhãn gì cả. Tôi giở trang đầu tiên và đó là bức ảnh của tôi và JB, khi chúng tôi ở trường đại học.

*Flashback

“Anh đoán là em với cái người bước ra từ phim truyền hình ấy đã chia tay rồi phải không?” JB hỏi khi chúng tôi ra khỏi thư viện.

“Ừ, bọn em không hợp nhau cho lắm. Không có một suy nghĩ thống nhất nào giữa bọn em cả.” tôi thở dài. “Anh biết đấy, không kết nối”

“Anh có thể hiểu điều đó” anh ấy cười.

“Hyung, sao anh không hẹn hò? Ý em là, có rất nhiều cô gái ngoài kia…”

“À, anh không có hứng thú với những cô gái”

“Anh đang nói với em anh là….” lời nói của tôi nhỏ dần và JB gật đầu. “Em không hề biết…wow…điều này thật bất ngờ”

“Anh cũng chỉ mới nhận ra điều này trong vài năm gần đây thôi”

“Và anh không hề nói cho em biết?” tôi nhìn chằm chằm anh ấy.

“Anh nghĩ là em biết. Ý anh là, phát hiện ra ai đó cũg là gay hoặc gì đó…” anh ấy khúc khích.

“Hyung, nếu như anh để ý thì em là người muốn được như thế. Đó là lí do tại sao ngày đó em đã ngu ngốc mà hẹn hò với một người trong vòng 6 tháng trước khi phát hiện ra anh ta đã có vị hôn phu, và cô ấy còn đang mang thai.

“Ừ”

“Jackson đã tức giận khi biết chuyện đó”

“Ừ, cậu ấy và anh đã đến nhà của tên khốn khiếp đó và đập cho hắn ta một trận?”

“Anh làm?” tôi dừng lại và nhìn anh.

“Ừ, bọn anh đã không nói với em điều đó” anh ấy cười.

“Nếu có chuyện gì…dù sao thì cũng cảm ơn anh đã dạy cho tên khốn đó một bài học”

JB vòng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần.

“Không có gì”

End of flashback*

JB luôn là người bảo vệ tôi. Anh ấy đã đi xem toàn bộ những cuộc thi nhảy của tôi trước đây và anh là người cổ vũ lớn nhất, cùng với Jackson. Khi tôi biết rằng anh ấy đang hẹn hò với một người ở cùng khoa với anh ấy trong những năm cuối, tôi có chút cảm giác mất mát. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng tôi đã mất đi một người quan trọng nữa.

Cánh cửa mở ra và tôi thấy JB bước vào.

“Hey, anh đã đi đâu thế? Em đã rất lo lắng”

Tôi bước về phía anh. JB giữ lấy vai tôi và ấn lưng tôi vào tường.

“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi, câu trả lời duy nhất là nụ hôn ở trên môi tô.

Anh cắn môi dưới của tôi và muốn xâm nhập. Tôi khẽ mở hàm và lưỡi của anh đi vào một cách hoang dại, khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng tôi. Tôi thở hổn hển khi anh ấy kết thúc nụ hôn.

“Jinyoung ah…” anh dụi vào cổ tôi, đôi tay ôm chặt lấy eo tôi.

“Hmm” tôi có thể thấy tim anh ấy đang đập rất nhanh.

“Em sẽ không rời khỏi anh phải không?” giọng của anh trở nên run rẩy.

“Anh ah…”

“Bởi vì nếu em làm thế, anh nghĩ rằng anh sẽ chết. Anh yêu em rất nhiều, Jinyoung ah…” vòng tay anh siết chặt hơn.

Hơi thở của tôi như bị chặn lại với lời nói ấy.

Mark

“Có chuyện gì với anh thế?” Jackson nói khi tôi bước vào studio.

Vết thâm từ cú đấm của JB tối qua vẫn còn mặc dù nó không còn đau như trước nữa.

“Em đoán xem?” tôi nhìn cậu ấy.

“Ohh, JB hyung. Em xin lỗi, anh ấy nói anh ấy sẽ không đánh em nhưng em nghĩ là em đã nhầm”

“Jinyoung đã đến chưa?”

“Chưa, em không nghĩ là cậu ấy sẽ đến”

Ngay khi đó…

“Chào buổi sáng” là Jinyoung.

“Jinyoung ah” tôi bước đến chỗ em ấy, nhưng em né tránh tôi.

“Jackson ah, hủy lớp sáng nay của tớ và xếp lịch học bù vào 2 giờ chiều mai” em nói và đi thẳng đến văn phòng của mình.

Jackson và tôi nhìn nhau và cậu ấy chỉ nhún nhún vai.

Jinyoung

Nhìn thấy JB ở bên cạnh mình sáng nay, tôi thực sự yêu anh ấy, thực sự. Sau khi tôi bước vào, Mark đã đứng ở cửa. Tại sao điều này lại quá phức tạp như vậy?

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi”

Là Jackson, ơn chúa.

“Có chuyện gì với cậu thế? Cậu hiếm khi hủy lớp mà không báo trước” cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi.

“Tớ không nghĩ là tớ có tâm trí để dạy vào lúc này”

“Cậu biết là chỉ còn hai tuần nữa là đến cuộc thi phải không?”

“Tớ biết”

“Cậu có muốn nói về nó không?”

“Tớ không biết Jackson ah. Tớ nghĩ mình đang bị giằng xé giữa hai người”

“Ý cậu là Mark và JB hyung?”

Tôi gật đầu.

“Để tớ hỏi cậu điều này, cậu yêu JB hyung chứ?”

Tôi lại gật đầu.

“Thế còn Mark hyung thì sao? Có phải cậu vẫn còn cảm giác gì đó với anh ấy không?”

“Không…ừ…có lẽ…tớ không biết nữa…”

“Đó không phải là lựa chọn, Jinyoung à. Cậu chỉ có một lựa chọn mà thôi, một lựa chọn khôn ngoan ấy. Đừng để bị chói buộc bởi những gì cậu nghĩ đó là sai lầm. Hãy nhìn thẳng vào tâm tư của cậu đi…”

Chuông điện thoại tôi kêu lên.

“Xin chào, hyung” là Minjun hyung, ông chủ của JB.

“Anh cần em đến bệnh viện ngay, JB…” giọng anh ấy lo lắng.

“Anh ấy làm sao?” đã có chuyện gì xảy ra sao?

“Cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu. Anh nghĩ em nên đến đây”

“Ok, ok. Em sẽ đến đó ngay” tôi cúp máy.

“Có chuyện gì thế?” Jackson hỏi.

“JB đang ở trong bệnh viện” tôi cầm lấy đồ và lao ra cửa.

“Gọi cho tớ nếu có chuyện gì” Jackson hét lên khi tôi chạy ra ngoài.

Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì xấu với anh ấy. Tôi thầm lặng cầu nguyện.

JB

Tôi mở mắt ra vào xung quay là màu trắng.

“Chúc mừng cậu đã trở lại với chúng tôi, anh Im.” một giọng đàn ông vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn sang bên phải, một vị bác sĩ trẻ đang đứng nhìn vào bệnh án trên tay mình.

“Tôi đang ở đâu?” đầu tôi đau và bụng tôi có cảm giác nôn nao.

“Anh đang ở trong bệnh viện. Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không?” anh ta hỏi với một nụ cười ấm áp trên môi.

“Tôi…tôi không…không nhớ”

Tôi cố gắng nhớ lại nhưng mọi thứ quá mù mờ.

Khi đó

“Anh ah” Jinyoung chạy đến phía tôi.

“Jinyoung ah”

Em ấy vòng tay ôm lấy tôi.

“Đừng có làm em lo sợ như thế này một lần nữa, anh nghe rõ chưa?” em ấy nói với giọng cằn nhằn thường ngày. Tôi đã rất nhớ nó.

“Yaa! Em quá may mắn vì anh đã tìm thấy em đấy nhé” Minjun hyung đến.

Tôi vắt ốc để cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và vài điều chầm chậm trở lại. Tôi ở trong phòng tắm của studio, đầu tôi rất đâu và khi tôi đang mở lọ thuốc…ôi trời…

Jinyoung

Tôi đến bệnh viện và thấy Minjun hyung ở trước cửa phòng cấp cứu.

“Đã xảy ra chuyện gì?” tôi hỏi.

“Anh thấy cậu ấy ở phòng tắm. Rõ ràng, cậu ấy uống quá nhiều thuốc giảm đau đầu so với yêu cầu”

Tim tôi như ngừng đập.

“Thật may là anh đã tìm thấy cậu ấy và đưa đến đây”

Tôi ngồi thụp xuống ghế. Tại sao anh ấy lại làm vậy?

“Jinyoung ah, có phải đã xảy ra chuyện gì ở nhà không? Ý anh là, anh chưa từng nhìn thấy JB như vậy bao giờ…”

Bác sĩ đi ra ngoài.

“Người thân của Im Jaebum-ssi?” anh ta nói, bỏ khẩu trang ra.

“Chúng tôi đây. Tôi là ông chủ của anh ấy và đây là người yêu.” Minjun hyung nói.

“Anh ấy ổn chứ thưa bác sĩ?” tôi hỏi.

“Cậu ấy ổn. Chúng tôi đã rửa ruổ cho anh ấy và may mắn là những viên thuốc không kịp tiêu hóa, vì vậy sẽ không có biến chứng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy nên đi tìm sự giúp đỡ của chuyên gia nếu cậu không muốn điều này xảy ra một lần nữa. Cậu có thể vào thăm khi chúng tôi chuyển cậu ấy sang phòng bệnh thường.

Tôi nhìn khuôn mặt đang ngủ của JB, anh ấy trông rất yên bình.

“Jinyoung ah, em có thể về nhà được rồi. Anh sẽ ở đây với cậu ấy” Minjun hyung nói, vỗ vào vai tôi.

“Nhưng…”

“Về nhà đi, em đã vất vả cả ngày rồi. Hãy nghỉ ngơi rồi mai quay lại. Có cần anh đá đít em ra khỏi đây không?” anh ấy cười.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, gọi cho em”

“Được rồi”

Tôi hôn môi JB và rời đi.

*********************

Jinyoung không đi làm hai ngày hôm nay và Mark tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với em ấy. Cậu muốn đi hỏi Jackson nhưng cậu biết rằng đó là không thể, cậu ấy sẽ không nói với cậu bất cứ điều gì. Mark nhận được tin nhắn từ Jinyoug vào sáng nay, hẹn gặp mặt ở trên tầng thượng của tòa nhà.

Mark mở cửa và thấy Jinyoung đang đứng ngắm cảnh.

“Jinyoung ah” cậu bước đến chỗ Jinyoung.

“Anh đến rồi à…” Jinyoung cười.

“Sao thế?” Mark đứng cạnh cậu. Vẻ mặt của cậu ấy rất khó đoán.

“Cảm ơn vì đã tới…”

“Yaa, nhìn cảnh này đi. Anh vẫn nhớ khi chúng ta bỏ tiết học và đi lên tầng thượng của trường học. Nó thật thú vị” Mark nói và nhìn liếc về phía Jinyoung.

“Vâng, đã từng…thú vị, có thể nói như thế”

“Jinyoung ah, có chuyện gì sao?” Mark giữ tay cậu.

“Em sẽ chỉ nói điều này một lần. Chúng ta đã là quá khứ, em đang hẹn hò cùng với JB…em hi vọng anh sẽ rời đi vì em đã…” Jinyoung nói với giọng điệu bình lặng.

“Jinyoung ah”

“Ý em là, khi anh trở lại, một phần trong em cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy anh. Em đã rất hạnh phúc mà quên mất người đã ở ben cạnh em trong suốt những năm qua”

“Jinyoung ah…”

“Nó không công bằng với anh ấy…vậy nên…” Jinyoung quay sang đối diện với mark. “Từ giờ trở đi, làm ơn hãy để em yên…hãy xóa hết mọi thứ đã xảy ra giữa chúng ta…chúng ta sẽ không bao giờ trở lại với nhau được nữa…”

“Em không hề có suy nghĩ như thế Jinyoung ah…” Mark ôm lấy mặt Jinyoung. “Nhìn vào mắt anh và nói rằng em không yêu anh đi”

Jinyoung nín thở và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu quyến rũ của Mark. Đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu tâm hồn cậu.

“Em không còn yêu anh nữa Yi-En…từ bỏ đi…”

Jinyoung bỏ tay Mark ra và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top