Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MarkJin Oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thế nữa rồi. Mỗi lần Jinyoung bắt gặp ánh mắt Mark đang nhìn mình, cậu đều vội vàng tìm cách đổi chỗ. Nơi lẩn tránh quen thuộc của cậu thường là bên cạnh người có vóc dáng cao lớn như trưởng nhóm Jaebum hoặc cậu út Yugyeom. Thật chẳng hiểu nổi lí do tại sao Jinyoung lại trốn tránh như vậy. Hai người đó dù là cao to thật nhưng cũng đâu thể che chắn hết cho cậu. Mark thì không dám đường đường chính chính bảo Jinyoung không được phép tránh ánh mắt của anh, nhưng cũng không thể để yên như thế. Bất đắc dĩ, anh sẽ bướng bỉnh mà đòi đổi sang chỗ bên cạnh Jinyoung cho bằng được.

Lần này thì Jinyoung vừa cười ha ha vừa úp mặt sau lưng Jaebum. Nhìn cảnh đó, Mark cảm thấy lửa giận đang từ từ nhen nhóm trong lòng mình. Anh đã chán trò chơi cút bắt trốn tìm này của cậu lắm rồi. Mark gọi Jinyoung định nói gì đó, nhưng khi vừa nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cậu thì anh lại bất giác bật cười, lửa giận nguội ngắt lúc nào không hay. Lần này tới lần khác, tình hình rất chi là tình hình. Mark đành đem chuyện này ra bàn với cậu em Jackson. Nghe xong Jackson phán như đúng rồi, rằng Mark thích Jinyoung quá hóa rồ, rồi thì vì thích cậu nên mới dễ dàng chịu thua như thế. Mấy lời của Jackson có hơi lan man một chút nhưng đại khái thì Mark cũng hiểu được ý cậu ta muốn nói. Như vậy nghĩa là, dù Jinyoung có làm gì quá đáng với anh đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn khuôn mặt của cậu thôi, cũng đủ khiến anh xiêu lòng mà bỏ qua sao.

"Jinyoung!" 

Thấy Jinyoung đang ngồi trên nệm chăm chú đọc sách, Mark vừa gọi vừa đưa mặt mình vào chắn tầm nhìn của cậu. Ngay lập tức Jinyoung ngồi lùi lại, suýt nữa thì ngã ra sau. Dù biết bên dưới là nệm êm, chẳng thể nào gây thương tích gì, nhưng Mark vẫn nhanh chóng vươn tay ra mà đỡ lấy Jinyoung, ôm vào lòng. Jinyoung theo phản xạ đẩy Mark ra xa liền bị anh ôm eo kéo lại.

"Hy...hyung?"

"Sao em lại trốn tránh anh?"

Trong thoáng chốc, Jinyoung mở tròn mắt ngạc nhiên rồi cậu lập tức tìm lại được sự bình tĩnh vốn có.

"Tại em giật mình thôi mà."

Cậu trả lời trong khi quay đầu sang chỗ khác giả vờ như chẳng có gì. Mark giữ lấy cằm Jinyoung, buộc cậu phải quay lại nhìn anh. Bất cứ lúc nào, bất kì tình huống nào khuôn mặt em ấy cũng xinh đẹp, đáng yêu không thay đổi như thế này sao.

Jinyoung đảo mắt liên tục để tránh nhìn thẳng vào Mark, nhưng rồi cuối cùng không chịu nổi nữa đành nhắm mắt lại.

"Dù nhắm mắt em cũng rất xinh đẹp."

"Hả?"

Mark chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng không ngờ lại thốt ra thành lời nói. Được rồi, vậy thì nhân cơ hội này.

"Thật là xinh đẹp."

"Gì chứ?"

"Em đó"

"Ý anh là sao..."

Thân thể ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay Mark nãy giờ bất thình lình giãy giụa khiến cả hai ngã ập xuống nệm. Và rồi Jinyoung cứ thế nằm xấp úp mặt vô gối, khăng khăng giữ ý định không chịu nhìn Mark. Em ghét việc anh thích em đến thế sao? Mark buồn bã, ủ rũ trong khi vuốt ve sau gáy Jinyoung.

"Anh đúng là xấu xa!"

"Anh sao chứ? Jinyoung, em mới xấu xa đó."

"Ngày nào anh cũng nhìn em với khuôn mặt đó, chắc em chết mất."

“…?”

"Thiệt tình, tại anh mà em không sống nổi đây này. Ai lại nhìn người ta rồi cứ khen xinh đẹp suốt như thế."

Mark nghiêm túc suy nghĩ, trên đời này có người không cần thấy mặt cũng có thể dễ thương đến thế này sao. Nhưng dù là vậy, Mark vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt em ấy. Anh giữ lấy vai Jinyoung xoay người cậu lại. Đối diện với anh là một khuôn mặt đỏ lựng cho tới mang tai, trông thật giống quả đào chín.

"Em xinh lắm!"

"Đã bảo anh đừng như thế nữa rồi mà."

"Không thích, anh cứ nói đó."

"Thật là em không sống nổi mất."

Jinyoung đột nhiên kéo khuôn mặt Mark lại gần mình, rồi cậu thở hắt ra.

"Như thế này thì đỡ hơn nè."

"Nếu thế thì xin em gần thêm chút nữa."

Nhìn khuôn mặt cũng đang ửng lên một màu đỏ giống mình, Jinyoung mỉm cười dịu dàng, rồi cậu áp môi mình lên môi Mark, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top