Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MarkJin Oneshot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung cảm thấy đầu óc choáng váng và cơ thể lảo đảo. Cả tuần nay cậu chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Ngồi xuống ôm lấy đôi chân đang run lẩy bẩy, Jinyoung thử đếm thời gian mà cậu đã ngủ gần đây. Hôm qua 2 tiếng, hôm trước 1 tiếng, hai ba hôm trước nữa thì... có ngủ không nhỉ? Cậu chẳng nhớ là mình có thực sự ngủ không nữa. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến cậu xây xẩm mặt mày rồi. Và lí do cho cơ thể kiệt sức này thì chỉ có một. Tuần trước, Jinyoung nhận được thông báo của chủ nhà rằng tiền đặt cọc thuê nhà sẽ tăng lên, hiện tại là 3 triệu nhưng sẽ tăng thêm 2 triệu nữa. Nghe xong, cậu thấy cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Trước hết, Jinyoung đã chấp nhận làm thêm bất cứ công việc bán thời gian nào mà cậu tìm được, nhưng cậu vẫn không có tự tin sẽ góp đủ số tiền đặt cọc còn thiếu. Trời mùa đông thì càng ngày càng lạnh, không lí nào cậu lại phải ngủ ngoài đường chứ. Ôi Chúa ơi! Người ta nói rằng Chúa chỉ đưa ra thử thách nằm trong khả năng của người đó nhưng sao với bản thân cậu thì lại tàn nhẫn thế này.

Vừa đặt đĩa đồ nhắm mà khách đã gọi xuống bàn, Jinyoung định xoay người bỏ đi thì bất ngờ bị nắm cổ tay giữ lại. Cậu nhìn xuống bàn tay có đeo chiếc nhẫn rất quen thuộc. Chủ nhân của nó là một tên du đãng thường xuyên lui tới đây, hai lần một tuần và lần nào cũng gọi đích danh cậu để phục vụ cho hắn, thậm chí quấy rối cậu. À mà không, không phải tên du đãng, phải gọi là kẻ ăn mày bần tiện mới đúng. Cậu hay tự gọi hắn ta như thế. Nhưng dù sao đi nữa thì hắn cũng là khách, nên cậu buộc phải trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo, cảm giác như đang ở địa ngục vậy.

"Quý khách cần gì sao ạ?"

"Jinyoung à, đừng nhưng thế nữa. Hãy ở bên anh một lần thôi."

"Hahaha, tôi là đàn ông mà."

Jinyoung mạnh mẽ xoắn ngược cổ tay đang bị nắm lại. Hôm nay đã tới mức này thì có lẽ cậu không thể bỏ qua được nữa. Nghĩ về những uất ức phải nhẫn nhịn suốt thời gian qua, Jinyoung cố gắng nhếch mép, nở một nụ cười khẩy.

"Nếu anh đưa tôi 2 triệu won, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Em đang coi thường anh phải không, Jinyoungie của anh?"

"Sao chứ, đàn ông thì không nói gì rồi, kinh nghiệm về phụ nữ chắc anh cũng chẳng có gì luôn. Giá đó không hề rẻ đâu."

Vừa rồi chắc chắn là do thiếu ngủ mà ra, chứ nếu không làm gì có lý do nào để mấy lời đó thốt ra từ miệng Jinyoung được. Nhưng bất ngờ là bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu lại nới lỏng ra, rơi tuột xuống. Thay vào đó, anh ta nắm lấy tay bên kia của Jinyoung.

"2 triệu thôi thì đủ không? Nếu em muốn, anh sẽ đưa em 20 triệu."

Rồi đột nhiên người đàn ông mặc vest đen đó ôm lấy eo Jinyoung kéo về phía mình. Bây giờ là tình huống gì đây? Jinyoung như chết lặng để anh ta mặc nhiên lôi kéo nhưng ngay lập tức cậu lấy lại tỉnh táo và dừng lại.

"Này quý khách, hình như là anh hiểu lầm gì rồi?"

"Hiểu lầm gì chứ?"

"Vừa nãy không phải là tôi nói thật đâu."

"Chẳng phải em đang cần tiền sao?"

Trên mặt Jinyoung có viết mấy chữ 'Tôi cần tiền' hay sao mà anh ta biết cậu đang cần tiền chứ. Jinyoung cắn môi nghĩ ngợi rồi cố gắng nở một nụ cười xã giao. Vừa rồi hành động của anh ta chắc chẳng có ý gì đâu. Anh ta chỉ đang đùa bỡn với mình thôi. Bằng chứng là cậu vừa vung tay thì anh ta liền buông lỏng. Jinyoung cười nhạt, vừa xoa xoa cổ tay đang hằn lên một vệt đỏ ửng vừa nhìn chằm chằm người đàn ông.

"Tôi chẳng phải người thú vị gì lắm đâu."

Người đàn ông không nhúc nhích, chỉ đứng yên tại chỗ.

"Tôi đã nói tôi không thú vị gì đâu mà. Này anh kia, quý khách, đằng ấy, này..."

"Mark."

"Sao chứ?"

"Anh tên Mark."

Tên gì mặc xác anh chứ. Jinyoung khẽ lắc đầu rồi thở dài. Đối với loại người này, cách tốt nhất là vỗ về nhẹ nhàng rồi tống khứ anh ta về chỗ của mình. Tuy mới hai mươi mấy tuổi đầu nhưng Jinyoung có thể tự hào khoe rằng cậu đã gặp tương đối đủ loại người trên đời. Đặc biệt loại người gọi là 'người không tốt' thì cậu gặp nhiều hơn cả. Có thể Mark không thuộc vào loại 'người không tốt', nhưng nhìn mái tóc vàng óng được chải chuốt kĩ càng, bộ vest đắt tiền, đôi giày sạch bóng không một vết xước, cho đến chiếc đồng hồ sáng loáng trên cổ tay, từ trên xuống dưới đều thể hiện anh ta đích thị là cậu ấm con nhà giàu. Và sự giàu có đó có lẽ là đến từ số tiền bất hợp pháp cũng nên.

"Được thôi, Mark. Tôi nói lại một lần nữa, lúc nãy những gì tôi nói không phải là thật lòng đâu."

"Nhưng chuyện em đang cần tiền là thật, không phải sao?"

Thật là chuyện đó đâu có gộp chung vô nói được.

"Chuyện tôi đang cần tiền thì liên quan gì tới đằng ấy chứ?"

"Mark."

"Không hề liên quan gì tới đằng ấy cả."

"Đã nói rồi, anh là Mark."

Giọng của Jinyoung càng lúc càng to dần trong khi Mark vẫn giữ giọng đều đều, cố chấp bắt cậu gọi đúng tên anh. Người ta nói nhẫn nhịn ba lần thì ngay cả tên sát nhân cũng có thể tránh được. Trước giờ mình đã nhịn được rồi thì nhịn thêm tí nữa thôi, Jinyoung à.

"Mark. Vậy được chưa?"

Mark gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi ngay lập tức bắt lấy cổ tay Jinyoung một lần nữa. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lần này anh ta không dễ dàng buông tay như trước. Sau một hồi giằng co, cơ thể Jinyoung mất trọng tâm, lảo đảo không thể nào đứng vững. Cơn choáng váng chẳng mấy chốc khiến cảnh vật trước mắt cậu đảo lộn, tiếp theo là một màu đen bao trùm tất cả. Ngay sau đó, Jinyoung ngã ập vào vòng tay của Mark.

Nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ và cảm nhận hơi thở đều đều của người nhỏ hơn nằm trong tay mình, Mark nở một nụ cười hài lòng.

Em là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top