Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MarkJin Oneshot 5 [Hyung sao anh lại như thế?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5 trong series của tác giả này khá khó hiểu nên mình thay thế bằng một oneshot khác.

[ HYUNG SAO ANH LẠI NHƯ THẾ? ] 

Author: 세뇨

Trans: MK_got_JY

Original: http://dalsegno.egloos.com/4116055

Rất vui vì bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. ^^~

Enjoy!!

____________________________________

Jinyoung sắp đi rồi. 365 ngày, khoảng thời gian nghe thì cứ ngỡ là dài, nhưng thực tế nó trôi qua rất nhanh, thấm thoát nhìn lại chỉ như vừa mới hôm qua. Sự thật này ai cũng biết chỉ là chúng ta cố tình không muốn nghĩ về nó mà thôi. Dù sao đi nữa thì cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày mà Jinyoung phải về Hàn Quốc .

Mark quyết định nói chuyện với Jinyoung trước khi quá trễ. 

"Thời gian qua anh đã rất vui, cảm ơn em! Quay về Hàn Quốc em hãy sống thật tốt nhé. Anh ngại đối mặt với cái gọi là giây phút chia ly lắm. Chắc là anh không đến sân bay tiễn em được đâu."

Đôi mắt hằn lên những tia máu vì mất ngủ nhiều đêm của Jinyoung lúc này đây càng thêm đỏ ngầu.

Jinyoung dồn sức vào nắm tay, nhắm thẳng mặt Mark mà đấm một cú thật mạnh. Cậu chửi thề vài câu rồi xoay người bỏ đi.

Vết bầm tím trên gò má khiến Mark trông như một chú hề. Chẳng lẽ lại nói rằng đó là hậu quả anh phải nhận khi nói lời chia tay và thủ phạm gây ra là Park Jinyoung - người sắp về Hàn Quốc sao. Vì thế khi bố mẹ, các chị và giáo viên hỏi han, Mark đều trả lời một câu là do anh bất cẩn nên té ngã. Dĩ nhiên là chẳng ai thèm tin. Duy chỉ có một người tinh ý nhận ra ngay. Đó là Jaebum. Cậu ấy chơi thân với Mark và Jinyoung nên biết rõ chuyện cả hai đang hẹn hò. Nghe Mark bịa ra lý do té ngã, Jaebum chẳng buồn nhướn mày, nói.

"Park Jinyoung đập cho cậu một trận chứ gì. Đừng tưởng qua mắt được tớ."

Mark quen Jinyoung và Jaebum đủ lâu để hiểu được những từ lóng tiếng Hàn mà cả hai hay nói. Nhưng anh vẫn giả vờ không hiểu, à không, thậm chí giả vờ không nghe thấy vì anh đang đeo tai nghe, lại còn nhai singum nữa.

"Cậu biết gì chưa? Jinyoung đã không tham dự buổi họp mặt của Hội người Hàn. Họ mời những người sắp về nước tới để chào tạm biệt lần cuối, nhưng cậu ấy nói là bị bệnh không tới được."

Những lời tọc mạch, bao đồng của Jaebum đã kịp thời lọt vào tai Mark trước khi anh tăng âm lượng của máy nghe nhạc lên. Đã vậy, thật không may cho Mark, bài hát đầu tiên được phát ngẫu nhiên từ danh sách nhạc dày đặc của anh lại là bài mà Jinyoung cực kì yêu thích. Hình ảnh Jinyoung tươi cười rạng rỡ trong khi nghe đi nghe lại bài hát này giờ đây tràn ngập tâm trí Mark. Anh vội vàng ném cái tai nghe đi vừa tùy tiện chửi thề mấy câu bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Hàn. Và rồi Mark nhớ ra Jinyoung đã từng cấm anh không được chửi thề bằng tiếng Hàn. Rõ ràng cậu là người đầu tiên dạy cho anh, thế mà sau này cậu lại nói anh chửi tiếng Hàn thô tục hết sức, nghe rất khó chịu. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

"YAH."

Mark đang trên đường từ trường về nhà, lúc đi qua con hẻm nhỏ thì thấy bóng dáng một người đứng chắn ở lối đi, hình như là Park Jinyoung. Trước đây thỉnh thoảng cậu vẫn đứng ở đó chờ anh khi hai đứa giận nhau. Suy đi nghĩ lại, những lần cãi nhau rõ ràng lỗi là ở Jinyoung nhưng lúc nào cậu cũng hỏi Mark một câu như thể đó là lỗi của anh.

"Hyung, sao anh lại như thế?"

"Sao?"

Nhìn bộ dạng của Jinyoung đúng là đang bị bệnh thật rồi. Đôi môi cậu sưng mọng lên. Không biết có phải đã tuyệt thực mấy ngày rồi hay không mà hai bên gò má hóp lại, hốc hác. Dù vậy phần thịt hai bên khóe môi vẫn còn đó phúng phính. Trông em vẫn rất đáng yêu, Jinyoung à.

"Em hỏi anh sao lại như thế?"

Giờ cậu còn không thèm thêm vào tiếng "hyung" khi gọi anh nữa. Nhưng mà có sao đâu. Bên cạnh một Jaebum luôn coi trọng việc xưng hô lớn nhỏ thì Mark lại chẳng để tâm tới việc đó tí nào. Có lẽ vì thế mà Jinyoung có nhiều cách gọi Mark nào là hyung, Mark, anh, này, đằng ấy... rất đa dạng.

"Mark, tại anh mà em điên lên mất."

Thỉnh thoảng khi nghe Mark nói tiếng Hàn ngọng nghịu, Jinyoung luôn ôm ghì anh cười khúc khích. Cậu còn vừa dồn sức ôm chặt hơn vừa thốt ra câu "Anh làm em điên mất thôi" với chất giọng địa phương của mình. Mark chưa bao giờ nói cho cậu biết rằng kiểu nhấn nhá trọng âm trong từng từ mỗi khi cậu nói câu đó rất gợi cảm. Nó làm anh tan chảy.

"Suốt một năm qua anh đã chuẩn bị hết rồi đúng không?"

"Gì chứ?"

"Khi nào nên nói lời chia tay và nói như thế nào, có phải anh đã chuẩn bị cả rồi không?"

Jinyoung nhỏ hơn Mark một tuổi. Nhưng Mark chưa bao giờ nghĩ Jinyoung còn trẻ con cả. Một tuổi còn chẳng phải cách biệt gì lớn. Đối với Mark, Jinyoung là một đứa trẻ có tính cách như người lớn. Thế nhưng vào lúc này đây, Park Jinyoung hoàn toàn là một đứa con nít. Cậu đứng bên đường la hét, giãy nảy, hình ảnh đó chẳng khác nào một đứa bé bảy tuổi.

"Em hỏi anh, từ lần đầu gặp em, anh đã chuẩn bị rồi phải không? Cho nên anh mới có thể nói lời chia tay bình thản đến như thế. Đúng không? Hả? Anh nói gì đi chứ!"

Trong lúc khổ sở suy nghĩ cách giải thích Mark đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nói. Jinyoung nhìn anh chằm chằm, giận dữ hỏi.

"Anh bỏ rơi em như thế này sao?"

Bây giờ thì Mark biết nên nói gì rồi. Khốn nạn, em đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng.

"Anh bỏ rơi cái gì? Người đi Hàn Quốc là anh sao? Là em. Em đó."

"Đúng, người ĐI là em. Nhưng người đang RỜI XA em lại là anh."

"Bây giờ em đang dùng tiếng Hàn để bắt bẻ anh chứ gì. Đừng tưởng em rành tiếng Hàn hơn anh thì muốn nói sao cũng được."

Mark đúng là giỏi cãi nhau thật. Jinyoung cũng đã nhiều lần chịu thua Mark một phần vì anh nói tiếng Hàn quá dễ thương. Nhưng lần này thì cậu không bỏ qua được nữa. Cậu đứng lặng người, không nói nên lời, chỉ buông ra một tiếng thở dài chán nản.

Nhưng cục tức như đá tảng trong lòng đâu thể theo hơi thở mà bay đi mất được. Đôi mắt của Jinyoung đã đỏ giờ càng thêm đỏ.

"Hyung, đối với anh nó dễ dàng vậy sao?"

Có nhiều điều Mark tuyệt đối không muốn nói tới. Vì anh nghĩ rằng dù nói ra hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Nếu không thì anh phải làm gì đây?"

Chết tiệt. 

Dù biết Jinyoung không thích nhưng chẳng có tình huống nào phù hợp hơn lúc này để phun ra một tiếng chửi thề cả. Mark chẳng màng ngăn những giọt nước mắt đang chảy xuống nữa. Cả người anh run lên bần bật bên lề đường. Như một con cá mắc cạn.

"Anh hãy nói rằng Em đừng đi đi."

Khốn khiếp. Chết tiệt.

"Vậy em sẽ không đi sao?"

"Ừ."

"Em nói dối giỏi thật."

Chưa lúc nào sự trẻ con của Jinyoung khiến anh cảm thấy nghẹn lời như lúc này.

"Hay anh nói là Em hãy mau quay lại nhé cũng được."

"YAH"

"Còn không thì nói Anh sẽ đến Hàn Quốc tìm em."

"Em nói gì nghe có lý hơn đi."

"Tại sao em không thể nói thế được chứ?"

Tới giờ này Mark mới tỏ ra bực bội với những giọt nước mắt trên mặt mình. Anh muốn đưa chúng trở lại vào trong, rồi anh sẽ ôm lấy mặt Jinyoung kéo tới đối diện với mình. Nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Anh không muốn trưng ra bộ mặt ướt át đó nên đành cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Em hãy đợi anh."

Jinyoung nhẹ nhàng bước tới gần anh. Giọng cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Em hứa em sẽ đợi anh."

Mark nghĩ trong đầu, cậu mà bước tới gần anh thêm nữa thì anh sẽ đánh cậu trả thù vụ cú đánh hôm trước. Như thể hiểu được Mark đang nghĩ gì, trước khi anh hành động, Jinyoung đã kịp ôm chầm lấy anh, khóa chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top