Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hollow

như mình đã hứa, fic tặng @D_n_i_W
you gave me purpose

--

Đã có những khi, trong cùng một khoảnh khắc, Wonwoo thấy trái tim mình vừa đầy tràn lại vừa trống rỗng. Anh ôm trong lòng quá nhiều thứ và cũng lại không gì cả. Wonwoo không biết phải diễn tả cảm xúc ấy bằng lời như thế nào; chỉ là trống rỗng. Không có hình thù cụ thể, nhưng lại nặng như chì. Nó làm anh yếu đuối, nó khiến anh mỏi mệt, nó vắt kiệt anh.

Wonwoo biết trạng thái này không bình thường chút nào, nó thậm chí còn có thể là tiền đề cho những vấn đề tâm lý phức tạp và đáng sợ hơn, nhưng anh lờ đi. Anh biết khống chế cảm xúc, lúc nào nên vui và lúc nào thì nên cho phép bản thân được buồn, từ trước tới nay anh vẫn luôn thành công trong việc khống chế trái tim mình như vậy, đâu có gì không ổn đâu?

Những ngày đó, Wonwoo ít nói hơn hẳn, dù ngày thường anh cũng không nói nhiều. Những ngày đó, ngôn ngữ của anh là những câu từ rời rạc không rõ nghĩa, những cái nhún vai thay lời. Wonwoo giữ những ngày đó cho riêng mình, anh chúi mũi vào điện thoại hoặc dán mắt vào sách, hoặc làm gì đó, bất cứ điều gì để khiến mình trông bận rộn hơn, để đừng ai làm phiền, đừng ai bắt chuyện với anh. Wonwoo biết như vậy là không tốt, nhưng anh không biết phải làm gì. Dù sao, những ngày trống rỗng cũng chỉ đến rồi đi, anh sẽ lại bước ra khỏi vỏ ốc, quay trở về với nhịp sống thường ngày, và tiếp tục chờ cho đến chừng nó vây tới nuốt chửng anh một lần nữa.

Nhưng lần này không như thế, lần này nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước.

Anh thấy cơ thể mình mệt mỏi, trái tim nhộn nhạo bất an mà không có nguyên nhân cụ thể nào. Anh không thể tập trung, anh sợ hãi. Wonwoo có một tỉ việc cần phải làm, nhưng mới chỉ nghĩ tới chúng thôi cũng đã đủ khiến anh phát bệnh. Nó dày vò anh tới mức phải bỏ dở tiết học cuối cùng. Wonwoo gạt hết tất cả mọi thứ vào balo, khoác vội lên vai rồi chạy ra khỏi lớp, trước khi Jun và Jihoon kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra.

--

Chưa bao giờ Wonwoo chỉ dùng vẻn vẹn chừng đó thời gian để đi từ trường về nhà. Anh đỗ xe ở vị trí quen thuộc, gần như lê lên cầu thang. Wonwoo cố gắng mở khóa nhà với đôi bàn tay run rẩy nhưng không được, và phải dừng lại một giây để ngăn bản thân bật khóc. Wonwoo biết mình buồn cười lắm, khi tủi thân đến muốn khóc òa lên chỉ vì một điều nhỏ nhặt vớ vẩn như thế này, nhưng anh không kìm được.

"Anh?" Mingyu ngạc nhiên hỏi khi thấy Wonwoo đứng ở huyền quan.

Người yêu anh đang nằm trên sofa, xem một bộ phim truyền hình nào đó lâu lắm rồi mới chiếu lại mà anh không nhớ tên. "Sao anh lại về giờ này? Mới 3 rưỡi mà?"

Wonwoo không trả lời, anh lắc lắc chân để cởi giày, để balo và áo khoác yên vị trên sàn nhà. Không muốn mở miệng, anh không thể, hiện tại chỉ cần nói một lời thôi, Wonwoo sẽ òa lên khóc ngay lập tức. Mingyu dường như cũng cảm nhận được sự khác thường của anh, cậu không ép anh trả lời, chỉ ngồi đó, mở rộng vòng tay, để Wonwoo nhào tới cuộn tròn trong lòng mình, và thở.

Wonwoo không thể chống đỡ thêm được nữa. Hơi thở anh run rẩy, hai mắt đã bắt đầu nhòe đi, anh vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của người yêu. Cậu khẽ dỗ dành, vòng tay ôm cả cơ thể bé nhỏ của anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng anh như an ủi.

"M-Mingyu," Wonwoo thì thầm, giọng vỡ nát. Có lẽ tới đây thôi, anh chỉ chịu được tới đây thôi. Quá mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi để kìm chế cảm xúc, quá mệt mỏi để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Mingyu, Mingyu, Mingyu-"

"Ổn rồi." Mingyu hôn lên mái tóc đen đang gối trên ngực mình "Em đây rồi, em ở đây, Wonwoo. Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi."

Và Wonwoo bật khóc.

--

Nếu có thể, Wonwoo nguyện ý cuộn tròn trong lòng Mingyu cả đời. Mỗi lần khóc xong đầu anh sẽ rất đau, cả ngày hôm đó anh sẽ rất dễ cáu kỉnh và luôn trong trạng thái ngơ ngác. Và cứ mỗi lần như thế, Mingyu luôn đặc biệt kiên nhẫn với anh. Người yêu anh sẽ liên tục thủ thỉ ngọt lạt vào tai dỗ dành anh, sẽ đan những ngón tay xương xương vào tóc anh, ve vuốt chúng đầy trân quý, cậu sẽ để anh bám trên người mình như một chú gấu koala mà không buông lấy nửa lời than phiền.

Lúc Wonwoo gần như ngủ gật trong lòng Mingyu thì cậu cuối cùng cũng mở lời. "Anh, em sẽ không hỏi liệu anh có ổn không vì rõ ràng là anh không ổn chút nào cả. Nhưng anh phải biết là em luôn ở đây, sẵn sàng nghe anh nói, mà kể cả anh không muốn nói cũng được, không sao. Em chỉ không thích nhìn anh đau lòng, bởi vì em cũng sẽ đau lòng, Wonwoo biết mà, phải không?"

Mingyu chỉ dừng ở đó, không nói gì thêm, cũng không có vẻ gì là đang chờ đợi một câu trả lời. Sự thấu hiểu của cậu làm Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm. Vì hiện tại anh vẫn chưa thực sự muốn nói chuyện, nếu làm vậy, có lẽ anh lại khóc òa lên mất. Chỉ là lần này anh sẽ khóc vì một nguyên nhân hoàn toàn khác mà thôi.

Wonwoo khẽ trở mình, hôn lên má Mingyu một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào, rồi lại vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người anh yêu. Nếu lúc này Mingyu chui vào được đầu Wonwoo, chắc chắn cậu sẽ nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu xiu đang thì thầm với mình: Cảm ơn em.

Mingyu siết chặt hơn vòng eo mảnh khảnh của người yêu, để anh lọt thỏm trong lòng mình. Cậu dụi cằm vào những lọn tóc tơ trên đầu Wonwoo "Đã bao giờ em nói với anh, nụ cười của anh là điều em yêu nhất trên đời chưa? Wonwoo cười là dễ thương nhất, đáng yêu nhất. Gương mặt anh sẽ sáng bừng lên, mắt anh trông lấp lánh và hạnh phúc, mũi thì chun lại-"

Mingyu bâng quơ, cậu chỉ nói ra những thứ đang lơ lửng trong đầu mà không hề có chủ ý gì cả. Wonwoo biết, và anh để yên cho cậu nói. Vì tập trung nghe cậu nói, Wonwoo sẽ quên hết những vướng bận trong lòng. Quan trọng hơn, Wonwoo yêu giọng nói của cậu. Anh thích nghe Mingyu nói, nói gì cũng được, tông giọng trầm thấp và thân quen ấy sẽ bao bọc lấy anh, lấp đầy anh bằng ấm áp và dịu dàng, như đang cuộn mình trong tấm chăn bông dày thơm mùi nắng mùa đông vậy.

Dù mới chỉ ở bên nhau vài tháng, nhưng Wonwoo đã rất ngạc nhiên khi Mingyu luôn cho anh một cảm giác rất bình yên. Cảm giác được ở trong mái ấm của riêng mình. Anh thấy mình an toàn khi nằm trong vòng tay cậu, trong căn hộ của hai đứa. Cậu sẽ ôm anh như đang nâng niu một điều gì đó vô cùng quan trọng với cuộc đời mình, như đang ôm bảo bối.

Tất nhiên Wonwoo không ngây thơ đến độ nghĩ mọi chuyện tới đây là ổn. Không, vẫn chưa. Cảm giác trống rỗng vẫn còn ở đó, nó chỉ dịu xuống nhất thời. Nhưng ít nhất, nó không còn rình rập bủa vây lấy tâm trí anh như trước nữa. Hiện tại, anh đã có thể làm lơ sự hiện của nó một chút rồi.


--


Wonwoo thiếp đi ngay sau đó.

Mingyu cẩn thận gỡ cánh tay đang ôm ghì lấy mình ra, đặt bảo bối của mình lên sofa rồi cuộn anh vào tấm chăn dày dặn ấm áp nhất. Wonwoo hơi tỉnh lại vì cảm nhận được hơi ấm của Mingyu dần biến mất, chân mày anh nhíu lại và môi bĩu ra như sắp khóc.

"Shhh, em sẽ quay lại ngay mà." Mingyu dỗ dành, đầu ngón tay âu yếm cọ cọ lên gò má Wonwoo "Baby ngủ đi, mở mắt ra lần nữa là lại thấy em rồi."

Giọng Mingyu dịu dàng như hát ru. Wonwoo nhẹ thở ra, thả lỏng vì biết Mingyu sẽ không bỏ rơi mình, rồi từ từ chìm lại vào giấc ngủ. Lúc này, trông anh hồn nhiên như một đứa trẻ, má đỏ bừng vì khóc quá lâu và vẫn còn hơi ẩm vì nước mắt chưa kịp khô. Ngực Mingyu thắt lại. Nói mình sẽ đau lòng khi thấy anh đau lòng, là nói thật. Cậu cũng sẽ không ngại ngần gì mà tuyên bố với thế giới, rằng chỉ cần Wonwoo vui vẻ thì cậu cũng sẽ thấy vui. Người yêu của Mingyu xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Và cậu sẽ thấy bản thân như tên tội đồ nếu không cố gắng hết sức để mang những điều tốt đẹp ấy về cho anh.

"Làm sao đây? Em yêu anh nhiều quá." Mingyu quỳ bên sofa, thì thầm với một Wonwoo đã say giấc "Sao lại có thể yêu một người nhiều đến thế này cơ chứ?"

Cậu hôn nhẹ lên trán Wonwoo, rồi đứng thẳng dậy xoay người vào bếp nấu bữa tối. Lát nữa tỉnh dậy Wonwoo sẽ rất đói.


--


Mingyu gọi Wonwoo dậy một tiếng rưỡi sau đó. Trông anh ngơ ngác đến tội. Hai mắt sưng lên và vẫn còn hơi đỏ do khóc quá nhiều, tóc mềm rối bung. Anh đang mếu máo vì bị cậu người yêu ép ngồi dậy (thực ra không phải ép, cậu đã phải dùng đủ lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành anh). Anh vẫn còn mệt và đau lắm, đang ngủ ngon cơ mà, sao không dưng lại gọi người ta dậy thế?

"Baby" Mingyu dịu dàng. "Em biết là anh muốn ngủ tiếp, nhưng ít nhất anh phải uống gì đó đã, được không? Cơ thể anh đang kêu gào đòi nước đây này."

"Không phải baby." Wonwoo mấp máy môi, mắt díu cả lại rồi. Anh cố chớp chớp vài cái để nhìn Mingyu trước khi kéo chăn trùm qua đầu. "Cũng hông khát nước."

Mingyu bật cười "Không phải thật không? Ở đây làm gì có baby nào khác ngoài Wonwoo đâu?" Wonwoo cảm thấy đệm sofa lún xuống, có tiếng vải cọ xát vào nhau khi Mingyu chen lên nằm cùng với anh. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu động đậy gì.

Đột nhiên eo Wonwoo bị ôm lấy, chớp mắt một cái đã thấy cả mình lẫn chăn đang nằm gọn trong lòng người ta. Anh kêu khẽ và định phản kháng, nhưng rồi lại vô thức vòng tay ôm lấy cổ Mingyu vì sợ ngã.

"Em làm cái gì thế??" Wonwoo gắt ngủ, chưa đủ giấc nên anh rất cáu "Anh mệt lắm anh mệt lắm."

"Em mà để anh ngủ tiếp thì tới lúc dậy sẽ mệt chết luôn đấy biết không?" Mingyu nói, giọng vừa như xin lỗi lại vừa như khuyên nhủ "Em nấu bữa tối cho anh rồi này."

Wonwoo liếc mắt xuống bàn, thấy Mingyu đặt ở đó một bát cháo còn bốc hơi và một ly trà. Bên cạnh lại là một túi bánh quy kèm theo một chai nước lạnh. Tổ hợp gì thế này? Wonwoo nghiêng nghiêng đầu nhìn Mingyu thắc mắc.

"Đề phòng trường hợp anh không muốn ăn bữa chính. Mỗi lần tâm trạng anh không tốt thì khẩu vị cũng không tốt theo mà, phải không?"

Tim Wonwoo mềm xèo. Người yêu anh luôn chu đáo như vậy đấy, cậu tường tận mọi thói quen, sở thích của anh. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng Wonwoo vẫn nghệt ra vì Mingyu biết quá nhiều điều về anh, dù hai đứa ở bên nhau chưa được lâu.

"Cảm ơn em, vì đã luôn kiên nhẫn với anh." Wonwoo nói, thật khẽ, trước khi bưng lấy hai má Mingyu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nét mặt Mingyu dịu hẳn đi, cậu mỉm cười, dịu dàng như đang ngắm nhìn điều trân quý nhất cuộc đời mình "Chỉ cần Wonwoo của em vui là được."

Một câu thổ lộ đơn giản, không cầu kì, không hoa mỹ. Nhưng cách Mingyu nói ra chân thành và nhiều tình yêu đến mức khiến đối phương không thể không tin.

Wonwoo ngồi trong lòng Mingyu, ngoan ngoãn để cậu đút cháo. Thậm chí ăn xong còn không phản kháng gì khi cậu nằng nặc đòi tắm cho anh. Xong xuôi đâu vào đấy, Mingyu bế anh lên giường, đặt anh xuống rồi nghiêng người nằm đối mặt với anh.

"Mai anh sẽ kể với em mọi chuyện."

"Không, anh không cần phải kể-"

"Nhưng anh muốn kể." Wonwoo cắt ngang. "Anh không muốn Mingyu phải lo lắng cho anh."

"Được, vậy thì mai." Mingyu nhanh chóng thoả hiệp. Cậu vòng tay qua eo Wonwoo, kéo anh vào lòng rồi hôn chụt lên chiếc mũi xinh xắn của người yêu. "Giờ thì ngủ thôi baby. Còn thức nữa là mai sẽ mệt lắm đấy."

"Uhm. Anh yêu Mingyu."

"Em cũng yêu Wonwoo."

END.

để mình kể các bạn nghe một chuyện mắc cười nhé đó là cái fic mềm ngọt này làm mình vừa đọc vừa khóc. vì nó dễ thương quá, dịu dàng quá, mình buồn quá. liệu có bao nhiêu người đang đọc từng ở trong tình trạng hollow như Wonwoo? mình này, chỉ là bên cạnh mình không có một Kim Mingyu nào tồn tại cả.

thế nên đã quyết định xin per và dịch chóng vánh chỉ trong một buổi tối.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top