Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Cuộc gặp gỡ và trùng phùng giữa biển người mênh mông

Buổi casting diễn ra dễ dàng và suôn sẻ hơn mong đợi.

Dù biết mình không hợp với tính cách nhân vật, nhưng có vẻ ngoại hình vẫn khá hợp nên trong cuộc trò chuyện to nhỏ của nhà sản xuất, anh mơ hồ nghe được những câu như “hai người rất xứng đôi”, “ngoại hình rất phù hợp "," hiệu ứng màn ảnh sẽ rất tốt" hay một vài điều gì đó đại loại như vậy.

Nhà sản xuất không tiết lộ thông tin về phía bên kia, đối với một nam chính còn lại mà mình không biết, Park Seoham nghĩ: "Không biết đó có phải người mình quen hay không"

Quay đầu lại nghĩ nếu như có quen biết thì có phải sẽ rất ngại ngùng không, vẫn là không quen thì tốt hơn.

Nghe nói đối phương vì vai diễn này mà phải bắt đầu giảm cân, Park Seoham không thể không cắn răng quyết tâm xốc lại sự nghiệp giảm cân của bản thân.

Nhìn hộp cơm gà đậu hũ đáng thương trước mặt là lại nhớ đến những ký ức đau khổ của lần giảm cân trước.

Ngày họp đọc kịch bản là một ngày tốt lành, trời thu tỏa nắng ấm áp.

Park Seoham cố tình đến thật sớm, nhưng khi đến địa điểm đọc kịch bản, anh nghe nhân viên nói người bên kia đến sớm hơn mình liền cảm thấy rất xấu hổ, vì đã để lại ấn tượng cho người ta là mình đi muộn ngay trong ngày đầu tiên. Tuy rằng anh cũng đến trước thời gian đã hẹn, nhưng nếu bên kia là tiền bối, trong lòng anh không khỏi cảm thấy bối rối.

Khi đến gần phòng họp, liền nghe thấy cuộc trò chuyện rất sôi nổi, một giọng nói trẻ trung lọt vào tai Park Seoham. Phác thảo về một cậu bé đã được vẽ ra trong tâm trí anh.

"JaeYoung của chúng ra cũng đến rồi!"

Căn phòng trở nên đông đúc hơn, tiếng reo hò và vỗ tay đã đẩy Park Seoham vào trong.

Bên trong phòng họp tạo thành một vòng tròn, thiếu niên ngồi ở giữa quay lưng về phía cửa đứng dậy quay đầu lại, sau một lúc cúi đầu chào hỏi, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nhau.

Trong hai đôi mắt là bất ngờ, cũng là vui mừng

"Ah! Tiền bối"

"Oh? Là em!"

Sợ cậu trai trước mặt ngại ngùng, Park Seoham đã giải thích ngắn gọn cho mọi người về cơ duyên mà hai người gặp nhau với tư cách là tiền bối và hậu bối trước đó, làm đội ngũ sản xuất cảm thấy kinh ngạc một phen.

Tổ kịch cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy tình huống trước mắt, và bầu không khí ban đầu nghĩ rằng nó sẽ xấu hổ lại dễ dàng trở nên sôi động. Biên kịch nhỏ giọng nói một câu: "Heol, năm ngoái là milkis, năm sau biến thành kiss".
Kết quả giọng nói này vang lên là trong khoảng trống yên tĩnh khi hai diễn viên chính đang đọc kịch bản, và giây tiếp theo, cả khán phòng tràn ngập tiếng cười đùa.

Ánh mắt của hai người trong cuộc giao nhau trong tiềm thức giữa tiếng la ó náo nhiệt của đám đông.

Park Seoham mỉm cười trầm ngâm, dịu dàng nhìn Park Jaechan với đôi mắt hình lưỡi liềm, trong mắt thoáng hiện nét ngại ngùng mà cậu thanh niên đang cố gắng che giấu.

Seoul, vốn chiếm chưa đến 10% diện tích đất của cả nước, nhưng lại chiếm gần 50% dân số cả nước.

Bạn có biết thành phố này có bao nhiêu thần tượng không? Người ta nói rằng chỉ riêng thực tập sinh đã có hơn 1 triệu rồi.

Park Seoham từng là một trong một triệu người, Park Jae-chan bây giờ là một trong một triệutriệu.

Số phận là một sự may rủi hay một sự lựa chọn?

Trong cơ hội và sự lựa chọn lặp đi lặp lại của con người, những số phận khác nhau được sinh ra, trong những số phận ấy đầy rẫy những số phận không xác định.

Có lẽ là do ấn tượng tốt lúc ban đầu, Park Jae-chan mặc một chiếc áo len mềm mại màu be rất bình thường và không gây phản cảm, mái tóc đen ngoan ngoãn phủ kín đầu, đôi mắt hơi lộ ra và đang đọc lời thoại một cách nghiêm túc và trôi chảy. Park Seoham nhìn cậu bé kia, không hiểu tại sao trong lòng lại như nhẹ gánh đi rất nhiều, anh thở phào nhẹ nhõm.

May mà là người mình quen, may mà là em.
------------
Sau buổi đọc kịch bản, người quản lý của Park Jaechan đã đợi cậu sẵn ngoài cửa, cậu vẫn còn lịch trình khác đang chờ.

Trước khi rời đi Jaechan lại bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa về việc Seoham đã mua nước uống cho nhóm mình hồi trước, hai bên trao đổi thông tin liên lạc, cậu nhóc nghiêm túc nhập số anh vào máy sau đó lại tạm biệt anh thêm lần nữa.

"Vậy thì tiền bối, em đi trước nha"

Lúc này người quản lý chèn lời chuyển chủ đề vô cùng khéo léo, nói vài câu về việc sau này Jaechan nhà chúng tôi nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn, giống như phụ huynh đang nhờ vả giáo viên chăm lo cho con mình vậy.

Ngay ban đầu Park Seoham đã cảm thấy rất gần gũi với đám nhỏ này, thêm nữa là việc cậu bé nhỏ hơn anh những 8 tuổi, nên anh cũng rất nghiêm túc đáp ứng lời của quản lý

“Tất nhiên rồi!” Sau khi bắt tay “phụ huynh”, anh mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt Park Jaechan, “Vậy thì, chúng ta hãy gặp Jae-chan trong buổi chụp hình tiếp theo.”

Vào tháng trước sau khi Park Seoham chấm dứt hợp đồng, anh ở trong tình trạng không công ty, không người đại diện và không trợ lý.  Khi anh ra khỏi tòa nhà, phần mềm gọi xe hiển thị mười phút nữa là có xe đến, cũng may thời tiết không lạnh nên anh đứng bên lề đường cầm lấy cuốn kịch bản mà mình vẫn chưa nhét vào túi.

Tập kịch bản được trao cho anh sau khi buổi casting thành công, nhãn trên đó đã được cuộn lại, và phần bìa gấp lại có thể nhìn thấy rõ ràng ở một bên xương sống.

Kịch bản trong tay dường như chính là Starbucks của tuổi 20 mà anh nắm chặt vào giây phút cuối cùng. Tuổi 20 mà anh cho là kinh khủng, bây giờ xem ra vẫn chưa tới mức tồi tệ nhất.

Trong khoảng thời gian này, Park Seoham đã lật tung đọc xong nguyên tác, anh cũng đã nghiêm túc cân nhắc kịch bản, sau khi nhận bộ phim truyền hình này, anh cũng không nghĩ tới việc liệu có thể thành công quay trở lại với một tác phẩm như vậy hay không, anh chỉ muốn cố gắng để vẽ một dấu chấm kết hoàn hảo nhất cho tuổi đôi mươi của chính mình.

Khi người đại diện lái xe ra khỏi nhà để xe dưới tầng hầm, anh ta vẫn đang than thở với Jae Chan về Park Seoham, toàn những câu đại loại như: "tuy rằng không thân thiết lắm nhưng vừa rồi anh đi nghe ngóng thì hình như cậu ấy vốn định rút khỏi làng giải trí rồi", "nhân cách tốt lắm, không cần lo lắng vụ sẽ làm khó hậu bối", "vừa nghe cậu ấy nói anh mới nhớ năm ngoái cả 2 nhóm đều đứng cùng một sân khấu, cậu ấy còn mua nước cho mấy đứa, đúng là duyên phận nhỉ"....
Thế nhưng anh ta cũng không nói quá sâu về chuyện này với Park Jaechan.

Đối với một công ty nhỏ, có thể nuôi dưỡng một nghệ sĩ hay một nhóm nhạc nổi tiếng chính là vinh quang mà ông chủ có thể đem vào quan tài và khắc trên bia mộ.

Người kia chỉ mới debut sớm hơn các cậu có ba năm đã phải lựa chọn ra đi vì lý do này hay lý do khác, mà làng giải trí nơi mà người mới mọc lên như nấm sau mưa, ba năm trôi qua trong nháy mắt và nó có thể là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Anh ta lo rằng Park Jaechan có thể từ chuyện của đối phương mà liên tưởng đến chính mình, vì thế điều nên làm lúc này là im miệng lại và tập trung lái xe.

Park Jae-chan vẫn đang khắc khoải trong tâm trí về ký ức vừa rồi chị biên kịch nói là biến milkis thành kiss.

Chỉ là một hồi ức rất ít ỏi, nhưng Park Jae-chan thực sự ấn tượng rất sâu, chỉ là cậu đã không tận mắt chứng kiến ​​toàn bộ câu chuyện vào thời điểm đó.

Cậu nhớ rằng các đồng đội của mình đã vội vã trở lại phòng thay đồ và đóng sầm cửa lại, và nói với vẻ mặt ngạc nhiên rằng có một vị tiền bối nào đó dường như muốn mua đồ uống cho chúng ta!
Không lâu sau đó, cậu nhìn thấy vị tiền bối cao lớn và quản lý gõ cửa với đống đồ uống trên tay.

Không rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến hành động của đối phương, cậu chỉ nhớ mơ hồ lời nói của Park Seoham, nói là bởi vì các em trai quá đáng yêu.

Nhưng lúc đó bọn họ đã debut được hơn một năm, cũng không còn được coi là tân binh nữa.

Ban đầu, khi đứng trên cùng một sân khấu họ loáng thoáng nghe được mấy lời như: "Tân binh sao? Trông hoạt bát quá nhỉ", "Mấy đứa nhỏ bây giờ đáng yêu quá",....chỉ là không ngờ, đều debut 1 năm rồi mà vẫn còn được tiền bối đặc biệt quan tâm như vậy.

Jaechan hiểu rất rõ, không phải cứ là tiền bối đều phải có nghĩa vụ chăm lo cho hậu bối, đừng nói là khác công ty, cho dù có là cùng công ty thì chuyện này vẫn là không cần thiết.

Thế nhưng làm gì có ai không thích sự đối xử ấm áp, không thích được người khác quan tâm đâu. Đây có thể so sánh với một đấu trường đấu sĩ, một vòng tròn có vẻ hào nhoáng nhưng cạnh tranh khốc liệt và tàn nhẫn, mỗi hành động nhân ái từ phía đối phương đều là một cử chỉ tốt bụng khiến người ta muốn trân trọng.

"Hyung, vừa rồi anh nói tiền bối Park Seoham đã chấm dứt hợp đồng rồi đúng không?" cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ở ven đường qua cửa kính xe, cúi đầu im lặng nhìn kịch bản trong tay.

"Vừa anh nghe được tin tức như vậy, sau khi chấm dứt hợp đồng thì không có ký thêm với công ty nào, hiện giờ có lẽ đang phải 1 mình đảm đương tất cả"

"Vậy thì bên cạnh ảnh ngay cả một trợ lý cũng không có sao?"

Đèn đỏ ở ngã tư chuyển sang xanh, xe tiếp tục đi về phía trước.

"Anh không rõ nữa, chắc là vậy đó. Vừa nãy hình như không thấy staff hay trợ lý nào xung quanh cậu ấy"

Park Jae-chan nhìn người qua gương chiếu hậu, cầm điện thoại quay đầu lại. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt người đàn ông, anh ấy khẽ cử động bàn tay mở cửa xe, sau đó người đàn ông lên xe, chiếc xe tự động hòa vào dòng xe cộ phía sau.

"Hyung!" cậu thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía người quản lý, "Nếu anh dạo này đều đến đón em tan làm, em nói là nếu thôi, nếu như thuận đường, có thể cho một người khác quá giang không ạ?"

"Uh? Ai vậy? Có ai muốn đi thăm ban sao?"

"Tiền bối Park Seoham ấy ạ"

"Ai ?????" Nếu anh ta không nhớ rằng mình vẫn đang lái xe trên đường chính, thì có lẽ người quản lý đã phải đến trình cảnh sát giao thông vì phanh gấp rồi. Anh ta không thể tin được quay đầu lại nhìn Park Jaechan, chiếc xe hơi lắc lư một cái.

"Thì...thì là tiền bối Park Seoham đó", cậu thanh niên ánh mắt đảo quanh, miệng lắp bắp nhưng lại tràn đầy nắm chắc:

"Thì báo đáp chuyện lần trước tiền bối đã chăm sóc cho tụi em đó. Wow, hyung~ anh máu lạnh như này thiệt khiến người ta sợ nhắm à nha ~"

Quản lý nghe xong như bị một gậy đánh đến muốn xỉu ngang, một chữ "máu lạnh" thật sâu đâm vào trong lòng, anh ôm sau đầu khoa trương nói: "Nhóc xấu xa, em có tin ngày mai sẽ bị người "máu lạnh" này ném về KTX, sau đó tự mình bắt xe bus đi đi về về không hả?"

Park Jaechan bị anh ta chọc cười, đúng lúc đó điện thoại rung lên hiển thị tin nhắn. Là tin nhắn trong gr chat của nhóm:

"Sao rồi sao rồi, nhìn thấy đối phương chưa?"

"Nhanh nói anh nghe nào [đôi tai.jpg]"

"Người kia là ai, có quen không?"

"TT vẫn không thể tin nổi, top trong nhóm mình lại phải đưa đi làm bot của người khác [Biểu thị đau lòng nhưng bên trong vui ngầm.gif]"

Uh, là người quen, Park Jaechan trả lời thầm trong lòng.

Chỉ có mình Park Jaechan biết, cậu luôn thể hiện rằng mình không quan tâm người kia là ai, miệng luôn nói bản thân mình không sợ trời không sợ đất, nhưng có những nỗi thất vọng chỉ ập đến khi màn đêm buông xuống.

Cậu nghĩ, may mà đó là người mình quen, may mà là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top