Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08. Dù sao cũng đã toi rồi, vậy thì.....


*Cảnh báo chương này có H nhẹ, thím nào chưa đủ 18 thì xin quay xe ngay và luôn nhé =))))

Choo SangWoo bởi vì nội tâm rối rắm, nên đã chọn cách trốn tránh Jang JaeYoung, vốn dĩ khi gặp mặt sẽ đều thấy giận dữ phiền phức nhưng đến khi không gặp được trái tim lại thấy thật trống rỗng.

Park Jaechan cũng đang cảm thấy rối loạn y như vậy, cậu đã cố gắng trốn tránh tất cả mọi thứ có liên quan nhưng vẫn thấy sao mà bất lực quá.

"Em thấy không khỏe hả? Sao lại chạy vào tận đây? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

Để trốn tránh người cần trốn mà Park Jaechan phải chạy tận trong góc đứng dựa vào bức tường của con hẻm phía nam. Park Seoham nhìn xung quanh hồi lâu mới phát hiện người mình cần tìm đang trốn phía sau tấm biển đèn, tưởng đứa nhỏ bị bệnh cảm thấy khó chịu, liền vươn tay sờ sờ cái cổ lười biếng của Park Jaechan.

“Không ạ. Hôm qua em ngủ không ngon, chứ không phải bị ốm đâu ạ.” Park Jaechan ngẩng đầu nhìn “thủ phạm” rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt qua chỗ khác, cơ thể cũng lặng lẽ trốn khỏi tay anh. Hôm qua sau khi bật tỉnh khỏi giấc mơ "kinh hoàng" kia, cậu cũng không còn ngủ lại được nữa.

Hôm nay đến phim trường trong trạng thái xuất thần, Park Jae-chan đứng ở lối vào của con hẻm và nhìn chằm chằm vào bảng hiệu đèn đang được nhân viên bên trong dựng lên. Ngay lúc nhân viên bắt đầu mở điện kiểm tra hiệu ứng quay phim, cả người cậu giật nẩy lên, chỉ muốn quay lại núp về "cái lồng" của chính mình.

Thật là, mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn.

Hôm nay phải quay cảnh SangWoo hoảng loạn chạy ra khỏi nhà hàng, Jang JaeYoung sẽ chạy đuổi theo cậu. Lại là hẻm nhỏ, lại là đèn neon. Đúng lúc này, Park Seoham gõ nhẹ lên đầu cậu: "Tỉnh táo lại đi bé, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa"

Khi người bị đẩy vào tường, Park Jaechan cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Thế mà vẫn phải để tay JaeYoung ép sát vào tim mình.

Thình thịch thình thịch, tiếng tim đập không thể kiểm soát, một con tim không chịu nghe lời. Tiếng nhịp đập mạnh mẽ truyền từ trái tim qua lòng bàn tay của người đối diện.

Sẽ bị lộ sao? Có thể cứ giả vờ như đó là trái tim hoảng loạn của Choo SangWoo không? Nếu lát nữa qua cảnh mà Park Seoham đến hỏi cậu, cậu sẽ ném chiếc nồi này cho Choo SangWoo.

Là Choo SangWoo đang sợ hãi, không phải là Park Jaechan.

Thật sự không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa.

Jang JaeYoung có thể dễ dàng đề ra phương pháp giải quyết vấn đề, có thể thoải mái đưa ra lời đề nghị thử hẹn hò. Nhưng Park Jaechan biết rõ, rằng Park Seoham không thể.

Anh sẽ mua đồ ăn cho cậu, sẽ cho cậu mặc quần áo của mình, sẽ tâm sự với cậu những chuyện anh giấu kín, sẽ giúp đỡ cậu trong công việc, nhưng anh chỉ xem cậu như một cậu em trai đáng yêu mà thôi. Anh không phải Jang JaeYoung!

Thật khó chịu, tại sao người hoảng loạn lại chỉ có mình cậu.

"Chú già" không hề rơi vào trạng thái hoảng loạn kia, thật sự, đáng ghét quá đi.

Cậu không hiểu, trong mấy cảnh tỏ tình ở sân bóng rổ, phải chủ động hôn đối phương, cậu cảm thấy điều này đối với cậu không hề khó. Chỉ là bởi vì cậu phải chủ động thân mật nên có một chút xíu xấu hổ thôi. Vậy mà trong một cảnh quay có hơi hướng mờ ám nhưng không hề có hành động thân mật gì thế này lại khiến cậu trở nên vô cùng rối loạn.

"Nếu em không khỏe thì hãy nói với đạo diễn trước đừng quay cảnh này nữa. Em về nghỉ ngơi đi, bị cảm lúc này sẽ không nhanh khỏi đâu nên đừng để bị bệnh nhé, hửm?"

Park Seoham lại một lần nữa tìm thấy Park Jaechan đang có ý đồ lẩn trốn anh. Anh nhét cốc trà sữa đang còn bốc khói vào tay cậu, lại giúp cậu chỉnh sửa cổ áo, nhẹ giọng khuyên bảo cậu.

"Từ sáng đến giờ vẫn không vực dậy được tinh thần, còn muốn trốn tránh để không bị người khác phát hiện trạng thái không tốt, đứa nhỏ này bị bệnh rồi chắc là khó chịu lắm đây", anh nghĩ.

Park Jaechan tự nhủ rằng mình phải mau chóng tránh đi, thế nhưng bước chân lại không hề xê dịch. Cậu một mặt vẫn luôn trốn tránh không muốn bị Park Seoham phát hiện, nhưng một mặt khác thì lại muốn được anh tìm thấy.

"Em không có bị ốm, em đã nói với anh là em tối qua ngủ không ngon rồi đó", cốc trà sữa nóng thiêu đốt đầu ngón tay, Park Jaechan nắm chặt thành cốc, thần sắc căng thẳng nhìn Park Seoham.

"Em vừa đang nghĩ, Jang JaeYoung trong phim đúng là giỏi quá, thật biết cách tạo bầu không khí, quả đúng là chàng trai đào hoa nức tiếng"

Cậu giả vờ nuốt nước bọt một cách tự nhiên, sợ rằng trong giây tiếp theo sẽ không có cơ hội nói những lời này: "Hình như Park Seoham ssi mỗi lần đều ứng biến tốt ghê, giống y chang Jang JaeYoung vậy, em hỏi thật, có phải anh đã yêu nhiều lắm rồi không, sao mà có kinh nghiệm quá vậy"

Park Seoham dường như vừa nghe được một câu chuyện cười rất thú vị, mắt cười híp lại đến mức nhìn không thấy đường, anh thấy chóp mũi của đứa nhỏ hơi đỏ lên vì lạnh: "Nói linh tinh gì vậy, vài ngày nay đồ đạc trong nhà anh sắp bị em đào rỗng rồi"

Anh cảm thấy Park Jaechan hẳn là rất lạnh, bởi vì đứa nhỏ lại sắp úp thẳng mặt vào cổ áo, nên anh đã lấy tay che lại tai cho Park Jae-chan. Bàn tay của Park Seoham rất lớn, không chỉ che tai mà còn bao trọn cả hai gò má cậu.

"Anh thì lại cảm thấy SangWoo càng là người nắm đằng chuôi mối quan hệ yêu đương này, tình yêu non nớt của Choo SangWoo thật ra sẽ càng khiến người ta thấy rung động hơn. Cậu ấy mới là người điều khiển mối quan hệ, chỉ là cậu ấy không hề biết mà thôi"

Nhiệt độ đầu ngón tay như lưu lại trên vành tai.  Điều này là không khoa học, cơ thể con người có hệ thống kiểm soát và điều tiết riêng, và rất khó để thay đổi kết quả tổng thể bởi sự thay đổi nhiệt độ trong thời gian ngắn ở bên ngoài.  Nhưng Park Jaechan chỉ cảm thấy cái chạm nhẹ dính chặt trên da mình mà lưu luyến không rời.

"Ông chú già này trông thế mà lắm chiêu ghê, người nhỏ tuổi sao mà hold cho nổi", Park Jaechan nghĩ.

Hôm nay đã quay hết những phân cảnh trong con hẻm nhỏ, mọi người ồn ã náo nhiệt dắt tay nhau tan làm. Park Jaechan nhân lúc ồn ào chuồn nhanh vào trong xe giả bộ ngủ. Park Seoham vốn còn đang thắc mắc sao cậu không đợi anh, khi mở cửa xe đã thấy cậu nhóc đang nằm gục trên ghế, yên lặng ngủ vùi. Nghĩ đến cả ngày nay đứa nhỏ này cứ im lặng hoài, Park Seoham sợ mình đánh thức cậu nên động tác lên xe của anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đến tận lúc xuống xe tạm biệt người quản lý cũng chỉ bằng khẩu hình miệng.

Park Jaechan đã chuẩn bị tinh thần giả vờ ngủ từ lúc Park Seoham lên xe đến khi anh xuống xe, cảm thấy xe khởi động lại cậu mới cẩn thận mở mắt, phát hiện bên cạnh không còn ai, cuối cùng cũng đổi tư thế vùi mình vào trong ghế, thở phào một hơi.

"Sao vậy? Hôm nay quay phim mệt lắm hả em? Ngủ lâu thế", người quản lý nhìn vẻ mặt oan ức của Park Jaechan qua gương chiếu hậu hỏi.

Park Jaechan muốn mở miệng mấy lần nói mình giả vờ ngủ nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện.

Có lẽ hoàn cảnh quay phim hôm nay ảnh hưởng rất lớn đến Park Jaechan, cậu lại vừa mơ thấy khu phố đèn đỏ ấy, lại vừa mơ thấy Park Seoham. Càng đáng sợ là, giấc mơ lần này còn dài hơn cả hôm qua.

Ngực cậu bị đầu ngón tay và bàn tay Park Seoham giày vò qua lại, khiến cậu không kìm được kêu ra tiếng, tiếng kêu nghe còn hết sức gợi dục. Cậu vẫn đang bị người kia hôn nồng nhiệt, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị chặn lại trong cổ họng không thể phát ra. Không biết đã bị hôn bao lâu, bị sờ vuốt bao lâu, cuối cùng bàn tay ấy cũng buông tha cho hai bên đầu ngực đáng thương bị vần vò đến đỏ au của cậu, đôi tay men theo làn cơ mỏng manh trượt dần xuống, đầu ngón tay anh mân mê mép quần bò, áp lên cơ bụng, mạnh mẽ tiến vào bên trong.

Park Jaechan níu lấy tay anh muốn cầu xin, xin anh đừng chạm vào, xấu hổ quá đi mất. Thế nhưng đối phương vờ như không hiểu, cũng không có ý định sẽ nghe theo cậu, vẫn lấy tư thế tiến quân thần tốc để nắm lấy "vật nhỏ" đang dần cứng lên của cậu. Park Jaechan có thể cảm nhận được "vật nhỏ" của mình bị đối phương cầm nắm trong bàn tay không tự chủ được mà giật nhẹ hai cái.

Tiếng rên rỉ của cậu ngày một gấp gáp, cậu càng muốn hít thở thì không khí trong lồng ngực lại càng bị người kia hút hết đi, âm thanh rên rỉ từ trong mũi phát ra khiến cậu không còn thở được bằng mũi nữa. Sự nghẹt thở như muốn dồn hết lên não, cậu sẽ chết sao? Thế nhưng sao mà được, cậu sao có thể chết bằng cách này được chứ, cậu không muốn chết, cậu hông thể chết được huhuhu.....

Khi cậu nghĩ mình có thể ngất vì nghẹt thở ngay lập tức thì Park Jaechan cuối cùng cũng hút được một ngụm không khí trong lành.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng thông qua lớp cửa kính, Park Jae-chan nhìn thấy ánh nắng của một ngày mới, bụi bay nhẹ nhàng trong không khí, ánh nắng vàng khiến chúng giống như những ngôi sao nhỏ, và ý thức của cậu cũng theo đó mà bay theo đám bụi từ từ rơi xuống cơ thể của mình. Cậu vươn tay để nắm lấy các vì sao, đột nhiên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong tâm trí mình.

Cậu giống như một cỗ máy đã hoạt động lâu năm, động tác đặt tay lại trên chăn bông chậm chạp lạ thường, thậm chí như thể các khớp xương trong cơ thể cậu cũng không thể cử động nhịp nhàng. Thứ dưới chăn phập phồng như một cơn sóng nhỏ, từ từ hạ xuống rồi lại vút lên cao.

Park Jaechan đã tỉnh táo, vả lại còn cực kỳ tỉnh táo để phát hiện ra một hiện tượng, đó là...cậu "cứng" rồi!

Xong đời rồi, Park Jaechan lấy chăn trùm lên đầu, cậu hiện tại thấy có chút nực cười.

"Nhất định là do mới sáng sớm"

"Sáng sớm có hiện tượng này là rất bình thường"

"Cũng có gì đâu, con trai bình thường đều như vậy cả mà"

Park Jae-chan trốn trong phòng tắm để giải quyết vấn đề (thẩm du ấy =)), trong khi đó còn nhủ thầm tự an ủi bản thân.

"Shhh....", trong lúc hoảng loạn bàn tay không làm chủ được sức lực, bóp đau chính mình luôn, đau đớn kéo dài hồi lâu vẫn chưa giảm bớt, "Sao mà vẫn chưa "bắn ra" cơ chứ?"

Tay của cậu không lớn bằng bàn tay trong giấc mơ, lòng bàn tay cũng không có nhiệt độ thiêu đốt như thế. Cậu nhớ đến Park Seoham trong giấc mơ, nhớ đến đôi tay cùng động tác của anh, nhớ đến nụ hôn nồng cháy đến nghẹt thở, cuối cùng cũng kết thúc một buổi sáng đầy hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top