Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Final 1



"Rồi đi đi, anh chàng đẹp trai! Đi giao cái bánh pizza đó đi"

Wonwoo ghét bạn mình - thật đấy. Cậu thậm chí chẳng làm việc ở tiệm pizza nữa kìa, vì cớ gì mà cậu lại cầm trên tay chiếc pizza gà tuyệt hảo (không gà nhé, y như khách hàng chỉ định luôn) và bị Jeonghan đẩy ra khỏi cái cửa kính chứ?

"Thôi nào, không công bằng đâu, mấy người!" Wonwoo cằn nhẳn, dùng đế giày mình đào đất để chậm lại việc bị đẩy ra cửa một cách không thương xót. "Đây là việc của mọi người cơ mà, không phải mình"

"Thì làm gì có đứa nào trong đám ở đây có thể đáp ứng yêu cầu của khách, thế nên chú em phải đi thôi", Jeonghan đáp lại y kiểu đây là vấn đề đấy, và Wonwoo muốn bứt đến sợi cuối cùng mái tóc đẹp của người kia vì chẳng vào đề gì cả.

"Sao cậu ấy không đi chứ? Minghao đáng yêu mà!" Wonwoo chỉ vào chàng trai đang ngả người trên cái ghế nhung đỏ của cửa hàng, nhưng Minghao chỉ cười lém lỉnh với cậu

"Anh Jeonghan nói là quá nguy hiểm để một cậu bé nhỏ con, không có sức bảo vệ như em đi ra ngoài muộn như vậy", cậu ta vừa hát vừa trả lời với chất giọng Trung Quốc của mình, lại còn duỗi người thêm vài lần trên ghế nữa và mắt Wonwoo cứ giật giật

"Cậu bé gì chứ - cậu là cái đứa nhóc ngu ngốc làm ca này lâu nhất đấy!"

Jeonghan há miệng và bỏ tay ra khỏi Wonwoo, sao thằng này lại dám lên giọng với đứa bé quý giá nhất trên đời này chứ? Anh lấy cái hộp bánh pizza rỗng ruột và táng một chưởng vào đầu của Wonwoo.  Cậu nhăn nhó và đổ lỗi cho mình vì đã quá mềm yếu và đến quán pizza từ trước.


Chủ cửa hàng pizza là ngài Choi, người đàn ông rất thú vị và cũng có thể điên khùng đấy. Ai lại đi thuê dám sinh viên trẻ tuổi, vui tính đang chật vật vượt qua ngưỡng cửa đại học bằng ca đêm chứ, thừa biết là đa số đều cần rất nhiều caffeine và thường xuyên nói sảng vì stress bởi các bài kiểm tra? Wonwoo đã khong còn đếm được số lần cậu bị dựng dậy vào nửa đêm từ Jisoo với giọng hoảng loạn vì Jeonghan lỡ chân vấp phải đường dây diện hoặc vì Minghao lại vô tình bật hệ thống cứu hỏa. Người bình thường duy nhất làm cùng ca là Hansol, và đó chỉ là cậu ta không để một ai lại gần lò nướng cả.

(Có vài lần ngài Choi có thể tha thứ việc vô ý làm cháy vài thứ, với vẻ ngoài y hệt một người ông tốt bụng ấy)

Wonwoo đến đây tối nay chỉ vì Jeonghan bị kẹt tóc với cái máy đếm tiền, và đám còn lại thì vô dujgn hoàn toàn với những thứ liên quan đến điện. Cậu thấy hối hận vì đã đưa tay giúp Jisoo vài tháng trước, và giờ cậu là người mà mọi người luôn tìm đến khi cần giúp đỡ, cũng có nghĩa là ý định giết người của Wonwoo đang ở mức báo động, vì cậu rất muốn thực hiện đấy. ( 90% là lỗi của Yoon Jeonghan, ừ thì, Jeonghan ,  mọi thứ còn lại thì tìm đến Jisoo vì cậu ta không thể điều khiển bạn trai ương ngạnh của mình được)



Lúc đó Jisoo đi qua quầy, và bất động khi thấy cái lườm buộc tội của Wonwoo "Được rồi - Jisoo có thể đi vì anh ấy là người bảo em đến đây"

Jeonghan lại liệng cái hộp pizza vào đầu Wonwoo, nhưng lần này thì Wonwoo chuẩn bị rồi, vì thế mà cậu né được dễ dàng (cũng không dễ lắm đâu, nhưng cũng ổn cho người vừa cân đối hộp bánh pizza to đùng và ý nghĩ giết người). Jisoo định trả lời nhưng lại bị Jeonghan choàng tay qua vai, ánh mắt phản bội trên khuôn mặt đẹp đẽ đó

"Em không thể thế được - nếu vị khách đó là một lão già dị hợm bắt cóc Jisoo và giữ làm nô lệ trong nhà chỉ vì cậu ấy quá đáng yêu thì sao? Quá nguy hiểm!" Jeonghan nhíu mày. Wonwoo đưa tay lên sờ má mình, thở dài

"Bởi vì nếu em bị người ta bắt cóc thì cũng chẳng sao đúng không?" Wonwoo nói khô khốc, và Minghao kêu đầu hứng thú

"Đừng lo, cậu không đáng yêu đến mức đó đâu. Cậu nên lo rằng vị khách đó sẽ lên cơn vì yêu cầu không được đáp ứng thì hơn" Minghao líu lo 

Đồ giao hàng chết dẫm - Wonwoo muốn ném chiếc pizza vào mặt Minghao lắm rồi.


Jisoo nhìn cậu van này khi vẫn còn bị Jeonghan giữ trong vòng tay, và cậu trai trẻ thở dài lần nữa.

"Được rồi, nhưng đây là lần cuối mà tôi đi giao hàng cho mấy người đấy. Anh Jisoo, anh nợ em bữa trưa cả tuần tới". Wonwoo cằn nhằn trong khi Jisoo gật đầu lia lịa và cậu quay ra phía cửa. Hansol đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm và chìa khóa chiếc moto; cậu vỗ vai Wonwoo đang giận dỗi và một ánh nhìn thông cảm. Wonwoo cảm kích vì điều này, bởi vì ít ra thì Hansol cũng thấy biết ơn vì làm cái việc quái gở này để nhóm của cậu có thể sống sót những ngày trong tuần.


Ngoài đường thì bắng tanh, chỉ có mấy ánh đèn điện chiếu vài ánh sáng bạc. Trời cũng lạnh nữa và Wonwoo tự rủa chính mình đã quên mang theo áo khoác khi leo lên xe, pizza ở trong chiếc túi giao hàng được đeo gần vai. Chiếc áo len mỏng của cậu phải bảo đảm cho cậu rồi. Wonwoo khởi động xe và phóng đi, hi vọng là đám bạn của cậu sẽ không thiêu rụi cửa hàng khi cậu không có ở đây.


Cậu có hơi nhát gan chút trong việc đi giao hàng, vì có đứa ngốc nào lại order pizza gà mà không có gà trong đó chứ? Wonwoo đã gặp vài trường hợp thú vị trong nững lần giao hàng không hề muốn của mình. 



Cậu rồ ga mạnh hơn và hi vọng là mình có thể giao hàng một cách an toàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top