Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinyoung ahhh, xuống ăn cơm đi con"

"Dạ mẹ, con xuống ngay đây ạ!"

Nở một nụ cười, Jinyoung bỏ tai nghe ra và đặt nó trên bàn làm việc cạnh chiếc máy tính của mình. Như mọi khi, cậu giành một chút thời gian bên gia đình mình. Vì đây là lần đầu tiên cậu phải hoàn thành phần việc của mình nếu không muốn trình độ của mình bị giảm.

Trong phòng khách, bố mẹ và em trai cậu đã ngồi trên sàn nhà quanh chiếc bàn gỗ. Không chút do dự, cậu chạy đến tham gia cùng mọi người. Cậu nhìn chằm chằm vào các món ăn mẹ đã nấu với tất cả tình yêu của mình.

Không thể chờ đợi, cậu xé ngay một miếng thịt gà. Mẹ đã đánh vào tay cậu và nói phải cẩn thận vì nó còn nóng, nhưng Jinyoung không quan tâm, cậu quá đói để chờ đợi.

Nó như đốt cháy lưỡi cậu và đứa em trai ngồi đối diện cậu đã cười. Trong khi nuốt miếng thịt gà xuống vì quá nóng, cậu đã mỉm cười vì thấy Taeho cười như thế, nó luôn làm cho cậu thấy vui vẻ. Dongsaeng của cậu rất là đáng yêu, giống như cậu vậy, có cái má phồng và đôi mắt nhăn khi cười. Nó rất dễ thương nên cậu đã giơ tay về phía nó mà véo má một cách trìu mến.

"Hyunnng!" Taeho kêu nhỏ để Jinyoung bỏ tay ra khỏi má mình.

Jinyoung cười. Cậu quá yêu gia đình mình. Đối với cậu, gia đình là tất cả. Họ là quý giá nhất và không gì có thể thay thế được.

"Nào. Dừng ngay việc trẻ con đó lại và ăn uống đúng cách cho mẹ" Mẹ cậu lên tiếng.

"Các con, chủ nhật này bố sẽ đưa các con đi câu cá"

Jinyoung nhìn lên bố của mình. Câu cá. Cậu không thể không mỉm cười. Cậu thích dành thời gian đó với bố và em trai của mình. Mặc dù cậu rất yêu mẹ nhưng cậu cũng trân trọng những khoảnh khắc "giữa những người đàn ông".

"Cool" Cậu trả lời với đôi mắt sáng ngời và mọi người lại tiếp tục ăn trong im lặng ( cool có thể hiểu nôm na là đồng ý đó mí bạn ^^)

Khi ăn xong, Jinyoung trở lại phòng. Cậu phải làm nốt công việc của mình. Sau đó cậu đi vào phòng tắm đánh răng rồi đi ngủ. Và khi nhắm mắt lại cậu bắt đầu mơ. Kì lạ thay, giấc mơ này có vẻ khó tin thật.

~

"... Young, Jinyoung, em có nghe thấy anh không?"

Giọng nói có vẻ xa lạ mà có gì đó mơ hồ. Sau đó, cậu nghe thấy rõ hơn và mạnh mẽ hơn, và những tấm rèm che trước mắt cậu biến mất. Sau đó cậu phát hiện ra Mark đang ngồi ngay trước mặt mình.

"Hyung!" Cậu nói nhẹ nhàng.

Ngay lập tức, có người tới bắt cậu. Jinyoung không hiểu, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cái gì đó là sai. Và khi cậu quay đầu sang bên trái thì phát hiện ra, rải rác khắp phòng, toàn là người mà cậu không biết.

"Em đang ở đâu vậy?" Cậu hỏi và mắt không rời khỏi Mark

"Em không nhớ à?"

"Em không nhớ."

Mark có vẻ sửng sốt trong vài giây, nhưng anh nhanh chóng trả lời cậu.

"Đây là bệnh viện."

Cậu không thể nghe được Mark nói gì. Một cơn đau dữ dội xuyên khắp người cậu. Ánh đèn flash hiện ra trước mắt và cậu cảm thấy trái tim mình đau đớn nơi lồng ngực. Nó làm cậu đau rất nhiều và cậu gần như ngất đi trong tay Mark nhưng khi anh ấy vuốt mái tóc cậu thì cậu thấy bình yên hơn một chút.

"Nó sẽ qua nhanh thôi", Mark thì thầm vào tai Jinyoung.

Bây giờ cơn đau tăng lên một chút, cậu cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Nhưng cậu lại mỉm cười vì cậu rất vui khi thấy Mark. Trong khi đó, anh cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Mark cười đáp lại và cậu cảm thấy rất vui.

"Em muốn ngủ", Có lẽ cậu đã nhìn thấy một nữ y tá.

"Đó là điều hết sức bình thường", Mark nói "Bởi vì tác dụng của thuốc"

Jinyoung nheo mắt để nhớ lại nhưng tất cả mọi thứ như có chút nhầm lẫn. Mỗi lần nó đều giống nhau, đó chính xác là gì và tại sao cậu lại ở đây?

"Tại sao em lại ở đây?" Cậu hỏi, cậu đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về nó.

Trong hai giây, Mark đóng băng và nhìn cậu với đôi mắt mở to.

"Em không nhớ gì sao?"

Cậu lắc đầu.

"Đó là một tai nạn" Mark kể lại "Ngôi nhà bị cháy, bố mẹ em ..., và Taeho"

Lần này cậu nhắm mắt lại và cơn đau trở nên dữ dội hơn. Cậu đau từ đầu đến chân, từ não đến tim. Bây giờ cậu vẫn còn nhớ, và cậu muốn quay trở lại nơi mà cậu đã từng sống, trở lại nơi mà tất cả vẫn còn tốt đẹp.

Mark ôm lấy cậu.

"Tất cả sẽ qua thôi" anh nói. "Rồi em sẽ thấy, Jinyoung-ah, em sẽ vượt qua được thôi. Có anh ở đây. Anh sẽ luôn bên em".

Cậu nhắm mắt lại. Không, nỗi đau này sẽ không đi. Nó sẽ không bao giờ mất đi.

~

Không khí bên ngoài thật dịu nhẹ. Cậu dựa lưng vào tường, chờ mẹ mình đi mua sắm. Mùa hè ở đây làm cho cậu hạnh phúc. Cậu sẽ có thể đi chơi với bạn bè của mình trên đường phố Busan hoặc bãi biển. Cậu thích đi chân trần trên cát vào lúc hoàng hôn.

Mẹ cậu xuất hiện với những chiếc túi nilon màu đen trên tay. Cậu nhanh chóng chạy lại, cậu không muốn mẹ mình mệt. Cậu còn trẻ và cậu thích được giúp mẹ.

Họ đi theo con đường trở về nhà, Jinyoung cảm thấy rất vui, mọi thứ đều yên bình. Nhưng trong sâu thẳm, một cái gì đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu và một cái tên hiện lên: Mark. Cậu cảm thấy kỳ lạ, như thể đã mất đi một cái gì đó.

"Mark ...," Cậu thì thầm mà không hề nhận ra.

"Cái gì?" Mẹ cậu hỏi và bà dường như bị sốc.

Trong một giây, Jinyoung chần chừ và gần như bất chấp chính mình, cậu cứ lặp đi lặp lại một từ "Mark". Mẹ cậu dừng lại và nhíu mày nhìn cậu một cách nghiêm trọng. Nhưng bà ấy không nói gì mà đi tiếp, khuôn mặt hoàn toàn khép kín.

Cậu cần một chút thời gian để khôi phục lại, cậu ngạc nhiên trước phản ứng của mẹ mình. Tại sao cái tên đó lại có thể tác động đến mẹ? Mẹ biết Mark sao? Cậu không biết quá nhiều thứ, cậu đã đánh mất cái gì? Và cậu mơ hồ nhớ lại cái ôm của ai đó mà cậu không biết. Còn một giọng nói nhỏ thì thầm yếu ớt " Rồi em sẽ thấy, Jinyoung-ah, em sẽ vượt qua được thôi. Có anh ở đây. Anh sẽ luôn bên em ". Cậu không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

~

Đêm nay cậu không ngủ được. Trời tối, và đặc biệt là vào ban đêm, cậu sợ hãi điều đó. Những giấc mơ hay là những cơn ác mộng luôn làm cậu khiếp sợ . Đôi khi cậu biết đó là sự thật, và đôi khi cậu bỏ qua nó. Cậu đã sống giữa hai thế giới, giữa con người thật của cậu và con người mà cậu đã tưởng tượng ra, và nhiều lúc cậu không biết cái nào mới là đúng.

May mắn thay, cậu có Mark. Nếu không có anh ấy, thì cậu đã không thể chịu đựng được tất cả mọi chuyện. Bởi vì Mark ở đó, nên cậu có thể trở lại. Nhưng khi nhìn thấy Mark, cậu đã chấp nhận nó, cũng là để chấp nhận sự đau đớn khủng khiếp này, anh đã ở sâu trong trái tim bị tổn thương của cậu. Vì vậy, bây giờ cậu không còn biết nữa nếu cậu cho là Mark đang tồn tại.

Sự đau khổ này khiến cậu thấy đau bụng, tới cả dạ dày, nó đốt cháy đầu cậu, khiến cậu muốn nôn mửa, nó phá vỡ trái tim cậu. Cậu đau lòng và cậu không thể chịu đựng nó thêm nữa. Ai đó hãy làm ơn lấy đi tâm trí của cậu. Chưa bao giờ, trong cuộc sống của mình, cậu đã quá sai lầm. Mặc dù cậu đã có ba lần gãy chân khi còn nhỏ. Nhưng nó không là gì. Không là gì hết so với nỗi đau này.

Nó đau đến nỗi cậu muốn khóc. Nhưng cậu đã khóc như vậy trong bao lâu? Sáu, bảy tháng? Cậu cũng không biết nữa, mà giờ đây cậu chỉ thấy đau thậm chí còn đau hơn trước, cơ thể của cậu đã khô và không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Đôi khi, rồi thường xuyên hơn, cậu tự nhủ cái thế giới đó, cái thế giới mà Mark đang sống đó, anh ấy có thể phải ở một mình. Cậu sẽ không thể ở cùng anh ấy. Cậu không muốn điều đó xảy ra với anh vì nó đã khiến cậu đau quá nhiều và không còn muốn ở một mình nữa. Mỗi khi mở mắt, cậu bắt đầu suy nghĩ, cậu muốn tìm tất cả mọi cách để có thể trở lại với họ, với gia đình cậu, với những người cậu đã mất.

Đôi mắt cậu như bừng cháy nhưng không có gì nghiêm trọng. Cậu chỉ muốn nôn nhưng nó không ra. Đêm nay, một lần nữa cậu sẽ quay trở lại thế giới của riêng cậu, nơi mà cậu có thể một lần nữa được ôm mẹ mình, được làm rối tóc của em trai mình, được gặp cha mình với niềm tự hào và hy vọng sẽ được như ông ấy. Nhắm mắt lại nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là bóng tối. Không có gì ở đây, tất cả mọi thứ đã đi cùng ngọn lửa xâm lược ngôi nhà cậu và nó đã lấy đi tất cả mọi thứ của cậu.

~

"Em có thể đi cùng anh chứ? "

Jinyoung đã chắc chắn câu trả lời, nhưng cậu rất thích chọc em ấy.

"Mmh ... Anh biết Taeho-yah", Cậu nói trong khi chỉnh lại áo khoác của mình: "Nhưng nó sẽ kết thúc rất muộn và anh sẽ đến đó cùng những người bạn của mình! "

"Đúng, nhưng đó lại là ngày nghỉ! Bố cũng đã đồng ý và em cũng muốn đi chơi với anh. Và điều quan trọng là em không còn bé nữa! "

Jinyoung cười một cách dịu dàng. Đúng, Taeho không còn bé nhưng nó sẽ luôn luôn là em trai của cậu ngay cả khi nó đã năm mươi tuổi. Cậu sẽ luôn luôn bảo vệ em ấy, bởi vì cậu là hyung của em ấy.

"Được... Ok. ",Cuối cùng cậu nói, rồi ném áo khoác lên đầu em trai của mình. Nó đã không nhìn thấy bất cứ điều gì trong một vài giây, và phải vật lộn một lúc mới có thể thoát ra khỏi chiếc áo.

Khi đã sẵn sàng, họ tính rời khỏi phòng để tham gia bữa tiệc thì ở gần đó, tại một căn phòng khác đã thu hút sự chú ý của họ. Một cái tên, nghe khá quen. Cậu đã kéo tay của em trai mình để ngăn chặn nó trước khi nó bước vào căn phòng đó.

"Em đi trước đi", Jinyoung nói. Taeho gật đầu và đi trước theo một hướng khác căn phòng đó.

Bây giờ khi đã ở một mình, Jinyoung lại gần hơn một chút để lắng nghe.

"Anh đã đi gặp Mark?Anh đã nói chuyện với nó?"

Cái tên đó, rất quen. Không lẽ...?. Có một sự im lặng, sau đó bố cậu nói tiếp.

"Bà phải ngăn hai đứa nó lại ... ", ông thì thầm, đột nhiên ông thấy mệt mỏi và có một chút lo lắng.

Lần này, Jinyoung không thể nghe thêm nữa, cậu đi vào. Bố mẹ cậu ngước mắt lên nhìn cậu trong sự ngạc nhiên. Cậu siết chặt tay lại, nhìn chằm chằm vào mẹ mình trước khi nhìn sang bố.

"Tại sao bọn con phải dừng lại ??", cậu hỏi mà hàm răng nghiến chặt.

Mẹ cậu đóng băng trong vài giây, rõ ràng là quá ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu. Cậu đang rất giận dữ và phải kìm nén để nó không bùng phát ngay lúc này.

"Mark Hyung rất quan trọng với con !!", cậu hét lên mà không hề nhận ra: "Tại sao mọi người không chấp nhận điều đó? "

Khó chịu và phẫn nộ, bố cậu đứng dậy từ chiếc ghế dài đến trước mặt cậu. Ông muốn tát cậu nhưng tiếng khóc của người vợ đã khiến ông dừng lại. Jinyoung nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng chịu đánh.

"Jinyoung, Mark không tồn tại!" Bố cậu tức giận: "BỐ KHÔNG MUỐN NGHE CÁI TÊN NÀY MỘT LẦN NÀO NỮA!!"

Jinyoung cúi đầu xuống, cậu cắn chặt môi dưới để ngăn không cho những giọt nước mắt kia rơi xuống. Cậu nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình và nó như bóp nát trái tim của cậu. Đau. Trái tim cậu đang rất đau.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", đột nhiên có một giọng nói nhỏ ở phía sau.

Thấy vậy, mẹ cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên má, Taeho đến bên và quỳ xuống cạnh bà.

"Không có gì đâu cục cưng của mẹ", mẹ cậu trả lời.

Bà ôm lấy Taeho và Jinyoung cảm thấy buồn cười.

"Chúng ta có thể đi chưa, hyung?", Taeho hỏi lại lần nữa.

"Được rồi, em ra trước đi", Jinyoung trả lời.

Cậu vẫn cúi mặt xuống, và đột nhiên, cậu cảm thấy bàn tay nhỏ ấm áp của mẹ ôm lấy mình.

"Ra ngay nhé, hyung!", Taeho nói một cách nhẹ nhàng, có vẻ như cậu đã cảm thấy tốt hơn.

Cậu chào bố mẹ rồi đi ra. Hầu như rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được câu nói của bố: " đừng về quá muộn" trước khi ra khỏi phòng. Khi ra bên ngoài, cậu thở nặng nề, cậu ghét bị lẫn lộn với gia đình của mình. Cậu biết rằng cảm giác tồi tệ này rồi sẽ qua nhanh thôi. Cậu quyết định quên nó đi và cậu chạy đuổi theo em trai của mình.

"Này, em trai, cùng chạy đua nào. Ai đến sau thì đó là kẻ yếu đuối."

Ngay lập tức Taeho bắt đầu chạy. Jinyoung chạy trước Taeho vài mét, cậu cười lớn, những muộn phiền nhanh chóng bay đi hết.

~

"Mark hyung. M ... Mark. Mark. MARK !!"

"Sht, SHT. Anh ở đây Jinyoung-ah."

Cậu tỉnh dậy khắp người đều là mồ hôi. Cậu không biết mình đang ở đâu, đôi mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Cậu nhìn và không nhận ra bất cứ thứ gì, những bức tường trắng, rèm cửa màu xanh và chiếc TV treo trên bức tường đối diện giường, tất cả đều xa lạ đối với cậu, ngoại trừ một bức ảnh duy nhất của cậu và Mark trên chiếc tủ đầu giường.

Đây không phải nhà cậu, cậu chắc chắn. Nó thiếu quá nhiều thứ, áp phích của cậu, bức tượng nhỏ của cậu,thư viện sách của cậu, tiếng cười của em trai cậu, mùi nhà bếp của mẹ, sự yên tĩnh của bố cậu. Nơi đây cho cậu cái cảm giác xa lạ và trống rỗng.

"Mình rất sợ", cậu thì thầm trong nước mắt.

Không lên tiếng, Mark nhẹ nhàng đến ôm Jinyoung. Cái ôm đó đã xoa dịu cậu phần nào. Nhưng ngay sau đó câu nói: "chúng ta phải đưa cậu ấy đến bác sĩ" đã kéo tâm trí cậu trở về và thậm chí cậu còn hoảng loạn hơn trước.

Đột nhiên, cậu đẩy anh ra một cách mạnh mẽ và Mark vòng tay quanh đôi chân cậu. Không, cậu nên chấm dứt với Mark, cậu phải quên anh ấy và quay về nhà. Đây chỉ là một giấc mơ, cậu đang mơ và nó là một cơn ác mộng. Cậu cố nhắm mắt lại để có thể thức dậy.

Mark không tồn tại, bố mẹ cậu đã nói như vậy. Cậu phải ngừng suy nghĩ về Mark, cậu phải thôi việc nhìn Mark. Và cậu muốn về nhà, muốn ôm mẹ,ôm em trai và ôm bố trong vòng tay của mình. Đó là điều cậu muốn ngay bây giờ.

Nhưng người tóc đỏ không cho phép cậu thực hiện, cái ôm càng siết chặt hơn. Một lần nữa, cậu đẩy anh ra và đứng dậy để tạo một khoảng cách giữa hai người. Mark nhìn cậu ngạc nhiên. Đôi mắt anh buồn hơn khi Jinyoung nhìn đi chỗ khác. Cậu muốn anh ở lại một chút với cậu, nhưng cậu biết anh không tồn tại, nó chỉ đơn giản là kết quả của trí tưởng tượng của cậu.

"Ra ngoài!", cậu hét lên.

"Jinyoung-Ah, làm ơn... "Mark cố gắng. "Là anh đây, anh sẽ không làm em bị tổn thương đâu."

Một lần nữa, anh đến gần nhưng Jinyoung đã lùi lại phía bức tường. Mark không dám chạm vào Jinyoung nhưng anh vẫn bắt được một cánh tay cậu. Cậu ghét cảm giác tội lỗi này, nhưng bàn tay của Mark làm cậu thấy ổn và cậu thích điều đó. Cậu thích được ở bên Mark. Được yêu thương Mark.

\mm/ Đây là trans-fic đầu tay của mình :v có thể còn nhiều sai sót và lời văn không được mượt lắm nhưng mình đã rất cố gắng để hoàn thành nó :3 :3 :3 mong mọi người ủng hộ =))) Nếu có chỗ nào chưa tốt :3 các bạn cho ý kiến để mình chỉnh sửa nha!!!


Các bạn đọc fic vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top