Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật 11: Tuyên bố chủ quyền

Ngày công diễn

Lúc Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm trình diễn, Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng nghỉ xem màn hình không rời mắt. Hạ Tuấn Lâm đằng sau nhào qua vỗ vai cậu: " Tống Á Hiên diễn chứ có phải em diễn đâu mà căng thẳng dữ vậy"

Lưu Diệu Văn vẫn ngồi thẳng tắp không quay đầu: " Tống Á Hiên diễn cũng như em diễn", Hạ Tuấn Lâm trợn mắt rồi ngồi lại chỗ cũ.

Stage của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên chấn động tất cả mọi người, máy quay zoom vào Tống Á Hiên, thiếu niên áo trắng càng nổi bật hơn với giọng ca rung động lòng người. Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Chu Chí Hâm bên cạnh cũng đang xem đến ngẩn người, trẻ trâu mà lấy tay che màn hình Tống Á Hiên, lại vỗ vỗ ngực mình, Chu Chí Hâm chả hiểu cậu đang làm gì, mặt đầy dấu hỏi chấm. Lưu Diệu Văn trên dán viết 2 chữ kiêu ngạo, khiêu khích nhìn Chu Chí Hâm: "Của tớ!!!"

Chu Chí Hâm bất lực lắc đầu: "trẻ con thế là cùng"

Công diễn kết thúc, Chu Chí Hâm phải quay về, trước khi đi bèn ôm từ biệt các sư huynh, cậu cố ý để Tống Á Hiên cuối cùng. Khi dang tay định ôm lấy anh bỗng từ đâu 1 bóng đen chạy đến chắn trước mặt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn bay đến ôm lấy cậu, cậu cười khổ khi nghe Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai: "Hừ! Đừng có mà mơ!"

Khi Chu Chí Hâm rời đi có để lại 1 câu: "Văn ca, cậu chỉ lớn xác chứ còn non và xanh lắm" =))
-----------
Buổi tối quay lại ký túc xá.

Lưu Diệu Văn tắm xong lập tức xông ra bay lên giường đè lên người Tống Á Hiên đang chơi điện thoại: "Tiểu bảo bối ơi, em nhớ anh chết mất thôi".

Tống Á Hiên không dính thính, quay mặt ra chỗ khác tiếp tục nghịch điện thoại, lần này Lưu Diệu Văn nhìn ra tâm tình anh:
"Sao vậy Tống Á Hiên? Em lại chọc giận gì anh à?", Tống Á Hiên không trả lời vẫn chơi điện thoại. Lưu Diệu Văn cũng bướng bỉnh giật điện thoại từ tay anh ra, trừng trừng nhìn anh. Mất điện thoại Tống Á Hiên dứt khoát lấy tay che mặt, không thèm nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không chịu yếu thế, nắm chặt 2 cổ tay anh đè ra 2 bên gường, Tống Á Hiên giận điên lên:

"Em làm cái quái gì vậy hả Lưu Diệu Văn????"

"Anh mới làm gì ấy Tống Á Hiên, đang tốt đẹp mà giận dỗi cái gì?", Tống Á Hiên không muốn cãi nhau, cố giằng tay ra, Lưu Diệu Văn cũng liều mạng đè anh lại.

"Anh nói đi, anh giận gì hả?" Tống Á Hiên vẫn không để ý cậu, chỉ lo giật tay ra, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước, đầy vẻ tủi thân.
Không biết vì tức giận hay vì khao khát mà Lưu Diệu Văn cúi đầu cắn mạnh đôi môi non nớt của Tống Á Hiên. Người nằm dưới bỗng yên tĩnh, tay giằng ra không còn lực, Tống Á Hiên thấy cả người mềm nhũn, sức lực như bị Lưu Diệu Văn hút cạn. Thấy anh yên lặng lại, Lưu Diệu Văn mới ngẩng đầu: "Nói đi, anh giận chuyện gì?"

Tống Á Hiên vịt chết còn cứng miệng

"Cần em quản...ưm...."

Lời còn chưa nói hết đã lại bị môi Lưu Diệu Văn chặn lại, nụ hôn ngày càng bá đạo, Tống Á Hiên thấy mình sắp thiếu dưỡng khi, khi anh nghĩ mình sắp ngạt thở thì Lưu Diệu Văn cũng buông tha anh:

"Anh còn không nói em sẽ hôn anh tiếp"

Tống Á Hiên môi đỏ mọng không ngừng thở dốc, anh nhìn thấy cổ họng Lưu Diệu Văn lên lên xuống xuống

"Tống Á Hiên, em cho anh cơ hội cuối cùng, anh vẫn không nói thì em cũng không đảm bảo mình sẽ làm chuyện gì với anh đâu"

"Em đi mà làm mấy việc này với Chu Chí Hâm ấy"

Tống Á Hiên cuối cùng không nhịn được mà nói. Lưu Diệu Văn nghe mà ngớ người, nhưng nhìn dáng vẻ tủi hờn của Tống Á Hiên cậu hiểu ra rồi. Tống Á Hiên đang ghen.

Cậu bỏ tay anh ra, kéo Tống Á Hiên vào một cái ôm dịu dàng, cười tít mắt xoa đầu anh: "Ái chà, Tống Tống, Chu Chí Hâm sao có thể so được với anh, cậu ta chỉ là 1 cậu nhóc con thôi, em đâu quan tâm đâu. Hiên Hiên mới là tiểu bảo bối của em mà".

Tống Á Hiên trợn mắt, nhưng lòng thì ngọt như mật, giả vờ ghét bỏ:

"Em chỉ lớn hơn em ấy 2 tháng thôi đó"

Lưu Diệu Văn yêu chiều ôm anh chặt hơn. Cậu sẽ không giải thích với Tống Á Hiên, cũng không nói cho anh biết sự thật. Cậu chỉ quan tâm rằng Tống Á Hiên đã ghen vì mình, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top