Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật 15: Giận hờn

Lưu Diệu Văn chạy như ma đuổi ra khỏi phòng thay đồ, sau đó thở ra hổn hà hổn hển một hô nghẹn trong lồng ngực hồi lâu, thả ra bàn tay vừa cuộn chặt đầy mồ hôi, cậu mau chóng vỗ vỗ lồng ngực, không được rồi, tim đập nhanh quá, cảm giác như 1s sau tim sẽ nhảy ra khỏi miệng vậy, xinh đẹp quá đi mất thôi.

Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ cũng đa hóa trang xong, thế mà Lưu Diệu Văn chọn đồ mãi không xong. Nhìn mấy ông anh giai sau khi giả nữ, Lưu Diệu Văn thấy mình suýt ngất luôn, một tay quàng Trương Chân Nguyên, 1 tay ôm Hạ Tuấn Lâm, như công tử phong lưu vậy:

"Đừng có kéo anh"

Hạ Tuấn Lâm đẩy ra móng heo của Lưu Diệu Văn, lườm cậu một cái. Lưu Diệu Văn chả hề hấn gì, vẫn dán lấy anh. Trương Chân Nguyên khá hài lòng với dáng vẻ giả nữ của mình, mặc kệ cho Lưu Diệu Văn ôm. Một lúc sau, cậu lại chạy đến chỗ Mã Gia Kỳ, lộ ra nụ cười lưu manh:

"Đi thôi, Mã ca"

Nhìn một vòng lại thấy Tống Á Hiên mặt chù ụ ngồi chơi điện thoại. Thay lại đồ nam rồi nè. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại xẹt qua chút thất vọng. Cậu ngồi cạnh Tống Á Hiên, tay vòng qua đầu anh ý định muốn ôm anh vào lòng. Tống Á Hiên vẫn chơi điện thoại chả thèm đả động đến Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cảm nhận được Tống Á Hiên đang khó chịu, trong lòng lo lắng, vội vàng ngồi chen chúc cùng 1 ghế đơn với anh, đầu chụm lại sát đầu Tống Á Hiên:

"Hiên Hiên đang xem gì mà nghiêm túc thế?" Tống Á Hiên kệ xác cậu chả nói chả rằng, lạnh lùng lướt clip. Ưu điểm lớn nhất của Lưu Diệu Văn chỉ có mặt rất dày, cậu thấy Tống Á Hiên bơ mình, đầu cọ cọ vào người anh: "Hiên Hiên à ~"

Tống Á Hiên nghiêng đầu qua bên khác, vẫn quăng cho cục bơ to đùng. Lưu Diệu Văn mặc kệ cứ rúc đầu vào cổ anh, Tống Á Hiên đột nhiên đứng lên, không thèm nhìn cậu chỉ ném lại một câu lạnh lùng: "Đi mà chơi với các "chị gái" khác, đừng có làm phiền anh".

Cho đến lúc về ktx, Tống Á Hiên vẫn bơ Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thấy anh mặt sưng mày xỉa cũng không dám bắt chuyện nữa. Ăn tối xong Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm ra sau vườn.

"Tớ thấy cậu không vui từ nãy rồi, sao đấy?" Hạ Tuấn Lâm biết Tống Á Hiên có chuyện muốn tâm sự, anh còn đoán chắc chắn liên quan đến Lưu Diệu Văn, bởi vì chỉ có Lưu Diệu Văn là đánh động được tâm trạng Tống Á Hiên.
" Lưu Diệu Văn lại làm gì à?"

Câu này của Hạ Tuấn Lâm cứ như mở ra công tắc trong lòng Tống Á Hiên, đem bao nhiêu buồn bực xả ra hết:

"Tớ chả hiểu em ấy đang nghĩ cái quái gì nữa, lúc thì làm mấy hành động khiến người ta hi vọng, lúc lại đẩy tớ ra rất xa. Tớ không biết trong lòng em ấy mình có ý nghĩa gì"

Hạ Tuấn Lâm trong đầu nổ bùm bùm, bao nhiêu clip yêu hận tình thù lướt qua trong đầu, bỗng mắt sáng lên, anh vỗ vỗ vai Tống Á Hiên: "Chuyện này cứ giao cho tớ"

Sau đó cầm điện thoại thần thần bí bí bấm một lúc lâu

"Ting"

Điện thoại Tống Á Hiên kêu lên, anh vội vàng mở cuộc trò chuyện, Hạ Tuấn Lâm phát một bức ảnh trong điện thoại, là ảnh cap Hạ Tuấn Lâm dùng hình Tống Á Hiên giả gái làm hình nền điện thoại. Hạ Tuấn Lâm lại gửi thêm 1 tin:

"Á Hiên của chúng ta xinh quá, rất hợp để làm hình nền điện thoại"

Tống Á Hiên bị thao tác của Hạ Tuấn Lâm làm hoang mang:

"Cậu làm gì đấy?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn ra vẻ bí mật:

"Ngài cứ ngồi xem là được rồi"

"Anh cũng phải đổi" - Đinh Trình Hâm gia nhập cuộc chơi

"Hình nền đôi nhá" Trương Chân Nguyên cũng gửi 1 hình ảnh lên

"Á Hiên nhà mình xinh đáo để" - Mã Gia Kỳ cũng đế thêm vào. Một lúc sau ava Lưu Diệu Văn sáng lên:

" Tống Á Hiên nhi bảo em nói lại với các anh là anh ấy không thích các anh dùng ảnh mình làm hình nền đâu, mau đổi lại đi không là anh ấy sắp giận rồi đó"

Hạ Tuấn Lâm bật cười, rep liền:

" Tống Á Hiên nói với em hồi nào?"

"Vừa xong luôn, đổi lại nhanh đê, anh ấy sắp quạo rồi nè"

" Lưu Diệu Văn này"

"?"

" Tống Á Hiên ở bên cạnh anh đây này"

Nhìn thấy tin nhắn của Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm cười ra nước mắt, vừa cười vừa vỗ đùi Tống Á Hiên:

"Hahahaha Lưu Diệu Văn trẻ con kinh hồn"

"Ừ con nít mà"

" Lưu Diệu Văn hề vl hahahahahaahaha"

"Ừ đấy, hài lắm"

Rõ là trong lòng đang khó chịu nhưng Tống Á Hiên lại bị hành động của Lưu Diệu Văn làm cho dở khóc dở cười. Hạ Tuấn Lâm cười chán rồi, nghiêm túc lại: " Lưu Diệu Văn rất để ý cậu"

"Ừ đấy...."

Tống Á Hiên bỗng khựng lại.

Khi Tống Á Hiên về phòng Lưu Diệu Văn đang nằm nghịch điện thoại. Nhìn thấy anh về Lưu Diệu Văn vội ngồi thẳng dậy: "Anh đi đâu về thế Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên không nhịn được bật cười: "Không phải Hạ Tuấn Lâm nói trên nhóm rồi sao?"

Lưu Diệu Văn xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, kéo chăn trùm kín người: "ngủ thôi ngủ thôi".

Tống Á Hiên vừa cười vừa trêu cậu: "Cũng chỉ mỗi em thấy anh giả gái không xinh"

Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc, vén chăn ra, kéo Tống Á Hiên ngồi lên giường. Tay cậu vén tóc trên trán Tống Á Hiên ra, như đang thưởng thức một tác phẩm điêu khắc, cậu ôm lấy mặt Tống Á Hiên, ngón tay sờ vuốt hàng lông mày của anh, sau đó in môi lên. Hôn từ lông mày xuống đôi mắt, từ mắt xuống mũi, là cuối cùng là xuống cằm. Tống Á Hiên bị nụ hôn dịu dàng làm cả người mềm nhũn, Lưu Diệu Văn niết nhẹ cằm anh, vuốt ve đôi môi mềm, đưa môi sát lại, khi Tống Á Hiên tưởng cậu sẽ hôn lên cậu bỗng dừng lại. Hô hấp hai người giao hòa, bầu không khí nhuốm màu mờ ám: " Tống Á Hiên"

Lưu Diệu Văn dùng ngón tay miêu tay hình môi của anh: "Kể cả khi anh không giả gái em vẫn luôn thấy anh thật xinh đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top