Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật 6: Quân sư quạt mo Hạ Tuấn Lâm


Tống Á Hiên xem không biết bao nhiêu lần các video phân tích hint giữa anh và Lưu Diệu Văn, nhìn Lưu Diệu Văn đã ngủ say bên cạnh Tống Á Hiên vào wechat bấm vào tên Hạ Tuấn Lâm:

"Hạ Nhi, cậu ngủ chưa?"

Đối phương rep ngay lập tức:

"Sao đấy bạn ei?"

"Ra ngoài tí đi tớ có chuyện tâm sự nè"

Đánh xong vài chữ đó Tống Á Hiên nhẹ nhàng nhấc tay Lưu Diệu Văn đang ôm ngang eo anh ra, từ từ bước xuống giường lại bị cánh tay dài của Lưu Diệu Văn quàng giữ lại. Tống Á Hiên tưởng cậu tỉnh rồi, nhẹ giọng gọi: "Lưu Diệu Văn" nhưng không thấy đáp lại, có vẻ vẫn chưa tỉnh. Tống Á Hiên lại thử bỏ tay cậu ra, lần này nhanh trí lấy gối đầu thay vào vị trí của anh, Lưu Diệu Văn từ nhỏ đi ngủ đã thích ôm gì đó, lúc bé là totoro, sau là peppa, bây giờ là anh.

Tống Á Hiên lén lút đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, quay đầu thấy gương mặt cau có của Hạ Tuấn Lâm chình ình:

"Tống Á Hiên cậu đùa tớ đấy à, gọi ra bằng được mà để tớ đợi trước cửa 10' rồi"

"Xin nhỗi xin nhỗi, tớ sợ ồn ào làm Lưu Diệu Văn tỉnh"

Đã là 1h sáng rồi, 2 người không bật đèn nhà nữa mà mở điện thoại chiếu sáng đi ra sau sân nhà

"Cậu chơi trò gì vậy, thần thần bí bí hà, cậu không phải định giết tớ rồi chôn xác ở đây đó chứ"

Hạ Tuấn Lâm vốn sợ tối mà còn bị dáng vẻ Tống Á Hiên thậm thà thậm thụt làm toát mồ hôi lạnh.

"Hạ Nhi, cậu còn nhớ bí mật mà lần trước tớ nói với cậu không?"

Nói đến 2 từ "bí mật" 2 người tự động cùng tắt đi điện thoại, bóng tối bao trùm nhưng giờ khắc này bóng tối không còn đáng sợ mà mang lại cảm giác an toàn.

"Chuyện cậu bảo cậu có cảm tình với Lưu Diệu Văn hả?"

Thật ra trước cả khi bị Lưu Diệu Văn hôn anh đã nhạy cảm nhận thấy mình đối với Lưu Diệu Văn có tình cảm hơi khác, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ khi Lưu Diệu Văn càng ngày càng giống 1 chàng trai. Trước đó trong mắt Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn chỉ là 1 cậu bé con miệng còn hôi sữa, mỗi ngày đều vô tư nô đùa với nhau, Tống Á Hiên chỉ xem Lưu Diệu Văn như 1 người bạn chơi cùng thôi. Thế nhưng bỗng 1 ngày cậu bé con đó đã cao hơn cả anh, cũng chầm chậm cường tráng hơn. Những hành động đùa nghịch lúc trước cũng dần biến chất. Mà chính mình lại đang trong độ tuổi "tình đầu chớm nở", nhưng ai mà ngờ được lại "chớm nở" với Lưu Diệu Văn cơ chứ.

Tống Á Hiên nói chuyện Lưu Diệu Văn hôn mình cho Hạ Tuấn Lâm nghe

"Đậu mòe trời đất quỷ thần Tống Á Hiên ơi, chuyện lớn như vậy sao giờ cậu mới nói với tớ?????"

Vì quá mức kích động, âm thanh của Hạ Tuấn Lâm nâng lên mấy tone.

"Suỵt! Nói bé thôi cậu muốn mọi người nghe thấy hết à?"

Tống Á Hiên lần mò bị chặt miệng Hạ Tuấn Lâm trong bóng tối. Hạ Tuấn Lâm cũng biết mình mất khống chế:

"Sorry Sorry, tớ chỉ cảm thấy vui quá thôi, thế bây giờ như nào, 2 cậu yêu nhau à?"

"Làm gì có. Về sau em ấy đi tìm Đinh ca với Mã ca, không biết nói gì mà 2 ảnh qua an ủi tớ là Lưu Diệu Văn chỉ đùa thôi".

Tống Á Hiên nói rất nhỏ, nhưng dù trong bóng tối không nhìn thấy biểu cảm anh Hạ Tuấn Lâm vẫn nhận ra chút thất vọng trong giọng nói đó.

" Tống Á Hiên, cậu có muốn biết Lưu Diệu Văn có thích mình không không?"

"Muốn chứ, nhưng tớ đâu thể đi hỏi thẳng ẻm được"

Hạ Tuấn Lâm bật điện thoại lên, mượn ánh sáng yếu ớt từ màn hình, Tống Á Hiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nở 1 nụ cười giảo hoạt.

"Tớ bảo nè, cậu chỉ cần nghĩ cách cho Lưu Diệu Văn ghen thôi, nếu ẻm ghen là ẻm thích cậu. Lưu Diệu Văn là đồ ngốc thẳng đuột, cảm xúc gì chẳng viết hết lên mặt, vả lại lần trước em ấy cũng ghen vì cậu rồi mà"

"Sao cậu biết?"

"Haiz, tớ qua siêu thoại cp các cậu xem"

Hạ Tuấn Lâm nói làm Tống Á Hiên bật cười, nhưng cũng làm anh thức tỉnh, ghen tuông sao? Có thể thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top