Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2


[Tiễn bạn rời đi]: Định mời cậu ăn cơm

[Thiên tuyển Lưu Xuyên Phong]: ? Cậu mời khách mà không dùng chiêu trò gì à

[Thiên tuyển Lưu Xuyên Phong]: Vậy tan học tôi đợi cậu ở cửa sau lớp cậu, đi ăn mỳ thịt bò nhé.

[Tiễn bạn rời đi]: Không phải chứ, cuộc đời cậu chỉ có mỳ thịt bò thôi sao? Yêu cầu cũng nhiều quá nhỉ

[Thiên tuyển Lưu Xuyên Phong]: Cậu lại kiếm chuyện đó hả, thế cậu nói xem muốn ăn gì?

[Tiễn bạn rời đi]: Đừng có hỏi

[Tiễn bạn rời đi]: Hiên Hiên ăn cái chì cũng được

Lưu Diệu Văn không rep lại nữa, Tống Á Hiên suýt tưởng hắn thích ăn mỳ thịt bò đến mức nghe phải ăn món khác là trốn mất dạng. Ai dè chuông vừa tan lớp đã thấy 1 cậu trai chân dài đứng ở cửa lớp, hắn cũng không nhắn tin giục Tống Á Hiên, chỉ im lặng đứng đợi cậu mà thôi.

Tống Á Hiên tiện tay vắt ngang cái balo qua vai, đi đến vỗ vỗ Lưu Diệu Văn: "Đi đâu ăn?"

"Tôi muốn ăn xiên nướng" Lưu Diệu Văn nói.
Sau đó ngẩng đầu nhìn cặp sách của Tống Á Hiên, cực kỳ chủ động đưa tay cầm lấy. Nhưng quan hệ giữa 2 người hiện nay vẫn chưa tốt đến mức có thể yên tâm để đối phương cầm hộ cặp, Tống Á Hiên giơ tay ôm chặt nói không cần, lại nghe Lưu Diệu Văn bảo: "Tôi chỉ muốn cầm thử xem cặp sách của học sinh giỏi đề tên bảng vàng có nặng không thôi"

Tống Á Hiên im lặng 1 giây, Lưu Diệu Văn nhân cơ hội đó bèn cầm lấy cặp cậu khoác lên vai, tay còn lại ôm lấy cánh tay Tống Á Hiên kéo đi: "Đi nào, đi ăn cơm thôi"

Trời tháng 5 gió nhè nhẹ, 2 người ăn xong mới hửng hửng tối, đèn hai bên đường kéo bóng thật dài, 2 chàng trai dạo bước dưới đèn đường. Lưu Diệu Văn nhìn bóng Tống Á Hiên dưới chân, bỗng nhiên đi sát lại gần cậu.

Bóng 2 người hòa vào làm một.

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp Lưu Diệu Văn, đã từ rất rất lâu về trước, lâu đến mức cậu không nhớ nổi là năm nào. Khi đó Tống Á Hiên vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ nhớ đó cũng là tháng 5, không khí ẩm ướt lại yên tĩnh, Lưu Diệu Văn đứng trên cây cầu đá hơi tối, trên tay cầm 1 chiếc đèn hoa.

Tống Á Hiên nhìn thấy hắn thả đèn hoa xuống nước, ai ngờ đèn hoa vừa chạm nước hắn đã ngẩng đầu, 2 người không kịp phòng bị nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tống Á Hiên vẫn chưa kịp nghĩ ra cớ mình nhìn trộm người ta, Lưu Diệu Văn đã đi đến trước mặt cậu. 2 người vô tư nhìn nhau trong im lặng, thật ra ai cũng đều có chút ngại ngùng. Cuối cùng vẫn là Lưu Diệu Văn mở lời trước: "Ta có thể mời ngươi 1 ly rượu được không?"

Tống Á Hiên nghĩ đến đây bỗng bật cười, Lưu Diệu Văn nghi ngờ quay đầu nhìn cậu: "Cậu cười cái gì?"

Tống Á Hiên không trả lời, chỉ nghiêm túc nhìn hắn nói: "Lưu Diệu Văn cậu thật đáng yêu"

“?” Lưu Diệu Văn nói, "Không được nói thế, từ khi tôi cao lên m8 chưa ai nói tôi đáng yêu cả, cậu phải nói là Văn ca đẹp trai quá".

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà, đưa về tận dưới lầu. Đương nhiên Lưu Diệu Văn sẽ không chịu nhận lý do đưa Tống Á Hiên về vì khu nhà cậu tối quá. May mà nhà Tống Á Hiên ở tầng 3, chạy ù phát tầm 1' là đến nơi, Lưu Diệu Văn đứng đó đợi, đến khi đèn trong nhà bật lên, cửa sổ mở ra lộ ra 1 cái đầu nho nhỏ

Tống Á Hiên vẫy vẫy tay với người dưới lầu: "Lưu Diệu Văn ngủ ngon!"

Chưa đợi Lưu Diệu Văn trả lời đã hét thêm: "Văn ca đẹp trai lắm!!!"

Lưu Diệu Văn cúi đầu khẽ mỉm cười, sau đó lại ngẩng đầu vẫy vẫy tay: "Tống Á Hiên nhi ngủ ngon nhé"

Tống Á Hiên cũng đáng yêu lắm.
-----------------

Bầu không khí giữa 2 người có chút không giống như trước.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến sân bóng quen biết thêm bạn của hắn, Tống Á Hiên bình thường luôn ngồi xem ở hàng ghế dài bên cạnh. Khí chất thiếu niên bừng sáng, lúc dẫn bóng vừa phóng khoáng lại đẹp mắt, mấy cô bé ngồi cạnh thi nhau hò hét cổ vũ cho Lưu Diệu Văn, mà hắn từ sân bóng đi ra lại chỉ đi thẳng về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vặn sẵn chai nước khoáng đưa hắn, cũng tự nhiên cầm khăn tay lau mồ hôi cho Lưu Diệu Văn. Động tác thân mật này khiến Lưu Diệu Văn khựng lại, nhìn Tống Á Hiên hỏi: "Không ghét bỏ?"

Tống Á Hiên hỏi ngược: "Không vừa lòng?"

"Hài lòng chứ", Lưu Diệu Văn vội vàng nói, "Đây là vinh hạnh của tôi"

Họ còn từng làm những hành động thân mật hơn nhiều việc lau mồ hôi.

Lưu Diệu Văn không nhớ, nhưng Tống Á Hiên nhớ rất rõ.

Lưu Diệu Văn hiếm thấy mà không bỏ tiết hay trốn học, thành thật mà cùng Tống Á Hiên lên lớp tan lớp, ngay cả kỳ thi tháng thành tích cũng nâng cao đáng kể. Thật ra hắn không để ý mấy thứ này, là 1 học sinh thể dục thành tích của hắn tạm dùng rồi, chỉ là từ sau khi quen Tống Á Hiên, hắn cứ không kiềm được muốn mình trở nên tốt hơn.

Còn muốn thân thiết hơn

Từ chỗ mỗi ngày đều đợi ở dưới tầng hoặc huyền quan (chỗ thay giày dép) đến thăng cấp lên thành đứng đợi ở cửa phòng ngủ nhìn cậu tay chân rối loạn hết đánh răng lại thay áo. Tống Á Hiên vừa đánh răng vừa oán hận, miệng dẩu lên đầy bọt trắng: "Sao cậu dậy sớm quá vậy".

Rõ ràng ngày trước thích ngủ nướng nhất.

"Trước kia tôi thường phải dậy sớm tập chạy, bây giờ quen dậy sớm rồi". Lưu Diệu Văn nói, chỉ là 1 việc là tự nguyện 1 việc là không tự nguyện mà thôi.

Tống Á Hiên ồ lên 1 tiếng, nhổ bọt trong miệng ra chỉ ra ngoài ban công: "Cậu ra lấy giúp tôi chiếc khăn mặt màu vàng xanh với, phơi quên lấy vào"

Mà khi Lưu Diệu Văn mang khăn vào phòng tắm treo lên giá giúp Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đứng dựa đầu vào gáy hắn, yên tâm đặt trọng lượng cả người lên hắn, bĩu miệng làm nũng với Lưu Diệu Văn: "Buồn ngủ quá"

Bên ngoài cửa sổ chú chim sẻ đang hót líu lo vẫy cánh phành phạch, trái tim Lưu Diệu Văn ở đây lại bị Tống Á Hiên nhẹ nhàng đảo loạn.

Sau đó không thể thu hồi, điên cuồng reo hò, dời núi lấp bể.

Thế mà hắn còn làm ra vẻ trấn tĩnh quay người ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng, dỗ dành bảo cậu mau đi thay đồng phục, cầm bàn chải để vào cốc, lúc cúi đầu không nhịn được thuận thế hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Ai cũng không biết.

Tống Á Hiên đáng yêu nhường nào.
-----------

Tống Á Hiên chỉ chủ động lúc ban đầu, khi cá đã mắc câu cậu lại bắt đầu kế hoạch giả ngốc. Lưu Diệu Văn có dỗ sao cũng không mềm lòng, thả thính cũng giả ngốc, ám hiệu cũng giả đò không hiểu, nhưng lại vẫn không đề phòng gì mà bám dính ôm ấp với Lưu Diệu Văn.

Thích nhất là chôn đầu vào vai hắn.

Làm nũng cũng chôn đầu, cười cũng ngả ngón, tức giận cũng vùi đầu vào cổ hắn khó chịu, mệt cũng vùi vào sạc pin, sau đó mềm nhũn nói với Lưu Diệu Văn: " Lưu Diệu Văn tôi mệt quá"

Tại sao lại bám người vậy chứ.

Lưu Diệu Văn lần nào cũng bị cậu chọc cho mềm tim, lại ngưa ngứa như bị mèo nhỏ cào. Dung túng không được, nghiêm khắc cũng không xong. 2 người này 1 người muốn đánh 1 người nguyện chịu, lắc lư lại ám muội, bên nhau như hình với bóng ngày này qua ngày khác.

Tống Á Hiên tối nay phải trực nhật, Lưu Diệu Văn ngồi bàn cậu đợi cậu. Sách trên bàn Tống Á Hiên được xếp ngay ngắn, chữ sạch vở đẹp. Lưu Diệu Văn tò mò lật lật vở cậu, ai ngờ phát hiện bên ngoài đẹp đẽ bên trong hài ẻ, hắn bật cười.

"Khía cạnh chính của mâu thuẫn là tình trạng của hai bên trong cùng một mâu thuẫn là khác nhau, một trong hai bên có vị trí thống lĩnh và quyết định bản chất của sự việc...

Aiz đọc nhanh quá nghe không kịp, cái gì mâu thuẫn với chả chủ nghĩa....Mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn chi phối và quyết định sự phát triển của sự vật.  Mâu thuẫn thứ hai là ... Help me TT"

Còn vẽ icon chứ, đáng yêu quá.

Tống Á Hiên vẫn đang miệt mài quét lớp, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại chụp trộm trang này rồi lại lật lật trang khác.

Lật đến 1 trang, sau đó nhìn trên bàn Tống Á Hiên thấy 1 con gà con đồ chơi, 2 chân bị Tống Á Hiên bó lại, đáng thương ngồi ở đó

Mông còn tì lên trang giấy, bên cạnh có dòng chữ

"Mông sạch của gà con có Hiên Hiên bảo vệ"

Cái này đáng yêu phạm quy rồi à nha.

P/s: còn 1 chap cuối thôi là hoàn, có nên đào hố mới luôn không đây mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top