Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chuyến bay từ New York đến Hàn Quốc dự kiến đến tại sân bay quốc tế của Seoul lúc mười giờ tối nhưng thời tiết đổ mưa lớn nên chiếc máy bay đã lơ lửng trên bầu trời Seoul đã được 40 phút trước khi hạ cánh.

Han Wangho đẩy hành lý ra khỏi sân bay thì đồng hồ đã điểm đến đúng 0 giờ, bên trong xe là Park Jaehyuk bộ dạng bất đắc dĩ đến đón đang gục đầu trên vô lăng ngủ.

"Jaehyuk ya!"

Cửa kính xe không đóng, Han Wangho thò đầu vào trong xe kêu một tiếng như cách bình thường mỗi khi gặp hắn, kết quả lại làm cho hắn bị dọa đến giật mình.

Han Wangho trên môi nở một nụ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung hăn.

"Park Jaehyuk, mày lại ngủ quên nữa, gửi cho mày tin nhắn mà mày cũng không thèm trả lời lại, làm tao phải kéo vali đi tìm mày khắp nơi, gót chân muốn trật rồi đây này."

Đổi lại hắn chỉ thầm thì nói một câu gì đó, xuống xe giúp cậu đem toàn bộ vali đặt vào cốp xe ở phía sau.

Cái eo của Park Jaehyuk thiếu điều muốn gãy sau khi cánh cửa cốp xe được đóng lại, hắn tưởng rằng Han Wangho chỉ là về Hàn Quốc đi một chuyến công tác, nhưng cậu ấy lại vậy mà mang theo tận ba cái vali đồ đạc.

"Tao nói này Wangho, lần này trở về rồi định không quay lại bên kia nữa à? Nhiều đồ như thế này có phải là  toàn bộ tài sản của mày ở bên kia đúng không?"

Han Wangho vừa mở cửa xe phía sau vừa ngồi vào, bộ dạng duỗi người thoải mái.

"Cũng có ý định là vậy, tạm thời chưa có kế hoạch quay lại."

Park Jaehyuk nhìn ghế phụ trống rỗng kế bên, thì ra Han Wangho người này thực sự là đem hắn trở thành tài xế lái xe miễn phí.

Phải mất hơn một tiếng ngồi máy bay để đến Seoul, Han Wangho ở trên máy bay đã ngủ một giấc, còn bị trì hoãn việc đáp cánh, nên một chút cũng không có buồn ngủ.

Cậu ghé vào cửa sổ, ngắm nhìn ngoài quan cảnh ngoài đường, còn kêu Park Jaehyuk lái xe chậm lại.

"Tao muốn nhìn xem hai năm qua nơi này đã thay đổi như thế nào."

Park Jaehyuk quanh năm đều đi công tác nên nhắm mắt cũng có thể biết đường từ sân bay đến Seoul rồi về nhà, mà thôi đi.. nhắm mắt sẽ bị cảnh sát giao thông phạt tiền..

Nhưng mà Park Jaehyuk vẫn không nhịn được mà hỏi vị mới vừa về nước ngồi phía sau.

"Wangho nè, bộ mày là mèo hả? Trời tối thế này rồi, còn thấy được cái gì?"

Han Wangho liền bảo hắn câm miệng. Ngay phía trước mắt cậu là bảng quảng cáo SKT treo trên lan can cao tầng, logo quen thuộc tản ra ánh sáng ấm áp, che lấp mọi thứ đằng sau.

"Buồn ngủ quá đi Wangho, tao bật radio nhé, mày có phiền không?"

Han Wangho không khách khí một chút nào mà đáp.

"Không thích nghe radio đâu, nghe nhạc được không?"

Park Jaehyuk đưa tay bật màn hình điều hướng oto.

"Chủ tịch SKT Lee Sanghyeok cho biết rằng, tiếp theo SKT sẽ tiến hành nghiên cứu xoay quanh sản xuất vacxin cao cấp; khám phá kinh tế kỹ thuật số và AI; tham gia vào lĩnh vực y dược sinh học; thúc đẩy nâng cấp toàn diện nền công nghiệp của SKT. Từ đó mà chúng tôi có thể dự đoán được rằng, dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch trẻ tuổi này, bản đồ đế quốc SKT sắp tới sẽ được phát triển diện rộng, cũng là một chuyện vô cùng được chờ đón. Tiếp theo.."

Park Jaehyuk từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua sắc mặt của Han Wangho, cuối cùng vẫn là đem âm thanh từ radio cắt ngang.

Han Wangho dường như cười cười hỏi hắn.

"Sao vậy? Sao không nghe tiếp, tao còn tưởng là Jaehyuk cố tình mở cho tao nghe đấy."

Park Jaehyuk áy náy liền miệng nói thật nhanh.

"Xin lỗi, tao không biết radio sẽ phát về người yêu cũ của mày, thật sự không cố ý đâu."

"Không phải."

"Không phải cái gì?"

"Sanghyeok hyung ấy.. không phải là người yêu cũ của tao."

"Tùy mày, nói chung là anh ấy bây giờ không có bạn gái, cũng không kết hôn, chuyện xấu này kia thì càng không luôn, nếu như mày cần thì, anh ấy vẫn là đối tượng thích hợp nhất để quay lại."

——

Trước đây, gia đình Han Wangho và gia đình Park Jaehyuk không có bất kỳ mối quan hệ qua lại nào, chưa từng hợp tác cũng không phải là đối thủ.

Nhưng bởi vì cùng tuổi mà còn cùng trong một vòng quan hệ xã giao nên Han Wangho biết đến cái tên Park Jaehyuk rất sớm, Park Jaehyuk cũng vừa vặn có ấn tượng đối với cái tên Han Wangho.

Trong một buổi tiệc gặp mặt, hắn và Han Wangho ngồi đối diện lưng với nhau, hắn lén liếc nhìn qua thiếu gia Han đang ríu ra ríu rít như một con vẹt nhỏ ở phía sau lưng mình, vì vậy mà Han Wangho đã lưu lại hắn cái ấn tượng đầu tiên là ầm ĩ, ấn tượng tiếp theo là đẹp.

Hai người bọn họ chính thức quen biết là ở Đại học, Park Jaehyuk và Han Wangho học cùng một lớp, dưới sự giới thiệu của thầy giáo, bọn họ cùng hợp tác trong một dự án, cùng nhau ngày ngày đêm đêm thức tới sáng, rồi kết quả trở thành mối quan hệ bạn bè hoạn nạn có nhau.

Park Jaehyuk luôn không vừa mắt việc Han Wangho và Lee Sanghyeok yêu đương, gia đình bọn họ và SKT là đối thủ cạnh tranh thương trường, tuy rằng Lee Sanghyeok lúc ấy chưa tiếp quản công ty nhưng SKT chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình, yên bình gì sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ.

Bởi vì tình hình căng thẳng ở chiến trường kinh doanh, cha của Park Jaehyuk từng có ý định tìm cách tác hợp hắn và Han Wangho, lúc đó là đề cập trên bàn cơm của một ngày cuối tuần bình thường.

Park Jaehyuk chỉ nhấp một ngụm canh, liền nôn ra hết vào chiếc áo len hắn vừa mua.

"Ba, con mà gả cho Han Wangho, thà là con chết đi cho xong!"

Ba của Park Jaehyuk cau mày hỏi, "Jaehyuk, bộ Han thiếu gia.. tệ như vậy sao? Ba xem qua hình rồi, là một thiếu gia xinh đẹp, không ủy khuất con đâu."

Park Jaehyuk không biết phải nói như thế nào với ba rằng: Han Wangho đi thuê phòng với Lee Sanghyeok đều là một tay con giúp cậu ấy chọn phòng trong khách sạn nhà chúng ta, con mà cưới Han Wangho không biết là Han Wangho hay Lee Sanghyeok tới ám sát con trước.

Hắn chỉ có thể làm bộ ôm cổ, biểu diễn bộ dạng liều chết cũng không theo, hại hắn bị ba cấm túc một tháng trời.

Sau này khi Han Wangho từ miệng Park Jaehyuk biết được cái chuyện hoang đường này, cười vô cùng hài lòng.

"Jaehyuk ya, lần sau mà mày còn bị hỏi vậy thì cứ đồng ý với ba mày."

Park Jaehyuk không thể tin được câu này từ miệng Han Wangho nói ra, cảm động đến mức nói năng lộn xộn.

"Thật ra là.. tao không có sao hết, nên là Wangho mày không cần phải hy sinh vậy đâu."

Nhưng Han Wangho là chưa có nói hết.

"Sanghyeok hyung dạo này luôn bận bịu công việc, nếu mà tao bất ngờ tuyên bố đính hôn với mày, có thể làm cho anh ấy ngưng công việc đến gặp tao không nhỉ?"

Tình bạn dù có tốt đẹp đến đâu thì cũng đều trở thành trò cười trong tình yêu là thế đấy, Park Jaehyuk hận không thể cho cậu một đấm, cái thằng điên Han Wangho này trong lòng trong mắt đều tràn ngập cái tên Lee Sanghyeok, không thèm để lại cho hắn một chút thương hại nào!

Cốc cà phê trên tay hắn đập mạnh xuống bàn.

"Han Wangho! Tao với mày đoạn tuyệt!"

Cà phê trong cốc còn sót lại theo lực mạnh bị hất ra, làm bẩn quần trắng của Han Wangho.

"Cái quần này tao phải lựa đi chọn lại suốt một buổi chiều để gặp Sanghyeok hyung, Jaehyuk yaaaa, mày xong đời rồi."

Kết quả là đoạn tuyệt không thành công, Park Jaehyuk còn phải dùng tiền của mình mua lại cho Han Wangho một cái quần y hệt như vậy.

——

Bốn năm đại học trôi qua, Park Jaehyuk vẫn luôn đau khổ khi bị khi một người bắt nạt, khi gần đến tốt nghiệp, ba hắn và hắn chơi một trò chơi.

Gia đình bọn họ và SKT hợp tác đem tập đoàn nhà Han phá sản.

Không biết Lee Sanghyeok đã thuyết phục Han Wangho làm thế nào để cùng anh ta tiếp tục bên nhau, nhưng hắn cảm giác mình không còn mặt mũi nào để tiếp tục cùng Han Wangho làm bạn.

Sau đó Han Wangho chuyển đến ở cùng Lee Sanghyeok, công khai mối quan hệ yêu đương của bọn họ.

Han Wangho cũng không bởi vì chuyện của gia đình mà đối với hắn có xa cách, vẫn luôn coi hắn là bạn bè thân thiết, vẫn là đối tượng số một để bắt nạt.

Lương tâm hổ thẹn không chịu nổi, thời điểm hai năm trước khi Han Wangho lên kế hoạch ra nước ngoài, hắn là người duy nhất biết rõ sự tình, len lén nhờ bạn bè ở nước ngoài giúp đỡ Han Wangho, người cuối cùng đưa Han Wangho ra sân bay cũng là hắn.

Hôm nay cũng là người nhận được tin Han Wangho trở về, chiều theo ý của cậu, Park Jaehyuk lùi lại hai cuộc họp quan trọng, ngồi ở bãi đỗ xe sân bay chờ cậu gần hai tiếng đồng hồ.

Được Park Jaehyuk đối đãi như này, có thể nói là vượt xa bổn phận của hai chữ "bạn bè".

Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng, hai năm trước Han Wangho và Lee Sanghyeok bất ngờ chia tay, nguyên nhân còn có liên quan đến hắn.

Mà có lẽ nào Lee Sanghyuk cho đến bây giờ không có nghi ngờ về mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho sao?

[Ít nhiều gì cũng phải có chứ.]

Hai năm trước tình cảnh của Han Wangho thực sự rất tệ, cậu đi đi lại lại rất vội vàng, Park Jaehyuk cũng khó có thể nói chuyện thoải mái cậu.

Thừa dịp bây giờ, hắn đối với nghi vấn chôn giấu trong lòng suốt bấy lâu mà cất lời.

"Mày với Sanghyeok hyung lúc chia tay, nguyên nhân là tại tao hả?"

"Gì?"

Han Wangho nhất thời không có phản ứng đối với câu hỏi của hắn, chờ cậu suy nghĩ xong thì bắt đầu cười khanh khách.

"Jaehyuk à, có một lần tao với Sanghyeok hyung cãi nhau ầm ĩ, tao quyết định dọn ra ngoài ở, đang xếp được một nửa vali, mày đoán thử xem lúc đó anh ấy nói với tao cái gì?"

"Anh ấy nói với tao là: nếu như bây giờ em kiên quyết rời đi, thì gọi Park Jaehyuk đến đón em"

Park Jaehyuk thăm dò rất nhiều lần về phương diện tình cảm của Han Wangho, kết quả cuối cùng là tự mình vả chính mình, hắn gượng gạo chuyển đề tài.

"Được rồi, lần này trở lại mày định nghỉ ngơi ở đâu?"

Han Wangho trả lời rằng.

"Trước mắt chắc là ở khách sạn hai ngày, căn nhà của tao lần trước đã cho người khác thuê, có thể phải giải quyết một vài vấn đề của khách thuê đã."

Park Jaehyuk hết sức kinh ngạc.

"Mày thiếu tiền lắm à?"

Tuy rằng hắn không phải là người có chuyên môn nghiên cứu về thời gian, những cái túi Han Wangho đang cầm giá trị cũng lên đến hai mươi triệu won. Cậu ấy còn phải dựa vào tiền cho thuê nhà để sống sao?

"Không phải như mày nghĩ đâu, chỉ là căn nhà đó bán đi thì tiếc lắm, không nên lãng phí như vậy, cho nên mới nghĩ đến giải pháp là cho người khác thuê."

——

Căn nhà mà Han Wangho nói đến, là penthouse hai tầng nằm cách SKT và Seoul không xa, được mua trong khoảng thời gian hẹn hò của Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok tốt nghiệp trước cậu, đơn giản là không chịu được nỗi đau ly biệt yêu xa nên trực tiếp mua một căn nhà.

Sau khi tốt nghiệp, gia đình Han Wangho xảy ra chuyện, Lee Sanghyeok lúc đó tiếp nhận quản lý công ty. Không bao lâu sau mỗi ngày anh ta mỗi ngày đều phải bận bịu trong ngoài tiếp xúc một đống người, bọn họ lúc đấy chỉ đành quay về nhà của mình.

Nên là trước khi Wangho ra nước ngoài, căn nhà đó đã bỏ trống một thời gian, ý định của cậu là tìm cách bán nó, nhưng khi thu dọn đồ đạc thì lại không nỡ.

Càng nghĩ cảm thấy cho thuê là thích hợp nhất, dù sao đi nữa thì cậu cũng không phải là vĩnh viễn không quay về nước, ít nhất là còn một chỗ ở Seoul để cậu đặt chân đến.

Sau khi Park Jaehyuk đưa cậu đến khách sạn, trịnh trọng nói lời tạm biệt.

"Wangho à, tao phải đến Trung Quốc một thời gian dài, quyết định trước khi mày về nước nên là có chuyện gì xảy ra mày phải tìm người khác rồi, còn nữa, phải biết chăm sóc bản thân mình."

Han Wangho bị hắn bất ngờ thông báo tin không biết phải làm sao, nhưng Park Jaehyuk cũng chỉ hướng về phía cậu phất phất tay.

"Nếu như ở Seoul vẫn cảm thấy không vui thì mày có thể đến Trung Quốc tìm tao."

Khi Han Wangho rời đi, đối với Lee Sanghyeok người kia cắt đứt quan hệ sạch sẽ, người nhà thì ngồi tù còn không thì ra nước ngoài, cho nên là không còn người thân để nương tựa.

Người mà cậu còn giữ liên lạc đến bây giờ là Park Jaehyuk, cũng nói lời tạm biệt sau khi đưa cậu đến khách sạn. Dù là đang đầu thu nhưng Han Wangho dường như cảm nhận trước được cái lạnh của cuối mùa.

Han Wangho trước khi về nước đã liên hệ với bên môi giới, nói cho họ biết rằng cậu muốn lấy lại căn nhà.

Ngày thứ hai sau khi cậu trở về Hàn Quốc, bên môi giới đã phản hồi với cậu rằng bên thuê họ đã ký hợp đồng ba năm và đã đặt cọc một khoản tiền khá lớn, hiện tại nghe tin căn nhà bị lấy lại họ khá xúc động, cho nên là bên môi giới muốn cậu dành một chút thời gian tham gia buổi hẹn ba bên trò chuyện.

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top