Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Ngày tiếp theo Ryu Minseok đi làm với hai con mắt sưng vù, Choi Wooje dành cả buổi trưa để quanh quẩn hỏi thăm cậu.

Lee Minhyung còn tưởng rằng là Choi Wooje làm cậu tức giận, nên cả khi Choi Wooje đưa cho Lee Minhyung tài liệu buổi họp, Lee Minhyung không cho cậu nhóc một chút vẻ mặt tốt nào.

"Wooje, em chọc giận Minseokie à?"

Choi Wooje chỉ chi chính mình.

"Em hả? Em không có làm Minseok hyung tức giận đâu, anh ấy là bởi vì thất tình mà đau lòng đó."

Cậu nhóc là từ cuộc nói chuyện với Minseok mà biết được nguyên nhân này, nên có sao nói vậy đem kể cho Lee Minhyung.

"Cái gì???! Minseoki cậu ấy.."

Lee Minhyung ngậm lại cái miệng đang há to của mình lại, cuối cùng không nói được một câu nào.

——

So với bộ dạng kiêu căng định dạy dỗ Choi Wooje vừa nãy, hiện tại hắn như là vừa bị sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch, muốn xỉu tại chỗ, nhưng lại không biết tức giận như thế nào với ai.

Mỗi ngày bình thường ở công ty, bốn người bọn họ đều là cùng nhau vừa làm việc vừa cãi nhau ầm ĩ.

Choi Wooje cả ngày ở bàn làm việc mà xem tới xem lui thực đơn của căn tin, Moon Hyeonjoon lâu lâu tìm đến cậu nhọc đến tán gẫu, Ryu Minseok bộ dạng trước sau làm việc nghiêm túc, Lee Minhyung luôn luôn thích tìm cậu để chọc ghẹo.

Lee Minhyung thích Ryu Minseok, đối với hắn là một cảm xúc cứ như thế mà dần dần hình thành, từ nhỏ lớn lên trong một gia đình tràn ngập yêu thương, bày tỏ tình yêu và nhận lấy tình thương đều là bản năng. Hắn công khai bày tỏ tâm tư quan tâm và thiên vị đối với cậu, cậu không có từ chối tấm lòng của hắn, làm cho hắn nghĩ rằng Ryu Minseok cũng là giống như hắn, có tình cảm.

Ryu Minseok chưa bao giờ nói về những vấn đề riêng tư với hắn, bất kể là chuyện gia đình hay là bạn bè bên ngoài công ty, nên là hắn không đoán được người làm cậu thất tình là ai.

Chỉ biết được một điều rằng từ trong lời nói của cậu, là một đàn anh rất quan tâm đến cậu.

[Người mà cậu có tình cảm là anh ta sao?]

Lee Minhyung trong lòng rối bời, nhưng hắn cũng không dám chất vấn Ryu Minseok, nghĩ càng nghĩ, hắn liền chạy đi xuống tầng muốn mua một ít đồ ngọt để dỗ dành cậu.

Chị gái thường nói rằng, tâm trạng không tốt thì ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn.

Phút chốc biết được người cậu thích không phải mình, hắn có nhiều mờ mịt hơn là đau lòng, mờ mịt qua đi rồi thì cảm thấy trong lòng rất đau,. nhưng mà so với những loại tâm trạng phức tạp này, hắn vẫn muốn Ryu Minseok cảm thấy vui vẻ.

——

Khi nghe được Jeong Jihoon gần đây tiếp xúc với người của SKT khá nhiều lần, Han Wangho đã gấp đến mức mấy ngày nay đều ngủ không ngon.

SKT cam kết rằng chỉ cần Jeong Jihoon ký kết hợp đồng, sẽ lập tức tài trợ phòng thí nghiệm để nghiên cứu hạng mục mới tiếp theo miễn phí.

Han Wangho đã báo lại với cấp trên, đề xuất mong muốn HLE có thể tăng thêm điều kiện, phía bên bọn họ về phương diện tài nguyên về điều trị mạnh hơn so với SKT, nhưng ban điều hành lại muốn xem xét kỹ vấn đề giá trị mang lại của việc đầu tư bỏ vốn này, chậm chạp mà không đưa ra quyết định.

Không còn cách nào, Han Wangho chỉ có thể lén tìm Jeong Jihoon nói chuyện.

——

Son Siwoo hôm nay lại phải làm ca dài, nhưng khi anh về đến này lại phát hiện trong phòng không chỉ có Choi Hyeonjoon, mặt đen như cái đáy nồi.

"Hyeonjoonie, dạo này hình như em tan ca hơi sớm quá ha?"

Choi Hyeonjoon dạo gần đây không có lo lắng gì về công việc, Park Dohyeon thì.. cũng không có gây áp lực cho cậu nữa, cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian an nhàn.

"Rảnh vậy sao em không cùng bạn trai đi hẹn hò đi? Sofa nhà mình cũng không phải là thứ đồ tốt gì để ngồi mãi."

Vừa nghe đến Jeong Jihoon, mặt của cậu lại càng thêm đen hơn.

"Em ấy gần đây nếu không phải là gặp người của SKT thì cũng gặp Wangho hyung, căn bản là không có thời gian dành cho em."

Son Siwoo biết là mình đã vô tình giẫm ngay vết thương lòng của Choi Hyeonjoon, liền lập tức ngậm miệng lại.

Park Dohyeon dạo này cũng nhiều lần hẹn gặp Son Siwoo, Son Siwoo hoài nghi rằng đây có phải là dấu hiệu của việc hắn đang bị rảnh quá hay không.

Chít chít meo meo xong một lần, Son Siwoo nằm trong ngực hắn cùng hắn nói chuyện.

"Sao đều là tổng giám đốc mà Wangho mỗi ngày đều làm việc đến nửa đêm mới xong mà em thì lại rảnh quá vậy?"

Từ sau khi Han Wangho được bổ nhiệm, thật sự hắn quá rỗi việc, Park Dohyeon đương nhiên biết điều này, nhưng tình huống của hai người bọn họ không phải như lời của Son Siwoo, dùng một từ "tổng giám đốc" liền có thể nhìn nhận bao quát được.

"Siwoo hyung, giám đốc Han khác với em."

Son Siwoo cười cười.

"Wangho thay vị trí của em là do năng lực của cậu ấy mạnh hơn em à? Sẽ làm ảnh hưởng đến em sao?"

Park Dohyeon thực sự không nghĩ đến anh lại có thể hỏi ra một câu hỏi đơn thuần như vậy, nhịn không được hôn người anh trai trong lòng một cái.

"Em còn tưởng trong lòng của anh, em là một người rất dễ dàng bị thay thế, không nghĩ tới thật lòng anh cũng không muốn em bị như vậy đó hyung."

Son Siwoo phát hiện mình bị lừa, vội vàng bụm miệng.

"Chẳng phải là như vậy hả? Wangho làm việc chuyên nghiệp hơn em gấp trăm lần, để hoàn thành được dự án trước đây em làm không xong mà xém xíu nữa đem chuyện yêu đương của Hyeonjoon nhà chúng ta đập nát rồi đó."

Park Dohyeon đối với chuyện Son Siwoo nói không hiểu, nên là Son Siwoo giải thích một chút cho hắn về chuyện tay ba giữa ba người kia, xong rồi còn bổ sung thêm.

"Anh nghĩ bọn họ đã thực sự chia tay rồi, Wangho thực sự là đại thần, chuyện tình yêu mốc meo kiểu đó, sớm muộn gì cũng phát ra mùi thôi."

Nhưng Park Dohyeon lại nói với anh.

"Lòng tốt vị chủ nhà kia của anh không phải đơn giản chỉ vì công việc thôi đâu, Siwoo à, nói cho anh biết một bí mật, đều cùng là giám đốc nhưng em với giám đốc Han không có giống nhau đâu, trong tay anh ấy có cổ phần của HLE, còn em chỉ là vì chút tiền lương cao mà làm việc thôi."

Son Siwoo cọ một chút lập tức ngồi dậy.

"Hả? Cậu ấy á hả? Cậu ấy như vậy là lén sau lưng anh kiếm được nhiều tiền cỡ đó đó hả?"

Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, anh hỏi.

"Mà nếu trong tay có cổ phần thì cậu ấy ngồi trong nhận tiền được rồi, sao lại chạy đến công ty làm việc chi?"

Anh quả thật là không hiểu Han Wangho, ngẫm lại một chút, tiền thuê nhà ba người bọn họ đóng hàng tháng chỉ cần ba tháng thôi đã có thể đủ để nuôi Han Wangho sống qua ngày, nên là không cần phải dằm mưa dãi nắng đi làm, chỉ cần nằm võng chơi chơi cũng được.

Bây giờ cậu ấy không chỉ có căn nhà cho thuê ở trung tâm thành phố, mà còn có cổ phần của HLE, Son Siwoo từng điều đều không hiểu được.

"Han Wangho cái người này thực sự kì lạ, có tiền nhưng lại muốn mình cực khổ lam lũ, nếu giờ em mà nói cậu ta là hôn thê của chủ tịch Lee Sanghyeok thì anh cũng không cảm thấy lạ đâu."

Park Dohyeon nói.

"Điều đó không đúng đâu hyung, anh ấy bây giờ là kẻ thù lớn nhất của cái vị chủ tịch kia."

Sau đó Son Siwoo lại từ Park Dohyeon mà biết được một vài chuyện quá khứ mà Han Wangho không muốn người khác biết được.

Han Wangho thực sự là không hề giống với ba người cùng nhà là bọn họ, trước khi tập đoàn Han phá sản, cậu ấy chân chính là một đại thiếu gia nhiều tiền.

"Dựa vào câu chuyện mà em kể thì nếu như hiện tại gia đình cậu ta vẫn ổn định thì chắc có lẽ cậu ấy cũng là đối tượng để SKT chọn để kết hôn."

Nhưng trời chiều theo ý nhân duyên đời người, SKT và SSG liên hợp lại tạo một ván cờ, ác y thu mua cổ phiếu của tập đoàn Han, dưới tình thế cấp bách, bọn họ đành phải bán lại cổ phần cho HLE với giá cực kỳ thấp, điều kiện tiên quyết là giữ lại cổ phần cho Han Wangho và chức vụ bây giờ của cậu ấy.

Son Siwoo nghe xong nhất thời nghĩ có phải tính mạng của anh có chút nguy hiểm hay không, anh mỗi ngày về nhà đều la ó om sòm trước mặt Han Wangho, cậu ấy không có trở mặt với anh nhưng có phải sau lưng là đang lên kế hoạch để ám sát anh.

"Năm đó người đứng sau gây nên mọi chuyện là ai, em không biết nhưng mà nói chung SKT cũng có liên quan đến. Giành được hợp đồng hợp tác thuốc đặc trị kia chỉ là bước đầu trong kế hoạch trả thù của anh ấy mà thôi."

Nghe đến đó, Son Siwoo hiểu ra.

"Thì ra Han Wangho gánh vác thật nhiều thứ, trách không được mà liều mạng làm việc như vậy. Lee Sanghyeok kia cũng thật tình, hại người ta thảm như vậy, không thể  nhường lại cho người ta hay sao?"

Son Siwoo vẫn luôn suy nghĩ chính nghĩa như vậy, chẳng trách nào lại trở thành bác sĩ.

Nhưng Park Dohyeon nói.

"SKT không phải là của một mình Lee Sanghyeok, sao lại có thể tùy tiện dùng dự án của công ty mà theo ý mình được."

Nhắc đến Lee Sanghyeok, Son Siwoo cũng tò mò.

"Nhìn không ra Dohyeon về nhà làm bài tập nhiều thật đó nha, vị phu nhân của Lee Sanghyeok rốt cuộc là người như thế nào, em có biết không?"

Park Dohyeon nói.

"Em chỉ là điều tra về cái vị giám đốc Han kia là để chu toàn chức vị của mình, còn việc riêng tư của chủ tịch họ Lee kia thì liên quan gì em đâu. Siwoo à, sao anh lại muốn biết nhiều như vậy?"

Son Siwoo đáp.

"Người nào không tò mò mới là người có bệnh đó, bất ngờ công khai đã kết hôn như vậy, báo hại anh buồn cả một ngày trời."

Biết Park Dohyeon đang muốn nói đến điều gì, Son Siwoo liền lên tiếng.

"Em đừng có mà hiểu lầm, anh ta là hình mẫu lý tưởng của mỗi một người ở cái Đại Hàn này, đau lòng chính là điều hiển nhiên."

Nói xong anh mang ý cười nửa miệng nhìn Park Dohyeon, Park Dohyeon nắm lấy cằm của anh hôn xuống.

"Siwoo này, miệng của anh tốt nhất là vẫn nên im lặng."

——

Han Wangho nghĩ càng ở một chỗ với Jeong Jihoon lại càng không hiểu nổi con người này là muốn cái gì, hắn thậm chí còn không quan tâm thành quả luận văn nghiên cứu là thuộc về tay của người nào.

"Thật ra thuộc về ai thì tôi không có quan tâm lắm, Wangho nim, đem nhiều tài liệu như vậy cho tôi xem chi bằng anh cùng tôi tâm sự còn hơn."

Han Wangho cảm giác bản thân sắp phát điên rồi.

"Nếu không quan tâm công ty nào đạt được thì tại sao không cân nhắc HLE vậy? Công ty chúng tôi có lợi thế hơn STK rất nhiều ở mảng thúc đẩy đầu tư dược liệu."

Nhưng Jeong Jihoon vẫn cứ như trước không thèm quan tâm.

"Cũng có chia phần trăm cho tôi đâu, nên tôi không quan tâm đâu."

Han Wangho chộp lấy được trọng điểm.

"Vậy nên vấn đề mà cậu quan tâm chính là tiền nhiều hay ít à?"

Jeong Jihoon phản bác cậu.

"Nhưng mà HLE các anh có tiền để mua thì SKT cũng giống như vậy, nên là tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định."

Cùng Jeong Jihoon kéo dài hai tiếng nói chuyện vô nghĩa, Han Wangho quyết định về nhà, vừa xoa cái cổ vừa gõ cửa phòng của Son Siwoo.

"Siwoo à, cổ của tôi rất khó chịu, muốn đi bệnh viện để khám một chút, ngày mai có thể buổi sáng sẽ nghỉ làm nên tôi chở cậu đi làm nhé."

Người cuồng công việc cuối cùng đã cảm nhận được sự mệt mỏi, Son Siwoo rất vui mừng.

"Còn tưởng thân thể cậu sẽ không xảy ra vấn đề gì, tôi còn nghĩ cơ thể cậu làm từ máy móc cơ đấy."

Han Wangho cười cười.

"Chỉ là bệnh từ việc ngồi văn phòng nhiều thôi, có lẽ tôi tìm bác sĩ giúp tôi nắn một chút."

Son Siwoo nói.

"Để tôi giới thiệu cho cậu bác sĩ ở khoa chỉnh hình, tuổi còn trẻ mà còn đẹp trai nữa."

——

Sáng sớm, cậu lái xe cùng Son Siwoo đến bệnh viện, trước tiên cậu làm một chút công đoạn kiểm tra sức khỏe như thường lệ, sau đó được kiểm tra chuyên sâu vùng cổ, nhưng bác sĩ chỉ nói rằng là do công tác làm việc một thời gian dài mà sinh ra đau nhức nên thiết kế một chút thời khóa biểu vật lý trị liệu.

Không phải là bệnh gì nặng, Han Wangho thở ra một hơi, cậu nhìn bảng báo cáo sức khỏe của mình chuẩn bị đi tìm Son Siwoo, lại không tưởng được rằng ở lễ tân phòng kiểm tra sức khỏe lại gặp bà nội của Lee Sanghyeok.

Thị lực của bà nội trước đến nay vẫn luôn tốt, liếc qua một cái đã có thể nhận ra Han Wangho, cho nên Han Wangho lập tức đi đến chào hỏi.

"Bà nội, sao bà lại đến bệnh viện một mình?"

Bà nội kích động kéo tay của Han Wangho.

"Wangho à, đúng là cháu à, bà vẫn luôn kêu Lee Sanghyeok dẫn cháu về nhà, không nghĩ đến sẽ gặp cháu ở bệnh viện. Cháu ở đâu không thoải mái?"

Han Wangho liền vội vàng lắc đầu.

"Cháu chỉ là đến kiểm tra sức khỏe thôi ạ."

Trả lời bà nội xong cậu lại hỏi tiếp.

"Bà nội sao lại đi đến bệnh viện một mình thế này, Sanghyeok hyung đâu rồi ạ?"

Bà nội nói.

"Sanghyeok sáng nay phải đi đến công ty, bà chỉ là đến lấy thuốc thôi, nên là nhờ tài xế đến chở bà đi."

Tuy rằng Han Wangho hiểu được bà nội không muốn làm phiền đến Lee Sanghyeok, nhưng cậu không nhịn được mà muốn gọi điện cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhận được cuộc điện thoại của Han Wangho, nghĩ thật bất ngờ.

"Wangho ya, có chuyện gì vậy?"

Han Wangho không vui mà nói.

"Anh mỗi ngày bận rộn quá nhỉ, tại sao lại để bà nội đi bệnh viện một mình, nếu như không phải gặp em lỡ có.."

Lee Sanghyeok lập tức hỏi lại.

"Em đến bệnh viện làm gì? Ở đâu không thoải mái?"

Bị hắn như thế mà hỏi thăm quan tâm, Han Wangho lại càng hung hăn mà nói.

"Em là đang muốn nói anh phải nên quan tâm bà nội hơn một chút, anh hỏi ngược lại em làm cái gì."

Lee Sanghyeok nở nụ cười.

"Vậy làm phiền em giúp anh đưa bà nội về được không? Anh bây giờ lập tức về nhà."

—— Đã beta ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top